Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng tối đã bao trùm xuống, hai người lại đang ở trên vách đá treo leo, gió đêm thổi từng đợt, đến ngay cả Hỏa Nguyệt cũng cảm thấy lạnh buốt. Nghiêng người nhìn Hỏa Tiêu, đứa bé kia càng lạnh run, lại như trước cắn chặt răng không rên một tiếng.

Tim Hỏa Nguyệt lập tức như đau đớn như kim châm, nàng là một người phụ nữ lạnh lùng tuyệt tình, hôm nay lại vì hắn mà xúc động. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Ai, Hỏa Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Vô tình đi tới thế giới này, sau này muốn sống sót, phải nhanh chóng thích nghi mới được. Mà người trước mắt này, chính là thân nhân duy nhất của nàng.

"Tới đây."Giọng nói Hỏa Nguyệt không tự chủ được ôn nhu vài phần.

Hỏa Tiêu khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng phải làm sao. Hỏa Nguyệt dứt khoát tự mình lại gần, rồi mới vươn tay ôm lấy thân thể của hắn, hai người ngồi chung một chỗ sưởi ấm, quả nhiên so với vừa rồi ấm áp hơn nhiều.

Hỏa Tiêu không hề động, chỉ thoáng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vô cùng chuyên chú."Đệ sẽ bảo vệ được Hỏa Nguyệt"

"A?"Hỏa Nguyệt có chút ngây ra một lúc, sau đó mới gật gật đầu xem như đã nghe thấy.

Trực tiếp gọi nàng Hỏa Nguyệt cũng không sai a, so với hắn gọi tỷ tỷ, nàng thật sự là phi thường không quen.

Lúc Nam Cung Tu Trúc đuổi tới, chứng kiến đúng là một màn như thế. Hai người con trai núp ở tảng đá nhô ra khỏi vách núi, dựa sát vào nhau lấy sưởi ấm, một màn này làm cho trai tim vốn chết lặng của hắn cũng cảm thấy một tia dịu dàng.

Hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm, trong bầu trời đêm sao Tu La rạng rỡ tỏa sáng, bớt đi rất nhiều sát khí so với bình thường, bên cạnh của nó không hiểu sao mọc lên một ngôi sao nhỏ, ánh sáng hình như có chút yếu ớt, lại mơ hồ có dấu hiệu kiềm chế được sao Tu La.

Hỏa Nguyệt có trực giác của sát thủ, làm cho nàng tỉnh táo lại, ngay từ ánh mắt quan sát đầu tiên.

Nhưng, nàng đã hoàn toàn hóa đá. Ai đến nói cho nàng biết, ban đêm tối đen, một người mặc áo trắng phiêu phù ở giữa không trung đối mặt với bạn, bạn nên có phản ứng gì.

Nàng chưa quên mình bây giờ đang núp ở vách đá trên vách núi, mà người đàn ông kia cư nhiên là trôi nổi đấy! Nàng bình sinh giết người như ngóe, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ một thứ gì đó, thì chính là quỷ!

"A!!! Quỷ a!!!"Hỏa Nguyệt quả thực vô ý thức hét ầm lên.

Hỏa Tiêu bị nàng cho làm tỉnh lại, sau đó, mắt liền phát hiện người mặt áo trắng phiêu du ở giữa không trung này.

So với Hỏa Nguyệt sợ tới mức lên tiếng thét lên, Hỏa Tiêu thì lại cảnh giác ngay lập tức bảo vệ Hỏa Nguyệt, chính mình thì ngăn tại phía trước nàng.

"Ai ai ai, ta nói con Tiểu nha đầu này nói bậy gì đó! Có con quỷ đẹp trai tuấn tú như ta sao!"Nam Cung Tu Trúc có chút tức giận bất bình.

Hỏa Nguyệt tránh ở sau Hỏa Tiêu, sợ hãi quán sát thứ trước mắt nói mình không phải ‘ quỷ’ này. Lúc này Hỏa Tiêu ngược lại hiện ra khí thế đàn ông. Hắn rất bình tĩnh hỏi,"Các hạ có việc gì sao?"

Nam Cung Tu Trúc nhìn hắn, trên mặt là không che dấu tán thưởng chút nào g."Không hổ là sao Tu La chuyển thế."

Hỏa Nguyệt lúc này trấn định không ít, nhưng là cẩn thận tránh ở phía sau Hỏa Tiêu, chỉ sợ đến chính nàng cũng không phát giác, lá gan của nàng thậm chí còn không bằng một đứa trẻ.

Nam Cung Tu Trúc nhìn hai đứa con trai trước mặt mặt mũi tràn đầy đề phòng. Lặng lẽ thở dài, sau đó giả bộ tiên phong đạo cốt,"Tại hạ đêm xem thiên văn, thấy bên cạnh sao Tu La hồng quang lóng lánh, biết rõ các ngươi có một kiếp này. Nhưng thoạt nhìn, hình như tại hạ đã tới chậm một chút."

Thần sắc trên mặt Hỏa Tiêu không thay đổi, vẫn yên lặng nhìn hắn, hoàn toàn không động đậy chút này.

Ngược lại Hỏa Nguyệt hơi chút chậm rãi lấy lại tinh thần, người này nói hắn biết xem thiên văn, nên không phải là loại tu chân đạo sĩ gì đó chứ, cái này cũng có thể giải thích tại sao hắn có thể trôi nổi giữa không trung.

Hơn nữa ôn thần này hình như là đến cứu bọn họ, Hỏa Nguyệt nhịn không được phân tích sơ lượt tình huống hiện tại."Như vậy anh đến cứu chúng tôi?"

"A, nha đầu này thật sự là thông minh!"Nam Cung Tu Trúc cười dương dương đắc ý."Đương nhiên, điều kiện ta cứu các cậu chính là các cậu phải bái ta làm thầy."Sau đó Nam Cung Tu Trúc đem Tiêu Hồn Điện thổi tung đến trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị.

"Sao? Muốn đi theo ta hay không a?"Bộ dáng kia của hắn nhìn trong mắt Hỏa Nguyệt, không khác nào người xấu dụ dỗ trẻ em.

Hỏa Nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu mỉm cười với nàng."Ta nghe Hỏa Nguyệt."

Cái này...... Những người kia cũng chưa chắc đi hết, nói không chừng trời sáng còn muốn trở về xem xét một chút, hoặc là còn có thể xuống núi tìm thi thể, nếu cứ một mực ở lại vách núi này, ngược lại càng nguy hiểm. Hơn nữa ôn thần này, tuy rằng nhìn không có gì đặc biệt hơn người, nhưng dù sao vẫn thật sự có bản lĩnh.

Thế là, Hỏa Nguyệt cứ như thế gật đầu đáp ứng. Thấy nàng gật đầu, Nam Cung Tu Trúc lập tức cười giống như hồ ly trộm được gà. Hỏa Nguyệt cùng Hỏa Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bắt đầu hối hận.

Hỏa Nguyệt cùng Hỏa Tiêu hai người quỳ gối đại sảnh, hướng về phía bức họa được thờ cúng trong đại sảnh, dập đầu lạy ba cái, sau đó lại kính trà cho Nam Cung Tu Trúc. Cái này lễ bái sư coi như hoàn thành.

Nam Cung Tu Trúc cười đến tháy răng không thấy mắt, Hỏa Nguyệt và Hỏa Tiêu đầu đầy hắc tuyến, cảm giác bị lừa càng ngày càng mãnh liệt.

Bất quá chính sự hắn vẫn không quên, Nam Cung Tu Trúc làm bộ làm tịch đứng vững trước đại sảnh, chậm rãi dặn dò bọn họ Tiêu Hồn Điện quy củ.

"Trên bức họa đúng là tổ sư gia cùng tổ sư nương, cứ đến ngày 15 thì dâng lên ba cây hương. Mặt khác phải chú ý à? Cái khác hình như không có gì đó, Tiêu Hồn Điện chúng ta cũng không còn quy định gì."

Hỏa Nguyệt đầu đầy mồ hôi nhìn Nam Cung Tu Trúc,"Tổ sư gia cùng tổ sư nương sao trẻ như vậy?"Kỳ thật trong lòng Hỏa Nguyệt nghĩ là, ôn thần này không phải tùy tiện cầm bức mỹ nhân đồ đến cho đủ số lượng chứ. Người đàn ông trên bức họa nhìn qua bất quá chừng ba mươi tuổi, tuấn mỹ phi phàm, nữ tử càng thanh lệ vô song, hai người đứng chung một chỗ quả thực là trời đất tạo nên một đôi.

Nam Cung Tu Trúc liếc mắt trừng nàng,"Tiểu nha đầu, đừng… bất kính với tổ sư gia."

Nhìn ánh mắt hắn hơi trách cứ, Hỏa Nguyệt không khỏi cả kinh, chẳng lẽ hắn biết rõ mình suy nghĩ gì?

"Ta đương nhiên biết rõ!"Nam Cung Tu Trúc trực tiếp tiếp miệng. Hỏa Nguyệt hơi giật mình nhìn Nam Cung Tu Trúc, nghĩ thầm, thì ra ôn thần này thật sự có pháp thuật.

Nam Cung Tu Trúc khóe miệng rút gân nhìn Hỏa Nguyệt,"Không cần ở trong bóng tối lại bảo ta là ôn thần! Bằng không ta phạt con chép một trăm lần Đạo Đức Kinh!"

"Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi!"Hỏa Nguyệt le lưỡi, lập tức cung kính đứng dậy.

Hỏa Tiêu mặc dù đối với đối thoại của Hỏa Nguyệt cùng Nam Cung Tu Trúc, có chút không hiểu. Nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi,"Tại sao cũng gọi Nam Cung?"Trên bức họa, họ của tổ sư gia cùng tổ sư nương cũng là Nam Cung.

Ách, Nam Cung Tu Trúc ho khan một tiếng."Phàm là vào Tiêu Hồn Điện, đều phải sửa họ thành Nam Cung."

"Cho nên bọn họ cũng vì vậy mà sửa họ?"Hỏa Tiêu không biết tại sao, một mực kiên trì cũng muốn hỏi cho rõ.

"Bọn họ là cha con ruột, cùng họ, đây không phải rất bình thường sao."Sau khi Nam Cung Tu Trúc nói những lời này, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng Hỏa Tiêu không có chú ý tới, chỉ là lộ ra một chút thất vọng.

"Ách, từ hôm nay bái sư trở đi, các còn sẽ không phải là người nhà Hách Liên. Sửa họ thành Nam Cung Hỏa Nguyệt, Nam Cung Hỏa Tiêu."Nam Cung Tu Trúc sau khi nói xong, liền tự động rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Nguyệt

Avatar
Kiyomi08:10 24/10/2015
Yêu bỏ qua mọi hoàn cảnh xã hội luân lý để yêu mà bất chấp tất cả.hay cho câu "đạo của ta cùng lắm là đời đời kiếp kiếp canh giữa bên cạnh người kia"

BÌNH LUẬN FACEBOOK