Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 114

Cuồng Thượng Gia Cuồng

31/03/2020

Mặc dù trước đó Khương Tú Nhuận từng nghĩ đời này huynh trưởng có thể có chút thay đổi.

Thế nhưng nàng không nghĩ tới huynh trưởng sẽ dứt khoát quyết đoán như vậy, không chỉ không bị lừa, còn lôi người tới quan phủ!

Cho nên nghe tẩu tẩu nói như vậy, nàng nhất thời không phản ứng kịp, giật mình há mồm.

Ổn Nương thấy Khương Tú Nhuận không nói lời nào, cũng có chút lo lắng thay cho phu quân mình nên giải thích: “Mật sứ kia tới lén lút, cũng không báo với Lễ ti, là lén tới. Thật ra ca ca ngươi vừa nhìn thấy hắn mang thư tới, trong lòng cũng vui mừng... Đều tại ta lắm mồm, nhắc nhở hắn chớ quên chuyện Nhị Hoàng tử cố ý tiếp cận hai ta. Ta chỉ lo mật sứ này là một cái bẫy, không muốn bị người lừa gạt liên lụy tới tiểu thúc. Dù sao bây giờ ngươi đã làm quan, nếu gánh tội thông đồng với nước ngoài đó là tội lớn phải chém đầu... Cho nên mặc kệ thật giả, trước tiên phải lôi tới quan phủ, phủi sạch quan hệ rồi nói tiếp... Hầy, là ta thiếu kiến thức, chờ tới khi tiểu thúc ngươi trở về xử trí là tốt rồi.”

Ổn Nương hiểu lầm phản ứng của Khương Tú Nhuận, cho rằng bản thân mình làm vậy có chỗ không tốt, cho nên vội vã ôm tội lôi mật sứ đi tra hỏi vào người mình, tránh cho tiểu thúc trách cứ huynh trưởng hắn.

Khương Tú Nhuận bây giờ mới coi như cảm nhận được đạo lý “Cưới vợ nên cưới vợ hiền”. Bên cạnh huynh trưởng có tẩu tử Ổn Nương, làm việc quả nhiên rất khác kiếp trước.

Nàng thấy Ổn Nương có ý tự trách, vội vàng nói: “Tẩu tẩu sao lại tự trách mình? Tẩu xử lý như vậy rất tốt. Nếu quang minh chính đại mời chất tử về, không cần phải vụng trộm lén lút. Có thể thấy mật sứ này chưa chắc là người phụ vương phái đi! Giao cho quan phủ thẩm vấn, nếu như hắn thật sự là sứ giả, quan phủ nhất định sẽ báo cho Lễ ti đón tiếp. Nếu là giả thì sau khi tra hỏi cũng sẽ tra ra manh mối.”

Ổn Nương thấy mình và trượng phủ xử lý cũng không có chỗ nào không ổn, tạm thời yên lòng nói: “Vậy thì tốt, lúc đó huynh trưởng ngươi cũng tới trước phủ Thái tử tìm ngươi nhưng nghe nói ngươi ra ngoài tuần tra, không biết lúc nào mới có thể trở về, nhất thời không có chủ ý, ta bèn bàn bạc với ca ca ngươi như vậy... Chỉ là nếu công công gọi các ngươi trở lại thật... Có ổn hay không?”

Dù sao Ổn Nương cũng là cô nương xuất thân nhà buôn. Tuy nàng gả cho chất tử Ba Quốc nhưng trong đầu có lẽ không cho rằng tương lai có một ngày phu quân mình trở về nước khôi phục thân phận vương tử hiển quý.

Nàng hỏi tới vua của Ba Quốc cũng dựa theo tập tục dân gian gọi là công công.

Khương Tú Nhuận thấy trên mặt tẩu tẩu bất giác lộ ra vẻ lo lắng, vội vã khuyên bảo: “Tẩu yên tâm, huynh trưởng sẽ không bỏ tẩu đi xa. Còn nữa, cho dù chúng ta muốn trở về, bà bà trông coi hậu cung Ba Quốc cũng sẽ không cho đâu! Cho nên ta thấy mật sứ này, tám phần là giả!”

Ổn Nương tạm thời yên lòng, không lo lắng nữa, cuối cùng nở nụ cười. Lấy ra bốn đôi giày đầu hổ, còn có đủ loại quần áo nhỏ yếm nhỏ, nói là chia đều thành hai phần, ngoại trừ đứa nhỏ trong bụng mình ra, còn lại là cho tiểu thúc Khương Hòa Nhuận mang ra ngoài.

Khương Tú Nhuận cầm những món giày và quần áo được may khéo léo này nhìn một chút, dở khóc dở cười, nói thẳng: “Tẩu tẩu, sao phải vất vả như thế, ta... Đâu cần dùng tới những thứ này?”

Ổn Nương không cảm thấy thế, nghiêm mặt nói: “Sao lại không dùng tới? Trước kia ta đã tìm bà mối, thay ngươi nhìn trước vài người. Nhưng sau đó ngươi nhận được công việc ở Nông ti, lập tức trở thành quan, vốn dĩ nhìn vừa ý một cô nương nhưng xuất thân của nàng không xứng với tiểu thúc. Ta không thể không chọn lại một lần nữa. Nghe chọn người làm mai thành gia thất hơi phức tạp, thật ra thì hơn tháng có thể làm xong rồi. Nói không chừng ta còn chưa sinh con thì đã có cháu rồi. Ta ở cữ không thể động kim chỉ, không thể không chuẩn bị sẵn trước cho ngươi.”

Khương Tú Nhuận không nghĩ tới một lời vụn vặt sẽ đi tới nước này, chỉ há to miệng nói: “Ta... Ta còn nhỏ, còn chưa muốn thành thân.”

Ổn Nương bị tiểu thúc làm cho hơi tức giận: “Cũng ra làm quan rồi, sao còn cho rằng mình còn nhỏ? Ngươi không còn nhỏ nữa, trong phòng nên có một người chăm sóc chu đáo rồi. Ta là một vị phụ nhân, kiến thức hơi thiển cẩn. Ngươi làm quan ở bên trên chắc hẳn quen không ít bạn đồng liêu , nếu có ai làm mai cho tiểu thư độ tuổi vừa tầm, ngươi ngại ngùng thì tới báo cho ta và ca ca ngươi, chúng ta đứng ra thay ngươi. Đừng bời vì... Việc công mà bỏ lỡ lương duyên!”

Thật ra Ổn Nương muốn nói, chớ bởi vì Thái tử điện hạ ân cần mà mê mẩn tâm trí. Đạo nam nam kia, chẳng qua là trêu đùa nhau mà thôi.

Thái tử kia thê thiếp thành đàn, trái ôm phải ấp. Tiểu thúc tuyệt đối đừng mở lòng rồi bị điện hạ làm chậm trễ chuyện lớn cả đời của mình.

Nhưng những lời này không nên nói ra ngoài miệng, Ổn Nương chỉ có thể nói bóng gió khiến cho tiểu thúc để tâm một chút.

Mọi người nói trưởng tẩu như mẹ, hôm nay Khương Tú Nhuận lĩnh giáo lời lẽ chí lý của câu nói này.

Chỉ là tình mẹ như núi này, ép Khương Tú Nhuận tới nỗi không có chỗ trốn, vất vả lắm mới tìm được cớ rời khỏi phủ chất tử.

Chỉ có điều, những món quần áo nhỏ của tẩu tử cũng nhắc nhở Khương Tú Nhuận một chuyện chết người, đó chính là nàng quên uống thuốc tránh thai.

Dù sao bởi vì trời mưa, chậm trễ rất lâu, cho dù uống thuốc cũng không có tác dụng.

Trong lòng Khương Tú Nhuận có chút lo lắng nhưng tự an ủi mình không cần quá sợ, làm sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Thế là nàng dứt khoát trở về Nông ti xử lý công việc mấy ngày này. Kết quả gặp gã sai vặt của Quý Bỉnh Lâm đang làm việc ở Hình ti tới chào hỏi, nói là quan phủ địa phương áp giải một tên trọng phạm tới Hình ti.

Sau khi thẩm vấn, hắn là mật thám tới từ Ba Quốc.

Rất có thể trước khi thám tử kia tới từng được người khác căn dặn gì đó, nếu ngộ nhỡ bị phát hiện thì nên nhận tội thế nào. Không chờ dùng hình tra tấn, hắn đã một mực chắc chắn là chất tử Ba Quốc Khương Chi âm thầm viết thư, yêu cầu lão thần trong nước giúp đỡ hắn trốn về Ba Quốc.

Nếu lời hắn nói là sự thật, tình hình của hai huynh đệ Khương Chi và Khương Hòa Nhuận cực kỳ không ổn. Phải biết trước đó cũng có chất tử muốn lén lút bỏ trốn.

Phàm là bị bắt được, kết quả đều là lấy lý do vọng tưởng xé bỏ minh ước, bị chặt đầu thị chúng, đầu đặt trong hộp vôi mang về nước.

Cho nên trời vừa sáng, Hình ti đã đón người được đưa tới, có mấy đợt người ngựa tới nữa, nghe nói bên trong còn có người Mạnh gia phái tới.

Hình chủ ty là người công bằng, còn chưa kết án, tất nhiên không muốn để lộ ra quá nhiều tin tức, thế nhưng người tới cũng thăm dò được mấy phần rồi mới thỏa mãn trở về.

Quý Bỉnh Lâm lo Khương Hòa Nhuận bị thiệt, vội vàng sai gã sai vặt của mình tới truyền tin.

Khương Tú Nhuận tất nhiên hồi âm lại cho Quý Bỉnh Lâm, bảo hắn không cần lo lắng, an tâm làm việc như bình thường.

Bỗng nhiên có thêm một mật thám Ba Quốc, mưu đồ bí mật muốn hộ tống đại vương tử về nước, loại tin tức này, xem ra có người có ý đồ gây náo loạn.

Đáng tiếc, bọn họ chỉ vội vã bắt nhược điểm, có khả năng không tìm hiểu rõ là ai tự mình lôi thám tử tới quan phủ.

Chỉ có điều vì chu đáo, Khương Tú Nhuận quyết định mau chóng trở về phủ Thái tử, nói một tiếng với Phượng Ly Ngô, tránh cho có tiểu nhân đắc ý.

Khi nàng trở về phủ Thái tử, đúng lúc gặp mặt người từ Hình ti tới.

Khương Tú Nhuận đợi một lúc, chờ tới khi người của Hình t đi rồi thì mới tới thư phòng gặp Phượng Ly Ngô.

Trước mặt Phượng Ly Ngô bày hồ sơ Hình ti đưa tới, từ giờ khắc Khương Tú Nhuận bước vào, sắc mặt hắn u ám, hai con mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Khương Tú Nhuận ngoan ngoãn ngồi xuống, rót trà cho Thái tử rồi cẩn thận nói: “Vì sao Thái tử nhìn ta như vậy?”

Phượng Ly Ngô đưa hồ sơ cho nàng. Khương Tú Nhuận đọc thư nhanh như gió, quả nhiên là chuyện mật thám Ba Quốc, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói: “Đúng là việc này, hôm nay lúc ta về phủ chất tử, nghe tẩu tẩu nhắc tới việc này, nói là mật thám này là huynh trưởng lôi tới quan phủ... Thái tử sẽ không bởi vì chuyện này mà hiểu lầm huynh trưởng ta là người bày ra chuyện này chứ?”

Mây mù trên mặt Phượng Ly Ngô vẫn chưa tan, sau khi trầm mặc một hồi, hắn nói: “Cô không nghi ngờ hắn... Chỉ có điều nàng giống như đã biết trước, lúc trước vì sao ở trên núi Minh lo lắng không yên? Mật thám này không có liên quan tới huynh trưởng nàng, vậy... Với nàng thì sao?”

Khương Tú Nhuận nghe xong lời của hắn, lòng chìm xuống.

Phượng Ly Ngô từ trước tới giờ có lòng nghi ngờ vô cùng nặng, lòng dạ thâm sâu. Nàng được hắn yêu thương sủng ái, gần đây có chúy đắc ý vênh váo, vậy mà quên sạch điều này.

Ở trên núi Minh bởi vì nàng lo lắng cho ca ca, cho nên nói dối là nằm mơ, không nghĩ tới ca ca không có trúng kế nhưng nàng lại rước lấy lòng nghi ngờ của Phượng Ly Ngô.

Khương Tú Nhuận đương nhiên sẽ không nói ra bản thân trọng sinh, dẫu sao chuyện đó quá mức hoang đường, nói ra càng giống lời nói qua loa tắc trách của kẻ ngu si.

Nhưng nhất thời nàng không tìm ra cái cớ tốt, chỉ có thể mở to mắt yếu ớt nhìn lại Phượng Ly Ngô, nói: “Vậy điện hạ nghĩ thế nào?”

Phượng Ly Ngô còn có thể cho rằng thế nào? Dĩ nhiên là cảm thấy Khương Tú Nhuận lén lút tìm cách về nước, âm thầm liên lạc với lão thần Ba Quốc. Chỉ là không biết xảy ra sự cố gì, tạm thời đổi ý, vừa đúng lúc không ở kinh thành nên mới sốt ruột bảo hắn phái người trông chừng huynh trưởng của nàng.

Thế nhưng những câu nói này, hắn không thể nói ra, bởi vì bây giờ nàng không phải chỉ là phụ tá của hắn, còn là Trắc phi hắn yêu thương.

Nói ra chứng thực được thì thế nào? Hắn không thể xử trí nàng giống như phụ tá không trung thành, dùng trượng đánh nàng chết. Nhưng nếu làm bộ không biết, chẳng phải dung túng nàng làm chuyện xảo trá, sau này phàm là có gì không vừa ý với hắn, luôn cảm giác mình có đường lui, ngộ nhỡ thật sự cùng huynh trưởng nàng lén lút trở về Ba Quốc, chẳng phải hắn lại phải tốn sức lực phái binh san bằng Ba Quốc sao?

Trong lúc nhất thời, đúng là hiếm khi Phượng Ly Ngô rơi vào tình thế khó xử.

Thế nhưng dẫu sao hắn quyết đoán đánh giết đã quen, do dự cũng không quá một cái chớp mắt.

Sau một khắc, hắn quyết định bóp chết ý đồ xấu từ trong trứng nước, nếu không trừng phạt nhỏ cho nàng thấy lập trường của mình, dựa theo tính tình của nữ tử này, chắc chắn sẽ càng loạn hơn.

“Hình ti muốn thẩm vấn huynh trưởng nàng, vừa tới đây hỏi ý, cô đã đồng ý rồi.”

Nghe xong lời này, Khương Tú Nhuận không cẩn thận nịnh nọt được nữa, lập tức đứng bật dậy, trừng to mắt nói: “Điện ha! Sao ngài có thể làm như vậy?”

Cho tới bây giờ Phượng Ly Ngô chưa từng thấy qua Khương Tú Nhuận dám làm ầm ĩ trước mặt mình, sắc mặt lập tức càng thêm u ám nói: “Chỉ là thẩm vấn, cũng không phải định tội. Về tình về lý có chỗ nào quá đáng? Nếu nàng không thẹn với lương tâm, huynh trưởng nàng cũng không chủ động sắp đặt, hắn tự nhiên sẽ được thả ra... Hoặc là nếu nàng còn biết ẩn tình gì, bây giờ không ngại nói ra hết với cô đi, tránh cho huynh trưởng nàng mất công tới Hình ti.”

Khương Tú Nhuận biết mình lúc này phải nên khéo léo đưa đẩy một chút, biện pháp tốt nhất là chủ động nhận mình lén lút thông đồng với lão thần Ba Quốc, nghe theo ý Phượng Ly Ngô, hóa giải lòng nghi ngờ của hắn, tỏ rõ mình là con khỉ, nhảy không ra được Ngũ Chỉ Sơn [*] của điện hạ.

[*] Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại nhưng không thể nhảy ra khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai.

Như thế, điện hạ có khả năng sẽ nguôi giận, quở trách mình một trận, miễn cho ca ca bị đưa vào Hình ti rồi kinh hãi.

Nặng hại lợi nhẹ thế nào, Khương Tú Nhuận biết rõ trong nháy mắt. Nhưng lúc này trong lòng nàng có cảm giác oan ức không nói ra được, mạnh mẽ kiếm chế lại nhưng không nổi.

Rõ ràng không có làm chuyện này nhưng bị bắt buộc phải thừa nhận... Khương Tú Nhuận nhất thời không khống chế được, đỏ mắt rồi nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook