Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hỏa Long Thần Kiếm
Vô Tông Khách Đại Chiến Quần Hùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liên Hải Thiên giật mình, tuy rằng trong lòng của ông ta không ưa gì cha con Tần Kiệt nhưng thoáng nghe hai cha con người ấy muốn ra đi, bất giác quay đầu nhìn lại...

Chính vào lúc đó thì một tiếng sét nổ lên vang trời dậy đất. Từ phía Thiên La Nham, lửa nháng lên đỏ rực và tiếp theo đó có những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên làm cho người ta đinh tai nhức óc.

Cứ sau mỗi một tiếng nổ thì ánh lửa lóe lên đỏ rực cả một ven trời, đứng trong bãi biển nhìn ra, mọi người đều tỏ rõ, thấy chiếc...

(thiếu trang)

Chàng từ từ tiến tới, nói rằng :

- Thưa nhạc mẫu, kính chúc nhạc mẫu an khang!

Nga Mi nữ nghe tiếng hỏi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mặt mình là một gã thiếu niên mặt đẹp như hoa, phong độ cao sang quyền quí.

Bà ta hỏi :

- Mi là ai?

Mộ Dung Ngọc buông ra một tiếng cười, niềm nở nói rằng :

- Nhạc mẫu quên con rồi ư, con chính là Ngọc nhi đây!

Nga Mi nữ nghe thấy hai tiếng Ngọc nhi, vội vàng ngắm nhìn thiếu niên một lần nữa, tươi cười nói rằng :

- Con mau lớn đến dường này, thật ta không ngờ đến...

Bích Cơ từ trong lòng mẹ mình vùng dậy, nhảy xổ ra cướp lời :

- Câm mồm lại, ai là nhạc mẫu của mi?

Nga Mi nữ giật mình kinh ngạc, sửng sốt nhìn Bích Cơ. Trong lúc đó Mộ Dung Kim thấy vậy, vội thét bảo Mộ Dung Ngọc :

- Sao mi chưa quì xuống làm lễ nhạc mẫu!

Mộ Dung Ngọc nghe nói, vội vàng cung tay xá sâu tận đất, nói rằng :

- Kính thưa nhạc mẫu đại nhân, con xin làm lễ ra mắt...

Chính vào lúc hai đầu gối của Mộ Dung Ngọc sắp sửa quì xuống mặt đất, bỗng thình lình người áo đen quát :

- Lui ra!

Vừa nói, vừa xỉa năm ngón tay vào giữa mặt Mộ Dung Ngọc. Năm ngón tay xé gió đi vèo vèo làm cho Mộ Dung Ngọc phải rú lên đứng phắt dậy mà bắn lùi về phía sau mấy bước.

Mộ Dung Kim tức giận tràn hông, bước tới một bước hỏi rằng :

- Mi là ai mà can thiệp đến việc riêng của ta?

Người áo đen hậm hực trả lời :

- Bình sanh ta không hề tỏ tên thật, và không bao giờ ngó ngay người đối thoại với mình. Hừ! Chỉ vì ta có một đứa học trò vùi thây nơi biển cả nên ta mới phá lệ mà nhìn thẳng vào mặt chúng bây và quyết tâm sẽ chọc trời khuấy nước cho nguôi cơn giận.

Tây Phương Kiếm Thánh giật mình thét hỏi :

- Pháp hiệu của mi là gì?

Người áo đen sang sảng ngâm :

- Vô ảnh, vô hình, Vô Tông Khách, Hữu pháp, hữu thức, hữu không môn!

Mộ Dung Kim biến sắc, buột mồm nói :

- Quả nhiên là mi.

Liên Hải Thiên mở bừng mắt dậy thét :

- Vậy thì ra mi chính là người võ lâm Trung Nguyên mời ra để đối địch cùng ta?

Vô Tông Khách ngửa mặt nhìn trời, đưa tay trỏ Bích Cơ mà nói :

- Ta muốn mang con gái của mi đi.

(thiếu trang)

... kẻ đa mưu túc trí, được võ lâm Trung Nguyên mời ra đối địch với Liên Hải Thiên.

Đã từng nghe các môn phái từ Thiếu Lâm cho chí Nga Mi, vô số cao thủ đều bại trong tay Liên Hải Thiên, mà người này lại hơn Liên Hải Thiên một bực, vì vậy không thể khinh thường, do đó vừa xáp trận là ông ta tung ra đòn độc ngay.

Biết rằng nếu mình làm ngơ để cho tên này tự do bắt Bích Cơ thì danh tiếng của bốn chữ Tây Phương Kiếm Thánh sẽ trôi theo dòng nước, từ đây không có mặt mũi nào nhìn những người trong võ lâm nữa.

Ông ta quyết định dùng kiếm thuật tài tình của mình mà thanh toán tên này. Vừa trông thấy Vô Tông Khách lánh được một đòn, ông ta liền cất lên một tiếng hú dài, rồi thân hình đuổi theo cấp tốc, tung ra thêm ba kiếm liên hoàn.

Vô Tông Khách nhìn thấy trước mắt của mình ánh gươm loang loáng, bóng kiếm trùng trùng, vội vàng tung ra ba thế liên hoàn.

Ba thế võ này thảy đều chọn lọc từ trong đường võ “Tay trắng đoạt gươm vàng” rồi chế biến thành ra huyền diệu vô song, chuyên dùng để đối địch với kẻ thù bằng hai bàn tay trắng.

Người ta thấy hai cánh tay khẳng khiu của Vô Tông Khách tung bay lã lướt, vừa điểm vào những yếu huyệt trên mình của Mộ Dung Kim, vừa thừa thế để cướp thanh trường kiếm.

Nhưng đã mang mỹ hiệu Tây Phương Kiếm Thánh thì kiếm thuật đâu phải tầm thường, lại một lần nữa dốc hết toàn lực ra. Vì vậy khi thế võ thứ hai của ông ta tung ra là Lưỡng Kiếm Nghênh Xuân tuy chém ra một đường mà tách làm hai ngõ, tấn công một lượt vào giàn trên và giàn dưới của Vô Tông Khách.

Vô Tông Khách vội vàng xử một thế Phụng Hoàng Thăng Thiên bay vút lên trên hơn ba trượng, rồi vung bàn tay tả ra. Năm ngón tay chia ra làm năm đường tấn công một lượt vào năm yếu huyệt nằm rải rác trên đầu của Tây Phương Kiếm Thánh, là huyệt Thái Dương, Ngọc Chẩm, Thiên linh cái và huyệt Đầu Dà.

Ra tay thật là cay độc, nếu là một người tầm thường thật khó lòng trốn tránh, vì bàn tay của ông ta giăng mắc bốn bề, chập chờn bất định, nửa thủ nửa công.

Tây Phương Kiếm Thánh thấy vậy vội xử một thế Phụng Điểm Đầu, khẽ gật đầu né tránh... Nào ngờ miếng đòn độc ác kia lại là đòn giả, miếng Phụng Điểm Đầu vừa thực hiện được một nửa thì bàn tay hữu của Vô Tông Khách từ một chiều hướng không thể nào ngừa trước thò xuống, dùng hai ngón tay giữa và áp út kẹp lấy sóng gươm.

Tây Phương Kiếm Thánh giật mình vì rõ ràng đó là một biến thế trong đường “Tay trắng đoạt gươm vàng”. Ông ta vội vàng xuống một cái Xà tấn để xê dịch lưỡi gươm xuống hơn ba tấc rồi thình lình hự lên một tiếng, tung ra một thế Ngọc Long Bàn Trụ.

Vô Tông Khách thấy mình sắp sửa thành công, định dùng ngón trỏ vào Uyển mạch của Tây Phương Kiếm Thánh ngõ hầu đoạt gươm.

Nào ngờ Mộ Dung Kim đã biết trước nên vội vàng sử dụng một thế kiếm Kiếm hư không. Đường gươm trong tay của lão ta xoắn tít như thân hình một con rắn độc, chập chờn như muốn quấn chặt lấy bàn tay của Vô Tông Khách.

Thế võ thật là hư không huyền ảo, giống như cái tên của nó, vì vậy mà một người võ nghệ cao siêu như Vô Tông Khách cũng phải thu hồi về thế võ của mình, chứ chẳng dám tiếp tục tấn công.

Nhờ vậy mà hai đối thủ dang ra trong chớp mắt, nhưng Tây Phương Kiếm Thánh chân chưa dừng gót thì thân hình tức tốc trỗi lên hào quang loang loáng. Lưỡi gươm trong tay ông ta chia ra làm ba ngõ, tấn công vào huyệt Kiến Lý, Khí Hải và Đan Điền.

Vô Tông Khách buông ra một tiếng cười hậm hực, bất thần trổ một thế Thất Tinh liên hoàn bộ, bắn lùi ra phía sau.

Thường thường, Thất tinh liên hoàn bộ phải liên tiếp bắn lùi bảy bước, nhưng bây giờ Vô Tông Khách bỏ hết uy lực, chỉ lùi có hai bước rưởi, liền tức tốc lướt tới vùng hai bàn tay ra, xử một thế Tiểu Lý Tàng Đao.

Nhờ bắn lùi ra hai bước rưởi nên ba mũi gươm của Tây Phương Kiếm Thánh không thể uy hiếp nổi ông ta và thế Tiểu Lý Tàng Đao kịp thời đối phó. Tây Phương Kiếm Thánh chưa kịp trở tay thì Vô Tông Khách đã thình lình nhập nội. Bàn tay hữu của ông ta liên tiếp vỗ ra ba chưởng để làm rối mắt đối phương rồi bàn tay tả dựng lên như một lưỡi đao, trảm ngang qua cổ của Mộ Dung Kim.

Đòn thật là bạo. Bàn tay bằng xương bằng thịt của Vô Tông Khách xé gió vì vèo, trảm ngang qua cổ, khí thế còn mạnh mẽ hơn lưỡi đao thật bội phần.

Thân hình của Tây Phương Kiếm Thánh thình lình bất động đứng sừng sững như một pho tượng đá. Chờ cho lưỡi đao bằng tay của Vô Tông Khách chỉ còn cách cần cổ của mình chừng ba tấc, thình lình ông ta nạt lên một tiếng, xuống thế Trung Bình tấn và nhờ đó mà tránh thoát được đường “đao” lợi hại kia.

Ông ta nghe một luồng gió mạnh lướt ngang qua đầu mình, hơi lạnh thấu xương. Cái thế Trung Bình tấn của Tây Phương Kiếm Thánh chỉ tuông ra một nửa liền tức tốc đổi ra Chảo Mã, một đường Độc Kiếm Khai Sơn lập tức trổ ra, đâm vèo vèo vào giàn dưới của Vô Tông Khách.

Liên Hải Thiên đứng bên ngoài chắt lưỡi khen thầm, ông ta nói nhỏ :

- Bốn chữ Tây Phương Kiếm Thánh quả thật danh bất hư truyền.

Còn Vô Tông Khách nãy giờ tung ra mấy đòn độc nhưng không sao cướp được lưỡi gươm trong tay của Mộ Dung Kim, bây giờ lại nghe tiếng khen của Liên Hải Thiên có lẽ lòng tự ái bị chạm. Phen này ông ta dùng trọn miếng Thất tinh liên hoàn bộ bắn lùi ra phía xa xa.

Đoạn buông ra một chuỗi cười lanh lảnh, hất hàm nói với Liên Hải Thiên rằng :

(Thiếu trang)

Đó là một thế võ mà Tây Phương Kiếm Thánh đã nhiều công phu nghiền ngẫm mới sáng chế ra để chọi lại thế võ lừng lẫy, tiếng tăm kia.

Vừa đúng lúc thân hình của Tây Phương Kiếm Thánh dấy động thì bên này Vô Tông Khách cũng đảo mình nửa vòng để lấy trớn. Chỉ vỏn vẹn nửa vòng đó mà điệu bộ của Vô Tông Khách đã thay đổi liền liền hơn bốn năm thế và cành cây nhỏ bé trong tay nhờ nội lực truyền vào, cứng rắn vô song đâm ra tua tủa, phá vỡ thế công của Kiếm Thánh.

Mộ Dung Kim ỷ thanh trường kiếm của mình là một lưỡi gươm chém sắt như chém bùn nên không tránh né, mà vẫn chém tới ào ào. Chợt thấy cành cây trong tay của Vô Tông Khách đâm ra tua tủa như trăm nghìn ngọn giáo.

Đã là Kiếm Thánh, thì đường gươm tất vô cùng lợi hại. Thế võ vừa tuông ra một nửa ông ta vội vàng đổi cung, để cho chiều hướng tỏa ra thành một vòng tròn, với tầm uy lực vô cùng rộng rãi, phạt ngang qua vũ khí trên tay của Vô Tông Khách.

Mộ Dung Kim buông ra một tiếng cười khoái trá, ngỡ rằng phen này mình sẽ hủy diệt binh khí của đối phương.

Nào ngờ, một tiếng cảng thanh tao vang lên, hai món binh khí va chạm vào nhau và phát ra một tiếng động như tiếng khua của sắt thép.

Mộ Dung Kim giật mình kinh hãi, thối lui một bước, quắc mắt nhìn thanh trường kiếm của mình để soát lại vũ khí. Thấy lưỡi gươm của mình vẫn còn nguyên vẹn, ông ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tuy vậy, trong lòng lấy làm hồi hộp, không ngờ Vô Tông Khách truyền nội lực của hắn vào một cành cây mà trở nên cứng rắn đến thế.

Thử so qua một lần, ông ta biết rằng mình không thể nào dựa vào vũ khí mà lấn lướt đối phương, phen này ông thay đổi chiến thuật, thình lình dấy động thân hình, nhẹ nhàng lả lướt như một cánh bướm vờn hoa, tung ra toàn là những đường gươm vô cùng mềm mại.

Kiếm pháp vốn là một môn võ thuộc về nhuyễn công, mà lại đủ một tay thuộc hạ thặng thuộc hàng Kiếm Thánh thi triển thì sự mềm mại của nó thật là khôn tả.

Liên Hải Thiên đứng bên ngoài, thấy lưỡi trường kiếm trong tay của Mộ Dung Kim tung ra như một giải lụa bạch, nhẹ nhàng uyển chuyển, bao bọc lấy toàn thân của Vô Tông Khách.

Vô Tông Khách cười khoái trá để rồi sử dụng cành cây nhỏ bé trong tay mình, xé gió vì vèo kháng cự một cách vô cùng ngoạn mục với lưỡi gươm thiên biến vạn hóa của Mộ Dung Kim.

Người ta thấy cành cây kia như một con rắn bạc tung tăng ngoe nguẩy xỉa xói vào giải lụa bạch của Mộ Dung Kim.

Khá khen cho Vô Tông Khách, mặc dầu chỉ dùng có một cành cây cỏ non mà đấu chiến với một tay thuộc hàng Kiếm Thánh, sử dụng một thanh kiếm báu mà vẫn chống trả có thừa.

Một trăm hiệp trôi qua, mặc dầu đôi bên vẫn còn cầm động ngang ngửa nhưng người ta thấy lưỡi kiếm trong tay của Mộ Dung Kim chỉ phát tới ngần ấy, chứ không tài nào tỏ ra uy lực thêm hơn nữa.

Ngược lại, cành cây trong tay của Vô Tông Khách thì lại biến hóa khôn lường, khí thế chỉ có tăng mà không có giảm.

Phần Liên Hải Thiên thì nãy giờ đã thọ trọng thương nên phải ngồi xếp bằng mà điều công để trị thương.

Cùng với chiến cuộc của Kiếm Thánh và Vô Tông Khách, sắc mặt của Liên Hải Thiên dần dần tươi tỉnh, nãy giờ ông ta nghe thấy Vô Tông Khách quyết định bắt con gái của mình, trong lòng vừa giận lại vừa sợ, vì cứ theo uy danh của tên này thì hắn muốn làm việc gì thì phải thi hành cho kỳ được.

Vì vậy mà ông ta mặc dầu đang điều khí trị thương nhưng trong lòng thầm tính sẵn mưu kế, hễ gặp dịp tốt là thanh toán tên này, ngõ hầu cứu Bích Cơ ra khỏi vòng nguy hiểm.

Một mặt vận công, một mặt sẽ hé mắt xem cuộc chiến, ông thấy Vô Tông Khách lần lần thắng thế, trong lòng lấy làm hồi hộp, biết rằng tình trạng kéo dài thì bất lợi cho Tây Phương Kiếm Thánh.

Vì vậy ông ta cố gắng vận dụng nội lực của mình để trị thương mau hoàn tất.

Trong khi đó, Mộ Dung Kim đang trổ hết sức bình sanh ra những ngón tuyệt kỹ quyết lòng hạ Vô Tông Khách.

Nhưng với một cành cây bé nhỏ trong tay, Vô Tông Khách tung hoành ngang dọc, làm cho thanh trường kiếm của Mộ Dung Kim không bao giờ bén mảng tới gần trong vòng một trượng.

Tình thế này làm cho Liên Hải Thiên bất giác khẽ cau mày. Nếu một khi Tây Phương Kiếm Thánh thảm bại trong tay Vô Tông Khách thì tánh mạng của Bích Cơ Ma Nữ đâu còn.

Trong lúc đó thì một luồng hơi ấm xông lên tận Chí Đường rồi tỏa xuống Trung Lâu, qua Đan Điền mà sắp sửa vào Khí Hải.

Nếu một khi làn hơi ấy mà vào tận huyệt Khí Hải thì vết thương của ông ta sẽ bình phục.

Vì vậy mà ông ta gắng sức giữ cho hơi thở được điều hòa, bao nhiêu hơi sức thảy đều dồn vào làn hơi ấm đó, để đẩy cho nó lọt vào huyệt Khí Hải.

Trong khi đó, chợt thấy Tây Phương Kiếm Thánh thình lình trượt chân té ngửa, và Vô Tông Khách cất lên một tiếng hú thật dài, lướt tới vung ngọn roi, chĩa thẳng vào huyệt Hầu Đầu của Mộ Dung Kim mà đâm tới.

Nào ngờ, cái trượt chân của Mộ Dung Kim chỉ là một thế võ dụ địch, và Vô Tông Khách lòng mừng khấp khởi, lướt tới tấn công vào huyệt Hầu Đầu.

Ngọn roi chỉ còn cách thân hình của Mộ Dung Kim chừng năm tấc thì lưỡi gươm trong tay của lão bỗng thình lình thay chiều đổi hướng, vẽ một vòng tròn giữa không trung để lấy trớn.

Nhờ trớn đi đó mà thân hình của Mộ Dung Kim lệch sang một bên hai tấc và đường gươm của Mộ Dung Kim mượn đà đó mà trảm ra một đường vào đùi của đối thủ.

Người ta thấy Vô Tông Khách lỡ bộ, luống cuống thu roi trở về để đỡ... Mộ Dung Kim cũng khấp khởi mừng thầm, nghĩ rằng phen này có thể thủ thắng đối phương.

Nào ngờ Vô Tông Khách là một người từng trải giang hồ, cái kế dụ địch kia làm sao che mắt nổi ông ta. Tương kế tựu kế, chờ vào Tây Phương Kiếm Thánh tấn công mình rồi ông ta mới giả vờ luống cuống thu roi trở về.

Thật ra bàn chân của Vô Tông Khách đã sẵn sàng chờ đợi, điệu bộ luống cuống thu gươm trở về chỉ là đòn giả để làm rối mắt đối phương mà thôi. Giữa lúc Tây Phương Kiếm Thánh vô cùng đắc chí thì ngọn cước của Vô Tông Khách đã bắn lùi ra phía sau ba bước, vừa tránh khỏi đường gươm của Mộ Dung Kim.

Để rồi lão ta trờ tới thêm hai bước nữa, cành cây bé nhỏ trong tay của Vô Tông Khách xé gió vèo vèo, điểm một ngọn thần tốc vào huyệt Đan Điền của Mộ Dung Kim.

Vì cầm chắc cái thắng trong tay, Mộ Dung Kim không ngờ đối phương lại mượn chiếc bẫy của mình gài ngược lại mình, vì vậy mà khi thế sát thủ của Vô Tông Khách buông ra, mọi người thảy đều rú lên những tiếng kinh hoàng vì cứ theo tình thế đó mà suy thì ngọn roi trên tay của Vô Tông Khách chắc chắn sẽ đâm trúng huyệt Đan Điền.

Mộ Dung Ngọc gầm lên một tiếng như trời long đất lở, nhảy bắn tới nhanh như một đường tên. Thân hình của chàng chưa tới, đã tuốt thanh trường kiếm trong tay đâm ra một đường Độc long xuất hải.

Nhưng cũng chính vào lúc đó, một tiếng hú thanh tao lảnh lót cất lên giữa đêm trường tĩnh mịch và chiếc bóng mờ thứ hai vèo vèo bay tới ra tay can thiệp.

Chiếc bóng này đi sau mà tới trước, đường Độc long xuất hải của Mộ Dung Ngọc chỉ tuông ra một nửa thì chiếc bóng đen đã lướt qua khỏi mặt chàng, vung bàn tay trắng ra tấn công vào hậu tâm của Vô Tông Khách.

Về phần Vô Tông Khách thấy Tây Phương Kiếm Thánh đang cơn thất thế, vũ khí trong tay mình lại tung ra đúng lúc, đòn thấy kết quả đến nơi bỗng nghe có tiếng đường gươm xé gió đâm tới vèo vèo.

Lắng tai nghe tiếng động sau lưng mình, thấy đường gươm đang cắt gió kia so với thế võ của mình đang sử dụng chậm hơn một bước, nghĩa là ông ta có thể thong thả hạ Tây Phương Kiếm Thánh rồi sẽ quay đầu lại đối địch cũng vẫn còn chưa muộn.

Nhưng nào ngờ tiếp theo đó có một luồng gió lạ tốc độ nhanh hơn đường gươm kia quá nhiều, và trong khoảnh khắc, có năm luồng gió lạnh thấu xương ép vào năm đại huyệt sau lưng mình.

Vô Tông Khách tức tối bồi hồi. Ông ta nghiến răng kèn kẹt, vận dụng hết chân khí trong người để bế hết tất cả các huyệt đạo sau lưng mình, ráng chịu một đòn để thanh toán Tây Phương Kiếm Thánh.

Nào ngờ bàn tay của người đánh lén chưa tới thì áp lực thâm hậu vô biên đã tràn tới trước, Vô Tông Khách tưởng chừng như bị năm mũi dùi sắt đâm thẳng vào năm đại huyệt của mình, làm cho ông ta cơ hồ nghẹt thở.

Liệu thế đổi đòn này không kham, vì dầu mình có lấy mạng của Tây Phương Kiếm Thánh đi nữa thì tánh mạng của mình cũng không còn. Là một người nhiều kinh nghiệm, Vô Tông Khách không bao giờ dám liều lĩnh để làm một công việc lộng hiểm.

Nuốt cái căm tức vào lòng, Vô Tông Khách nhún nhẹ hai gót chân để cho thân hình của ông ta như một người trượt tuyết, trượt xéo sang cánh tả.

Nhờ cử động đó mà ông ta thoát khỏi năm đường chỉ lực của người đánh lén, nhưng chân vừa chạm đất thì tiếng gươm xé gió lại nổi lên.

Thì ra Tây Phương Kiếm Thánh ban nãy vì lỡ một bộ nên bị Vô Tông Khách tấn công một đòn hiểm hóc vào Đan điền nhưng đối phương của mình dùng một thế Hành Vân Hoạt Tuyết để lướt qua khỏi mặt mình. Chộp lấy cơ hội nghìn vàng, lưỡi gươm trong tay của Mộ Dung Kim tức tốc loang ra một đường bán nguyệt để lấy trớn chém với theo Vô Tông Khách một gươm nhanh không thể tả.

Nhưng Vô Tông Khách vừa nghe tiếng gió lạ nổi lên, liền lập tức xử thêm một đòn Hành Vân Hoạt Tuyết để thêm một cái nhảy nữa là thoát khỏi tầm uy lực của Tây Phương Kiếm Thánh.

Sau khi thấy phía hậu tâm của mình đã hết những luồng gió lạ, Vô Tông Khách liền quay đầu nhìn nhìn lại. Thì ra sau lưng ông Mộ Dung Kim, Liên Hải Thiên và Mộ Dung Ngọc đang giăng thành hình chữ nhứt, mở mắt trừng trừng nhìn theo mình. Trên mặt mọi người thảy đều đằng đằng sát khí!

Thì ra giữa lúc Tây Phương Kiếm Thánh là Mộ Dung Kim đang nằm trong tình trạng hiểm nguy thì Liên Hải Thiên cũng vừa điều công hoàn tất. Ông ta thấy Mộ Dung Ngọc nhảy tới tiếp cứu phụ thân nhưng tài bộ đó so với Vô Tông Khách thì quá vụng về.

Vì vậy mà khi một làn hơi ấm vừa xông vào huyệt Khí Hải, ông ta cất lên một tiếng hú vang lừng, nhảy vào can thiệp.

Bao nhiêu công lực của ông ta thảy đều dồn vào năm ngón tay để xử một đòn Ngũ Chỉ Thám Yêu, đi sau mà tới trước, kích vào hậu tâm của Vô Tông Khách để gỡ nguy cho Kiếm Thánh.

Và bây giờ ba người đang hầm hè mở đợt tổng tấn công Vô Tông Khách và cả ba người đều có ba ý tưởng khác nhau. Liên Hải Thiên thì sợ Vô Tông Khách bắt lấy con mình, mặc dầu bảo rằng đưa con mình vào chỗ cao sang quyền quí nhưng biết đâu đó chẳng là điều bất hạnh cho Bích Cơ.

Phần Mộ Dung Ngọc thì thấy Bích Cơ đã là vị hôn thê của mình, nếu một may lọt vào tay của Vô Tông Khách thì thật là lành ít dữ nhiều. Vì vậy mặc dầu biết tài bộ của mình so với Vô Tông Khách hãy còn non kém nhưng hắn cũng quyết đem sức lực của mình để gây cho lão già này một vài trở ngại.

Phần Mộ Dung Kim thì gần trót một đời người hùng cứ một phương, mang danh hiệu là Kiếm Thánh mà ngày hôm nay chạm trán với Vô Tông Khách bị hắn ta dùng một cành liễu mà đánh một trận tơi bời, lại ngang nhiên tuyên bố rằng sẽ bắt con dâu của mình đi. Nếu cứ nhắm mắt xuôi tay thật lấy làm hổ thẹn với người trong võ lâm. Bốn chữ Tây Phương Kiếm Thánh sợ từ nay sẽ như bọt tan bãi biển, bèo trôi đầu ghềnh, làm sao còn đất đứng trong võ lâm nữa.

Vì vậy mà cả ba người này thảy đều có ý muốn đè bẹp Vô Tông Khách mới hả dạ cam tâm.

Mấy tháng trước đây, một tay Liên Hải Thiên đánh bại các hàng cao thủ của các môn phái mà hùng cứ một dãy giang sơn hơn hai nghìn dặm, thanh thế vẫn còn lẫy lừng khắp đó đây, bây giờ ông quyết hạ Vô Tông Khách để giữ thanh danh của mình.

Cất lên một tiếng hú dài, Liên Hải Thiên nhảy xổ tới, đóng vai trò tiên phong đấm vào giữa mặt Vô Tông Khách một quả đấm. Bàn tay của ông chỉ còn cách mặt của Vô Tông Khách chừng năm tấc thình lình quét ngang dữ dội, một đòn mà bao gồm hai thế, làm cho Vô Tông Khách vừa nhún chân bắn lùi, vừa khoa tay trước mặt mình để ngăn luồng chưởng lực của Liên Hải Thiên.

Thân hình của ông ta bắn lùi ba trượng, nhưng chân chưa chấm đất, hai cha con Tây Phương Kiếm Thánh tức tốc mở thế gọng kềm, hai thanh bảo kiếm như hai con bạch long uốn khúc, chia ra hai bên tả hữu đánh ép Vô Tông Khách vào giữa.

Khá khen cho Vô Tông Khách, ông ta chỉ sử dụng có hai bàn tay trắng mà chống cự với ba tay cao thủ, trong đó có hai người cầm hai thanh bảo kiếm, và Mộ Dung Kim lại nghiểm nhiên là một người đứng vào hàng Kiếm Thánh.

Tuy vậy, ông ta vẫn chống trả có thừa. Người ta thấy hai bàn tay của Vô Tông Khách tung bay biến hóa thành thiên hình vạn trạng, có lúc tung ra những thế đao, khi thì như kiếm, lúc lại như thương, khi thì như kích.

Vì cành cây trong tay của Vô Tông Khách ban nãy đã ném trên mặt đất nên bây giờ ông ta chỉ sử dụng toàn là những môn tuyệt kỹ của cách môn phái, hòa lẫn trong những thế “Tay trắng đoạt gươm vàng” mà chống lại ba tay đối thủ.

Liên Hải Thiên biết trận chiến này sẽ quyết định thanh danh của mình còn hay mất, vì vậy mà ông cứ bao nhiêu tuyệt kỹ thảy đều mang ra sử dụng.

Còn hai cha con của Kiếm Thánh được dịp khoe tài. Mộ Dung Ngọc lại yêu Bích Cơ tha thiết, thành thử ra thảy đều dốc hết toàn lực ra tấn công.

Vì vậy mà một trăm hiệp trôi qua mà vẫn chưa hạ được Vô Tông Khách. Kiếm Thánh nóng lòng nên vội đưa mắt ra dấu cho Mộ Dung Ngọc biết và hai cha con tức tốc thi triển đường Nhị nghi kiếm.

Vô Tông Khách thình lình thấy kiếm pháp của đối phương thay đổi, những đường gươm bay tua tủa, lưỡi này chưa dứt lưỡi nọ đã tràn tới liên miên bất tận như nước trường giang chảy, không biết đâu là cùng tận.

Rõ ràng thấy lưỡi thứ nhất tấn công vào giàn trên, vừa kịp đối phương thì lưỡi kiếm thứ nhì tràn tới tấn công giàn dưới, rồi thoắt một cái lại biến thế trở thành gọng kềm mà tấn công tả hữu.

Chỉ có hai lưỡi kiếm, nhưng khéo sử dụng cho nên biến thành một ngàn lưỡi kiếm chập chờn giăng mắc bốn phương, trở thành một rừng gươm trùng trùng điệp điệp.

Trong lúc đó thì hai bàn tay của Liên Hải Thiên cũng thình lình đột biến, không còn mạnh bạo như khi nãy mà trở nên biến ảo lạ kỳ. Thân hình của ông ta lả lướt như cành liễu trong cơn bão loạn, hai bàn tay cực kỳ mềm dẽo, chỉ trở ra toàn là những thế võ vuốt huyệt và điểm huyệt, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng vô song.

Dưới thế công hùng hậu đó, Vô Tông Khách quả thật lâm vào tình trạng cực kỳ khó xử. Chợt nghe ông ta cười :

- Không ngờ chúng bây hôm nay lại ỷ thế hiếp cô!

Có tiếng của Kiếm Thánh trả lời :

- Sẵn cơ hội này ta cho mi nếm mùi Nhị nghi kiếm pháp để chừa bỏ tánh hay can thiệp vào việc riêng của kẻ khác. Nghe đồn Hiệp Nghĩa tông danh vang cái thế, không ngờ lại tầm thường đến mức này.

Câu nói vừa đến đây liền bị một chưởng cắt ngang.

Có một câu nói thanh tao cất lên :

- Ai bảo Hiệp Nghĩa tông tầm thường. Hãy mở mắt nếm mùi tuyệt kỹ của Hiệp Nghĩa tông.

Nói rồi hai bóng người nhảy xổ vào vòng chiến. Bích Cơ đứng bên ngoài bám chặt lấy cánh tay của mẹ mình, khe khẽ rú lên :

- Trời... Đường...

Nga Mi nữ giật mình quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt của con mình tỏa ra một thứ tình cảm đậm đà khôn tả.

Thì ra hai người mới tham gia vào vòng chiến kia chính là Trần Như Phong và Đường Luân.

Số là lão già Trần Như Phong thừa lúc mọi người chẳng chú ý đến Đường Luân, ông ta vội trổ thuật khinh công tuyệt kỹ, lén bước ra ngoài ôm lấy Đường Luân rút vào một khu rừng gần đó mà chữa trị cho những vết thương đang trầm trọng của chàng.

Nhờ nội lực bền bĩ và nhờ lối trị thương phải phép nên chỉ độ mấy nén hương thì tinh thần của Đường Luân hoàn toàn hồi phục.

Hai người thoáng nghe thấy bên ngoài kia có tiếng quyền cước hòa trong gió và tiếng bảo kiếm cắt không khí nghe vèo vèo. Với thính giác lão luyện của mình, Trần Như Phong đã biết có cuộc xô xát với nhau giữa những tay cao thủ.

Nhìn ra, ông ta bất giác bay hồn bạc vía vì thấy Vô Tông Khách đang bị hai cha con Mộ Dung Kim dùng Nhị Nghi kiếm pháp đưa vào tình thế hiểm nguy cộng thêm chưởng pháp của Liên Hải Thiên quá ư huyền diệu nên ông ta hoàn toàn nằm trong tình thế bị động.

Lại nghe Mộ Dung Kim dùng lời mạt sát Hiệp Nghĩa tông nên Trần Như Phong vội vàng nhảy ra can thiệp, và Đường Luân cũng tức tốc rượt theo sau.

Hai người vừa tham gia vào vòng chiến, lập tức lật ngược tình thế, vì bây giờ đã trở nên một chọi một. Thế là ba cặp đấu với nhau tưng bừng.

Đường Luân tay cầm Hỏa Long thần kiếm tấn công Mộ Dung Ngọc, còn Trần Như Phong thì mặt mày tươi cười, tay cầm vỏ thanh Hỏa Long thần kiếm khuấy rối Mộ Dung Kim, còn lại Vô Tông Khách thì dùng tay trắng chọi với Liên Hải Thiên.

Các đôi này thảy đều vừa tay xứng sức. Mộ Dung Ngọc thình lình thấy tình địch của mình xuất hiện, hơi giận tràn hông, múa tít thanh Thanh nguyệt cổ kiếm, sử dụng toàn là tuyệt kỹ của Kiếm Thánh, tấn công Đường Luân như vũ bão.

Về phần Đường Luân được dịp thẳng tay đấu chiến với một người nổi tiếng là đẹp trai, và là con của hàng Kiếm Thánh, chàng quyết trổ hết nghề riêng của mình trước mặt Bích Cơ cho thỏa chí.

Vì vậy mà thanh Hỏa Long thần kiếm trong tay chàng vùng vẫy như rồng thiên ra biển, kháng cự với Mộ Dung Ngọc vô cùng mãnh liệt.

Về phần Trần Như Phong, vì chỉ dùng có một chiếc vỏ kiếm để kháng cự lại một lưỡi gươm chém sắt như chém bùn vì vậy nên có phần chật vật. Ông ta chỉ sử dụng những thế võ cực kỳ hài hước để tránh né những đường gươm hùng hậu của Mộ Dung Kim.

Bích Cơ Ma Nữ đứng bên ngoài trông thấy ông ta tung tăng nhảy nhót như một con khỉ đứng trên lử nóng bất giác bật phì cười.

Còn Liên Hải Thiên thì đối địch với Vô Tông Khách, một người thì tài ba xuất chúng, một kẻ lại danh tiếng lẫy lừng, thât là kỳ phùng địch thủ.

Bích Cơ Ma Nữ đứng bên ngoài lại mở mắt trừng trừng nhìn về phía Đường Luân đang sát phạt với Mộ Dung Ngọc.

Nàng thấy lưỡi gươm trong tay của Mộ Dung Ngọc biến thành một luồng bạch quang sáng ngời, bao bọc lấy toàn thân của Đường Luân.

Còn lưỡi Hỏa Long thần kiếm lại biến thành một đạo hồng quang đỏ ngầu, chống trả kịch liệt với Mộ Dung Ngọc.

Ba hiệp trôi qua, thình lình Mộ Dung Ngọc nạt lên một tiếng :

- Đỡ!

Rồi cất lưỡi kiếm của mình chém sả vào giữa mặt Đường Luân một đòn dữ dội.

Lưỡi Hỏa Long thần kiếm trong tay của Đường Luân kịp thời gạt đỡ. Vì vậy mà chàng tức tốc vung lưỡi Hỏa Long thần kiếm tấn công thẳng vào Hồng môn của địch, đó là đòn Kim Cang Thác Thiên.

Bên tai chàng nghe tiếng khàn khàn của sắp cất lên :

- Hay lắm... lấy độc trừ độc!

Hai lưỡi báu kiếm chạm vào nhau vang lên một tiếng “cảng” rợn người, lửa bắn tung tóe. Mộ Dung Ngọc vội vàng bắn lùi năm bước, đưa mắt soát lại thanh Thái Nguyệt cổ kiếm.

Hắn giựt mình sửng sốt vì lưỡi báu kiếm trong tay đã mẻ đi một miếng. Ngẩng đầu nhìn lên thấy Đường Luân đang mỉm cười nhìn lưỡi Hỏa Long thần kiếm. Thì ra lưỡi cổ nguyệt mặc dầu giá đáng nghìn vàng nhưng làm sao sánh lại với lưỡi Hỏa long.

Mộ Dung Ngọc vội vàng lấy lại bình tĩnh, vù vù chém ra ba thế liên hoàn.

Kim cang khóa hải chọi với Kim cang thác thiên, rồi Kim cang phục hổ chọi với Kim cang giáng long. Hai luồng kiếm khí loang loáng hòa hợp chàng nhau và lại vang lên mấy tiếng rổn rảng.

Thì ra những thế võ này thảy đều tương khắc với nhau và chế phục với nhau một cách tài tình.

Thêm năm hiệp nữa trôi qua, chợt Mộ Dung Ngọc cất mình bay bổng lên ba trượng, dùng ngón chân xoi thẳng xuống như một mũi dùi tấn công và hàm hạ của Đường Luân.

Cùng trong một lúc, thanh Thái nguyệt cổ kiếm tung ra một đòn Kim cang phục hổ, chém thẳng vào giữa đỉnh đầu của Đường Luân.

Bích Cơ nghe Đường Luân rú lên một tiếng, rồi nhún chân bỏ chạy.

Trong lòng nàng thảng thốt kinh hoàng, chưa kịp kêu lên một tiếng thì bên kia Mộ Dung Kim đã thét lên :

- Ngọc nhi, mau mau thu kiếm rút lui!

Nhưng lời nhắc này đã trễ, thân hình của Đường Luân vừa tức tốc chạy ra ngoài ba thước, thình lình quay phắt trở về, và lưỡi Hỏa Long thần kiếm tỏa ra một đạo hồng quang sáng rực. Tức khắc, Mộ Dung Ngọc liên tiếp trúng hai nhát đòn, máu thắm đầm đìa.

Thế ra đó là chiêu Phong Đàng Đại La, một đường gươm sát thủ cuối cùng của Đại la kim cang kiếm pháp.

Mộ Dung Ngọc sắc mặt tái xanh, ôm lấy vết thương mà rên rỉ. Người ta thấy chiếc áo thư sinh của Mộ Dung Ngọc bị cắt đứt hai đường, máu trào ra cuồn cuộn.

Thì ra với thế võ này Đường Luân có thể đâm suốt qua tim của Mộ Dung Ngọc một cách dễ dàng, nhưng chàng vốn có từ tâm nên khi chỉ đi một nửa đường gươm bất giác mềm lòng cắn răng đẩy lưỡi kiếm đi sang cánh hữu.

Một tràng tiếng vang khua lên rổn rảng, thanh Thái Nguyệt bị thần lực của Đường Luân từ trong thanh Hỏa Long thần kiếm làm cho gãy tươi mấy đoạn và đường gươm cắt xéo thành hai vết thương nặng nề.

Vào lúc đó thì “véo, véo, véo” ba đốm sáng lập lòe xé gió bay vù vào mặt Đường Luân.

Thì ra Mộ Dung Kim nãy giờ đấu với Trần Như Phong, vì trong tay có báu kiếm lại thêm đối thủ là Trần Như Phong yếu hơn ông ta một bực, đồng thời trong tay chỉ có một chiếc võ kiếm nên Mộ Dung Kim hoàn toàn làm chủ tình hình.

Tuy vậy, lấn áp ngón đòn Trần Như Phong không phải là một việc dễ vì lão già này cứ khôn ngoan lẩn trốn một cách hoạt kê, hài hước. Thỉnh thoảng ông ta lại thừa cơ điểm ra một ngón, tấn công các yếu huyệt của Kiếm Thánh.

Mộ Dung Kim một mặt trổ hết những thế võ bí truyền để cầm chân lão già họ Trần, một mặt quan sát cuộc chiến giữa con mình và Đường Luân.

Vì vậy mà đã mấy lần ông ta lên tiếng nhắc nhở, chỉ bảo cho con mình.

Mãi đến lần cuối cùng, khi Mộ Dung Ngọc vì cấp công háo thắng nên tung ra một thế Kim Cang Phục Hổ và Đường Luân trả lại đòn Phong Đảng Đại La. Sự diễn biến quá ư mau lẹ, ông vừa nhắc thì đã trễ, làm cho Mộ Dung Ngọc phải thọ trọng thương.

Lòng thương con tức tốc dâng lên, Tây Phương Kiếm Thánh nghiến răng kèn kẹt, cũng dùng hết sức mạnh của mình chém về phía Trần Như Phong một đòn Phóng Đảng Đại La.

Chiêu thức thật là hùng hậu, đẩy Trần Như Phong bắn lùi năm bước. Thừa một chút rảnh tay đó, ông ta bắn vù ra ba mũi ám khí về phía Đường Luân để ngăn bước tiến của chàng, không cho truy kích Mộ Dung Ngọc.

Tuy mắt trông chưa rõ, nhưng biết rằng lãnh lấy Phong đảng Đại la thì thương tích không nhẹ, Kiếm Thánh bắn vù về phía con mình, thò tay ra bế xốc Mộ Dung Ngọc lên vai. Trong khoảnh khắc đó lại thêm ba mũi ám khí xé gió vèo vèo, chia ra ba đường: thượng, trung, hạ, tấn công vào mình của Đường Luân.

Ban nãy, Đường Luân vừa đảo mình trốn ba mũi ám khí thứ nhất chưa kịp đứng vững thì ba mũi nữa lại ào ào bay tới.

Đường Luân tức tốc xử thân pháp Thiết Bản Kiều, ngã ngửa người ra trốn thoát hai mũi đi phía trên, đồng thời chàng vung tròn lưỡi gươm trong tay mình thành một thế Chỉ Thiên Hoạch Địa, gạt phăng mũi ám khí tấn công vào hạ bàn.

Đến khi chàng lộn người đứng vững thì Tây Phương Kiếm Thánh đã vác Mộ Dung Ngọc lên vai, thoát ra ngoài hơn trượng. Trần Như Phong bỗng ngửa cổ cười dòn, tiếng cười ngạo nghễ của ông ta đưa bước chân của Mộ Dung Kim đi nhanh về phía xa xa.

Trong bóng đêm mờ ảo, hai chiếc bóng của hai cha con Kiếm Thánh nhỏ dần... nhỏ dần... rồi mất hẳn.

Bây giờ giữa chiến trường chỉ còn lại hai tay cao thủ đang chọi với nhau mãnh liệt, đó là Liên Hải Thiên và Vô Tông Khách.

Mọi người trông thấy thân hình của Liên Hải Thiên tiến thoái nhịp nhàng, trông thật là ngoạn mục, toàn là dùng những chiêu thức vô cùng đẹp mắt. Còn bóng dáng của Vô Tông Khách lại thần kỳ biến ảo khôn lường. Bốn bàn tay đi trong gió nghe vi vừa như những đường gươm điêu luyện.

Bỗng thình lình Liên Hải Thiên cất lên một tiếng hú thật hào hùng, đoạn cất mình bay vọt ra phía sau hơn hai trượng.

Nga Mi nữ rú lên :

- Hải Thiên... hãy nương tay... đừng hạ độc thủ với ân nhân...

Nhưng tiếng hú chưa dứt, thân hình của Liên Hải Thiên đã liệng nhanh hai vòng giữa không trung rồi thình lình tống xuống hai chưởng liên hoàn.

Vô Tông Khách nhìn thấy hai luồng chưởng lực từ trên đi xuống thật là kỳ lạ. Cánh tay hữu đi sau mà tới trước, cánh tay tả đi trước mà tới sau, hai luồng chưởng lực đi chéo vào nhau thật là lạnh lùng khó tả.

Biết nguy, Vô Tông Khách vội vàng dụng thân pháp Hoàng hạc vô tông, thân hình của ông ta nhanh như một con hạc tung cánh giữa lưng trời, lướt nhanh ra khỏi vòng kìm tỏa sau khi kích ngược lên trời hai chưởng kinh thiên.

Nhưng rồi một tiếng “toạc” như xé lụa vang lên, hai hình bóng của ba tay cao thủ xoắn tít vào nhau như hai chiếc chong chóng rồi lại tách rời ra trong khoảnh khắc.

Người ta thấy Liên Hải Thiên và Vô Tông Khách đứng cách nhau ba trượng, mở mắt gườm nhau trừng trừng.

Thì ra ban nãy Liên Hải Thiên đã tung ra một chiêu phi thường lợi hại của ông ta là Tứ Diện Sở Ca, hai đòn bằng tay từ phía trên giáng xuống chỉ là đòn giả, cốt làm cho đối phương rối mắt mà thôi.

Quả thật Vô Tông Khách đã trúng kế, vội vàng lẩn tránh. Nào ngờ hai bàn chân của Liên Hải Thiên lợi hại còn hơn hai chiếc câu liêm, chập chờn giăng mắc bốn phương, phục sẵn để móc vào mình của đối phương một nhát cực kỳ hung hiểm.

Vừa biết mình mắc kế, Vô Tông Khách vội vàng biến chiêu Hoàng hạc vô tông của mình ra thành Phong vân tề hội, năm ngón tay của lão thình lình trổ ngược ra phía sau như một cái vấu ó, chộp ra một đường cay độc vô song.

Chính vào lúc đó thì hai tiếng “toạc” vang lên cùng trong một lúc, nhưng người ngoài chỉ nghe thấy một tiếng mà thôi.

Tiếng vang thứ nhất vì ngón chân cái của Liên Hải Thiên móc nhằm vạt áo của Vô Tông Khách, tiếng vang thứ nhì bởi ngón tay của Vô Tông Khách móc nhầm ống quần của Liên Hải Thiên!

Cả hai đều trốn thoát thế công của đối thủ đường tơ kẽ tóc, và bây giờ hai người đứng mở mắt trừng trừng gườm nhau, trong tay nắm mảnh vải rách của đối phương.

Bốn mắt của hai người thảy đều đỏ ngầu lên vì tức giận. Đây là lần thứ nhất trong đời của hai người này vì đối phương tấn công nhằm chỗ yếu mà phải bị rách quần áo một cách buồn cười.

Rồi hai tiếng hú hào hùng vang lên, hai tay cao thủ lại cất mình trờ tới, tấn công như vũ bão.

Lần này cả hai thảy đều dùng phương pháp quyết tử để thanh toán chiến trường, vì vậy mà cương khí đến ào ào, quyền cước đi trong gió vang lên những tiếng cực kỳ rùng rợn.

Trong chớp mắt, hai người đã trao đổi với nhau hơn hai mươi thế võ tân kỳ sắc bén.

Ngoài Nga Mi nữ ra, những người đứng bên cạnh không ai đủ nhãn lực để bắt kịp động tác phi thường, nhanh nhẹn đó.

Hai chiếc bóng mờ xoắn tít vào nhau thình lình vang lên hai tiếng nạt vang lừng, rồi cả hai đồng một lúc trụ hình đứng lại và so chưởng với nhau.

Đường Luân trông thấy cả hai người đều đứng trong thế chữ Đinh, thò tay ra phía trước, thân hình im lìm bất động như hai pho tượng thép nằm trên bãi biển mênh mông bát ngát.

Một bầu không khí nặng nề u uất lập tức bao trùm, từng đợt sóng từng đợt sóng từ ngoài khơi ồ ạt đổ xô vào bờ, tạo thành một bản nhạc âm thanh vô cùng hùng tráng.

Rồi giữa lưng trời, tiếng sấm sét nổ lên ầm ỉ liên hồi. Trên nền trời đen thẩm nhiều tia chớp ngoằn ngoèo hiện lên, mọi người đều biết hai tay cao thủ này đang trổ hết sức bình sanh để so nội lực.

Thật thế, bao nhiêu sức lực của hai người thảy đều dồn lên cánh tay của mình để tràn sang đối phương.

Và hai luồng sức mạnh kinh thiên đó, giáp nối vào nhau giữa hai lòng bàn tay sắt thép.

Bích Cơ thấy bốn bàn chân của hai người từ từ lún xuống bãi cát vàng trên bờ biển.

Và mưa bắt đầu rơi.

Gió bắt đầu thổi...

Tiếng sóng bắt đầu vang lên như trời lòng đất lở...

Từng đợt sóng khổng lồ vỗ tung vào bờ, làm cho bọt bay trắng xóa.

Bọt sóng hòa lẫn với những hạt mưa rơi thi nhau đổ lên đầu mọi người, đổ lên đầu của hai cao thủ đang dốc hết sức bình sanh tử chiến.

Bốn bàn chân từ từ lún sâu vào mặt cát, ban đầu đến mắt cá chân, rồi đến ống quyển, từ từ lún đến gối.

Độ tàn một nén hương thì mưa càng lúc càng to, và hơi thở của hai người càng lúc càng gấp rút.

Không ai bảo ai, mọi người đều biết cuộc đấu nội lực này đã đến hồi gay go nguy hiểm.

Đường Luân và Bích Cơ không hẹn mà nên, cả hai từ từ tiến vào giữa đấu trường.

Bích Cơ đứng bên cạnh Liên Hải Thiên, còn Đường Luân đứng bên Vô Tông Khách. Cả hai người thảy đều đăm chiêu lo lắng, không biết kết cuộc rồi sẽ ra sao?

Thình lình một tia chớp nổi lên sáng rực, tiếp theo đó vang lên một tiếng sấm như trời long đất lở. Tiếng sấm vừa dứt thì Vô Tông Khách cùng Liên Hải Thiên đồng một lượt thét lên hai tiếng rợn người, còn lại bao nhiêu tàn lực thảy đều tung hết ra, và cả hai người cùng một lúc ngã ngửa ra trên mặt cát.

Đường Luân và Bích Cơ buông ra hai tiếng rú kinh hoàng. Bích Cơ đỡ Liên Hải Thiên vào lòng mình, còn Đường Luân thì ôm lấy Vô Tông Khách.

Bên khóe miệng của hai đối thủ đồng rỉ ra hai dòng máu đỏ thẫm, máu hòa với nước mưa chảy ròng ròng xuống cổ.

Cả hai người này thảy đều thọ thương, và Bích Cơ gác bàn tay của nàng ngang qua huyệt Hội Tông của Liên Hải Thiên để tiếp sức cho ông ta.

Còn Đường Luân thì ém một tay vào huyệt Đan Điền của Vô Tông Khách truyền nội lực sang cơ thể của ông ta.

Và độ tàn một nén hương nữa, mưa từ từ nhẹ hạt, tiếng sóng gió ngoài khơi cũng dần dần lắng xuống, và sắc mặt của hai người trở lại hồng hào.

Vô Tông Khách thở dài nói :

- Vết thương của ta nặng lắm... nhưng mà con người có sinh thì có tử, mọi việc có bắt đầu thì phải có hồi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Long Thần Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK