Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25. [ SỨ GIẢ THẬT GIẢ ]

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đột nhiên lại đưa tay ra chọc Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu đã sớm trốn đi mất, che eo, ánh mắt cảnh cáo mà nhìn Bạch Ngọc Đường, không cho phép ngươi cù lét ta!

“Ai nha!” Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, cười nói: “Ngươi xong rồi a, đã nói là sợ nhột thì sau này sẽ bị nửa kia ăn sạch đó!”

Triển Chiêu giật mình: “Thật sao?! Cái này mà cũng có quan hệ với sợ nhột sao?”

“Có!” Lâm Dạ Hỏa gật đầu khẳng định.

Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy sắc mặt vốn đang rất nghiêm túc kiêm tâm sự nặng nề của Bạch Ngọc Đường ban nãy giờ đã hoà hoãn không ít, mà hình như còn rất vui vẻ nữa.

*******************************

Triệu Phổ đánh một trận lớn ở trước cửa Phúc Mãn cư, ngoại trừ được việc là dạy dỗ cho sứ giả Hồi Cốt kia thì điều quan trọng nhất lúc này chính là hắn đã đem toàn bộ cột nhà, mái hiên xung quanh đó chém nát bấy. Có điều cũng may hắn là Vương gia cho nên có bạc, đám người Âu Dương Thiếu Chinh cũng thay hắn nói xin lỗi với mọi người, tránh cho sau này lại có kẻ có tâm địa bất chính dựa vào đó mà mưu đồ có hại. Mặt khác, Công Tôn cũng dùng một tháng bổng lộc giúp hắn bồi tiền, Triệu Phổ đương nhiên không chịu, thế nhưng Công Tôn nhất định muốn như vậy, nói là lần này dù nhiều dù ít cũng có liên quan đến Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng phải giao tiền tiêu vặt của mình ra, coi như bị phạt vì tội mắng chửi người.

Tiểu Tứ Tử quẹt miệng che lại hà bao, Triệu Phổ nhìn thấy rất không đành lòng, khuyên Công Tôn: “Nghiêm khắc như vậy làm gì a?”

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái: “Cha quá hiền thì con sẽ hỏng!”

Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, Triển Chiêu thì lại lặng lẽ nhét vào trong hà bao của Tiểu Tứ Tử tiền tiêu vặt, tâm nghĩ, tất cả đều do mình ra chủ ý bừa bãi a ………. sau khi nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Triển Chiêu cũng tự mình tỉnh ra một chút, cũng cảm thấy buồn bực, mình nói cái gì chứ? Không phải chỉ là một câu đi tìm Hồng nương cùng thuận theo tự nhiên thôi sao, ai …..

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh uống rượu, nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang rất sung sướng mà vừa nhai thịt nướng lại vừa như ngẫm nghĩ cái gì đó, liền đặt xuống trước mặt hắn hai xâu thịt nướng nữa, để cho hắn chuyên tâm ăn, đừng chui vào cái hoạ nào nữa, cái này chính là vô vọng tai ương, ai kêu ngươi hưng phấn quá làm gì.

Tầng trên Phúc Mãn cư bị Bạch Ngọc Đường bao trọn, Bao đại nhân cảm thấy cơ hội này cũng không tệ. Mấy hôm nay hắn không rảnh cho nên định nhân lúc ăn cơm thì thảo luận chuyện vụ án luôn.

Nhưng mà mặc dù Bao đại nhân nghĩ rất hay, thế nhưng khi hắn quét mắt nhìn qua mọi người một lượt, cũng không thể làm gì hơn là ……. tạm thời đừng nói gì thì hơn.

Bạch Ngọc Đường dùng đũa gạt ra nấm hương cùng ớt xanh trong thịt nướng, Triển Chiêu thì lại cau mày mà gắp lại cho hắn, không được kén chọn đồ ăn.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn lại đang nghiên cứu xem thịt bò mềm một chút hay thịt dê mềm một chút, hay món nào dễ giắt răng hơn.

Triệu Phổ thì chuẩn bị đút miếng thịt nướng tròn trùng trục vào miệng nhi tử Tiểu Tứ Tử của mình, Công Tôn lại vội cướp lại nhét luôn vào miệng Triệu Phổ, còn mình thi chọn một miếng nhỏ nhỏ cho Tiểu Tứ Tử ăn.

Tiểu Tứ Tử nói bị giắt răng, Tiêu Lương vội vàng đưa tăm, lại gắp cho bé một miếng cá nướng, Tiểu Tứ Tử thì lại cười híp mắt mà đút thịt vào miệng Tiêu Lương, lần này biểu hiện của Tiểu Lương Tử thật tốt, cho nên mới được thưởng, khiến cho Tiêu Lương hạnh phúc đến mặt mày hớn hở.

Lâm Dạ Hỏa cau mày đẩy thịt nướng ra xa mình, nói nhiều mỡ, ăn vào sẽ béo lên. Trâu Lương thì mặc dù bên ngoài vẫn nói đôi câu châm chọc hắn, thế nhưng lại dùng chén trà lạnh giúp hắn rửa trôi mỡ bên ngoài.

Long Kiều Quảng thì cứ thao thao bất tuyệt nói về đầy đủ chủng loại của thịt nướng, Âu Dương Thiếu Chinh lại cắm đầu ăn cơm, vừa ăn vừa thuận tiện ngắm nhìn xem bên ngoài đường có mỹ nhân nào đi qua hay không.

Bàng Thái sư thì cứ nắm chặt Bát Vương gia nói hôm nay lúc ôm Hương Hương, Hương Hương dùng cái chân nhỏ đạp hắn một cước, rất có khí lực!

Bàng Dục lại cướp thịt nướng cùng Bao Duyên, cuối cùng quyết định mỗi người một nửa.

Ngay cả Tiểu Ngũ cũng đang ôm một khối thịt bò mà sung sướng gặm.

Bao đại nhân rất thức thời cúi đầu ăn cơm, đừng có dây vào đám này thì hơn.

Mọi người ăn cũng bắt đầu đủ rồi, mới nhớ ra có chính sự phải làm.

Triển Chiêu liền nói: “Đám người Hồi Cốt này có chút kỳ quái.”

Tất cả mọi người cùng gật đầu.

Công Tôn cũng sờ cằm, nói: “Nếu như thực sự là Xích Hắc Mê kia ngày nào cũng đến gây sự, như vậy việc hôm nay đụng phải ta cùng Tiểu Tứ Tử là trùng hợp đi, chúng ta là ngẫu nhiên mà quyết định đi ăn thịt nướng mà thôi.”

“Nhưng mà hắn hình như có ý muốn nhằm vào hai người.” Triển Chiêu xoa cằm: “Tại sao vậy?”

“Thật ra thì …” Bát Vương gia cau mày thấp giọng nói: “Xích Hắc Mê này giống như đang cố ý diễn như vậy, các ngươi không cảm thấy sao?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn Bát Vương gia.

Bát Vương gia hỏi: “Vương gia nhìn ra điều gì không ổn sao?”

“Nga, Xích Hắc Mê đó ngày trước ta đã gặp qua.” Bát Vương gia nói: “Năm ngoái có tổ chức yến hội một lần, lúc đó Thái sư cùng Bao Tướng đều không có ở đó, hắn làm sứ giả đưa thư nghị hoà cho Hồi Cốt. Thật ra thì, quan hệ giữ chúng ta với Hồi Cốt tốt hơn so với Tây Hạ cùng Liêu quốc nhiều. Hơn nữa, Xích Hắc Mê này người rất yếu lại nhát gan, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy hắn bị doạ sợ đến thế nào rồi đi! Người nhát gan như vậy lại có thể ngày nào cũng đi gây sự sao?”

Mọi người liền hai mặt nhìn nhau một cái —— Đúng vậy, có chút kỳ quái.

“Lần trước tính khí hắn cũng nóng nảy như vậy sao?” Bao Chửng hỏi Bát vương.

Bát vương lắc đầu: “Xích Hắc Mê này không những không nóng nảy, còn rất a dua nịnh hót, trong miệng cứ như được bôi mỡ vậy, đối với ai cũng khách khí.”

Tất cả mọi người càng cau mày ——- Tính tình đột biến sao?!

“Hẳn là bị bệnh đi.” Tiểu Tứ Tử nuốt xong thịt bị nhét vào miệng cuồn cuộn không ngừng, nói.

Công Tôn nhìn bé: “Chỗ nào cho thấy hắn bị bệnh? Phụ thân thấy thân thể hắn không tệ a.”

“Vậy tại sao miệng cùng ánh mắt hắn lúc nào cũng giật giật a?” Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi.

Công Tôn hơi ngẩn người: “Mặt cùng miệng lúc nào cũng giật sao?”

“Dạ” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Lúc Cửu Cửu cùng cái người nào đó đánh nhau, hắn luôn làm mặt quỷ như vậy, thật kỳ quái.”

“Làm mặt quỷ?” Bạch Ngọc Đường cau mày.

Tất cả mọi người cùng nghĩ đến, tất cả chú ý của mọi người đều đặt trên người Triệu Phổ cùng Xích Dạ, cũng không ai chú ý đến Xích Hắc Mê kia.

“Sứ giả Hồi Cốt vào thành Khai Phong được mấy ngày rồi?” Triển Chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút: “Khoảng mấy ngày đi, tối đa là ba bốn ngày, bởi vì lần này Công chúa sinh sớm hơn dự tính, cho nên sứ giả các nươc đều vội vã đến.”

“Ba bốn ngày sao.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cau mày: “Có thể là Xích Hắc Mê ra ám hiệu cho chúng ta không?”

“Ám hiệu?” Mọi người đều không hiểu.

“Nếu như hôm nay hắn đụng phải không phải là ta cùng Tiểu Tứ Tử, thì cho dù chỉ ở đó mà quấy rối dân chúng Khai Phong, thì sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến Khai Phong phủ.” Công Tôn gật đầu.

“Vì vậy, hắn làm vậy là muốn được bắt vào Khai Phong phủ sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Mặc dù bên ngoài mấy lão đầu đó xác thực là khá cung kính Xích Hắc Mê, thế nhưng có vẻ như không phải thực lòng, mà Xích Dạ thì ngay cả liếc mắt cùng không nhìn Xích Hắc Mê một cái.” Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không ổn, nói: “Xich Hắc Mê biết rõ Tiểu Tứ Tử là Tiểu vương gia, còn mắng nó, điểm này càng kỳ quái hơn.”

“Ai nha.” Công Tôn cau mày: “Chúng ta vẫn nghĩ hắn đang khiêu khích chúng ta, thế nhưng liệu có phải là hắn đang cầu cứu không a?”

Bao đại nhân cau mày suy nghĩ một chút, nói với Bát vương: “Vương gia, có thể giúp một tay không?”

Bát Vương gia gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Vì vậy, Bao Chửng bảo Bát Vương gia phái người đi phát thiệp mời cho các sứ giả, nói là mới các vị quan sứ thần các nước tối nay đến Bát Vương phủ dự tiệc, thuận tiện hướng dẫn mọi người một chút nghi lễ khi vào cung, đồng thời cũng là thông báo trình tự khánh điển lần này. Bát Vương gia liền phái người đi làm ngay lập tức.

Bàng thái sư còn cẩn thận hơn, nói với người đến đưa tin báo với các sứ giả một câu, nói là tối nay nếu như không đến thì ngày mai sẽ không đủ tư cách gặp Hoàng đế.

“Triển hộ vệ …” Bao Chửng vừa định nói gì đó với Triển Chiêu, Triển Chiêu đã gật đầu một cái: “Ta hiểu Đại nhân, lát nữa ta ra ngoài thành tìm một chuyến.”

Bao Chửng rất hài lòng mà gật đầu.

Ăn cơm xong, Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường ra cửa, có điều còn chưa đi được mấy bước đã thấy phía sau theo cả một hàng dài.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người một bên dắt tay Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương không cách nào chui vào được để kéo Cận nhi theo, chỉ có thể gấp gáp mà đi phía sau.

Thật may là Tiểu Tứ Tử được dắt một lúc rồi, lại đột nhiên kéo hai tay hai bên lại, để cho Triệu Phổ nắm lấy tay Công Tôn, sau đó thì bé lại chạy ra phía sau cầm tay Tiêu Lương đi.

Công Tôn cùng Triệu Phổ đột nhiên có chút sững sờ, chờ cho đến khi hồi phục lại tinh thần liền vội vàng rút tay về.

Công Tôn móc ra chiếc khăn lau tay.

Triệu Phổ há miệng: “Lão tử cũng không có bẩn!”

Công Tôn híp mắt: “Nhưng mà ở cùng một chỗ với lưu manh sẽ lây bệnh!”

Khoé miệng Triệu Phổ cứ thế mà rút thẳng, ôm tay mà buồn bực, tâm nói lúc trước Thư ngốc này còn thật đáng yêu, lúc này lại chẳng đáng yêu chút nào.

Bao Chửng, Bát Vương gia cùng Bàng thái sư mang theo đám Âu Dương Thiếu Chinh cùng đến Bát Vương phủ, chuẩn bị xem lát nữa làm thế nào để gặp riêng được Xích Hắc Mê.

Bao Duyên cùng Bàng Dục thì thuận đường trở về Khai Phong phủ nhân tiện tiêu thực luôn, Tiểu Tứ Tử lại lôi kéo Triệu Phổ cùng Công Tôn đi dạo phố, Miêu Miêu cùng Ân Hầu thì không biết đã chạy đi đâu rồi.

Cuôi cùng, đến cửa thành chỉ còn lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường và một người rảnh rỗi nhất ——- Lâm Dạ Hỏa.

Hai người quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lâm Dạ Hỏa thì lại nhìn trời: “Vừa rồi ta ăn hơi nhiều, cần đi tiêu thực, nếu không nhất định sẽ béo mất!”

Triển Chiêu cũng không còn gì để nói nữa.

Mà lúc này Tiểu Ngũ đi phía trước lại ngẩng đầu lại nhìn hai người.

Mọi người ra ngoài cửa thành, ngoài quan đạo có cái ngã ba, cũng không biết nên đi hướng nào.

Triển Chiêu vẫn cứ không có chút định phương nào hết, cứ thế hùng hổ mà đi về phía trước, Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng kéo hắn lại: “Sứ giả Hồi Cốt đến từ phía Tây, ngươi đi về hướng Đông thì phải đi đến lúc nào a?!”

Triển Chiêu hí mắt.

Lâm Dạ Hỏa ngáp một cái, đưa tay chỉ chỉ một đại lộ bên cạnh một đường mòn hướng Tây Bắc, nói: “Bình thường từ phía Tây đi đến cũng đều đi trên đại lộ này, đường mòn có thể đi nhanh hơn nhưng cũng khó đi hơn.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Xích Hắc Mê cần phải nhanh chóng đến Khai Phong, cho nên rất có thể sẽ chọn đường mòn nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, mọi người liền đi về phía đường mòn kia.

Lâm Dạ Hỏa duỗi lưng, nói: “Sớm biết vậy đã đem Câm theo rồi, có thể ôm nó.”

Triển Chiêu tò mò: “Không phải ngươi đối địch với Trâu Lương sao? Từ lúc nào đã tốt vậy rồi?”

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, nói: “Ai nói tên Câm kia? Ta đang nói tới Câm nhà ta mà!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trầm mặc trong chốc lát lại quay đầu tiếp tục đi, quyết định tốt nhất là đừng có hỏi gì cả.

Lâm Dạ Hỏa vẫn còn tiếp tục ở phía sau mà oán trách: “Câm kia thật phiền, đâu có đáng yêu như Câm nhà ta, có điều tên Câm kia luôn chẳng nói gì, Câm nhà ta cũng không thích kêu, tên Câm kia gầy trơ xương, Câm nhà ta lại mũm mĩm đáng yêu hơn nhiều, cái đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy, tên Câm kia cứ mở miệng nói tiếng nào đều là miệng thối, còn Câm nhà ta thì rất tốt, chỉ kêu hừ hừ lại còn liếm tay ta nữa!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn yên lặng mà đi về phía trước, người ta nói người đẹp thì đầu óc thường không binh thường, câu này nếu dùng với Bạch Ngọc Đường thì không phù hợp chút nào, nhưng mà dùng cho Lâm Dạ Hỏa lại vô cùng thích hợp.

Lại đi thêm một hồi nữa, cũng đã đi rất xa rồi, Tiểu Ngũ đi phía trước vẫn đủng đỉnh, thỉnh thoảng lại ngáp mấy cái, ngoài việc thỉnh thoảng có mấy con sơn kê sơn điểu bị cả kinh chạy tán loạn ra thì cùng không phát hiện được gì mới.

Lâm Dạ Hỏa hỏi: “Các ngươi đi xa như vậy để tìm cái gì a? Thi thể của sứ giả Hồi Cốt sao?”

“Mỗi lần sứ giả đi sứ cũng không phải chỉ có một người, bình thường đều là một quan chủ sứ, cùng hai phó quan, lai thêm một võ tướng cùng mười mấy thị vệ.” Triển Chiêu nói: “Quan đi sứ trước khi đến đều phải thông báo quân số cùng quan chức, nếu như không đúng như đã báo, có thể bọn họ sẽ không được thừa nhận. Lần này, sứ đoàn Hồi Cốt ngoại trừ mười lăm thị vệ còn có quan sứ giả Xích Hắc Mê cùng hai phó quan, không rõ tên lắm, nhưng có thể là hai lão đầu kia, còn có một võ tướng, gọi là Xích Dạ, cũng chính là Đồng Linh kia.”

“Như vậy cũng rất chuẩn a.” Lâm Dạ Hỏa, nòi.

“Đúng thì đúng.” Triển Chiêu nói: “Nhưng mà hai phó sứ giả đều là người Trung Nguyên, ngươi không thấy kỳ quái sao?”

Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, gật đầu: “Nói như vậy đúng là rất kỳ quái, tại sao người Hán lại trở thành sứ giả của người Hồi Cốt vậy?”

Đang lúc nói chuyện, Lâm Dạ Hỏa liền phát hiện ra Bạch Ngọc Đường đột nhiên trầm xuống, tựa hồ đang nghĩ gì đó.

Triển Chiêu đưa một ngón tay ra, chọc vào hông hắn một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng không có phản ứng gì, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu một cái, ánh mắt như muốn hỏi ——- Chuyện gì vậy?

Triển Chiêu nheo mắt lại, lại chọc hắn một cái, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ nhìn hắn như cũ.

“Ngươi không sợ nhột sao?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Sợ nhột?”

Lâm Dạ Hỏa cười híp mắt nói: “Bạch Lão Ngũ, người ta nói, nếu như sợ nhột chứng tỏ sau này cũng sợ nửa kia của mình đó!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đột nhiên lại đưa tay ra chọc Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu đã sớm trốn đi mất, che eo, ánh mắt cảnh cáo mà nhìn Bạch Ngọc Đường, không cho phép ngươi cù lét ta!

“Ai nha!” Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, cười nói: “Ngươi xong rồi a, đã nói là sợ nhột thì sau này sẽ bị nửa kia ăn sạch đó!”

Triển Chiêu giật mình: “Thật sao?! Cái này mà cũng có quan hệ với sợ nhột sao?”

“Có!” Lâm Dạ Hỏa gật đầu khẳng định.

Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy sắc mặt vốn đang rất nghiêm túc kiêm tâm sự nặng nề của Bạch Ngọc Đường ban nãy giờ đã hoà hoãn không ít, mà hình như còn rất vui vẻ nữa.

Lại đi thêm một đoạn nữa, cũng sắp đi đến huyện thành phụ cận.

Triển Chiêu nhìn sắc trời một chút: “Kỳ quái a, đi xa như vậy rồi mà vẫn không có đầu mối gì sao?”

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc này, chỉ thấy phía sau Trâu Lương đang đi tới, hắn cưỡi ngựa, lại còn mang theo hai con ngựa nữa, là ngựa của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa hình như gần đây bồi dưỡng tình cảm không tệ, vừa chạy lại vừa ta đụng ngươi, ngươi lại đụng ta một cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, hai con ngựa đã đến trước mặt hai người, Tiểu Ngũ liền nhào tới, dùng cái đầu to tướng của mình mà cọ cọ Tảo Đa Đa xong lại cọ cọ Bạch Vân Phàm.

Triển Chiêu nhịn không được mà cố gắng mím chặt hai má, thế này thì còn gì là dáng vẻ của bách thú vương nữa, đúng là làm xằng làm bậy mà.

Tiểu Ngũ đặc biết đến chuồng ngựa cọ mã, ngày nào cũng vào trong chuồng ngựa chơi đùa xong lại cọ cọ mấy con ngựa này.

Ban đầu, trừ mấy con bảo mã ra thì đám ngựa khác đều bị Tiểu Ngũ doạ cho chân sợ mềm nhũn ra, có điều bây giờ tất cả ngựa trong chuồng ngựa Khai Phong phủ cũng đều quen với nó rồi.

Triển Chiêu kéo Tiểu Ngũ ra, không cho nó cùng Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm đùa nhau đến lăn lộn dưới đất nữa, vừa hỏi Trâu Lương —— Chuyện gì xảy ra?

Trâu Lương nói: “Vương gia vừa mới tìm mấy người thường đến Hồi Cốt, họ nói, bọn họ đều biết Xích Hắc Mê, theo bọn họ, Xích Hắc Mê tính tình ôn hoà lại nhát gan sợ phiền phức, không thể nào lại đi gây sự linh tinh. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng gặp qua mấy người Xích Dạ kia, thế nhưng lại rất trùng hợp, có người đã từng gặp Xích Dạ, Xích Dạ da ngăm đen, to con tóc đỏ, không phải là người bị bỏng, cho nên Xích Dạ này có thể là giả mạo. Vương gia nói, có thể đối phương hạ thủ tương đối sớm, cho nên bảo ta đưa ngựa đến cho các ngươi, đi ra xa xa tìm một chút.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất vui vẻ mà gật đầu, xoay người lên Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, Tiểu Ngũ dẫn đầu, cùng nhau chạy ra xa.

Lâm Dạ Hỏa thấy hai người chạy đi, bất mãn nhìn Trâu Lương: “Ngựa của ta đâu?!”

Trâu Lương không nói nổi: “Ngươi có cưỡi ngựa tới sao?”

“Vậy ở Khai Phong phủ có nhiều ngựa rảnh rỗi như vậy, sao ngươi lại không dắt cho ta một con tới?”

Trâu Lương cười khan một tiếng: “Trong chuồng ngựa có nhiều ngựa như vậy, ta làm sao mà biết ngươi thích con nào? Ngộ nhỡ ta dắt một con tới rồi ngươi lại chê người ta dáng dấp khó coi nhất định không chịu cưỡi thì phải làm sao?!”

Lâm Dạ Hỏa liền liếc mắt nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ ngựa của hắn nói: “Ngựa này rất tốt, ngươi xuống để cho ta cưỡi nó!”

Trâu Lương nhìn trời: “Vậy ta phải làm sao bây giờ? Không phải ngươi nói là thường phải đi bộ sao? Để giảm cân ấy!”

Lâm Dạ Hỏa xị mặt: “Đi bộ nhiều quá chân sẽ to.”

Trâu Lương bị hắn chọc cười, đưa tay cho hắn: “Hoặc là ngươi lên đây, hoặc là trở về đi!”

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, bĩu môi xị mặt mà đưa tay ra nắm lấy tay của Trâu Lương, lên ngựa của hắn.

Lên đến lưng ngựa rồi, Lâm Dạ Hỏa cảm thấy có chút không thoải mái, thật chật.

Trâu Lương quay đầu lại: “Chật a?” Có phải do mông ngươi quá lớn hay không, nên giảm cân đi …”

“Đánh chết ngươi!” Lâm Dạ Hỏa ở phía sau ngay lập tức muốn bắt lấy đầu cùng vai Trâu Lương, Trâu Lương rung dây cương lên, còn không quên nhắc nhở Lâm Dạ Hỏa ở phía sau đang giật tóc hắn tức giận: “Ngươi ôm chặt a, đường này rất sóc, ngộ nhỡ ngã xuống mà mặt lại chạm đất trước thì xong rồi a!”

Lâm Dạ Hỏa ngẩn người, tâm không cam lòng không nguyện mà ôm lấy eo Trâu Lương.

Sau khi ôm lấy, Lâm Dạ Hỏa thiêu mi một cái —– Eo cũng thật rắn chắc, lại chọc một cái ——- Câm này cũng không có sợ nhột a!

Trâu Lương quay đầu lại sâu kín mà tới một câu: “Ngươi chiếm tiện nghi ta?”

Lâm Dạ Hỏa lại lườm hắn: “Ngươi lấy đâu ra tiện nghi để ta chiếm? Cưỡi ngựa nhin phía trước! Cẩn thận đụng phải cây!”

Vừa mới dứt lời, Trâu Lương đột nhiên cúi đầu.

Lâm Dạ Hỏa thấy một cành cây sắp chắn ngang mặt, cũng vội cúi đầu, sau đó ôm mặt kinh hãi mà mắng Trâu Lương: “Ngươi muốn chết a, thật nguy hiểm, thiếu chút thì đập vào mặt ta rồi!”

“Cho nên ngươi đừng có gây sự nữa a! Dán mặt lên lưng ta mà đàng hoàng chút đi!” Trâu Lương tiếp tục cưỡi ngựa.

Lâm Dạ Hỏa nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy có chút sợ hãi, ngộ nhỡ thực sự đập vào mặt thì thành bánh bao nha, vì vậy liền ôm chặt eo Trâu Lương, mặt dán lên lưng hắn, ngoan ngoãn a.

…………………………..

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa đi theo Tiểu Ngũ mà chạy về phía trước, đi qua mấy dặm đường, chạy từ trưa đến tận chạng vạng tối, cho đến khi trời cũng bắt đầu sầm xuống cùng không có phát hiện ra thi thể của mấy sứ giả Hồi Cốt kia.

Triển Chiêu ghìm lại dây cương, nhìn sắc trời một chút, nói: “Có vẻ như trời sắp muốn mưa.”

Bạch Ngọc Đường hòi: “Có phải chúng ta đi sai đường rồi không?”

Triển Chiêu chỉ chỉ ngã ba phía sau: “Con đường kia hắn là dẫn tới đại lộ đúng không? Đường này thông nhau, ban nãy chúng ta đi theo đường mòn, lát trở về chúng ta có thể đi theo đại lộ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Có điều đại lộ sẽ có nhiều mã xa qua lại, nếu như thực muốn hành sự giết người …. Đường mòn thuận tiện hơn.”

“Vậy hay là chúng ta lúc trở về thì tìm thêm lần nữa, ban nãy có thể tìm chưa kỹ?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng được, liền cùng Triển Chiêu quay ngựa lại.

Lần nãy, bọn họ không phi ngựa nữa mà cho Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm từ từ đi về phía trước.

Nhưng mà mới đi được một đoạn, Tiểu Ngũ cùng hai con ngựa cũng không có phản ứng nào bất ổn hết.

Đang lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bàn bạc xem có nên tìm thêm đường khác nữa không thì trời đột nhiên mưa xuống.

Triển Chiêu theo bản năng đưa hai tay ra che mưa cho Tảo Đa Đa.

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, Mèo lại bắt đầu giở chứng khùng khùng rồi, hai cái tay mà to bằng một cái mặt ngựa sao?

Có điều, tính cách Tảo Đa Đa còn nhị hoá hơn cả Triển Chiêu, lập tức vẩy nước chơi, còn vẩy ướt cả Bạch Vân Phàm. Bạch Vân Phàm sợ nhất là nước cùng bẩn, cho nên gấp đến độ muốn chạy.

Hai con ngựa nghịch nước cùng nhau, có điều người bị ướt lại là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Tiểu Ngũ thấy tất cả mọi người đều bị ướt, nó cũng đến tham gia náo nhiệt, khí lực nó lại lớn, lắc người một cái ….. ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tránh không được.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn lên màn nước, chỉ thấy khắp nơi đều là bọt nước nổi lên, lúc này hắn lại thấy ở bên kia rừng cây hình như có một sườn núi nhỏ, mà trên sườn núi hình như có một ngôi miêu đổ nát.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ, nói với Triển Chiêu: “Tránh mưa đi.”

Triển Chiêu gật đầu, hai người hai ngựa cộng thêm một con cọp liền chạy vào trong rừng cây.

Vừa tới chân núi, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trên mặt đất có dấu mã xa, liền vẫy vẫy Triển Chiêu, ý bảo hắn nhìn xem.

Triển Chiêu từ trên lưng Tảo Đa Đa xuống, ngồi xổm xuống nhìn xem, nhìn qua chiều rộng bánh xe, nói: “Giống với mã xa hôm đó của Đồng Linh.”

Bạch Ngọc Đường tính ngày một chút: “Mấy ngày trước Khai Phong có mưa lớn, ngươi nói, có thể là lúc bọn họ đến gần Khai Phong thì gặp mưa to không?”

Triển Chiêu thiêu mi một cái: “Có thể.”

Vì vậy, hai người dắt ngựa mang theo Tiểu Ngũ lên núi.

Quả nhiên, vừa mới đi tới sườn núi, liền nghe được tiếng kêu khe khẽ của Tiểu Ngũ, Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa cùng có chút nóng nảy.

Phần lớn động vật đều có khứu giác rất nhạy bén, hơn nữa thứ có thể khiến cho bọn chúng phản ứng mạnh nhất chính là thi thể, vô luận là một con ngựa hiền lành hay là một con thú dữ, đều sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo.

Tiểu Ngũ chạy nhanh lên núi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đẩy nhanh cước bộ chạy lên đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy một ngôi miếu đổ nát, lại còn là Quan Âm miếu, là một ngôi miếu hoang, khắp nơi đều đổ nát cùng giăng đầy mạng nhện.

Tiểu Ngũ quay vòng vòng trong căn miếu đổ nát, cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào pho tượng Quan Âm kia.

Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa đứng dưới mái hiên tránh mưa, nhất quyết không chịu vào trong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng biết trong miếu này nhất định có gì đó không ổn.

Lúc này, Tiểu Ngũ đến bên cạnh tượng Quan Âm, giương móng như muốn kéo đổ đài hoa sen nơi tượng Quan Âm đang ngồi kia.

Triển Chiêu lôi cái đuôi Tiểu Ngũ, nói: “Ngươi phát hiện ra cái gì hay là đang giỡn chơi hả? Bồ Tát dù có bị đổ nát thì cũng là Bồ Tát, không cho phéo ngươi bất kính như vậy.”

Tiểu Ngũ phát ra tiếng gầm “ngoao ngoao” nhè nhẹ, dùng cái đầu lớn của mình mà cọ cọ vào Bồ Tát.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ chỗ đế đài hoa sen, bảo Triển Chiêu nhìn: “Miêu nhi!”

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, vừa nhìn một cái đã thấy bên trong có một vòng màu đỏ, hình như là có vết máu rỉ ra.

Sau đó, Tiểu Ngũ không ngừng đẩy đẩy Bồ Tát kia, vết máu cũng ngày càng rõ, tượng phật lại chậm rãi di động, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại đưa tay che mũi ……. Thật là thối!

Triển Chiêu đi qua đẩy đẩy tượng phật, tượng đá vừa được đẩy ra, lập tức một mùi hôi thối xộc ngay vào mũi, Tiểu Ngũ cũng chạy ngay sang một bên, mà lúc này, nhìn lại tượng đá bên trong trống không kia, thì ra trong cái ruột rỗng đó lại có mấy cỗ thi thể, cũng đã bị ép đến biến hình rồi.

Triển Chiêu vội vàng xoay tượng đá trở lại che lấy thi thể, ngăn chặn mùi hôi thối một chút, sau đó liền móc ra tên lệnh liên lạc chuẩn bị phóng lên trời gọi người tới.

Chính lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại nhẹ nhàng mà kéo cánh tay Triển Chiêu một cái, ý bảo hắn chủ ý phía sau thần miếu.

Triển Chiêu hơi sững sờ, đồng thời, lại nghe có tiếng bước chân truyền tới …. Có người đang tới! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK