Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19. [ QUÁI NHÂN ]

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, phát hiện hắn trên người vẫn hoàn hảo không hao tổn chút gì, liền hỏi: “Hắn làm gì ngươi rồi?”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Hắn trói ta lại còn sờ mặt ta nữa.”

Triển Chiêu há to miệng, sưng mặt mà nhìn tên quái nhân áo đen kia, mắng một câu: “Lưu manh , ngươi có biết xấu hổ hay không a?”

********************************

“Tiểu Lương Tử , ngươi nghĩ đến cái gì a?” Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Tiêu Lương đang vỗ vỗ đầu.

“Ta có thấy qua một chút đồ.” Tiêu Lương vừa nói vừa chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa: “Ai nha, sao ngươi không nói sớm a.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Lâm Dạ Hỏa không hiểu nhìn Tiêu Lương, sau đó liền khinh bỉ mà nói một câu: “Ngươi mới cai sữa được mấy ngày, thấy qua cái rắm!”

Khóe miệng Tiêu Lương cũng giật giật, Tiểu Tứ Tử lại hí mắt ——— Những lời này có chút quen tai!

‘”Lâm Hỏa Kê!” Tiêu Lương tức giận khiến tính cách đại phôi đản của bé cũng nổi lên, chỉ thẳng vào mặt Lâm Dạ Hỏa nói: “Ngươi là con lừa tâm heo cẩu phế!”

Trâu Lương đỡ trán, Tiểu Tứ Tử lại kéo Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử , là Lang tâm cẩu phế!”

Tiêu Lương bĩu môi: “Lang với cẩu không thể nào dùng để chửi người được, nói vậy quá tiện nghi cho hắn, hơn nữa hắn lại thích chó như vậy nữa.”

Tiểu Tứ Tử sờ cằm ———- Tiêu Lương cũng biết nói chuyện a.

“ Ngươi thấy qua ở đâu?” Trâu Lương hỏi Tiêu Lương.

Tiêu Lương khoanh chân ngồi xuống, liếc Lâm Dạ Hỏa một cái: “Ta thấy ở trong phòng nương ta.”

Khóe miệng mọi người cũng giật giật.

Lâm Dạ Hỏa cũng nháy mắt: “Ngươi là cái đồ nhi tử bất hiếu a! Ngươi lạo nói nương là dạ xoa a …”

“Nha phi phi!” Tiêu Lương nhấc chân lên: “Dám nói xấu nương ta, ta liền đạp ngươi nga!”

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi: “Trong phòng của nương ngươi tại sao lại có lửa cùng tiêu thi!”

“Ta còn chưa nói xong nha!” Tiêu Lương trừng hắn: “Trong phòng nương ta thực sự có rất nhiều hoạ thư, nương ta rất thích thu thập những loại sách này, khi ta còn nhỏ có còn lật qua lật lại một cuốn có tên là Kháo Lư phổ, trong đó có chuyện về cái này nga.”

Mọi người nghe xong cũng nhịn không được mà cau mày ——– Kháo Lư Phổ? Đây là loại tên gì?

Tiểu Tứ Tử cũng không hiểu mà hỏi Tiêu Lương: “Tiêu Lương Tử? Cái gì là Kháo Lư Phổ nha? Là một loại lò nướng sao?”

“Ách ….” Tiêu Lương có chút ngượng ngùng, lắc lắc cái đầu: “Khi đó ta không biết nhiều chữ lắm, cũng nhớ không rõ …. có điều ta có xem qua sách đó rồi, thực sự rất doạ người a.”

“Nương ngươi có nói với ngươi sách đó từ đâu mà có không? Trâu Lương hỏi.

“Ta có hỏi, thế nhưng nương chỉ nói, cuốn sách đó là đào được từ một ngôi mộ cổ, cảm thấy vẽ cũng không tệ nên mới cầm về mà thôi.” Tiêu Lương đứng lên, mở cửa sổ ra huýt gió một tiếng.

Chỉ lát sau, có một con bồ câu màu xám bay đến.

Tiêu Lương cầm giấy mực, viết một phong thư, nhét vào trong chiếc ống trúc, buộc vào chân bồ câu, sau đó thả ra: ‘Ta bảo nương ta cho người đưa tới đây đi.”

Trâu Lương gật đầu một cái, cũng có chút vui mừng ngoài ý muốn.

Tiểu Tứ Tử lại kéo Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử thật giỏi nha.”

Tiêu Lương vui đến cả ngực cũng hạnh phúc dạt dào, Lâm Dạ Hỏa thì lại ngẩn người, Kháo Lư Phổ sao?

……………

Trong Hoàng cung, mọi người vẫn còn tiếp tục suy nghĩ nên đặt tên gì cho Tiểu công chúa.

Triệu Phổ uống một ngụm trà, liền thấy Công Tôn cứ ra sức nháy mắt với mình, Triệu Phổ biết, có lẽ là hắn đang nghi ngờ thái giám kia, vì vậy mới nói với Thái hậu: “Đúng rồi, Thái hậu, có gì ăn không? Ta cùng Công Tôn còn chưa có ăn cơm a.”

“Uy!” Thái hậu cả kinh, nói: “Ai nha, sao các ngươi lại không chịu nói sớm a.”

Thái hậu liền giơ tay ra hiệu cho thái giám vừa mới dâng trà ban nãy.

Thái giám kia liền chạy lên hỏi Triệu Phổ: “Vương gia cùng Tiên sinh muốn ăn cái gì?”

“Cứ tuỳ tiện lấy chút gì là được rồi, Thư ngốc kia thích đồ thanh đạm chút.” Triệu Phổ tuỳ ý nói.

Thái giám liền đi lấy đồ ăn, dáng vẻ rất hiểu biết lại nghe lời.

Công Tôn khoanh tay đứng một bên nhìn, trừ câu “Thư ngốc” có hơi chút chói tai kia thì những chuyện khác đều tốt, Triệu Phổ này miệng thật đần!

Chờ cho thái giám kia đi rồi, Triệu Phổ liền chạy đến bên người Thái hậu ngồi xuống.

Thái hậu mặc dù là Hoàng tẩu hắn, thế nhưng tuổi tác lại cách nhau quá xa, Triệu Phổ lÀ định hải thần châm của Triệu Trinh, là cột trụ của Đại Tống, nàng đương nhiên xem hắn chẳng khác nào nhi tử của mình mà cưng chiều, thấy hắn chạy đến bên người, liền đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, cười hỏi: “Thế nào? Thấy Hoàng thượng được làm phụ thân rồi cho nên cũng muốn có phải không a? Ngươi coi trọng tiểu thư nhà ai cứ nói với Ai gia, Ai gia liền lập tức cho ngươi cử hành hôn lễ, xem ngươi huyết khí cương dương thế này, chắc chắn là ba năm ôm hai đứa đi!”

Khoé miệng Triệu Phổ giật mạnh, tâm nói, cái này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì đây.

“Thái hậu.” Triệu Phổ hạ giọng hỏi: “Thái giám ban nãy theo người bao lâu rồi? Từ đâu tới vậy?”

Thái hậu ngẩn người, nghiêm túc nói: “Ngươi nói Tiểu Tín Tử a? Hắn đi theo Ai gia đã hai mươi năm đi.”

Triệu Phổ kinh ngạc: “Lâu như vậy?”

“ Đúng vậy.” Thái hậu nói: “Hắn vốn là nghĩa tử của Liễu công công, lúc ta bị lưu lạc bên ngoài, Liễu công công đều là thông qua hắn mà chiếu cố ta, hồi đó hắn mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi, thế nhưng rất hiểu chuyện.”

“Như vậy a ….” Triệu Phổ nhíu mày một cái, chẳng lễ mình đa nghi sao, nghe nói vậy hắn còn có vẻ rất đáng tin cậy nữa.

“Ai?” Thái hậu không hiểu: “Ngươi cảm thấy Tiểu Tín Tử có gì bất ổn sao? Thế nhưng hắn rất trung thành với Ai gia, chắc là hiểu lầm gì đó rồi.”

“Nga… Không hẳn vậy…” Triệu Phổ hỏi: “Thái hậu, nếu như hắn đã đi theo người lâu như vậy, người có biết trên tay hắn có một hình xăm phượng hoàng không?”

Thái hậu ngẩn người.

Lúc này, Tiểu Tín Tử cũng mang theo một nha hoàn đi từ bên ngoài vào, trên tay nha hoàn cầm một thực hạp, nhanh chóng đi đến dọn một cái bàn sạch sẽ bày ra đồ ăn cho Triệu Phổ cùng Công Tôn.

Ai ngờ Thái hậu lại đột nhiên ha ha cười lớn, lại đưa tay vẫy vẫy Tiểu Tín Tử, bảo hắn: “Tiểu Tín Tử, ngươi tới đây.”

Tiểu Tín Tử mang vẻ mặt ngơ ngác không hiểu nguyên nhân, có điều vẫn cứ chạy đến bên cạnh Thái hậu.

“Mau cho Vương gia xem một chút hình Tiểu phượng hoàng trên tay ngươi.” Thái hậu nhẫn cười.

Tiểu Tín Tử vén tay áo, để lộ ra hình xăm phượng hoàng trên tay cho Triệu Phổ xem.

Triệu Phổ có chút lúng túng, Công Tôn ở bên cạnh cũng chạy đến xem, ai nha, cái này có tính là đả thảo kinh xà không a?

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều nhìn kỹ hình xăm trên tay Tiểu Tín Tử, vừa nhìn qua, hai người cũng cảm thấy khó hiểu.

Thì ra, trên tay Tiểu Tín Tử thực sự có một hình xăm Phượng Hoàng, thế nhưng hình dạng lại khó méo mó khó coi, hơn nữa cũng không phải là Hoả phụng, mà là một con phượng hoàng bình thường mà thôi. Mặt khác, cái hình này nhìn giống như là bị người châm lên, hoặc dùng dao nhọn khắc lên, còn để lại cả sẹo mấp mô nữa.

“Đây là ……..” Công Tôn cảm thấy khó hiểu, Triệu Phổ cũng buồn bực.

“Năm đó ta lưu lạc bên ngoài, hai mắt lại không nhìn thấy.” Thái hậu vỗ vỗ đầu gối, cười nói: “Liễu công công vì muốn cho ta tin tưởng hắn, cho nên mới dùng một chiếc kim thoa Phượng hoàng mà đóng trên tay hắn, để cho ta chỉ cần sờ thấy liền biết đó là người mình.”

Công Tôn cũng Triệu Phổ hai mặt nhìn nhau.

Thái hậu nói: “Kim thoa kia vốn là của ta, là một chiếc kim thoa có hình phượng hoàng. Đến ngày muội muội của Liễu công công ở ngoài cung xuất giá, ta liền đem Phượng thoa cho nàng ta, làm của hồi môn cho nàng, có được kim thoa do Hoàng phi ban tặng, cho dù có gả đi cũng không ai dám khi dễ nàng.”

Mà bên cạnh Liễu công công cũng đã đến, cười nói: “Muội muội của Lão nô thật vô cùng có phúc khí, mọi người trong nhà cũng đối xử với nàng rất tốt, cả đời này nàng đều vô cùng mang ơn Thái hậu.”

“Nga….” Triệu Phổ cùng Công Tôn liền cười cười với Tiểu Tín Tử một cái, cảm thấy chính mình lại nghi thần nghi quỷ rồi.

Tiểu Tín Tử kéo tay áo xuống, lại thấy hai người hình như có tâm sự, liền hỏi: “Vương gia, Tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi tìm người có hình xăm phượng hoàng trên tay sao?”

Hai người liền ngẩng đầu nhìn hắn, đều gật đầu một cái.

Tiểu Tín Tử nói: “Ta có biết một người, trong cung quả thật có người như vậy.”

Triệu Phổ nhìn sang bên một chút, sau tấm bình phong, các văn quan vẫn rất nghiêm túc cẩn thận tra cổ tịch, không có ai chú ý tới chuyện mọi người đang nói bên này.

Triệu Phổ yên tâm hạ giọng hỏi Tiểu Tín Tử: “Là con Phượng hoàng thế nào?”

“Ân, màu đỏ rực, trông có vẻ rất cổ xưa, ta cũng chỉ mới thấy qua một lần mà thôi.” Tiểu Tín Tử nói: “Công công đó tên gọi Tiểu Đông Tử, là người trong coi khố phòng, tới đây cũng chưa lâu, có một lần ta thấy được lúc hắn chuyển đồ.”

“Ngươi không hỏi hắn hình xăm phượng hoàng là từ đâu mà có sao?” Công Tôn tò mò.

Tiểu Tín Tử cười cười, lắc đầu một cái.

Công Tôn không hiểu.

Liễu công công nói: “Tiên sinh, những nô tài trong cung phần lớn đều không hỏi chuyện riêng của nhau, đây chính là quy tắc.”

“Nga.” Công Tôn gật đầu một cái.

Tiểu Tín Tử nói: “Bởi vì trên người ta cũng có ấn ký cho nên mới chú ý đến hắn, đúng rồi ……. Hắn thường mặc áo bó cổ tay, hình như cũng không muốn quá nhiều người chú ý.”

“Nga…” Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn nhau một cái, thế nhưng tại sao lại đúng dịp để bị Triển Chiêu bắt gặp vậy chứ? Chẳng lẽ lúc hắn đụng phải Triển Chiêu lại tình cờ hắn chưa có buộc chặt ống tay áo sao?

“Bình thường hắn cũng rất cẩn thận.” Tiểu Tín Tử nói: “Ta cũng đã âm thầm quan sát hắn.”

“Ngươi cảm thấy hắn khả nghi sao?” Triệu Phổ tương đối nhạy bén trong chuyện này, hỏi: “Vì sao lại âm thầm quan sát hắn?”

“Ân …” Tiểu Tín Tử do dự một chút, nói: “Hắn thật sự có chút lạ, có điều cũng không giống người xấu.”

“Lạ chỗ nào?” Công Tôn hỏi.

“Hắn rất có hứng thú với cống phẩm, mà hắn không chỉ có hứng thú với cống phẩm, mà ngay cả người đưa cống phẩm tới cũng rất quan tâm. Hơn nữa, hắn thường hỏi thăm mấy lão tiên sinh một chút tin tức về vàng bạc hoặc ngọc khí.” Tiểu Tín Tử quả nhiên không hổ danh là tuỳ tùng theo bên cạnh Thái hậu nhiều năm, tinh thần cảnh giác rất cao, lại rất tỉ mỉ: “Lúc đầu ta còn sợ tay chân hắn không sạch sẽ, thế nhưng hắn cũng không có ăn cắp thứ gì, thế nên ta nghĩ có lẽ là hắn chỉ hứng thú đơn thuần vậy thôi. Ta từng thấy qua có một lần hắn xem mấy tàn thư trong thư phòng, thái độ cũng rất nghiêm túc, chờ cho hắn đi rồi ta liền đến nhìn xem, tất cả những thứ hắn đọc đều là hoạ thư liên quan đến yêu ma quỷ quái.”

Mọi người càng nghe càng cảm thấy khả nghi, hắn nếu như là thái giám khố phòng, mỗi khi sửa sang lại tàng thư các, thuận tiện mở xem vài cuốn cũng coi như không sao, thế nhưng … rốt cuộc là hắn ta đang muốn tìm cái gì đây?

Lúc này, ở bên ngoài, Nam Cung Kỷ cùng Trần công công cũng đã tới, quả nhiên, hai người họ cũng tra ra được … tiểu thái giám khả nghi có hình xăm hoả phụng đó tên gọi là Tiểu Đông Tử.

Triệu Phổ đứng dậy, thiêu mi với Công Tôn bên cạnh một cái: “Đi thôi Thư ngốc, chúng ta đi tra cái tên Tiểu Đông Tử đó.

Công Tôn đứng lên, phụng phịu mà đi theo hắn ra ngoài, vẫn còn gọi là Thư ngốc …. cái tên lưu manh này!

Triệu Phổ vừa đi, vừa nhìn Công Tôn đang mắt lé mà nhìn mình, hắn có chút không hiểu nổi, Thư ngốc kia có gì bất mãn hãy là đang liếc mắt đưa tình a? Ai nha, đôi mắt phượng thật quá yêu mị a ….

“Nãi nương nó!” Triệu Phổ đột nhiên chửi đổng một câu, sau đó lại hất hất đầu, sao mình lại nghĩ Thư ngốc đó yêu mị chứ, hôm qua lúc ngủ chắc chắn bị đụng đầu vào đâu đó mất rồi.

Công Tôn thì lại đang nghi ngờ mà nhìn Triệu Phổ vừa đi vừa lắc đầu lia lịa, vô duyên vô cớ chửi đổng thì cũng thôi đi, tên lưu manh này có tật xấu gì a?

………………………….

Mà ở rừng cây bên ngoài phủ Khai Phong lúc này, Triển Chiêu đang lo lắng mà đứng trên một ngọn cây, cũng không dám đến gần, chỉ đứng im đó nhìn tình hình mã xa phía trước, đồng thời cũng phải cố gắng chịu đựng tiếng cười cổ quái kia ——— Nội công người trong mã xa kia cũng không phải là cao bình thường, Chuột sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?

Mà lúc này Bạch Ngọc Đường còn có thể cảm nhận được nội lực của đối phương rõ ràng hơn cả Triển Chiêu nữa.

Bạch Ngọc Đường đang đứng trước mã xa, nội lực của hắn thuộc loại chí hàn, vì vậy thường rất nhạy cảm với những thứ nóng, chẳng hạn như nước chỉ âm ấm nhưng hắn lại cảm thấy nóng.

Mà người ở trong mã xa đối diện tuy không thấy rõ được ngoại hình, thế nhưng nội lực của hắn lại là chí hoả …. đứng từ bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí nóng bức người thoát ra từ mã xa.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được cau mày, nội lực của người trong xe cao bao nhiêu tạm thời cũng không cần nói đến, thế nhưng vấn đề là sao lại quỷ dị như vậy? Võ công của hắn là phái Thiên Sơn chính thống, vì vậy cũng đặc biệt mẫn cảm với mấy loại nội công tà môn ngoại đạo, những người quanh mã xa này đều luyện tà công, nội lực vô cùng nóng cũng rất nguy hiểm.

Chờ cho người trong mã xa cười xong rồi, hắn lại đột nhiên vẫy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Tới đây.” Người nọ mở miệng nói chuyện, thanh âm vẫn khàn khàn như thế, cũng không nhận ra được tuổi tác: “Lên xe nói chuyện.”

Triển Chiêu khẽ cau mày, cũng may là hắn không hề có lông chứ nếu như thực sự có lông giống như con mèo con thực sự, nói không chừng lúc này cả lông mao cũng xù hết cả lên rồi ……… Không thể lên xe này! Cô nam quả nam!

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lại hơi lắc đầu một cái, trọng điểm không phải là cô nam quả nam a, trọng điểm là có thể sẽ gặp nguy hiểm nha!

Bạch Ngọc Đường hơi chần chừ một chút. Lại liên nghe người kia hỏi: “Sao vậy? Sợ rồi?”

Bạch Ngọc Đường âm thầm cười lạnh, tâm nói, hắc y nhân kia không phải là cũng rất sợ ngươi sao.

Có điều, hắc y nhân có sợ hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường thì lại không sợ hắn, vì muốn biết rõ thân phận của Hắc y nhân trong xe thì lên mã xa cùng hắn trực diện đối mặt một chuyến chính là cơ hội tốt nhất!

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường bước lên xe, sau khi chui vào trong xe xong, hắc y nhân kia liền hạ màn xe xuống.

Triển Chiêu cả kinh, vốn định xông đến kéo Bạch Ngọc Đường lại, thế nhưng phía sau lại có người nhẹ nhàng bấm hắn một cái.

Triển Chiêu xoay mặt lại, chỉ thấy Ân Hầu hơi lắc đầu với hắn, mà ở bên cạnh, một bạch ảnh chợt loé qua …. Thiên Tôn đã lướt qua người hắn.

Bạch Ngọc Đường vừa mới vào mã xa đã cảm giác được cứ như bước vào trong một cái hoả lò vậy, nhiệt độ nóng rực ập tới.

Hắn khẽ cau mày, trong mã xa vô cùng tối, chỉ có một ngọn đèn rất nhỏ đặt ở một góc trong xe, quả nhiên là mã xa này rất lớn, mà ở bên cạnh hắn lúc này, có một hắc y nhân đang đứng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, người này một thân đen tuyền, từ đầu tới chân đều tối đen như mực, trên mặt lại đeo một cái mặt nạ màu trắng cổ quái, trên mặt nạ có hai cái lỗ thủng lộ ra đôi mắt xuyên thấu màn đêm. Mặc dù không thấy được biểu tình hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng đoán được hắn đang quan sát mình.

Người nọ ngồi xuống một bên mã xa, chỉ một chỗ đối diện cho Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngồi xuống.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện hắn, liền cảm thấy chỗ hắn ngồi xuống đột nhiên di chuyển, hắn cũng biết được là có cơ quan, đồng thời …. Rắc rắc hai tiếng, từ phía sau lưng hai thiết trảo vươn ra, khoá chặt hai cổ tay hắn.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn người nọ.

“Không cần lo lắng.” Người nọ thấp giọng cười cười: “Chỉ là sợ ngươi bị doạ phải bỏ chạy mà thôi.”

Vừa nói, hắc y nhân vừa đưa tay nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra.

Bạch Ngọc Đường tận dụng ánh sáng mờ mờ mà nhìn kĩ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia ——– Một khuôn mặt thật đáng sợ, da tái nhợt không giống da người, ma trên mặt còn đầy những vết bỏng.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, cảm giác mình lại sắp mất vài ngày không thể ăn ngon nữa rồi, gương mặt này cũng quá đủ vị đi, điều mình cần nhất bây giờ chính là khuôn mặt Mèo kia, để cho mình nhìn vào đó mà rửa mắt một chút.

Hắc y nhân kia tháo xong mặt nạ của mình, liền đưa tay ra trước mặt Bạch Ngọc Đường, có lẽ là muốn tháo khăn che mặt của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường muốn ngăn cản, thế nhưng hai thiết trảo kia hình như lại thiết chặt hơn.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, cơ quan này cũng không tệ a!

Đồng thời lúc này chiếc khăn che mặt màu đen của hắn cũng bị người kia tháo ra.

Hắc y nhân kia đột nhiên nheo lại ánh mắt đáng sợ mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ân ……. Một gương mặt thật xinh đẹp, hình như ta không nhớ là mình lại có một thủ hạ như ngươi.”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười một tiếng, nói: “Thủ hạ? Ngươi cũng xứng sao?”

Nói xong, liền vận nội lực.

“Vô dụng thôi.” Hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng: “Thiết trảo này là thép tinh…”

Có điều hắn còn chưa có dứt lời, chỉ thấy hai chiếc thiết trảo vốn cố định tay của Bạch Ngọc Đường đột nhiên bị đóng một tầng băng, sau đó Bạch Ngọc Đường chỉ dùng một chút lực, thiết trảo kia liền vỡ vụn, vỡ thành trăm mảnh.

Hai mắt hắc y nhân kia trợn tròn, ánh mắt hắn lại ngay lập tức mà nguy hiểm thêm mấy phần: “Chí hàn chân khí! Ngươi là ai?”

“Ta hỏi ngươi mới đúng!” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa tung một cước về phía hắc y nhân kia, hắc y nhân nghiêng người né tránh ….. sau đó chỉ thấy hắn vung một tay lên cao……….

Bạch Ngọc Đường chợt thấy một nắm đất cát cổ quái hướng về phía mình, biết được đó chính là loại đất bắt hoả kia, liền tung người giống như một quỷ ảnh mà lướt lên trên thân xe bay đi, tránh được đám đất kia, đồng thời qua những đám đất vừa mới bốc cháy dữ dội, khi nội lực của hắn chỉ vừa mới thoát ra ….. ngọn lửa liền nhỏ dần rồi tắt ngúm.

“Như Ảnh Tuỳ Hình?” hắc y nhân lầm bầm một câu: “Ngươi là ………..”

Có điều hắn còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng “rắc” vang lên thật lớn.

Bạch Ngọc Đường vội vàng vọt đến một bên, hắc y nhân lại thấy mã xa của mình không biết từ lúc nào đã bị chém thành hai.

Mã xa bị xẻ làm đôi liền sập xuống khiến cho lũ ngựa kéo xe cả kinh hí vang, mà lúc này ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Triển Chiêu giơ ra Cự Khuyết cũng đã ra khỏi vỏ đứng ngoài cửa, kêu một tiếng: “Chuột, ngươi đi ra ngoài cho ta! Cô nam quả nam ở trong đó còn ra cái thể thống gì? Hắn nếu như dám làm càn liền phế hắn đi!”

Khoé miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, đồng thời hắc y nhân kia cũng đã phi lên giữa không trung.

Bạch Ngọc Đường cũng theo ra ngoài, vừa ló ra đã thấy ngân quang chợt loé lên, hắn vươn một tay bắt lấy đao Triển Chiêu phóng tới cho mình, sau đó lại rơi xuống bên cạnh Triển Chiêu.

Hắc y nhân cũng rơi xuống, đứng trên nóc mã xa đã gãy, híp mắt mà nhìn hai người trước mắt.

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, phát hiện hắn trên người vẫn hoàn hảo không hao tổn chút gì, liền hỏi: “Hắn làm gì ngươi rồi?”

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Hắn trói ta lại còn sờ mặt ta nữa.”

Triển Chiêu há to miệng, sưng mặt mà nhìn tên quái nhân áo đen kia, mắng một câu: “Lưu manh , ngươi có biết xấu hổ hay không a?”

Hắc y nhân còn đang nghi ngờ mà nhìn hai người trẻ tuổi nhưng có nội kình thật xuất chúng phía trước, lại nghe thấy Triển Chiêu vỗ mặt mà chửi mình một tiếng Lưu manh, có chút không sao hiểu nổi.

Mà ở nơi xa, Ân Hầu cũng chỉ biết khoanh tay lắc đầu than thở, ban nãy hắn vốn muốn ngăn lại Triển Chiêu không cho hắn tới, thế nhưng bé Mèo nhà hắn không có nghe hắn nói. Nói đi cũng phải nói lại, tính cách này giống hệt nương hắn, một bình dấm chua a? Mà bé Mèo này vị dấm còn nồng hơn nữa đi!

Mà Thiên Tôn đang đứng trên một thân cây ngay sau mã xa cũng hết sức khó hiểu. Sao Triển Chiêu lại cướp việc của hắn a? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK