Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 22. [ QUÁN THỊT NƯỚNG – ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN ]

Hồng Cửu Nương cười hỏi: “Cháu nói là muốn một người này thích một người khác, hai người này đều không biết công phu sao?”

“Một không biết, một biết nga.” Chuyện này Tiểu Tứ Tử có biết, công phu của Triệu Phổ rất giỏi, còn phụ thân cũng không có biết công phu.

“Cái này thì dễ thôi!” Hồng Cửu Nương vỗ tay một cái: “Anh hùng cứu mỹ nhân a!”

****************************************

Lúc ăn điểm tâm, mọi người lại vô tình phát hiện được một số đầu mối, có điều mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán mà thôi.

Nhưng đã có thể xác định được đối tượng khả nghi, vậy thì bước kế tiếp cũng tương đối đơn giản. Sau đó, mọi người liền chia nhau làm việc, Triệu Phổ mang theo Âu Dương Thiếu Chinh đi quan sát Kim đình dịch quán, mặt khác Triệu Phổ cũng phái thêm người đi đảm bảo trị an toàn thành và an toàn cho các sứ giả lân bang đi sứ đến. Dù sao thì, ngày mai cũng là khánh điển rồi, ngày vui thế này cũng không thể để xảy ra sai sót gì được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại muốn đi tìm thái giám Tiểu Đông Tử mất tích kia một chút.

Bao Chửng cùng Thái sư lại tiếp tục vào cung lo việc, Bao Duyên cùng Bàng Dục tiếp tục đến thư phòng điều tra đống tàn thư kia, Ân Hầu cùng Thiên Tôn vừa mới ăn cơm xong đã biến mất, có lẽ đã đi ra ngoài chơi rồi, mà người rảnh rỗi nhất còn lại lúc này đương nhiên là hai phụ tử Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn hôm nay không có việc gì phải làm, chỉ cần đến Hoàng cung một chuyến chẩn mạch cho Bàng phi là được.

Tiểu Tứ Tử mỗi ngày vào cung được gặp Hương Hương cũng rất vui, nhưng mà hôm nay, không biết tại sao, tâm tình hình như không có phấn chấn lắm.

Dọ dẹp hòm thuốc xong, liền thấy Tiểu Tứ Tử nâng cằm, ngồi trên chiếc ghế Thái sư vẫn hay ngồi, ngây ngô.

Công Tôn cảm thấy thú vị, liền đi tới, ngoẹo đầu nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử lại không hề phát hiện, tiếp tục ngẩn người.

Công Tôn đưa tay, chọc chọc má bé, hỏi: “Nghĩ cái gì thế?”

Tiểu Tứ Tử xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Công Tôn.

“Chuẩn bị xong chưa?” Công Tôn hỏi: “Một lát nữa chúng ta sẽ đi Hoàng cung.”

Lúc này, ở bên ngoài Tiêu Lương cũng chạy vào, buổi sáng bé mới luyện công xong, hai hôm trước, chờ khi bé luyện công xong chạy đến, Tiểu Tứ Tử đã bị Công Tôn mang vào trong cung rồi, mấy hôm nay bé đều không gặp được Tiểu Tứ Tử, cho nên, hôm nay lúc luyện công bé vô cùng gấp gáp. Lâm Dạ Hỏa thấy bé như vậy, liền đem bé đá ra khỏi cửa, nói nhanh chóng đi tìm Tiểu Tứ Tử đi, cứ vậy mà luyện có khi tẩu hoả nhập ma.

Tiêu Lương cuống quýt chạy tới, phát hiện Tiểu Tứ Tử vẫn chưa có đi, liền vui vẻ: “Cận nhi.”

“Tiểu Lương Tử.” Khuôn mặt nhỏ bé vốn tâm sự nặng nề của Tiểu Tứ Tử đột nhiên có chút ý cười, đưa ra bàn tay nhỏ bé mà kéo lấy tay Tiêu Lương.

Công Tôn hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, một lát con cũng theo chúng ta vào cung đi, chẳng phải là con chưa gặp Hương Hương sao?”

“Vâng!” Tiêu Lương nhanh chóng gật đầu, tâm nói, có gặp hay không gặp Hương Hương cũng không có sao, hôm nay nhất định phải đi theo Cận nhi.

Công Tôn vốn dĩ muốn chuẩn bị xong liền vào cung, có điều đúng lúc này lại có người gọi hắn, nói một lão nha dịch tuần ban đột nhiên nhất xỉu, có thế là bị trúng gió.

Công Tôn xách theo hòm thuốc đi, phía trước lại có thật nhiều người vây quanh, vì vậy, Công Tôn liền đẩy Tiểu Tứ Tử trở lại, để cho bé cùng Tiêu Lương chờ trong phòng.

Tiểu Tứ Tử trở lại phòng, thở dài ngồi xuống.

Tâm tình Tiêu Lương vốn vô cùng tốt, thế nhưng lại nhìn thấy Tiểu Tứ Tử dường như rất không có tâm trạng, vội hỏi: “Cận nhi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

“Không phải.” Tiểu Tứ Tử quệt môi, hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ngươi có biết tìm Hồng nương ở đâu không a?”

Nếu nói Tiểu Tứ Tử không hiểu nhiều chuyện lắm, nhưng mà ở độ tuổi này của bé mà nói, bé là người kiến thức rất rộng rãi rồi, dù sao lúc nào cũng kề cận đại tài tử Công Tôn bác học đa tài như vậy, dĩ nhiên vẫn nhiễm được gì đó. Mà so với Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương cùng không kém chút nào.

Tiêu Lương nghiêng đầu, nói: “Hồng Nương sao? Ngươi muốn nói là Hồng Cửu Nương sao?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Hồng Cửu Nương?”

“Ngươi quên rồi sao?” Tiêu Lương cười híp mắt: “Không phải ngươi luôn gọi nàng là Hồng di sao? Tên đầy đủ của nàng là Hồng Cửu Nương a.”

“Đúng nga?!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cảm thấy đúng vậy, Hồng Cửu Nương so với Hồng nương còn nhiều hơn một chữ “Cửu” a! Có thể Miêu Miêu nói đến nàng nga!

Vì vậy, Tiểu Tứ Tử liền quyết định đi tìm Hồng Cửu Nương nhờ giúp một tay, bé đi ra ngoài, Tiêu Lương đương nhiên là theo cùng bé, vừa đi vừa tò mò hỏi: “Cận nhi, ngươi đi tìm Hồng di làm gì?”

“Có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng nga!” Tiểu Tứ Tử vừa nói, lại hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, biết thuận khí tư nhiên là cái gì không?”

Tiêu Lương nháy mắt mấy cái: “Tư nhiên sao? Thịt nướng a?”

Tiểu Tứ Tử sờ cằm: “Còn thuận khí ….”

“Ai, ăn thịt nướng xong dĩ nhiên là không còn tức giận nữa rồi!” Tiêu Lương vỗ bụng.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút ——- Chẳng lẽ ý là nói, cứ mời Cửu Cửu cùng phụ thân đi ăn thịt nướng, bọn họ sẽ thích nhau sao?

Đầu Tiểu Tứ Tử cũng không thể nghĩ ra loại chuyện phức tạp như vậy, Tiêu Lương liền lôi bé đi tìm Hồng Cửu Nương, mà nói đến cũng thật tình cờ ……… vừa ra cửa đã gặp rồi.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên liền thấy trước mắt một màu đỏ rực, sau đó thì có người ôm mình lên.

Hồng Cửu Nương ôm Tiểu Tứ Tử cọ a cọ a: “Ai nha, thật đáng yêu!”

Tiểu Tứ Tử bị cọ hai bên má cũng động theo, liền hỏi: “Hồng di, cháu có chuyện muốn hỏi người.”

“Nga?” Hồng Cửu Nương đặt Tiểu Tứ Tử xuống, lại ôm lấy Tiêu Lương tiếp tục cọ.

Tiêu Lương thật chẳng khác nào một con mèo bị rơi xuống nước mà cả kinh, giãy dụa muốn tránh ra.

“Có chuyện muốn hỏi ta sao, đến đây đến đây, cùng Hồng di ăn điểm tâm.” Nói xong, Hồng Cửu Nương liền lôi hai bé vào phòng mình.

Trong phòng Hồng Cửu Nương, Ngô Nhất Hoạ đang pha trà, mỗi ngày Ngô Nhất Hoạ đều được uống trà ngon, mỗi ngày đều đổi một loại trà hoa cúc. Cũng không biết tại sao Bạch Ngọc Đường lại biết được sở thích này của hắn, liền sai người mang mấy loại trà thượng hạng đến cho hắn, vì vậy ngày nào Ngô Nhất Hoạ cũng có chuyện để làm, lại càng đối với Bạch Ngọc Đường mà khen hoài không ngớt.

Sau khi Hồng Cửu Nương vào phòng, đem hai tiểu hài nhi ôm lấy đặt đối diện bàn trà, còn mình lại mềm nhũn mà dựa vào Ngô Nhất Hoạ, hỏi: “Muốn hỏi ta cái gì?”

Tiêu Lương sờ cằm mà nhìn Ngô Nhất Hoạ cùng Hồng Cửu Nương ——– Nương bé bình thường vẫn hay làm vậy với phụ thân bé nha, ai nha, thì ra hai người bọn họ là một đôi a, trai tài gái sắc rất xứng nha!

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn từ xong liền hỏi: “Làm thế nào mới có thể khiến hai người thích nhau a.”

“Khụ khụ ….” Tiêu Lương đang bưng chén trà thượng phẩm mà Ngô Nhất Hoạ cho bé uống, nghe Tiểu Tứ Tử nói vậy liền ho khan.

Tiêu Lương rất hiếu kỳ mà nhìn Tiểu Tứ Tử, tâm nó, cái gì mà thích a?

Hồng Cửu Nương có chút ngốc lăng, híp mắt hỏi: “Thích nhau sao? Cháu nói thích cái nào?”

Hồng Cửu Nương còn chưa có dứt lời, Ngô Nhất Hoạ đã quay sang liếc nàng một cái, ý kia ———- Chúng nó là tiểu hài nhi, nàng đừng có dạy hư con nhà người ta a!

Hồng Cửu Nương buồn bực cười, hỏi: “Thích có rất nhiều loại đó, có điều nhất định phải có một điều kiện quan trọng nhất là cả hai phải thích nhau a!”

“A! Chính là cái này!” Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi: “Làm sao mới có thể khiến một người thích người khác nha?”

Tiêu Lương há to miệng, khẩn trương nhìn Tiểu Tứ Tử —— Chuyện này là sao? Cận nhi có người thích sao? Là ai a?!

“Nga?’ Hồng Cửu Nương vui vẻ, cười xấu xa mà hỏi Tiểu Tứ Tử: “Có phải là cháu thích người nào rồi, mà người ta lại không thích cháu a?”

“Làm sao có thể.” Không đợi Tiểu Tứ Tử nói xong, Tiêu Lương đã nói: “Cận nhi đáng yêu như thế mà!”

Tiểu Tứ Tử đỏ mặt mà kéo kéo áo Tiêu Lương: “Không phải nói về ta!”

Tiêu Lương nháy mắt mấy cái, liền tiến tới hỏi một câu: “Không phải là Cận nhi thích người khác sao?”

Tiểu Tứ Tử phụng mặt: “Dĩ nhiên không phải a. Lát nói cho ngươi biết!”

“Nga.” Tiêu Lương gật đầu một cái, cũng yên tâm hơn, chỉ cần không phải Cận nhi thích người khác thì chẳng có chuyện gì quan trọng hết. Nghĩ xong, cũng yên tâm uống trà.

Hồng Cửu Nương cười hỏi: “Cháu nói là muốn một người này thích một người khác, hai người này đều không biết công phu sao?”

“Một không biết, một biết nga.” Chuyện này Tiểu Tứ Tử có biết, công phu của Triệu Phổ rất giỏi, còn phụ thân cũng không có biết công phu.

“Cái này thì dễ thôi!” Hồng Cửu Nương vỗ tay một cái: “Anh hùng cứu mỹ nhân a!”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đồng loạt nghiêng đầu: “Anh hùng cứu mỹ nhân?!”

“Đúng vậy!” Hồng Cửu Nương thiêu mi một cái, nói với hai bé: “Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân rồi, mỹ nhân không có gì báo đáp, không phải là thường lấy thân báo đáp sao!”

Tiêu Lương suy nghĩ ——– Cái gì là không có gì báo đáp mà lấy thân báo đáp?

Tiểu Tứ Tử lại tò mò, hỏi: “Vậy là nói, nếu như có một người cứu người khác, người kia sẽ vì thế mà thích người đó sao?”

Hồng Cửu Nương bị bé hỏi như vậy, liền vừa định giải thích một chút thì đã thấy Tiêu Lương kéo tay Tiểu Tứ Tử nói: “Đúng nha Cận nhi! Ta thường nghe nương ta nói, năm đó là do phụ thân ta anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên nàng mới chịu gả cho phụ thân ta đó!”

“Thật a!” Tiểu Tứ Tử kích động, anh hùng cứu mỹ nhân a! Không cần phải hỏi, Cửu Cửu chính là anh hùng, vậy phụ thân bé là mỹ nhân sao? Ân!

Đúng lúc này, liền nghe thấy tiếng Công Tôn từ bên ngoài gọi vào: “Tiểu Tứ Tử? Tiểu Tứ Tử a …..”

“Dạ!” Tiểu Tứ Tử trả lời, sau đó cùng Tiêu Lương ngoan ngoãn nói tạm biệt cùng Hồng Cửu Nương và Ngô Nhất Hoạ rồi ra ngoài tìm Công Tôn.

Ngô Nhất Hoạ ngồi uống trà, khó hiểu mà nhìn Hồng Cửu Nương đang ngồi trong lòng mình, nói: “Nàng dạy hài tử như vậy mà không sợ gặp chuyện gì không hay sao?”

Hồng Cửu Nương cười một tiếng: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ai nha, tiểu hài tử bây giờ thật ghê a, mới lớn một tí xíu vậy mà đã biết thích rồi.”

Ngô Nhất Hoạ bật cười, để chén trà xuống, bóp vai cho Hồng Cửu Nương.

……………..

Vừa rồi Công Tôn đến viện xem bệnh, thiếu chút nữa đã bị nhóm nha dịch này làm cho tức chết, nói cái gì mà lão đầu trúng gió, lão ta chẳng qua là bị nghẹn. Hắn bảo một nha dịch trẻ tuổi tráng kiện vỗ mấy cái, lão đầu liền nhả ra một viên đậu phộng chặn cổ họng, như vậy thì bảo sao không khó thở cho được.

Sau đó lại chẩn mạch một chút, xác định lão đầu không sao rồi Công Tôn mới trở lại tìm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chạy đến, nắm lấy tay Công Tôn cùng vào cung.

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, cảm thấy buồn bực —– Vừa rồi không phải là rất không vui sao? Sao bây giờ đã hưng phấn thái quá như vậy rồi? Tiểu đoàn tử này gần đây có chút cổ quái a.

Cũng không nghi ngờ gì nhiều, Công Tôn liền mang theo hai tiểu hài nhi vào cung.

Tiểu Tứ Tử còn hỏ: “Phụ thân, Cửu Cửu ở đâu nha?”

Công Tôn nói: “Hắn đến phụ cận Kim đình dịch quán.”

“Nga…” Tiểu Tứ Tử sờ đầu, bé cũng không biết Kim đình dịch quán ở đâu a, lát nữa làm sao tìm được đây?

Chờ vào Hoàng cung rồi, Công Tôn chẩn mạch cho Bàng phi, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương thì chờ ở Ngự hoa viên, Hương Hương vừa mới bú sữa no rồi đang ngủ say, hai tiểu hài nhi liền liếc mắt nhìn nhau một cái rồi ra bên ngoài đợi.

Trong viện, bọn nha hoàn thái giám liền chuẩn bị cho hai bé chút điểm tâm, sau đó lại đi làm việc của mình.

Tiểu Tứ Tử thấy không còn ai, liền đem chuyện muốn tác hợp Công Tôn cùng Triệu Phổ nói với Tiêu Lương.

Từ trước đến nay Tiêu Lương đều là Tiểu Tứ Tử nói cái gì thì là cái đó, vì vậy cùng giúp nghĩ cách: “Cận nhi, ý của Triển đại ca là đi hỏi Hồng di, còn thuận khí tư nhiên thì dĩ nhiên là đi ăn thịt nướng rồi! Sau đó Hồng di lại nói anh hùng cứu mỹ nhân, có phải ý là dẫn phụ thân ngươi đi ăn thịt nướng, sau đó liền xảy ra nguy hiểm gì đó, để cho sư phụ đi cứu mỹ nhân sao?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử cau mày, cảm thấy có lẽ chính là như vậy đi, có điều a, bé lại có chút khó hiểu: “Ăn thịt nướng thì có thể xảy ra nguy hiểm gì chứ? Bị nghẹn thịt nướng sao?”

Tiêu Lương cũng lắc lắc đầu: “Có thể có quan hệ với thịt nướng sao? Chẳng lẽ là ăn quá nhiều thịt nướng?”

“Cửu Cửu ở Kim đình dịch quán nga.” Tiểu Tứ Tử càng khó nghĩ: “Kim đình dịch quán phải đi thế nào a?”

Lúc này, trên cửu khúc cầu cách đó không xa, Nam Cung Kỷ đang đi đến.

“Nam Cung thúc thúc.” Tiêu Lương tương đối cơ linh, bò lên trên lan can vẫy tay với Nam Cung Kỷ.

Nam Cung Kỷ đi tời, cười hỏi: “Hai cháu sao lại ở đây? Đã ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn a.” Tiêu Lương liền hỏi: “Nam Cung thúc thúc, Kim đình dịch quán ở đâu vậy?”

“Kim đình dịch quán sao?” Nam Cung Kỷ suy nghĩ một chút nói: “Nói thế nào đây, cũng không có xa lắm.”

“Vậy bên cạnh Dịch quán có hàng thịt nướng nào không?” Tiêu Lương hỏi.

“Nga.” Nam Cung gật đầu một cái: “Các cháu muốn đến Phúc Mãn cư ăn thịt nướng sao?”

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử đã nghe Triển Chiêu nói đến thịt nướng ở Phúc Mãn cư ăn cực kỳ ngon, ngoài cửa hàng còn có thịt xiên bán, hương vị cũng rất đặc biệt.

“Phúc Mãn cư ở gần Kim đình dịch quán a?” Tiểu Tứ Tử có chút vui mừng, chẳng lẽ đây là cái gì mà mọi người vẫn nói —– Thiên ý sao?!

“Đúng vậy, trước cửa Phúc Mãn cư có một tửu lâu, gọi là Vọng Giang lâu, phía sau Vọng Giang lâu chính là Kim đình dịch quán, có điều Dịch quán rất lớn, hơn nữa cũng không thể tuỳ tiện ra vào.” Nam Cung nói.

“Nga….” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương gật đầu.

Đang lúc nói chuyện, Công Tôn đã xách theo hòm thuốc đi ra, chào hỏi với Nam Cung Kỷ một tiếng, sau đó Nam Cung tiếp tục đi làm chuyện của mình, Công Tôn mang theo hai tiểu hài nhi xuất cung, nhìn trời một chút, cùng đã đến lúc dùng ngọ thiện rồi.

“Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, chúng ta ăn cơm bên ngoài hay là về Khai Phong phủ ăn cơm a?”

“Ăn bên ngoài!” Công Tôn vừa mới hỏi xong, hai tiểu hài nhi đã nhanh chóng đồng thanh nói.

Công Tôn thấy hai đứa ăn ý như vậy, liền hỏi: “Vậy các con muốn đi ăn ở đâu?”

“Phúc Mãn cư!” Hai người lại đồng thanh nói.

Công Tôn suy nghĩ một chút, Phúc Mãn cư ….

“Chính là quán thịt nướng mà trước kia Triển Chiêu giới thiệu cho chúng ta sao?’ Công Tôn cũng biết, sờ cằm lầm bầm: “Gần Kim đình dịch quán a?”

Lại nói tới, Công Tôn cũng có chút quan tâm đến chuyện của sứ thần Hồi Cốt, Triệu Phổ cũng đang giám thị ở phụ cận Kim đình dịch quán, bằng không cũng đi xem một chút.

Nghĩ tới đây, Công Tôn vỗ vỗ đầu hai bé: “Được rồi, vậy thì đến Phúc Mãn cư …. có muốn rủ thêm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi cùng không?”

“Không muốn!” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lại một lần nữa đồng thanh, hai bé tâm nói —– Có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở đó, còn có cơ hội cho Triệu Phổ anh hùng cứu mỹ nhân sao?!

Công Tôn khó hiểu nhìn hai người, tâm nói, hôm nay sao vậy? Tiêu Lương thì tạm thời không nói tới, thế nhưng Tiểu Tứ Tử lúc nào cũng mong có nhiều người cho thật náo nhiệt, vậy mà hôm nay lại không thích cùng Miêu Miêu và Bạch Bạch sao?

Có điều, Công Tôn cũng không có nghĩ nhiều, liền cứ thế mang theo hai bé đến Phúc Mãn Cư.

……………………….

Gần cửa thành Khai Phong.

Triển Chiêu vừa đuổi một tên đồ bĩ đi, liền cúi đầu ủ rũ mà đến quán trà ngồi xuống.

Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén trà, hai người bọn họ từ sáng sớm nay đã gần như đem toàn bộ đồ bĩ và khất cái thành Khai Phong đều hỏi qua một lượt, thế nhưng kỳ quái nhất chính là ai cũng không biết có một thái giám trong cung chạy ra ngoài.

“Tiểu Đông Tử này cũng thật thần thông quảng đại a, lại có thể trốn thoát qua hàng dài thủ vệ sâm nghiêm như vậy trong cung rồi không nói, lại còn có thể biến mất thất tung nữa.” Triển Chiêu bất mãn uống một ngụm tra, sau đó đưa tay sờ bụng, ngẩng đầu nhìn trời ———- Đến giờ cơm rồi!

Bạch Ngọc Đường đương nhiên rất quen thuộc mà nắm giữ toàn bộ tập tính của Triển Chiêu, biết Mèo này đã đói bụng rồi, vì vậy liền hỏi hắn: “Đi ăn cơm đi?”

“Được a!” Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút: “Bằng không chúng ta đến Phúc Mãn cư ăn thịt nướng đi?”

Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: “Ngươi muốn đến Kim đình dịch quán xem xét a?”

“Ân, vẫn luôn cảm thấy sứ giả Hồi Cốt đó rất khả nghi.” Triển Chiêu thiêu mi với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hớn hở nhiệt tình mà đồng ý, cùng Triển Chiêu rời khỏi quán trà, đi được mấy bước lại đụng phải hai người. Hai người này chính là Ân Hầu cùng Thiên Tôn , mà Ân Hầu đang lôi Thiên Tôn đi về phía trước, Thiên Tôn lại đang khó chịu cằn nhằn: “Ta muốn đi đến cửa hàng đồ cổ chơi ……..”

“Đều là hàng giả!” Ân Hầu bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, liền dắt tay Thiên Tôn đưa cho Bạch Ngọc Đường: “Ngươi tự mình quản hắn cho ta! Mỗi ngày ta đều chẳng khác nào dắt theo một tiểu hài nhi, phiền chết!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hầu, lầm bầm: “Sau này ta không thèm bát quái với ngươi nữa.”

Ân Hầu nhìn trời.

“Đi ăn thịt nướng đi!” Triển Chiêu lôi tay áo Thiên Tôn cùng Ân Hầu, mang theo hai người đi về phía trước.

Đi một đoạn nữa, mọi người lại gặp được Lâm Dạ Hỏa cùng Túc Thanh đang rảnh rỗi đi dạo, Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng đã an bài xong xuôi thủ vệ đang đi đến Kim đình dịch quán để tìm Triệu Phổ, cùng với Bao Duyên và Bàng Dục đã đọc sách đến choáng váng đang đi ra ngoài hóng mát một chút.

Vì vậy …… Mọi người cùng rủ nhau đến Phúc Mãn cư ăn thịt nướng.

Vốn dĩ chỉ đơn giản là đi ăn một bữa thịt nướng thật ngon, lại vạn lần không nghĩ tới, mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến một màn “Anh hùng cứu mỹ nhân” tuyệt luân đặc sắc. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK