Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 109

Cuồng Thượng Gia Cuồng

23/03/2020

Lúc Khương Tú Nhuận về phủ Thái tử, tâm trạng vẫn không tốt hơn.

Mũ trên đầu nặng khiến cổ nàng đau nhức, sau khi Thiển nhi cởi mũ xuống cho nàng thì vội vàng để nàng nằm rạp xuống giường nhỏ xoa bóp một lúc, sau đó thấm sơ túi muối vào dầu ngải đun nóng rồi đặt ở phía sau lưng nàng, chườm nóng một lát.

Phượng Ly Ngô đi vào, phất tay cho Thiển nhi lui, lúc này Khương Tú Nhuận đang chườm túi nóng tới mơ màng, nàng lười biếng nói: "Thiển nhi, cho ta một hớp trà."

Phượng Ly Ngô dừng một chút, nhất thời nhớ tới tình huống nàng lừa gạt ảnh nữ tác oai tác quái, hắn yên lặng cầm cái chén đưa tới bên miệng nàng.

Khương Tú Nhuận từ từ nhắm hai mắt lại, nghiêng cổ uống mấy ngụm, sau đó lại tiếp tục dựa vào trong nệm êm, lẩm bẩm: "Ban đầu ta nghĩ sao Thái tử lại tốt như vậy, bỗng dưng cho ta làm quan. Hóa ra là một hố phân, sắp vào mùa đông rồi, sau đó sẽ tới cuối năm, một nha môn như bát canh nhạt nhẽo này, làm sao có thể vượt qua năm nay đây?"

Khương Tú Nhuận không biết phía sau lưng người đã thay đổi, vẫn cho rằng là Thiển nhi nên cũng không quá kiêng kỵ, phát tiết bực bội bị nghẹn lại trong người cả nửa ngày.

"Ta vốn nghĩ lần này đi nhậm chức, có thể mở rộng tay chân tích trữ chút của cải. Nếu như Thiển nhi ngươi không có lòng trở thành tướng quân, chỉ muốn yên ổn lập gia đình, ta đây làm chủ nhân cũng sẽ lấy thân phận đặt mua cho ngươi đồ cưới xếp dài mười dặm. Nhưng hôm nay xem xét, đừng nói vơ vét chút mỡ, không mất tiền của ta cũng cám ơn trời đất rồi. Ngươi nói..."

Khương Tú Nhuận vẫn chưa nói hết, quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Phượng Ly Ngô mặt trầm lặng như nước đang nhìn nàng.

Đời người uất ức nhất là không ăn hối lộ mà vẫn bị tóm.

Khương Tú Nhuận không biết Phượng Ly Ngô đứng ở sau lưng mình bao lâu nhưng chết người nhất là phần trọng yếu nhất có lẽ hắn đã nghe được toàn bộ.

Nhất thời nàng trợn tròn mắt, túi muối cùng vì nàng bị dọa tới nỗi run lên mà rơi mất, nàng ngồi dậy quỳ gối trên giường, ấp úng không nói ra lời.

Trong chốc lát, Phượng Ly Ngô không thể nói gì nhưng trong lòng rất muốn cười, nâng đuôi lông mày nói: "Thế khanh cảm thấy nơi nào nhiều mỡ, có thể đủ đặt mua cho thị nữ mười dặm đồ cưới?"

Khương Tú Nhuận bổ nhào dậy, quỳ sát trên giường nhỏ nói: "Ta chỉ đùa một chút với Thiển nhi. Từ sau khi bị điện hạ phát hiện tham ô vàng khi xử lý tiệc rượu trong vương phủ, ta vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy bảo của điện hạ, sao dám vì tình riêng tham của công?"

Nói xong, nàng ra vẻ lấy lòng, ôm eo hắn nói: "Điện hạ đi vào không có tiếng động gì cả, quả nhiên khinh công rất tốt, hôm nào rảnh rỗi, ta học điện hạ mấy chiêu nhé?"

Phượng Ly Ngô không cho nàng nói sang chuyện khác, kéo dài giọng tiếp tục nói: "Vậy nàng có đi Nông ti hay không?"

Nói thật ra, Khương Tú Nhuận vốn muốn lùi bước, thế nhưng giờ phút quan trọng này thu chân, nếu nói mặc kệ không làm nữa thì sẽ bị nghi ngờ tham tài không thành nên chỉ có thể ngoài cười, bên trong rưng rưng nước mắt nói: "Sáng sớm hôm nay thấy quan phục, ta vô cùng vui vẻ, Thái tử dám coi trời bằng vung, cho ta đi rèn luyện, tất nhiên ta sẽ tận tâm tận lực làm việc thật tốt."

Có lẽ bộ dạng trong lòng uất ức nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui vẻ của nàng quá khôi hài, sắc mặt căng cứng của Phượng Ly Ngô cũng không kìm nén nổi nữa, hắn cười véo má nàng: "Đã như vậy thì phải làm việc cho tốt, tới lúc đó đừng nói là mười dặm đồ cưới, trăm dặm đồ cưới cũng sẽ đặt mua cho thị nữ của nàng."

Khương Tú Nhuận biết Phượng Ly Ngô không thích nói đùa, hắn nói như vậy thì sẽ làm như vậy.

Thế là miếng thịt khô biến chất cuối cùng cũng phết lên một tầng mỡ bóng loáng, nhìn qua cũng không vô vị nữa rồi.

Có điều, có bột mới gột nên hồ [*], Nông ti nghèo nàn nên rất rối loạn, xử lý như thế nào, Khương Tú Nhuận còn cần xin Thái tử chỉ bảo.

[*] Là câu tục ngữ, ý nói muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn. Cũng như việc muốn làm được ra hồ thì phải cần có bột.

Nhưng Phượng Ly Ngô hời hợt: "Nàng đã làm chủ ti, tất nhiên những chuyện này phải do nàng xử lý, muốn làm thế nào thì cứ mạnh dạn làm đi. Chỉ cần không ăn hối lộ phi pháp để cho người ta nắm thóp là được."

Gương mặt Khương Tú Nhuận hơi suy sụp. Hóa ra con mèo lợi hại này không thể nói mượn là mượn được. Phượng Ly Ngô nói rõ sẽ không thay nàng quản lý việc của Nông ti, ý hắn là mặc ý nàng bay nhảy.

Chỉ có điều đối với vàng, Khương Tú Nhuận tự nhận là không cần thầy dạy cũng tự hiểu.

Đêm hôm ấy, nàng trằn trọc suy nghĩ mãi tới nửa đêm mới nghĩ ra một vài cách xử lý.

Nếu Thủy Công ti Mạnh Hiến chỉ có ăn vào mà không nhả ra, không thể móc miếng thịt mỡ từ trong miệng hắn ra, vậy thì chỉ có thể mở ra lối riêng.

Ngày hôm sau, Khương Tú Nhuận tới nhận chức, việc làm đầu tiên là ra lệnh cho quan lại sao chép bảng cáo thị rồi tới từng thôn xã dán, từ hôm nay Nông ti sẽ thu thuế con tằm.

Việc thu thuế tằm này rất có lý lẽ, bởi vì chủ ti Nông tư kiểm chứng trong một quyển sách cổ, cây dâu đồng âm với từ "tang", bên trên rất coi trọng phong thủy, bằng không thì vì sao ở nhà nông bình thường có câu nói trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu [*].

[*] Người ta cho rằng, chữ 桑 (tang) là cây dâu hài âm với chữ 丧 (tang) là tang ma. Trước nhà có cây dâu sẽ “chiêu tang dẫn hoạ” 招丧引祸, mang bất hạnh đến cho cả nhà. Sau nhà không trồng liễu là do vì trong quan niệm của người xưa, vàng bạc châu báu vào từ cửa trước, nhiều phúc khí được giữ trong nhà, nếu sau nhà trồng cây liễu, thì vàng bạc châu báu và phúc khí sẽ theo cửa sau đi mất, nó tượng trưng cho điều không cát lợi.

Chính là vì phòng ngừa đi ra ngoài gặp "Tang". Thế nhưng bây giờ bởi vì Lương Quốc thu mua tơ tằm giá cao, nông thôn trồng thêm nhiều cây dâu, mà "Tang" nhiều thì sẽ liên quan tới vận nước. Cho nên vì Ngũ Hành cần cân bằng, trồng nhiều cây dâu quá sẽ mang tới xui xẻo. Chủ ti mới của Nông ti ra quyết định đánh thêm thuế tằm, tiền thuế dùng tu sửa miếu Thổ Địa khắp nơi, xua tan xui xẻo, phù hộ Đại Tề bình yên giàu mạnh.

Nhưng Khương chủ ti cầm quyển "Kinh Dịch" nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhóm tiểu quan phía dưới lại thấy nàng nói nhăng nói cuội.

Có người gan dạ, cẩn thận nhắc nhở: "Khương chủ ti quả là có học vấn phong phú, không hổ là người tài xuất thân từ thư viện Lạc An, chỉ là... Gần đây bởi vì khởi công xây dựng kênh đào, thuế má lao dịch của dân chúng đã tăng lên rất nhiều rồi. Gần đây giá tằm vất vả lắm mới tăng lên một chút, dân chúng vốn thấy có thêm con đường kiếm tiền, nếu chúng ta muốn thêm thuế, sợ là sẽ có kêu ca, ngự sử cũng sẽ vạch tội Nông ti chúng ta..."

Khương Tú Nhuận gật gù nghe tiểu quan nói, sau đó gật đầu, cảm thấy lời ấy có lý.

Mạnh Hiến của Thủy Công ti mắt to bụng tròn, chỉ có nuốt vào chứ không nhả ra, nàng cũng không thể học tập hắn, chung quy vẫn phải bỏ ra chút tiền.

Thế là cầm bút viết thêm, phàm là người nào khai hoang sản xuất một mẫu ruộng nước thì có thể không cần nộp một đợt thuế tằm, tới cuối năm kết toán theo như số lượng sản xuất lương thực gia tăng.

Thấy bộ dạng đã quyết của Khương chủ ti, nhóm tiểu quan lại phía dưới cũng khó nói thêm. Chỉ là việc thu thuế này gắn danh nghĩa Nông ti nhưng phải được Hộ bộ gật đầu mới có thể thi hành, nếu chủ quản Hộ bộ - Thái tử không đồng ý, công văn này chỉ là một tấm lụa bỏ đi.

Thế nhưng thật không ngờ thuế phong thủy này lại được Hộ bộ thông qua.

Sau đó bèn làm ra những bảng cáo thị dán ở các cửa thành lớn nhỏ ở cả thành thị và nông thôn.

Câu chuyện có nhiều cây dâu sẽ ảnh hưởng tới phong thủy, trong lúc nhất thời trở thành câu chuyện cười bên trong thành Lạc An, trên dưới triều đình và dân chúng ai cũng không biết nên khóc hay cười.

Họ cảm thấy phụ tá trong phủ Thái tử chỉ thế thôi, có quan lại nào lại thu thuế dựa theo phong thủy như vậy?

Ở trên bữa tiệc trong phủ Phượng Vũ, Đoan Khánh đế và một đám quan chức dồn dập cười ngả nghiêng.

Mạnh Hiến nói: "Người này nghèo kiết xác hay sao, quả thật chiêu thất đức gì cũng có thể nghĩ ra được. Nghe nói là Khương Hòa Nhuận ở thư viện Lạc An, là trò giỏi của Mộc Phong tiên sinh đấy, sao có thể làm việc hoang đường như vậy chứ? Không sợ bị người ta nhạo báng sao?"

Người bên cạnh nói tiếp: "Nhưng Mộc Phong tiên sinh cần phải có thể diện, có học trò như vậy thì sẽ bị vạn dân đâm vào cột sống [*]. Theo ta thấy, sớm muộn gì hắn cũng bị tiên sinh xóa tên thôi."

[*] Bị chỉ trích, chửi bới sau lưng.

Dù sao chuyện bị đại nho xóa tên đã sớm có tiền lệ.

Tiền triều có vị học sinh mặc dù tài năng và học vấn vẹn toàn nhưng làm quan không thương xót thứ dân, ăn hối lộ bị người trong thiên hạ chửi rủa. Sau đó tiên sinh hắn dán cáo thị ở cửa kinh thành, tuyên bố không còn là thầy trò với hắn, từ nay về sau hắn thăng quan tiến chức hay bị cách chức đều không quan hệ với tiên sinh.

Bây giờ Khương Hòa Nhuận làm việc hoang đường, thờ phụng quỷ thần như vậy. So với Mộc Phong tiên sinh tôn sùng "Kính quỷ thần nhi viễn chi" [*] khác một trời một vực.

[*] Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần.

Hơn nửa hành động lần này của hắn rõ ràng là tìm kế vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, sớm muộn sẽ bôi nhọ danh dự tiên sinh.

Tiên sinh làm người có đạo đức, sao có thể tha thứ cho loại nghịch đồ này, bị sư môn xóa tên cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.

Thế nhưng là Mộc Phong tiên sinh không phải người bình thường, nếu bị tiên sinh xóa tên trong nhục nhã, vị chủ ti Nông ti tân nhiệm kia sẽ không còn dám tiếp tục ở trên đường rêu rao khắp nơi nữa.

Phượng Vũ mỉm cười, trong lòng lại có chút mất mát không hiểu được.

Mặc dù ngoài miệng hắn nói cực kỳ hận nữ tử này. Thế nhưng có người lấy nàng làm chuyện cười, lớn tiếng chế nhạo sau lưng nàng cũng khiến cho hắn không thấy dễ chịu, chuyện này thật sự vượt ra khỏi dự liệu của Phượng Vũ.

Hắn vốn cho rằng hoàng huynh thả nàng ra ngoài phủ làm quan là xem trọng sự thông minh của nàng.

Bây giờ xem ra, rốt cuộc nàng cũng là nữ tử, gian xảo có thừa nhưng kinh nghiệm không đủ. Chỉ vì muốn kiếm tiền mà trêu chọc cả yêu ma quỷ quái, thật sự thiển cận khiến cho người ta coi thường.

Đáng tiếc hoàng huynh lại mặc cho nàng bị mất mặt, như thế là yêu sao? Rõ ràng là bị nữ sắc mê hoặc tới nỗi hoa mắt ù tai, không quản thúc hành vi của nàng!

Chỉ sợ sau này nữ tử kia sẽ nếm mùi đau khổ...

Phượng Vũ nghĩ như vậy, trong lòng lại bất bình. Nếu nàng là thê thiếp của hắn, chắc chắn hắn sẽ không mặc cho nàng bị xấu mặt, về sau sẽ có một ngày, nữ tử kia sẽ rõ ràng bản thân yêu sai nam nhân.

Nghĩ như vậy, trong lòng Nhị Hoàng tử mới thoải mái hơn, nói với Mạnh Hiến: "Trong thư viện Mộc Phong tiên sinh không phải cũng có con cháu của Mạnh gia sao? Lúc rảnh rỗi phải kể lại rõ ràng việc thiện mà vị Khương chủ ti này làm cho tiên sinh nghe, cũng nên lan truyền tiếng kêu của dân chúng vào trong thư viện. Tránh cho tiên sinh không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền."

Mạnh Hiến biết đây là Nhị Hoàng tử muốn cho Khương Hòa Nhuận biết tay, hiển nhiên cười nhận lệnh.

Trong lúc nhất thời ca múa vang lên, tiếng vui cười của các vị công khanh, nửa truyền vào gió sông, nửa truyền tới trong mây...

Mặc dù bị khinh bỉ chê cười, Khương Tú Nhuận vẫn thản nhiên ăn ở.

Mặc dù dân chúng oán than dậy trời đất vì thuế tằm. Thế nhưng bởi vì Lương Quốc phái thương nhân tới thu với mua giá cao nên bách tính bằng lòng nuôi tằm, cho dù bị đánh thuế cũng có lời, thêm nữa khai hoang có thể giảm và bù thuế, chung quy sẽ không bởi vì bị thu thuế tằm mà xuất hiện chuyện bán con cái.

Hơn nữa bởi vì thuế này, Nông ti có vàng vào kho, mặc dù lấy danh nghĩa tu sửa miếu Thổ Địa nhưng sơn bàn thờ thì tốn bao nhiêu tiền?

Phần lớn tiền đều còn dư lại. Khương Tú Nhuận cảm thấy nên lập kế hoạch với số vàng này, tương lai xây dựng kênh nước, cũng coi như có chút mặt mũi.

Thế nhưng hơn tháng sau, Mộc Phong tiên sau đã lâu chưa gặp bỗng nhiên phái người đưa thiệp tới, mời nàng vào phủ gặp.

Khương Tú Nhuận tất nhiên không dám qua loa, sai người chuẩn bị quà tặng hợp tâm ý ân sư. Cũng không dám mặc quan phục, chỉ mặc nho sam, đội mũ trắng giống như trước đây đi tới thăm ân sư.

Nhưng tới quý phủ của ân sư, Mộc Phong tiên sinh không cho phép nàng vào cửa thư phòng, hắn đứng ở trong viện cao giọng quát: "Xin quân đứng ở trong sân là được, bằng không tiền khí trên người quân quá nặng, sợ là sẽ làm bẩn thư phòng tại hạ."

Lòng Khương Tú Nhuận trầm xuống, cẩn thận từng li từng ti nói: "Sao tiên sinh lại nói lời ấy?"

Ông lão trong phòng nói: "Tại hạ chẳng qua là lão già cổ hủ trong dân chúng, không dám nhận làm lão sư của Khương chủ ti, lần này mời quân tới là muốn tự mình báo cho quân, xin quân sau này cất bước trên triều dã [*], không cần nhắc tới tên húy của lão già cổ hủ này!"

[*] Triều đình và dân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook