Hoa Ngọc Lan

Chương 11: Ngày 20/10

SuRvIvaL

12/07/2013

10’ sau tất cả đã có mặt ở trước lớp học thêm của em MA, phía trước lớp học là một công viên nhỏ, thằng thì dựng chân chống ngồi trên xe , thằng thì ngồi xổm ở vỉa hè, trông cả lũ cứ như một bọn đang đợi đánh hội đồng thằng nào chứ không phải là đi hẹn hò nữa . Tuy nhiên thì chỉ có tôi và Trọng Quang đứng gần lớp học nhất , vì dù gì trong bọn cũng chỉ có 2 thằng là quen thân nhất với em MA . Giờ cảm xúc thật là hỗn độn , vừa muốn gặp mặt em nhưng lại xấu hổ , ngại ngùng , chỉ muốn như người vô hình đứng dõi theo những hành động , nụ cười của em mà em không biết , thế là đủ rồi. Đã có những tiếng động bàn ghế vang lên ,tiếng nói cười cũng to dần , vậy là hết giờ học , học sinh đang ra về . Tim tôi đập nhanh hơn , cảm giác hồi hộp càng tăng lên

- Ngại vãi mày ạ :sweat : – tôi nói với Trọng Quang

- Ngại éo gì, tán gái thì phải chai mặt , thằng nào cũng ngại như mày thì gái nó ế hết à , hay lại bắt bọn nó phải chủ động bắt chuyện với mày …. Nó chỉ trích

Mặc dù không gian hơi tối nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng em MA , em đang đang rút xe đạp ra nhà để xe . Có lẽ chỗ bọn tôi đứng có nhiều cây che bớt ánh sáng , nên em không nhận ra tưởng là học sinh đang đợi học ca tiếp theo . Khi em Ma bắt đầu đạp xe cách xa chỗ bọn tôi đứng khoảng 30m thì Trọng Quang vẫy tay vào không khí , ra dấu hiệu cho tôi bám theo . Bọn bạn ở phía sau cũng bắt đầu đi lên nhập cuộc , trông cả lũ cứ như vừa đi học thêm về rồi tình cờ gặp nhau trên đường ấy . Mắt tối không rời khỏi cái dáng đạp xe của em , vẫn giữ khoảng cách kha khá , tôi có thể lờ mờ nhận thấy em đang đi song song với một người bạn , chính xác là một thằng bạn , không phải như vậy chứ , chả lẽ lúc nào mình cũng chậm chân hơn thằng kia một bước , với cái suy nghĩ ấy , tôi bắt đầu quên hết cái ngại ngùng , hồi hộp , tăng tốc chiếc xe cào cào tiến dần lên phía em .

- Em mới đi học về à ? – tôi mở đầu trước , kèm theo nụ cười thân thiện hết mức có thể

- Ồ! Vâng , anh T cũng mới đi học về à , mà hôm nay anh đi đường này ạ ?

- À , lát nữa anh phải đi học thêm ca nữa ( chém thế ) nên đang đi dạo , đợi vào lớp

- Chết , đi cùng bạn trai , bắt sống nhé … Trọng Quang từ đâu chui lên chen vào

- Không phải mà anh , đây là bạn cùng lớp em thôi …. Em MA phân bua , chắc nếu trời không tối , có lẽ tôi đã nhìn thấy mặt em đỏ lên

Lúc nói chuyện với em tôi cũng đã kịp liếc sang nhìn kĩ , thằng bạn này của em là thằng khác , không phải đối tượng có khả năng đang cạnh tranh với mình . Đằng sau lưng tôi vẫn nghe loáng thoáng giọng của mấy thằng đang hỏi Đức Bép

- Có phải thằng ôn kia không ??.

Hic , em MA mà nghe thấy chắc không có lỗ nào mà chui xuống đất mất .

- À , mai 20/10 mấy đứa rảnh không , sau khi học thêm ở trường ấy… Trọng Quang tiếp tục

- Em rảnh ạ, có việc gì thế anh? – Em MA vẫn ngây thơ hỏi lại , không biết rằng sắp bị nó đưa vào bẫy

- Không có gì , mai anh định mua hoa với lại quà gì nhỏ nhỏ cho mẹ anh ấy mà , định nhờ mấy đứa đi tư vấn ,rồi mặc cả hộ luôn, rủ cả em Y đi nữa , cố gắng giúp anh nhé … Trọng Quang nói , nó không quên quay mặt sang tôi nháy mắt 1cái .

- Vâng , cũng được ạ , nhưng mà em chỉ được lâu không hả anh , mà mai 20/10 ,có quà cho em không thế



-

Từ nãy đến giờ tôi không nói câu gì , mà cũng chả biết nói gì , nghe đến đây , tôi chỉ biết cười thầm trong bụng.

- Ôi đơn giản ấy mà , mai anh với thằng T mời 2 đứa em uống nước được chưa, mà có gì rủ cả em họ em nữa nhé . Thời gian thì không thành vấn đề , bọn em thích đi đến mấy giờ cũng được, nhưng đừng muộn quá không bố mẹ anh lại nghĩ anh bị em bắt cóc …hè hè

- Khiếp , ai thèm bắt cóc anh mà ,thế hẹn ở đâu hả anh ?

Trọng Quang ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ địa điểm , nhưng thật ra lúc đấy nó đang kín đáo quay sang nháy mắt với tôi lần nữa . Hiểu được ý thằng bạn tôi liền nói ,cũng là trả lời thay luôn cho Trọng Quang câu hỏi của em MA

- Thì cứ lúc nào lớp em tan học luôn ra thằng trà sữa nhé . Thế nhé , bọn anh đi vào lớp đây .

Tôi vội đẩy ghi đông xe Trọng Quang sang bên phải , 2 thằng rẽ vào ngõ nhà thầy chủ nhiệm , thế là ổn rồi , nói thêm tí nữa chắc đi đến tận nhà em MA mất , thế thì lòi đuôi là đến tận lớp học thêm của em để đợi .

Bây giờ cũng đã đến giờ về rồi , cả lũ chia tay nhau rồi thằng nào lại về nhà nấy .

…Miệng lưỡi vẫn đắng ngắt ,ăn thịt nhạt toẹt , đầu vẫn hơi ấm , cố gắng nhai hết bát cơm để uống thuốc , tôi lại lê những bước chân nặng nhọc lên phòng . Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, vội gọi điện ngay cho thằng bạn cũng khá thân ở lớp .

- Alo

- Alo Nam à

- Ừ , T à , gọi cho tớ có việc gì đấy ?

- Cậu còn tiền không ?

- Cậu cần khoảng bao nhiêu ?

- 200k đi , tớ đang có tí việc



- Ừ , thế bao giờ cần để tớ đưa ?

- Mai luôn nhé được không ? – tôi hỏi

- Ừ , thế cũng được , mà có vụ gì đấy, bật mí bạn bè xem nào – Nam nói

- Hê hê , thì tất nhiên là gái thôi , mà thôi , có gì xong thì tớ kể cho ,cảm ơn cho tớ vay nhé

- Ừ , không có gì , bye .

Mọi việc như vậy là khá ổn rồi, đã có hẹn , tiền tổng cộng cũng có 500k rồi, có lẽ nếu mai có điều kiện thuận lợi thì làm quả last hit thôi . Tôi dự định mình sẽ mua bất cứ quà gì em thích ( trong giới hạn tiền ) và sẽ thổ lộ tình cảm với em.Tôi muốn nhanh chóng dứt điểm vụ này cho rồi .

20/10, trời se lạnh.

ngoài phố và cổng trường tràn ngập hoa là hoa, ở lớp tôi bọn con trai ở lớp đã chuẩn bị sẵn 32 bông hoa dành cho từng đứa con gái trong lớp ( mặc dù đa phần là Lacoste )và các cô giáo dạy các môn ở lớp .

Buổi chiều trước khi đi học không quên bôi một chút sáp vào tóc , thời gian trôi chậm , rất chậm , tôi ngồi mong ngóng sao cho đến 4h30 thật nhanh .

- Ê T , em Y hỏi số mày , có cho không ? – Đức Kì đập vai tôi gọi

- Thì chú cứ gửi cho nó đi , chắc để tiện liên lạc thôi ấy mà .

Tôi đoán vậy mà trúng phóc , 5’ sau điện thoại rung ,có số lạ nhắn tin tới :

- Anh T à , lát nữa có đi nữa không , MA bận không đi được .

WTF , tôi bị stun có đến 2’ , thế này thì làm thế nào bây giờ , đen éo chịu nổi , bcm . Đã đang định nhắn tin hủy buổi gặp , nhưng trong lúc đấy trong đầu tôi lại nghĩ , thôi kệ mịa nó , cứ đi xừ đi , dù gì mình cũng chơi cùng em Y nữa , nếu giờ hủy không đi nữa , khéo nó lại nghĩ mình chỉ vì MA nên mới mời nó, nó tự ái thì cũng không ổn , lấy ai giúp cho mình nữa . Nghĩ vậy tôi liền rep lại

- Cứ đi bình thường nhé em , học xong ra thằng trà sữa nhé .

- Ok anh, tan học em sẽ ra luôn,thế nhé anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook