Hoa Nguyệt Kiến

Chương 1: Ác mộng

Soái Ca Ca

10/02/2015

“A!A!A!...............!”

“A!Mẹ ơi ,cứu……cứu con.”

“Tiểu Nhã à , tiểu Nhã , con của mẹ…..tiểu ….. Nhã .”

Tiên Mẫn Chi đột nhiên tỉnh giấc , bà ôm ngực thở dốc ,bỗng chốc trong lòng bà mang một cảm giác bất an . Vừa rồi bà đã mơ thấy một cơn ác mộng , một cơn ác mộng thật đáng sợ.Nhã Nhã nhỏ bé của bà rơi xuống vách núi .Nghe tiếng con gái kêu gào thảm thiết van xin bà cứu nó vậy mà lúc đó bà chỉ có thể gọi tên con mà lực bất tòng tâm . Bỗng trong tâm chí bà sực nhớ ra điều gì đó:

“A, Nhã Nhã của bà , con bé ,con bé ,….”. Ý nghĩ vừa vút qua ,chân bà đã đặt trên sàn gỗ lạnh lẽo xuyên đến tận xương tuỷ làm bà rùng mình , điều đó càng tăng thêm phần lo sợ của bà cho đứa con gái bé bỏng .Từng bước chân của bà di chuyển nặng nề trong đêm tối và dừng trước cánh cửa gỗ nhỏ xinh .Lúc này đây - đứng trước cửa phòng con gái , bà sợ rằng mình sẽ không cảm nhận được hơi ấm của con gái trong căn phòng nhỏ bé này nữa .Bà cố hít thật sâu , đôi tay thon dài và trắng trẻo từ từ mở cánh cửa.

“Cạch”, cánh cửa được mở ra rất nhẹ nhàng như người mở cố ý không muốn đánh thức người bên trong .



”Phù” bà thở phào nhẹ nhõm , tiểu Nhã của bà vẫn đang ngủ rất ngon lành . Đôi khi còn lăn đi lăn lại đạp tung cả chăn nhưng trông con bé vẫn thật dễ thương .

Trong đêm tối , ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khuôn mặt cô gái nhỏ thể hiện những đường nét xinh đẹp tinh tế trên khuôn mặt đó. Một khuôn mặt tròn trịa cùng với đôi lông mày như kẻ chì và cặp lông mi cong vút , chiếc mũi nhỏ nhắn thêm đôi môi chúm chím . Quả thực lúc này hình ảnh cô bé như một bức tranh hoàn mĩ không tì vết .Khi Tiên Mẫn Chi nhìn thấy con gái , bà tự hỏi đây có phải là mình của trước kia,không lo nghĩ tất cả mọi thứ đều rất thoải mái .

Ngồi xuống cạnh con gái, Tiên Mẫn Chi vuốt ve khuôn mặt con và mỉm cười hài lòng vì số phận đã cho bà 1 người chồng thương vợ và đứa con gái ngoan như thế này .Nhưng song song đó là những suy nghĩ rối bời trong lòng bà :

“ Tiểu Nhã à ! Ta phải làm sao để có thể cho con một cuộc sống hạnh phúc . Ta lo sợ một ngày nào đó con sẽ không còn nụ cười nữa , sẽ không thể đi tìm một nửa của cuộc đời mình . Ta không biết giấc mộng lúc nãy có phải là một điềm báo hay chỉ là một giấc mộng thoáng qua . Ta biết , ta có lỗi với con rất nhiều vì không nới cho con biết thân phận thật của mình nhưng đề bảo vệ con ta có thể làm bất cớ điều gì chỉ mong con có một cuộc sống bình yên nhơ người phàm , không quy củ , không phép tắc . Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn mong con hãy luôn mỉm cười , tiểu Nhã à ! Chúc con ngủ ngon !”

Dứt lời Mẫn Chi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con và đi ra khỏi phòng . Trước khi đi bà nhìn con gái lần cuối .

“ Cạch” nhưng lần này là tiếng đóng cửa . Khi cánh cửa vừa khép chặt thì cũng là lúc xuất hiện 1 ánh sáng kì lạ trên trán và trên môi của thiên thần bé nhỏ đang say giấc ngủ cũng nở 1 nụ cười thật tươi như đang mơ mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Nguyệt Kiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook