Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật ra Nam Cung Hỏa Nguyệt rất ngạc nhiên, mỗi ngày Nam Cung Tu Trúc ngoại trừ dạy bọn họ mấy môn pháp thuật cùng võ công ra thì bình thường cũng không xuống núi. Như vậy thì số tiền mà bọn họ dùng là từ đâu đến? Không phải là từ trên trời rớt xuống chứ. Đương nhiên, Hỏa Nguyệt cũng từng hoài nghi có phải Nam Cung Tu Trúc lấy tu vi của bản thân rồi vào buổi tối độp nhập nhà giàu trộm đồ mà sống?

"Bốp!"Một tiếng, Nam Cung Tu Trúc cầm trong tay quyển sách cổ, không chút khách khí đánh lên đầu nàng .

Nam Cung Hỏa Nguyệt ủy khuất xoa xoa đầu, đau quá đó...... Nàng lại quên, ôn thần này có thể đọc tâm, ở trước mặt hắn suy nghĩ lung tung là tự tìm đường chết nha!

"Nam Cung Hỏa Nguyệt! Con còn dám bảo ta ôn thần, thật sự là tự tìm đường chết!"Nam Cung Tu Trúc quắc mắt nhìn trừng trừng nàng.

Hỏa Tiêu cũng biết Nam Cung Tu Trúc có thuật đọc tâm, nhưng kỳ quái là, Nam Cung Tu Trúc không đọc được tâm hắn . Theo như Nam Cung Tu Trúc nói do hắn là Tu La chuyển thế, sát khí quá nặng.

"Ô ô ô, sư phụ, con biết sai rồi!"Nam Cung Hỏa Nguyệt bộ dáng đáng thương.

Bất quá lần này Nam Cung Tu Trúc không cho qua nữa,"Đừng giả bộ, con nghĩ rằng con nghĩ rằng con có thể dùng chiêu này với ta nhiều lần được sao."

"Lần này ta nhất định phải phạt con!"Nam Cung Tu Trúc nheo mắt, hung dữ nói với Hỏa Nguyệt.

Ai biết Hỏa Tiêu đột nhiên xen vào,"Sư phụ, muốn phạt thì phạt con đi."

Ánh mắt Hỏa Nguyệt lập tức biến thành những vì sao. Hỏa Tiêu được lắm, thời khắc mấu chốt còn biết rõ gánh tội thay cho người nhà, tỷ tỷ quả nhiên không có thương lầm đệ a.

Lại là"Ba!"Một tiếng, Nam Cung Tu Trúc lại không khách khí gõ lên đầu Hỏa Nguyệt cái.

"Con thật không xứng được gọi là tỷ tỷ, cũng không bằng một nửa Hỏa Tiêu."Nam Cung Tu Trúc không chút khách khí đả kích tự ái của nàng.

Không xong, lại bị hắn nghe qua."Hỏa Tiêu như vậy lợi hại, ai đuổi kịp được sao......"

"Con bình thường đều lười biếng!"Nam Cung Tu Trúc nói trúng tim đen, càng làm tự ái của nàng bị đả kích sâu sắc.

Nhìn Nam Cung Hỏa Nguyệt yếu ớt, Nam Cung Tu Trúc cảm giác mình tâm tình cũng thư sướng không ít.

Thế là, hắn đắc ý tuyên bố một sự kiện."Ngày mai các con theo ta xuống núi, cho các ngươi nhìn xem vi sư là dựa vào cái gì mà sống! Không cần phải nghi ngờ xấu ta, người tu tiên sao lại đi làm mấy loại trộm vặt kia!"

Ách...... Cái này...... Quả nhiên đều bị hắn biết hết, Hỏa Nguyệt bị đả kích lớn, nàng chạy tới ôm lấy Hỏa Tiêu làm nũng, tìm kiếm an ủi, thuận tiện ăn trộm mấy miếng đậu hủ non . Quả nhiên, thân thể Hỏa Tiêu cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ hết cả lên.

Hôm sau, sáng sớm Hỏa Nguyệt đã bị Nam Cung Tu Trúc lôi dậy từ trên giường. Xoa xoa con mắt, nhìn trước mắt một thân y phục đạo sĩ màu trắng, mờ ảo như tiên là Nam Cung Tu Trúc, thoáng cái liền tỉnh táo. Thì thào nói,"Sư phụ, người ăn mặc như thế này, là muốn đi lừa gạt cô nương nhà ai?"

Nam Cung Tu Trúc hiếm khi có được một lần tâm tình tốt, lập tức giống như bị xối một chậu nước đá. Mắt của hắn co giật kịch liệt, nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, Hỏa Nguyệt chỉ biết việc lớn không ổn.

"Hỏa Tiêu! Cứu mạng a!"Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy về phía phòng bếp.

"Nam Cung Hỏa Nguyệt! Con đứng lại đó cho ta!"Nam Cung Tu Trúc ở phía sau nàng, giương nanh múa vuốt đuổi tới.

Hỏa Tiêu nghe tiếng đi ra nhìn, vừa thấy chính là một màn này. Nam Cung Tu Trúc bị tức đến hoàn toàn không để ý hình tượng, nhe răng trợn mắt đuổi sau Hỏa Nguyệt, Hỏa Nguyệt đáng thương vừa trốn mấy chiêu thức của hắn, vừa hoa chân múa tay kêu cứu mạng.

Hai người này, mới có nháy mắt cái, sao lại náo lên như vậy? Hỏa Tiêu có chút không nói gì. Nhưng vẫn lập tức chắn trước mặt Hỏa Nguyệt, ngăn lại Nam Cung Tu Trúc đang nổi giận, cẩn thận che chở Hỏa Nguyệt gây họa ở sau người.

"Sư phụ, Hỏa Nguyệt không cố ý."Hỏa Tiêu quan sát sắc mặt Nam Cung Tu Trúc .

Nam Cung Tu Trúc miễn cưỡng giảm cơn giận của mình xuống một ít,"Hỏa Tiêu, không cần phải bảo vệ nha đầu kia, hôm nay ta nhất định phải phạt nó."

Hỏa Nguyệt vừa nghe Nam Cung Tu Trúc nhất định phải phạt nàng, có chút sợ hãi dựa vào phía sau Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu cảm giác được nàng sợ hãi, hơi nhíu mày,"Sư phụ, hôm nay không phải còn chính sự sao?"

Lúc này Nam Cung Tu Trúc mới nhớ tới chuyện ngày hôm nay, ngây ra một lúc. Hỏa Tiêu lập tức lại không ngừng cố gắng nói,"Sư phụ chạy lâu xiêm y đều rối loạn, nên sửa sang lại chút rồi đến dùng bữa sáng ạ."

"Hừ! Hôm nay có chính sự, tạm thời buông tha nha đầu con!"Nam Cung Tu Trúc tức giận rời đi.

Hỏa Nguyệt thở dài một hơi, cuối cùng cũng được cứu. Sau đó từ phía sau vuốt ve Hỏa Tiêu, thuận tiện đặt toàn bộ sức nặng của mình lên người hắn.

Hình như từ sau khi đến Tiêu Hồn Điện này, Hỏa Tiêu gầy yếu phong phanh trước kia, chẳng những cao lớn không ít, mà ngay cả xương cốt cũng rắn chắc hơn nhiều, ôm nàng chạy mấy vòng quanh Tiêu Hồn Điện cũng không thành vấn đề.

Hỏa Tiêu nhìn bộ dạng làm nũng của nàng, khóe miệng khuôn mặt đều là tươi cười ngọt ngào. Dịu dàng cười với nàng,"Bây giờ biết sợ? Vậy sao tỷ còn cố ý trêu chọc người."

Miệng Hỏa Nguyệt bỉu ra,"Nào có a, đột nhiên hôm nay hắn ăn mặc kiểu dạng chó hình người, sau đó tỷ nhịn không được nói hắn một câu, ai biết hắn đột nhiên giống như nổ tung nồi. Thì ra câu nói kia là tử huyệt của hắn a......"

Không biết chính Hỏa Nguyệt có nhận ra không, hình như sau khi đến đây, chính cô cùng càng ngày càng trở nên giống một đứa trẻ.

Hỏa Tiêu nghe được lời của nàng, đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân Nam Cung Tu Trúc tức điên."Tỷ, đúng là miệng chó."Mặc dù muốn nói nàng vài câu, chỉ là sao nghe vào đều càng cảm thấy giống là sủng nịch.

Đương nhiên Hỏa Nguyệt cũng nhận ra, nàng biết, mặc kệ nàng thế nào, Hỏa Tiêu vĩnh viễn đều đối tốt với nàng."Hỏa Tiêu, đệ thật tốt!"

Sau đó nàng lại phát hiện ra thân thể của Hỏa Tiêu bất giác lại cứng ngắc.

Ai, chính nàng cũng không thừa nhận không được, cậu bé này thật là quá đáng yêu, đáng yêu đến bọn ta không khống chế nổi. Không phải tỷ tỷ của hắn thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại áp đảo ăn tươi.

"Ta vẫn sẽ đối với tỷ thật tốt."Hỏa Tiêu cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Chỉ là Hỏa Nguyệt thấy rất rõ bên tai hắn đang hồng lên, Hỏa Nguyệt lập tức cảm thấy bản thân sợ sẽ có ngày không kiểm soát được mà hóa thành chó sói mất.

Chờ Nam Cung Tu Trúc thay đổi thân quần áo một lần nữa đi đến , liền thấy có 2 người đứng ở cửa phòng bếp. Bé gái vẻ mặt cười gian tà lặng lẽ ăn đậu hủ của bé trai , bá trai càng ngoan ngoãn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm nghẹn thành màu gan heo. Cái này...... Cái này...... Cái này thật đúng là âm dương trao đổi.

Nam Cung Tu Trúc nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, sao lại có một nha đầu háo sắc như vậy. Mà đứa bé Hỏa Tiêu kia càng lạ, nói gì nghe nấy, không có 1 chút thái độ phản kháng nào, không sợ chiều nàng thành hư sao.

Tuy trước đây hắn đã phát hiện chút tình cảm khác thường giữa Hỏa Tiêu cùng Hỏa Nguyệt, nhưng thực sự không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu. Mình không phải là đã sớm tính ra sao Tu La sớm muộn gì cũng sẽ bị ngôi sao nhỏ không ngờ này áp chế gắt gao sao, chỉ là Hỏa Nguyệt sẽ tiếp nhận Hỏa Tiêu sao?

Nếu nàng không thể tiếp nhận loại cảm tình này, giữa hai người sẽ trở nên thế nào đây? Khoảng cách huyết thống cũng là một vực sâu lớn a.

Quên đi, đệ tử có phúc của đệ tử. Chắc tổ sư gia cùng tổ sư nương hẳn cũng sẽ trơ mắt mặc kệ đâu, hắn vẫn nên làm tốt chuyện mình nên làm thôi. Còn bọn chúng, đành xem tạo hóa của ông trời.

"Đi thôi, ăn xong xuống núi!"Hắn đi qua cắt đứt cái đứa còn chuẩn bị tiếp tục làm mấy chuyện xấu mờ ám.

"A! Cuối cùng cũng có thể xuống núi!"Bé gái đột nhiên ngửa mặt lên trời hoan hô một câu.

Hắn nhịn không được nở nụ cười, nàng vui vẻ cùng vui sướng luôn rất dễ dàng lây cho mọi người. Bé trai vẻ mặt ngượng ngùng, bất quá đường cong khóe miệng lại không tự chủ mở rộng.

Nam Cung Tu Trúc nghĩ, một mực sợ Hỏa Tiêu chiều hư nàng, kỳ thật chính bản thân cũng rất sủng ái nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Nguyệt

Avatar
Kiyomi08:10 24/10/2015
Yêu bỏ qua mọi hoàn cảnh xã hội luân lý để yêu mà bất chấp tất cả.hay cho câu "đạo của ta cùng lắm là đời đời kiếp kiếp canh giữa bên cạnh người kia"

BÌNH LUẬN FACEBOOK