Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Nam Cung Tu Trúc thành tiên, cả Tiêu Hồn Điện rõ ràng trở nên lạnh lẻo hơn. Lúc trước còn có Nam Cung Tu Trúc có thể cãi nhau bất cứ lúc nào, bây giờ Hỏa Nguyệt chỉ có thể tận lực trốn tránh Hỏa Tiêu, chính nàng cũng không giải thích được tại sao lại như vậy, hình như từ sau sự việc kia, nàng luôn vô thức bắt đầu mơ một ít mộng xuân.

Luôn mơ thấy mình liều lĩnh đẩy ngã Hỏa Tiêu, sau đó muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên mỗi lần mộng xuân đều có cảm giác cực kỳ sướng, nhưng tiếp theo lại áy náy hổ thẹn, khiến cho khi nàng đối diện với Hỏa Tiêu vẻ mặt không được tự nhiên. Hỏa Tiêu trong sáng như vậy, cho đến bây giờ cũng không có người nói với nó chuyện nam nữ, mà ngay cả lần ngoài ý muôn kia, Hỏa Tiêu cũng hoàn toàn không có để trong lòng.

Hỏa Tiêu càng có vẻ trong sáng không phòng bị, càng khiến nàng cảm thấy mình quá dơ bẩn. Nhưng cũng may, lại có nhiệm vụ tìm đến cửa, hơn nữa còn là 1 người quen.

"Hỏa Tiêu, chỉ là yêu hồ quấy phá thôi, một mình tỷ đi là được rồi."Hỏa Nguyệt sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi một mình.

Hỏa Tiêu nhìn nàng mang theo hành lý, có chút nóng nảy. Ngăn ở trước mặt Hỏa Nguyệt, nhíu mày hỏi. "Không được, đệ cũng muốn đi."

Hỏa Nguyệt nhìn khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm trọng của Hỏa Tiêu, không khỏi sững sờ, chóng mặt, tại sao Hỏa Tiêu ngay cả tức giận cũng tuấn tú như vậy, thật là câu dẫn chết người. Nàng bối rối xoay đầu không dám nhìn hắn, "Chỉ là yêu hồ thôi, một mình tỷ đi là được rồi."

Đột nhiên Hỏa Tiêu kéo tay Hỏa Nguyệt, có chút giống làm nũng nói, "Cho đệ đi cùng với, được không?"

Toàn thân Hỏa Nguyệt như bị điện giật, nhưng không có rút tay lại, còn hoảng hốt. Hỏa Tiêu lại gần một chút, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, "Hỏa Nguyệt, cho ta đi cùng đi."

Thật sự không có cách nào từ chối, Hỏa Nguyệt chỉ phải sững sờ trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Đạt được mục đích, khóe miệng Hỏa Tiêu từ từ kéo ra một đường cong hoàn mỹ, Hỏa Nguyệt lại một lần nữa hóa đá. Sao tất cả mọi chuyện lại thay đổi như vậy, lúc trước toàn là nàng ăn đậu hủ Hỏa Tiêu, tiếp đó mặt hắn đỏ lên, sao bây giờ lại thành bị hắn đụng cái, bắt đầu cứng người.

Không nên không nên, nàng không thể bị động như vậy, nàng muốn cướp lại quyền chủ động!

Dù sao cũng ôm rồi, Hỏa Nguyệt cắn răng một cái, chủ động đến gần trong ngực Hỏa Tiêu, sau đó vươn tay ôm chặt. Loại cảm giác này nàng không biết hình dung như thế nào, hình như đã rất lâu không có ôm Hỏa Tiêu, chui vào trong ngực Hỏa Tiêu, nghe thấy hương vị tươi mát trên người hắn, lại cảm thấy say mê.

Cái này đổi lại Hỏa Tiêu không được tự nhiên, cổ họng Hỏa Tiêu nhịn không được di động lên xuống, sau đó cật lực khắc chế chính mình, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặc một chút, con ngươi cũng trở nên sâu lặng.

Lần này tìm bọn họ là người quen, hơn nữa còn để lại cho bọn họ ấn tượng rất sâu. Chính là nhiệm vụ đầu tiên đi đến thôn cây du kia, từ lần thu phục yêu hồ đó, Trương gia yên ổn rất nhiều năm. Công tử Trương gia cũng lấy vợ sinh con, vốn toàn bộ đều khỏe mạnh. Ai biết, một tháng trước đột nhiên lại náo loạn xuất hiện yêu hồ.

Hơn nữa con này còn mạnh hơn con trước đây, lần này thậm chí gia đinh Trương gia cũng không tránh được. Cả nhà gà bay chó sủa, lúc này mới nghĩ đến chân nhân ở Tiêu Hồn Điện.

Lần này đến Trương gia, đáng tiếc thiếu đi Nam Cung Tu Trúc. Lão gia Trương gia vẫn còn cường tráng, chỉ là bị yêu hồ kia náo loạn có chút nóng lòng. Nhìn thấy Hỏa Nguyệt cùng Hỏa Tiêu, lúc này mới nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Hỏa Nguyệt vào cửa, liền thị sát một vòng, trong sân nhỏ Trương gia tràn ngập yêu khí dày đặc, hơn nữa trên mặt từng gia đinh đều có chút ám khí, ấn đường cũng đen nhánh tái nhợt. Xem ra cũng chưa từng may mắn thoát được, chỉ là yêu hồ này khẩu vị cũng không khỏi quá lớn đi, chỉ sợ có vài ngàn năm đạo hạnh.

Mãi đến khuya, cả đại viên Trương gia gần như đều chìm vào giấc ngủ. Hỏa Nguyệt cảm nhận được một hương hoa mai phảng phất bao trùm toàn bộ đại viên, Hỏa Nguyệt rất cẩn thận đứng dậy khỏi giường, đang định đi đến cách vách gọi Hỏa Tiêu, liền chứng kiến cửa sổ đột nhiên mở ra, sau đó Hỏa Tiêu đứng trước mặt nàng.

Tuy nàng biết rõ Nam Cung Tu Trúc lén dạy Hỏa Tiêu ly tâm bí quyết, nhưng cũng không cần khoa trương đến thế a, nói hắn giống quỷ dị cũng không khoa trương chút nào. Nhìn thấy bộ dáng sững sờ của Hỏa Nguyệt, Hỏa Tiêu có chút thiếu tự nhiên nói, "Đệ sợ tỷ gặp chuyện không may, nhất thời tình thế cấp bách……"

Hỏa Nguyệt cũng không chú ý hắn mất tự nhiên, chỉ nắm lấy bàn tay lộ ra bên ngoài áo, vừa chạy vừa nói, "Võ công của đệ lợi hại như vậy, sao lại giấu tỷ!"Hỏa Tiêu cúi đầu nhìn bàn tay hai người giao nhau, "Tỷ cũng không có hỏi qua."

Hỏa Nguyệt nghĩ nghĩ, hình như thật sự không có để ý đến, cũng không có hỏi qua. Nhưng Hỏa Tiêu là kỳ tài luyện võ, vài năm này, hắn còn cực khổ hơn mình vô số lần, cũng không kỳ lạ a.

Sau khi ra khỏi phòng, hương hoa mai càng đậm. Do sai lầm trước yêu tinh hoa đào lần trước, hai người không còn dám xem thường bất kỳ mùi thơm nào, đã sớm lấy khăn che mặt, Hỏa Nguyệt đặc biệt dùng khăn lụa đã ngâm bạc hà, sau khi mang vào sẽ không ngửi thấy mùi thơm, mà trong hơi thở cũng có mùi hương thơm mát, ngược lại đặc biệt nâng cao tinh thần.

Mùi hương hình như tỏa ra từ trong sân, Hỏa Nguyệt và Hỏa Tiêu đều biết, đó là tiểu viện của thiếu gia Trương gia. Sao yêu hồ lại ưu ái chọn hắn? Thật tai quái. Dọc theo đường đi gia đinh ngất xỉu hỗn độn, xem ra là hậu quả của hương hoa mai.

Hỏa Nguyệt kéo Hỏa Tiêu lặng lẽ vây quanh nội viện, lần này đi qua cửa nội viện vô cùng đơn giản, hai người đều cho rằng sẽ gặp mê trận. Chẳng lẽ yêu hồ này quá mức tự tin? Hỏa Nguyệt cảm thấy yêu hồ lần này không đơn giản, chỉ sợ đạo hạnh không dưới 3000 năm, chỉ là vì sao còn muốn đến làm loạn? Rõ ràng hắn đã tu thành hồ tiên.

Mới vào nội viện hai người có chút ngây người. Yêu hồ này tư thế nghiêm chỉnh đứng trên núi giả trong nội viện. Nhắm mắt hình như đang niệm gì đó, Hỏa Nguyệt kéo Hỏa Tiêu giấu đi, chuẩn bị xem nàng ta muốn làm trò quỷ gì. Màn kế tiếp, thiếu chút nữa dọa nàng hét lên.

Trên người yêu hồ tỏa ra ngàn vạn sợi tơ bạc, giống như lưới trời phủ kín toàn bộ Trương gia, Hỏa Nguyệt còn đang hồ nghi đây là cái gì, liền nhìn thấy một vài sợi tơ bạc, chui vào miệng những gia đinh ngất xỉu kia. Lúc này, hai người xem như hiểu, thì ra nàng ta dựa vào vật này hấp thụ nguyên khí.

"Hỏa Tiêu!"Hỏa Nguyệt không thể nhịn được mở miệng. Hỏa Tiêu đã sớm chuẩn bị, Hỏa Nguyệt vừa mới xuất thân, hắn liền nhảy ra, sau đó xuất vài đường kiếm, chặt đứt tất cả tơ bạc.

Đột nhiên yêu hồ mở mắt ra, trừng mắt nhìn 2 người bọn họ. "Võ thuật Tiêu Hồn Điện. Cuối cùng chúng mày cũng đến!"

Mở ra 5 ngón tay, rồi vung đuôi, quét về phía này. Hỏa Nguyệt vừa tránh vừa băn khoăn, yêu hồ này hình như có mối thù sâu nặng với Tiêu Hồn Điện, hơn nữa trong lời nói, hình như hướng về phía bọn họ.

Hỏa Tiêu đã sớm chắn trước mặt Hỏa Nguyệt, đấu với yêu hồ. Chiêu thức của hai người nhanh cực kỳ, Hỏa Nguyệt nhìn không rõ chiêu thức của hắn, chỉ nhìn thấy tia lửa phát ra từ lưỡi kiếm va chạm giữa không trung, trong lòng Hỏa Nguyệt đột nhiên nổi lên mưu ma chước quỷ.

"Mày vẫn luôn ở đây chờ bọn ta?"Hỏa Nguyệt xông vào giữa không trung hét lớn, động tác của yêu hồ hình như chậm một chút. Sau đó chợt nghe được một giọng nói phụ nữ, kỳ ảo lại u oán. "Chúng mày giết chết con gái của ta, hôm nay chúng mày phải đền mạng."

Hả? Con gái bà? Chẳng lẽ là lần trước? Đột nhiên Hỏa Nguyệt nhớ đến tiểu yêu hồ kia, khó trách nàng ta lại chọn Trương gia, thì ra là như vậy. Hỏa Nguyệt vốn định quấy nhiễu tâm trí yêu hồ, đáng tiếc, một vài lời nói của nàng, hình như càng khơi dậy oán hận của yêu hồ. Chiêu thức càng thêm sắc bén độc ác.

Hỏa Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú. Đợi Hỏa Nguyệt mở mắt ra lần nữa, nàng cười hì hì nói với yêu hồ, "Con gái bà chính là con cáo nhỏ màu xám hả? Đó là ta tự tay giết."Vừa dứt lời, yêu hồ đã vọt đến trước mặt Hỏa Nguyệt, móng tay nhọn lập tức bóp chặt khuôn mặt nàng.

Đột nhiên Hoả Nguyệt nở nụ cười, móng tay yêu hồ vút xuống dưới, lại thất bại. Hỏa Nguyệt trước mặt đột nhiên chuyển sang bên trái. Dưới cơn thịnh nộ nàng ta không dùng lý trí để suy xét, chỉ biết đuổi theo ảo ảnh. Hỏa Nguyệt đứng ở phía sau nàng ta, chậm rãi lấy ra lá bùa màu tím, yên lặng niệm chú, bay về phái yêu hồ.

Hỏa Tiêu lập tức ôm Hỏa Nguyệt, nhảy sang một bên, yêu hồ lập tức cảm thấy không ổn, đột nhiên thân thể lại bị cố định ở phía xa, muốn động cũng không được. Trên 9 tầng mây đột nhiên sấm sét vang dội, sau đó liền thấy từ trên 9 tầng mây, một cột sấm đánh xuống. Đánh lên người yêu hồ, sau một mảnh trắng xóa, trên mặt đất chỉ còn lại một con cáo cháy đen.

"Chậc chậc, thật là, đáng tiếc cho 3000 năm đạo hành của nàng ta."Hỏa Nguyệt lắc đầu đi đến, nhìn con cáo bị cháy đen thành một đống. Hỏa Tiêu đi theo sau nàng, ngược lại không nói gì, lại không nghĩ đến thi thể yêu hồ đột nhiên động, con cáo cháy đen lại giãy dụa muốn nhào đến.

Trong nháy mắt Hỏa Tiêu liền tiến đến, giơ tay chém xuống, chém nó thành 2 đoạn. Lại nhìn thấy miệng con cáo toét ra, giống như đang cười. Hỏa Tiêu lập tức cảm thấy không ổn, xoay người nhìn về phía Hỏa Nguyệt, liền nhìn thấy Hỏa Nguyệt ôm vai, hơi nhíu mày.

"Hỏa Nguyệt có sao không?"Giọng nói Hỏa Tiêu có vẻ cực kỳ bối rối, Hỏa Nguyệt nhẹ nhàng kéo vạt áo, phát hiện trên vai trắng noãn bị đâm mấy đường móng tay, dĩ nhiên là móng tay của yêu hồ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Nguyệt

Avatar
Kiyomi08:10 24/10/2015
Yêu bỏ qua mọi hoàn cảnh xã hội luân lý để yêu mà bất chấp tất cả.hay cho câu "đạo của ta cùng lắm là đời đời kiếp kiếp canh giữa bên cạnh người kia"

BÌNH LUẬN FACEBOOK