Hoa Ngọc Lan

Chương 2: Em M.A

SuRvIvaL

12/07/2013

5h15 về đến nhà , mẹ đã về đang nấu cơm , còn bố chắc lại đi uống bia với mấy ông ở cơ quan , lên phòng cất cặp thay quần áo rồi xuống giúp mẹ tí…

- Hôm nay về hơi muộn đấy ( mẹ tôi làm cơ quan liên quan pháp Luật nên nhiều lúc hơi nghiêm ) , mà năm học mới có quần áo gì cần thêm không ?... Mẹ hỏi tiếp

Cười thầm trong bụng, tội gì không nhân cơ hội mà mua hehe

- Mẹ cho con mua đôi giày mới vậy , giày của con sắp rách rồi …

- Uh , thế làm nhanh lên , lát ăn cơm xong mẹ dẫn đi luôn ( vẫn quen nhờ mẹ đi mua đồ , chứ không xin tiền )

7h30 tối điện thoại rung , có tin nhắn , thôi mặc kệ , đi về đọc sau,chắc lại mấy cậu rủ CF gì đó thôi mà , vứt điện thoại ở nhà đi với mẹ mua đồ . Ngắm ngắm , chọn chọn mãi , cuối cùng quất đôi Converse vải cổ cao ( fake thôi nhé ) trông cũng lạ , màu sắc cũng tương đối .Về tới nhà cũng quên mất luôn vụ điện thoại , cạch …cạch…cạch …cạch, điện thoại rung báo tin nhắn đến , uể oải với người ra giường cầm điện thoại lên , 2 tin nhắn chưa đọc , 1 của Trọng Quang , 1 của 18001091 ( tổng đài Vina ) .

“ luc chieu e MA khen m day =)) “ để cho mọi người tiện theo dõi thì các tin nhắn tôi sẽ viết có dấu = tiếng Việt luôn ….

….. tôi nhắn lại …- “sao cơ , không hiểu , liên quan gì không thế ?” ….

….”dis , mày đụt éo chịu đc , vậy cũng ko hiểu , có kết e này ko , tao xúc tác cho , mày cũng đang FA còn gì “.

- “Uh , rồi sao , sao tự nhiên chú lại thích giới thiệu cho ae thế , với lại quen biết gì đâu” ….. Tôi rep lại tin nhắn mà trong lòng có 1 cảm giác khó tả , có lẽ là tuổi này thấy bạn bè có ny , mình chưa có cũng thấy nao nao , cũng muốn có người quan tâm để ý, mà thực tâm chả hiểu là mình thích cái gì và mình cần gì…

- “Thôi được rồi , nói dài dòng , mai đi học về tao bảo”

- “Rồi , ok ….”

Tối đó ngồi nằm suy nghĩ miên man , lúc đó cũng chỉ nghĩ đc có ny sẽ rất thích , nhưng thích vì cái gì thì chính tôi cũng ko , oai với bạn bè chăng ? , hay là cảm thấy hãnh diện vì đi đằng sau có 1 em ôm eo , đc quan tâm , có người nhắn tin mỗi tối , lúc buồn có người tâm sự …. Nhưng liệu có em nào thích mình không ? và nếu tán thì trong bao lâu ? …. Ý nghĩ ngổn ngang trong đầu , rồi tôi chìm giấc ngủ lúc nào không hay ….

-T ơi ! dậy đi con – tiếng bố gọi, vẫn đều đều ngày nào cũng lúc 6h

Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi tà tà đạp xe đến trường, lười chưa muốn ăn sáng, thôi thì để sau tiết 2 xuống căn tin trường mua bánh mì 1 thể …. Vẫn 1 ngày học bình thường ở cái trường cấp 3 này, uể oải 2 tiết đầu trôi qua , thể dục giữa giờ xong, tôi lại rủ mấy thằng chiến hữu cùng lớp ra kiếm cái gì ăn , tất cả 6,7 thằng đi hùng hổ tiến vào căng tin , nhưng chắc cũng như mọi khi chỉ 1,2 thằng mua, đi đông cũng chỉ để chém gió , chém bão , rồi mua ít kẹo cao su ngồi nhai lúc buồn mồm .

“Phạch” … 1 bàn tay lướt ngang qua , chạm vào vành tai , đệch cái gì thế , quay phắt lại xem thằng nào trêu…

- Ờ ..ờ em cũng xuống mua gì ak – hóa ra không phải mấy thằng quỷ sứ kia , e MA đứng ngay trước mặt , may chưa kịp văng ra câu nào khó cũng vẫn nụ cười mỉm đó , hôm nay e mặc áo trắng học sinh nhìn nữ tính quá , thêm buộc tóc hồng với 2 của bóng nhỏ 2 bên rung rung sau mỗi bước đi trông càng đáng yêu…Xinh hơn hẳn hôm qua lúc gặp em ở hàng lưu niệm …



- Hi , vâng , em chưa ăn gì , nên giờ xuống kiếm cái gì cho đỡ đói…

- ờ , a cũng thế … Cố tỏ ra 1 nụ cười thân thiện đáp lại xong rồi tắc tị luôn , mình đúng là thằng ngu có hạng , thế là hết chuyện để nói , đành lẳng lặng nhìn theo em từ phía sao , 1 chút xao xuyến trong lòng , chỉ mới gặp e 2 lần thôi mà cảm tưởng như em là người thân thiết , chỉ muốn nói với em thêm chút nhưng cái tính nhát gái lại trỗi dậy … chẳng biết nếu 1 thằng bạn không gọi thì tôi cứ tiếp tục cái suy nghĩ đấy tới bao giờ …

- ê TH , vừa nói chuyện với e nào đấy ? tiếng Sơn Hảo ( ở lớp tôi quen gọi là SH ) vang lên kéo tôi trở về thực tại .

- à không , đứa bạn Trọng Quang ấy mà ,hôm trước gặp nhau thôi .

Nhưng dù sao thì cái cảm giác ấy cũng chỉ là thoáng qua , khá mơ hồ , tôi lại là chính mình,cũng chả bận tâm lắm với chuyện vừa rồi , lên lớp đùa nghịch với bạn bè , các tiết học cứ tuần tự trôi qua , lúc tập trung thì ngồi làm đề , lúc chán thì lại nhìn lá rơi qua khung cửa sổ, cái tiết trời mùa thu nắng không còn quá gắt và bắt đầu có những cơn gió se se… Nếu sự việc cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, thì cũng chả có gì đáng nói, mọi chuyện tất cả chỉ mới bắt đầu kéo cuộc đời tôi đi theo 1 hướng khác ……

Cạch… cạch …cạch..cạch vẫn tiếng rung báo tin nhắn quen thuộc “ Chiều 4h30 ở trà sữa nhé , không cao su đâu “ Trọng Quang vừa gửi , rep vội “ ok “ rồi nhanh chóng khép mí mắt lại , 5 tiết ở trường buổi sáng khá mệt + chiều không phải đi học thêm ở trường nên tôi ngủ khá thoải mái , tắm rửa sạch sẽ , đút vội quyển vở và tập đề vào cặp rồi lóc cóc đạp xe ra gặp thằng ku .

4h25’ , quán trà sữa quen thuộc , sâm panh sữa chua món chuyên đời không bao giờ đổi , ngồi ngắm dòng người qua lại , chợt nhận ra đôi lúc mình cũng cảm thấy cô đơn .

- Sang bàn kia ngồi đi mày ơi ! – Trọng Quang vừa dựng xe đạp vưa nói

- Ngồi đây sao đâu ? – Hơi nhíu mày , tôi đáp lại , 1 chút khó hiểu

- Sang bên kia view đẹp hơn , giờ này các em sắp đi học thêm về rồi tha hồ mà ngắm hé hé – nó nói rồi không quên kèm theo điệu cười dê cụ .

- Uh được rồi, thì sang, mà chú hẹn ae ra đây có việc gì nào.

- Cứ từ từ, đợi tao thở cái đã chứ, đạp xe từ nhà ra đây mỏi bỏ mẹ … Chị ơi cho em 1 chuối … -Nó quay người gọi với ra sau -. Thong thả hít 1 hơi nó quay mặt sang nhìn tôi giọng dò hỏi :

- Mày có muốn tán e MA không ? Hôm qua tao đi về cùng nó , nó khen mày hiền đấy

- Đệt , ai gặp a chả khen ngoan hiền ( chém tí ) có gì lạ đâu , mà sao chú lại giới thiệu cho a?

- Nói chung là tao thấy tính nó hơi giống mày , cũng có lúc trầm trầm, mà mấy thằng lớp mình , thằng nào chả có đối tượng theo đuổi rồi . Thật chứ tao thấy e MA hợp nhất với mày đấy ….. này nhé ngoan ngoãn này , cao ráo này , chú tội gì không quất đi , mà hình như chưa có ny nữa

Nghe thấy vậy , tôi cũng muốn thử lắm , nhưng từ trước đến giờ đối với tôi nói chuyện với con gái lạ vẫn là điều gì đấy quá khó khăn , tôi không đủ tự tin là có thể kéo dài các câu chuyện , cũng không đủ tự tin vào chính bản thân mình có vẻ gì đấy hấp dẫn đc con gái hay không , mà còn hơi có phần tự ti về bản thân.



- Đùa chứ , nói thật ae cũng chưa tán em nào bao giờ , kể cũng khó ,mà gặp mặt em nó kiểu gì đây …

- Đệt , thì bh tao mới bày nước đây , hôm qua lúc đi về tự nhiên nó nói với tao “ bạn a hiền thế “ ....thế là mày ăn điểm rồi.....mà hôm qua , lúc tao nửa đùa nửa thật bảo định ném con máy Tàu ghẻ này đi ( công nhận cái vỏ điện thoại Tàu cảm ứng của nó ghẻ thật , cứ như lôi từ đời Trần đời Lê lên vậy ) thì em MA bảo tao “ a không dùng thì để em dùng hộ cho “

- Thế thì sao … tôi hỏi , vẫn không hiểu nó định nói gì

- Mày ngu vãi đ** , thì tối nay đi học thêm về , tao vứt máy cho nó , có gì mày nhắn tin với nó , tao vứt cho nó cả sim của tao nữa

- Ờ , ờ …. Thế chú không nhắn tin hay gọi điện cho Th à (em Th này là n.y thằng Trọng Quang)

- Bọn tao đang cãi nhau , tao đếch muốn liên lạc bây giờ , có gì thì gọi điện thoại bàn hay lên yahoo cũng đc , mà tao chỉ cho nó mượn độ 3->5 ngày thôi , mày làm ntn thì làm ..

Kể ra thì cũng thích, tội gì chứ…- tôi tự nhủ -, mình cũng có mất gì đâu

- Uh đc rồi , thế chú đưa điên thoại cho e ấy , tối nay a nhắn tin luôn thì không sợ em nó nghi là mình dàn xếp à ?

- Không sao … cái này tao tính rồi , mày cứ giả vờ nhắn tin hỏi tao tiếng Anh ( What the **** ) nó khác trả lời lại là tao không cầm máy , lúc đấy mày phải tranh thủ giả vờ sốt sắng rồi hỏi thử xem nó có làm được hộ mày không , nếu không làm đc thì mày nhắn với nó vài tin nói chuyện , còn nếu làm đc thì bảo nó hôm nào đi uống nước a trả công hế hế hế … vừa nói nó vừa kèm theo điệu cười vốn dĩ đểu giả .

- Ngon đấy … tôi không khỏi cười thầm về cái kế hoạch phải gọi là chu đáo này

Nhưng nhỡ đâu em nó có ny rồi thì làm sao, ae ko thích đánh đồn có địch đâu, mà có đánh cũng không đủ trình …. Tôi hỏi giọng lưỡng lự …

- Đê mờ , cái đấy mày không phải lo , tao đi hỏi hộ cho … tán thành công hay không là do mày nữa đây , hay còn cần tao dạy nữa =.=… tán nhanh nhanh giúp tao em L nữa hè hè

- L nào lòi ra ở đây nữa đấy ……….

- À , em L là e họ e MA ,đang ở cùng nhà với em MA , tao phải dấm e này , mặt xinh , dáng chuẩn , chỉ không trắng lắm , ngon hơn em MA của mày là cái chắc hế hế … mày tán đc e MA xong , giúp tao , trong đánh ra ngoài đánh vào , kiểu gì chả xong , một mũi tên trúng 2 đích nhé

- Ôi đệt, cứ tưởng chú có lòng tốt ngồi suy nghĩ cả cách tán cho ae cơ .

- Uh thì , tao chỉ ăn theo mày thôi ,được hay không thì tùy , quan trọng vẫn là chuyện của mày chứ

Câu chuyện khép lại , 2 thằng lại lóc cóc 2 con xe đạp đạp về nhà. Tôi nghĩ lại kế hoạch tối nay nhắn tin cho em M.A mà bất giác cười mỉm một cái, mọi việc có vẻ hay ho rồi đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook