Hoa Nương Vương Phi

Chương 15: Thăm dò

Ngọc Thủy Linh

07/08/2014

Sáng hôm sau, Dạ Linh Uyển vì có ấm lô đặc biệt nên ngủ rất ngon, tinh thần thoải mái cùng Thần Thiên Quân Hoa đứng ở đại sảnh. Tuy cảnh tượng ở đây vẫn khiến nàng nhíu mày, nhưng cũng đã phân phó những tỷ muội trong Các chuẩn bị làm lại như trước đây.

“Hôm nay chúng ta sẽ đến Xa thành tụ hợp với Thủy Nhi cùng Mai Nhi là thuộc hạ của ta để biết tình hình hiện tại ở đó, còn kế hoạch thăm dò để chàng quyết định.” Dạ Linh Uyển nhìn người đứng cạnh mình nãy giờ vẫn không ngừng đùa nghịch tóc nàng.

“Ừm.” Thần Thiên Quân Hoa lơ đãng đồng ý, hắn bây giờ còn có thú vui khác.

“Chàng có nghe ta nói không thế.” Dạ Linh Uyển dở khóc dở cười, cái con người này, rõ ràng ngày ấy khi trong cung hay trước mặt người khác hắn luôn bày ra bộ dáng sống chết mặc bay. Nhưng chỉ cần hai người ở riêng hắn lại làm như tiểu hài tử bám dính lấy nàng, thật khiến nàng hoài nghi hắn có hay không bị bệnh đa nhân cách.

“Ta đương nhiên đang nghe nàng nói nha, chỉ là đợi Thiên Hạo tỉnh dậy đã.”

“A, nhắc đến huynh ấy, hôm qua chàng giao Đông Thiên Phong cho huynh ấy không sao chứ? Tên ấy rất ngang ngược, chỉ sợ huynh ấy lại bị hắn đùa nghịch.”

“Không sao, ta nghĩ hắn cũng thích bị đùa nghịch.” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt gian tà cười mị hoặc. Dạ Linh Uyển nàng thế nào lại không hiểu ý cười của hắn cơ chứ, xem ra có người bị chỉnh không tệ rồi, còn phải xem hai người kia ai có năng lực cao hơn đây.

“Quân Hoa, hai người thức dậy sớm vậy sao?” Nam Thiên Hạo vẻ mặt như đón gió xuân hớn hở chạy tới, tinh thần hắn bây giờ đặc biệt tốt.

“Xem ra ngươi tâm trạng không tệ.” Thần Thiên Quân Hoa khinh thường liếc hắn một cái rồi dưới ánh nhìn kì quái của Dạ Linh Uyển khôi phục bộ dáng khối băng di động.

“Đông Thiên Phong, ngươi làm sao thế?” Dạ Linh Uyển nhìn bóng người di chuyển kì dị phía sau Nam Thiên Hạo. Tiểu tử Đông Thiên Phong này ngày thường miệng lưỡi lúc nào cũng lợi hại, sao hôm nay xuất hiện lại u ám như thế, mà dáng đi của hắn có gì đó kì lạ khiến nàng nghi hoặc.

Đông Thiên Phong u ám nhìn Dạ Linh Uyển rồi lại bắn ánh mắt sát khí về phía Nam Thiên Hạo, không nói hai lời lập tức muốn xuất chiêu.

“Hỗn đản, ta giết ngươi.” Tuy lời nói chứa đựng sát khí nhưng khi hắn vừa muốn ra chiêu đánh về phía Nam Thiên Hạo thì chân liền nhũn ra, một chút sức lực cũng không có. Nam Thiên Hạo nhanh tay lẹ mắt đỡ được, tránh cho hắn có một màn té ngã mất mặt.

“Tiểu nhân nhi của ta, sáng sớm mà ngươi đã yêu thương ta đến thế ư?” Nam Thiên Hạo vẻ mặt sáng ngời không ngừng cười híp mắt.

“Ai yêu thương ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định đòi lại món nợ ngày hôm qua.” Đông Thiên Phong gương mặt tức giận đến nỗi đỏ bừng, hắn sống đến bây giờ không ngờ có ngày lại rơi vào tay một tên vô lại như thế.

“Hai người có chuyện gì à?” Dạ Linh Uyển nhìn phản ứng của hai người phần nào cũng đoán được chuyện gì, chỉ là nàng cảm thấy quá kinh ngạc, không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển như thế.

“Không có gì, chúng ta bây giờ liền lên đường.” Nam Thiên Hạo mặc kệ phản ứng gào thét của Đông Thiên Phong, vẫn cứ dính lấy hắn, ôm lấy hướng về phía ngoài mà đi.

“Nàng cứ kệ hai người đấy, họ tự biết là được.” Thần Thiên Quân Hoa bất mãn kéo tay Dạ Linh Uyển, nàng chỉ nhìn một mình hắn là tốt rồi.

“Được rồi.” Dạ Linh Uyển nàng mới không cần chọc đến bình dấm chua cực lớn bên cạnh, việc này nàng sẽ tìm hiểu sau đi.

Năm người cùng lên đường, Ám là thuộc hạ của Thần Thiên Quân Hoa tất nhiên sẽ đi theo, Đông Thiên Phong vốn không liên quan đến chuyện này. Thế nhưng hắn muốn đi theo để khi có cơ hội sẽ trả thù Nam Thiên Hạo, mà cho dù hắn không muốn đi chỉ sợ Nam Thiên Hạo cũng sẽ tìm cách mang hắn theo.

“Ngươi tránh xa ta ra.”

“Ta sợ ngươi không khỏe.”

“Ngồi gần ngươi ta mới muốn bệnh, mau cút xa một chút, ngươi không thấy trong xe vẫn còn nhiều chỗ sao?” Đông Thiên Phong giận đỏ cả mặt, hắn khi nào thì đắc tội cái tên khó chơi này chứ, có thể nào tha cho hắn không. Đêm qua không phải đã bị hắn ép buộc cả đêm sao, đêm qua… Nghĩ đến đêm qua mặt hắn không khỏi vừa nóng vừa hồng, đến cả vành tai cùng cổ trắng nõn cũng nhuộm một màu hồng đáng ngờ.

Nam Thiên Hạo mờ ám cầm lấy ngón tay đang chỉ vào hắn đưa lên miệng ngậm, tiến sát lại gần Đông Thiên Phong, hơi thở nóng ấm phả lên tai, lên cổ hắn.

“Phong nhi, ngươi đang nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt lại khả ái đến vậy, thật khiến ta muốn cắn ngươi.”

“Ngươi, bại hoại, mau tránh ra.”

Dạ Linh Uyển và Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn hai cái người đang không coi ai ra gì kia. Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt cứng ngắc đá vào tiểu thí thí của Nam Thiên Hạo khiến hắn chút nữa thì đi thân vách xe ngựa.

“Quân Hoa, ngươi làm gì…” Nam Thiên Hạo còn đang oa oa định quay lại trách cứ, liền nhìn đến vẻ mặt đen như đáy nồi của Thần Thiên Quân Hoa cùng ánh mắt muốn giết người của Dạ Linh Uyển liền ngượng ngùng gãi gãi mũi rồi tiến lại ngồi gần Đông Thiên Phong không dám động đậy. Suýt nữa hắn đã quên trên xe ngựa không chỉ có một mình hắn và bảo bối của hắn.

Đông Thiên Phong tất nhiên cũng nhận thấy không khí bất thường, kiên quyết nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh mất mặt như Nam Thiên Hạo.



Đi gần hai ngày đường thì cũng tới Xa thành, xe ngựa dừng tại một khách điếm sạch sẽ. Xa thành tuy cách xa kinh thành nhưng cũng phồn vinh nhộn nhịp không kém, vì thế một chiếc xe ngựa bình thường cũng không quá thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng ngay khi Nam Thiên Hạo tiên phong bước xuống xe ngựa thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn, khuôn mặt tuấn lãng có chút mệt mỏi phong trần, nhưng nụ cười thường trực bên môi làm hắn không chút nào suy giảm khí thế.

Bàn tay duỗi vào phía trong, một người nữa bước xuống khiến hiện trường lại thêm một mảnh hít khí lạnh. Thiếu niên này cũng tuấn mĩ không thua kém gì người vừa rồi, thêm chút vẻ non trẻ khiến hắn tăng thêm phần đáng yêu.

“Ta không phải tiểu cô nương mà cần ngươi giúp xuống xe ngựa.” Thiếu niên vẻ mặt không mấy hảo hữu với nam tử bên cạnh khiến mọi người xung quanh tò mò.

“Ta chỉ là lo lắng chân ngươi không có sức mà thôi.” Nam Thiên Hạo không cho là đúng lắc đầu.

“Hai người các ngươi có phải quá nhàn rỗi không?” Thần Thiên Quân Hoa cười lạnh bước xuống, suốt chặng đường hắn chịu đủ hai người trước mặt rồi.

Sự xuất hiện của Thần Thiên Quân Hoa khiến xung quanh mọi thứ như ngừng lại, tất cả đều cảm thấy khó thở trước vẻ đẹp trước mặt. Khó có thể tin trên đời lại có người nam tử mỹ đến như vậy, yêu nghiệt và lãnh ngạo khó có thể cùng tồn tại, song xuất hiện nơi hắn như một điều tất yếu, dung hòa cùng nhau tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ.

“Quân Hoa, chàng để ý hai con người nhàm chán đó làm gì?” Dạ Linh Uyển được Thần Thiên Quân hoa đỡ xuống xe ngựa, vui vẻ khích bác người khác.

Mọi người không hẹn mà cùng đồng thời thở dài, thật là một cô nương xinh đẹp, nhìn nàng tựa như loài hoa mẫu đơn cao quí nhất, thật quyến rũ và sắc sảo. Nhưng cũng phảng phất chút gì đó ngây thơ như trăng rằm, nàng cùng nam nhân bên cạnh thật là một đôi bích nhân.

Năm người cùng bước vào khách điếm dưới ánh mắt tiếc nuối của mọi người, bên trong thuộc hạ của Dạ Linh Uyển đã chờ sẵn. Lão bản của khách điếm không ngừng cười hớn hở, hôm nay tiệm của hắn thật may mắn, có tuấn nam mỹ nữ đến khiến không ít người muốn nhìn ngắm họ mà tiến vào làm lão thu bạc thật nhiều.

“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.”

“Mai Nhi, Thủy Nhi, hai ngươi đứng lên đi, không cần thu hút sự chú ý của người khác, đây đều là bằng hữu của ta, có việc gì cứ nói.” Dạ Linh Uyển phất tay, nàng đều xem họ là tỷ muội.

“Chủ nhân, từ khi Hứa tiền bối ra đi bọn thuộc hạ vẫn không rời phạm vi Hứa Mãn gia trang một bước, phát hiện khá nhiều người lạ mặt lui tới và nhiều điều khó hiểu xung quanh việc Hứa trang chủ bệnh nặng mà chết.” Mai Nhi nói ngắn gọn mọi việc lại cho Dạ Linh Uyển.

“Các ngươi vẫn không tra ra là độc gì?” Dạ Linh Uyển có chút trầm tư, thuộc hạ của nàng người nào đối với độc cũng có sự hiểu biết khá kĩ, nay đối với việc này lại tra không ra.

“Chỉ biết có xuất xứ từ Tây Vực.”

“Hai người nói có nhiều người lạ mặt lui tới, họ có điểm chung nào không?” Nam Thiên Hạo đặc biệt chú ý đến vấn đề này.

“Điều này…Họ đều là các nhóm nhỏ người ngoại quốc, thuộc hạ chỉ nhận ra một số người của Tuyết Băng cùng Nam Hãn, còn lại đều là từ phương Tây.”

Nam Thiên Hạo cùng Thần Thiên Quân Hoa trao đổi ánh mắt, coi như phần nào hiểu rõ kế hoạch của Vương thừa tướng. Thế trận hiện nay gồm bốn quốc gia, Tuyết Băng nằm ở phía bắc, Nam Hãn là phía nam, Thần quốc nằm ở giữa, còn phía đông là Xa Trì. Thần quốc nằm ở vị trí trung tâm nên các việc mua bán cùng các quốc gia khác đều thuận lợi, mấy năm gần đây nhờ các chính sách của Thần Thiên Thế Hoa mà ngày càng hùng mạnh. Vương thừa tướng mưu hợp cùng hai nước Tuyết Băng và Nam Hãn, xem ra là muốn cùng tấn công trước sau, không cho Thần quốc có cơ hội rút lui.

“Mai nhi, ngươi nói có những ngươi phương Tây nữa sao?” Dạ Linh Uyển nhíu mi, nàng biết vào thời điểm này những người phương tây hơn bọn họ ở điểm gì.

“Thuộc hạ tận mắt thấy màu mắt và màu tóc của họ không giống chúng ta.”

“Đêm nay chúng ta sẽ đi Hứa Mãn gia trang.” Thần Thiên Quân Hoa trầm ngâm, việc này xem ra không thể chậm trễ.

Đêm đến, Dạ Linh Uyển khí thế bừng bừng mặc trang phục dạ hành chuẩn bị đi theo Thần Thiên Quân Hoa khiến hắn dở khóc dở cười.

“Uyển nhi, chúng ta đây là đi thăm dò, không phải đi tìm khó báu, nàng sao lại vui vẻ như thế?”

“Chàng không cần bận tâm đến ta.” Dạ Linh Uyển nàng là lần đầu tiên làm tặc, có thể nào lại không hứng thú.

“Có cần đợi Nam Thiên Hạo không?”

“Không cần, ta đã bảo hắn đi trước rồi, có hắn tiếp ứng sẽ dễ dàng hơn.”

Thần Thiên Quân Hoa cùng Dạ Linh Uyển khinh công đều thuộc hàng nhất đẳng nên việc lẻn vào Hứa Mãn gia trang là quá dễ dàng.

“Quân Hoa, chàng xem.” Dạ Linh Uyển tự đắc giơ giơ một mảnh giấy trước mặt Thần Thiên Quân Hoa.

“Đó là cái gì?”



“Bản đồ nơi này chứ sao.”

“Làm sao nàng có?”

“Là ta bảo Mai Nhi cùng Thủy Nhi họa lại.”

“Thật thông minh.”

Hai người cùng quan sát bản đồ xác định vị trí.

“Nàng xem, chúng ta đang ở đây, những người kia đến đây làm khách chắc chắn sẽ trụ tại tiểu viện là các vị trí này. Chúng ta chia nhau ra thăm dò, thời gian một nén hương gặp lại tại đây.” Thần Thiên Quân Hoa nhanh chóng phán đoán tình huống rồi cùng Dạ Linh Uyển tách ra. Hắn tin với bản lĩnh của Độc y nương tử Dạ Ảnh, người có thể bắt được nàng chắc chắn không có ở đây.

Dạ Linh Uyển phi thân đến tiểu viện phía tây rồi trốn phía sau những hòn giả sơn, nơi này quá nhiều người canh gác khiến nàng phải lùi dần về phía sau. Thế nhưng lại đụng phải một người cũng đang đi giật lùi như mình.

“Ai?” Dạ Linh Uyển nhanh chóng định ra tay.

“Là ta, là ta.”

“Tên đần độn này, ngươi định hù chết ta sao, ngươi ở đây làm gì?” Dạ Linh Uyển tức muốn thổ huyết, không khách khí gõ một cái vào đầu người đứng trước mặt.

“Ta chỉ là muốn xem tên kia đang làm gì?” Đông Thiên Phong tội nghiệp nhìn nàng, hắn là đi theo để trả thù Nam Thiên Hạo, nhưng tên kia không hiểu sau đó trốn đi đâu mất, hắn biết ngay mấy người này đến Hứa Mãn gia trang nên liền chạy tới nơi này tìm.

“Vậy ngươi tìm thấy Nam Thiên Hạo chưa?”

“Chưa thấy, ta không biết hắn đang ở đâu.”

“Ngu ngốc.” Dạ Linh Uyển hừ mũi khinh thường.

“Này, Uyển Uyển, ngươi nhìn xem.” Đông Thiên Phong không thèm để ý bị Dạ Linh Uyển kích động không ngừng chỉ chỉ phía trước.

“Đó là…Đông Thiên Phong, ngươi im lặng một chút.” Dạ Linh Uyển vẻ mặt liền chuyển ngưng trọng.

“Này, ngươi hiểu họ nói gì sao?” Được một lúc, Dạ Linh Uyển bắt đầu nhàm chán.

“Đương nhiên.” Đông Thiên Phong liếc mắt khinh bỉ.

“Vậy họ đang nói gì?”

“Họ đương nhiên là đang nói tiếng anh, ngươi chưa bao giờ nghe người ta nói tiếng anh sao, thiển cận, hứ.”

“Tiếng anh cái đầu ngươi, xú tiểu tử, ta đương nhiên biết họ đang nói tiếng anh, cái ta muốn biết là họ đang nói về cái gì?” Dạ Linh Uyển lại nổi khí gõ vào đầu hắn.

“Ta làm sao biết được.” Đông Thiên Phong vẻ mặt ngây ngốc, hắn có học thứ tiếng này bao giờ đâu.

“Xú tiểu tử, ngươi muốn chết à, còn dám nói ta thiển cận, ngươi cũng có biết cái gì đâu.”

“Ngươi giỏi hơn ta sao, ngươi thử nói họ đang nói cái gì xem.” Đông Thiên Phong cũng không chịu thua kém quay sang đấu võ mồm với Dạ Linh Uyển.

“Hai người im lặng một chút được không, chúng ta là đang do thám chứ không phải tham quan đâu.” Nam Thiên Hạo bất đắc dĩ phải lên tiếng.

Lúc này Dạ Linh Uyển mới phát hiện Thần Thiên Quân Hoa cũng đã đứng sau hai người họ từ lúc nào.

“A, Quân Hoa, sao chàng lại đến đây?”

“Không thấy nàng quay lại nên ta đến xem.” Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nàng rồi cúi xuống.” Uyển nhi, chơi rất vui sao?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Nương Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook