Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 25

Cuồng Thượng Gia Cuồng

03/03/2020

Khương Tú Nhuận cũng biết cảm xúc của mình quá lộ liễu, nên vội vàng nói:” Lạc An thành rộng lớn, nếu tỷ muội của thần có thể tới đây cảm nhận không khí thịnh vượng tràn đầy, đương nhiên là tốt, chỉ là nhất thời suy nghĩ tới là tỷ muội nào, nên mới thất thần.”

Hôm nay Phượng Ly Ngô cũng mới nhận được tin tức qua thư viết của các vùng gởi tới từ trạm dịch, mới vừa biết chuyện Ba Quốc muốn cống chất nữ.

Loại chuyện tiểu quốc nịnh nọt, trước giờ không cần hắn phải tiêu hao quá nhiều tâm sức. Rất có thể là kẻ trị vì hồ đồ kia của Ba Quốc mới biết được là hoàng đế Đại Tề không thích nam tử, nên lại gởi nữ nhi qua đây.

Nhưng không biết tỷ muội của vị Tiểu Khương công tử này, có thể trông giống huynh đệ của nàng được mấy phần?

Đường xá đến Ba Quốc xa xôi, thư giấy này gởi tới đây, vẫn phải chờ Tề Đế phê chuẩn xong mới có thể lên đường, mà hắn với Khương Hòa Nhuận đã là chỗ quen biết, nên lại là chuyện khác.

Khương Tú Nhuận miễn cưỡng vực dậy tinh thần, để tránh bản thân đáp lời trong lúc thất thần.

Không khí yến hội đang náo nhiệt, trong chốt lát thức ăn được mang ra, gia chủ lại trốn mất không gặp khách, liền làm cớ cho người ta xì xầm.

Nên Khương Tú Nhuận bồi Phượng Ly Ngô đi tới sảnh tiệc.

Lúc này các nô tì đi qua đi lại, dâng sơn hào mỹ tửu lên cho khách nhân. Khương Tú Nhuận thay quản sự mời các vũ nương ở lạc phường đang nhẹ uốn vòng eo, rồi nhẹ nhàng bắt đầu lả lướt trong tiếng nhạc.

Tuy Thái Tử chưa từng mở yến trong phủ, nhưng thi thoảng các quan lại trong triều tới phủ bàn việc cũng từng dùng bữa trưa với Thái Tử, vừa ăn vừa bàn chuyện.

Có lúc các quan nhàn rỗi, đều nhất trí với nhau cố gắng không dùng bữa ở phủ Thái Tử.

Cơm canh nhạt nhẽo kia không nói, mà cả đời Thái Tử không muốn lãng phí đồ ăn, nhất quyết phải ăn hết không được bỏ thừa. Một bữa cơm mà còn phải giả vờ ăn cho ngon miệng, nói đi có khó chịu hay không chứ?

Nhưng mà buổi yến này, cũng không biết có phải là mời đầu bếp ở ngoài phủ không, mà đồ ăn ngon miệng, màu sắc cực đẹp. Lúc trang trí bàn ăn, các món được xếp lại với nhau thành hình chim với cá, cực kỳ tao nhã, trước kia ở các phủ khác cũng chưa từng thấy qua.

Hơn nữa, người tỉ mỉ còn phát hiện, mỗi bàn thức ăn có chút khac biệt. Thí dụ như bàn của Điền Oánh đến từ Hàn Quốc, rất hảo món ngọt hơi dính dáp, cho nên trên bàn của nàng có thêm một mâm bánh mềm chấm bột đậu nành.

Mà phu nhân Kính Hầu phủ, mỗi lần ăn cá thì cả người sẽ nổi mụn đỏ, vì thế trên bàn của bà không có cá, mà thêm vào món canh thịt xà mà phu nhân thích nhất. Rất quan tâm đến chi tiết của khẩu vị từng người, thật sự không thể kể hết từng người.

Mà mỗi người ngồi vào bàn của mình đều cảm nhận được sự tinh ý và thiện ý của gia chủ. Cứ cho là một phu nhân cực kỳ có tài, nhìn vào buổi tiệc này, đều âm thầm tự than rằng mình không so được, cảm thấy nếu bản thân lo liệu cho yến hội, cũng chưa chắc có thể suy nghĩ chu đáo như vậy!

Nhưng cái làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là việc lo liệu chuẩn bị này lại là một người lạnh lùng chẳng dễ thân thiện gì, trong phủ Thái Tử không có sự chạm tay nữ chủ nhân......Điện hạ của bọn họ tuy rằng thông thạo việc trị quốc, nhưng tuyệt đối không làm nổi mấy việc thết đãi khách chu đáo như vầy......Quản sự của Thái Tử là ai? Mà lại tài giỏi thế này!

Mà nhóm quý nữ ngồi trên bàn ăn đều hướng ánh mắt về Phượng Ly Ngô, thì càng ánh mắt càng lấp lánh, chỉ cảm thấy phần tâm ý chứa trong bàn cơm của mình, mà không rõ Thái Tử âm thầm yêu thương mình, mà đặc biệt sai người làm như vậy.

Đặc biệt là Điền Oánh kia, càng thêm vui mừng đắc ý.

Mà ngày kia Tào Khê khóc trôi hết cả lớp trang điểm mà chạy ra khỏi phủ Thái Tử, Điền Oánh sớm đã biết chuyện. Đây là tuyên cáo về giấc mộng làm Thái Tử Phi của Tào Khê, và tuyên cáo đã vỡ mộng rồi.

Ngay sau đó Thái Tử lại tổ chức yến hội, mà lại không mời Tào Khê là người trước đây mà Hoàng Hậu vừa ý. Mà yến hội lần này, chỗ ngồi của nàng rõ ràng cách vị trí chỗ ngồi của gia chủ càng gần thêm một chút.

Ngay cả rượu chứa trong bình kia, đều là rượu hoa quả đặc sản của quê hương nàng, mấy chi tiết này, tất cả đều biểu hiện rõ sự coi trọng của Thái Tử đối với mình!

Ngày trở thành Thái Tử Phi, đã sắp tới rồi!

Nghĩ đến đó, ánh mắt nhìn về phía Thái Tử càng thêm nồng nhiệt, chưa uống một giọt rượu hoa quả nào mà ánh mắt đã mơ màng mê mẩn rồi.

Chỉ là nhóm quý nữ phu nhân ngồi ở đây, ai ai cũng chưa từng nghĩ tới, bữa yến tiệc hoàn mỹ như vậy lại là do tân thiếu phó mới nhậm chức của Thái Tử tỉ mỉ chuẩn bị.

Những chi tiết nhỏ chọc vào tâm người, đối với Khương Tú Nhuận mà nói, thật là quen việc mà làm. Nói cho cùng ở kiếp trước, nàng vì lý do này mà kiên quyết một thời gian cực khổ, không chỉ làm bản chép tay ghi lại những thứ mà mọi người yêu thích hoặc kiêng kị, rồi còn tham gia vào các yến tiệc lớn nhỏ, tỉ mẩn học hỏi với các phu nhân chủ sự của các phủ.

Mà phần lớn khách quý trong yến hội , kiếp trước nàng đều có quen biết qua, thêm vào đó là những ngày qua, lúc nàng trò chuyện với đám hạ nhân trong phủ Thái Tử biết được nhiều tin đồn lớn nhỏ, cũng đủ cho nàng cẩn thận mà chu đáo để nàng thết đãi khách nhân như họ đang ở nhà.

Tuy Phượng Ly Ngô không rành lắm về mấy chuyện giao thiệp bên ngoài, nhưng quản sự của phủ Thái Tử lại luôn miệng khen Tiểu Khương công tử , lại không giành hết công lao mà đem mọi việc Khương Tú Nhuận cẩn thận giao phó, tất thảy trình lên cho hắn.

Nên lúc yến hội bắt đầu, hắn thật là có cẩn thận để ý tới những chi tiết mà quản sự đã khen ngợi.

Phải nói rằng, vị thiếu phó này của hắn tuy ngày thường xấc láo, nhưng lo liệu được mấy chuyện lễ nghi của hậu trạch này, mà còn cẩn thận qua mặt được các vị phu nhân, cũng là một người có tài năng.

Mà hắn lại có thể mang Khương Hòa Nhuận chiêu mời nhập phủ, thật sự là tìm được một thứ bảo vật.

Nghĩ như vậy, tầm mắt của hắn lại lướt qua một nhóm quý nữ đang nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng e ấp, rồi dừng trên người Tiểu Khương công tử đang ngồi ở một góc của sảnh tiệc.

Lúc này, thiếu niên đang hướng mắt về phía cửa sổ đẽo hoa của sảnh tiệc, đầu hơi nghiêng, không biết đang suy nghĩ gì đến thờ người. Trong yến hội lúc muôn màu ánh nến rọi tới góc đó, đã là ánh nến tàn yếu, mà đường nét của thiếu niên kia lại ẩn một nửa trong bóng tối, càng hiện rõ vẻ mảnh mai, khiến người ta không nhịn được trong lòng sinh ra rủ lòng thương hại.....

Khương Tú Nhuận thật sự là một bụng tâm sự, không dễ dàng gì chịu đựng cho đến khi yến hội kết thúc, mọi người đều tản về, nàng mới quay lại viện trạch của mình.

Thiển Nhi biết mấy ngày nay chủ tử của mình mệt mỏi, nên mang thuốc tắm mà Thái Tử sai người đưa tới mấy ngày trước nấu lên, rồi đổ vào chung với nước tắm, để Khương Tú Nhuận ngâm vào giúp máu huyết lưu thông, giải đi mệt mỏi.

Thuốc tắm cũng không khó ngửi, mà là một loại thảo dược có mùi thơm, trong lúc Khương Tú Nhuận đang ngâm mình, chỉ thỏa ý thả lỏng thở ra một hơi, quyết định tạm thời không cần phải lo lắng vấn đề chất nữ sắp vào kinh thành.

Dù sao sứ giả Ba Quốc đưa người tới, cũng cần thời gia hơn một tháng, đủ cho nàng trù tính làm cách nào mà không lộ liễu để mang ca ca rời khỏi Lạc An thành.

Tranh thủ trong thời gian này, nàng cũng muốn gom thêm nhiều tiền nữa, về sau những nơi cần dùng đến tiền thật là quá nhiều......

Nghĩ vậy, nàng thuận tay cầm lấy một quyển sách từ giá sách nhỏ bên cạnh thùng tắm, cao giọng lên đọc, đọc xong một đoạn liền hỏi Thiển Nhi ở bên cạnh đang vặn bóp bả vai cho nàng:” Đoạn ta vừa mới đọc, ngươi có hiểu không?”

Mấy ngày nay Bạch Thiển bị tiểu chủ nhân khảo bài mà trong lòng cũng thấy chán nản, chỉ dở khóc dở cười nói:” Công tử, nô tì chữ đại không biết, mà ngài lại đọc binh thư thì làm sao nô tì hiểu được?”

Khương Tú Nhuận dùng thẻ tre gõ nhẹ đầu nàng nói:” Thiển Nhi của ta thông tuệ như vậy, trước đây vài ngày đã dạy cho ngươi nhận mặt chữ chẳng phải đã luyện qua rồi sao? Đã nhận biết được hơn mười mặt chữ, như thế nào lại nói là không biết chữ đại chứ? Mấy quyển binh thư này bao năm mới có, trong thư cục trả cao cũng không mua được. Nếu không phải đang ở phủ Thái Tử, điện hạ đồng ý cho ta mượn đọc một chút, thì làm gì có thể được đọc? Ngươi còn phải lĩnh hội hết mấy quyển binh thư này, về sau luyện chữ xong thì phải ghi nhớ, nhớ kỹ chưa!”

Bạch Thiển cảm thấy mình bị chủ tử thúc quá hỏng việc. Mà không biết là chủ tử đang chuẩn bị cho tương lai của nàng trở thành chiến binh, hay ở trong viện trạch bày binh bố trận, chỉ rầu rĩ mà ân một tiếng, rồi lại chú tâm xoa bóp cho tiểu tổ tông.

Lực tay của Thiển Nhi khỏe, bóp lưng mà thật thoải mái, Khương Tú Nhuận cũng đành đầu hàng không giáo tập binh thư nữa mà chỉ kê hai cánh tay lên thành thùng nước rồi sung sướng mà rên nhẹ lên.

Sau khi tắm gội, Khương Tú Nhuận muốn yên tĩnh đi ngủ. Chỉ là lo lắng chuyện tiến cống Ba Quốc chất nữ trong yến tiệc, nên cũng không làm sao dùng cơm nổi, vì vậy tắm gội xong, ngược lại thấy đói bụng.



Nhưng thật sự là lười đứng dậy, vốn nghĩ cứ chịu đói mà đi ngủ.

Vào đúng lúc này, Thiển Nhi lại phát hiện trong túi thơm của y phục của nàng một mảnh lụa, trên mặt có viết chữ, liền lấy lại chỗ Khương Tú Nhuận hỏi có phải chuyện gấp không, có phải thu thập thỏa đáng không.

Khương Tú Nhuận nhận lấy rồi nhìn qua, cả người đều có chút không khỏe, hóa ra chữ trên mảnh lụa lại là bút tích của Tần Chiếu.

Nghĩ đến là hắn giao phó cho thân tín nào trong phủ, rồi thừa dịp trong lúc yến hội ăn uống náo nhiệt, một chút lơ là, nhân lúc hỗn loạn nhét vào túi thơm mà nàng treo ở dây lưng.

Khương Tú Nhuận hơi nhíu mày, rồi mở ra xem kỹ. Lá thư này không có lời nào quá phận, chỉ khách sáo mà nhắc nhở đồng liêu là nàng một chút, là nếu hiện tại có làm việc ở trong phủ, đừng quên đi thăm bệnh. Sau cùng thì vết thương trên đùi lành lại rất nhanh, nếu cẩn thận chút thì chân vẫn tốt rồi, mà nàng ngay cả một cái bánh ngọt cũng không gởi đến, có vẻ như tình người thật mỏng manh lạnh lùng....

Khương Tú Nhuận lười phải đọc thêm lần nữa, chỉ ném khăn lụa sang một bên.

Việc đến nước này, đoán chắc là Tần Chiếu kia cũng không dám chủ động tiết lộ thân phận của nàng. Nói cho cùng, hắn không lập tức đem chuyện này báo cho Thái Tử, đó là phạm tội khi quân.

Chỉ là nếu cứ không để ý đến hắn, dựa vào tính tình không buông tha cho ai của Tần Chiếu, lại muốn rước phiền phức vào người, nhưng tự mình chủ động đi đến Tần phủ, chẳng phải là cừu vào hang cọp sao?

Tiêu tốn tâm tư như vầy, bụng lại càng thêm đói.

Vào đúng lúc này, Thái Tử lại sai người tới tìm.

Tuy là đã ngủ, nhưng tiền xa chi giám, nếu không đi, lại chạm vào vẩy ngược của điện hạ. Không còn cách nào, nàng đành mặc y phục chỉnh tề, kiểm tra kỹ càng rồi đi đến trước thư phòng.

*Tiền xa chi giám: đã có vết xe đổ của kẻ đi trước

*Chạm vào vẩy ngược: gây mâu thuẫn với vua

Chỉ là tới trước thư phòng mới phát hiện, trên án của Thái Tử lại bày rượu và thức ăn.

“Nhìn thấy quân trong bữa tiệc ăn không nhiều, trong tiệc ồn ào, Cô cũng không ăn được bao nhiêu, liền gọi khanh tới uống cùng với Cô.”

Khương Tú Nhuận cũng không khách sáo, chỉ vừa ngồi xuống xong là ăn cùng Thái Tử.

Kỳ thật Phượng Ly Ngô cũng không quá đói, chỉ ăn qua loa mấy miếng, phần lớn thời gian là nhìn Khương Tú Nhuận đang ăn.

Thiếu niên phụ tá của hắn là đồ ngon sẽ ăn, cứ cho là không thích ăn uống cho lắm, nhưng mỗi lần nhìn bộ dạng hắn ăn rất chuyên tâm đều cảm thấy đồ ăn trong dĩa nhất định ngon lành gấp bội.

Mà lúc này, một cỗ mùi thảo dược quen thuộc từ người của thiếu niên bay tới, mùi hương này với thuốc tắm mà mình dùng mấy ngày nay là cùng một loại. Nhưng không biết vì sao lúc mùi hương từ người Tiểu Khương công tử truyền đến, lại mang tới một kiểu mùi hương dễ chịu khác, thơm hơn nhiều so với hương thơm trên ngườ hắn.

Trong lúc này, lại càng có chút thất thần.

Mà Khương Tú Nhuận nhìn có vẻ như ăn rất chuyên tâm, trong lòng cũng có suy đoán: Nghĩ đến bữa ăn đêm này, ngoại trừ việc vô cùng rõ ràng là Thái Tử coi trọng nàng thì vẫn có việc quan trọng muốn thương lượng với nàng.

Nhưng Thái Tử vẫn chưa mở miệng, Khương Tú Nhuận cũng không hỏi.

Quả nhiên, sau khi ăn xong, Thái Tử mở miệng hỏi Lương Vương và phụ vương của nàng có quan hệ như thế nào.

Bởi vì việc Lưu Bội hành thích và lẩn trốn, quan hệ giữa Lương Quốc và Đại Tề có chuyển biến bất ngờ.

Phượng Ly Ngô đột nhiên mở miệng hỏi đến, nhất định là Ba Quốc có liên quan đến nội tình bên trong.

Khương Tú Nhuận cũng không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Phượng Ly Ngô nói:” Thần đã rời khỏi mẫu quốc quá lâu rồi, thêm vào là phụ vương đối xử với thần không mấy thân tình, ngay cả thư từ cũng chưa từng gửi tới, thần thật sự không biết tình honhf gần đây của Ba Quốc và Lương Quốc, nếu điện hạ biết được tin gì, mong rằng nói cho thần biết.”

Phượng Ly Ngô nhìn vào biểu cảm thẳng thắn của thiếu niên, nhướng mày lên, quyết định không thăm dò nàng nữa, vào thẳng vấn đề nói:” Phụ vương của ngươi mượn Lương Quốc số vàng lớn, nên giải quyết bằng việc cho Lương Quốc chiêu binh và mua ngựa, gấp rút trù bị cho quân tư bị thiếu hụt.”

Khương Tú Nhuận nghe đến há hốc miệng.

Tuy không ở Ba Quốc, nhưng cái cách vận hành quốc sách với trận tư tưởng không thể tưởng tượng ra nổi của phụ vương, nàng đại khái có thể đoán ra vài phần.

Lương Quốc xây cất kênh đào vốn dĩ quốc khố đã sắp cạn, hiện giờ quan hệ với Đại Tề lại đang tình trạng nguy kịch, dĩ nhiên phải trù bị quân tư để phòng điều bất trắc.

Dê béo xung quanh liền túm khoảng một con, nhất định là phái công sứ đi mượn , trong lúc đó cũng không biết Lương Quốc làm cách nào để uy hiếp phụ vương, mà cuối cùng là ông ta phải nhả ra cho mượn.

Nhưng lúc cho mượn xong, mới biết được tin, nguyên nhân Lương Quốc mượn tiền là quan hệ đang căng thẳng với Đại Tề.

Nên phụ vương lại hoảng sợ, cảm thấy bản thân trong lúc vô ý đã đắc tội với Đại Tề, vì thế lại vội vàng làm vài chuyện để lấy lòng nịnh nọt, và thêm lần nữa cống hiến chất nữ và cống phẩm hằng năm cho Đại Tề, để biểu thị là mình không có ý định gây thù với Đại Tề.

Nghĩ thấu điểm này, Khương Tú Nhuận hoàn toàn nuốt không trôi nữa.

Nếu có thể, nàng thật hận không thể tự mình tát phụ vương một bạt tai!

Người ngu dốt thiển cận như vậy, vì sao lúc trước lại soán ngôi đoạt vị, hãm hại bách tính lâm cảnh cùng cực chứ?

Nhưng theo cách nhìn của Phượng Ly Ngô, thì Khương Tú Nhuận nhất định là đang lo lắng là hắn sẽ làm khó Ba Quốc. Vì thế nhàn nhạt nói:” Quân lo lắng là Ba Quốc bị ảnh hưởng do chiến tranh Lương - Tề sao?”

Khương Tú Nhuận lắc đầu mà thành thật nói:” Chỉ là lo lắng cho bá tánh Ba Quốc, thuế má của mấy năm về sau ước chừng là muốn tăng thêm, cũng không biết có bao nhiêu bá tánh cả năm vất vả mà không được gì, lại rơi vào cảnh phải bán đi nữ nhi.”

Lông dê đều lấy từ thân của dê, mà thứ tiền mà lão cha của nàng dùng để lấy của các vị bá chủ, kỳ thực là thứ tiền mang mồ hôi nước mắt của bá tánh.

Mấy lời này của nàng vừa nói xong, Phượng Ly Ngô không nhịn được mà lại nhìn nàng mấy lần, trong lòng cũng thực hiếu kỳ, Ba Quốc vương ngu xuẩn lộ rõ kia, lại sinh ra một nhi tử vừa xinh đẹp vừa tài năng như vậy chứ.

Mà hắn lại ngu xuẩn đến mức nào chứ, nhi tử tài đức như vậy lại không nuôi dưỡng tốt trong cung để làm trữ quân, mà còn gởi đi thật xa, trông chờ vào nhi tử lấy sắc đoạt được nhân tâm, tới nơi đất khách quê người đi bán sắc!

Đang nghĩ tới mấy chuyện đó, hắn lại bình tĩnh hỏi:” Nếu như có một ngày, Đại Tề với Ba Quốc đối đầu với nhau trên chiến trường, ngươi định làm như thế nào?”

Hắn vốn nghĩ rằng thiếu niên sẽ chần chờ khó xử, cũng chưa từng nghĩ, thiếu niên lại không chút do dự, cười khổ mà nói:” E rằng điện hạ không chờ được tới ngày đó, xung quanh Ba Quốc hổ lang đang vây quanh chờ thời cơ, chẳng chờ tới khi binh mã Đại Tề đến nơi, Ba Quốc sớm đã diệt vong rồi, thần chỉ trông mong điện hạ chinh phạt cố hương ngày xưa của thần, và sau khi quét sạch kẻ thù, có thể sai phái các vị quan lớn đạo đức thương dân, ban cho bá tánh ở nơi đó để mang lại sự phồn vinh thực sự.”

Nói được lời này, vừa hóa giải nghi ngờ của Phượng Ly Ngô, vừa hàm chứa sự nịnh nọt việc Thái Tử uy tuấn thống nhất thiên hạ một cách kín đáo, dĩ nhiên lại là thuận lợi qua cửa.



Nghe đến đó, mặt mày của Phượng Ly Ngô hoàn toàn thư giãn, lại không hề so đo với hành động ngỗ nghịch của Ba Quốc là hỗ trợ một lượng vàng lớn cho Lương Quốc, mà còn thuận tay gắp vào chén của Khương Tú Nhuận canh xà mà nàng thích ăn, để cho Tiểu Khương công tử cẩn thận mà thẩm bổ thân thể.

Nhiều ngày chuẩn bị để mở yến hội, cũng thật là khiến nàng mệt chết.

Nhân cơ hội này, Khương Tú Nhuận đề cập đến việc đi thăm Tần tướng quân, chỉ nói là Tần tướng quân bị thương, thân là đồng liêu dĩ nhiên nên đi thăm, chỉ là tất cả quản sự lớn nhỏ trong phủ đều có công việc của mình, đều đưa tiền thăm hỏi cho nàng là kẻ rảnh rỗi đại diện đi thăm, nhưng chỉ mình nàng đi thăm thì cũng không cho lắm, nên không biết Thái Tử bớt chút thời gian đi cùng.

Tuy Khương Tú Nhuận nói kín đáo, nhưng Phượng Ly ngô lại hiểu rõ ý của nàng: Trường hợp này là mối quan hệ giữa đồng liêu phải thực hiện, nhưng Tiểu Khương công tử rõ ràng lo âu là Tần Chiếu sẽ hiểu lầm thành chuyện khác, cho là Tiểu Khương công tử có ý đồ với hắn, nên muốn hắn đi cùng.

Nhưng Tần Chiếu bị thương nặng, thực sự là phải đi thăm, nên Phượng Ly Ngô liền đồng ý, chỉ nói ngày mai Khương Tú Nhuận đi cùng với hắn tới phủ Tần phủ.

Ngày hôm sau, Thái Tử quá lâu không ra ngoài cuối cùng đã đi lại trong Lạc An thành, trên đường được tùy tùng bảo hộ nghiêm ngặt đã tới Tần phủ.

Khi Khương Tú Nhuận từ trong xe ngựa bước xuống, nhìn thấy đại môn của Tần phủ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Lúc trước vì thân phận của mình mà Tần Chiếu không dám mang mình nạp vào trong phủ. Phụ thân Tần Chiếu càng thể hiện ý định, vĩnh viễn không để cho mị hoặc yêu nữ này vào đại môn thết đỏ của Tần phủ.

Nhưng kiếp này, Tần lão tướng quân lại đích thân ra đón. Nghênh đón Thái Tử và nàng nhập phủ.

Thái Tử có thể đích thân đi thăm nhi tử bị thương, đối với Tần lão tướng quân mà nói thực sự là một vinh quang to lớn.

Nhân lúc Thái Tử và Tần lão tướng quân hàn huyên, gã sai vặt của Tần Chiếu mời Khương Tú Nhuận tới phòng ngủ thăm bệnh.

Khương Tú Nhuận biết là Tần Chiếu nhất định biết Thái Tử đang ở phủ, nên đoán chắc hấn cũng không dám làm gì quá đáng, liền đi theo gã sai vặt đến hậu trạch.

Vốn tưởng hắn bị thương nặng không ra khỏi giường được, ai mà ngờ vừa bước vào trong phòng, liền bị Tần Chiếu ở sau cửa ôm vào trong lòng.

“Rất tốt, kẻ gian xảo nhà ngươi, gọi tới thăm ta, vì sao còn mời Thái Tử điện hạ tới chứ?” Tần Chiếu dán vào tai của Khương Tú Nhuận mà nghiến răng nói.

Khương Tú Nhuận dùng mấy đầu ngón tay nắm lấy mu bàn tay của hắn rồi cấu mạnh vào, nên hắn đau mà rên một tiếng.

Lúc này Khương Tú Nhuận mới thoát khỏi trói buộc của hắn, nhíu mày nói:” Thái Tử coi trọng ngươi, lo lắng cho thương thế của ngươi, cố ý tới thăm, tại sao lại là ta trêu chọc ngươi? Tần tướng quân nói chuyện thật không có đạo lý mà!”

Mấy ngày nay Tần Chiếu thật là chịu khổ không ít, đầu tiên là rơi xuống vách núi ngã gãy chân, tiếp đó là phản kháng việc hôn sự với phụ thân thiếu chút nữa bị đánh gãy chân còn lại, nhưng thứ làm hắn cảm thấy khó chịu nhất là quá lâu không được gặp nữ tử này, thật sự cảm thấy không chịu nổi nữa rồi.

HIện giờ cuối cùng đã nhìn thấy, chỉ cảm thấy có ngàn vạn lời muốn tuôn ra, nhưng bản thân hăng hái chân thành, mà không thấy Khương Tú Nhuận nhiệt tình đáp lại, Tần Chiếu cảm thấy mình như đơn phương tơ tưởng, thật khiến người ảo não.

Tính khí của hắn khích lên, liền trầm mặt nói:” Ta cãi lại mệnh lệnh của phụ thân, đó là một lòng nghĩ cho tương lai của ngươi. Một lúc nữa diện kiến Thái Tử, ta sẽ nhận tội với Thái Tử, thừa nhận là ta đã che giấu thân phận thật của ngươi, đến lúc đó, ngươi khôi phục thân phận nữ nhi, ta sẽ lấy ngươi. Rốt cuộc chất nữ nước khác gả cho các quan văn võ tướng ở Đại Tề tuy ít, nhưng cũng không phải không có tiền lệ.”

Hắn nói như vậy, liền chắc chắn Khương Tú Nhuận có thể động tâm. Nhất định nàng phận nữ giả nam cũng do bất đắc dĩ, nhưng trong xã hội tối tăm này, trong lòng nàng cũng nhất định rats hoảng sợ.

Lúc trước nàng không chịu đi theo mình, nhất định là lo ngại mình đã có mối hôn sự, nàng vốn là công chúa, nào chịu được việc thay người làm thiếp.

Nhưng giờ mình đã cự tuyệt mối hôn sự, lại hứa là lấy nàng làm chính thê, nàng nên không còn lý do gì để cự tuyệt mới phải.

Khương Tú Nhuận quyết định đập tan ảo mộng không thực thế của hắn, nên rành rọt nói:” Xin Tần tướng quân không cần trì hoãn đi của tương lai của mình vì ta, ta dù có chết, tuyệt cũng không gả cho ngươi.”

Ý cười trên mặt Tần Chiếu chưa kịp phai đi thì mặt lại đanh lại, hắn không khỏi nhíu mày mà hỏi:” Vì sao nàng lại quyết tuyệt như vậy?”

Khương Tú Nhuận hơi nâng mặt lên, nói:” Ta không thích nam tử! Cả đời không gả!”

Tần Chiếu cảm thấy lời của nàng quá mức hoang đường, không nhịn được mà lên giọng nói:” Không thích nam tử? Vậy nàng thích nữ tử sao?”

Khương Tú Nhuận dứt khoát nói:” Đúng vậy, ta từ nhỏ thì phát hiện mình thích nữ tử, chẳng lẽ ta vẫn phải thích Tần tướng quân ngươi cái loại nam tử lưng hùm vai gấu sao? Cứ cho là bất đắc dĩ chọn một người, tất nhiên cũng chọn một người lớn lên giống nữ tử.”

Tần Chiếu nghe đến đó, mơ hồ nhận ra mọi thứ, ánh mắt bắn ra hàn quang oán độc, thấp giọng hỏi:” Lớn lên giống nữ tử....Nói như vậy, là nàng thích Thái Tử!”

Khương Tú Nhuận đang muốn phản bác, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân rầm rầm, hai người không thể không ngừng nói chuyện.

Trong chốc lát, cửa phòng bị đẩy ra, thì khuôn mặt xinh đẹp sánh với thiên tiên mang vẻ vô cảm xuất hiện trước mặt hai người họ.

Lòng Khương Tú Nhuận lộp bộp một thoáng, thầm nghĩ tại sao gã sai vặt canh cửa vì sao không báo? Cũng không biết cuộc nói chuyện của mình với Tần tướng quân, bị Thái Tử nghe được bao nhiêu.

Kỳ thật, đúng là Thái Tử nghe được vài phần, sau khi hắn đi qua hành lang dài nghe được am thanh tranh cãi của Khương Tú Nhuận và Tần Chiếu, liền ra ý với thị vệ sau người túm lấy gã sai vặt chuẩn bị đi thông báo.

Bởi vì lúc trước hai người trong phòng nói chuyện không lớn tiếng lắm, hắn nghe cũng không rõ ràng lắm, cho đến lúc Tần Chiếu chuyển giọng lớn lên, chất vấn Khương Hòa Nhuận có phải hay không không thích nam tử, mà thích nữ tử.

Không ngờ tới, câu trả lời của Tiểu Khương công tử khiến người ngỡ ngàng, nhìn thiếu niên hào hoa phong nhã như kia lại là kẻ ăn tạp, lại càng thích thú với nam tử âm nhu tuấn mỹ......

Mà ngay sau đó Tần Chiếu kia càng lớn tiếng chất vấn Tiểu Khương công tử có phải là thích Thái Tử hay không......

Phượng Ly Ngô nghe không nổi nữa, cảm thấy trong bí mật hai vị thuộc hạ này thật sự quá hoang đường dâm dật!

Nếu như để cho hai người bọn chúng nói tiếp, về sau lại khó duy trì tình nghĩa chủ tớ trên dưới, nên lập tức bước thêm một bước tiến vào.

Hắn đột nhiên đi vào, quả nhiên khiến cho hai kẻ trong phòng hoảng hồn.

Đặc biệt là Tiểu Khương công tử kia, mặt mày trắng bệch, bộ dạng giống con gà con gầy gò, thế mà nam nữ đều có thể dùng được sao? Đúng là không thể đánh giá người khác qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong được!

Phượng Ly Ngô không rời đi mà ngồi xuống, sau đó chân mày dài hơi nhấc lên, nhìn hai người trong phòng một lúc mà không nói gì.

Khương Tú Nhuận nhìn thấy Tần Chiếu muốn mở miệng, nên thật lo lắng tên mãng phu này nói ra điều không thể thu hồi được, liền giành mở miệng trước nói:” Thương thế của Tần tướng quân vẫn chưa chuyển biến tốt hơn, nên lo lắng với thần về việc canh gác phòng hộ giữ an toàn của phủ Thái Tử!

Phượng Ly Ngô chầm chậm từ từ nói:” Làm phiền hai vị hao phí tâm tư rồi, trong phủ Thái Tử hiện tại vị tướng quân làm thế thật là làm tròn nhiệm vụ của mình, bên trong phủ được canh phòng rất nghiêm, nghĩ đến, trong đêm nay tên đồ đệ gian trá ao ước làm chuyện xấu xa cũng không thể chui vào để say mê nam sắc.

Phượng Ly Ngô có lòng khiển trách lời nói suồng sã của hai kẻ kia, khiến bọn họ hiểu rõ cái gì là có trên có dưới.

Vì thế trong lời nói có ẩn lời cảnh tỉnh, quả nhiên, sắc mặt của hai vị bộ hạ trong phòng lại là mỗi người đặc sắc không thể thay thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook