Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10. [ NGUYÊN TẮC CỦA NGŨ GIA LÀ …]

Không cam lòng kiểu này thật đáng sợ

Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ Triển Chiêu có chút không cam lòng, liền thấp giọng hỏi hắn: “Sao ngươi không thử hỏi xem ta muốn thứ gì?”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Ngươi muốn cái gì a?”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên chậm rãi đưa tay lên.

Triển Chiêu không hiểu mà nhìn cái tay kia đang đưa lên, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chỉ về phía mình.

********************

Bạch Ngọc Đường muốn đi tìm người hỏi thăm về chuyện ngọc bội giả.

Mà Công Tôn cùng Bao Duyên lại muốn cùng Bao đại nhân chuẩn bị vào cung để lo liệu chuyện lễ nghi, Triệu Phổ đến quân doanh tăng cường nhân mã làm thủ vệ.

Vì vậy chỉ còn để lại Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử không có ai trông, hai bé không thể ở trong phủ một mình, do vậy liền tay trong tay mà theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi thăm dò manh mối.

Lại nhắc tới, kể từ khi Tiêu Lương đến đây kể như cũng có người chơi với Tiểu Tứ Tử, Công Tôn cũng tương đối yên tâm.

Tiểu Ngũ lắc lắc cái đuôi mà đi theo sau cùng, đại miêu ăn no xong căn bản đều lười nhác, vì vậy nó vừa đi vừa ngáp.

Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước, Triển Chiêu vốn dĩ đi cạnh hắn nhưng mà mới đi được hai bước lại lùi lại một chút, Bạch Ngọc Đường cũng không có nói gì mà lui lại hai bước, đến bên cạnh hắn, đỡ mất công hắn lại đột nhiên đánh lén mình mà làm ra loại chuyện không cách nào giải thích được.

Bạch Ngọc Đường thấy cặp mắt Triển Chiêu đều là trên một cái, dưới một cái mà quét qua người mình xèn xẹt, liền nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Miêu nhi, ngươi thu liễm chút đi, đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn lung tung.”

“Loại ánh mắt nào?” Triển Chiêu liền mắt nhìn hắn.

“Bây giờ ngươi đang nghĩ cái gì?”

“Ngươi để giấy nợ chỗ nào?” Triển Chiêu trả lời còn rất khí phách.

“Ngươi muốn làm thế nào tìm?”

“Lột sạch ngươi ra!”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà gật đầu: “Đang ở trên đường thì ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt như muốn lột sạch đồ của ta mà nhìn loạn!”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn sang bên, Chuột chết tiệt.

Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ Triển Chiêu có chút không cam lòng, liền thấp giọng hỏi hắn: “Sao ngươi không thử hỏi xem ta muốn thứ gì?”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Ngươi muốn cái gì a?”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên chậm rãi đưa tay lên.

Triển Chiêu không hiểu mà nhìn cái tay kia đang đưa lên, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chỉ về phía mình.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn xem một chút hắn chỉ đi đâu, thế nhưng phía sau cũng không có đồ gì a, chỉ có cửa hàng bên vệ đường.

Triển Chiêu không hiểu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Khoé môi Bạch Ngọc Đường nhếch lên, nở một nhụ cười thật nhẹ, sau đó thu tay lại, tiếp tục khoanh sau lưng.

Phía sau, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cũng ngoẹo đầu khó hiểu … ban nãy, khi Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triển Chiêu, Triển Chiêu lại quay đầu nhìn lại ….. hai bé cũng quay lại nhìn theo, Triển Chiêu đang nhìn cái gì a?

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không nó tiếng nào, liền phụng phịu mặt mà nhìn cúi đầu nhìn hướng ngón tay hắn chỉ một chút, không có cái gì a …… liền đuổi theo Bạch Ngọc Đường, hai tay chắp sau lưng, khom lưng về phía trước một chút, ngẩng mặt lên nhìn hắn, ý là —— Muốn cái gì a?

Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ đầu Triển Chiêu.

Triển Chiêu đứng thẳng dậy, sờ sờ đầu mình, nhìn Bạch Ngọc Đường —–Ngươi đừng có vỗ đầu ta như vỗ đầu Tiểu Ngũ vậy.

Bạch Ngọc Đường tâm nói —— Ngươi cùng Tiểu Ngũ đúng là chẳng khác nhau mấy, chẳng qua là ngươi trông đẹp hơn, lại không có lông mà thôi.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình hình như còn không được vui lắm liền có chút cảm thấy không hiểu —– Chuột này đã chiếm được tiện nghi của người khác lại còn không vui sao?

Hai người cứ vậy mà đi.

Triển Chiêu sợ nhất là buồn bực, một câu hai câu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đến tìm bằng hữu nào?”

“Ngọc vương Đổng Tiêu.” Bạch Ngọc Đường hời hợt nói.

“Đổng Tiêu….” Triển Chiêu cũng đã nghe tên này, hắn sở dĩ được gọi là Ngọc vương là bởi vì hắn cơ hồ biết được tất cả các loại ngọc trong thiên hạ.

“Ta nghe nói Đổng Tiêu tính tình cổ quái, hắn rất thân với ngươi a?” Triển Chiêu tò mò.

“Tính tình hắn quái sao?” Bạch Ngọc Đường hình như không có cảm thấy như vậy.

“Ta nghe nói hắn chỉ nói chuyện với những người thấy thuận mắt thôi.” Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường nghe xong liền nhìn Triển Chiêu một chút, nói: “Vậy thì ta cũng quái lạ sao?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, ý Bạch Ngọc Đường chính là, hắn cũng chỉ nói chuyện với người thuận mắt thôi, liền không khỏi cảm thấy, Bạch Ngọc Đường nói chuyện hình như còn mang theo gai nhọn, tâm tình không tốt sao?

Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triển Chiêu càng đi càng vắng vẻ, Tiểu Tứ Tử cảm thấy mệt mỏi, Tiêu Lương liền đặt bé lên lưng Tiểu Ngũ.

“Nhà Đổng Tiêu ở xa như vậy?” Triển Chiêu tò mò.

“Ân, hắn ở ngoài thành.” Bạch Ngọc Đường chỉ một toà biệt viện xa xa.

Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn, nhìn theo hướng ngón tay Bạch Ngọc Đường chỉ xong thì nhíu mày một cái: “Trang chủ Đổng gia trang đó, chín là Đổng Tiêu a?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

“Ai.” Triển Chiêu đột nhiên thở dài, thuận tiện ôm lấy Tiểu Tứ Tử trên lưng Tiểu Ngũ: “Hay là ngươi đi một mình đi, ta ở đây chờ.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Tại sao?”

“Ta cùng trang chủ nhà đó không hợp nhau.” Triển Chiêu có vẻ còn rất kinh ngạc: “Thì ra người đó chính là Đổng Tiêu a, ta còn tưởng hắn chỉ là viên ngoại bình thường nữa.”

“Ngươi có động chạm gì với hắn sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Lần trước ta đuổi bắt một phạm nhân, liền đuổi một đường vào trong trang của hắn, ta đi vào bắt người, hắn thì lại bao che tội phạm, sau đó ta cương quyết bắt người đi, mới biết được đó là huynh đệ kết nghĩa của hắn.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: “Huynh đệ kết nghĩa của Đổng Tiêu?”

“Ân.” Triển Chiêu liền gật đầu một cái: “Hình như là hắn hoài nghi thê tử của mình tư thông bên ngoài, nên hắn nói là không cẩn thận mới đẩy ngã thê tử, nương tử hắn bị chết cho nên ta phải bắt hắn đến trình diện.”

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Ngươi cũng đâu có làm sai.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ta bắt hắn đi là để cho Bao đại nhân thẩm vấn, tội của hắn chỉ là ngộ sát, tuy rất nặng nhưng không có đáng chết. Hơn nữa, nương tử hắn đúng là có tư thông bên ngoài, lại còn cùng tình nhân lập mưu giết chết tướng công để mưu chiếm tài sản. Có điều huynh đệ kia của Đổng Tiêu không biết tại sao lại nghĩ quẩn, tối hôm đó lại tự sát trong đại lao.”

Bạch Ngọc Đường lấy làm kinh hãi.

Triển Chiêu bất đắc dĩ nói: “Lúc đó Đổng Tiêu đã tức giận vạch rõ ranh giới với ta, nói là không đội trời chung.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: “Hắn là giận dữ vô cớ a.”

“Đổi lại nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ tức giận, dù sao thì cũng là huynh đệ của mình chết thật cũng không đáng. Lúc ta đến bắt huynh đệ hắn, Đổng Tiêu có thương lượng cùng ta, nói để hắn khuyên bảo huynh đệ mình đến tự thú, muốn ta cho hắn mấy ngày. Thế nhưng ta sợ bọn họ thông đồng để người chạy mất, nên mới cương quyết bắt người đi.” Triển Chiêu hình như cũng có chút tiếc nuối.

Bạch Ngọc Đường cũng không cho là phải, nói: “Nếu huynh đệ hắn đã muốn chết thì dù ở nhà cũng có thể treo cổ chết a, đến lúc đó có khi hắn vẫn cứ trách ngươi, trách ngươi sao không đem người bắt vào trong nhà lao đi, đỡ cho hắn ta khỏi thắt cổ chết trong nhà hắn.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Không nói lý lẽ vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Ai biết được.” Vừa nói, hắn lại vừa dừng bước, chỉ chỉ về phía sau lưng Triển Chiêu, ý kia —- Quay đầu lại.

Triển Chiêu không hiểu: “Không đi nữa?”

“Toàn bộ Khai Phong phủ ai mà không biết ta có quan hệ rất tốt với ngươi.” Bạch Ngọc Đường nói: “Bằng hữu của kẻ thù cũng là kẻ thù, Đổng Tiêu nhìn thấy ta cũng sẽ không giúp một tay, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp khác thì hơn.”

Triển Chiêu có chút lúng túng: “Không thể nào? Hắn là nhân vật có tiếng tăm như vậy, có thù oán với ta cũng không phải là có thù oán với ngươi a.”

“Vậy coi như ta cũng không muốn quan hệ với người có thù oán với ngươi đi.” Bạch Ngọc Đường nói ra có vẻ rất dễ dàng, nghiêng đầu một cái, ý bảo Triển Chiêu ——- Đi về thôi.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, xoay người, đuổi theo Bạch Ngọc Đường.

Tiêu Lương ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Ngũ, hai tay nâng cằm mà nghe Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện, hình như bé đang suy nghĩ điều gì, Tiểu Tứ Tử thì đã ngủ thiếp đi trên tay Triển Chiêu.

Hai người cứ thế theo đường cũ mà trở về, đang đi thì nhìn thấy một chiếc mã xa đang đi từ phía trước đến.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy mã xa thật lớn, đường đi lại tương đối hẹp, liền tránh sang bên cạnh nhường đường.

Có điều, hai người nhường nhưng Tiểu Ngũ cũng không có nhường.

Tiểu Ngũ lúc này còn có chút mất hứng đây, ngẩng đầu nhìn hai con ngựa đang kéo chiếc xe chạy đến, tâm nói vì sao phải nhường đường cho ngựa, ngựa thấy gia đây là phải xoay người chạy đi mới đúng.

Suy nghĩ của Tiểu Ngũ vô cùng đúng, trên đời loại ngựa thấy nó không có chạy mất cũng không có nhiều lắm.

Quả nhiên, hai con ngựa kéo mã xa kia nhìn thấy Tiểu Ngũ thì đột nhiên dừng lại, hí vang mà lùi dần về phía sau, vừa hất đầu, bộ dáng này là sặp sợ đến không thể dậy nổi.

Phu đánh xa khoảng hơn bốn mươi tuổi, vội vàng lên tiếng trấn an cho ngựa bình tĩnh lại.

Triển Chiêu nhìn thấy cảnh này liền gọi Tiểu Ngũ một tiếng, ngoắc tay với nó, ý là ——- Tới đây!

Tiểu Ngũ còn rất thành thật mà cõng Tiêu Lương đi đến.

Tiêu Lương vẫn còn đang ngẩn người đây, cho nên cũng không có động đậy.

Tiểu Ngũ tuy đã nhường đường ra, thế nhưng mấy con ngựa kia có lẽ phải mất thêm một lát nữa vẫn đi không nổi, đã bị doạ cho sợ hãi mà rúm lại một bên rồi.

Phu xe kia cũng bất đắc dĩ, xuống ngựa nói với người trong xe: “Trang chủ, ngựa không thể đi được nữa.”

Lúc này, màn che mã xa cũng được vén lên, một nam tử áo đen trong tay đang cầm một cái hộp gấm khoảng hơn ba mươi tuổi bước xuống xe.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa nhìn người mới xuống xe, cũng nhịn không được mà cau mày —— Đổng Tiêu.

Đổng Tiêu xuống xe vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đầu tiên chính là Bạch Ngọc Đường, vừa mừng vừa sợ mà gọi: “Bạch huynh?!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cái.

Triển Chiêu thấy dáng vẻ của Đổng Tiêu, hẳn là không chỉ có có biết sơ sơ mà thôi.

Đổng Tiêu ha ha cười lớn: “Bạch huynh, đã lâu không gặp, ha ha, hôm nay ta có thể gặp được ngươi, nói sao mã xa lại đi không được a … nhanh lên, cùng ta trở về trang nào …”

Đổng Tiêu vừa nói đến đây, lại không nói nữa, bởi vì hắn vừa liếc mắt cái liền nhìn thấy Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng rất lúng túng, thoáng gật đầu với Đổng Tiêu một cái.

Khuôn mặt tươi cười của Đổng Tiêu đột nhiên tắt ngấm, lạnh lùng nói: “Thì ra là Triển đại nhân a, quý cước đặt chân đến tiện địa, hẳn là không phải lại muốn đến bắt người nào chứ?”

Khoé miệng Triển Chiêu cũng giật giật, tâm nói —– Bỏ đi, ta nhịn ngươi, dù sao hôm nay cũng không tiện.

“Hắc a” Tiểu Tứ Tử hình như là bị đánh thức, ngáp một cái, duỗi người, sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Triển Chiêu, bé liền ôm lấy cổ hắn mà thân mật hỏi: “Miêu Miêu làm xong chuyện chưa nha?”

Triển Chiêu cười cười, gật đầu: “Làm xong rồi, chúng ta trở về được không a?”

“Được nha, chúng ta đến quân doanh tìm Cửu Cửu chơi đi a?” Tiểu Tứ Tử vỗ tay.

“A A.” Đổng Tiêu hình như cũng không buông tha cơ hội được nhục mạ Triển Chiêu, liền nói: “Thì ra ngoại trừ phải làm gia nô cho Bao Chửng, lại còn phải làm gia nô cho cả Cửu Vương gia, đường đường là Nam Hiệp Khách, cái này cũng thật không dễ dàng gì a.”

Triển Chiêu tức giận a, tâm nói muốn đánh hắn nha, thật là muốn đánh hắn nha, lại nghĩ thêm một chút, hắn là bằng hữu của Bạch Ngọc Đường ….. Nhẫn nại.

Đổng Tiêu vừa nói xong, liền không để ý đến Triển Chiêu nữa, nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, mời đi bên này.”

Bạch Ngọc Đường cũng không có động đậy, nhìn Đổng Tiêu một chút, trên mặt cũng không có biểu lộ gì.

“Bạch huynh?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy là khối ngọc đã vỡ vụn kia, cho Đổng Tiêu nhìn, hỏi: “Người nào làm?”

Đổng Tiêu nhận lấy ngọc bội nhìn một chút, nói: “Uy! Tay nghề không tệ, hẳn là cao thủ tạo ngọc ở Vân Nam làm.” Vừa nói, vừa ngửi ngửi một cái, thấy có mùi thơm của tùng hương, liền gật đầu: “Không sai, phương Bắc thì dùng sáp, phương Nam mới dùng nhựa tùng.”

“Có biết ai làm hay không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân …” Đổng Tiêu suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi có thể đi hỏi Diệp phu nhân một chút, nàng ta hiểu rõ ngọc phương Nam nhất, đặc biệt là loại ngọc giả này.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, cầm lại ngọc bội, nói với Đổng Tiêu: “Tuyệt giao đi!”

“Ách… A?” Đổng Tiêu bị hắn nói một câu khiến cho không hiểu được: “Tuyệt giao?”

Triển Chiêu cũng kinh ngạc mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Nể chút giao tình giữa ta và ngươi, câu “gia nô” thứ nhất ta liền không so đo với ngươi. Câu “gia nô” thứ hai chúng ta coi như chính thức tuyệt giao. Nếu như lại để cho ta nghe được một câu không muốn nghe nữa, ngươi liền đi tìm một chiếc quan tài ngọc thượng hạng, chuẩn bị để dùng khi nhập quan khâm niệm đi.”

Bạch Ngọc Đường nói xong rồi … đi.

Triển Chiêu nhìn Đổng Tiêu đang trợn mắt há mồm, lại nhìn một chút Bạch Ngọc Đường đang tức giận, cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Tiểu Tứ Tử cũng đang ngẩng mặt nhìn —– Chuyện này là sao a?

Tiêu Lương nâng quai hàm, bĩu môi nói: “Miệng chó không mọc nổi ngà voi.”

Đổng Tiêu sửng sốt mà quay mặt nhìn Tiêu Lương.

Tiêu Lương cũng lé mắt khinh thường liếc hắn: “Biết người ta không thèm tính toán với ngươi liền nhân cơ hội mà lộng ngôn ác ngữ, nếu thật sự ra tay thì cho dù một trăm tên như ngươi cũng đã sớm chết rồi, thiết, không có mắt.”

Mặt Đổng Tiêu có chút nóng. Tiểu hài tử này miệng cũng thật độc, có điều cũng đúng, lấy công phu của Triển Chiêu mà nói, vừa rồi có lẽ đều là nể mặt Bạch Ngọc Đường nên mới nhẫn nại, nếu không một trăm người như mình cũng sẽ bị trúng chiêu cả thôi, có điều …. Đổng Tiêu cũng bất mãn, hắn và Bạch Ngọc Đường thật sự có mấy năm giao tình, gần đây người trong Khai Phong phủ đều nói Bạch Ngọc Đường rất gần gũi với Triển Chiêu, thế nhưng lại vì Triển Chiêu mà tuyệt giao với mình, này có phải cũng có chút quá thiên vị bạn bè rồi!

“Bạch Ngọc Đường!” Đổng Tiêu cũng trở mặt, đứng ở phía sau chất vấn: “Nếu như ngươi đã muốn tuyệt giao với ta, vậy thì tại sao lại còn hỏi ta về chuyện nguồn gốc của ngọc bội kia?!”

Bạch Ngọc Đường thờ ơ mà thiêu mi một cái: “Vốn cũng không muốn hỏi, nhưng mà Mèo này cũng không phải tuỳ tiện ai cũng có thể mắng được, coi như là tiện nghi cho ngươi rồi.”

Khoé miệng Triển Chiêu không nhịn được mà giật giật, liền nhanh chóng nhẫn nại, lúc này không được cười a, mặc dù hắn đang rất vui vẻ đây ….

“Ngươi ….” Đổng Tiêu cười lạnh: “Ngươi là bằng hữu của hắn, cũng là bằng hữu của ta, thì ra bằng hữu cũng có nặng nhẹ như vậy, coi như là ta nhìn lầm ngươi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời một chút: “Bằng hữu đương nhiên là có nặng nhẹ rồi.”

Đổng Tiêu cau mày: “Nếu như có một ngày, Triển Chiêu có mâu thuẫn với mấy vị huynh trưởng của ngươi, ngươi cũng cùng các huynh trưởng của ngươi tuyệt giao sao? Ngươi là cái đồ vô tình vô nghĩa!”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, càng nói càng đi quá xa, nếu như Đổng Tiêu này mà lại đi lan truyền trên giang hồ Bạch Ngọc Đường vô tình vô nghĩa … Mặc dù danh tiếng của Bạch Ngọc Đường cũng không tốt mấy, thế nhưng đánh giá hắn “lật mặt còn nhanh hơn lật sách” vẫn còn tốt hơn là “vô tình vô nghĩa a.”

“Làm sao có thể.”

Vốn là một vấn đề rất khó trả lơi, thế nhưng không ngờ Bạch Ngọc Đường lại ứng đối rất dễ dàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Triển Chiêu một cái, nói: “Mấy vị huynh trưởng của ta đều thích hắn biết bao nhiêu.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —- Thật sao? Khó trách tại sao lại thường đưa đến tặng nhiều thổ sản như vậy a.

“Ngươi …” Đổng Tiêu còn chưa nói hết, ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã run lên, lạnh lùng nói: “Ta thích, bọn họ cũng nhất định sẽ đối xử tử tế, làm bằng hữu của ta thì đây chính là yêu cầu tối thiểu.”

“Hỗn trướng, làm bằng hữu của ngươi đều phải đối xử tử tế với Triển Chiêu?” Đổng Tiêu cảm thấy rất hoang đường: “Đây là đạo lý gì?”

“Không sai.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, thiêu mi một cái: “Đây chính là đạo lý tối thiểu.”

“Nói cách khác, tất cả kẻ thù của Triển Chiêu đều là kẻ thù của ngươi, tất cả bằng hữu của ngươi, cũng đều phải coi Triển Chiêu là bằng hữu sao?” Đổng Tiêu giậm chân: “Bạch Ngũ ngươi bị trúng tà thuật của Triển Chiêu sao? Một chút nguyên tắc cũng không có!”

Bạch Ngọc Đường thờ ơ thiêu mi một cái, nói: “Đây chính là nguyên tắc!”

Đổng Tiêu bị làm cho cứng họng liền không nói được gì, hung hăng mà phất áo một cái: “Tuyệt giao thì tuyệt giao, Đổng Tiêu ta cũng không có loại bằng hữu này.” Đổng Tiêu vốn còn định nói mấy câu ngoan thoại kiểu như Triển Chiêu làm gia nô cho triều đình các loại …. nhưng lời vừa đến khoé miệng đã đành nuốt trở về, Bạch Ngọc Đường không phải là người thích nói chơi, nói ra không chừng một lát hắn thật sự mất mạng để về nhà luôn rồi.

Đổng Tiêu tức giận lên mã xa, phân phó gia đinh đánh xe trở về, còn nói: “Từ nay về sau ta cũng Bạch Ngọc Đường không phải là bằng hữu, tất cả những ai muốn làm bằng hữu của ta đều không được có bất cứ giao tình gì với Bạch Ngọc Đường, nếu không sẽ tuyệt giao.”

Mã xa của Đổng Tiêu đi rồi, Bạch Ngọc Đường cũng không dừng chân lại, tiếp tục đi về phía trước.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử theo sau, có chút bất đắc dĩ.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch Bạch nha, sao thúc lại tuyệt giao với bằng hữu a? Hắn làm gì nha?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày nói một câu: “Hắn chửi Triển Chiêu.”

“A?!” Tiểu Tứ Tử kinh ngạc, sau đó giận dữ nói: “Phải cùng hắn tuyệt giao!”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, nói với Triển Chiêu: “Đi hỏi Diệp phu nhân đi.”

“Diệp phu nhân?” Triển Chiêu không có quen biết.

“Phỏng Cổ Trai Diệp phu nhân.” Bạch Ngọc Đường nói: “Chuyên làm đồ giả.”

Triển Chiêu cả kinh: “Khai Phong cũng có chỗ này sao?”

“Một lát ngươi cũng đừng có bắt nàng.” Bạch Ngọc Đường nói: “Nàng là tỷ muội của Đại tẩu ta.”

Triển Chiêu nheo mắt lại, tay cọ cọ hắn: “Vậy, lỡ như người ta cũng không thích ta thì sao đây? Phải làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu lộ vẻ đã chiếm được tiện nghi rồi còn làm ra vẻ đáng thương, tâm tình cũng không khỏi vui lên mấy phần, chắp tay sau lưng thiêu mi nói: “Tuyệt giao!”

“Cũng tuyệt giao?” Triển Chiêu mở to hai mắt.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, rất kiên định: “Tuyệt giao.”

Khoé miệng Triển Chiêu vi kiều, mỉm cười đi theo hắn.

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay cũng gật đầu: “Đúng vậy, bằng hữu của Tiểu Tứ Tử cũng phải thích Phụ thân, Cửu Cửu, Tiểu Lương Tử, Miêu Miêu, Bạch Bạch, Tôn Tôn, Ân Ân …”

Tiêu Lương nâng cằm, ngước mặt, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, trong đầu cũng cảm thấy cảnh này thật quen thuộc … nghĩ tới … phụ thân bé cũng như vậy! Ai dám nói xấu nương bé một câu, phụ thân liền giương đao chém người, khá hơn một chút thì là ngay cả bằng hữu cũng tuyệt giao —— Nga, thì ra mấy cái này đều gọi là nguyên tắc a, sách. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK