Hoa Mận Trái Thì

Chương 1: Cơ hội mới sau khi chết

Lăn Một Vòng

13/08/2017

Bốn phía xung quanh đều tối đen như mực, giơ bàn tay tới trước mặt cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có năm ngón tay. Vũ Anh thử động đậy, phát hiện ra cơ thể mình ấy thế mà nhẹ bẫng, cảm giác như một đám khói có thể tan ra hợp lại bất cứ lúc nào.

Cậu còn nhớ bản thân trước khi rơi vào trạng thái này vẫn còn đang ngồi vắt chân lên bàn, ăn cơm ngon lành trong nhà mình. Rồi hình như cả toà nhà rung lắc, ghế bỗng dưng sụp xuống, không biết thế nào mà sau đó hôn mê bất tỉnh luôn. Lúc tỉnh lại thì đã như thế này.

Xem ra nghĩ đi nghĩ lại thì, có vẻ như cậu đã chết rồi?

Trong lúc Vũ Anh còn đang thương tâm đau xót cho số mệnh mới có 20 năm tuổi xuân chưa một mảnh tình vắt vai của mình thì trong đầu bỗng vang lên một tiếng “Đinh”.

“Hệ thống trợ lực nhân vật bắt đầu khởi động. Xin hãy nhập tên nhân vật”

Cậu đơ ra một lúc….

Thấy vẫn chưa nhận được câu trả lời, giọng nói trong đầu tiếp tục lặp lại thông báo.

“Xin hãy nhập tên nhân vật”

Này là nó đang hỏi tên mình? Vũ Anh nửa ngờ vực nửa tò mò tự đọc tên mình trong đầu rồi mang theo tâm tình hóng hớt bắt đầu suy luận.

Thực ra nói ra thì xấu hổ, cậu là trai thẳng, nhưng lại là một hủ nam chính hiệu. Những bộ đam mỹ xuyên không hệ thống cậu đọc không thiếu, lúc nào đọc xong cũng đều hâm mộ nam chính không ngớt vì có bàn tay vàng hệ thống bảo kê. Nhưng mà nam chính ấy là nam chính đam mỹ nha…. chẳng lẽ một thanh niên 20 xuân xanh thẳng tắp như cậu lại có ngày biến thành nam chính đam mỹ… Mà nói thế cũng không đúng, bên ngôn tình cũng có xuyên không hệ thống, biết đâu cậu lại được làm nam chính ngôn tình thì sao. Ầy, thế nào cũng được, túm lại trước khi hết kiếp này, cậu muốn thoát tình trạng độc thân vui vẻ nha… Đam mỹ hay ngôn tình đều được hết, xuôi dòng, xuôi dòng thôi ~

“Xác nhận nhân vật nằm trong danh sách của hệ thống. Chào mừng khách hàng Vũ Anh tới với chương trình Cơ hội mới sau khi chết. Tỉ lệ người có cơ hội được tham gia chương trình là 1/10000000. Khách hàng xin hãy xác nhận có muốn tham gia chương trình?

Uầy, tỉ lệ chỉ có 1/10000000, hên lắm mới được tham gia đấy. Phải nói là đối với thanh niên chưa bao giờ bốc thăm trúng thưởng cái gì như cậu thì này chính là kỳ tích. Tham gia, tham gia chứ.

“Xác nhận khách hàng có nhu cầu tham gia. Hệ thống xin được phép giới thiệu sơ qua về chương trình Cơ hội mới sau khi chết”

“Chương trình được Thái Thượng Lão Quân và Diêm Vương đồng tài trợ. Người được chọn sau khi chết sẽ có cơ hội xuyên tới một thân xác khác, chủ nhân cũ của thân xác này vì nhiều lý do khác nhau mà lựa chọn từ bỏ thân xác của mình để tiến nhập đạo luân hồi và đồng ý cho linh hồn khác tiếp tục sử dụng thân xác của mình. Người được chọn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là thực hiện một yêu cầu của chủ nhân cũ thân xác, yêu cầu sẽ được thông báo sau.”

“Sau khi hoàn thành yêu cầu, người được chọn sẽ có toàn quyền sử dụng thân xác. Tuy nhiên nếu hết thời hạn đề ra mà không hoàn thành yêu cầu, người được chọn buộc phải từ bỏ thân xác mới, tiếp tục tiến vào đạo luân hồi.”

Ồ, cũng không có gì to tát, đằng nào cậu cũng đã chết rồi, nhỡ mà không hoàn thành được yêu cầu thì cũng chỉ là trở về với trạng thái cũ thôi~ Có một cơ hội để trải nghiệm khi mình vẫn còn là mình vẫn hơn chứ ~

“Xác nhận tham gia. Xin chọn có hoặc không”

“Có”

“Tiến vào trạng thái ghép thân xác”

Vũ Anh bị cưỡng ép nhắm mắt lại. Trong lúc nhắm mắt, cậu cảm nhận được một lực kéo kéo mình về phía trước, cảm giác bồng bềnh cũng dần biến mất, thay vào đó cơ thể bắt đầu trĩu nặng rồi căng ra, kèm theo đó cả người cậu run một cái.

Ôi đậu, sao chỗ này lạnh thế.

Vũ Anh từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một cái động băng, lấp loáng đằng sau lớp băng dày cộp trên trần là màu nâu đất cùng vài vệt đỏ ngoằn ngoèo. Xem ra đây vốn là một cái động bình thường, sau đó bị người ta đóng băng lại.

Cậu thử cựa mình một cái, hài lòng khi thấy cả tay và chân đều hoạt động nhuần nhuyễn theo ý mình. Tuy có hơi nặng, nhưng vẫn được tính là linh hoạt hơn so với cậu tưởng tượng. Nghiêng người chống tay xuống mặt băng để ngồi dậy, Vũ Anh bỗng hiểu vì sao mà ở trong động vốn không có đèn đóm gì nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ từng dấu tích sau lớp băng. Thứ mà cậu đang nằm lên là một tảng băng trong suốt, giữa tảng băng có ánh sáng nhàn nhạt tản ra khắp động, tuy không quá sáng chói nhưng vẫn đủ để soi sáng khắp động.

Lại nhìn bản thân, cậu nhận ra trang phục của mình bây giờ không còn là áo phông quần đùi nữa, thay vào đó là một bộ hán phục đen tuyền, cổ áo và tay áo viền hoa văn hoa quỳnh nở rộ, dưới đai lưng treo một nửa mảnh ngọc bội hình phượng hoàng đỏ rực như máu.

Xem ra là đã xuyên tới thời cổ đại. Vậy liệu cũng có phải là thời tu chân?

Vũ Anh từ trước tới nay xem qua không ít tiểu thuyết kiếm hiệp nên cậu cũng có không ít hy vọng được một lần trải nghiệm cảm giác vận dụng linh lực, tung chưởng bùm bùm. Đúng lúc này, hệ thống rốt cuộc cũng vang lên “đinh” một tiếng.

“Hoàn thành ghép thân xác, tiến vào trạng thái tiếp nhận trí nhớ.”

Là trí nhớ của thân chủ trước? Vừa hay, cậu đang muốn tìm hiểu thêm về thế giới này. Có được trí nhớ của người trước để lại sẽ giúp cậu bớt được không ít phiền phức lúc ra ngoài động tung hoành giang hồ.

Không để cậu phải tò mò lâu, hệ thống chỉ mất 1 giây để trực tiếp chuyển toàn bộ dữ liệu trí nhỡ vào trong não bộ. Lượng trí nhớ quá khổng lồ khiến Vũ Anh ban đầu hơi quay cuồng. Dần dần thích ứng với những hình ảnh không phải của mình, cậu rốt cuộc hiểu rõ về thế giới mình xuyên đến.

Thì ra thân thể này vốn thuộc về một Ma tôn trùng tên với cậu, được người đời xưng tụng gọi là Xích Vũ Ma tôn. Người này trước đây luôn mến mộ sư huynh mình, sau vì cứu sư huynh mà trúng phải một lời nguyền cổ xưa, khoá năng lực mãi mãi ở kỳ Kim Đan, không cách nào Thành Anh. Tuy nhiên cùng lúc bản thân trúng phải lời nguyền, sư huynh cũng phát hiện ra cha hắn đã hại chết cả nhà mình, một thân truy đuổi giết chết cha hắn, đâm hắn một kiếm. Từ bấy hai người không còn chung đường, hễ gặp thì chỉ có thể nói chuyện bằng đao kiếm. Mà hắn, bị kẻ thù của cha truy đuổi, đẩy vào Ma giới, suýt chút nữa mất mạng dưới nanh vuốt của lũ quỷ đói.

Trước đây hắn được coi là có tư chất tốt, nếu chịu khó tu luyện thì có thể thành danh từ khi còn trẻ. Gặp phải biến cố này, hắn đau khổ nhưng không cam lòng, dốc hết sức chống đỡ trong Ma giới chất đầy oán niệm. Một lần tình cờ, hắn phát hiện ra oán niệm của nhân gian bị đẩy vào Ma giới cũng có thể biến thành khí hấp thu được. Hắn thử luyện hoá ma khí rồi biến ma khí thành thức ăn cho những Ma thú ở đó, khiến chúng thuần phục hắn. Dựa vào những con ma thú này, hắn dần dần leo lên trở thành Ma tôn, hơn nữa còn có thể thuần phục được tất cả Ma thú, Yêu tinh, vong hồn, ma, quỷ biến chúng thành tay sai cho mình, thậm chí còn thu được Ma Thú Thượng Cổ vào trong tay. Nhờ thế hắn có thể sống sót rời khỏi Ma giới.

Từ Ma giới trở lại thế gian, hắn vốn muốn gạt hết mọi ân oán tình thù, yên ổn chu du khắp nơi. Ấy thế mà Chính phái đổ cho hắn tu luyện tà ma ngoại đạo, một đường đòi giết. Hắn không muốn rắc rối, quay đầu chạy trốn nhưng Chính phái nào có tha cho hắn dễ vậy. Những người giao lưu với hắn đều bị ghép thành đồng đảng của ma giới, thẳng tay trừng trị để dụ hắn ra.

Hắn tức giận. Trong một đêm huyết tẩy mười bốn môn giáo Chính phái, cho Tứ trụ Chính phái một cái hẹn ngày này tháng sau tại Tháp Thiên Sơn chấm dứt mọi chuyện.

Tới hẹn, Chính phái có hơn năm ngàn người hô hào vì nghĩa mà tới, quyết diệt trừ Ma tôn, bảo vệ cuộc sống thái bình. Còn hắn, đơn độc đứng trên đỉnh tháp, nhìn thấy vị sư huynh năm xưa nay đã là Tông chủ một phái, dẫn đầu đoàn người bước tới. Hai người nhìn nhau, lòng lạnh lẽo.

Cuối cùng thì hắn một con ma thú cũng không gọi ra, tự mình nhận lấy mũi tên sư huynh tặng, ngọc bội vỡ thành hai nửa, toàn thân rơi xuống vách núi sau tháp. Quả thật đã chấm dứt cảnh máu người vô tội đổ thành sông. Và cho tới bây giờ, hắn từ bỏ cuộc sống đầy oan nghiệt của mình, giao ước với hệ thống, trực tiếp tiến vào đạo luân hồi.

Vũ Anh tiếp nhận câu chuyện của thân chủ trước, chỉ có thể ôm đầu gào thét thảm thiết. Thế này thì khỏi nào thân chủ chả trốn ở đây rồi bỏ xác chạy lấy người. Bây giờ bước ra ngoài kia, không nhận ra thì không sao, nhỡ có người biết hắn là Ma tôn năm nào, hơn nữa còn chưa chết, lại chẳng dấy lên một hồi sóng gió. Cậu muốn an nhàn sống tiếp, xem ra không được rồi…

“Hoàn thành tiếp nhận trí nhớ, tiến hành nhận nhiệm vụ.”

Phải rồi, cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa. Mà trong tình cảnh này, nhiệm vụ dù có dễ cỡ nào cũng sẽ thành gian nan thôi.

“Nhiệm vụ: Chính tay gửi cho sư huynh một cái tát. Thời gian hạn định: hai tháng”

What!!! Vị sư huynh này chẳng phải là người hận thân chủ nhất sao, bây giờ lại còn đòi cậu đâm đầu đi tìm hắn, còn tát cho hắn một cái nữa. Có khi chưa kịp tát, cậu đã được người ta tặng cho một kiếm, khuyến mại thêm mũi tên cắm trên người rồi bay xác xuống vực ý chứ. Biết ngay là tên thân chủ sau khi thoát được cái xác này liền gửi nhiệm vụ không dễ dàng gì, đằng nào cũng có phải hắn làm đâu, hắn đương nhiên muốn yêu cầu việc bất khả thi mà.

Vũ Anh đau lòng tự ngẫm lại đời mình, sao cậu lại chấp nhận cái chương trình này cơ chứ. Lúc đấy mà chọn đầu thai thì giờ có phải là nằm trong vòng tay mẹ rồi không…

“Hệ thống, tôi có được hỗ trợ cái gì không? Mới bước vào thế giới này mà đã là kẻ thù của vạn người thì quá thiệt thòi!”

“Hệ thống chỉ có tính năng giúp khách hàng làm quen với bản thể. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, hệ thống sẽ biến mất.”

“Ờ vậy thì ít ra hướng dẫn sử dụng sức mạnh của bản thể này cũng có chứ?”

“Tập trung cảm nhận kim đan, dẫn dắt ma khí trong người, mời gọi ma thú ngụ trong ngọc bội hiện thân.”

Cậu nghe theo hệ thống, một phần cũng dựa theo hình ảnh của trí nhớ được để lại mà thực hiện theo. Quả nhiên có thể gọi ra được một con ma thú, dựa theo hình dáng thì đây là một con hổ? Không tồi, không tồi nha, mới thử lần đầu mà đã gọi được ma thú tầm trung rồi. Hẳn là cậu cũng có thiên phú? Nghĩ vậy, cậu lại thử gọi thêm ma thú nữa. Rất tiếc, lần này thất bại thảm hại. Xem ra cậu mới chỉ có thể gọi một con, thân chủ trước có thể gọi được trăm con cùng một lúc cơ, cậu còn phải luyện nhiều.

Dù sao thì gọi được một ma thú ra cũng khiến Vũ Anh yên tâm hơn chút.

“Phá cửa động”

Cậu ra lệnh cho ma thú, bản thân đứng sau lên dây cót tinh thần sẵn sàng bước ra thế giới mới.

Ma thú dùng tiếng gầm của mình ầm một tiếng phá cửa động vỡ vụn, linh hoạt nhảy ra trước thăm dò. Xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, nó ngoái đầu lại lúc lắc mình ra hiệu Vũ Anh có thể ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Mận Trái Thì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook