Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5. [ CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN ÔN TUYỀN ]

Hai đứa nó… rủ nhau … tắm chung ôn tuyền …

Âu Dương ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu thấy cái gì nữa rồi?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Thấy cái gì?”

Âu Dương thiêu mi, vừa định nói chuyện, Triệu Phổ đã cho hắn một cước: “Tên lưu manh nhà ngươi muốn chết a.”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu a gật đầu, lần đầu tiên hắn hoàn toàn đồng ý cách làm của Triệu Phổ.

****************************

Ân Hầu đột nhiên nói hắn có thể biết được chuyện gì xảy ra, vì vậy mọi người liền ngồi thành một đoàn chờ hắn nói chuyện.

Ân Hầu đi đến cạnh bạn ngồi xuống, cau mày nói: “Lúc trước cũng không nên đuổi Tiểu Hồng về vội.”

Mọi người phải mất một hồi mới kịp phản ứng lại, lúc này cũng hiểu được Tiểu Hồng đây là nói Hồng Cửu Nương.

“Hồng cô nương biết về chuyện của Hoả phụng sao?” Bao Chửng hỏi.

Ân Hầu vẻ mặt thần bí: “Thật ra thì trên lưng tiểu Hồng có một hình xăm hoả phụng.”

Tất cả mọi người đều ngẩn người —- hình như đã nghe qua chuyện trên người Hồng Cửu Nương có một hinh xăm hoả phụng trọn vẹn, thế nhưng cũng chưa có ai nghe qua ……… Hoả phụng không cát tường như vậy, lại xăm ở trên người mà không lo lắng sao?!

“Đúng a.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên vỗ tay một cái: “Trên lưng di di có một con phượng hoàng thật lớn, màu đỏ rực nhưng rất đẹp nha!”

Tất cả mọi người đều nhìn bé.

Công Tôn tò mò: “Làm sao con biết?”

“Hôm đó nhìn thấy lúc tắm mà.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Công Tôn há to miệng: “Con cùng Hồng di tắm lúc nào?”

“Không chỉ có Hồng di di a, còn có cả Lam di di cùng Tử di di nữa, hôm đó các di di nói là muốn đi tắm ôn tuyền, sau đó còn hỏi con có muốn đi hay không?” Tiểu Tứ Tử híp mắt cười nói: “Là ôn tuyền ở thành Tây, do Bạch Bạch giới thiệu đó.”

Âu Dương ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu thấy cái gì nữa rồi?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Thấy cái gì?”

Âu Dương thiêu mi, vừa định nói chuyện, Triệu Phổ đã cho hắn một cước: “Tên lưu manh nhà ngươi muốn chết a.”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu a gật đầu, lần đầu tiên hắn hoàn toàn đồng ý cách làm của Triệu Phổ.

“Trong thành Khai Phong còn có ôn tuyền sao?” Trâu Lương tự nhủ một câu.

“Có muốn đi tắm một chút không?” Âu Dương hỏi hắn, sau đó lại hỏi mọi người: “Cùng đi chứ?”

Trâu Lương cùng Triệu Phổ trăm miệng một lời trả lại hắn một câu: “Ai muốn đi cùng ngươi!”

Âu Dương mặt xị chẳng khác nào cái bánh bao thiu, đứng bên cạnh buồn rầu, Long Kiều Quảng sờ cằm: “Bạch Ngọc Đường kiến thức còn rất rộng a, ngay cả thành Tây vắng vẻ như vậy mà hắn cũng biết là có một ôn tuyền.”

“Đúng vậy nha.” Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Công Tôn đưa tay cầm nước trà lên uống: “Bạch Bạch còn hẹn cả Miêu Miêu mấy ngày nữa cùng đi ngâm ôn tuyền a.”

Tiểu Tứ Tử vừa mới nói xong, Ân Hầu liền cả kinh: “Hai người bọn họ muốn đi tắm ôn tuyền?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, lại hỏi Công Tôn: “Phụ thân, chúng ta cũng đi đi, bên kia thật nhiều mây nha.”

Công Tôn cười véo má bé: “Được, chờ Bàng phi sinh xong, chúng ta liền đi.”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, lại hỏi Triệu Phổ: “Cửu Cửu, người cũng đi chứ?”

Triệu Phổ cười híp mắt gật đầu một cái: “ Được.”

Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý là ——- Ngươi cũng thật quá mất thể diện a!

Có điều Triệu Phổ cũng không có thèm để ý đến Âu Dương, mà là liếc Công Tôn đang trêu chọc Tiểu Tứ Tử bên cạnh.

“Khụ khụ.” Bao Chửng cảm thấy trọng điểm câu chuyện dần chuyển hướng sang một hướng có vẻ kỳ quái, liền nhắc nhở Ân Hầu đang ngồi suy nghĩ: “Ân Hầu, phượng hoàng sau lưng Hồng cô nương ….”

“Nga.” Ân Hầu nghĩ tới, nói tiếp: “Ban đầu chúng ta cũng cho rằng đó là dấu hiệu nhận biết nàng để sau này tìm người, thế nhưng nàng lại nói cho chúng ta biết hình xăm con hoả phụng kia là do một thầy tế xăm lên mình nàng khi nàng còn rất nhỏ.”

“Thầy tế?!” Mọi người có chút buồn bực.

“Lúc ấy ta cũng không có chú ý nghe nàng nói, hình như là để tránh hoạ gì đó, kêu nàng mang một món đồ đến thôn trang khác, để gieo họa cho nhà khác.” Ân Hầu nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —– Gieo hoạ cho nhà khác, này là có ý gì?

“Tị hoạ sao.” Công Tôn sờ cằm: “Cái này chẳng lẽ là, thôn trang nhìn thấy Hoả phụng, sau đó liền xăm lên mình một cô nương hình xăm hoả phụng, sau đó đem người đưa đến nơi khác, lừa gạt con Hoả long kia?”

“Có thể làm như vậy sao?” Triệu Phổ nghe được cũng cảm thấy huyền hoặc.

“Đúng là có chuyện tị hoạ như vậy, giống như việc nếu như biết trước sẽ gặp tai ương, liền kiếm một người giấy đến để tị hoạ, dùng để lừa gạt quỷ thần.” Công Tôn cau mày: “Vậy cũng quá độc ác, không biết có thành công không.”

“Hay là ta gọi nàng ta trở lại đi, chờ cho đến khi người quay trở lại thì cũng có thể biết được rồi.” Ân Hầu nói: “Có điều tiểu Hồng lại rất thích hình xăm này, hoàn toàn không hề cảm thấy nó xui xẻo mà còn cảm thấy đẹp mắt, bây giờ nàng ta đã lớn tuổi nên đã thu liễm lại chút rồi, chứ trước kia rất thích dùng vải đỏ làm áo khoác, lại còn cố ý lộ ra hơn nửa hình Hoả phụng sau lưng, thành công khiến cho cả đám người ngưỡng mộ …” Ân Hầu vừa nói vừa lắc đầu: “Khi còn bé ta dạy không có tốt a, khuê nữ này luôn khiến người ta lo lắng a.”

Bao Chửng hỏi Ân Hầu: “Vậy chi bằng gọi Hồng cô nương quay lại được không?”

Ân Hầu gật đầu, lấy ra một ống trúc nhỏ mang theo bên mình, thả ra một con trùng kim giáp, trùng tử kia vèo một cái đã bay mất.

“Đây là trùng gì a?” Công Tôn tò mò: “Sao lại có thể bay nhanh như vậy?”

“Đây là vật mà nội bộ Ma cung ta dùng để liên lạc, do trùng sư trong Ma cung nuôi.” Ân Hầu nói: “Hắn ta có rất nhiều loại trùng tử kỳ quái, trùng tử này dùng cũng rất tốt, chúng chỉ nhận người của Ma cung thôi.”

Mọi người gật đầu, lại nhìn nhau một cái, coi như cũng đã có chút đầu mối, tiếp theo chỉ cần chờ tin tức của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên kia mà thôi, không biết Thái sư thế nào rồi.

………………..

Ở giao lộ phía xa, Triển Chiêu mang theo Thái sư, dựa theo cách thức liên lạc mà Trưởng Tốn Quý nói cho biết, liền tiến vào một khu rừng.

Lúc này, Thái sư đầu đầy bụi bẩn, đây chính là do vừa rồi hoá trang để sao trông hắn thật giống như bị bắt cóc, Triển Chiêu cột hắn bằng một sợi dây, cả người hắn đều đầy bụi đất, y phục thì ngổn ngang xộc xệch, vì tránh đả thảo kinh xà, Triển Chiêu còn thật sự lôi Thái sư xềnh xệch, dưa theo lộ tuyến bí mật mà đối phương đưa cho đến được nơi này.

Triển Chiêu thì hoàn toàn không có sao, thế nhưng Thái sư thì mệt đến độ suýt chút thì tắt thở luôn, Triển Chiêu lôi hắn đi nhìn cũng cảm thấy không nhẫn tâm.

Bàng thái sư nháy mắt với hắn, ý là ——– Không sao! Ngươi cứ diễn thật tốt là được.

Triển Chiêu mang theo Thái sư đến một khu đất vắng, dựa theo dấu tích lưu lại trên thân cây, cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà gỗ.

Triển Chiêu đứng bên ngoài nhà gỗ kêu lớn: “Người ta đã mang đến rồi! Mau thả nhi tử của ta!”

Triển Chiêu tận lực ép thanh âm cực thấp, hình như còn có chút khàn khàn, cũng rất khó để phân biệt xem có phải là thanh âm của Trưởng Tốn Phi Vân hay không.

Lúc này, có một thanh âm truyền đến: “Sao lại chỉ có mình ngươi đến?”

“Phụ thân ta cũng đã bị họ bắt rồi.” Triển Chiêu nói: “Mau thả nhi tử ta!”

Thật ra thì lúc này Triển Chiêu đã phân biệt được có bao nhiêu người xung quanh và ở vị trí nào, người đang nói chuyện ở trong phòng. Hơn nữa, điều khiến Triển Chiêu tương đối vui mừng chính là trong khí tức của rất nhiều người, hắn còn nhận ra được một khí tức rất nhỏ yếu, chắc chắn là hơi thở của tiểu hài nhi khoảng ba bốn tuổi, nói cách khác —— Nhi tử của Trưởng Tốn Phi Vân thực sự ở đây!

“Ngươi mau đưa Bao Chửng vào phòng, tự nhiên là có thể gặp được nhi tử của ngươi.” Thanh âm truyền tới từ trong phòng, lại còn cố ý dùng nội kình đẩy thanh âm cao lên tạo thành ảo giác là vang đến từ trong rừng.

Triển Chiêu theo bản năng nhìn lên, thật ra thì hắn đang diễn kịch mà thôi, đối phương hẳn là biết được công phu của Trưởng Tốn Phi Vân chẳng đáng gì, nếu như hắn không làm như mình trúng chiêu nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi.

Lúc này, Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã vào trong rừng, Thiên Tôn rất dễ dàng phân biệt được vị trí của mỗi người, nhướng mày với Bạch Ngọc Đường ý bào ——— Bên trái bốn, bên phải ba, ta giải quyết bên trái, ngươi bên phải, trong phòng kia cũng có một lớn một nhỏ, nhỏ có thể chính là tiểu hài nhi kia, lớn hẳn là chủ mưu liền để cho Triển Chiêu dọn dẹp đi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Lúc này, Triển Chiêu liền đem đao đang cầm trong tay mà kề vào cổ Bàng Cát: “Ngươi phải thả nhi tử của ta trước, ta muốn nhìn thấy nhi tử của ta, nếu không ta liền giết hắn! Dù sao thì cha ta đã bị bắt, nhà ta sớm muộn gì cũng sẽ bị tích biên diệt tộc, cùng lắm thì chúng ta cùng chết!”

Bạch Ngọc Đường thiêu thiêu mi, không nhận ra a, Triển Chiêu đóng kịch cũng thật giống quá, Mèo quả nhiên khôn khéo a!

Thiên Tôn mỉm cười nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, ý là ——- Mèo này hoạt bát hơn ngươi a, ngươi nhìn ngươi xem, mới có cần ấy tuổi so với ta còn có vẻ nhàm chán hơn.

Khoé miệng Bạch Ngọc Đường cũng giật giật, tâm nói ——— Người cũng không có nhàm chán, người chính là quá ngây thơ!

Triển Chiêu kề đao trên cổ Bàng thái sư, rạch đứt một túi máu vừa rồi Công Tôn mới gắn lên cổ Thái sư, dù sao Thái sư cũng quá béo, giấu vào trong áo cũng không có ai nhìn ra được. Triển Chiêu lại rất xảo diệu mà ấn sâu đao vào cổ Thái sư, máu liền chảy ra, lượng máu còn không ít, nhìn hắn kích động đến tay run lên, giống hệt như sắp lấy mạng Thái sư đến nơi vậy.

Thái sư cũng hô lên: “A! Hảo hán a, có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện cũng tốt lắm, hắn cho ngươi bao nhiều tiền để ngươi bắt ta a? Lão phu … Lão phu liền trả gấp đôi!”

“Câm miệng!” Triển Chiêu giơ tay lên cho Bàng thái sư một cái bạt tai, dĩ nhiên… cũng là chỉ làm cho ra dáng vậy thôi.

Chính lúc này, lại nghe thanh âm kia truyền đến, nói: “Ngươi để Bàng Cát lại, hài tử ngươi mang đi đi.”

Nói xong, cánh cửa nhà gỗ đột nhiên mở ra, một tiểu hài nhi khoảng chừng ba tuổi bị đẩy ra ngoài, tướng mạo, y phục giống hệt như Trưởng Tốn Phi Vân miêu tả.

“Lân nhi.” Triển Chiêu dựa vào cách gọi nhi tử mà thường ngày Trưởng Tốn Phi Vân dạy hắn, kêu lên một tiếng.

Tiểu hài nhi vừa mới nghe được Triển Chiêu gọi bé, bé liền ngẩng đầu lên nhìn, theo bản năng mà chạy đến, thế nhưng mới chạy được hai bước, bé lại dừng lại, hình như có chút nghi ngờ —- Người này bé không quen biết nha!

Triển Chiêu thấy cơ hội đã đến, liền đưa tay ra dấu ở phía sau lưng một cái.

Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn âm thầm mai phục gần đó cũng nhìn nhau một cái ——– Hành động! Hai người từ trong rừng xông ra ngoài, tập kích đám người mai phục.

Mà đồng thời lúc này, Triển Chiêu “vèo” một cái đã nhanh chóng tiến vào phòng, thanh phá đao trên tay đã sớm vứt, Cự Khuyết giấu sau lưng cũng đã được lấy ra, một kiếm chém đôi căn nhà gỗ.

Tiểu hài nhi kia cứ ngây ngô đứng tại chỗ, khó hiểu mà nhìn ngó xung quanh …. Người ban nãy đâu rồi?

Lúc này, Thái sư cũng đi tới, dây trói trên người hắn cũng đã được mở ra một đoạn, hắn liền cứ thế xả hết ra.

Thái sư liền ôm lấy tiểu hài nhi, thấy bé không có bị thương, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc này bốn phía cũng có mấy hắc y nhân ngã xuống, đều bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích mà nằm trên mặt đất.

Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn nhảy xuống, nhìn về phía căn nhà gỗ kia.

Rất nhanh sau, liền nhìn thấy một hắc y nhân đang giơ hai tay lên, lẩn về phía sau căn nhà.

Mà Triển Chiêu lại là cùng đi ra với hắn, Cự Khuyết trong tay còn gác lên cổ hắn.

Hắc y nhân lùi đền cửa, vốn dĩ muốn chạy, thế nhưng hắn vừa mới quay đầu lại …… chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn đều đứng cách đó không xa ngay sau lưng hắn, mà thủ hạ của hắn đều rớt hết xuống đật.

Triển Chiêu lột mặt nạ của hắn xuống, nhìn người trước mắt.

Người này một thân đen xì, mặt râu quai nón, cũng nhìn không ra tuổi tác.

Triển Chiêu cũng lười quản nhiều chuyện như vậy, điểm huyệt đạo của hắn, sau đó giao cho mấy ảnh vệ đi theo đem mấy người đó trói hết lại, giải về Khai Phong phủ thẩm vấn.

…………….

Trong Khai Phong phủ, mọi người cũng đã từ Hoàng cung trở lại, còn đang uống trà trong sân.

Trưởng Tốn Phi Yến không bị bắt giam, dù sao thì nàng chỉ là mặc hắc y chạy vào trong cung, ngoại trừ giúp cho mọi người bắt được phụ thân và huynh trưởng của mình thì cũng chẳng làm được gì khác, thật lòng mà nói thì ngoại trừ gây hoạ cho phụ huynh của mình nàng ta chẳng có chút giá trị trợ giúp nào …

Nói đến chuyện này mọi người lại cảm thấy buồn cười, người trong cuộc lại càng buồn phiền hơn, lúc này Trưởng Tốn Phi Yến cũng cảm giác được mình thật sự quá ngu xuẩn.

Chính lúc này lại thấy từ bên ngoài, mọi người đã trở lại.

Trưởng Tốn Phi Yến liếc mắt nhìn thấy Triển Chiêu ôm tiểu hài tử, liền nhanh chóng chạy qua: “Lân nhi!”

Tiểu oa nhi kia nhìn thấy người thân, liền oa một tiếng khóc lớn, gọi: “Tiểu cô cô.”

Trưởng Tốn Phi Yến ôm cháu mình qua, dỗ dỗ bé, lại đỏ mặt xấu hổ nói tiếng cám ơn mọi người, sau lại nói tiếng xin lỗi với Triển Chiêu, nói rằng nàng chưa từng gặp qua Triển Chiêu bên ngoài cho nên nói hươu nói vượn xàm ngôn lộng ngữ.

Triển Chiêu cười ha hả xua tay, tỏ ý ——— không sao, ta cũng quen rồi …..

Bàng Dục cùng Bao Duyên cùng tới hỏi thăm xem Bàng thái sư có bị thương không, bởi vì hai người đều nhìn thấy trên cổ Thái sư chảy ra một mảng máu lớn, cái này cũng đủ khiến Bàng Dục giật mình.

Bàng Cát tỏ ý không sao, sau lại lôi Bàng Cát qua: “Ai, Hắc Tử, ngươi thẩm án thật tốt cho ta a.”

Bao Chửng vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Yên tâm, ta tự nhiên sẽ hỏi rõ mọi chuyện.” Nói xong, Bao đại nhân nhấc tay với Vương Triều Mã Hán, mười phần khí phách mà nói —— Thăng đường!

Lại nói tới, đã rất lâu rồi Khai Phong phủ chưa có thăng đường, gần đây mọi sự đều bình yên.

Công Tôn vội vàng cầm theo giấy mực theo Bao Đại Nhân đến đại đường, Bao Duyên cũng đi theo tham gia náo nhiệt, lần này thăng đường cũng không có công khai ra ngoài, đương nhiên là cũng không có ai vây xem, đây là một lần mật thẩm.

Trưởng Tốn Phi Yến lo lắng đứng trong viện, ôm tiểu chất nhi mà hồi hộp không yên, một lát nữa thôi là Bao Đại Nhân sẽ thẩm vấn phụ thân nàng cùng huynh trưởng, không biết có xử nặng hơn không. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhìn hết một vòng quanh sân viện, nên đi cầu xin người nào mới tốt đây?

Ở đây, người có quyền cao chức trọng nhất hẳn là Triệu Phổ đi.

Trưởng Tốn Phi Yến cũng không cần để ý đến cái gì mà lễ tiết với lại thể diện nữa, chạy đến bên chân Triệu Phổ đang bóc đậu phộng cho Tiểu Tứ Tử mà quỳ rạp xuống, cầu xin hắn nói giúp, xin tha cho tính mạng của phụ thân cùng huynh trưởng nàng.

Triệu Phổ cười cười, hất mặt với nàng, ý bảo nàng đi cầu xin Bàng Thái sư vừa mới thay y phục từ biệt viện đến.

Trưởng Tốn Phi Yến ôm chất nhi chạy qua, quỳ xuống cầu xin Bàng Thái sư, nói hắn đại nhân đại lượng, hãy cầu tình giúp phụ thân và huynh trưởng mình.

Thái sư nhíu mày, nói: “Ai, ta cũng sắp thành ngoại công người ta rồi, cũng có thể hiểu được nỗi khổ của phụ thân ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta đã sớm nói với Lão Bao, lần này sẽ tránh nặng tìm nhẹ thôi.”

Trưởng Tốn Phi Yến là một cô nương đơn thuần, ngay trong nháy mắt liền cảm thấy người đời thật quá hiểu lầm Bàng Thái sư rồi, đây chính là một người tốt bụng lại rộng lượng nha! Bọn họ đối với hắn như vậy, hắn lại không hề để bụng, còn cầu xin giúp họ nữa nha!

Thái sư nhìn dáng vẻ sùng bái của cô nương kia cũng có chút suy tính ——- Lần này tha cho một nhà của Trưởng Tốn, chuyện này nhất định sẽ nhanh chóng truyền xa, đánh giá của người ngoài dành cho hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Lại đúng dịp lúc này, ngoại tôn nữ của hắn sắp ra đời, hẳn cũng nên làm chút việc thiện, ngoại tôn nữ nhi của hắn lúc này lại là Trưởng công chúa, hắn lại bán cho toàn gia Trưởng Tốn một cái nhân tình, chuyện lần này trăm lợi vô hại.

Thái sư liền cứ thế mà vừa ngâm nga một khúc ca nhỏ vừa chạy đến trù phòng tìm ăn.

Triển Chiêu ngồi xuống, nghe Ân Hầu nói đã thả kim giáp đi gọi Hồng Cửu Nương đến nói chuyện, lại còn nhắc đến hình xăm sau lưng nàng.

Triển Chiêu ngẩn người, vỗ tay một cái: “Đúng nga! Nói ra ta cũng nhớ đến, con Hoả phụng sau lưng Hồng di kia, sách, lúc nhỏ ta cũng đã nhìn thấy qua rồi, sao lại quên chứ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái: “Ngươi nhìn thấy?”

“Đúng vậy, trước kia các di ấy đi tắm thường thích mang ta theo.” Triển Chiêu rất vô tư nói.

Mọi người đều lặng lẽ nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt mà “nga” một tiếng, sau đó cũng không nói tiếng nào, đến một bên ngồi uống trà.

Triển Chiêu nhìn hắn một cái, cũng đi qua uống trà, lại lầm bầm mấy câu: “Cũng đâu có sao, lúc đó còn chưa đến 5 tuổi nữa, ta cũng coi các di ấy như mẫu thân của mình, ngươi không tắm cùng nương ngươi a?”

Bạch Ngọc Đường uống trà, hỏi ngược lại: “Ta còn chưa nói là có sao, ngươi khẩn trương làm gì a?”

Khoé miệng Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng giật một cái, đưa tay ra, đoạt đi chén trà của Bạch Ngọc Đường, tự mình uống.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, lại tự mình rót thêm một chén, hai người cứ thế vừa uống trà, vừa đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ cùng nhau so tài, đang lúc giằng co, chợt nghe thấy tiếng Thiên Tôn từ phía sau vọng đến: “Tắm ôn tuyền a?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại, chỉ thấy Ân Hầu đang ý bảo Thiên Tôn nhỏ giọng một chút.

Thiên Tôn che miệng, sau đó lại liếc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lại theo Ân Hầu đến một bên mật đàm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —- Chuyện gì xảy ra? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Phụng Mê Cục

BÌNH LUẬN FACEBOOK