Hoa Ngọc Lan

Chương 7: Những dòng tin nhắn đầu tiên

SuRvIvaL

12/07/2013

Nhưng sự đời lại trớ trêu là vậy, cái sung sướng vui vẻ chả được bao nhiêu , mà cái điều ngược lại tràn về gấp mấy lần ,. Ngay ngày hôm sau , vẫn là việc dõi theo hình bóng của em lúc tan học về , nhưng hôm nay , em ngồi sau xe của 1 thằng con trai , có thể là thằng bạn cùng lớp , hay cũng có thể là bất kì 1 người con trai nào khác mà em quen . Từ khoảng cách không xa lắm , tôi có thể nhận ra hình dáng của thằng con trai kèm em trên chiếc xe đạp hao hao với lại những gì mà tôi đã điều tra và tìm hiểu thông tin về cái thằng cũng đang tán em ….

Cái đặc điểm nổi bật nhất , quả đầu đinh 1 phân và cái mắt him híp của nó không lẫn đi đâu được . Chợt cảm thấy lòng nhói đau , lòng tự nhủ rằng tại sao vị trí ấy không phải là của mình ,tự an ủi rằng ,bạn bè cùng lớp thì cho nhau đi nhờ xe là chuyện quá bình thường thôi mà !!! Thôi không nhìn nữa , càng nhìn càng chỉ thêm khó chịu và buồn bực vào người , hơiz – lại thở dài 1 hơi , lầm lũi đạp xe về , trời hôm nay không nắng nhưng oi bức quá , cái đầu như muốn nổ tung ra rồi …..

- Anh cũng đi về đường này à – 1 giọng nói bất ngờ vang lên , tôi nhớ là nó rất quen , quay đầu sang 2 bên xem ai đang hỏi mình nào …….

- À , Y à ? – Hóa ra là em Y ( bạn thân em MA ) thảo nào nghe quen quen ,

- Uh , ngày nào a chả đi về đường này , sao không gặp em nhỉ - tôi nói tiếp

- Vâng , em cũng mới gặp anh đấy , thế mới lạ hihi

- Ờ , chắc lúc trước anh không biết em nên có khi gặp rồi cũng không nhớ ấy – vừa nói vừa không quên kèm nụ cười thân thiện

- Vâng , có khi thế hihi , à mà anh T quan tâm MA bạn em hơi kĩ đấy nhé , lại còn nhắn tin rồi hay rủ đi ăn nữa nhé .

Ọc ọc , chột dạ mất 10s , để lấy lại bình tĩnh trả lời , chắc em MA cũng kể hết với em Y là mình nhắn tin ntn rồi , khỏi dấu diếm chuyện này

- Uh , thì anh thấy quý thì anh nói chuyện thôi mà – cố tỏ ra bình tĩnh , nói giọng thật nhất có thể …… Anh là thích nói chuyện với mấy em trông hiền hiền ( chém thế ) . Thích thì hôm nào anh mời em đi ăn 1 bữa đơn giản ấy mà

Hehe ,rủ được em Y đi ăn cái gì đó , rồi nhờ nó rủ hộ em MA , không thì nhờ nó làm tay trong hộ , tự nhủ mình cũng không đến nỗi gà lắm …. Tôi vội lảng sang chủ để khác, không nhắc tới MA nữa để em Y không nghi ngờ , tại sao không phải người mình thích nói chuyện dễ thế , chém gió giật cấp 9 cấp 10 còn được , vậy mà sao cứ đứng trước em là lại thấy đóng băng ….

Câu chuyện với em Y trở nên rôm rả hơn , 2 anh em cũng cảm giác thân thiết hơn , cảm giác quãng đường về nhà đỡ mệt mỏi và ngắn lại , tạm thời quên đi chuyện ức chế vừa này , trước khi rẽ vào sân nhà không quên 1 câu “ Anh về nhé “ kèm theo cái vẫy tay nhẹ .



Vừa về đến nhà, ăn vội ăn vàng đc bát cơm thì tự nhiên có tin nhắn, mở inbox ra thấy +8412625… ; số lạ ; ko biết đứa nào nhắn.mở ra thì dòng tin nhắn ập vào mắt :

-Hihi

Bỏ mẹ thằng điên nào rảnh vậy =.= ; nhưng thôi giọng điệu này chắc là gái, đành thử rep lại mặc dù tốn 250k ngoại mạng rồi :sogood :

- Ai đấy ???? – tôi rep

- Vừa hôm nọ gặp em , mà không nhớ à – số lạ rep lại , vẫn rất mờ mịt , khó hiểu

- Em nào thế , nhiều em quá , không nhớ hết – tự cười khẩy về cách nhắn tin của mình, nghe có vẻ sành điệu phết

- Ghê quá à , em Lan đây , nhớ chưa ……

Giật mình nhớ lại buổi chiều giá rét hôm trước, cô bé đã dừng lại hỏi chuyện mình về đôi giầy đây chứ đâu.Cô bé có nét bụ bẫm đáng yêu đã khiến mình bần thần mất vài giây.Chắc h nhắn tin hỏi chỗ mua giầy ấy mà.thế là tôi rep :

-Em tìm đc đôi giầy giống của anh chưa ?

-Em chưa,hjxhjx, hay chiều mai e nhờ a dẫn e đi mua nhé, a rỗi ko anh ?

-Chiều mai bận đá bóng với mấy thằng cùng lớp, tôi rep luôn mà ko chút lưỡng lự :

-chiều mai a đi đá bóng rồi, để khi khác đi em



-trời, chán vậy,mà anh học lớp 12 đúng ko, 12 nào anh nhỉ ?

-ừ,anh 12a1. Em học lớp nào

-em học lớp 10a4,đằng trước của có 1 bồn hoa đó anh

…..

Ngồi rỗi ko có gì làm nhắn tin với gái cũng sướng, nhưng nếu em mà là M.A có phải tốt ko – tôi vẫn thẫn thờ - Tôi ko ngờ giờ mình đã bị ám ảnh bởi bóng dáng người con gái kia, người con gái đã cho tôi biết thế nào là những rung cảm đầu đời. Phải nhận xét khách quan, rằng em ko quá xinh đâu, chỉ ưa nhìn mà thôi…và dáng em mảnh mai cao ráo..Em không quá nổi bật nhưng mỗi khi được thấy em trong tầm mắt - hay chỉ là trong hình dung thôi – tôi cũng cảm nhận được 1 cái gì đó khiến cho tâm hồn nhẹ nhàng sảng khoái. Em có 1 chút gì đó ngu ngơ, 1 chút gì đó lạnh lùng, điều đó càng khiến tôi phải suy nghĩ về em nhiều hơn, nụ cười mỉm của em có 1 sức ám ảnh kinh khủng mà giờ tôi vẫn không thoát khỏi đc nó, có lẽ tôi đã bị nó lấy mất tâm hồn ngay từ hôm đầu tiên ấy, hôm mà tôi đã gặp em.

-Anh đi đâu rồi, mãi ko rep, kiêu thế nhỉ >:P

Tôi giật mình, mải suy nghĩ mông lung mà tôi quên mất nhắn tin với Lan, đối với cô bé này tôi vẫn chỉ thấy có chút gì đó trẻ con tinh nghịch mà thôi, mặc dù em cũng xinh, xinh hơn MA đấy, nhưng thấp hơn khá nhiều Tôi đành rep lại:

-Anh xuống dưới nhà uống nước, thế em không học à? Học đi

-Thế ngày kia anh đưa em đi mua giầy nhé, sau e sẽ ko làm phiền a nữa đâu, e thích đôi ấy lắm :(

-Ok. Ngày kia anh sẽ đưa em đi. Tôi rep lại…

-Cảm ơn anh nhiều! chúc a 1 buổi tối vui vẻ nha!

Tôi nhìn dòng tin nhắn, chợt mỉm cười, ngày kia có vẻ thú vị đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook