Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17. [ SÂM LA ĐIỆN ]

“Ta mới là quan sai của Khai Phong phủ!” Triển Chiêu bất mãn, nói với Bạch Ngọc Đường: “Việc phá án ngươi phải nghe ta!”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: “Ngay cả khế ước bán thân của ngươi cũng nằm trên tay ta rồi, ai phải nghe ai hả?”

Triển Chiêu lập tức xị mặt xuống —– Chuột chết tiệt!

*************************************

Mọi người nghe Triển Chiêu nói xong liền sửng sốt ——– Hoàng cung sao?

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Miêu nhi, ý của ngươi là, ngươi nhìn thấy trong Hoàng cung có Hoả phụng giống hệt như ngọc bội?”

Triển Chiêu gật đầu, giải thích cho mọi người nghe một cái: “Là trên mình một người trong cung.”

Mọi người đều không nhịn được mà cau mày: “Xăm người sao?”

Triển Chiêu gật đầu một cái.

Triệu Phổ hỏi: “Là ai?”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, lắc đầu: “Không quen biết a.”

Mọi người tập thể đỡ trán.

Ân Hầu cũng không biết nói sao, này nếu như không phải là bảo bối ngoại tôn nhà mình hắn nhất định đánh một trận, đâu có cái dạng nói chuyện không đầu không đuôi giống hệt Thiên Tôn vậy chứ.

Lòng hiếu kỳ của mọi người cũng bị Triển Chiêu gợi ra, vì vậy cùng cố gắng bảo hắn nói cụ thể chút, để xem rốt cuộc là chuyện gì.

Triển Chiêu liền nói: “Ân, đó là lúc ta mới vào Khai Phong phủ được ba tháng đi, một lần Hoàng cung mở tiệc, lần đó là lần đầu tiên ta vào cung cho nên mới đi lạc đường ……”

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau một cái, tâm nói —— Không phải bây giờ ngươi đã thường xuyên vào cung rồi mà vẫn cứ lạc đường đó sao, cái này có quan hệ đến lần thứ mấy ngươi đi sao?

Triển Chiêu liền liếc mắt cảnh cáo Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất vô tội, hắn đâu có nói gì a.

“Ta cứ đi theo đường đã bị lạc đó, cuối cùng đến một cái viện, khi đó có một thái giám đang cầm một cái hộp gấm chạy nhanh đến, ta đang suy nghĩ xem đường tiếp theo đi thế nào, thế là hắn thiếu chút nữa thì đâm vào ta.” Triển Chiêu vừa nói, vừa chỉ chỉ vào cánh tay: “Lúc đó hắn vì tránh ta ra, cho nên té ngã một cái. Ta đón lấy hộp gấm, thuận tiện lôi hắn lại …… Lúc ta lôi hắn là cầm vào cổ tay hắn, tay áo trượt xuống, ta thấy trên tay hắn có một hình xăm phượng hoàng …. lúc đó, ta cũng không có chú ý, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, một tiểu thái giám sao lại xăm người.”

Triển Chiêu nói tiếp: “Thế nhưng, nhìn hắn cũng không có gì không ổn, chỉ nói cám ơn rồi chỉ đường cho ta, sau đó liền chạy mất, hình như ta thấy trên tay hắn cầm một hộp cống phẩm.”

“Cống phẩm …” Triệu Phổ sờ sờ cằm: “Thái giám phụ trách trông coi khố phòng sao?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Rất hợp lý, nếu như đám người có hình xăm hoả phụng phụ trách dò la tin tức, như vậy thái giám phụ trách khố phòng quốc bảo hoàn toàn có thể là người điều tra ra được tin tức cần thiết.”

“Thậm chí ngay cả Hoàng cung cũng xâm nhập vào.” Triệu Phổ nhịn không được mà cau mày: “Thật đúng là thần thông quảng đại a, vấn đề là mục đích cuối cùng là gì? Để tìm mai rùa?”

“Có thể là có liên quan đến đầu mối về mai rùa.” Công Tôn nói: “Truyền thuyết về Hoàng kim cổ thành có chỗ tương đồng với Long Phụng thành của Đổng Tề, Hoàng kim cổ thành kia có thể chính là Long Phụng thành, vì vậy người giết hai lão yêu Long Phụng có thể chính là người Ba Tư kia, mà người khắp mình đầy vết sẹo sau người có thể chính là Trần Hảo?”

Mọi người nghe xong cũng gật đầu một cái.

“Trừ việc Trần Hảo có thể sống quá lâu như vậy không ra, thì mọi chuyện khác đều hợp lý.” Triển Chiêu nói: “Không phải những người thoát được từ Long Phụng thành kia ra ngoài đều đã sớm chết hết rồi sao?”

“Các ngươi còn nhớ đến việc Trần Hảo đã thề sẽ đời đời đuổi giết hậu nhân của những người đó không?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Cảm giác … giống như là hắn biết chắc mình sẽ không chết vậy.”

“Cái này cũng rất khả nghi.” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu: “Ngươi còn nhớ rõ tên thái giám kia trông thế nào không?”

Triển Chiêu gật đầu: “Để ta gặp lại hắn, ta nhất định nhớ ra.”

“Vừa đúng lúc, Bao tương cùng Bát Vương gia đều chuẩn bị tiếp đón cùng tiếp nhận cống phẩm vào kho, ngươi đi nhìn qua một cái.” Triệu Phổ đề nghị.

“Ân.” Triển Chiêu liền quơ quơ bộ hắc y phục trong tay nói: “Xử lý chuyện này trước, chuyện kia để sau đi.”

Triệu Phổ không hiểu mà nhìn hắc y kia.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn hai mặt nhìn nhau ——– Này có ý gì?

Triển Chiêu liền đem ý tưởng mình sẽ giả thành hắc y nhân có hình xăm Hoả long đi gặp tên chủ mưu sau màn nói qua cho mọi người nghe.

Ân Hầu nhíu mày, Thiên Tôn cũng nói: “Tình huống đối phương thế nào còn không rõ mà lại tuỳ tiện trà trộn vào, có tra ra cái gì không chưa nói, nhưng liệu có thể đả thảo kinh xà không?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái: “Có thể án binh bất động a, chẳng qua cũng chỉ là đi xem qua một cái.”

Tất cả mọi người đều lắc đầu, bày tỏ —- Không yên tâm.

Mi mắt Triển Chiêu cũng nháy mấy cái, về chuyện này, bàn với quá nhiều người thật không tốt a, đặc biệt là trước mặt các trưởng bối, trước kia hắn đều là nói đi liền đi a …..

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn vẻ mặt của mọi người, xong lại nhìn nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu một chút, suy nghĩ thêm chút nữa, liền đưa tay cầm lấy hắc y kia.

Triển Chiêu nhìn hắn.

“Ta đi.” Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn.

Mọi người đều trợn ta mắt mà nhìn hắn.

Thiên Tôn cau mày, Ân Hầu lại sờ cằm.

Triển Chiêu cướp lại hắc y trong tay hắn, nói: “Ngươi đi so với ta đi có gì khác nhau sao?”

“Có a.” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói: “Khinh công của ngươi tốt, ngươi âm thầm đi theo ta sẽ không bị phát hiện.”

Triển Chiêu trừng mắt, hình như cũng không nghĩ ra được cái gì phản bác lại, nhưng mà hắn lại rất lo lắng, ngộ nhỡ để Bạch Ngọc Đường đi rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Vì vậy hắn nắm chặt hắc y phục kia không buông.

Thấy hai người cứ giằng co qua lại, Trâu Lương nhịn không được nên cắt đứt bọn họ: “Các ngươi … nói xong hết rồi?”

Tất cả mọi người cùng sửng sốt, liền quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa khoanh tay đứng đó không nói gì mà nhìn mọi người, tất cả lại không thèm để hắn vào mắt.

“A, đúng rồi!” Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Tại sao trên lưng ngươi lại có con phượng hoàng này?”

Lâm Dạ Hỏa than thở, tâm nói, cuối cùng cũng đã nhớ đến ta, nói: “Sư phụ nói, đây là lễ vật do tổ tiên lưu lại.”

Tất cả mọi người cau mày.

Thiên Tôn sờ cằm: “Vô Sa sao lại cứ giữ cái phong cách chỉ nói có một nửa này a.”

Ân Hầu cũng nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, sau đó hơi cau mày, hình như là đang nghĩ đến cái gì.

Mấy người lớn cứ bàn luận rôm rả, Tiểu Tứ Tử lại không quan tâm mấy chuyện đó, bé chỉ để ý đến con phượng hoàng trên lưng Lâm Dạ Hỏa mà thôi, vì vậy bé liền ôm lấy chân của hắn mà nói: “Tiểu Lâm Tử, cho cháu xem thêm con phượng hoàng kia một chút a.”

“Lúc này hẳn là nó đã ẩn đi rồi.” Lâm Dạ Hỏa nói.

“Vậy thì chúng ta đi tắm ôn tuyền có được không a?” Tiểu Tứ Tử cười híp mắt hỏi: “Ôn tuyến nóng nóng, có thể sẽ hiện ra không?”

Lâm Dạ Hỏa vui vẻ, suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, tắm ôn tuyền tốt cho da.”

Tiểu Tứ Tử liền lôi Lâm Dạ Hỏa muốn đi, ý là —— Đi ngay bây giờ nha, dù sao cũng rảnh mà.

Có điều, lúc này nhãn rỗi nhất có lẽ cũng chỉ có Tiểu Tứ Tử mà thôi, mọi người đều rất bận rộn a.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn còn tranh nhau y phục, chưa phân ra cao thấp.

Ân Hầu định đưa tay cầm: “Cứ để ta đi ….”

“Không được!” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng thanh nói, Triển Chiêu còn trợn mắt mà trừng Ân Hầu một cái, ý là —– Người hãy ngoan ngoãn chút.

Ân Hầu bất đắc dĩ nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn xua tay.

“Ta mới là quan sai của Khai Phong phủ!” Triển Chiêu bất mãn, nói với Bạch Ngọc Đường: “Việc phá án ngươi phải nghe ta!”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: “Ngay cả khế ước bán thân của ngươi cũng nằm trên tay ta rồi, ai phải nghe ai hả?”

Triển Chiêu lập tức xị mặt xuống —– Chuột chết tiệt!

“Các thúc tranh cái gì nha?” Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi: “Kéo Bao Bố đi nha?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó cùng nhìn nhau một cái.

Tiểu Tứ Tử giúp đỡ hô lớn: “Kéo Bao Bố!”

Chữ ‘bố’vừa mới nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đông loạt một ra nắm đấm, một ra tay xoè.

Triển Chiêu buồn bực mà nhìn nắm đấm của mình, Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, cầm hắc y kia, vừa đi lại còn vừa càu nhàu: “Màu sắc thật khó coi.”

Triển Chiêu ôm tay không có chỗ phát tiết cho hả giận, liền ngồi chồm hổm xuống véo má Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương nhanh chóng đem Tiểu Tứ Tử đang ôm mặt kéo về, tâm nói —— Mặt cận nhi đẹp như vậy, đừng để bị véo hỏng a!

Chỉ trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường đã mặc một thân y phục dạ hành ra.

Mọi người chưa bao giờ nhì thấy Bạch Ngọc Đường mặc một thân đen thui, luôn cảm thấy … Không quen.

Triển Chiêu cũng sấn tới, nhìn trên nhìn dưới đảo liên tục.

Bạch Ngọc Đường đưa tay giữ hắn lại, nói: “Chớ có nhìn qua lại như thế, đầu ta cũng hôn mê theo.”

Triển Chiêu đứng yên lại, liền đưa tay ra kéo y phục Bạch Ngọc Đường xuống: “Cởi ra!”

Bạch Ngọc Đường bắt lại tay hắn: “Làm gì?”

“Cảm giác giống như là biến thành người khác vậy, thật kỳ quái!” Triển Chiêu vô cùng không quen.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

Dựa theo những gì hắc y nhân kia nói, bọn họ thay nhau chờ ở đây, nếu như có phát hiện gì, liền đến rừng cây gần Khai Phong phủ thổi lên một loại sáo đặc biệt, sẽ có người đến lấy đồ.

Bạch Ngọc Đường đưa tay ra, Công Tôn mô phỏng theo hình xăm trên tay hắc y nhân kia, cũng vẽ cho hắn một hình xăm lên tay.

Khi mọi thứ chuẩn bị xong, sắc trời cũng tối dần.

Triển Chiêu lấy ra cái hộp gấm kia đưa cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại xua tay nói: “Không cần.”

Tất cả mọi người cũng tò mò, không cần hộp gấm, vậy muốn điều tra thế nào?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi định làm gì?”

“Đầu tiên ta chỉ muốn gặp được kẻ chủ mưu phía sau đó, để xem có phải là Trần Hảo năm đó hay không.” Bạch Ngọc Đường noi xong, đem đao của mình giao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu liền cầm lấy Vân Trung Đao của Bạch Ngọc Đường, đao này của hắn quá dài, rất khó giấu, cho nên Triển Chiêu giúp hắn giữ lấy, đi theo hắn ra cửa.

Vì không muốn đả thảo kinh xà cho nên chỉ có Thiên Tôn cùng Ân Hầu âm thầm đi theo, mọi người cũng không hề lo lắng, dù sao có hai vị này đi theo, cho dù Trần Hảo có thực sự còn sống cũng không sợ hắn có thể làm gì.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi rồi, mọi người ở nhà cũng còn bận chuyện khác.

Triệu Phổ cảm thấy có chút không yên, nếu như trong cung có thái giám có hình xăm trên tay, hẳn là rất dễ có người phát hiện, hẳn là còn những người khác biết nữa, vì vậy hắn một lần nữa mang theo Công Tôn vào cung, đi tìm hiểu về tiểu thái giám kia.

Trong Khai Phong phủ lúc này, Lâm Dạ Hỏa nhìn Tiểu Tứ Tử ngồi cùng chỗ với Tiêu Lương đang ăn điểm tâm, bất mãn nói: “Tại sao ta lại phải trông hài tử a?”

Trâu Lương đang ngồi nghiên cứu mai rùa liền thay hắn trả lời một câu: “Bởi vì ngươi rảnh nhất.”

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi.

Tiểu Tứ Tử đút cho Lâm Dạ Hỏa một miếng cao đậu vào miệng, vừa hỏi hắn: “Tiểu Lâm Tử nha.”

“Sao?” Lâm Dạ Hỏa nhìn Tiểu Tứ Tử.

“Vì sao cứ trời mưa xuống là thúc không vui nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Tiêu Lương đang gặm đậu cao cũng không động, tâm chỉ nghĩ, vẫn là Cận nhi hỏi ra a!

Trâu Lương dường như cũng dừng lại, lắng nghe một chút.

Lâm Dạ Hỏa bĩu bĩu môi, nói: “Có sao? Không có a.” Vừa nói vừa ôm lấy chú cún con tới, cho nó ăn đậu cao.

“Thúc có nha!” Tiểu Tứ Tử nâng cằm hỏi: “Bởi vì hoả phụng trên người sao?”

Lâm Dạ Hỏa nhìn Tiểu Tứ Tử.

“Phượng hoàng nhìn rất đẹp nha!” Tiểu Tứ Tử nói.

Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm đôi mắt tròn xoe lại trong sáng của Tiểu Tứ Tử, tiểu hài tử chắc sẽ không gạt người đâu, hai tiếng ‘đẹp mắt’ thoát ra từ miệng Tiểu Tứ Tử sao mà lại nghe lọt tai đến vậy nha!

Tâm tình Lâm Dạ Hỏa lúc này có vẻ cũng không tệ: “Tự ta không cách nào thấy được, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhìn qua gương một chút mà thôi.”

“Rất rất rất đẹp nga!” Tiểu Tứ Tử nói: “Không hề xấu chút nào, hình xăm của thúc thủ nghệ cũng rất cao, trông cực kỳ đẹp đó!”

Lâm Dạ Hỏa nâng cằm nhìn Tiểu Tứ Tử: “Nhưng mà ta lại không nhớ rõ làm sao mà có nó a, hơn nữa từ nhỏ ta đã có nó rồi, hẳn là không phải hình xăm đi.”

“Cũng có hình xăm bình thường không thể nhìn thấy được a!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói.

“Ta cũng nghe qua.” Trâu Lương gật đầu: “Hình như là dùng máu chim bồ câu trộn lẫn với mực đỏ cùng dược liệu để xăm người, vết xăm bình thường sẽ không xuất hiện, thế nhưng nếu như gặp nhiệt độ nóng hoặc vận nội lực, thậm chí là tức giận thì sẽ hiện ra.”

Lâm Dạ Hỏa cau mày: “Không có khả năng nào lại vậy a, chẳng lẽ ngay sau khi ta sinh ra đã có người xăm mình cho ta?”

“Tiểu Lâm Tử.” Tiểu Tứ Tử tiếp tục chọc chọc Lâm Dạ Hỏa mà hỏi: “Tại sao thúc lại mất hứng mỗi khi có trời mưa a?”

Lâm Dạ Hỏa lúng túng: “Chẳng phải đã nói là do cái tên thi nhân kia chưa kịp viết xong bài thơ của ta đã chết rồi sao.”

“Nhưng mà phụ thân và mọi người đều nói thúc nói xạo a.” Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu.

Tiêu Lương muốn che lại miệng Tiểu Tứ Tử cũng đã muộn rồi, bé cũng biết Tiểu Tứ Tử nghĩ gì, tiểu ngốc tử này tâm địa rất tốt, lại thẳng thắn, có lẽ là hắn cảm thấy nếu như có gì không vui thì cứ nói ra cho mọi người cùng an ủi đi.

Lâm Dạ Hỏa ngược lại bị Tiểu Tứ Tử chọc cho buồn cười, lại liếc Trâu Lương ở bên cạnh giả bộ không thèm để ý đến chuyện bên này một cái: “Nga … Ngươi cũng cảm thấy ta nói xạo a?”

Trâu Lương sờ sờ lỗ mũi, tiếp tục giả vờ như không để ý.

“Tới đây nha!” Tiểu Tứ Tử lôi tay áo Lâm Dạ Hỏa, học bộ dáng người lớn mà nói: “Nói cho Tiểu Tứ Tử a.”

Tiêu Lương nhẫn cười.

Lâm Dạ Hỏa cũng không có biện pháp với Tiểu đoàn tử cố chấp trước mắt này, nói: “Cũng có một số chuyện!”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Tiêu Lương cũng góp tới, nhỏ giọng nói: “Có quan hệ với thân thế sao? Không phải là thảm án diệt môn đó chứ?”

Khoé miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, nhịn không được vươn tay cho Tiêu Lương một cái cốc đầu thật vang: “Ngươi mắc gì nghĩ đến cái đó.”

Tiêu Lương xoa xoa trán, bĩu môi: “Vậy ngươi nói đi a.”

Trâu Lương thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào mai rùa mà ngẩn người, thế nhưng lực chú ý lại chuyển hết sang bên này rồi, hai lỗ tai đều dựng đưng mà nghe Lâm Dạ Hỏa nói.

Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú cún con, cuối cùng cũng mở miệng: “Mỗi khi trời mưa xuống, ta đều buồn ngủ.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, tâm nói —— Ai nha, tật này giống mình nha!

Trâu Lương đỡ trán, tâm nói ngươi cả ngày đều lười biếng như vậy, đâu phải cần trời mưa mới buồn ngủ chứ.

“Buồn ngủ thế nào?” Tiêu Lương không hiểu.

“Mệt nhọc ta sẽ ngủ.” Lâm Dạ Hỏa chậm rãi mở miệng: “Thế nhưng, mỗi khi ngủ là ta lại nằm mơ.”

Mọi người đều sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, thực ra thì cũng có chứng nằm mơ kiểu này mà.

“Hơn nữa lại là mơ cùng một giấc mơ.” Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng nắm cái đuôi chú cún con, nói: “Ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc cảnh trong mơ kia là cái gì, là giấc mơ hay thực sự đã từng trải qua nhưng đã quên mất.”

“Nằm mộng cái gì?” Trâu Lương hỏi hắn.

Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu lên, nói: “Nếu như chỉ là mộng cảnh bình thường, vậy cứ coi như là tật xấu của ta đi, nhưng nếu như thật sự không phải là mơ, vậy thì có thể là kiếp trước ta đã từng đi qua địa ngục hoặc sâm la bảo điện rồi.”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương nhìn nhau một cái —- Này có ý gì nha? Là ám chỉ nằm mơ thấy cảnh tượng địa ngục sao?

Trâu Lương liền kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Lâm Dạ Hỏa: “Nói cụ thể chút, ngươi nằm mơ thấy cái gì?”

………………….

Ở ngoài thành, Bạch Ngọc Đường đi vào trong rừng cây, cầm cây sáo cổ quái, đặt trước gió.

Chung quanh cây sáo có mấy lỗ cổ quái, lại còn có chút phiến bạc, gió vừa mới thổi đến đã phát ra những thanh âm bén nhọn.

Bạch Ngọc Đường chờ đợi, chẳng bao lâu …. Qủa nhiên có một hắc y nhân tiến vào rừng, rơi xuống cách hắn không xa.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn người nọ.

Người nọ đưa tay ra, vén lên tay áo để lộ ra cổ tay có xăm hình một con hoả phụng đỏ rực.

Bạch Ngọc Đường âm thầm thiêu mi, quả nhiên đúng như hắc y nhân kia nói, ám hiệu mà bọn họ dùng để nhận ra nhau chính là hình xăm.

Bạch Ngọc Đường cũng vén tay áo, cho đối phương nhìn hình xăm hoả long trên tay.

Lại nói tới, Công Tôn không hổ danh là diệu thủ đan thanh, tài vẽ của hắn đã tuyệt luân, lại dùng thêm dược thảo tạo màu sắc khiến cho hình hoả long trên tay hắn giống y như thật, hoàn toàn nhìn không ra chỗ bất ổn nào.

Hắc y nhân tựa hồ nhận được thân phận của Bạch Ngọc Đường đang đóng thế, liền đưa tay về phía hắn.

Hai người lúc này đều đang che mặt, hắc y nhân kia cũng không có nói chuyện, chẳng qua là chỉ muốn đồ của Bạch Ngọc Đường mà thôi, có thể là cho rằng hắn đã tìm được mai rùa.

Bạch Ngọc Đường quay mặt sang, nhàn nhạt nói: “Không lấy được.”

Quả nhiên, hắc y nhân kia cau mày, cách tấm khăn che mặt mà phát ra thanh âm hơi khó chịu: “Vậy ngươi gọi ta tới làm gì?”

“Ta có phát hiện quan trọng.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ta muốn gặp hắn.”

“Trọng đại thế nào?” Hắc y nhân cau mày: “Không được chủ nhân cho gọi chúng ta đều không được gặp hắn, ngươi nên biết quy củ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói: “Chỉ có mai rùa thì không đủ, cần phải có một thứ khác quan trọng hơn.”

Triển Chiêu ở trong rừng nghe rất rõ ràng, nheo đôi mắt đẹp lại —- Ai nha, Chuột thật khôn khéo a! Khó trách sao mình lại bị hắn lừa, ai …..quả nhiên mình vẫn còn rất đàng hoàng a.

Hắc y nhân hơn chần chừ một chút, hỏi: “Ngươi có phát hiện gì?”

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta muốn nói với hắn.” Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng: “Ta muốn gặp hắn, muốn làm một cuộc trao đổi với hắn.”

“Lớn mật ….” Hắc y nhân hình như rất tức giận.

“Hắn sẽ gặp ta, ngươi chỉ cần đi truyền lời là được.” Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Nếu như hắn không cùng ta làm cuộc trao đổi này, ta sẽ đi nói cho người của Khai Phong phủ biết.”

Hắc y nhân kia đột nhiên rút kiếm ra: “Ngươi muốn chết sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng không có động thủ, nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi không thể làm chủ được, tự tiện hành động, cẩn thận còn liên luỵ đến tính mạng mình.”

Một lát sau, hắc y nhân thu hồi lại kiếm, nói: “Đi theo ta.”

Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, xoay người đi theo hắc y nhân kia vào trong rừng cây tối đen.

Triển Chiêu đuổi theo sát phía sau.

“Ngươi muốn đổi gì với chủ nhân?” Hắc y nhân kia hình như có hứng thú với yêu cầu của Bạch Ngọc Đường: “Phá giải nguyền rủa sao?”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, chẳng qua là cứ đi theo hắn như vậy mà thôi.

“Ngươi cũng biết, nếu như ngươi cung cấp thông tin không có giá trị, nhất định sẽ bị trừng phạt.” Hắc y nhân nhắc nhở Bạch Ngọc Đường: “Kết quả khi bị ném vào Sâm la điện, hẳn là ngươi đã nhìn thấy đi.”

Bạch Ngọc Đường vẫn im lặng như cũ, ngoại trừ việc hắn cảm thấy vô cùng phiền phức ra, hắn cũng có chút tò mò —– Sâm la điện sao? Chẳng lẽ chủ nhân của hắn chính là Diêm vương gia a? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK