Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3. [ LỜI ĐỒN MÃNH VỚI HỔ.]

“Cái này gọi là bánh bao Tương Tư, hai người chia nhau ăn là tốt nhất …” Đại thẩm còn chưa có nói dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã thuận tay véo một nửa cái bánh bao hình đậu phộng trên tay Triển Chiêu, vừa gặm vừa đi.

Triển Chiêu nhìn một nửa cái bánh bao trên tay, cũng nhai nhai, mặt mày vui vẻ.

********************************************

Xế chiều, Bao Chửng vào Hoàng cung một chuyến, lúc trở lại thuận tiện kéo theo Bàng Cát vì thượng hoả mà miệng nhả đầy cua.

Bao Chửng còn vừa đi vừa khinh thường nói hắn: “Khuê nữ ngươi sinh chứ đâu có phải là ngươi sinh, ngươi nhìn xem ngươi một chút, loạn thành cái dạng nào rồi!”

Bàng Cát bĩu môi: Ta nó chứ Lão Bao nhà ngươi thì biết cái gì? Ngươi có khuê nữ không? Chỉ sinh có một thằng con trai đương nhiên là dễ nuôi rồi, khuê nữ nhà ta dù sao cũng phải mang thai mười tháng mới sinh ra được đó!”

Bao Chửng nhìn trời, cũng lười lườm hắn: “Nói nhảm, ai mà chẳng phải mang thai mười tháng mới sinh ra được?!”

“Ai nha …….. Sao ta cùng hồ đồ rồi, không thèm cãi nhau với ngươi nữa.” Bàng thái sư nhất thời thay đổi sắc mặt: “Lão Bao a, trong phủ nhà ngươi còn có cái gì ngon ăn được không a, ta chưa có dùng Ngọ thiện, bây giờ rất đói.”

Bao Chửng bất đắc dĩ: “Trong cung nhiều đồ ăn ngon như vậy sao ngươi còn không ăn.”

“Ngươi đừng có châm chọc ta nữa có được không a? Lão phu còn chưa chịu đủ kích thích sao a!” Bàng thái sư than thở.

Bao Chửng suy nghĩ một chút, hỏi: “Lúc trước không phải ngươi đã âm thầm nhờ Công Tôn tiên sinh bắt mạch cho Bàng phi sao? Nam hài hay nữ hài?”

Thái sư nghe được câu này liền thở dài, đa hai ngón tay đặt chéo nhau cùng giật giật.

Bao Chửng nháy mắt mấy cái, bắt chước động tác của hắn hỏi: “Cái này là ý gì?”

“Ý là không có cái vòi, là một nữ hài.” Thái sư trả lời.

“Nga ….” Bao Chửng gật đầu một cái, hỏi: “Hoàng Thượng biết chưa?”

Bao Chửng gật đầu một cái: “Biết.”

“Ngươi chớ có buồn, là Trưởng công chúa không phải rất tốt sao?” Bao Chửng thiêu mi một cái: “Ngươi nhìn Hoàng Thượng hưng phấn đến như vậy, hắn thích khuê nữ đó!”

“Ai, ta biết chứ …. Ta là sợ khuê nữ ta buồn, ngươi cũng biết nó rất mong có con trai mà.” Thái sư vừa nói xong, vẻ mặt lại mong chờ: “Ngươi nói phần trăm Công Tôn tiên sinh chẩn sai là bao nhiêu? Liệu có khi nào là một hài tử …”

“Nếu thực là nhi tử, ngươi nên phái thêm thật nhiều thị vệ canh chừng cho khuê nữ cùng ngoại tôn của ngươi đi, đã được cưng chiều như vậy, lại còn sinh con trai, cái này có thể yên sao?” Bao Chửng vỗ vỗ bả vai Bàng Cát: “Mẫu tử bình yên mới là chuyện quan trọng.”

Thái sư tiếp tục than thở: “Cũng đúng …”

Dẫn theo Bàng thái sư ủ rũ vào Khai Phong phủ, Bao Chửng vòng trước vòng sau mấy vòng, lại phát hiện cả Khai Phong phủ chỉ có nha dịch, lại có thêm mấy con mèo trong viện của Triển Chiêu …….. Người đi đâu hết rồi?

Bao Chửng liền kéo lại Tiểu Ngọc đang bưng nho đi qua, hỏi: “Bọn người Triển hộ vệ đâu?”

“Đại nhân, mọi người đều ở trong Long Đồ Các a.” Tiểu Ngọc nói: “Ta đang mang nho đến cho bọn họ đây.”

“Tiểu Ngọc cô nương.” Thái sư ôm bụng đi tới: “Có gì ăn không a? Lão phu chết đói rồi.”

Tiểu Ngọc bị Thái sư chọc cho vui vẻ, liền giao khay nho cho Tiểu Thuý đang bưng dương mai phía sau, chạy đến trù phòng ….. Một lát sau liền bưng ra cho Bàng thái sư một phần mì xào.

“Ngon quá!” Bàng thái sư ăn đến vui vẻ, lại than thở: “Mì xào của Khai Phong phủ các ngươi sao lại ngon như vậy a?!”

“Đương nhiên là ngon rồi, đồ nấu trong đó đều là đồ tốt, Hãm Không Đảo đưa tới thật nhiều tôm to, ngay cả cái đầu lẫn cái đuôi cũng lớn như vậy nữa!” Tiểu Ngọc vừa khoe khoang vừa bóc ra cho Bàng thái sư một cái bánh bao, Tiểu Thuý bên cạnh thì rót cho hắn một chén trà.

Bàng thái sư thật cảm động a, nước mắt rưng rưng mà nhìn Bao Chửng: “Sao trà cũng ngon vậy chứ?”

“Đương nhiên, này chính là Phổ Nhị cao cấp mà Ngũ gia sai người đưa từ Vân Nam đến a!”

Bàng thái sư nhìn Bao Chửng cũng đang uống trà thanh giọng bên cạnh, cảm khái: “Thật tốt a …. Có Bạch Ngũ gia, cuộc sống này của các ngươi cũng không có kém gì trong Hoàng cung a!”

Bao đại nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng ……… Mặc dù đãi ngộ ở Khai Phong phủ hắn cũng không hề kém, có điều sau khi Bạch Ngọc Đường tới hình như là tốt hơn rất nhiều.

“Ai…” Bàng thái sư lại thở dài một tiếng: “Khó trách mọi người đều nói, toàn bộ thành Khai Phong này, ngoại trừ khuê nữ nhà ta, thì Triển hộ vệ chính là người được gả đến chỗ tốt nhất.”

“Phốc ….”

Thái sư vừa mới nói xong, Bao đại nhân đã phun ngay một ngụm trà phổ nhị lên mặt hắn.

Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thuý ở bên cạnh nhẫn cười, liền bưng nho và dương mai chạy.

“Ta nói ngươi này Mập mạp!” Bao đại nhân dặn dò Bàng thái sư: “Lời này ngươi nói trước mặt ta cũng coi như thôi đi, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần cũng đừng có trắng con mắt mà nói ra trước mặt Triển hộ vệ đó!”

Thái sư liếc mắt một cái, tâm nói con mắt ngươi mới trắng a! Toàn bộ Khai Phong phủ cũng chỉ có ngươi mắt trắng nhất, vậy mà còn đi nói người khác.

“Hai ngày nay tâm tình Triển hộ vệ rất không ổn, không biết cứ vậy còn ra cái dạng gì nữa.” Bao đại nhân hơi lo lắng.

Bàng thái sư cũng kinh ngạc: “Triển hộ vệ làm sao rồi?”

Bao Chửng nhìn trời, dù sao thì bây giờ Thái sư trừ có khuê nữ sắp sinh của mình ra thì cái gì cũng không biết.

Chờ cho Thái sư ăn xong rồi, hắn liền nói với Bao Chửng muốn đi tiêu thực, thuận tiện đến thăm nhi tử mình một chút, lúc này hắn mải chăm lo cho Bàng phi, cũng đã lâu rồi không có gặp Bàng Dục.

Bao Chửng cũng không quên nhắc nhở hắn: “An Lạc Hầu cũng đã ở chỗ ta đến nửa năm, ngươi lát nữa nhớ trả ta tiền ăn ở.”

Thái sư ngước mặt ngẫm nghĩ: “Đã lâu vậy sao?”

“Còn không phải sao.” Bao Chửng nghiêm mặt hù hắn: “Ngươi nghĩ một chút a, Bàng phi mang thai cũng đã mười tháng a, đó là ta còn tính thiếu cho ngươi ba tháng đó.”

“Nga …. Là vậy a.” Thái sư gật đầu, lúc này hai người cũng đã tới chỗ rẽ.

Long Đồ Các cũng rất nguy nga, từ xa đã ngửi thấy một mùi hương mộc.

Một lão đầu tóc bạc trắng đang quét dọn, cách đó không xa là Tiểu Ngũ đang nằm duỗi eo, cái con cọp này, cũng chẳng khác gì một con đại miêu lười nhác. Ban đầu nha dịch cùng học trò của Khai Phong phủ vừa mới nhìn thấy Tiểu Ngũ đã tim đập chân run, cũng không ít người bị doạ khóc, thế nhưng, ở chung một thời gian, tất cả mọi người đều không còn coi nó là con cọp nữa, mà lập tức coi nó như một con đại miêu hết ôm lại hãm. Ngày đó, trong trù phòng có chuột, trù phòng đại nương còn nhéo tai Tiểu Ngũ hỏi nó: “Buổi tối ngươi làm cái gì hả? Sao có chuột mà ngươi lại không bắt hả?”

Triển Chiêu nghe nói vậy chỉ còn cách bịp chặt lỗ tai, tâm nói, cũng may mà mọi người cũng không có coi thường Ngự miêu hắn như vậy.

“Bao đại nhân.”

Lão đầu ngẩng đầu lên nhìn Bao đại nhân, khuôn mặt tươi cười lại hướng đến Bàng thái sư mà chào hỏi.

“Trần phu tử, bọn Triển hộ vệ đều ở đây sao?” Bao Chửng cũng chào hỏi lão đầu.

“Ở đây, ở đây.” Trần phu tử một mực gật đầu: “ Bọn họ không biết là đang làm cái gì đây? Một đám người cứ như là muốn đến an cư tại Long Đồ Các vậy, trước kia Triển hộ vệ không phải là sợ nhất vào Long Đồ Các uy mọt sách sao?”

“A a ….” Bao đại nhân cười khan hai tiếng, phải nói như thế nào đây, Triển hộ vệ vẫn đang trong thời kỳ bế quan, đại khái là đang ở trong thời kỳ tu tâm dưỡng tính sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu lần trước đi.

“Dục nhi nhà ta cũng ở đây đọc sách a?” Bàng Cát hỏi.

Trần phu tử gật đầu: “Đúng vậy.”

Bàng thái sư hai tay chống cằm, hai con mắt cũng tròn như quả trứng cun cút, cái này chính là kỳ văn a! Dục nhi nhà hắn mà lại đi đọc sách! Qủa nhiên là do phong thuỷ ở Khai Phong phủ rất tốt sao, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với sao Văn Khúc cho nên nuôi ra người nào cũng thành tư văn sao? Không biết từ bây giờ Dục nhi bắt đầu hấp thu tinh khí của Lão Bao thì đến năm sau có thể thi được một chức Trạng nguyên làm quang tông diệu tổ hay không đây!

Nghĩ xong, Thái sư liền tiến tới nói với Bao Chửng: “Lát nữa ta sẽ trả sinh hoạt phí cho Dục nhi nhà ta, hay là ngươi cứ để cho nó ở lại Khai Phong phủ sống bảy, tám nắm đi?”

Khoé miệng Bao Chửng giật giật, nhìn hắn: “Bằng không ngươi đem hắn cho ta luôn đi?”

“Đi!” Bàng thái sư liếc hắn một cái, lắc cái bụng mà đi gặp nhi tử của mình.

Bao đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đang định đi vào trong thì lại thấy “hưu” một tiếng, có một người rơi xuống bên cạnh hành lễ với hắn: “Bao đại nhân.”

Bao Chửng nhìn nhìn, gật đầu một cái: “Đa La a.”

“Bát Vương gia mời ngài cùng vào cung thương nghị chuyện quan trọng.” Đa La nói.

Bao Chửng ngẩn người, chỉ chỉ mình: “Ta mới từ trong cung ra, có chuyện gì a?”

Đa La lắc đầu một cái: “Cụ thể thì thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, hình như là có liên quan đến chuyện ăn mừng Bàng phi sinh.”

“Nga…” Bao Chửng hiểu được. Bàng phi sắp lâm bồn, vô luận thế nào thì đây cũng là Hoàng nhi đầu tiên, Hoàng Thượng cùng Thái hậu đều có ý định ăn mừng, nhưng mà Triệu Trinh còn bận chuẩn bị làm phụ thân, không thể dứt ra được cho nên liền giao toàn bộ cho Bát Vương gia xử lý. Dân chúng trong thành cũng chuẩn bị ăn mừng công chúa chào đời, đến lúc đó đoán chừng các nước lân bang cũng đến chúc mừng, nói không chừng còn có chút phiền toái.

Bao đại nhân gật đầu một cái: “Vậy ta đi một chuyến đi.”

…………….

Tạm thời bỏ qua chuyện Bao đại nhân vào cung thương nghị cùng Bát Vương gia, lúc này chỉ nói về Bàng thái sư.

Thái sư vừa vào Long Đồ Các, nhìn thấy trên chiếc bàn trong sân đều chất thật dày toàn là sách. Công Tôn Sách ở một chỗ dựa theo đề mục mà phân loại, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương thì đứng trên bàn, Công Tôn báo tên một cuốn sách, báo một cái vị trí, ngay lập tức Tiểu Tứ Tử liền từ trong đống sách lấy ra một cuốn đưa cho Tiêu Lương, Tiêu Lương phụ trách để sách vào đúng vị trí.

Mà phía sau đống sách Tiêu Lương vừa đặt, cũng có một người đang “vùi đầu khổ học”.

Bàng thái sư nhìn lướt qua, ngoại trừ Lâm Dạ Hỏa, hầu như tất cả người trong Khai Phong phủ đều tới.

Bao Duyên cùng Bàng Dục ngồi trên hai băng ghế nhỏ dưới gốc cây, trước mắt hai người cũng là một đống sách lớn, Bao Duyên đang cầm một cuốn, mà trước mặt hắn cũng đều chất khá nhiều , chủ yếu đều là những cuốn trục bằng thẻ trúc. Mà ngược lại, trước mắt Bàng Dục lại chỉ có hoạ thư.

Khoé miệng Bàng thái sư giật giật —— Thật khác biệt a! Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tử của con chuột thì chỉ biết đào động mà thôi. Nghĩ đến đó, đột nhiên có gì đó hiện ra trong đầu Thái sư, hắn chỉ có thể lắc đầu.

Bọn Triệu Phổ cũng tới, cái này cũng thật là quá khó cho vị Đại tướng quân hắn, hắn còn phải mang theo Long Kiều Quảng, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương đến lật sách nữa.

Túc Thanh ngáp một cái mà nhìn cuốn trục bên cạnh.

Thiên Tôn hình như lại có chút hứng thú, đứng bên cạnh Thái hồ mà thưởng thức một bức tranh chữ, Ân Hầu ở sau lưng thì đang ngủ gật.

Thú vị nhất vẫn là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu dựa vào một băng tháp, Bạch Ngọc Đường thì dựa vào gốc cây, hai người hình như đều đang nhìn vào hai tờ bản đồ khác nhau.

Bạch Ngọc Đường vừa đọc một cái tên “Túc Huyền”, Triển Chiêu liền nói một câu: “Có ở đây.”

“Cát Huyền thì sao?” Bạch Ngọc Đường lại đọc.

Triển Chiêu híp mắt tìm một vòng, cuối cùng nói: “Ai nha, cái này thì không có.”

Thái sư nhìn xong cảm thấy vô cùng mới mẻ, tiến tới hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?”

“A! Phụ thân!” Bàng Dục nhảy lên, nhào tới bắt lấy tay Thái sư: “Tỷ tỷ con sinh rồi?”

Bàng thái sư nhìn trời, cốc cái trán hắn: “Tỷ ngươi ít nhất cũng phải mười ngày nữa mới sinh.”

“Nga ….” Bàng Dục thở phào nhẹ nhõm.

Thái sư lại hỏi: “Các ngươi đang tra cái gì a?”

“Nga, chúng ta đang muốn tìm một chút các huyện thành biến mất từ trước đến nay.” Công Tôn trả lời.

Bàng Cát nháy mắt mấy cái: “Những huyện thành biến mất từ trước đến nay?”

“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu: “Chính là những huyện thành hoặc thôn xóm đột nhiên biến mất trong những năm gần đây.”

Thái sư lại nháy mắt mấy cái, nhìn một đống sách chất cao như núi kia: “Các ngươi cứ như vậy mà tìm sao?”

Mọi người đều gật đầu.

Triệu Phổ ngáp một cái: “Nhìn thôi cũng thấy nhiều.”

Khoé miệng Thái sư giật giật: “Các ngươi không biết trong Tàng thư các ở trong cung có sơ đồ thay đổi địa danh cùng việc di chuyển của dân cư sao?”

Tất cả mọi người đều ngừng tay cầm sách, ngẩng đầu nhìn Thái sư: “Có cái này sao?”

Thái sư không nói nổi: “Nói nhảm! Nếu không có thì làm sao có thể trông coi được quốc thổ Đại Tống? Có người chuyên sửa sang mấy cái này a!”

Mọi người há to miệng, sau đó cùng quay ra nhìn bên ngoài.

Chỉ thấy Trần lão đầu đang vác cây chổi chậm rãi đi tới, mỉm cười nói với mọi người: “Ai nha? Các ngươi vẫn còn ở đây a, vừa đúng lúc, giúp ta phơi sách a, mấy cuốn Địa phương chí đó bình thường rất ít người xem, nga a a .”

Mọi người nhìn bóng lưng lão đầu ung dung tự tại mà đi uống trà mà nghiến răng kèn kẹt ——- Cố ý a! Lão đầu này nhất định là biết! Cái này nhất định là cố ý!

Bàng thái sư duỗi người, ngồi bên cạnh Bàng Dục mà cầm một quả dương mai lên ăn.

Bao Duyên tiến đến hỏi: “Thái sư.”

“Sao?” Thái sư cười híp mắt gật đầu, tâm nói đứa nhỏ này thật trắng trẻo mịn màng, so với Bao Hắc Tử kia thuận mắt hơn nhiều.

“Ngươi nghe qua Hoả long cùng Hoả phụng không?” Bao Duyên hỏi.

Thái sư ngẩn người, sờ cằm ngửa mặt: “Hoả long cùng Hoả phụng?”

Bàng Dục đi qua vỗ Bao Duyên một cái, nói: “Tiểu Bao Tử, ngay cả phụ thân ngươi còn không biết, ngươi hỏi phụ thân ta thì có ích gì a.”

Bàng Dục còn chưa có dứt lời đã bị ăn đòn, Bàng Cát lần này tức giận a, đứa nhỏ này sao cùi chỏ lại cứ hướng ra ngoài chứ!

“Ân, nương ngươi có khi biết.” Thái sư một lời kinh người nói ra.

Bàng Dục chỉ chỉ lỗ mũi mình: “Nương con? Người nào?”

“Đại nương ngươi!” Bàng Cát trừng hắn.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —– Hô Duyên đại nãi nãi a.

Triệu Phổ tò mò: “Bàng phu nhân biết?”

“Ừ, Phượng hoàng thực dường như thực sự rất được yêu chuộng a, hàng năm các nàng ấy đều chuẩn bị chút y phục, cái gì mà thêu hoa thêu phượng ấy ……. Tuy nhiên, có một lần, nương ngươi tức giận mắng cho thợ thêu một trận lôi đình, ngươi còn nhớ không a?” Bàng Cát hỏi Bàng Dục.

Bàng Dục ngước mặt: “Là lần tức giận nào của Đại nương a?”

“Ngươi xem ngươi cái loại trí nhớ này, có một lần nương ngươi cho người thêu cho Tỷ tỷ ngươi bát phụng cát tường, nhưng trong số đó có một con phượng hoàng bị thêu thành hoả phụng, nương ngươi đem người của tú phường kia mắng thành cái dạng gì a, lại còn nói muốn phóng hoả đốt tú phường đó nữa. Sau đó, tú công kia nói sẽ mang về sửa lại, nương ngươi cũng không có thèm dùng nữa, nói không cát tường chút nào.”

Được Bàng Cát nhắc tỉnh, Bàng Dục cũng đã nhớ tới: “Hình như có chuyện như vậy a.”

“Hô Duyên phu nhân biết Hoả phụng không phải là vật cát tường?” Triển Chiêu hỏi.

“Nàng ta nói như vậy mà, dù sao thì rồng chúng ta chưa có dùng qua, nhưng phượng thì thường được thêu, có điều hoả phụng thì bị cấm tiệt.” Bàng thái sư tiếp tục ăn dương mai, còn uống một ngụm rượu cùng Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh.

“Hô Duyên phu nhân vẫn đang ở trong Bàng phủ sao?” Trâu Lương đột nhiên hỏi Bàng Cát: “Có thể đến bái phỏng hay không?”

“Uy!” Bàng thái sư vội vàng đứng lên, tâm nói này thật không dễ dàng a! Trâu tướng quân nói chuyện à! Liền nói: “Mấy vị phu nhân nhà ta đều đang ở trong cung đây, các ngươi nếu như đến Tàng thư các ở trong cung thì bảo Dục nhi đi gọi một tiếng, bảo nàng đến Thiên điện chờ các ngươi.”

Mọi người liền cảm thấy ý này không tệ, liền muốn vào cung. Có điều Triển Chiêu lại ôm sách tiếp tục dựa vào băng ghế, không chịu đứng lên.

Tiểu Tứ Tử kéo kéo hắn: “Miêu Miêu, cùng đi a!”

“Không xuất môn.” Triển Chiêu buồn bực.

Tiểu Tứ Tử gấp gáp nha: “Miêu Miêu, mấy ngày nay Khai Phong mở rất nhiều trù tửu ngon nha! Vừa ăn ngon vừa nhiều nữa!”

Khoé miệng Triển Chiêu giật giật, có chút oán niệm mà nhìn Bạch Ngọc Đường một cái —— Nhìn xem ngươi đã tạo ra cái hình tượng gì cho ta đây, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng dùng đồ ăn dụ dỗ ta nữa!

“Ai nha, chớ sợ, chớ sợ, những người cầu hôn kia đã sớm biết khó mà lui rồi a. Sáng nay Vương đại nhân còn nói với ta đây….” Thái sư nhai dương mai muốn an ủi Triển Chiêu một chút, lại không hề phát hiện mọi người đang tích cực nháy mắt với hắn.

Bàng Dục lặng lẽ mà kéo ống áo của phụ thân hắn, ý là —— Không nên nói bậy a!

Triển Chiêu lại trừng mắt nhìn hắn, hỏi Thái sư: “Vương đại nhân nói cái gì?”

Mọi người cũng nhìn Thái sư.

Triển Chiêu mấy ngày nay đều ở trong phủ, tin tức bên ngoài căn bản đều dựa vào mọi người cung cấp cho hắn, cũng có những lúc hắn bát quái mấy câu, hỏi xem mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra? Bình thường những thông tin mà mọi người nói cho hắn đều không khác nhau là mấy ——– Tin đồn cũng nhanh chóng hết rồi.

Nhưng trên thực tế, mấy ngày nay những lời đồn đại khắp Hoàng thành về quan hệ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng ngày càng phát triển theo hướng không thể tưởng tượng nổi.

Hàng năm, các công tử ca nhi ở Khai Phong phủ cũng được mọi người xếp hạng, cái gì mà “Thập đại công tử các cô nương Khai Phong muốn lấy làm phu quân nhất.”; “Hai mươi hán tử độc thân giàu có nhất Khai Phong.” ; “Thập đại tài tử có tiền đồ nhất Khai Phong.” …..

Có điều, cũng không biết tại sao, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại xuất hiện ở Khai Phong phủ, hơn nữa còn thường xuyên ở lại không đi, vì vậy, chỉ trong một đêm, những loại danh bảng xếp hạng này đột nhiên lại biến mất, thay vào đó chỉ có một câu: “Phải gả chồng nhất định gả cho Bạch Ngọc Đường”

Danh tiếng sánh ngang Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể là Triển Chiêu người gặp người yêu của Khai Phong phủ, cùng với Đại tướng quân Triệu Phổ nữa. Có điều, Bạch Ngọc Đường lại có hai cái điều kiện tiên quyết mà hai người kia đều không có, chính là có tiền a! Hơn nữa lại còn là đặc biệt có nhiều tiền a! Vì vậy, Ngũ gia nghiễm nhiên trở thành đối tượng thành thân đầu tiên của các cô nương ở Khai Phong.

Thế nhưng, tin đồn gần đây lại có hơi quỷ dị một chút.

Thái sư thấy Triển Chiêu hỏi liền vô cùng vui vẻ nói: “Hắn vốn là muốn nhờ ngươi hỏi giúp một chút, xem Ngũ gia có hứng thú muốn gặp khuê nữ nhà hắn hay không.”

Thái sư vừa mới nói ra khỏi miệng, chân mày Triển Chiêu liền giật giật một cái, sau đó nghiêm túc nghĩ ——- Khuê nữ nhà Vương đại nhân a ….. Đại tài nữ Vương Dao sao? Không những biết thơ từ ca phú còn giỏi may vá thêu thùa cái gì nữa á.

Nghĩ đến đây, hắn liền liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Thái sư lại rất vô cùng thiếu tâm nhãn mà vui vẻ nói tiếp: “Vương đại nhân nói, nếu như Ngũ gia không có hứng thú cũng không sao, ngươi đến gặp một chút cũng được, dù sao cả hai ngươi hắn đều ưng ý.”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Lúc này đến phiên Bạch Ngọc Đường nhướng mi.

“Sáng nay hắn nói với ta, may mắn là hắn còn chưa có hỏi ngươi, nếu không thật chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi.” Thái sư cười ha ha mà vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu: “Ai nha, phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền a, ha ha …. Ngô.”

Hắn còn chưa có dứt lời, Bàng Dục đã nhanh chóng che cái miệng hắn lại: “Phụ thân, không phải ngài muốn vào cung sao? Nhanh đi thôi!” Nói xong liền lôi Thái sư bỏ chạy.

“Ai nha, phụ thân ngươi mới vừa mới trở về a …” Thái sư vừa nói đã bị Bàng Dục lôi ra bên ngoài sân Long Đồ Các rồi.

Triển Chiêu ngoẹo đầu, nhìn mọi người một chút, mọi người lại cùng nhau ngửa mặt nhìn trời, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Triển Chiêu lại nghi ngờ mà nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn cứ cảm thấy hình như mình bị che giấu gì đó.

Bạch Ngọc Đường cũng lôi Triển Chiêu một cái, nhỏ giọng thầm thì với hắn một câu: “Đi thôi, ngươi nếu như không đi ra ngoài dạo một chút thì sẽ sớm thành khuê tú thật đó.”

“Cái gì?” Triển Chiêu nghe không rõ: “Thành cái gì?”

“Không có gì a.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu theo hắn ra ngoài, nói: “Ta rõ ràng nghe được ngươi nói con rùa (*) cái gì mà.”

(*) Chữ Khuê (闺) trong từ Khuê Tú (闺秀) có nghĩa là Con gái trong nhà, và chữ Quy (龟) có nghĩa là Con Rùa, đều có cùng âm đọc là Guī. Bạch Bạch nói rất nhỏ cho nên bé Miêu nghe không rõ a

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cổ: “Khí trời thật tốt a.”

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn khí trời vừa mới mưa xong một cái ……. Này cũng coi như không tồi.

Bước ra khỏi Khai Phong phủ, Triển Chiêu đã cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt!

“Ảo giác sao?!” Triển Chiêu đưa tay ngăn ánh sáng chiếu vào mắt.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử bên cạnh nhắc nhở hắn: “Mây đen tan rồi lên mặt trời nhô lên mà thôi.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn nhìn một chút, Tiểu Tứ Tử và những người khác cũng cản nắng đây.

“Khụ khụ” Triển Chiêu ho khan một cái, sau đó Triển hộ vệ cố gắng trấn định, ngẩng đầu bước nhanh dứt khoát về phía trước, có điều mắt chỉ dám nhìn thẳng.

Trên đường phố Khai Phong phủ vẫn là người đến đi qua lại nhộn nhịp, Triển Chiêu vì không muốn thu hút sự chú ý nên chỉ mặc một thân màu lam, đi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tận lực không gây chú ý với người khác.

“Uy. Triển đại nhân, hơn một tháng rồi không thấy ngươi a, có phải là về nhà báo cáo hôn sự không?” Một đại thẩm bán cá bắt chuyện với Triển Chiêu.

Một đại thúc ở một cửa hàng bên cạnh cũng cười nói: “Hẳn là đến gặp thông gia đi, ha ha.”

“Tới đây nào, ăn bánh bao! Bánh bao này gần đây bán rất chạy a!” Một a di bán bánh bao bên cạnh cũng nhét vào trong tay Triển Chiêu một cái bánh bao.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn cái bánh bao hình đậu phộng trong tay, tâm nói đại thẩm lại vẽ lên bánh bao nhà nàng sao? Lại tinh xảo như vậy?

“Cái này gọi là bánh bao Tương Tư (*), hai người chia nhau ăn là tốt nhất …” Đại thẩm còn chưa có nói dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã thuận tay véo một nửa cái bánh bao hình đậu phộng trên tay Triển Chiêu, vừa gặm vừa đi.

Triển Chiêu nhìn một nửa cái bánh bao trên tay, cũng nhai nhai, mặt mày vui vẻ.

(*) Chữ (眷属) đọc là Quyến Thuộc, hoặc Quyến Chúc, vừa có nghĩa là Người thân trong gia đình (như vợ chồng) nhưng chữ Quyến còn có nghĩa là Nhớ Nhung, cho nên ở đây ta dịch là Tương Tư cho nó mùi mẫn.

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gặm bánh bao đi tới Hoàng cung cũng đều thấy những người đi trên đường che miệng bàn tán xì xèo.

Triển Chiêu mơ hồ nghe được ……..

“Xem ra là thật a!”

“Cũng đã chia nhau ăn bánh bao Tương Tư rồi còn có thể là giả sao?”

“Sách! Phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền a!”

“Lại nói, Triển hộ vệ bao lâu rồi không ra khỏi cửa?”

“Có hơn một tháng đi.”

Triển Chiêu càng nghe càng buồn bực, đưa tay kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường.

Chỉ là thường ngày Triển Chiêu làm động tác này cũng không sao, đột nhiên hôm nay …. không biết vì cái gì ở trên một cái lầu hai nào đó một đám cô nương tụ tập đột nhiên thét toáng lên, tiếng thét chói tai truyền đến, doạ cho Triển Chiêu sợ hãi vội rụt tay lại.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, đưa tay kéo tay áo Triển Chiêu một cái, ý là ——- Nhanh lên đi.

Vì vậy, giữa ánh mắt soi mói của mọi người, Triển Chiêu cuối cùng cũng đến được Hoàng cung.

Vừa mới tới cửa Hoàng cung đã thấy được không ít quan viên.

Vừa rồi, Bao đại nhân cùng Bát Vương gia đã tìm đến một số quan viên có năng lực tới nghiên cứu chuyện tổ chức tiệc mừng.

Những quan viên kia vừa mới ra cửa đã nhìn thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền chắp tay nói: “U, chúc mừng, chúc mừng.”

Khoé miệng Triển Chiêu liền giật giật.

Lại thấy Bạch Ngọc Đường rất lễ phép mà đáp lễ.

Triển Chiêu đem hắn kéo vào một ngõ hẻm.

Những người khác cũng lười để ý đến hai người bọn họ, tiếp tục đi về hậu cung tìm Hô Duyên phu nhân, Công Tôn thì cảm thấy rất hứng thú với Tàng thư các của Hoàng cung.

“Bọn họ nói chúc mừng cái gì?” Triển Chiêu không hiểu hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Không rõ lắm!”

“Không rõ lắm sao ngươi lại đáp lễ với người ta?” Triển Chiêu mở to mắt.

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đó là chuyện rất đương nhiên: “Làm người cần phải có lễ phép.”

Triển Chiêu há miệng, nửa ngày cũng không có cách nào phản bác được, cuối cùng nghĩ nghĩ: “Thôi đi, mặc kệ ngươi thích làm gì thì làm.” Nói xong liền xoay người đi.

Có điều, hắn còn chưa đi được hai bước, Bạch Ngọc Đường đã kéo hắn lại.

Triển Chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường chỉ về hướng bên kia, nói: “Nhầm đường, ban nãy đi vào từ bên kia mới đúng.”

Triển Chiêu lúng túng, quay đầu lại, tiếp tục ngẩng đầu anh dũng đi ra ngoài.

Hai người đang đi, đột nhiên lại nghe thấy từ trong nội cung truyền ra một tiếng thét nháo loạn, sau đó lại nghe thấy có người hô to một tiếng: “Có thích khách!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

Lúc này, chỉ thấy Nam Cung Kỷ mang người đuổi tới.

Triển Chiêu đưa tay gãi đầu một cái, bên cạnh đã rơi xuống một hắc y nhân, một thanh trường kiếm kề ngay cổ Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn bên cạnh.

Nam Cung Kỷ mang theo một đám thị vệ dừng ở phía trước, vẻ mặt phức tạp mà nhìn thích khách che mặt đang dùng đao “bắt giữ” Triển Chiêu.

Triển Chiêu liếc thích khách kia một cái: “Cô nương, ngươi có chuyện gì nghĩ không thông sao?”

Thích khách kia trợn mắt nhìn Triển Chiêu một cái, một cái liếc mắt này cũng khiến nàng giật mình, tâm nói, người này thật quá anh tú xinh đẹp a, nhưng sao lại nghèo như vậy? Sau đó lại có chút lúng túng hỏi: “Làm sao ngươi lại biết ta là nữ?”

Triển Chiêu không có trả lời, chỉ ôm cánh tay mà chỉ Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt hỏi: “Ngươi vì sao lại bắt giữ uy hiếp ta mà không bắt hắn?”

Nữ thích khách kia thấy Triển Chiêu đã bị bắt giữ mà lại còn dài dòng lý sự, lưỡi đao cũng chuyển lên sát cổ một chút, cảnh cáo Triển Chiêu: “Ngươi nên thành thật một chút!”

Triển Chiêu bất mãn: “Vì ta trông thành thật cho nên ngươi mới bắt giữ ta không bắt giữ hắn?!”

Lúc này nữ thích khách kia còn đang giằng co với Nam Cung, cũng không hiểu tại sao Triển Chiêu lại nói nhiều như vậy, cả giận nói: “Trông ngươi yếu đuối nhất ở đây, ta không bắt giữ ngươi thì bắt giữ ai?!”

Nàng vừa mới nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở hiện trường đều hít một ngụm khí lạnh.

Đám người Triệu Phổ nghe thấy tiếng ồn ào liền quay lại xem tình huống, lại vừa đúng lúc nghe được câu này, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, có chút đồng tình mà nhìn thích khách kia.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn thích khách đó, thật được a ………

Chính lúc này, trên đỉnh viện tử có mấ hắc y nhân xuất hiện, một người trong số đó kêu cô nương kia một tiếng: “Phi Yến! Đi mau!”

Cô nương kia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ba hắc y nhân trên nóc nhà, mừng rỡ: “Ca, các ngươi không sao chứ …”

Khoé miệng mọi người lại giật giật —— Cái bản lĩnh cùng tư chất này mà cũng dám làm thích khách, thật sự không lo lắng sao?

“Hôm nay tiện nghi cho ngươi!”

Cô nương tên gọi Phi Yến kia đem Triển Chiêu đẩy về phía trước, muốn nhảy lên nóc viện trốn, lại thấy người được nàng gọi là “ca” kêu lên một tiếng: “Cẩn thận.”

Chỉ là cô nương kia còn chưa kịp phản ứng đã không cách nào động đậy được.

Nhìn lại, hai ngón tay Triển Chiêu đang kẹp lấy kiếm của nàng, ngẩng đầu nhìn ba người trên nóc nhà.

Ba người kia nhìn nhau một cái, xoay người định chạy.

Thế nhưng bọn họ vừa mới xoay người, Triển Chiêu đã xuất hiện trước mắt bọn họ rồi.

Ba người cả kinh, Triển Chiêu nhấc chân ‘độp độp độp” ba cái, đem ba người đạp xuống dưới đất.

Ba người đều ngã xuống bên chân Phi Yến, còn chưa kịp đứng lên, Triển Chiêu đã rơi xuống bên cạnh họ, giơ tay lên lại “độp độp độp” ba cái nữa, ba người đã lại bị điểm huyệt.

“Ca…” Cô nương kia trợn tròn mắt, cứng đờ tại chỗ, nhìn ba hắc y nhân nằm trên mặt đất.

Ca ca của nàng cũng rất bất đắc dĩ: “Ngươi chạy tới đây làm gì?”

“Ta muốn giúp đỡ a …..” Cô nương kia vẻ mặt đưa đám.

Ba hắc y nhân than thở, tâm nói ——- Ngươi muốn giúp một tay cũng phải chọn người mà bắt cóc chứ, nhiều người như vậy ngươi không chọn, lại đi chọn Triển Chiêu ……….

Nam Cung Kỷ đi tới chắp tay nói tiếng cảm ơn với Triển Chiêu, cho thị vệ dẫn bốn người xuống dưới giam.

Triển Chiêu tò mò hỏi Nam Cung Kỷ: “Bọn họ muốn hành thích Hoàng Thượng sao?”

Nam Cung Kỷ lắc đầu một cái, cũng có chút khó nghĩ: “Không có, họ muốn bắt cóc Bàng thái sư.”

Triển Chiêu há to miệng: “Bắt Thái sư làm gì?”

Nam Cung Kỷ xua tay một cái, ý nói họ cũng không rõ ràng lắm, chờ Bao đại nhân thẩm án đi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK