Hoa Ngọc Lan

Chương 15: Hy vọng bị dập tắt

SuRvIvaL

12/07/2013

Những ngày tháng sau đó cứ trôi qua đều đặn , tôi cũng ít gặp em MA hơn , mà những lần gặp thì cũng chỉ nói với nhau dăm ba câu , cái kết thúc bất ngờ của hôm 20/10 làm tôi nhụt chí hoàn toàn , sau hôm đấy , tôi đã từng nghĩ rằng mình đã quá ảo tưởng , cái tình cảm mà em dành cho tôi chắc vẫn chỉ là con số 0 . Tình yêu không thể gượng ép , cũng không thể xuất phát từ một phía , nó chỉ được lớn lên khi con tim 2 người có chung nhịp đập mỗi khi họ nghĩ về nhau , nhưng đối với tôi , điều đó dường như quá xa xỉ và cũng vẫn chỉ là tôi yêu đơn phương em MA mà thôi.Thôi thì cứ đành làm một người bạn của em , sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần , dõi theo hình bóng của em, mỉm cười với em mỗi khi trò chuyện thế là đủ rồi , còn cái thứ bắt đầu từ con tim kia , đành dùng lí trí mà chôn chặt nó lại .

Trong những ngày tháng đó , tôi tự hỏi niềm vui của mình là đâu , con người tôi đã hoàn toàn khác xưa rồi , không còn vui vẻ hoạt bát , không còn vô tư nữa . Khuôn mặt lúc nào cũng đượm vẻ u buồn , đôi mắt mệt mỏi vô thần , đầu óc ít tập trung vào một việc , tôi thích ở một mình nơi yên tĩnh để có không gian suy nghĩ về chính mình.

Buổi tối thỉnh thoảng cũng nhắn tin với em Lan cho đỡ chán,được bắt nạt một đứa con gái mang đặc phong cách trẻ con cũng thấy vui vui . Chọc cho em giận rồi lại pha trò cười cho em vui , không thì lại làm hòa xin lỗi 1,2 câu , đôi khi tâm sự với nhau những truyện ngốc nghếch ở lớp .Ban ngày thì những lần đi học về cùng đường với em Y , anh em vừa đi vừa nói chuyện , chém gió nhiều và cũng dần thân nhau hơn, tuyệt nhiên trong các câu chuyện mà 2 đứa đề cập thì đều không nhắc tới cái tên MA , nếu chẳng may có thì tôi cũng cố gắng lảng đi , chuyển sang chủ đề khác .

Tuy vậy , không phải tâm lí hay tính tình con người ta lúc nào cũng ổn định , có đôi lần tôi gặp em MA vào buổi tối sau những ca học thêm , đi bên cạnh em và nói chuyện . Lúc đấy nhiệt huyết dâng trào , ở bên cạnh người mà mình , có không gian riêng mà không được bộc lộ tình cảm của mình thì khó chịu biết bao. Lúc đó tôi chỉ muốn quay sang em thốt ra một câu “ Làm bạn gái anh nhé “ rồi im lặng chờ sự phán xét của em . Nhưng rồi những suy nghĩ khác lại ngay lập tức xuất hiện làm tôi nhụt chí , tôi sợ , thật sự sợ nếu như em từ chối mình thì liệu tôi còn dám gặp mặt em nữa không ? Và liệu sau đấy thì tôi và em còn được nói chuyện vô tư như bây giờ không? Rồi em có tránh mặt tôi không ? Thôi thì cứ làm bạn bè ngày nào thì vẫn được hy vọng ngày đấy, rồi nào đó em hiểu ra tình cảm của tôi và đáp lại.

Một ngày giữa tháng 11 , mùa đông đã bắt đầu đến , trời lạnh hơn , u ám hơn , tối nhanh hơn và quan trọng là với cảnh vật trên thì lòng người cũng buồn hơn.Buổi chiều nay đi sinh nhật Đức Bép , vẫn là quán trà sữa quen thuộc ,lâu lâu mới có dịp bạn bè cùng lớp ngồi uống nước với nhau và nói cười thoải mái như thế này ( cũng được nửa lớp ). Cũng vẫn như mọi khi , sau khi xong việc chung giờ đến việc riêng , mấy thằng bạn thân với nhau lại tiếp tục tăng 2 ,nói là như vậy cho oai chứ mấy thằng cũng chỉ lượn lờ dạo phố là chính, trà đá , sang hơn thì bánh mỳ. Thình lình , một cảnh tượng đập vào mắt tôi , có lẽ cả trong mơ tôi cũng chưa nghĩ đến là nó xảy ra nhanh và bất thình lình như vậy. Ở bên kia đường , cách nơi tôi và đám bạn đang đi chừng 20m, một chiếc xe đạp đi ngược chiều và đang dần ngang qua chúng tôi, trên xe một đôi nam nữ tỏ vẻ khá thân mật với nhau ,nam thì một tay cầm ghi đông xe một tay đưa thõng ra để cầm tay người con gái , còn nữ thì một tay cầm tay người con trai , tay còn lại ôm ngang eo. Đau đớn làm sao khi người ngồi sau xe lại chính là người con gái tôi đang thầm thương trộm nhớ ,đó là em MA , và nghiệt ngã hơn , cái người em ôm lại chính là cái mà tôi lo nhất trong những ngày tháng đơn phương một tình yêu , vẫn là thằng bạn của em ,đầu đinh , mắt híp , không lẫn đi đâu được. Em không nhìn thấy tôi , có lẽ do bên này đèn đường bị che khuất bởi những tán cây,hay là em đang bận trò chuyện và cảm nhận cái ấm áp của tình yêu do người kia của em đang làm cho em nên quên hết đi những thứ xung quanh . Còn ở đầu bên kia , một con người cô độc cố quay mặt đi và đạp thật nhanh để không phải chứng kiến thêm một giây nào nữa , tôi giờ đây chả biết nên buồn hay nên vui nữa , buồn vì cái người mà tôi dành trọn tình cảm bấy lâu nay đã có người khác đem hạnh phúc đến cho em . Và liệu tôi có vui khi giờ đây những câu hỏi khó hiểu trong đầu tôi đã có đáp án , những thứ tôi muốn biết đã phơi bày ra trước mắt rõ rành rành ………..Không, không ,không , tôi không cam tâm .

Đi bên cạnh tôi , có lẽ Đức Kì cũng đã chứng kiến sự việc vừa rồi , nó quay sang nói nhỏ :

- D.m anh em mình mà không đi giờ này thì không biết bao giờ mới biết chuyện này đây ( lúc này khoảng gần 6h30 tối )

Tôi ậm ừ không nói câu gì, mắt nhìn đăm đăm về phía trước

- Mẹ , nhìn mặt thằng ôn vừa rồi ghét vcđ, mày có thích không , tao gọi một bọn đập chết mịa nó đi , dám KS à …. Nó lại quay sang nói tiếp

Đến lúc này thì tôi cũng không thể im lặng được nữa, vừa tủi thân, chán nản vì chuyện vừa nãy , vừa buồn cười lại cảm động vì câu nói của thằng bạn và cái tính trẻ con của nó .

- Có gì đâu mà đánh , ở đời mạnh được yếu thua thôi mà ,cả 2 cùng cạnh tranh công bằng còn gì , nó cũng có làm gì mình đâu . Mà nếu chú gọi hội đánh nó , em MA mà biết khéo còn cạch mặt anh em ấy , hehe

Cố gắng thêm một nụ cười để cho nó thấy rằng ta đây không lụy vì gái đâu =.=

- Ừ , mà nếu lúc nào mày đổi ý muốn cho nó nghỉ dưỡng trong viện đôi ba ngày cứ bảo tao.



- À , mà chú đừng nói chuyện vừa rồi cho mấy thằng biết nhé … tôi quay sang nhắc nó

- Rồi , mày cứ yên tâm.

Buổi tối , đúng 10h30 thì sự kiên nhẫn của tôi đã hết , không biết giờ này em Y ngủ chưa , mai gặp nói chuyện cũng được nhưng mà đêm nay ngủ như thế nào đây, khi trong đầu vẫn còn in rõ những hình ảnh lúc chiều ,và lòng vẫn cảm thấy thắc mắc. Thôi thì cứ gọi vậy , chuông ở đầu dây kia bắt đầu đổ , có đến 20s mới có người bắt máy.

- Alo , gọi cho em có việc gì vậy anh ?.... em Y hỏi ,, nghe giọng em hãy còn tỉnh táo lắm , chắc là chưa ngủ .

- Ừ , làm phiền em quá , gọi em lúc muộn như thế này , anh định hỏi em mấy thứ có được không?

- Ôi dào , anh khách sáo quá , có việc gì anh cứ hỏi đi.

- MA có ny rồi đúng không em ? – tôi nghĩ giờ cũng chả có gì phải dấu nên đi thẳng vào vấn đề

- Vâng , đúng rồi , nó yêu thằng TT lớp em chắc cũng 2 tháng rồi .

2 tháng trước , vậy cũng là lúc tôi mới quen em .

- Mà anh thích MA có đúng không ? – em Y hỏi lại

- Ừ , cũng được một thời gian rồi …không hiểu sao khi nói ra như vậy tôi thấy thoải mái hơn đôi chút.

- Em biết ngay mà , từ cái hồi anh Trọng cho MA mượn điện thoại em đã nghi nghi rồi.

- Ừ , anh chỉ hỏi vậy thôi , cảm ơn em nhé …tôi đã đang định cúp máy thì em Y nói

- À , em bảo cái này



- Em cứ nói đi

- Cái hồi MA nó quyết định yêu TT nó bảo với em chỉ coi đây là tình yêu tuổi học trò thôi .

- Anh không hiểu lắm ? …tôi hỏi

- Tức là ý nó là tình cảm này chỉ là của thời học sinh thôi , không sâu đậm đâu ,sẽ dễ quên thôi mà , nếu sau này anh còn thích nó thì cứ tiếp tục.

- Sau này là 1 hay 2 năm nữa ? …tôi hỏi giọng chán nản

- Em chịu , hi, cía đấy còn tùy vào bọn nó . Mà cũng tại anh không nói sớm với em – em Y nói với tôi giọng trách móc.

- Nói với em làm gì , lộ hết bí mật.

- Thế mới ngốc , nói với em sớm thì em vun vào cho 2 người , chứ anh hơn đứt thằng TT , MA đổ là cái chắc hihi

- Ờ , biết thế đã tốt, giá như quen em sớm hơn ….. tôi đáp giọng tiếc nuối

- Thế còn vấn đề gì muốn hỏi em nữa không nào ?

- À , chắc là hết rồi , phiền em qua , vì việc riêng mà gọi lúc muộn như thế này .

- Khách sáo quá đấy , em đi ngủ đây , bye anh

- Ừ , chào em

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook