Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hỏa Nguyệt vội vàng hấp tấp chạy xuống núi, căn bản nàng không dám ở lại, chỉ cần nghĩ đến đối diện với sắc mặt khó chịu Hỏa Tiêu, hoặc là Hỏa Tiêu chán ghét nàng, nàng liền cảm thấy không chịu nổi.

Chỉ là sau khi xuống núi, nàng càng cảm thấy mờ mịt, căn bản không biết nên đi về hướng nào. Mỗi lần xuống núi đều có Hỏa Tiêu đi theo nàng, cho đến bây giờ nàng đều không lo lắng những việc vặt kia, nói tới nói lui, này coi như là lần đầu tự mình ra khỏi nhà.

Đáp một chuyến đò, đi đến Cúc Thủy thành. Cúc Thủy thành này 3 mặt được sông nước vây quanh, trong thành cũng không thiếu kênh rạch chằng chịt, giống như tên của nó, cúi người có thể vốc (cúc) nước lên. Kinh tế vùng này đặc biệt phát triển, có lẽ bởi vì do đường thủy thông suốt, có rất nhiều quốc gia vận chuyển đến buôn bán.

Tính tình Hỏa Nguyệt vốn ưa náo nhiệt, đi chỗ này nhìn chỗ kia, không để ý đến trời đã tối. Lúc này mới cảm thấy có chút đói bụng, nhưng lại phải tìm 1 chỗ ở lại, bây giờ cũng không còn mặt mũi quay lại Tiêu Hồn Điện, càng không biết nên giải thích thế nào với Hỏa Tiêu, Hỏa Nguyệt càng nghĩ càng đau đầu.

Quả nhiên có rất nhiều thương gia lui tới Cúc Thủy thành này, những khách điếm lớn trong thành đều ở đầy, Hỏa Nguyệt rơi vào đường cùng chỉ có thể chọn một khách sạn nhỏ rách nát ở lại, tùy tiện chọn vài món ăn, ngay ngắn đợi ở trong phòng.

Hỏa Nguyệt chưa bao giờ đợi một mình lâu như thế, chỉ là ngồi trong phòng nhỏ vắng vẻ, khiến cho nàng có chút không thể chịu đựng được, tại sao mình lại cô đơn như vậy, nàng nhịn không được lại bắt đầu nhớ đến Hỏa Tiêu. Thật là, mình đụng phải chuyện của Hỏa Tiêu, liền mất hết tỉnh tảo, bằng không thì đánh cược giải thích một chút với Hỏa Tiêu, cũng không cần phải chật vật thế này.

Tốc độ của tiểu nhị cũng không chậm, chỉ chốc lát đã mang thức ăn đến. Trong đầu Hỏa Nguyệt chỉ suy nghĩ đến chuyện, ngay mai sẽ quay lại Tiêu Hồn Điện xin lỗi Hỏa Tiêu, cũng không chú ý đến thần sắc tiểu nhị có chút kỳ quái. Không để ý ăn mấy ngụm thức ăn, sau đó cảm thấy buồn nôn, thức ăn này có thể ăn sao? So với Hỏa Tiêu làm, quả thực là khác biệt một trời một vực.

Không xong không xong a, sao lại nghĩ đến Hỏa Tiêu. Ô ô ô, Hỏa Nguyệt có chút tức giận bổ nhào lên bàn, nàng nàng nàng, thật ra nàng so với ai khác càng rõ ràng, nàng căn bản không muốn rời khỏi Hỏa Tiêu, nhưng các nàng là chị em ruột ay. Nàng khá tốt, bởi vì mượn xác hoàn hồn, từ lúc bắt đầu đã không xem Hỏa Tiêu là em ruột, cho nên mới sinh ra loại tình cảm này, hình như cũng không kỳ quái.

Nhưng Hỏa Tiêu thì không giống a, Hỏa Tiêu xem nàng là chị ruột, cho nên nếu như Hỏa Tiêu biết rõ nàng có suy nghĩ này, Hỏa Tiêu nhất định sẽ buồn nôn. Nên làm sao đây! Chẳng lẽ không có một biện pháp vẹn toàn sao!

Người ngoài phòng vụng trộm tiến vào, phát hiện Hỏa Nguyệt bổ nhào xuống bàn không nhúc nhích. Không khỏi cười cười với người phía sau, "Thấy hiệu quả càng lúc càng nhanh, chưa đến nửa nén hương đã gục."

Lại không nghĩ đến bọn họ quá mức chủ quan, giọng nói không tính là nhỏ. Hỏa Nguyệt mặc dù thất thần, nhưng vẫn nghe được.

Cũng dám hạ dược bà đây, xem ta trừng trị mấy người các ngươi. Hỏa Nguyệt tức giận không thôi, nhưng vẫn gục xuống bàn không nhúc nhích, muốn xem bọn họ định giở trò gì, tiểu nhị cùng 2 nam nhân đẩy cửa đi vào.

Trong đó có một người chọc chọc Hỏa Nguyệt, Hỏa Nguyệt giả vờ nằm sấp bất động, người nọ tò mò nói, "Không phải chỉ thả xuân dược sao?"Tiểu nhị vỗ vỗ vai hắn, cười hì hì nói, "Con nhỏ lần trước, trúng xuân dược cũng còn đả thương ta, lần này ta bỏ thêm chút thuốc mê vào."

Người bên cạnh nhíu chặt lông mày, rất không đồng ý. "Hạ thuốc mê thì khác gì làm với người chết chứ!"

Ba người bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện, Hỏa Nguyệt âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đám người cặn bã! Xem ra thường xuyên đối đãi với nữ tử chưa kết hôn như vậy, nghe giọng điệu hình như có không ít nữ nhân gặp phải thủ đoạn hiểm độc này. Hôm nay nàng sẽ thay trời hành đạo!

Ba người sửng sờ nhìn Hỏa Nguyệt đột nhiên từ trên bàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn bọn họ cười. Tiểu nhị phản ứng nhanh nhất, lúc đầu định khống chế nàng. Hỏa Nguyệt nghiêng người tránh ra, rút ra con dao bên người mình, không chút do dự cắt cổ họng hắn. 2 người phía sau cũng không lưu tình xông đến.

Hỏa Nguyệt cười lạnh, đang chuẩn bị dùng cùng loại chiêu thức tấn công cổ họng hắn, lại phát hiện đầu mình choáng váng, tay chân có chút không chịu sự điều khiển. 1 người trong đó phát hiện nàng khác thường, cười đắc ý nói, "Không cần chống gượng! Lâu rồi ông đây không có ăn nằm mới cô bé xinh đẹp như vậy!"

Chân Hỏa Nguyệt bắt đầu có chút tê liệt, tiếp tục nữa, chính mình chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Dĩ nhiên Hỏa Nguyệt biết không thể để như vậy, nàng cầm dao găm ném về phía người nọ, người kia nghiêng người né tránh. Liền nhìn thấy Hỏa Nguyệt từ cửa sổ nhún chân một cái, nhảy khỏi cửa sổ đào tẩu, hai người kia nhìn miếng thịt béo sắp đến miệng lại bay mất, tức giận không nhẹ.

Lại càng không dám tiếp tục dừng lại ở nơi nhiều người, nàng chạy về phía rừng sâu. Dưới chân càng lúc càng tê liệt, toàn thân yếu ớt, ghê tởm hơn là từ sâu trong cơ thể có một cảm giác nóng cháy tràn ra, tuy ăn không bao nhiêu miếng, nhưng vẫn trúng chiêu.

Song dù sao cũng ăn rất ít, liều lượng không cao. Lại nói mình cũng trốn rồi, chỉ cần ở trong rừng cây chịu qua một đêm, ngày mai nhất định phải tự mình tìm đám người kia lấy lại công đạo!

Ngay khi Hỏa Nguyệt mơ mơ màng màng sắp ngất đi, hình như nhìn thấy một người vội vội vàng vàng chạy về phía mình, hình dáng người kia nhìn qua lại là Hỏa Tiêu. Hỏa Nguyệt cảm thấy ủy khuất vạn phần, "Hỏa Tiêu, có người ức hiếp ta."

Sau đó, trong nháy mắt tiếp theo, nàng bị ôm chặt vào một lồng ngực cực nóng.

Đợi đến khi Hỏa Nguyệt tỉnh táo lại, nàng phát hiện mình đang ngủ trên một cái giường, nhớ rõ trước khi mình ngất đi nằm trong một rừng cây a. Chẳng lẽ người cuối cùng mình nhìn thấy thật sự là Hỏa Tiêu?! Nàng đang định làm rõ, liềm cảm thấy có một bàn to to đưa qua sờ vào trán nàng.

Nàng quay sang nhìn, quả nhiên thấy khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của Hỏa Tiêu, chỉ có điều trên mặt mang theo chút lạnh lùng tức giận. Hỏa Tiêu tức giận! Đây là lần đầu tiên Hỏa Nguyệt nhìn thấy Hỏa Tiêu tức giận, nàng lập tức có chút khiếp sợ. Hỏa Tiêu đang giận nàng a, Hỏa Nguyệt bối rối xoay người không có nhìn Hỏa Tiêu.

Nhìn thấy hành động này của nàng, Hỏa Tiêu càng giận hung, nha đầu kia có biết không thiếu chút nữa nàng liền… sau khi nhìn nàng ngã trong rừng cây, chảy nước mắt ở trong lồng ngực của hắn nói, có người ức hiếp nàng, hắn quả thật muốn giết người.

Hơn nữa nha đầu kia một chút tâm đề phòng cũng không có sao, lại bị người ta hạ thuốc mê. Hỏa Tiêu thật sự càng nghĩ càng giận, lại muốn kéo thi thể 2 người đàn ông kia qua… chém thêm vài đao nữa cho hả giận.

Hỏa Nguyệt xoay người không có nhìn đến Hỏa Tiêu, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng nàng càng phát hiện thân thể mình có gì không đúng, không xong! Tác dụng của thuốc mê trôi qua, tác dụng của xuân dược không kiêng nể gì phát tác. Sâu trong cơ thể có một ngọn lửa bùng cháy, hơn nữa giữa 2 chân cũng đã ẩm ướt, Hỏa Nguyệt cắn môi dưới, nhẫn nhịn rên rỉ thiếu chút nữa thì thốt ra.

Nếu như Hỏa Tiêu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nhìn Hỏa Nguyệt nửa ngày không nói câu nào, trong lòng Hỏa Tiêu có chút lo lắng, hắn không phải quá hung dữ chứ. Hỏa Nguyệt chưa từng tự mình xuống núi, hơn nữa nàng còn bị người khác ức hiếp, chính mình không an ủi nàng còn hung dữ với nàng, thật quá đáng.

Hỏa Tiêu ngồi xuống cạnh giường nàng, nhẹ nhàng nhoài người đến xem nàng, "Hỏa Nguyệt, ta không nên giận dữ với nàng, đừng giận ta."Hỏa Nguyệt nghe tiếng nói cực kỳ dịu dàng của hắn, ẩm ướt giữa 2 chân quá nặng. Ô, bây giờ nàng muốn… rất muốn Hỏa Tiêu, bình thường dục vọng luôn luôn đè nén trong lòng, hình như dưới hiệu quả của xuân dược hoàn toàn bị kích thích ra.

Thấy Hỏa Nguyệt không đáp lại hắn, Hỏa Tiêu có chút bất an, hắn vươn tay xoay thân thể Hỏa Nguyệt lại. Hỏa Nguyệt vốn đang giao chiến trong lòng, Hỏa Tiêu nắm vai xoay nàng quay lại, thân thể dính sát như vậy, thậm chí Hỏa Nguyệt còn có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi thoang thoảng trên người hắn.

Đây là đệ ép ta! Hỏa Nguyệt mạnh mẽ vươn tay kéo cổ Hỏa Tiêu xuống, sau đó liền hôn lên đôi môi nàng mong chờ rất lâu. Con mắt Hỏa Tiêu trơn to, sau đó sững sờ chiều theo Hỏa Nguyệt muốn làm gì thì làm.

Mãi đến khi Hỏa Nguyệt hôn đủ, mới xoay người một cái, đẩy Hỏa Tiêu nằm ngửa trên giường, mình giạng chân trên người hắn, hô hấp có chút dồn dập. Dục vọng đã tràn ngập trí óc nàng, nàng bắt lấy suy nghĩ trực tiếp nhất của mình, nắm vạt áo Hỏa Tiêu giật ra, lộ ra lông ngực cường tráng rắn chắc.

Bàn tay nhỏ bé của nàng doa động ở phía trên, sau đó thỉnh thoảng sờ chút đậu đỏ bên trên, Hỏa Tiêu cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hỏa Nguyệt làm loạn trên người hắn, thậm chí có chút thẫn thờ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Nguyệt

Avatar
Kiyomi08:10 24/10/2015
Yêu bỏ qua mọi hoàn cảnh xã hội luân lý để yêu mà bất chấp tất cả.hay cho câu "đạo của ta cùng lắm là đời đời kiếp kiếp canh giữa bên cạnh người kia"

BÌNH LUẬN FACEBOOK