Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 103

Cuồng Thượng Gia Cuồng

15/03/2020

Khương Tú Nhuận không phải người Đại Tề, thật sự có lúc không để ý tới tập tục Đại Tề. Nghe Phượng Vũ nhắc tới, cũng nhớ tới một chút.

Nhưng nhìn dáng vẻ nắm chắc chiến thắng trong tay của Phượng Vũ, còn có mấy phần nghiêm túc, nàng thấy buồn cười trong lòng. Nghiêng đầu hỏi hắn: "Quân suy nghĩ hơi nhiều rồi, mỗi ngày mơ mộng hão huyền như thế, trông chờ bánh từ trên trời rớt xuống sao?"

Phượng Vũ không cảm thấy lời mình vừa nói có chút trâng tráo, cười nói: "Việc thành do người, không phải sao?"

Nói ra tới bây giờ, Phượng Vũ thật sự vẫn không cho rằng huynh trưởng mình sẽ vừa ý quan tâm nữ tử nào.

Nữ tử hiểu được thú thanh nhàn như Khương Tú Nhuận, loại nam nhân trong đầu chỉ có mưu quyền giang sơn như Phượng Ly Ngô sẽ càng không thương yêu.

Hắn thì khác, không yêu cầu những lời nói xa vời mà sẽ khiến Khương Tú Nhuận giúp hắn trả thù.

Nhưng, nói chút lời này ở đây là cho nàng suy nghĩ kỹ một chút. Nàng là nữ tử thông minh, phủ Thái tử có rất nhiều thê thiếp, vì tình cảnh của hắn và huynh trưởng, nàng cũng nên biết đạo lý "Làm việc giữ lại một đường, ngày sau còn dễ nói chuyện".

Khương Tú Nhuận không nói gì nữa, dẫu sao hiện tại hắn đã là Nhị Hoàng tử Đại Tề.

Bản thân mình có danh nghĩa là Trắc phi của Phượng Ly Ngô, thật sự không nên ở chung với hắn quá lâu.

Hơn nữa thị nữ Đào Hoa bên cạnh mình là người của Phượng Ly Ngô, lời Phượng Vũ nói, Phượng Ly Ngô cũng sẽ biết.

Cho nên nàng lạnh lùng buông một câu: "Nhị Hoàng tử nghĩ nhiều rồi, ta thật sự không quen biết lắm với ngươi, cáo từ."

Khi nàng ngồi xuống, Tào Khê cũng theo sát phía sau, cười như không cười nhìn nàng nói: "Vừa nãy thấy ngươi nói chuyện phiếm cùng Nhị Hoàng tử, hai người nói gì vậy?"

Khương Tú Nhuận nâng chén rượu nhấp một ngụm, khuôn mặt tươi cười không giả dối: "Tào Cơ hiếu kỳ như vậy thì tự mình tìm Nhị Hoàng tử hỏi đi."

Tào Cơ tức giận tới nỗi mặt vặn vẹo, dùng giọng điệu chính phi lo liệu việc nhà nói: "Dao Cơ cần phải nhớ kỹ, ngươi đã là chính phi phủ Thái tử, chớ nên lẳng lơ tùy tiện nói chuyện cùng người khác, nhất là Nhị Hoàng tử kia, chỉ sợ Thái tử biết sẽ tức giận với ngươi đấy."

Nói xong lời này, Tào Khê vốn cho rằng Dao Cơ sẽ biết sợ, cầu xin mình giữ bí mật, thật không nghĩ tới Dao Cơ chẳng sợ nàng nhiều lời ở trước mặt Thái tử. Có người giám thị có chỗ tốt là bản thân không cần giải thích nhiều làm gì, dù sao Phượng Ly Ngô cũng biết tất cả.

Nếu Phượng Vũ chủ động tới trêu chọc, tất nhiên nàng sẽ mặc kệ không làm chuyện vô bổ.

Hơn nữa Khương Tú Nhuận cảm thấy Phượng Vũ nói như vậy rất có nghị lực phấn đấu của nam nhi. Nếu như Phượng Ly Ngô không muốn nhị đệ hắn kế thừa gia sản thì phải cẩn thận.

Phượng Ly Ngô cũng không phải là công tử bột chỉ biết kế thừa sản nghiệp của cha, Phượng Vũ tới, hắn sẽ càng biết mình nên làm việc gì để củng cố địa vị của mình.

Khương Tú Nhuận cảm thấy lúc này so sánh với kiếp trước, Phượng Ly Ngô hình như cũng không tệ lắm. Ít nhất thân thể bình an khỏe mạnh, ban đêm lăn lộn mấy lần với nàng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa vẫn chưa để phụ vương hắn đoạt quyền thành công, còn có địa vị ngang nhau.

Nhưng có một chút chuyện Khương Tú Nhuận nghĩ không ra là Phượng Vũ này ở kiếp trước, vì sao không sớm xuất hiện?

Khương Tú Nhuận chớp chớp mắt, chợt sáng tỏ, bởi vì kiếp trước lúc này Hoàng đế sớm có sủng phi, hơn nữa còn mang thai.

Mặc dù Phượng Ly Ngô vẫn còn là Thái tử nhưng ở kiếp trước sau khi bị hành thích thì thân thể hắn suy yếu, có thể sống lâu hơn Hoàng đế hay không còn rất khó nói.

Đoan Khánh đế không vội, hiển nhiên có thể chờ con trai của phi tử mới từ từ lớn lên tranh giành. Chỉ sợ cho dù Phượng Vũ này muốn quay về hoàng cung, sủng phi mới của Đoan Khánh đế cũng không bằng lòng đâu.

Nghĩ thông suốt điều này, lòng thông cảm vốn dĩ sinh ra vì Đoan Khánh đế si tình với ái phi đã chết đều giảm sạch.

Ngẩng đầu nhìn, bên cạnh Đoan Khánh đế xuất hiện hai nữ tử xinh đẹp. Nghe nói là hai thị nữ mới được cất nhắc, vừa mới được sắc phong làm Mỹ nhân, mà Đoan Khánh đế hình như sủng ái nhất vị mỹ nhân bên phải, nữ tử này nhìn qua chỉ mới có mười bảy mười tám tuổi, công danh lên như diều gặp gió, ở ngay trong tầm tay.

Khương Tú Nhuận cảm thấy đáng tiếc, vì sao bây giờ mới phát hiện ra chuyện này, bằng không thì vừa nãy có thể trút oán giận với Phượng Vũ rồi.

Vất vả lắm mới trở về hoàng thất được, muốn thừa kế gia sản của huynh trưởng, lại không biết phía sau lưng sẽ ra thêm bao nhiêu đệ đệ không thông báo trước!

Hội trung thu trong vương đình Đại Tề, hiển nhiên không thể thiếu ca múa trợ hứng.

Năm nay ca múa biểu diễn đặc biệt làm rung động lòng người, Đoan Khánh đế cố ý dặn dò nhạc phường và múa ty, chuẩn bị ca múa thật tốt.

Mặc dù Đoan Khánh đế phế hậu thất bại nhưng có thể làm giảm uy phong của Úy Hoàng hậu và Úy gia phía sau nàng.

Nhìn Úy Hoàng hậu sinh non xong mặt vàng như nến, ngay cả son phấn cũng không che lấp được. Đoan Khánh đế cực kỳ thoải mái trong lòng.

Bây giờ khiến cho Phượng Ly Ngô gật đầu cho Phượng Vũ trở về hoàng thất, Phượng Ly Ngô cũng không thể giống như ngày thường, không kiêng kỵ chờ hắn lên làm Thái Thượng hoàng của Đại Tề được nữa.

Trong tiếng nhạc và múa hát thần tiên, Đoan Khánh đế uống một hớp rượu ngon, cảm thấy mình nên từ từ bố trí, việc thu hồi binh quyền của Phượng Ly Ngô cũng ở ngay trong tầm tay rồi.

Song, Đoan Khánh đế thuận lợi lại khiến cho Úy Hoàng hậu không chịu được.

Nhìn kẻ thù lớn nhất đời này sau khi trách mắng bà dâm loàn thì ôm ấp trái phải. Đáng hận hơn chính là con trai của bà, rõ ràng trước đó đã đồng ý, nhất quyết không cho phụ vương hắn có tân sủng lần hai, vì sao sau khi bà sẩy thai, Đoan Khánh đế lại lập tức sủng hạnh hai mỹ nhân.

Nghĩ như vậy, oán hận mấy ngày nay của Úy Hoàng hậu lại trút hết về Phượng Ly Ngô.

Ngước mắt nhìn qua thấy con trai ngồi phía dưới, Phượng Vũ mời rượu hắn, ấy vậy mà hắn cũng mời lại, thật sự không có chút khí phách của con trai trưởng.

Bên cạnh hắn là cháu gái Tào Khê của mình, còn có Dao Cơ thời gian trước giả bệnh không chịu tới hầu hạ. Mà Điền Cơ kia đúng là học được thói láu cá, lần này không thấy lộ mặt ra ngoài.

Úy Hoàng hậu phải cho Thái tử thể diện nên tất cả oán hận không chính đáng dồn hết về phía Dao Cơ.

Ngay sau đó bà nói với Triệu phu nhân bên cạnh: "Gọi Dao Cơ tới đây hầu rượu."

Triệu phu nhân nhận mệnh, đi qua truyền lời.

Trường hợp ở trước mặt người khác này, Hoàng hậu truyền lời, Khương Tú Nhuận sao có thể cãi lời? Chỉ có thể đứng dậy, dưới ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác của Tào Khê đứng dậy tới bên cạnh Hoàng hậu.

Thân thể Úy Hoàng hậu còn yếu nên thứ hôm nay uống không phải rượu mà là nước lê trắng nấu chín cùng nấm tuyết. Bởi vì sợ Hoàng hậu bị lạnh nên phía dưới bình nước bằng đồng còn đốt than, nóng hôi hổi.

Khương Tú Nhuận dùng vải gai lót ấm, rót một cốc đầy, sau đó cung kính dùng hai tay dâng lên cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu chậm rãi nhận cốc bọc vỏ bông nhưng lại chợt hắt nước trong ly vào Khương Tú Nhuận.

Dám ở trong phủ dùng dung mạo ngang ngược với Tào Khê! Cũng không xem lại thân phận của mình, một chất nữ nước yếu mà cho rằng dựa vào sủng ái của Thái tử là có thể trèo lên đầu Tào Khê ngồi?

Khương Tú Nhuận sớm nghe qua cảnh ngộ của Điền Cơ trong phủ, cộng thêm trong lòng biết Hoàng hậu chắc chắn cố ý tìm cớ gây sự nên đã sớm chuẩn bị tốt.

Lúc Hoàng hậu hơi cử động, nàng đã biết ý của Hoàng hậu rồi, bà ta muốn miệng cớ nước quá nóngđ để hắt vào nàng.

Nàng không trốn tránh, chỉ nghiêng người né, dùng ống tay áo che mặt, tránh cho bị phỏng mà thôi.

Nhưng không nghĩ tới, nước lê nóng bỏng kia không rơi trên người chút nào.

Khương Tú Nhuận hơi kinh ngạc bỏ ống tay áo xuống, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào Phượng Ly Ngô đã đứng ở trước mặt, toàn bộ nước lê hắt vào mặt hắn, nổi lên vết đỏ.

Mặc dù khóe mắt Hoàng hậu có trông thấy Thái tử tới nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hứng nước nóng cho một Trắc phi, lập tức ngẩn cả người.

Nước tí tách nhỏ từ cằm Phượng Ly Ngô xuống, giữa lông mày không che giấu tức giận, nghiến răng gằn từng chữ nói: "Là kẻ nào chuẩn bị nước nóng như thế cho mẫu hậu? Muốn làm mẫu hậu bỏng sao?"

Úy Hoàng hậu có chút luống cuống, dẫu sao người bị bỏng trước mặt là Thái tử một nước, tất nhiên không thể nổi nóng với Dao Cơ phía sau hắn.

Triệu phu nhân bên cạnh vội vàng hòa giải nói: "Thị nữ vụng về nào chuẩn bị nước, còn không mau đi xuống chịu phạt đi?"

Úy hoàng hậu mạnh mẽ kiềm chế, khó chịu nói: "Bản cung nhất thời bị bỏng nên không cầm được cái cốc, điện hạ không sao chứ? Có cần nhanh chóng đi bôi chút mỡ chồn làm dịu vết bỏng không?"

Nói xong nàng nói với Khương Tú Nhuận sau lưng Phượng Ly Ngô: "Vừa đúng lúc bản cung mệt, Dao Cơ theo bản cung trở về lấy thuốc mỡ tốt thay cho Thái tử, sau đó trở về bôi cho Thái tử đi."

Phượng Ly Ngô sao chịu cho Dao Cơ đi theo, hắn biết rõ mẫu hậu hắn không có ý tốt, chỉ nói: "Không cần, không có gì đáng ngại, nhi thần cung tiễn mẫu hậu."

Nhưng lúc này Úy Hoàng hậu lại tỏ thái độ, hung tợn trừng mắt nhìn Phượng Ly Ngô nói: "Chẳng qua là đi lấy hộp thuốc mà thôi, điện hạ đã đau lòng ghê gớm như thế? Nếu biết thương hoa tiếc ngọc như thế sao không biết ban ân sủng công bằng? Ngươi nhiều cơ thiếp trong phủ như vậy nhưng ngày ngày chỉ sủng một mình Dao Cơ, thế mà bụng của nàng mãi vẫn không có động tĩnh gì, ngươi muốn con trai trưởng chính tông không có con trai nối dõi sao? Chỉ sợ cơ thiếp của phụ hoàng ngươi còn lớn bụng sớm hơn đấy, ngươi vẫn là con trai không chính đáng! Phụ vương ngươi cũng không cần ngươi sinh con cháu cho Phượng gia, một mình hắn là đủ rồi!"

Úy Hoàng hậu càng nói càng giận, đúng lúc này ca múa nhạc kết thúc, tiếng của Hoàng hậu hơi bén nhọn, Đoan Khánh đế và không ít thần tử đều nghe thấy.

Hoàng hậu vừa mới sẩy thai, trong lời nói rõ ràng chỉ trích Hoàng đế buông thả mấy ngày nay, trong lúc nhất thời bầu không khí chúc mừng giảm đi không ít.

Giờ khắc này Khương Tú Nhuận thật sự xấu hổ thay Phượng Ly Ngô.

Ở đâu có loại mẫu hậu chuyên môn ở trước mặt người khác làm mất thể diện của con trai?

Úy gia sinh ra vị Hoàng hậu này, thật sự nuôi hỏng rồi.

Theo lý, Khương Tú Nhuận nên khôn ngoan giữ mình, trốn ở phía sau lưng Phượng Ly Ngô không ra mặt cũng được. Nhưng không biết vì sao, nàng không muốn hắn ở trước mặt người khác bị mất mặt như vậy.

Nàng lập tức nhỏ giọng nói: "Xin Hoàng hậu bớt giận, Thái tử bị thương, Hoàng hậu khó tránh đau lòng, ta theo Hoàng hậu đi lấy thuốc cũng được."

Phượng Ly Ngô quay lại nhìn nàng một chút.

Khương Tú Nhuận nháy mắt với hắn, ra hiệu hắn không cần lo lắng.

Phượng Ly Ngô chậm rãi mở miệng nói: "Nếu đi lấy đồ thì lấy về nhiều một chút. Rượu thuốc trong cung mẫu hậu không tồi, cũng mang về cho ta. Thị nữ của nàng mới bị đau chân, đúng lúc thị nữ của huynh trưởng Khương Hòa Nhuận của nàng hôm nay được sai tới đây, đang làm nhiệm vụ ở ngoài điện, bảo nàng ta theo nàng đi lấy đi."

Thị nữ Phượng Ly Ngô nói chính là Thiển nhi. Bởi vì sợ Khương Tú Nhuận tạm thời muốn thay đổi thân phận, Thiển nhi cũng thường xuyên cùng đi.

Có Thiển nhi đi theo, Phượng Ly Ngô yên tâm hơn một chút, dẫu sao trong cung mẫu hậu có tai mắt của hắn, nàng sẽ không bị thiệt thòi quá.

Thế là Khương Tú Nhuận liền tạm thời gọi Thiển nhi tới, theo Hoàng hậu vào trong cung.

Úy Hoàng hậu không nghĩ con trai thương tiếc mỹ nhân như vậy, nhìn thấy Phượng Ly Ngô bảo vệ Khương Tú Nhuận, trong lòng càng tức giận, nhất định muốn đưa Khương Tú Nhuận vào cung giày vò.

Một chất nữ nước yếu, dựa vào túi da trên người tốt một chút mới được hầu hạ con trai bà. Chẳng qua là bình hoa mê hoặc nam nhân mà thôi, có cái gì cần kiêng kỵ? Bây giờ Úy Hoàng hậu chỉ muốn cho con trai biết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook