Hoa Ngọc Lan

Chương 23: Nụ hôn đầu

SuRvIvaL

12/07/2013

Mất 10s tôi mới hết bỡ ngỡ vì chuyện này và cũng kịp hiểu ra chắc đây là tác phẩm của Trọng Quang, sinh nhật tôi qua từ tháng 7 vậy mà nó dám bịp lên tháng 12 , đã vậy lại còn ngay trước sinh nhật em Lan một ngày nữa chứ, giờ lâm vào tình huống dở khóc dở cười, nói thật ra thì em lại nghĩ là bọn tôi đang trêu đùa và em sẽ rất ngại khi không biết sinh nhật thật của tôi, cũng phải thôi, từ khi quen nhau đến giờ 2 đứa cũng ít khi có thời gian nói chuyện,những câu chuyện giữa chúng tôi cũng không mấy đề cập tới đến lí lịch cá nhân, và 2 đứa trở thanh ny của nhau cũng mới được 3 ngày. Còn nếu không nói thẳng ra với em thì tôi lại thấy mình thêm một chút tội lỗi, tôi không nỡ nói dối em thêm một lần nữa. Thôi thì cứ coi như hôm nay là sinh nhật của tôi vậy, tôi không nỡ cướp đi nụ cười trên môi em, tôi không muốn làm em thất vọng, thà rằng tôi là kẻ nói dối cũng chẳng sao, rồi đến một hôm nào đó tôi sẽ nói rõ với em về chuyện này, ít nhất thì hôm nay cứ để em tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ những điều mà em làm cho ngày “ sinh nhật “ của tôi.

Nghĩ vậy tôi không thấy ngại ngùng nữa , tiến tới nhẹ ôm em vào lòng, tựa cằm lên tóc em, tôi nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn em nhé

Em không nói gì chỉ tự đầu vào ngực tôi, tôi có cái cảm giác dù rằng mình chỉ là một thằng học sinh lớp 12 thôi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại như thế này tôi tự cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều ,tôi thấy trách nhiệm của mình phải là một người biết che chở và là chỗ dựa cho em – cô gái bé nhỏ và là người yêu tôi rất nhiều.

Ăn cơm tôi xong ,tôi vội lên phòng mở hộp quà , một chiếc khăn quàng cổ màu đen trắng, có in hình quả bóng và một tấm thiệp, đặt chiếc khăn sang một bên tôi mở nhẹ tấm thiệp ra đọc lời chúc :

Happy Birthday anh yêu của em, chúc anh thêm một tuổi mới sẽ có nhiều may mắn và thành công, a cố gắng lên nhé, nhất là kì thi ĐH ,anh của em giỏi nhất mà, hihi. Em hy vọng anh sẽ thích món quà của em, nó sẽ có ích với anh trong những ngày đông giá lạnh, vì thời gian gấp rút nên em không thể tự đan cho anh được, khi khác em bù nhé ,hihi…… Trời lạnh đấy anh nhớ giữ sức khỏe không thì không chăm sóc được em đâu.

Em hạnh phúc khi có anh ở bên

Bùi Thị Ngọc Lan

Tôi mỉm cười đọc lại tấm thiệp lần nữa rồi cất nó vào ngăn bàn , lòng cảm thấy bồi hồi khó tả. Có thể nói rằng từ bé đến giờ tôi mới cảm nhận được cái ngọt ngào ,ấm áp từ một người con gái mà không phải là người thân trong gia đình và nhất là người con gái đó lại nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi tự nhủ, đây gọi là tình yêu ư ?.Từ trước đến giờ tôi chỉ biết yêu đơn phương một cách mù quáng mà không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, tôi cũng chỉ có những suy nghĩ nông cạn và có phần nông nổi, chứ đâu biết được bản chất của tình yêu là gì. Cả buổi tối tôi ngồi học mà đầu óc mơ màng về những điều đã xảy ra trong 3 ngày vừa qua :

- Em, học bài xong chưa – 10h30 tôi nhắn tin cho em



- Hi, em sắp xong rồi, mà anh mở quà của em chưa nào

- Anh mở rồi, đẹp lắm, em đi chọn bao giờ thế ?

- Em mua từ hôm qua rồi, hôm nào anh nhớ đeo cho em ngắm nhé ^^

- Uh, tất nhiên rồi, cho em là người ngắm đầu tiên luôn, mà mai sinh nhật em rồi , em thích anh tặng gì nào ?

- Hi, sao biết sinh nhật em thế , em nhớ là em đã nói với anh đâu. Em chỉ cần anh đi dạo cùng em một lúc là em thấy vui rồi.

Tôi thở dài khi nhận được tin nhắn này của em, đã biết rằng cả ngày em chỉ lủi thủi trong nhà một mình, cô đơn, trống trải vây quanh em,có thể nói như vậy cho đến khi em gặp tôi, vì vậy đối với em ,tôi lại càng là một thứ gì đó to lớn và vô cùng quan trọng.

- Mai em có đi học thêm gì lúc 5h không ?.... tôi rep lại tin nhắn của em

- Em không ạ, sao thế anh ?

- Không có gì ,thế mai học thêm ở trường xong đi với anh một lúc nhé.

- Vâng ,hihi

- Cũng muộn rồi , em còn học nốt không , không thì ngủ sớm đi, không thì mai anh không cho đi cùng nữa đâu.



- Eo, đừng mà , em đi ngủ luôn đây, anh nhớ ngủ sớm đấy nhé , không thì lại mệt, em đi ngủ trước đây, thơm anh một cái.

- Uh, em ngủ ngon,g9

Tôi không hiểu sao những tin nhắn mình gửi cho em cứ cảm thấy gượng gạo, những cảm xúc trong đấy thì không nhiều, có lẽ tôi chưa thật sự “ yêu “ em, thôi thì cứ để thời gian trả lời. Tít…..đồng hồ báo 12h, vậy là đã sang ngày mới,tôi liền nhắn một tin chúc mừng sinh nhật em, những ý tưởng làm cho em trong ngày sinh nhật tôi cũng đã nghĩ ra, tuy đơn giản nhưng có thể tạm chấp nhận được……..ZzzzZzzzzZ vậy là tôi có thể yên tâm đi ngủ rồi.

4h40… 23/12, tôi đứng đợi em ở cổng trường,hôm nay không phải đi học thêm ca nữa , tôi xin phép mẹ cho đi chơi đến 6h, viện cớ ra nhà thằng bạn giúp nó mấy thứ. 2 chiếc xe đạp lăn nhẹ qua những con phố rồi dừng lại ở hàng bánh mỳ, tôi bảo em chờ 15’ rồi nhanh chân đạp xe đi thực hiện kế hoạch của mình. Một chiếc gối hình trái tim màu đỏ ở cửa hàng handmade là món quà chính mà tôi mua tặng em, thêm một hộp quà nhỏ gồm 1 chiếc xược và 2 cái kẹp tóc, một tấm thiệp được tôi gói cẩn thận và giấu kĩ trong cặp…………… Đúng 15’ sau, 2 đứa ngồi đối diện nhau, trên tay mỗi đứa là chiếc bánh mỳ pa-tê trứng thơm phức hãy còn bốc khói, kể ra thì mùa đông này đối với tôi đúng là bớt lạnh hơn thật xét cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ăn xong hết trước tôi ngồi chống tay lên cằm nhìn em ăn, bây giờ tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của em một cách hợp pháp mà không phải ngại ngùng g. Đôi mắt tròn đen láy, nước da trắng, đôi môi trái tim chúm chím, mái tóc xõa ra che một ít khuôn mặt em. Em xinh đáng yêu kiểu trẻ con chứ không sắc sảo, có thể nói là xinh hơn hết bọn con gái trong lớp tôi và bất kì ai cũng sẽ thấy là em hơn hẳn em MA nếu như đã gặp cả 2, vậy mà tôi……

5h30, trời đá tối dần ,đèn đường đã bật sáng khắp mọi nơi, tôi và em ngồi cạnh trên những bậc đá ở quảng trường nhìn ngắm phố phường, em ngả đầu vào vai tôi, 2 tay ôm chiếc gối tôi tặng, tay phải tôi vòng ra phía sau lưng ôm nhẹ eo em, 2 đứa cứ ngồi im lặng và cảm nhận.

- À quên mất, còn món quà nữa cho em này …… tôi nói

- Ơ, em vẫn được nhận nữa ạ ,hi

- Uh, tất nhiên rồi, mà em nhắm mắt vào….. Tôi nhẹ nhàng rút tay để lấy hộp quà

- Không được ti hí nha…. Tôi nói tiếp

Em nhắm mắt lại, tôi đặt hộp quà lên 2 tay để ngang mặt em, chả hiểu sao lúc đấy nghĩ gì, tôi liền kề sát mặt em và đặt một nụ hôn lên môi em, nụ hôn đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook