Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30. [ KHỔ NHỤC KẾ ]

Triển Chiêu cùng Công Tôn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cùng chỉ cánh tay của Trương mỹ nhân giả gầy đến độ xương da hợp làm một kia, đồng thanh nói: “Thấy chưa? Như vậy mới gọi là gầy!”

***********************************

Bây giờ trên tay mọi người đã có bốn khối mai rùa, sau khi ráp lại gần như tạo thành một vòng tròn mai rùa hoàn chỉnh, chỉ còn dư lại ở giữa chỉ vừa khoảng hai khối nữa mà thôi.

“Nói như vậy lúc ấy có sáu người trốn được ra ngoài?” Triển Chiêu tính toán một chút: “Nhưng mà những năm gần đây, chỉ tính án kiện có liên quan đến Hoả long cùng Hoả phụng xảy ra thì không chỉ có sáu cái, chẳng lẽ đó đều là những người vô tội bị hại hay sao?”

“Không giống a.” Công Tôn lắc đầu: “Căn cứ theo những gì Vương Đông cùng Đồng Linh nói, bọn họ ra tay là hoàn toàn đã được điều tra cẩn thận, Hoả phụng tra ra chứng cứ, chọn được mục tiêu sau đó mới báo cho Hoả long động thủ.”

“Năm đó những người đi đào mộ dựa theo những gì mà Trần Tu nói thì đã chạy ra ngoài một nửa.” Triệu Phổ tính toán một chút: “Mấy hôm trước Bao Duyên cùng Bàng Dục tóm lược lại những địa phương có liên quan đến Hoả long cùng Hoả phụng thì đã có tới gần ba mươi nơi rồi, những thôn trang bị thiêu huỷ dẫn tới hoang phế cũng có tới một trăm cái, chẳng lẽ năm đó Đổng Tề cùng Trần Hảo mang theo những sáu mươi người cùng đi đào mộ sao?”

“Ân.” Tất cả mọi người cùng cảm thấy có chút quá nhiều rồi.

“Đương nhiên, cũng không phải là không có chuyện kéo theo một đạo quân hàng ngàn người đi đào mộ, thế nhưng đó đều là những khu mộ vô cùng lớn.” Triệu Phổ nói: “Thật ra thì ta tin tưởng bên dưới Hoàng Kim cổ thành là cái Luyện ngục gì đó, nhưng mà nói trong đó có rất nhiều vàng bạc ta cứ cảm thấy có chút huyền hồ.”

“Tại sao?” Công Tôn tò mò hỏi.

“Hai Lão yêu cái gì đó trong truyền thuyết ta mặc kệ là có thật hay không đi, ta đã đánh giặc ở đó mấy năm, Tây Vực phần lớn đều là du mục tộc, tiền tài đối với bọn họ chỉ là vật ngoài thân, không bằng cả dê bò. Mặt khác …. Tây Vực đó tương đối cằn cỗi, gần phía Ba Tư hoặc Trung Nguyên có thể cũng trù phú một chút cho nên vàng bạc có thể cũng có, còn nói đến rất nhiều ngọc khí sao, cái này còn phải xem xét lại.” Triệu Phổ vừa nói vừa bĩu môi: “Nếu như thực sự vàng bạc ở đó đều chịu ám chú chủa Hoàng Kim cổ thành, bọn họ còn dám mang về lưu giữ cho con cháu mình sao?”

Mọi người suy nghĩ một chút, quả thật cũng có đạo lý, hơn nữa, Vương Đông kia còn nhấn mạnh việc người có hình xăm Hoả phụng phụ trách tra đầu mối đều phải đặc biệt lưu ý về ngọc khí.

“Chẳng lẽ có quan hệ gì với ngọc khí sao?’ Triển Chiêu không hiểu, thế nhưng nhìn cách thức tổ chức của Xích Luyện đường cũng có vẻ rất nghiêm mật, bọn Vương Đông chỉ phụ trách nhiệm vụ tra đầu mối, còn việc tra đầu mối để làm gì cùng việc báo lại cho bên trên cũng không phải là việc bọn họ có thể biết được.

Lúc này, Nam Cung cũng đã tới, nói với mọi người: “Ta đã phái người theo dõi Nguỵ Thường đó, hình như hắn đúng là chút khác thường.”

Mọi người nhìn nhau một cái ——- Khác thường sao?

“Lúc ta đến chỗ quản sự, dựa theo những gì Bao đại nhân hướng dẫn, nhỏ giọng nói cho mấy thủ vệ chuyện Đồng Linh bị bắt, bảo bọn họ tối nay khi tổ chức khánh điển phải tăng cường thủ vệ.” Nam Cung nói: “Sau đó … Nguỵ Thường đột nhiên nói muốn đi vệ sinh. Trong lòng hắn có quỷ cho nên nhân lúc không có ai, nhấc một bồn hoa từ góc tường phía sau nhà cầu ra, thì ra ở góc tường đó có một cái hố, đào qua chân tường …. Hắn cứ theo lối đó mà ra khỏi Hoàng cung, lúc này ảnh vệ đang theo dõi hắn a.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sau đó cùng Nam Cung đuổi theo cái tên Nguỵ Thường kia.

Triệu Phổ vốn dĩ cũng muốn đi, thế nhưng lại chuyển ý niệm một chút, liền đứng lại chỗ sờ sờ cằm.

“Sao vậy?’ Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử hỏi hắn.

Triệu Phổ đột nhiên hỏi Công Tôn: “Ngươi đoán, có còn gian tế nữa hay không a?”

Công Tôn sửng sốt, sau đó lại cau mày: “Ai nha, Hoàng cung này sao lại có nhiều gian tế thâm nhập thế a?!”

Tiểu Tứ Tử ngó nghiêng: “Gian tế!”

Triệu Phổ đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử qua, Công Tôn hí mắt, ôm chặt bé không thả, hỏi: “Làm gì?”

“Cho ta ôm một lát.” Triệu Phổ cũng không chịu buông tay: “Ngươi đã nói là cùng nhau nuôi mà.”

“Ta còn ôm chưa đủ!” Công Tôn bất mãn, cũng không có buông tay.

“Ngươi ôm nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa ôm đủ sao?” Triệu Phổ bĩu môi: “Ai nha, ngươi cái đồ Thư ngốc gầy trơ hết cả xương ôm nhiều sẽ mỏi ….”

Triệu Phổ còn chưa có dứt lời, Tiểu Tứ Tử liền nhanh tay che lại miệng hắn, sau đó lại trợn mắt mà nhìn hắn ——— Cửu Cửu, đủ can đảm a!

Triệu Phổ lúc này cũng hiểu ra được tình huống, liền cùng Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn.

Chỉ thấy lúc này cặp mắt của Công Tôn cũng nheo lại, gằn từng chữ hỏi: “Ngươi nói ta gầy?”

“Ách …” Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử qua, cảm thấy lúc này nếu cứ để Công Tôn ôm, nó nhất định sẽ nguy hiểm.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triệu Phổ, nói: “Cửu Cửu, người gây hoạ rồi!”

Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, trưng ra bộ mặt tươi cười nói với Công Tôn: “Ai … ngươi là thư sinh a, người đọc sách thường như thế mà, gầy một chút thì có làm sao? Ngươi nhìn xem những phu tử ở thi viện kia đều nặng có ba bốn lượng …”

Triệu Phổ vừa mới nói ra, Tiểu Tứ Tử đang chống cằm cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, ngày đó Miêu Miêu gọi cái này là gì a? Đúng rồi ——— Miệng khiếm a!

“Triệu Phổ!” Công Tôn thẹn quá hoá giận: “Ngươi dám nói ta nặng không được mấy cân tay trói gà không chặt ăn vào thừa cơm tốn gạo cũng không lên thêm được tí thịt nào ngay cả con kiến cũng giẫm không chết là tên thư sinh vô dụng gầy như que củi gió thổi là bay ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng ôm không nổi chỉ biết đọc sách viết chữ lãng phí lương thực đứng một chỗ chẳng khác nào cây gậy trúc … a ….” Công Tôn nói đến độ mọi người sắp cảm thấy không thở nổi nữa rồi thì hắn rốt cuộc cũng dừng lại hít một hơi dài.

Mà một hơi này không chỉ có hắt phải hít mà những người khác cũng phải hít theo. Ân Hầu xoa xoa ngực, này được chứ, Công Tôn nói lần này phải hết bao nhiêu chữ a.

Thiên Tôn không hiểu rõ, đến trước mặt Ân Hầu hỏi: “Gầy thì làm sao?”

Khoé miệng Ân Hầu giật giật, nói: “Vậy nói Ngọc Đường nhà ngươi đẹp thì sao? Tại sao hắn lại tức giận?”

Thiên Tôn sờ sờ cằm: “Nga … Qủa nhiên mỗi người đều có điểm không thể chạm tới a.”

“Triệu Phổ!” Công Tôn xắn tay áo, đưa tay bưng lên một chậu hoa trong viện.

“Nha a!” Tiểu Tứ Tử ôm đầu, bé cảm thấy lúc này mà mình ở trong ngực Triệu Phổ thực sự rất nguy hiểm: “Phụ thân a…”

Công Tôn ngẩn người, nhìn bồn hoa một chút lại nhìn nhìn Triệu Phổ, có vẻ do dự ——— Không thể đập trúng nhi tử được, thế nhưng nhìn Triệu Phổ lúc này thực quá tức giận!

Bao Chửng thì gấp đến độ liên tục xua tay với hai người, ý là ——- Hai ngươi nháo cũng phải xem tình huống a, nơi này là Hoàng cung a.

Lúc này, chỉ thấy Triệu Trinh cũng chạy ra cửa xem náo nhiệt, liền đưa tay ra vẫy Tiểu Tứ Tử nói: “Ai, Tiểu Tứ Tử, đến chỗ Trẫm nào.”

Vừa nói xong, Triệu Phổ đã đem Tiểu Tứ Tử ném về phía hắn, Triệu Trinh liền đưa tay đón lấy, nói với Công Tôn: “Tiên sinh không nên khách khí, tên này ăn nói quá lung tung, lúc nào nên quản thì cần phải quản a!”

Bát Vương gia cùng Bao đại nhân không còn gì để nói mà nhìn Triệu Trinh, cái tính cách chỉ e thiên hạ bất loạn của Hoàng thượng lại nổi lên rồi, sao lại có thể khuyến khích hai người đánh nhau chứ? Hai người này dù sao cũng là phụ thân của Tiểu Tứ Tử mà.

Công Tôn vừa thấy sẽ không đập trúng Tiểu Tứ Tử, hơn nữa hình như Triệu Trinh cũng đồng ý, lại nhìn Triệu Phổ một lát nữa. Tên lưu manh này mặc dù ngày thường cũng rất muốn ăn đập, thế nhưng hôm nay hắn hình như lại thực sự muốn ăn đập đây mà….

Công Tôn thực sự rất cơ linh, đừng nhìn Triệu Phổ gọi hắn là Thư ngốc, nhưng hắn cũng không ngốc chút nào, vừa đảo mắt thấy được Triệu Phổ hình như đang có tính toán gì đó, mà Triệu Trinh lại đồng ý, này chứng tỏ Triệu Trinh cũng có tính toán rồi, vì vậy —— Đây chính là mình phụng chỉ đánh Triệu Phổ a?!

Đột nhiên khoé miệng Công Tôn nhếch lên một cái, hắn thật rất vui vẻ nha.

Triệu Phổ thấy Công Tôn cười âm trầm như vậy, liền lui lui sang một bên: “Thư ngốc, ngươi bình tĩnh một chút ….”

Công Tôn liền đặt chậu hoa nhỏ mình đang cầm trên tay xuống, chậu hoa này đã trồng, đánh vỡ rất đáng tiếc, hắn liền quay ngang quay dọc một chút …… quay sang chỗ bình hoa to chưa trồng cây phía trước, đưa tay cầm lên còn thấy nặng nặng, sau đó híp mắt một cái mà nhìn Triệu Phổ: “Triệu Phổ! Giờ chết của ngươi đã đến rồi!”

Sau đó trong sân viện, trước cửa phòng Bàng phi liền thấy một cảnh bồn hoa rào rào bay.

Mọi người vây xem liền rối rít chạy đi tị nạn, rất sợ đứng đó một hồi sẽ dính ngộ thương, Triệu Phổ né trên tránh dưới mà tránh bồn hoa, miệng cũng không nhàn rỗi chút nào: “Thư ngốc! Ngươi lấy công báo tư thù a!”Công Tôn ném thật thư sướng: “Lão tử muốn đánh ngươi lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, thù cũ nợ mới lần này tính luôn một lượt!”

Vì vậy, một người thì tránh còn một người lại ném.

Triệu Trinh cũng theo bản năng mà ôm Tiểu Tứ Tử trốn sang một bên sau cột, tâm nói, được a! Lát nữa cũng đừng có ném xuống ao cá a, ngộ nhỡ cá bị đánh bay khỏi ao mà đập trúng đầu sưng vù, mình mang cái mặt sưng vào triều thì thật quá thảm đi.

Tiểu Tứ Tử thì ở một bên nâng mặt ——- Nha! Phụ thân đánh phụ thân a! Đây là bạo lực gia đình a!

Công Tôn ném một lát, cảm thấy có chút hơi mệt, đến cạnh bàn nghỉ lấy hơi, bưng chén trà uống ngụm nước để lát còn ném tiếp nữa.

Mọi người bên này còn đang rất náo nhiệt thì lập tức nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói: “Đây là có chuyện gì xảy ra nha?”

Đám người Bao Chửng nghe được thanh âm người đến là một nữ nhân, cùng nhíu mày một cái, hai hàng lông mày Triệu Trinh cũng nhíu chặt lại, có điều thần sắc cũng không có biến động gì.

Triệu Phổ cuối cùng cũng đã ngừng lại, gật đầu với Công Tôn một cái, ý là ——— Được rồi, dẫn ra rồi.

Công Tôn cười híp mắt nhìn hắn ——- Được rồi sao?

Triệu Phổ lại gật đầu ——- Đúng a.

Công Tôn liền giơ tay lên, một cái bồn hoa đưa đến đập trúng đầu Triệu Phổ.

Mọi người cũng hít một ngụm khí lạnh, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh lại “Phốc” một tiếng, vội vàng che miệng lại.

Triệu Phổ vuốt trán, rốt cuộc cũng nhảy dựng lên: “Thư ngốc kia, sao ngươi lại hạ thủ ác như vậy a? Dù sao ta cũng là phụ thân của nhi tử ngươi a!”

Công Tôn trừng hắn: “Là ngươi tự mình tìm lấy, là phụ thân của nhi tử cũng không thể tha thứ!”

Mọi người đều nhịn không được mà lắc đầu ——- Quan hệ thật loạn a!

Triệu Phổ chỉ chỉ mũi mình trừng Công Tôn ——- Không phải hai chúng ta đang diễn trò hay sao?

Công Tôn sưng mặt lên —- Ai cùng ngươi diễn trò chứ? Ta đây không hiểu, dù sao thì ta cũng là thư ngốc mà.

Triệu Phổ vuốt trán, cảm thấy đầu mình sắp bị đập hỏng rồi cho nên vừa rồi Công Tôn liếc mắt trừng hắn một cái, hắn lại cảm thấy hình như đang ném mị nhãn, mà vẻ mặt khinh bỉ sau đó của Công Tôn hắn lại nhìn thấy hình như là đang làm nũng với hắn a.

Triệu Phổ lắc lắc đầu —— Xong rồi, đầu thực sự bị ném hỏng rồi.

Lúc này, ở bên ngoài đình có một mỹ nhân lượn lờ đi tới.

Nữ nhân này thoạt nhìn chỉ mới khoảng đôi mươi, dáng dấp đoan trang xinh đẹp, mặc dù không có đẹp như Bàng phi nhưng cũng thanh thoát nhu thuận động lòng người, giống Bàng phi ở chỗ thanh lệ.

Cô nương này tên gọi Nguyệt Nhi, vừa vừa được phong là Trương mỹ nhân.

Lại nói, trước đó Thái hậu có chọn cho Triệu Trinh mấy vị mỹ nữ, gần đây Triệu Trinh đều mải quấn lấy chuyện của Hương Hương, cũng chẳng có tâm tình đâu mà đi ngắm mỹ nhân, nhưng hắn từ trước đến nay đều không hề trái lời Thái hậu, vì vậy đã thu mấy cô nương mà Thái hậu trúng ý nhất, một phong Mỹ nhân, hai vị khác phong là Quý nhân.

Trương mỹ nhân là nữ nhi của Thái thú Quý Dương, vì khi Thái hậu lưu lạc dân gian gia đình Thái thú có từng chăm sóc cho nàng nên giao tình không tệ. Mà Trương Nguyệt Nhi lại tinh thông thi thư thấu đạt lễ nghi, tính cách lại ôn thuận cho nên Thái hộ vô cùng yêu thích. Vì làm hài lòng Thái hậu, Triệu Trinh đặc biệt ban cho nàng ta danh phận Mỹ nhân.

Mấy ngày Bàng phi sinh, Trương Nguyệt Nhi cũng bận tới bận lui chăm sóc nàng, khi không có việc gì là lại tới thăm nàng, Bàng phi cũng thực thích. Hậu cung của Triệu Trinh từ trước đến nay đều rất hoà thuận, vào cung cũng được dạy dỗ quy củ cẩn thận, các phi tử cũng không dám có tâm tranh đấu với nhau, nếu không đừng nói là Hoàng thượng không cho phép, mà Thái hậu chính là người đầu tiên sẽ không tha cho các nàng.

Trong tay nha hoàn của Trương mỹ nhân còn bưng theo một thực hạp, vừa vào viện, Trương mỹ nhân mở to một đôi mắt đẹp nhìn những bồn hoa rơi vỡ đầy đất, lại nhìn Triệu Phổ đãng xoa đầu mà ngồi cạnh bàn cùng với Công Tôn đang cầm cái hòm thuốc xem xét vết thương cho Triệu Phổ.

Triệu Trinh cười cười, hỏi nàng: “Sao nàng lại tới đây?”

Trương mỹ nhân hành lễ với Triệu Trinh, nói là tới đưa canh Đỗ Ti cho Bàng phi, lần trước nàng làm món canh Đỗ Ti mang hương vị quê nhà, Bàng phi ăn cảm thấy rất thích cho nên hôm nay đặc biệt làm đưa đến.

Triệu Trinh gật đầu một cái, bảo nàng vào phòng.

Bao Chửng cùng Bát Vương gia cũng hành lễ với Triệu Trinh một cái, rối rít rời đi.

Công Tôn lấy ra một băng dược “ba ba” hai tiếng vỗ vỗ dán vào trán Triệu Phổ.

Triệu Phổ toét miệng cười: “Thật đau a …. Thư ngốc, đây là thuốc độc hay giải dược a?”

“Để tiêu sưng.” Công Tôn trợn mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi da thô thịt dày còn sợ đau như vậy sao? Đừng có mà làm nũng.”

Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn Công Tôn.

Các ảnh vệ bên cạnh cũng nổi hết một thân da gà da vịt, Công Tôn dùng ánh mắt gì mà nhìn a, sao lại cảm thấy đây là Triệu Phổ đang làm nũng a …………

Lúc này, Tiểu Tứ Tử leo lên cái ghế, ngồi ở trên bàn, đau lòng mà xoa xoa trán cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn thấy Tiểu Tứ Tử thì đau đớn gì cũng không còn, đến trước mặt bé tố cáo: “Nhi tử a! Phụ thân con đánh ta!”

Tiểu Tứ Tử vừa bĩu môi xoa xoa trán cho Triệu Phổ, vừa liếc Công Tôn một cái.

Công Tôn nhận được ánh mắt ảm đạm của Tiểu Tứ Tử, liền đưa tay nhéo má bé.

“Sao lại không vào trong?” Triệu Trinh thấy Trương mỹ nhân vẫn còn đứng ở trong sân, liền hỏi nàng.

“Cái này…” Trương mỹ nhân nhìn chung quanh một chút, sai hai nha hoàn: “Các ngươi nhanh chóng đi dọn dẹp một chút.”

“Vâng.” Hai nha hoàn bắt đầu dọn dẹp những mảnh bồn hoa vụn nát trên mặt đất.

Triệu Trinh cũng không có ngăn cản lại, dẫn nàng ta vào phòng.

Lúc này, Bàng phi đang ôm Hương Hương, nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ cho bé ngủ. Trương mỹ nhân bước chân thật nhẹ, đem thực hạp giao cho nha hoàn, sau đó ngồi bên mép giường Bàng phi, thấp giọng tán gẫu cùng nàng, đề tài chủ yếu vẫn là liên quan tới Hương Hương.

Triệu Trinh ngồi một bên uống trà, hình như cũng rảnh rỗi cho nên không rời đi.

Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng ngồi trong sân uống trà, Tiểu Tứ Tử giúp Triệu Phổ bóc ra băng dược dán trên đầu, cần thận thoa dược cao cho hắn, sau đó lại thổi thổi mấy cái rồi băng lại, ngoan ngoãn đến độ khiến cho Triệu Phổ cảm thấy toàn thân thư thái, lại nhìn sang Công Tôn.

Chỉ thấy khoé miệng Thư ngốc kia khẽ cong lên một độ cung rất đẹp, tự tiếu phi tiếu mà nhìn hai người bọn họ, mà vẻ mặt kia ………..

Triệu Phổ lại lắc lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử còn xoa huyệt thái dương cho hắn, tâm nói, đừng có thực sự đem đầu Cửu Cửu đập hỏng rồi nha, phụ thân thật quá bạo lực a! Một chút cái gì đều không có? Đúng rồi, không có thương hương tiếc ngọc a!

“Hắt xì…” Triệu Phổ ngửa mặt lên trời hắt hơi một tiếng, sau đó lại nghe thấy một tiếng “xoạch”.

Ba người quay mặt sang, chỉ thấy mấy nha hoàn kia đang đứng ở thiết bồn ban nãy phát hiện mai rùa màu bạc kia, khi Triệu Phổ hắt hơi khiến cho một người trong số đó cả kinh mà run tay một cái, những mảnh bồn hoa vừa mới nhặt xong lại rơi xuống đất.

Công Tôn liếc mắt nhìn, chỉ thấy thiết mộc bồn kia quả nhiên đã được động qua.

Lúc này Trương mỹ nhân cũng đi ra, hỏi: “Thu thập xong chưa đó? Tay chân quá chậm chạp.”

Nha hoàn kia vội vàng đem những mảnh vụn bồn hoa nhặt lên, chất đống một bên, gật đầu với Trương mỹ nhân: “Đã thu thập xong rồi.”

Trương mỹ nhân dường như thở phào nhẹ nhõm, vừa mới quay mặt lại đã thấy Triệu Trinh đứng sau lưng nàng.

Trương mỹ nhân bị doạ sợ hết hồn.

Lúc này, mấy ảnh vệ cũng nhảy xuống, đưa tay chộp lấy cổ tay một trong những nha hoàn kia, từ trong ống tay rộng của nàng lấy ra một khối mai rùa màu bạc.

Sắc mặt nha hoàn kia nháy mắt trắng bệch.

Các nha hoàn khác cũng bị doạ sợ hãi phải quỳ xuống.

Sắc mặt Trương mỹ nhân lúc này cũng không được tốt, đi đến chỗ đó: “Hai người các ngươi, lại dám tay chân không sạch sẽ ……….”

Triệu Trinh cười nhạt, nói: “Tay chân không sạch sẽ hẳn không phải là hai nha hoàn đó, là ngươi đi.”

Trương mỹ nhân cả kinh, sau đó hai hàng lông mày cũng nhíu lại, một tay vươn thành trảo mà đánh về phía Triệu Trinh.

Triệu Trinh cũng bị nàng ta làm cho sợ hết hồn, đây mà là vị mỹ nhân thanh lệ thoát tục động lòng người sao, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một hãn phụ vô cùng dữ tợn rồi.

Có điều Trương mỹ nhân còn chưa có động tới được Triệu Trinh đã bị người lôi lại cổ áo sau rồi.

Mọi người nhìn lại, cũng chẳng biết Triển Chiêu đã trở lại từ bao giờ, đang kéo lại cổ áo sau của Trương mỹ nhân mà ném về phía sau một cái.

Vị Trương mỹ nhân kia hiển nhiên là khinh công trác tuyệt, vừa tung người cái đã muốn chạy, có điều thật quá đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường đã ở trên nóc phòng chờ nàng ta rồi, nàng ta vừa mới lên đã bị đạp trở về.

Nam Cung Kỷ cũng vừa đúng lúc bay xuống, gác đao lên cổ nàng ta: “Ngoan ngoãn một chút.”

Trương mỹ nhân không thể làm gì khác hơn là đứng yên bất động, mà lúc này, tất cả mọi người đều đã đi vào.

Nam Cung cảm thấy trên mặt vị mỹ nhân này có một chỗ hình như vị rách ra, có lẽ là vừa rồi động thủ do bộ mặt bị biến dạng cho nên mới để lộ ra như vậy ……. nghĩ đến đây hắn liền đưa ta ra, nhẹ nhàng kéo xuống từ trên mặt nàng ta ………. một tấm nhân bì diện cụ rất mỏng.

Mà nhìn lại gương mặt đó ………. không những quá khó coi, mà lại là khuôn mặt của một nam tử rất gầy.

“Hoắc.” Triệu Trinh cũng nhịn không được mà thiêu mi: “Cũng may là không có viên phòng a, nếu không Trẫm có khi còn buồn nôn đến mấy ngày hôm sau mất.”

Nam Cung lại tiếp tục xé ra một lớp da giả ở tay nam nhân kia ……… quả nhiên bên dưới là bàn tay thật gầy nhe que củi, trên tay còn có một hình xăm Hoả phụng.

Bao đại nhân hỏi Triển Chiêu: “Nguỵ Thường đâu?”

“Nga, hắn chạy về nhà dọn dẹp để chuẩn bị chạy trốn, đã bắt lại rồi.” Triển Chiêu nói: “Người này cũng là người của Xích Luyện đường, trên tay cũng có một khối da giả, bên dưới có một hình xăm Hoả phụng, hắn nghe được tin Đồng Linh bị bắt nên biết có thể sẽ bị bại lộ, cho nên mới chuẩn bị chạy về báo tin.”

Bao đại nhân gật đầu: “Rất tốt.”

Trương mỹ nhân giả mạo đó nhìn mọi người một chút, đột nhiên ngẩng đầu, hình như muốn cắn lưỡi …. thật may là Bạch Ngọc Đường sớm có phòng bị nên đã điểm huyệt đạo hắn.

Nam Cung vỗ vỗ vị mỹ nhân giả kia: “Muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy.”

Vì vậy, mọi người đã thành công bắt được hai gian tế được bố trí mai phục trong Hoàng cung, Triệu Phổ cùng Công Tôn hợp lực diễn “khổ nhục kế” này quả nhiên là hợp tác khăng khít.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử, dùng cùi chỏ mà nhẹ nhàng đụng Công Tôn một cái, nói: “Hai chúng ta như vậy có coi là tâm tư tương thông không?”

Không đợi Công Tôn mở miệng, Tiểu Tứ Tử đã nhanh chóng gật đầu.

“Ân…” Mà lúc này, Công Tôn cũng đang sờ cằm, híp mắt nhìn chằm chằm Trương mỹ nhân giả đó như có điều gì suy nghĩ.

Cùng lúc đó, Triển Chiêu cũng đứng im làm động tác tương tự, cũng nhẹ nhàng sờ cằm mà nhìn Trương mỹ nhân giả kia.

Tất cả mọi người có chút không hiểu được, vì vậy, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Có vấn đề gì sao?”

Triển Chiêu cùng Công Tôn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cùng chỉ cánh tay của Trương mỹ nhân giả gầy đến độ xương da hợp làm một kia, đồng thanh nói: “Thấy chưa? Như vậy mới gọi là gầy!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK