Hoa Màu Máu

Chương 14: Không Thể Nói​

Hải Lam Ly

26/07/2017

Tiểu Huyết một mình ngự kiếm từ trạch viện xuống Bách Đao Môn lấy thêm nguyên liệu nấu ăn cho những ngày sau như thường lệ. Sư phụ nàng đã xuống núi với tiểu sư thúc Ngọc Lan hai hôm trước, chắc hôm nay sẽ về, nàng phải làm những món thật ngon cho sư phụ. Nàng đi qua một chiếc cầu dây ngắn, bên dưới có khe suối trong vắt.

- Tiểu Huyết! Tiểu Huyết! - Một nam nhân đang ngồi chán chường trên tảng đá cạnh một thân cây lớn, vừa thấy nàng liền cười rạng rỡ, vẫy tay với nàng.

- Âu Dương sư huynh?!

Âu Dương Cung ngó nghiêng, ngó dọc rồi đi đến bên nàng, lấy ra một đoá hoa lưu ly màu tím đưa đến trước mặt nàng.

- Tặng muội này. - Nét mặt rạng rỡ ấy vẫn không thay đổi dù nàng cố nói rõ mình không hề có chút tình cảm nào với người này. - Huynh mong muội có thể suy nghĩ lại.

- Âu Dương sư huynh, thành ý của huynh muội xin nhận nhưng thứ cho muội không thể đáp lại.

- Tiểu Huyết, muội biết rõ huynh thích muội, huynh chỉ muốn bảo vệ muội cả đời này. Vì sao muội luôn từ chối huynh?

- Muội xin lỗi, muội đã có người mà muội ngưỡng mộ nhất, yêu nhất rồi...

Chỉ là kiếp này e rằng không thể nói ra.

Âu Dương Cung người cứng đơ. Nàng nắm chặt chiếc giỏ tre trong tay, xoay người bước đi. Cảnh sắc vốn xinh đẹp giờ đây cũng trở nên âm u trong mắt Âu Dương Cung.

Nàng đã đi được thêm một quãng khá xa, nơi nàng bình thường bốn bề im lặng, ít ai tới. Trên thân cây cao sau lưng bỗng phát ra tiếng động, một bóng người bịt mặt đen, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí lao về phía nàng. Nàng lập tức buông giỏ tre, dùng khí điều khiển kiếm bay thẳng đâm vào kẻ xâm nhập nhưng kẻ này đâu phải người thường, kiếm của nàng nhiều nhất chỉ làm hắn trầy xước bên ngoài. Tên đó thừa cơ phóng kim độc về phía nàng, không thể tránh, kim độc đâm thẳng vào bả vai nàng, chất độc từ từ ngấm vào da thịt kiến cảnh sắc trước mắt nàng trở nên mơ hồ

- Chịu chết đi.



Keng.

Từ xa có một thanh kiếm bay tới hất văng thanh đao trong tay kẻ bịt mặt. Âu Dương Cung lại rút thêm thanh kiếm còn lại sau lưng lao vào hắn, chém một nhát kiếm làm mặt đất xuất hiện một vệt dài, tên đó lại né được nhưng lại bị kiếm khí làm bị thương. Có thêm người xuất hiện, hắn đành tạm rút lui.

- Muội có sao không?

- Âu Dương sư hunh, đa tạ, muội về trạch viện tự điều khí được.

Không đợi Âu Dương Cung nói thêm, nàng đã ngự kiếm đi, thanh kiếm bay chậm, lão đảo muốn ngã cũng đưa được nàng về trạch viện.

*****

Bịch. Bịch.

Nhan Sinh và Ngọc Lan ngự kiếp tiếp đất. Ngọc Lan vừa tiếp đất vừa nhìn dáo dác xung quanh

.- Đệ đang nhìn gì?

Ngọc Lan ánh mắt ngây ngốc đầy ngạc nhiên nhìn Nhan Sinh.

- Sư huynh, huynh thấy có gì đó khác thường không?

- Có gì khác thường?

- Bình thường huynh về tới là tiểu Huyết đã đứng sẵn chờ, giờ còn có cả đệ vậy mà tiểu Huyết ngay cả bóng dáng cũng không thấy.



- Đệ cũng tự phụ quá rồi, tiểu Huyết chắc còn dưới Bách Đao Môn chưa về thôi. Vào trong uống trà đi.

Ngọc Lan gãi đầu một cái rồi đi theo Nhan Sinh vào trong, vừa uống được hai ngụm trà liền đứng dậy.

- Tốt nhất là đệ nên làm vài món, ngộ nhỡ tiểu nha đầu này về trễ thì không phải bị bỏ đói sao.

Không, chờ Nhan Sinh trả lời, Ngọc Lan đã đi thẳng xuống bếp, ngang qua phòng tiểu Huyết lại nghe thấy tiếng rên gnhenj lại, dường như rất đau đớn. Bản tính tò mò lại trổi dậy, Ngọc Lan hé cửa nhìn trộm liền thất kinh chạy ra gọi Nhan Sinh.

- Sư huynh, tiểu Huyết có chuyện rồi.

Nhan Sinh giật mình, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn khiến trà trong chén dao động, đổ hết nửa chén ra bàn. Chàng đẩy mạnh cánh cửa, đập vào mắt chàng là tiểu Huyết ngồi bế quan, môi thâm đen, mồ hôi từng giọt lớn lăn dài từ trán xuống.

- Tiểu Huyết!

Nhan Sinh nhanh chóng đến sau lưng nàng vận khí giúp nàng ép độc, tay không ngừng kết ấn. Ngọc Lan không nói gì cũng ngồi xuống bên phải nàng, niệm ấn, truyền tiên khí vào người nàng. Khí độc từ từ thoát ra ngoài, nét mặt nàng lúc này vẫn đầy vẻ đau đớn. Lại một lần nữa kết ấn, Nhan Sinh tụ khí đẩy mạnh vào người nàng khiến cả cơ thể nàng chấn động về phía trước, kim độc từ bả vai nàng theo lực chấn động văng khỏi chủ thể, cắm phập lên cánh cửa.

Cơ thể nàng lúc này vô lực ngả ra sau, rơi vào vòng tay thân quen của sư phụ. Ngọc Lan dùng khăn tay cầm lấy kim độc đưa cho chàng dò xét. Nhan Sinh nhanh chóng phán đoán.

- Trong độc còn có yêu khí.

- Yêu khí? Không đúng. Bạch Linh sơn có kết giới chống yêu, làm sao chúng vào được?

- Có người cố ý mở một lỗ hỏng kết giới đưa yêu ma vào. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, chúng ta mau đi báo cho chưởng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Màu Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook