Hoa Ngọc Lan

Chương 21: Rung động mới

SuRvIvaL

12/07/2013

Một ngày mệt mỏi, tôi nhanh chóng tắt điện, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ, chưa được vài phút thì bị dựng dậy bởi tiếng rung của điện thoại, em Lan gọi…

- À anh ơi, chiều t7 tuần này anh có bận gì không ?

- Tầm mấy giờ nhỉ ?... tôi đáp lại em bằng cái giọng ngái ngủ cố gắng để mắt không nhắm lại

- Từ 3h đến 4h30 ấy anh

- Ừ , anh rảnh , có việc gì à ? …. Đôi mắt thì nhắm lại còn cái mồm thì vẫn phải trả lời

- Hihi, thế đi cùng em một lúc nhé…. Mà anh đi ngủ đi không mệt đấy :P

Cũng không kịp chúc em ngủ ngon, tôi “ Ừ “ gọn một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , đằng nào hôm đấy mình cũng rảnh , đi chơi một tí cho thoáng.

Chiều thứ 7, 19/12, vẫn như những thường lệ, những ngày không đi học thêm buổi chiều là tôi lại ngồi ôm chiếc máy tính, mạng không có, nhưng ngồi chơi mấy trò offline giết thời gian cũng qua ngày được. Bây giờ cũng mới 2h,còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với em Lan. Chợt có cái cảm giác rất muốn gặp em, được nói chuyện cùng em, hay đơn giản chỉ là đi dạo qua những con phố vốn đã quá quen thuộc, miễn sao là trong tôi có cái cảm giác có em bên cạnh,nhưng em vẫn chỉ có ý nghĩa với tôi như một người bạn thân thiết, hợp chuyện……Đang mải mơ màng với những suy nghĩ riêng thì dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi chiếc điện thoại, số lạ gọi. Một loạt câu hỏi thoáng chốc hiện ra trong đầu tôi… Ai gọi nhỉ ?. Hay là em Lan muốn đi sớm hoặc không đi được nên gọi điện cho mình hủy cái hẹn chiều này ?.... Cũng chả cần thắc mắc nhiều làm gì , tôi liền bắt máy.

- Alo

- Alo, T phải không em ?.... giọng con gái từ đầu dây bên kia, có hơi ồn một chút

- Vâng, ai đấy ạ ?

- Chị My đây , bây giờ rảnh không ku ?

- À chị My , làm em cứ tưởng ai, sao lại dùng số khác gọi thế, bây giờ em rảnh , sao thế chị…..

Tưởng ai hóa ra là bà chị chơi thân hồi tôi học lớp 11, học cùng trường cấp 3, lớn hơn tôi một tuổi , nhưng từ khi chị vào ĐH thì chị em ít gặp nhau. Được cái những lần đi chơi cùng chị tuy ít nhưng khá là vui , bản thân chị cũng là người vui tính.

- Ừ , ra quán Café mọi khi nhé , ra luôn đấy , hôm nay chị tổ chức sinh nhật, mày mà không ra là chị giận đấy.

- Ơ , em tưởng sinh nhật chị là ngày mai cơ mà, chưa kịp chuẩn bị quà cho chị hehe, đợi em mấy phút nhé.

- Bày vẽ quá , không cần quà cáp gì đâu, năm nay chị tổ chức sớm không mai bọn bạn chị nó sang trường hết rồi…. Nhanh lên nhé , chị cho mày 15’ đấy.

Nào , lại chuẩn bị lên đường, vụ này mà không đi chắc bà đấy cạch mặt tôi có đến 2 tháng mất , gì chứ bà này là chúa giận dai. Rửa mặt cho tỉnh táo , quần bò , áo nỉ, thêm tí keo vào , tự nhìn lại mình qua gương 1 lúc, tôi tự nhủ kể ra cũng ngon lành rồi.Rẽ qua hàng hoa chọn một bông hồng mà tôi ưng ý nhất, thắt thêm một sợi ruy băng màu ở dưới, vậy là xong món quà. Đúng 15 phút sau tôi đã có mặt tại quán Café đó ,nhớ lại năm ngoái cũng có đôi lần mình vào đây khi thì đi xem bóng đá với mấy thằng ở lớp, có khi chỉ là mấy người chơi với nhau vào kiếm không gian riêng, quán vắng nhưng sạch sẽ và quan trọng là giá tiền phù hợp với học sinh . Khi tôi đến nơi thì cũng thấy khá đông người rồi, cũng khoảng hơn chục mạng, một nửa trong số đấy tôi có quen trong những lần đi chơi trước đây với chị.

- Chúc chị sinh nhật vui vẻ và già hơn một tuổi và khó tính hơn nhé….. tôi mỉm cười đưa bông hoa cho chị và nói

- Ừ , cảm ơn ku… chị đáp lại kèm theo đấy là cái véo tai đau điếng

Mọi người ở đây phần lớn là các anh chị sinh viên , vui tính và dễ gần ,nên tôi hòa nhập một cách nhanh chóng. Chém gió linh tinh một hồi tôi quên mất cả thời gian hẹn với em Lan, chỉ đến khi điện thoại rung lên tôi mới chợt nhớ ra.

- Chị này … đập 2,3 nhát lên tay chị, tôi nói

- Sao ku

- Em cáo lỗi có tí việc nhé, quên mất là 3h hẹn với đứa bạn



- Này , đang vui ai cho đi thế , mà em đi với bao nhiêu đứa bạn ?

- Một thôi… tôi đáp lại

- Thế thì đưa cả nó ra đây luôn đi… chị đề nghị

- Vâng… tôi đáp giọng ỉu xìu , chả biết em Lan có chấp nhận ra đây không nữa.

Nhắn một tin bảo em đợi một lát , tôi nhanh chóng đạp xe quay về nhà em rồi đưa em quay lại đây. Trên đường đi tôi cũng có nói sơ qua một chút về tình hình cho em lan biết, rồi hẹn em sau khi vào đấy 30’ thì 2 đứa sẽ đi việc của em sau. 2 đứa cùng nhau đi vào ,có lẽ do không quen ai nên em Lan đi hơi nép vào người tôi.

- Oài , cô bé nào đây ku ?…. Nhìn thấy 2 đứa chị liền hỏi tôi

Chả hiểu lúc đấy hứng chí hay sao mà tôi liền đáp lại

- Bạn gái em đấy , chị thấy thế nào ?

- Xinh xắn đấy, thằng em chị trông thế mà được

- Chuyện, em mà

Vẫn im lặng từ nãy tới giờ, em lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện giữa tôi và chị My, không có biểu hiện gì , cũng không phản đối,em chỉ nhẹ nhàng dựa nhẹ vào cánh tay tôi.

- Em học lớp mấy rồi? …. Chị quay sang hỏi em Lan

- Em lớp 10 ạ

- Ừ , cứ gọi chị là My nhé, My mà có “y” nhé không phải “ i “ đâu…. thằng em chị đần thế mà tán được em là nhất rồi ,hi, mà 2 đứa ngồi chơi tự nhiên nhé

- Vâng, em mỉm cười đáp lại.

30’ ngồi lúc này, khác hẳn so với ban nãy, tôi không nói mà lắng nghe chuyện của mọi người nhiều hơn, và một nửa tâm trí thì đang để ý sang bên cạnh, nơi mà một cô gái đang ngồi hơi dựa vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc em, ngồi bên em chưa bao giờ tôi lại thấy ấm áp và khác lạ như bây giờ, có khi nào trong thâm tâm tôi đã bắt đầu chú ý đến em rồi sao. Tôi vẫn chăm chú nhìn vào mái tóc em, và khi em bất chợt quay mặt lại, có lẽ định nói với tôi câu gì đó, một lần nữa 4 ánh mắt gặp nhau. Tất cả những gì trên gương mặt đó, đôi mắt, bờ môi, mái tóc khiến tôi thấy xao xuyến, cả 2 cứ nhìn nhau trong một khoảng thời gian tuy rất ngắn thôi, nhưng có lẽ với người trong cuộc như tôi và em thì nó dài hơn rất nhiều lần , và dường như cả 2 đã quên đi sự xuất hiện của mọi người xung quanh. Và rồi sau đó là cái cảm giác xấu hổ xuất hiện , cả 2 không hẹn mà cùng ngoảnh mặt lại.

- Chị này , em xin phép về sớm một chút nhé … tôi đề nghị lần nữa

- Ừ, thôi 2 đứa có việc gì cứ đi đi…. Chị thật là tâm lí

- À mà hôm nào chị rảnh nhớ giới thiệu cô bé này nhé, nhìn đáng yêu ghê.

- Ok, chị cứ yên tâm… tôi đáp rồi dẫn em Lan ra chỗ để xe

2 đứa lại thả những vòng bánh xe chậm chạp trên những con phố, sự im lặng vẫn kéo dài , tôi hỏi em cho có chuyện :

- Dạo này con mèo anh tặng em như thế nào rồi ?

- Nó suốt ngày ăn rồi lại nằm nên béo ú ra như lợn ấy , hi



.........Im lặng.........

- Anh.........!

- Sao em

- Dạ, không có gì ạ, em định nói gì lại quên mất rồi

......... Lại im lặng.........

- Anh.........!

- Em bảo gì anh cơ ?

- Em lạnh

- Thế mặc áo của anh vậy nhé ….. vẫn là câu nói quen thuộc của tôi

- Không, anh cho em nhờ túi áo nhé

Nói rồi, không đợi tôi trả lời em liền đút 2 bàn tay vào 2 bên túi áo khoác của tôi, một cảm giác kì lạ chợt ùa đến với tôi. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác đấy, lạ lùng , khó hiểu , trộn lẫn ngọt ngào ấm áp.

- Em đỡ lạnh chưa ?... tôi hỏi

- Em đỡ hơn rồi, mà anh có lạnh không ?

- Anh bình thường, chỉ lạnh bàn tay thôi, đây này..

Tôi nói rồi đút bàn tay phải của mình vào túi áo khoác, chỉ để cho em thấy bàn tay tôi đang rét cóng, nhưng khi cái bàn tay nhỏ bé đó chạm vào tay tôi thì bất giác tôi nắm nhẹ lấy bàn tay em, nhẹ nhàng xiết nhẹ. Em không nói gì, cũng nắm nhẹ những ngón tay ấm áp vào bàn tay vốn đang giá lạnh của tôi ,rồi nhẹ nhàng áp má dựa nhẹ vào lưng tôi. Lần thứ 2 cái cảm giác được nắm tay một người con gái vẫn hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi, vẫn là cái cảm giác êm ái , nhẹ nhàng đến khó tả.

- Anh này …. Em nói nhẹ

- Sao cơ ?

- Anh có quý em không ?

- Có chứ sao không …. Tôi đáp lại

- Sao lại quý em ạ….em nói rồi nắm lấy bàn tay tôi

- Chả vì sao cả , đơn giản vì em có những cái để anh quý thôi.

Có lẽ từ trước tới giờ lúc này là lúc tôi cảm nhận rõ ràng nhất cái ấm áp, vui vẻ, có một chút gì đấy gọi là tình cảm ở đây từ một người con gái mang lại ( ngoài mẹ tôi ). Và đây cũng lần đầu tiên mà tôi cảm thấy mình đã không nhớ tới em MA. Và từ đây tôi đã biết tôi đã chót dành một phần tình cảm của mình cho em Lan mất rồi, cho đến khi đưa em về đến trước cửa nhà tôi vẫn muốn bàn tay đó mãi mãi nằm gọn trong lòng bàn tay mình, mong sao cái cảm giác đó đừng dời xa tôi một lần nữa.

- Em về nhé …

Em nói rồi mỉm cười với tôi, nụ cười dịu dàng và đằm thắm, nụ cười làm bớt đi cái giá lạnh những ngày đông, ngó nhìn sang 2 phía của đường ,đợi lúc vắng người,em kiễng chân thơm nhẹ vào bên má của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook