Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 33. [ THÁNH TĂNG GIÁ LÂM ]

Tử Ảnh và Giả Ảnh cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, tâm nói, mèo nhà người khác tối đến còn phải đi bắt chuột ăn, Triển Chiêu thì được Bạch Ngọc Đường ngươi đút cho cơm no rượu say rồi, đương nhiên tối đến có thể mỹ mãn mà ngủ chứ sao.

****************************

Đám người Triển Chiêu sắp đặt kế hoạch, quả nhiên là đối phương mắc câu, vì vậy bước tiếp theo mà mọi người cần phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, chờ người của Xích Luyện đường chủ động dâng mình tới cửa.

Đối phương cũng phải trộm hai thứ khác nhau, một cái chính bích ngọc kia, mà cái còn lại chính là mai rùa bằng bạc.

Bích ngọc được cất tại bảo khố trong cung cho nên sẽ khó lấy đi một chút, vì vậy người đi trộm ngọc rất có thể chính là Trần Tu.

Còn bốn khối mai rùa kia được cất trong Khai Phong phủ, người đến trộm có thể là thủ hạ của Trần Tu, cho nên cả hai bên đều không được để xảy ra sai sót, có nghĩa là cả hai bên đều cần phải được thủ vệ cẩn thận.

Cả Hoàng cung và Khai Phong phủ đều là nơi được canh gác cẩn mật, thế nhưng người của Xích Luyện đường đều có thể dùng hoả công, mà nói tới lửa, nếu như có càng nhiều người canh giữ, có khi thương vong lại càng lớn hơn.

Triển Chiêu muốn ở lại Khai Phong phủ thủ vệ, thế nhưng cũng muốn lát nữa được đối mặt với Trần Tu, cho nên có chút khó xử.

Ân Hầu nói cứ để hắn trấn thủ Khai Phong phủ là được, những người khác đều vào cung cả đi.

Có Ân Hầu giúp một tay đương nhiên là không còn gì sánh được, thế nhưng Triển Chiêu lại không yên tâm để Ân Hầu một mình ở lại, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng định bảo Thiên Tôn cũng ở lại luôn.

Triệu Phổ cũng bảo Long Kiều Quảng cùng với mười mấy cao thủ tinh nhuệ dưới trướng hắn ở lại trợ thủ cho Thiên Tôn cùng Âu Dương, những nha dịch khác đều bảo tránh đi một chút, tránh cho lát nữa lại bị ngộ thương.

Mà trong Hoàng cung cũng được canh phòng cẩn mật hơn nữa, Triệu Phổ mang theo Âu Dương Thiếu Chinh canh chừng vòng ngoài, ở giữa là Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, trước bảo khố có ảnh vệ cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Đám người Nam Cung Kỷ tăng cường thủ vệ Hoàng cung, Hồng Cửu Nương cùng Viên Thiên Thanh cũng được huy động hỗ trợ, hai nữ nhân trông chừng hậu cung cũng tiện hơn.

Tại một phòng kho gần đó trong viện, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đều có ở đây, ngoài ra còn có đám người Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Bao Duyên, Bàng Dục không biết võ công nữa.

Ngô Nhất Hoạ cũng ở cùng bọn họ, Tiêu Lương thì mang theo Tiểu Ngũ chuyên môn chăm sóc Tiểu Tứ Tử.

Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mọi người cũng yên tâm ngồi chờ đợi.

Thời gian cứ chậm chạp qua đi, bốn phía Hoàng cung và Khai Phong phủ đều chìm trong tĩnh lặng.

Chỉ chớp mắt cái đã qua giờ Tý.

“Ngoáp a” Triển Chiêu nhịn không được mà ngáp một cái, nâng cằm: “Sao còn chưa tới a.”

Bạch Ngọc Đường tựa lên nóc nhà, nhắm mắt lại như đang ngủ, nghe được Triển Chiêu nói liền mở mắt ra, nhìn hắn một chút nói: “Mèo nhà người ta đều là mèo ăn đêm, con Mèo nhà ngươi sao trời cứ tối cái là đã kêu mệt mỏi rồi?”

Triển Chiêu gãi gãi tai, liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Tử Ảnh và Giả Ảnh cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, tâm nói, mèo nhà người khác tối đến còn phải đi bắt chuột ăn, Triển Chiêu thì được Bạch Ngọc Đường ngươi đút cho cơm no rượu say rồi, đương nhiên tối đến có thể mỹ mãn mà ngủ chứ sao.

Triển Chiêu vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, liền đưa tay cầm vò rượu để bên cạnh lên, uống một ngụm.

Vừa mới uống xong một ngụm thì chân mày Triển Chiêu đều nhíu chặt lại: “Oa … rượu này của Triệu Phổ là rượu gì a, nặng như vậy.”

Vừa nói hắn lại vừa lắc lắc cái đầu: “Đang ngủ gật vừa uống một ngụm liền tỉnh luôn.”

“Rượu này có tên là Nhất Khẩu Tỉnh.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa chọc chọc Triển Chiêu: “Mèo nhà ngươi tửu lượng thấp thì chỉ nên uống một ngụm thôi, đừng có lát nữa lại biến thành Tuý Miêu đó.”

Triển Chiêu xoa eo mà híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cái con Chuột này, gần đây bắt đầu táy máy tay chân rồi.

Nghĩ xong, Triển Chiêu liền đem bầu rượu đặt xuống, nằm trên nóc nhà, xích gần vào bên cạnh Bạch Ngọc Đường hỏi: “Này, sắp tới ngươi có rảnh không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi: “Ngươi hỏi về phương diện nào?”

Triển Chiêu nhìn lại một chút, thấy vẫn không có động tĩnh gì mới hạ giọng, ghé sát vào tai Bạch Ngọc Đường mà nói thầm: “Vừa rồi Đại nhân lặng lẽ nói với ta, sau khi vụ án này kết thúc có thể sẽ phải đi tuần đến Thường Châu phủ a.”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi: “Này chẳng phải là về hang ổ của Mèo hay sao? Ta rảnh.”

Triển Chiêu nhìn trời, có điều khoé miệng cũng nhướng lên, ngón tay lại chọc chọc má Bạch Ngọc Đường: “Lần này thực sự là đến miêu oa đó, ta muốn về Ma cung một chuyến, ngươi có muốn đi cùng hay không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hồi lâu nói: “Phụ mẫu ngươi cũng ở Ma cung chứ?”

Triển Chiêu lắc đầu một cái, nói: “Phụ mẫu không có ở Thường Châu phủ, đều đang ở tại Anh Hồng Trại, có điều cách Ma cung cũng không có xa, đi nửa ngày đường là tới rồi.”

“Nga …” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm.

“Ngươi nghĩ cái gì đấy?” Triển Chiêu tò mò.

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: “Ta đang nghĩ xem cần đem theo bao nhiêu quà ra mắt tới.”

“Không cần.” Triển Chiêu lại chọc chọc hắn: “Chỉ cần ngươi đến là tốt rồi.”

“Như vậy sao được, cần phải giữ đúng lễ nghĩa a.” Bạch Ngọc Đường lại sờ sờ cằm, tính toán một chút, gia trưởng trong nhà Triển Chiêu không ít a, ngoại trừ Ân Hầu ra, nghe nói Thiên mà cung còn có hơn ba trăm Đại ma đầu đây, dĩ nhiên, quan trọng nhất là phải đi một chuyến đến Anh Hồng Trại bái kiến bá phụ bá mẫu mới được.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hình như đang ngẩn người, cũng không khỏi lo lắng thay hắn một chút. Triển Chiêu hắn cũng không sợ các thúc thúc bá bá a di không thích Bạch Ngọc Đường, tính cách của Chuột này như vậy, bọn họ nhất định sẽ thích a, có điều …… Chuột này đôi khi cũng hơi ranh ma, nhưng mà vẫn là người tương đối đàng hoàng, đến Ma cung rồi, không biết hắn sẽ bị trêu chọc thành cái gì nữa đây …

Hai người còn đang suy nghĩ, đột nhiên lại nghe được tiếng Tử Ảnh ở phía sau nhẹ nhàng mà “xuỵt” một tiếng.

Hai người lập tức ngẩng đầu lên, Giả Ảnh còn thiêu mi với bọn họ một cái —– Có động tĩnh rồi!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nấp ra phía sau mái nhà, lẳng lặng chờ đợi.

Quả nhiên, chỉ thấy từ bên ngoài có một bóng đen nhảy vào, động tác rất nhanh, xem ra khinh công cũng không tệ.

Triển Chiêu nhìn một lát, sau đó lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu với hắn, bởi vì dưới ánh trăng, khi hắc ảnh kia bay qua, có lộ ra một chút tóc đỏ, mà đồng thời, lúc hắn nhảy qua, cặp mắt cũng ánh lên màu lục.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười một cái —— Qủa nhiên là Trần Tu a, bắt giặc là phải bắt vương trước a!

Trần Tu rơi xuống cửa bảo khố, hắn cũng cẩn thận nhìn bốn phía bên ngoài một chút, phát hiện không có cơ quan ám khí mới dùng nội lực để thiêu huỷ khoá cửa, hé ra một khe hở, nhìn vào trong một cái, cũng không nhìn thấy có cơ quan nào, như vậy hắn mới yên tâm mở cửa.

Nhưng có một điều kỳ quái là, khi hắn và mở cửa ra một cái, liền nghe thấy một tiếng chuông vang ……

Trần Tu cau mày, làm sao có thể?!

Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đặt cơ quan chỗ nào vậy?”

Bạch Ngọc Đường lấy ra một chiếc chuông từ phía sau, nói: “Ở chỗ này đây.”

Triển Chiêu nhìn trời.

Thế nhưng bên cạnh đã thấy có Bạch ảnh chợt loé lên ……. Bạch Ngọc Đường đã bay xuống rồi, Triển Chiêu cũng đuổi theo sát hắn.

Mà ở phía sau, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đã đến gần đó, mấy ảnh vệ thì bao vây bốn phía, chuẩn bị lưới đồng, quyết định bắt Trần Tu giống như bắt Đồng Linh.

Triệu Phổ cũng đến, vác Tân Đình Hầu mà đứng trên đỉnh nóc nhà nhìn, đầu bên kia là Âu Dương Thiếu Chinh đứng……

Dù sao thì khi Trần Tu ngẩng đầu lên nhìn ……… đã phát hiện ra mình bị bao vây tứ phía rồi.

Mà cách đó không xa, Ngô Nhất Hoạ nói với Bao đại nhân đang nóng ruột chờ đợi: “Hẳn là bắt đầu rồi.”

Công Tôn vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử đang ngủ say, hắn cũng có chút lo lắng khẩn trương ….. hy vọng mọi người đều bình an vô sự, đừng ai bị thương hết.

Trần Tu bị bao vây trong viện, có điều hắn vừa nhìn thấy mình bị mai phục cũng không có hoảng hốt mf quyết định tiên phát chế nhân, đột nhiên vung tay đánh về phía Bạch Ngọc Đường một chưởng.

Bạch Ngọc Đường đã sớm có chuẩn bị, thấy chưởng đến trước mắt liền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái ….. Một trận hàn khí thổi qua, mọi người liền nhìn thấy hai bên chưởng phong va chạm phải nhau, ngọn lửa mà Trần Tu đáng ra nháy mắt cái liền tắt rụi ….

Trần Tu lách người tránh chưởng phong, lúc này, hắn đứng dưới ánh trăng cho nên mọi người cũng có thể thấy rõ được tướng mạo của hắn.

Khác với Đồng Linh, Trần Tu trên người không hề có vết bỏng, thế nhưng rõ ràng nội lực của hắn cao hơn Đồng Linh.

Lâm Dạ Hỏa đứng ở vách tường cách đó không xa, khẽ cau mày —– Người kia đã từng gặp qua ở đâu a?

Trần Tu vừa mới tránh khỏi chiêu thức của Bạch Ngọc Đường, lại cảm giác được bên cạnh hắn có người, xoay mặt một cái, lại nhìn thấy Triển Chiêu đứng bên cạnh cười với hắn.

Trần Tu lại xoay tay đánh ra một chưởng nữa, lúc này mọi người cũng lo lắng ———- Bạch Ngọc Đường có thể dùng hàn băng chân khí để dập tắt hoả phong của Trần Tu, thế nhưng Triển Chiêu thì phải làm sao đây?

Còn đang nghĩ, Triển Chiêu nháy mắt cái đã đứng trên nóc nhà rồi, nói rất chậm nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh.

Lúc này mọi người cũng hiểu được, tốc độ của Triển Chiêu quá nhanh, lửa căn bản đều không thể đốt được hắn cho nên hắn cũng không cần nghĩ biện pháp gì để chống lại lửa này cả, dĩ nhiên …. biện pháp đối phó hắn cũng không thiếu, gì chứ luận chiêu số công phu làm gì có ai thắng được hắn.

Triển Chiêu nâng cằm nhìn Trần Tu, sau đó lại như tự nói với mình: “Ân, thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng không có tốt như Đồng Linh a.”

Trần Tu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Lúc này, Triển Chiêu lại đang đứng bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa lại còn chọn một bức tường thật cao mà đứng đó, tiếp tục ngẩn người mà nhìn Trần Tu ——- Nhìn thật quen mắt a.

Mà một khắc khi Trần Tu nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa kia, hắn cũng ngẩn người, hình như là nghĩ đến cái gì đó, Trâu Lương ở bên cạnh Lâm Dạ Hỏa khẽ cau mày, vẻ mặt này của Trần Tu hình như có gì đó không đúng lắm.

Lúc này, Trần Tu lại nghe thấy từ sau lưng truyền đến một giọng nói: “Lúc này vẫn còn có thời gian để ngẩn người sao?”

Trần Tu tung người một cái … nhảy lên giữa không trung, lại thấy Bạch Ngọc Đường chẳng khác nào một bóng ma quỷ dị, vòng qua phía trước mặt hắn, vung đao chém tới ….. Trần Tu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là quay trở lại sân.

Đồng thời, mấy ảnh vệ đồng loạt phóng xuống một chiếc lưới đồng, muốn bắt sống Trần Tu.

Nhưng mà Trần Tu lại đột nhiên từ giữa không trung rút ra một món binh khí được bọc trong một tấm vải ….

Mà khi binh khí kia ra ngoài, mọi người cùng ngẩng mặt lên nhìn một cái …. chỉ thấy trong tay Trần Tu là một cây thiền trượng rỗng bên trong, bên ngoài có hoa văn tinh mỹ hình ngọn lửa đỏ rực.

Vừa nhìn thấy binh khí này, mọi người có chút ngây ngẩn, Lâm Dạ Hỏa đứng dậy: “Vô Tâm Thiền Trượng?”

Sau đó liền nghe thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hét lớn với bốn ảnh vệ đang cầm lưới đồng: “Mau tránh hết ra!”

Bốn ảnh vệ đồng loạt buông tay, thế nhưng Thanh Ảnh lại buông hơi chậm một chút, ngay lập tức đã cảm nhận được khi thiền trượng kia chạm vào lưới đồng, lòng bàn tay hắn chợt nóng rực, một cổ hoả nhiệt chân khí như trực tiếp xuyên thẳng vào tim mình, hắn cũng biết được không ổn rồi.

May nhờ có Bạch Ngọc Đường kịp thời vung đao đến, một đao chém đứt lưới đồng đang vướng vào Thanh Ảnh, Triển Chiêu thì kéo Thanh Ảnh sang một bên, điểm một mạch hơn mười đại huyệt của hắn.

Tử Ảnh vừa mời động vào Thanh Ảnh cũng kịp thấy trong tay Thanh Ảnh, nơi tiếp xúc với lưới đồng da thịt cũng đỏ rực lên.

Thanh Ảnh lúc này cũng đau đến độ mặt mũi trắng bệch, Triển Chiêu liền nói với Tử Ảnh: “Nhanh chóng đưa đến cho Công Tôn trị liệu, gân mạch cũng có thể bị thương đó.”

Tử Ảnh gật đầu, cũng không chậm trễ, ngay lập tức cùng Xích Ảnh mang Thanh Ảnh đến biệt viện.

Trần Tu cầm thiền trượng rơi xuống dưới đất, cảnh giác mà nhìn mọi người, trên mặt cũng có sát khí.

Lâm Dạ Hỏa đứng trên nóc nhà, cau mày mà nhìn hắn: “Ngươi có quan hệ gì với Vô Trần đại sư?”

Trần Tu nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa hồi lâu: “Thì ra là ngươi, tại sao ngươi lại không có kế thừa nội lực củaVô Trần?”

Lâm Dạ Hỏa không hiểu: “Sao?”

“Ngươi đến một chút hoả nội lực cũng không có.” Trần Tu cười lạnh.

Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, tâm nói, lão tử học võ công cùn Vô Sa đây, ai thèm học loại Hoả công phu đi đốt mông con khỉ chứ? Chẳng có chút mỹ cảm nào hết.

Tất cả mọi người cùng tò mò —– Lâm Dạ Hỏa biết Trần Tu này sao?

Nhưng mà Trần Tu còn chưa kịp nói thêm mấy câu với Lâm Dạ Hỏa đã thấy một hắc ảnh rơi xuông trước mặt, sát khí kinh người.

Trần Tu vội vàng lui về phía sau một bước, chỉ thấy là Triệu Phổ đang cầm Tân Đình Hầu rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh ăn ý mà nhìn nhau một cái ——– Trần Tu đả thương ảnh vệ của Triệu Phổ, Triệu Phổ đương nhiên không muốn tha cho hắn, mà nhìn lại đám người Triệu gia quân bốn phía kia, con ngươi người nào cũng đỏ rực, xem ra trận này phải nhường cho Triệu Phổ đánh rồi.

Triển Chiêu bĩu bĩu môi với Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn hãy nhìn thiền trượng kia một chút, thấp giọng hỏi: “Thiền trượng này nhìn qua rất lớn đi, làm sao có thể giấu được và trong áo a? Có biện pháp nào sao?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, sau đó nhắc nhở Triển Chiêu: “Ngươi thử nhìn một chút nửa dưới thanh trụ đó, nhìn thấy quen mắt không?”

Triển Chiêu sờ cằm nhìn vào phần cán thiền trượng bên dưới, hình như đúng là đã gặp qua ở đâu rồi thì phải, sau đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Dạ Hỏa.

Binh khí tuỳ thân của Lâm Dạ Hỏa chính là một thanh hồng côn, nhưng khi rút ra lại là một thanh kiếm, đó chính là binh khí thực sự của Lâm Dạ Hỏa ——— Phá Thiên Kiếm. Có thể nói Phá Thiên Kiếm và Phá Thiên Đao mới là cùng một bộ binh khí, thế nhưng cây thiền trượng này lại rất giống với vỏ kiếm của Lâm Dạ Hỏa.

“Thân thiền trượng kia có màu đỏ, hoa văn hình hoả long màu vàng, mà thanh kiếm của Lâm Dạ Hỏa cũng có màu đỏ, hoa văn lại là hoả phụng màu bạc, giống như là cùng một bộ a ….” Âu Dương nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái.

Trâu Lương đột nhiên hỏi: “Vỏ kiếm của ngươi lấy ở đâu?”

Khoé miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, trả lời: “Thiền trượng của sư phụ ta cùng cái đó của hắn là cùng một bộ a, có điều sư phụ ta không có dùng đến nên cho ta a. Có điều ta thấy nó thật khó coi cho nên chặt lấy nửa đoạn dưới làm vỏ kiếm, còn nửa đoạn trên vẫn còn để ở Hoả Phụng đường a. Thiền trượng này có thể phóng to thu nhỏ a, nhỏ nhất có thể một cây côn nhỏ như vầy, đây là chí bảo của sư môn, chỉ có hai cái mà thôi.”

Mọi người cũng hít một ngụm lãnh khí, sư phụ của Lâm Dạ Hỏa là Thánh tăng Vô Sa, ban nãy hắn lại hỏi Trần Tu về Vô Trần đại sự …. Chẳng lẽ lại là đồng môn sao?

Có điều, bây giờ cũng không phải là lúc tán gẫu hoặc nhận sư môn mà cần phải bắt sống Trần Tu.

Trong tay TrầnTu có Vô Tâm Thiền Trượng, đây cũng là một thần binh cực kỳ thích hợp dụng hoả công.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là người giang hồ, đã từng nghe qua lai lịch của Thiền trượng này.

Tương truyền, trên giang hồ có một vị cao tăng võ công cao cường nhưng mà thập phần thần bí, vũ khí của hắn chính là Vô Tâm Thiền Trượng này, mà người nào bị thiền trượng đụng trúng sẽ bị hoả thiêu mà chết.

Mọi người ở đây đều nghĩ do binh khí này lợi hại, thế nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì phát hiện ra được, vấn đề nằm ở nội lực, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất! Hoà thượng kia đã ẩn cư tái ngoại, người trên giang hồ đều không ai biết tên hắn là gì, có điều, thiền trượng của hắn có tên gọi là Vô Tâm Thiền Trượng, lúc này vừa nghe đến, chẳng lẽ hoà thượng đó chính là Vô Trần đại sư mà Lâm Dạ Hỏa nói đến hay sao?

Trần Tu nhìn Triệu Phổ một chút, lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút rồi đột nhiên vung tay …..

“Nguy rồi…” Triển Chiêu nhìn rõ hắn vừa mới vung ra một chút bội gì đó, liền bảo mọi người mau lui ra.

Cùng lúc đó, chỉ thấy bốn bên xung quanh Trần Tu khói bay lên mù mịt, không thể nhìn thấy gì.

Ban đêm dạ phong rất lớn, vừa mới thổi qua đã khuếch tán khói mù, đám bụi bay lên bám trên cành cây ngọn cỏ ở Hoa viên, sau đó mọi người chỉ nghe “phốc” mấy tiếng, tất cả hoa cỏ đều bị thiêu cháy, khói đen toả ra mù mịt…… Mà trong màn khói mù ấy, lại không thấy Trần Tu ở đâu hết.

Mọi người đều bế khí ngưng thần, tất cả đều biết Trần Tu muốn lợi dụng khói mù để bỏ chạy, thế nhưng những người ở đây đều là cao thù cho nên tự khắc đã có chuẩn bị rồi.

Quả nhiên, chỉ thấy trong làn khói mù, có một bóng người loé về phía góc tường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gần như đuổi theo cùng một lúc, Triệu Phổ cũng chặn lại ý đồ phá vòng vây của Trân Tu. Thế nhưng, Trần Tu hình như chỉ đang muốn giương đông kích tây mà thôi, lúc đó hắn đột nhiên lách người, lại ẩn thân vào trong khói mù, điều này quả thật có khiến cho mọi người bất ngờ một chút……………

Lúc mọi người đang tập trung tìm kiếm Trần Tu, lại nghe thấy Trâu Lương kêu một tiếng: “Nguy hiểm!”

Ngay lúc đầu thiền trượng kia hướng về phía ngực Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa lại đang ngẩn người mà nhìn hướng khác.

Tâm mọi người cũng gần như ngừng đập, bình thường Lâm Dạ Hỏa cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn, thế nhưng tại sao ngay cả vào thời điểm mấu chốt thế này mà cũng ngây ngẩn được chứ?

Lúc này, chỉ thấy Trâu Lương đang ở gần hắn nhất liền nhanh chóng đẩy hắn ra.

“Này!” Âu Dương Thiếu Chinh kinh ngạc, Trâu Lương không muốn sống nữa sao? Hắn dùng sức đẩy Lâm Dạ Hỏa ra thì bây giờ đầu thiền trượng kia lại nhắm ngay đến chỗ hắn.

Lúc Lâm Dạ Hỏa bị đẩy ra, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà nhìn Trâu Lương, trong đáy mắt hình như có chút cảm động vô ý mà xẹt qua nhưng lại không hề lo lắng gì.

Mọi việc xảy ra rất nhanh, ngay khi mọi người đều cảm thấy tính mạng của Trâu Lương đang ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên …. có một thân ảnh to lớn như một trái cầu bắn vào, sau đó, thanh thiền trượng kia cũng chẳng thấy đâu nữa.

Mọi người đều ngẩn ra, mà Trần Tu thừa lúc rối loạn đã nhảy lên đầu tường chuẩn bị trốn thoát lại phát hiện trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quá to lớn.

Trần Tu bị bàn tay to lớn của người nọ vỗ vào mặt một cái đã ngã lăn quay xuống sân, lăn mấy vòng trên đất, sau đó phải một tay ôm ngực, một tay chống thiền trượng rồi mới có thể đứng lên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi mà nhìn người mới đến.

Mà người kinh hãi không chỉ có Trần Tu mà còn có tất cả mọi người, đây là ai a? Công phu cũng cùng đẳng cấp với Ân Hầu và Thiên Tôn a.

Mà nhìn lại, người nhảy từ trên tường viện xuống là một hòa thượng mập, trông rất “phúc hậ”, trong tay đang cầm cây thiền trượng kia, chỉ thấy hắn xoay xoay trong tay mấy cái, sau đó liền đem cây thiền trượng kia biến thành cây gậy chẳng khác nào cây gầy chứa Phá Thiên Kiếm kia của Lâm Dạ Hỏa là bao, có thể cất vào trong tay áo.

Mọi người đang nhìn đại hòa thượng vẻ mặt tươi cười từ mi thiện mục này thì lại nghe được tiếng nói truyền đến từ trên tường viện: “Ai da, còn tưởng ngọn gió nào đem ngươi thổi đến đây chứ? Thì ra là tới để thanh lý môn hộ a?”

Mọi người ngẩng đầu lần nữa, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hầu đã tới rồi, mà Long Kiều Quảng cũng đang xách theo một người đi vào ngay sau lưng, ném xuống bên cạnh hắc y nhân đang bị bao vây kia, đó chính là nhi tử giả danh của Thái thú Qúy Dương, Trương Hảo. Xem ra, ở bên Khai Phong phủ kia chỉ có tiểu lâu la đến, cho nên cũng thoải mái hơn nhiều.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ một cái, ý là ——– Các ngươi có nhiều người như vậy sao lại luống cuống a.

Ba người cùng than thở ———– Bị chế nhạo rồi.

Lâm Dạ Hỏa liếc Trâu Lương bên cạnh một cái, có chút không được tự nhiên mà trừng hắn.

Trâu Lương còn cảm thấy thật oan uổng a, tâm nói ngươi có cao thủ đến cứu rồi sao còn không nói sớm a, cứu ngươi còn bị ngươi trách a?

Lâm Dạ Hỏa thu lại ánh mắt không được tự nhiên trên người Trâu Lương, xị mặt mà đến bên cạnh đại hòa thượng kia, quỳ xuống hành lễ: “Sư phụ!”

Mọi người lúc này hiển nhiên đã hiểu, thì ra đây chính là Thánh Tăng Vô Sa a Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK