Hoa Ngọc Lan

Chương 51: Gặp em lần cuối

SuRvIvaL

12/07/2013

Một cơn gió lạnh tràn tới,bầu trời đen kịt và nặng trĩu, chuẩn bị trút xuống những hạt mưa rào của mùa hè. Lá cây và bụi bị cuốn văng ra khắp nơi, khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, một cơn giông lớn chuẩn bị ập đến.Đứng từ chỗ này tôi đã có thể nhìn thấy phía cuối trời,mây đen tiến đến lừ lừ như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Trong khi mọi người hối hả đi lại ngược xuôi tìm chỗ trú mưa, hay đơn giản là đi thật nhanh về nhà, các hàng quán thì mải thu dọn và thu hồi bàn ghế thì tôi vẫn ung dung ngồi nhấp từng ngụm trà đường ngòn ngọt có lẫn chút vị chát. Nhưng những người ngồi cùng bàn với tôi thì không vậy, cả Trọng Quang, Đức và em Yến đều ra về, tôi lại lững thững trên chiếc xe đạp của mình, thật chậm đi ngược qua những cơn gió, với tôi lúc này mọi thứ chả có nghĩa lí gì, tôi thích tự hành hạ bản thân mình hơn, làm như vậy tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút.Cơn mưa ơi sao mày không đến nhanh đi? Sao cứ phải dọa nạt con người? Sao không đến rơi thật mạnh lên thân thể của tao??

Bộp, một hạt mưa lạnh bắn vào má tôi đau buốt, theo sau đó là vô số hạt bắt đầu trải thảm xuống mặt đường.Cái mùi của bụi ẩm xộc lên mang đến cảm giác khó tả…

Cũng có hề gì đâu, ướt thì cũng đã ướt rồi, tôi đi lang thang dưới màn mưa dày đặc không chút vội vã, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của những người trú mưa bên đường. Đi qua địa điểm cũ, nơi mà hai đứa đã từng có lần đứng trú mưa cùng nhau, bất giác một giọt nước mắt lại ứa ra mang theo hơi ấm, chảy dọc theo má tôi.

Cứ vậy, những ngày sau tôi cũng không thể để tâm trí mình yên ổn một chút nào, làm sao tôi có thể dễ dàng gạt bỏ nó đi được khi mà thực tâm tôi cũng không muốn. Tôi bước vào kì thi đại học, cũng chả quan tâm lắm đến nó, mặc dù trước đó tôi coi đó lối đi tiếp theo cho đường đời của mình.Làm bài thi đh mà tâm hồn tôi như ở ngoài cửa sổ.

Một tuần sau đó tôi lại quay trở lại những ngày rảnh rỗi và tẻ nhạt của mình, cả ngày ngồi ngoài quán điện tử, tối về lại suy nghĩ, bất kể lúc nào, ngay khi đang làm việc gì đó, tôi cũng ngẩn người ra mà hồi tưởng về những chuyện cũ. Bên cạnh đó tôi lại bắt đầu nghĩ tới ý định của mình trong một vài ngày sắp tới, tôi sẽ xuống thăm em để cho lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn, tôi cũng muốn đến nơi ở của em, dù chỉ là trong chốc lát. Có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây, tôi muốn chôn vùi tất cả những thứ không hay đã xảy ra với mình, muốn cái kí ức đẹp đẽ dang dở kia vẫn sẽ mãi đẹp, còn em sẽ mãi là nguồn động viên tinh thần cho tôi .

Thêm một lần nữa tôi đặt chân xuống mảnh đất Hải Phòng này, buồn vui lẫn lộn, tôi mong được gặp em thật nhanh, nhưng chính điều đấy cũng làm tôi thấy lo sợ. Trước khi đi tôi cũng đã gọi điện cho cô N để thông báo về việc này, nên khi vừa đặt chân đến cửa nhà, sau 2 tiếng chuông tôi đã thấy cô chạy ra mở cửa. Ánh mắt của người phụ nữ ấy mờ đi vì khóc nhiều, nhưng cũng vẫn xoáy sâu vào tôi:

- T à vào đi cháu.

Tôi đáp “ Vâng “ một tiếng rồi lặng lẽ đi sau cô vào nhà, trong lúc đợi cô lấy nước uống, tôi ngồi im trên chiếc ghế gỗ, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh căn nhà.

- Cháu uống nước đi. Mấy hôm vừa rồi thi tốt không cháu, cô bận quá nên cũng chưa hỏi được ?.....cô đặt ly nước trước mặt tôi rồi hỏi

- Cháu làm bài cũng bình thường cô ạ, chắc là không ăn thua……tôi cố gắng gượng cười rồi lái sang chuyện khác.

- Cô ơi thế Lan ở đâu ạ ?

- Cháu nghỉ thêm một lát đi, rồi lát cô đưa cháu lên.

- Khi nào cháu rảnh nhớ xuống thăm Lan nhé, cô chú có mỗi nó thôi, bây giờ nó đi rồi, cô thấy buồn lắm.

- Có khi nốt lần này, cháu sẽ không đi Hải Phòng nữa cô ạ…….tôi bắt đầu trình bày suy nghĩ của mình.



Cô nhìn tôi, thẫn thờ.Tôi tiếp lời:

- Cháu muốn quên hẳn chuyện này đi, nhưng cháu sẽ không quên Lan.

***

Cô dẫn tôi lên đi trên chiếc cầu thang khá dốc, lên đến gác ba. Ảnh của em nhỏ, được đặt phía bên dưới, hai người kia chắc là ông bà em… Cô đứng sau nhìn, tôi chỉ lẳng lặng rút vài nén hương ra, châm nến thắp… Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt từ đằng sau, nhưng tôi không dám quay lại, tôi cứ nhìn trân trân vào ảnh em, miệng lẩm bẩm gì đó mà chính tôi cũng không hiểu mình nói gì…Bên dưới tôi có thể thấy 1 cái lọ nhỏ, màu xám đục, em tôi giờ chỉ còn thế thôi sao? Em ơi! Anh đang đứng trước mặt em này? Liệu em có ở đâu đây quanh đây không?

Tôi không dám ở đó lâu, tôi và cô xuống phòng Lan. Căn phòng đã đc dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Cô nói vọng vào:

- Cô xuống trước nhé.Cháu xem có đồ gì của Lan giữ được thì giữ giùm cô Hôm nay ở lại ăn với cô T nhé…

- Thôi cô ơi! Hôm nay là cháu tự ý đi mà, nên phải về sớm cô ạ… Cô cứ xuống trước cô nhé, cháu ở trên này 1 tí nhé cô

Cô cười hiền hậu, không nói gì rồi xuống nhà…

1 mình tôi ở đây. Phòng này nhỏ hơn phòng ở nhà cũ của em. Nơi đây đã từng là thế giới của riêng em, mỗi lần em về Hải Phòng, mỗi lần về quê mà nhắn tin cho tôi chắc em ngồi trên chiếc giường dễ thương trải ga hồng kia… Phía cửa sổ cũng có mấy chiếc chuông gió…Tôi để ý đến mấy cái cốc đựng bút chì màu, ở góc tường, tôi thấy đôi giày mà cách đây gần 1 năm tôi đã dẫn em đi mua…

Tôi xuống nhà, cô hỏi tôi:

-Thế cháu có lấy được thứ gì làm kỉ niệm không?

-Thôi cô ạ, những gì thuộc về Lan thì sẽ mãi ở bên Lan

Hơn 1 tiếng sau đó, tôi đã có mặt ở bến xe Tam Bạc, từ cửa sổ của chiếc xe Hải Âu, tôi nhìn ra phía ngoài, cuộc sống vẫn hối hả, bất giác tôi mỉm cười:

-Lan ạ, anh vẫn phải sống tốt đúng không em…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook