Hoa Ngọc Lan

Chương 13: Món quà bất ngờ

SuRvIvaL

12/07/2013

Ma quỷ thì chả biết nó có hay không, nhưng bóng tối bao trùm như thế này thật khiến người ta sởn gai ốc. Mải suy nghĩ trấn an mình mà tôi quên mất em MA, từ nãy tới giờ em vẫn nắm tay vào sườn áo khoác của tôi .

- Ở đây tối quá anh T nhỉ ? – em MA nói với tôi trước, tôi có thể cảm thấy em thở mạnh

- Uh , công nhận cũng tối thật , em cũng gan phết nhỉ …. Tôi nói vậy thôi , chứ tôi biết thật ra em cũng run lắm .

- Hic , em cũng thấy sợ , nhưng lỡ mồm nói rồi nên đành phải làm thôi , may mà có anh đi cùng nên cũng thấy đỡ sợ hơn , hì . –Em quay sang nhìn tôi cười.

Loạt xoạt, loạt xoạt… tiếng động nhỏ phát ra từ lùm cây bên phải cắt đứt câu chuyện của 2 đứa,tiếng động nhanh chóng biến mất , nhưng trong cái không gian này nó cũng đủ để làm người ta nổi da gà .Và lúc này đây thì 2 tay em MA đã ôm chặt lấy cánh tay tôi , có lẽ em sợ , tôi cũng thông cẩm với em phần nào trong cái hoàn cảnh này . Một tay tôi đang cầm con 1202 , một tay thì bị em bám cứng , lúc này cảm giác sung sướng lan tỏa trong người tôi, tôi nguyện được che chở cho em mãi như thế này, móng tay bấm vào áo cũng thấy hơi đau đau , nhưng mà lại có cảm giác thinh thích khó tả . Đi hết những bậc thang , giờ 2 đứa rẽ sang một con đường nhỏ để vòng ra phía đầu kia của công viên . con đường cũng hẹp như ban nãy , lại có vẻ gì đó âm u hơn bởi những tán cây trứng cá và bằng lăng , chỉ cần giờ cao tay lên là có thể chạm vào bất kì cành cây nào đó .

Sự việc nếu cứ diễn ra như vậy thì cũng chả có gì đáng nói , khi mà còn khoảng 30m nữa là đi hết con đường thì gió nổi lên , mạnh hơn , lá khô rơi xạo xạc và bị cuốn bay lên từng đám một . Ở phía trước , chiếc áo mưa dùng một lần của ai đó bị gió thổi bay mắc trên cành cây , nếu không tinh mắt thì chắc giờ cơ hàm tôi cứng lại rồi , gió thổi là cái áo mưa lại phát ra những tiếng phành phạch , cái màu sáng của cái áo mưa tương phản với màu cây cối , càng làm nó nổi bật giữa bóng tối.

Em MA giờ đi lùi lại một chút , nép sau vai tôi,2 tay em vẫn bám lấy cánh tay tôi , còn đầu thì hơi cúi xuống , mắt nhắm tịt vào . Chả hiểu sau lúc đấy tôi lại gỡ tay trái em ra rồi cầm lấy, xiết nhẹ như muốn truyền một chút can đảm cho em , những ngón tay thon khẽ đan nhẹ vào kẽ tay tôi , ngón cái tay tôi đặt nhẹ lên mu bàn tay mềm mại ấy.Đó là lần đầu tiên tôi được cầm vào tay con gái, nhất là bàn tay của người mà tôi thích…

Em không nói gì , bàn tay cũng nắm lại tay phải của tôi , giá như cứ như thế này mãi thì thích biết bao ( tôi tự nhủ ) . Nhưng con đường sáng dần lên bởi ánh đèn và tôi cũng phải trở lại với thực tại là mình sẽ không được nắm vào bàn tay mềm mại và ấm áp đó nữa , lòng tiếc hùi hụi , nhưng thấy em không có biểu hiện gì là muốn gỡ tay ra nên tôi cũng cứ để kệ như vậy .

Quay lại chỗ cả lũ đứng ban nãy , vẫn thấy Trọng Quang , Đức Bép và em Yến ngồi đấy nói chuyện , thấy tôi và em MA quay lại cả 3 đều đứa đều tiến lại gần,em bất chợt gỡ tay ra, cúi đầu, trong cái vẻ ngại ngùng ấy của em có cái gì đó thực sự đáng yêu , bọn kia cười nói với nhau một hồi,sau khi nháy đểu với tôi Trọng Quang đề nghị :

- Cũng muộn rồi , đi mua quà luôn đi , còn cho các em ấy về nữa .

Tất nhiên là cả lũ tán thành với ý kiến của Trọng Quang .Em khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái. Tất cả hành động đó không qua khỏi mắt tôi , vì từ này đến giờ , tôi cũng chỉ chú ý đến em , khi 4 ánh mắt chạm nhau thì không hẹn mà cùng ngoảnh mặt lại vì xấu hổ .

4 chiếc xe đạp lại lăn bánh trên con đường tiến tới hàng quà lưu niệm , lần này không cần chúng nó phải nhắc , tôi chủ động đi sau cùng em MA và bắt chuyện cùng em , và khi nói chuyện , tôi thấy em mỉm cười nhiều lắm , nhìn em dễ thương vô cùng , càng nghĩ vậy tôi càng hạ quyết tâm lát nữa sẽ tặng em một món quà và thổ lộ tình cảm với em .

- Cảm ơn anh nhé … bỗng em MA nói nhỏ khi đi gần tôi

- Sao lại cảm ơn anh ? – tôi hỏi lại

- Hi, thì việc đi cùng em ấy mà … em MA nói xong quay mặt đi chỗ khác , chắc em vẫn ngại chuyện 2 đứa nắm tay

- Có gì đâu , giúp em có một tí thôi mà .



Lúc này tôi bắt đầu thực sự thấy sợ , một nỗi sợ mơ hồ ,sợ là em không nhận món quá mà tôi tặng , mà biết em thích gì đây mà tặng ? Chẳng lẽ lại hỏi em thích gì ?…. Trong đầu tôi cứ xoay vòng những câu hỏi như vậy . Cứ suy nghĩ quẩn quanh như vậy , tôi lại thấy nhụt chí với kế hoạch mà mình đã vạch ra , thôi thì 20/10 cứ mua đại bó hoa tặng em vậy , không lộ liễu quá mà cũng thể hiện được phần nào . Trong lúc chờ Trọng Quang vào chọn quà cùng 2 em , tôi ra hàng hoa gần đó mua 1 bó ,buổi tối rồi nên chọn hoa cũng khó , ánh sáng thì không đủ , mà hoa đẹp thì có người chọn hết trong ngày rồi . Lựa chọn mãi tôi cũng lấy được một bó hoa ưng ý , vài bông hoa hồng với hoa đồng tiền , chả biết con gái thấy như thế nao , chứ tôi thấy bó hoa cũng khá tươi , màu sắc sáng sủa , cách cắm và giấy bọc cũng khá hài hòa .

Lúc này chắc cũng 6h hơn 1 chút rồi , mọi việc cũng đã xong , và cũng đến giờ phải chia tay với 2 em , tôi liền tỏ ra ga lăng đưa em MA về , Trọng Quang biết ý nên mặc dù nhà nó gần nhà em MA , nhưng nó viện 1 số lí do , nên đi sang con đường khác , để cho 2 đứa có không gian riêng. Nhìn thấy tôi cầm theo bó hoa em MA cũng không thắc mắc gì , có lẽ em tưởng tôi cũng mua về tặng mẹ như Trọng Quang .Lại một lần nữa trong cả buổi chiều hôm nay , 2 đứa im lặng đi cạnh nhau .

- MA này …. Tôi thốt ra một câu nói đầy khó khăn

- Gì thế anh ?

- Anh muốn tặng em bó hoa : …. ( ngày xưa gà không biết nói gì hơn )

- Sao tự nhiên lại tặng em thế ?

Em quay mặt sang cười và nhìn thẳng vào mắt tôi , càng làm tôi thấy ngại hơn

- Thì hôm nay 20/10 , anh muốn tặng em thôi …. Tôi nói

- Hi, em có bắt anh phải tặng đâu mà

- À thì anh em chơi với nhau , quý em thì tặng em , em nhận bó hoa này nhé .

- Ơ , anh mua bó hoa này tặng mẹ anh mà

- Không , anh mua tặng em mà – chả hiểu sao lúc đấy tôi lại nói vậy

- Khi khác có dịp tặng em cũng được mà , bây giờ em không dám nhận đâu…

Khi nghe em nói vậy thật sự tôi cũng chả biết nói gì hơn , có thể coi như em từ chối rồi , chẳng lẽ lại nài nỉ thêm để em nhận bó hoa này . Thế là suốt quãng đường còn lại về nhà em không khí càng trở nên nặng nề hơn,2 đứa vẫn đi song song , không một câu nói , tôi cứ lầm lũi đạp xe và kết thúc vẫn là câu nói quen thuộc .

- Em về nhé !

“ Ừ “ đại một câu và gật đầu một cái với em , Xong!..Một cái kết không ngờ, chán nản , tôi lại lững thững đạp xe ra về , lòng nặng trĩu,em từ chối khéo tình cảm của tôi rồi! , chẳng lẽ giờ lại vứt cái bó hoa này đi , càng nghĩ càng thấy khó hiểu , bực bội . Tạt qua khu bán hoa mua cho mẹ một bó hoa khác , chẳng lẽ lại lấy bó hoa gái không nhận mang về tặng mẹ , mua thêm một tấm thiệp , viết vài dòng cho mẹ ,xong xuôi tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút . Còn bó hoa này thì giải quyết như thế nào đây , ném đi thì phí , mà tặng thì biết tặng ai ,tôi giở danh bạ điện thoại ra 1 cách bất giác… 1 cái tên ập vào mắt tôi.



-Lát nếu đi học về qua nhà anh thì gọi anh nhé , anh bảo cái này ….

Rồi send cho “ em Lan “ , lại tự mỉm cười , thấy mình cũng hài thật .

7h35 , điện thoại rung …” em Lan “ gọi , tắt máy rồi phóng luôn ra cửa ,thấy em Lan đang đứng lấp ló sau cây trứng cá .

- Làm gì mà đứng xa thế , đi dịch vào đây anh bảo cái này

- Có việc gì thế anh ? Em cười thật tươi

- Hôm nay 20/10 được nhiều quà chứ em ?

- Ôi dào, bọn con trai lớp em có tổ chức, nhưng chán lắm anh ạ …. Em nói xong lại đưa tay lên vén tóc che bên mắt trái.

- Anh định nhờ em 1 việc. Việc này quan trọng lắm , không biết em có gánh vác được không ấy …. Tôi vừa nói vừa nhăn trán , ra điều khó khăn lắm.

- Èo , thì nếu em giúp được thì em giúp , anh cứ thử nói em nghe xem nào

Tôi liền quay vào cầm bó hoa để sãn ở phòng khách mang ra đưa cho em

- Đây, việc của em là nhận nó cho anh , 20/10 vui vẻ nhé .

Em thực sự bất ngờ trc món quà này,mắt em mở to, từ kinh ngạc, chuyển sang hiền hòa, rồi đôi má em khẽ đỏ lên:

- Em cảm ơn nhé , hôm trước em đùa anh anh mà anh lại tặng em thật à.. .

- Ừ , thì em nói thế chả nhẽ lại không tặng , hehe , mà thôi , đi học về không la cà nữa , về sớm đi không mẹ lại mong đấy .

- Thế em về nhé người bất lịch sự …. Em nói rồi quay lại lè lưỡi với tôi một cái , trông trẻ con và đáng yêu vô cùng .

Tự nhiên tôi thấy mình hơi khốn nạn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook