Hoa Ngọc Lan

Chương 9: Đi mua giầy

SuRvIvaL

12/07/2013

Thế là cái ngày mai cũng đến, đóng bộ đàng hoàng, quần bò áo sơ mi , sơ vin ,đi giày, chẹp , không còn gì hoàn hảo hơn . Vẫn hồi hộp , lo lắng , nhưng khi tôi được gọi đến tên để lên tham gia phần thi , 1 tràng pháo tay của lớp cũng giúp tôi bình tĩnh được phần nào .

Nói sơ qua 1 chút cho mọi ng dễ hình dung , cái cuộc thi này cũng y hệt như olympia trên TV, nó chỉ khác ở vòng 3 ( tăng tốc thì phải ) ,và vòng 4 ( về đích ) chỉ trả lời một câu hỏi bất kì . Vòng 3 thì thí sinh tham gia sẽ được mời một người lên thi cùng , người mình mời lên sẽ xem các bức ảnh , 2 người quay lưng vào nhau, sau đó gợi ý để mình đoán nội dung bức ảnh đó …

Cái phần đầu của cuộc thi cũng chả có gì đặc biệt …. Vẫn lại chào các thầy cô và các bạn ..bla…bla ….Vòng 1 và vòng 2 diễn ra không có gì đặc biệt , tâm lí của tôi khá là thoải mái nên ghi điểm cũng được kha khá , lúc đấy cũng tự nhủ chắc em MA cũng đang theo dõi mình đây . Vòng 3 ,vì đã tìm hiểu từ trước nên tôi cũng đã nhờ 1 thằng bạn làm người thi cùng , đến lượt tôi rồi , 2 thằng đập tay với nhau 1 cái thể hiện quyết tâm , hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh tôi quay mặt lại phía sau , lúc này trước mặt tôi là toàn thể học sinh ở trường.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi đánh mắt về phía lớp em MA vì lớp em xếp hàng ở khu vực giữa , đảo mắt 2 cái , đã nhìn thấy em ngồi ở bao nhiêu độ vĩ bắc và bấy nhiêu độ kinh đông . Và đến cái lúc ấy, tôi cũng không tin vào mắt mình nữa , tràn trề thất vọng , chút tủi thân , chút tức tối ,cái điều đen tối nhất mà có lẽ tôi tưởng tượng cũng không thể ra . Em MA không những không thèm để ý đến phần thi của tôi mà em còn đang trò chuyện vui vẻ với thằng bạn em - cái thằng mà đang tán em đó, vẫn cái đầu đinh,vẫn cái mắt 1 mí ấy ko lẫn vào đâu được. Nhìn 2 đứa rúc đầu thì thầm nói chuyện rồi cười cười… Có lẽ nếu thằng bạn không đập đập lên vai tôi và nói “ Bắt đầu nào , sao thế??? “ thì tôi chắc đứng chết lặng trên bục chào cờ .

90s của phần thi trôi qua , tôi trả lời 4/6 , cũng là kết quả khả quan . Tổng kết cả 4 phần thi, tôi về thứ nhì , cũng chả lấy làm tiếc , vì nghĩ như vậy là mình đã may mắn và làm hết khả năng rồi , dù gì không bét là được rồi . Tạm thời quên đi chuyện không vui ban nãy, cả buổi sáng hôm đấy chia vui giải nhì với bọn bạn và thầy chủ nhiệm, chiều lại hẹn bọn nó đi trà đá không thì không yên với bọn này (trong khi giải thưởng có 30k )

Buổi trưa, vẫn lại 2 mẹ con ăn cơm với nhau, mẹ hỏi han tôi về tình hình học tập và lại ca thán vài bài như thường lệ.Điện thoại rung , tôi vừa nhai cơm mà không thấy một mùi vị gì cả, vừa đọc tin nhắn:

- Hi , hôm nay anh thi tốt ghê

À , hóa ra là em Lan , tự cười một mình , hóa ra trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến mình, tôi cười khổ, một lúc sau lại tự cười lần nữa .

- Ghê , cậu cả nhà mình dạo này bận rộn quá , nhắn cho cô nào mà cứ tủm tỉm thế , nhớ học đi đấy – mẹ tôi trêu

Thôi kệ, lát ăn cơm xong thì rep lại em cũng không muộn.

- Ừ ,cũng may mắn ấy mà , thế người lịch sự cũng xem cơ à ? – tôi hỏi

- Này , cứ trêu người ta thế nhỉ , có chứ em xem từ đầu đến cuối luôn

- Hêhê , thế mà không mang hoa lên tặng à – tôi trêu tiếp

- Hừm , anh khôn thế , thế chiều mấy giờ anh đi được ạ ?

- Tầm 4h e nhé

- Vâng, hì , cảm ơn anh trước nhé .

Không quên gửi tin cho mấy thằng bạn, hẹn chúng nó 5h trà đá rồi nhờ bọn nó nhắn tin luôn cho những đứa khác ….. Thế là sắp xếp xong, hẹn 3h30 dậy rồi ngủ thôi . ZzzzzzZzzz

Tiếng Nokia tune báo thức lại vang lên , uể oải rời khỏi chiếc giường , ngoáp 1 cái rõ dài cho thoải mái , tôi tắm qua 1 cái cho thoải mái ,tắm là thói quen ưa thích của tôi. 3h55’ điện thoại rung … …“ Lan em is calling”….



- Alo gì thế em ?

- Alo , anh T à , anh chuẩn bị xong hết chưa , bây giờ em qua nhà anh gọi a nhé

- Uh, em qua luôn nhé.

5’ sau đã thấy em Lan đứng trước cửa nhà tôi, chắc là em ngại nên không dám bấm chuông hay gọi cửa.

- Vào nhà nước đã chứ hay đi luôn nào – tôi mở cửa ra và nói .

- Đi luôn nhé anh , lát em mời anh uống nước nhé .

- Ừ , thế thì cứ thế đi

Mỗi đứa 1 chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh đi, tôi và em nói chuyện trên suốt đường đi , nhưng chủ yếu là chuyện ở trường , ở lớp , em hỏi tôi về các lớp học thêm . Để ý qua thì thấy em vẫn để mái tóc xõa ra như mọi ngày , hơi che mất nửa bên mắt trái , nên thỉnh thoảng em lại đưa tay vén những lọn tóc đó ra sau tai , dáng người nhỏ nhắn vẫn đều đặn đạp chiếc xe , chiếc quần ngố đen và áo phông xám làm nổi bật làn da trắng muốt của em . Mấy lần quay sang nói chuyện với em tôi mới để ý thấy mặt em xinh đấy chứ, lại có nét trẻ con , 1 chút nghịch ngợm .

Tôi đưa em qua những con phố cũ kĩ với những cây bàng già 2 bên.Phải vòng vèo mãi mới đến được cái cửa hàng mà tôi mua đôi giầy lần trước.Chiều hôm nay khá mát mẻ, và tôi để ý thấy mái tóc em thỉnh thoảng tung lên nhè nhẹ, mùi hương nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu…

Cái gu thẩm mỹ của tôi cũng không tốt lắm, mà tôi cũng khá ngại cái khoản đợi con gái chọn một món đồ gì, nên hầu như việc mua giầy là em làm từ A->Z . May cho tôi là em chỉ mất 10’ đã xong.

- Sao , chọn được đúng ý không em ? – tôi hỏi

- Được anh ạ , hì , may mà hỏi được anh chỗ mua đấy . Mà bây giờ anh thích uống gì em khao nào.

Liếc qua đồng hồ , mới có 4h30 , cứ đi cái đã , giờ chẳng lẽ lại về rồi 5h đi tiếp

- Ồ, được em khao thế thì đi luôn , tội gì , ra trà sữa nhé !

- Vâng!

Vẫn lại là món trà sữa sâm-panh quen thuộc của tôi mỗi lần uông ở đây , còn em gọi 1 cốc mãng cầu .

- Đi chơi như thế này không sợ mẹ mắng à ? – tôi hỏi trêu em



- Mẹ em tối muộn mới về cơ , em ngày không đi học thêm chả ở nhà một mình tới hơn 6h tối mà

- Ồ , cũng giống anh , bố anh trưa chả mấy khi ăn cơm nhà , cũng chỉ có 2 mẹ con thôi , rồi tối cả nhà mới đủ

Em im lặng trước câu nói của tôi 5s, đôi mắt tròn đen láy cúi thấp xuống

- Bố em làm ở Hải Phòng cơ , cuối tuần mới về , bình thường chỉ có 2 mẹ con thôi

- Ừ, thế ở nhà một mình thích thế còn gì , tha hồ nghịch ngợm nhé – tôi vừa cười với em vừa nói .

- Chán lắm anh ạ , ngày nào cũng chỉ mình em lủi thủi trong nhà , đến tối mẹ em về , ăn xong thì mẹ em lại đi nghỉ luôn, có khi cả ngày 2 mẹ con chỉ nói chuyện với nhau dăm ba câu ……Nhiều lúc em chỉ muốn đi đâu 1 chút cho khuây khỏa .

- Ừ , thế sao em không đi chơi với bạn cho nó vui , như anh này , lát lại phải đi khao bọn bạn trà đá vì vụ sáng nay thi đấy…

- Em sống ở quê nội ở Hải Phòng , đến năm em lớp 8 , mẹ em chuyển cơ quan em mới chuyển đến đây , nên em cũng không có nhiều bạn lắm – trên đôi mắt em tôi đã thấy long lanh , mũi hơi đỏ , có lẽ nói đúng tâm sự nên em thấy tủi thân . Có lẽ nếu đề cập thêm nữa thì em nó sụt sịt mất.

Tôi đọc được sự cô đơn của một cô bé 16 tuổi trên đôi mắt em.Giờ tôi mới để ý sự thánh thiện toát ra từ đó, em trong sáng như 1 thiên thần.

- Ờ , ngày kia 20/10 rôi , em có mua quà gì tặng mẹ em không ? – tôi lẳng sang chuyện khác

- Hi, có chứ anh , thế anh có mua không – giờ đã thấy mặt em tươi hơn một chút

- Anh thì tất nhiên rồi , con ngoan trò giỏi mà , hehe

- Khiếp , còn lâu em mới tin , hi , mà ngày đấy không phải chỉ có của mẹ đâu nhé , còn có của các chị các em đấy – lại thấy toe toét cười rồi

- À , ý là gợi ý anh phải tặng các em ấy gì

- Xì , ai thèm quà của anh – em Lan nói kèm theo cái lè lưỡi trêu tôi

- Nhớ nhé , mà anh phải đi ra với mấy đứa bạn đây . Khi khác gặp em sau nhé.Có cần a đưa e về nhà ko?

- Oài thôi anh ạ, em tự đạp về đc mà,hì, cảm ơn người bất lịch sự lần nữa nhé . Em về đây.

Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất dần trong ánh nắng chiều, lòng tự nhiên thấy vui vui, và tự hỏi “có phải em ấy hơi thích mình không nhỉ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook