Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hỏa Long Thần Kiếm
Địa Ngục Môn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Luân thét lên một tiếng vang trời.

- Khoan!

Đoạn loang gươm một vòng thủ thế.

Lão Cửu thấy vậy thu tay trở về, còn lão Lục thì nở một nụ cười nham hiểm, ồ ề nói :

- Thằng Họ Đường kia, muốn hàng thì hãy hàng cho sớm...

Đường Luân cau mày, gằn giọng hỏi :

- Khoan đã, để ta hỏi một việc. Hai tháng về trước có một vị cao tăng Thiếu Lâm tự đơn thân độc mã đến Tiêu Dao Độ, nơi huyện Đồng Nhân, rốt cuộc bị mất tích một cách ly kỳ. Việc này có phải chính chư vị đã hạ độc thủ?

Bốn người thảy đều giựt mình, đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm mà không trả lời :

Lâu lắm lão Thất mới nói :

- Chính thế!

Đường Luân quát hỏi :

- Tại sao?

Lão Lục cười ồ ồ trả lời :

- Nếu đáng trách là nên trách vị cao tăng đó đã bước chân vào Thiên La Nham, bị chúng ta bao vây rồi mà vẫn còn ương ngạnh, vì vậy mới...

Lão Bát cười khà khà :

- Vì vậy mà chúng ta đã đưa ông ấy về miền cực lạc!

Lão Cửu trỏ Đường Luân nói :

- Vì vậy mà ta khuyên Đường lão đệ hãy mau mau ném binh khí đầu hàng, vào trong động kia mà sống chung với Nham chủ. Như thế vừa có thể bảo toàn tánh mạng, mà còn có thể rèn luyện môn Đa Tâm thánh kinh.

Đường Luân cười lạnh nhạt, nhướng mắt trả lời :

- Ta chẳng phải là người tham sống sợ chết. Ta tuy có lòng muốn hàng nhưng người bạn của ta không khứng, nó còn muốn tiếp xúc trò truyện với chư vị nữa.

Lão Thất biến ngay sắc mặt :

- Mi nói sao?

- Còn có người khác đặt chân lên Thiên La Nham?

Lão Lục thì có vẻ thâm trầm kín đáo hơn, thong thả hỏi :

- Người bạn của mi tên gì? Có thể cho chúng ta gặp mặt?

Đường Luân lạnh lùng trả lời :

- Người bạn ấy vốn thích uống máu người, máu càng nhiều càng tốt.

Nói rồi giơ cao thanh Hỏa Long thần kiếm loang ra một đường thần tốc, để lóe lên một đạo hào quang.

Chừng ấy, lão Thất mới giựt mình sực tỉnh, hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Đường Luân, cốt chỉ thanh Hỏa Long thần kiếm.

Lão cười ồ ồ nói :

- Vậy thì các hạ nhứt quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Đường Luân trả lời bằng một tiếng cười ngạo nghễ.

Chàng quắc mắt ngắm nhìn vào thân hình bốn tay cao thủ vẫn giữ cái vẻ ổn như thái sơn.

Lão Lục liếc mắt ra dấu cho lão Cửu, cười hề hề bất thình lình tung ra một chưởng.

Đường chưởng này êm ái nhẹ nhàng như có như không, như hư như thực. Thế mà những đám cỏ may cách Đường Luân chừng bốn trượng, lại nằm rạp xuống vì tiềm lực hùng hồn của lão Cửu. Cường lực nổi lên ào ào, một luồng sức mạnh như sụp núi, nghiêng thành bất thình lình ụp vào đầu của Đường Luân.

Đường Luân biết đó là môn Phách Không chưởng trong Bách Bộ thần quyền. Chàng nghĩ rằng môn võ này oai lực của nó chỉ kiến hiệu với những vật ở xa, càng xa chừng nào chịu đòn càng nặng chừng nấy.

Đường Luân cau mày, uốn lưỡi theo phép Xuân Lôi, nạt lên một tiếng vang lừng, đâm thẳng một gươm vào giữa Phách Không chưởng.

Đường gươm đang đi ngon trớn, bất thình lình chàng trượt hẳn sang một bên, thân hình cực kỳ thần tốc như một ánh sao rơi. Đường Luân bay vù vào vòng chưởng lực để nhập nội tấn công.

Hai tay của chàng nắm thanh Hỏa Long thần kiếm, sử một đòn Thái Sơn Áp Đỉnh từ trên chém xả xuống một đường rất ư dữ dội.

Lão Cửu hừ lên một tiếng, rùn mình nhảy tạt ra ngoài xa ba trượng, làm cho đường gươm mạnh bạo của Đường Luân phải chém vào khoảng không một cách trơ trẽn.

Chính vào lúc đó thì sau lưng chàng gió dậy vì vèo. Lão Bát phi thân nhảy xổ tới, năm ngón tay của lão ta xé gió như năm chiếc vòng sắt móc vào huyệt Giai Tĩnh của Đường Luân.

Đã có phòng hờ trước, Đường Luân giả vờ loạng choạng té nhoài về phía trước, rồi bất thình lình quay đầu trở lại, dốc ngược một đòn Hoành Tảo Thiên Quân.

Lão Bát đánh hụt một đòn thì lưỡi gươm của Đường Luân như cuồng phong bão tố róc tới cườm tay của lão ánh sáng ngời. Cái nguy nghìn cân treo sợi tóc...

Nhưng sắc mặt của lão Bát bình thản như không. Các ngón tay lại búng nhẹ vào sóng kiếm của Đường Luân.

Việc xảy ra ngoài tưởng tượng. Hổ khẩu của Đường Luân tê buốt, thanh Hỏa Long thần kiếm suýt nữa tuột khỏi bàn tay bay ra ngoài.

Đường Luân táng đởm kinh tâm, biết đó là ngón đòn đặc biệt của phái Thiếu Lâm Đàn Chỉ thần công.

Đường Luân vô cùng thắc mắc, không biết tại sao những đám người lở lói này lại biết được môn bí truyền của phái Thiếu Lâm.

Nhanh như chớp, thân hình của lão Thất như một con ó biển cất lên bốn trượng để rồi hùng hổ chụp xuống đầu của Đường Luân.

Đường Luân nạt lên một tiếng, bước xéo qua hai bước, gác ngang lưỡi kiếm chém trả một đòn.

Đang liệng mình giữa từng không, lão Thất cười hậm hực, đảo mình nửa vòng tà tà rơi xuống mặt đất.

Chính trong lúc đó thì lão Lục nhẹ nhàng như một bóng ma trơi vòng ra sau lưng của Đường Luân, dùng hai ống tay áo đánh lén một đòn thật là êm ái.

Đường Luân cách vòng nguy hiểm chỉ còn trong gang tấc, thật khó mà trốn tránh.

Trong trí chống bỗng nảy ra một kế, chân tả co lên, để dùng chân hữu làm điểm tựa, trượt một cái tài tình nằm dài dưới đất. Lưng của chàng vừa chạm vào mặt cỏ thì hai chân thình lình vươn ra như một chiếc kéo khổng lồ, cắt vào hai huyệt Âm Môn và Khí Hải của lão Lục.

Không ngờ miếng đòn quái gở này lại thành công, lão Lục rú lên một tiếng kinh hoàng :

- Hay cho thằng quỉ nhỏ!

Rồi lão thu hai ống tay áo về, bay mình nhảy tạt qua mấy trượng.

Bị một đòn cay cú, cả bốn người đồng hò lên vỡ lở, phối hợp cùng nhau chặt chẽ, vây chặt Đường Luân, tấn công tơi bời như mưa sa, bão táp.

Vừa chống trả Đường Luân vừa nghĩ thầm :

- Trong bốn người này, chỉ một người đánh tay đôi với ta cũng là nan giải, huống hồ bây giờ bốn người ra tay một lượt. Nếu sơ hở trong một bước thì sự mất mạng thật dễ như chơi.

Vẫn biết rằng cuộc chiến này lành ít dữ nhiều, e rằng không thể sống sót mà ra khỏi Thiên La Nham, nhưng mà kẻ đại trượng phu, dù có thua cũng thua trong oanh liệt. Vì vậy mà Đường Luân dốc hết sức bình sinh sở học của mình đấu chiến tưng bừng với bốn tay cao thủ.

Bất chợt Đường Luân thấy lão Lục chừa ra một kẽ hở, nhanh như chớp chàng cất lên một tiếng hú hào hùng, trảm ra một đường dữ dội, rồi nhảy tọt ra ngoài vòng vây.

Phía sau lưng chàng có một người đánh với theo một Phách Không chưởng và thét :

- Chạy đi đâu cho thoát?

Rồi những tiếng hú cất lên vang dậy, bốn người chia ra bốn ngõ, cố tình chận nghẽn lối thoát của Đường Luân.

Nhưng mảnh lưới bủa ra mấy lần mà vây không được. Đường Luân oanh liệt dẫn đầu chạy như tên bắn.

Nhưng thoát đi được chừng hai mươi trượng thì trước mắt chàng là một vách núi sừng sững chắn ngang.

Đường Luân nhảy vù tới, tựa lưng vào vách đá trợn mắt quay đầu nhìn lại quát :

- Đứng lại.

Bốn tay cao thủ lũ lượt dừng chân, giăng thành hàng chữ nhất. Lão Lục quắc cặp mắt cú vọ nhìn Đường Luân, ngạo nghễ hỏi :

- Bây giờ mi còn trối trăn gì nữa thì hãy nói nhanh lên.

Đường Luân vênh váo, hách dịch trả lời :

- Chúng bây ỷ đông hiếp người cô độc, bốn thằng già vây đánh một thằng bé con, thật là một việc buồn cười trong làng võ.

Lão Lục sa sầm nét mặt :

- Thiên La Nham là một chỗ ngoại thế giới, ta không theo qui luật trong làng võ thì mi nghĩ sao?

Đường Luân khẽ nắm lấy chuôi gươm, nói một câu mai mỉa :

- Thằng họ Đường này biết chúng bây sở trường về món đánh lén sau lưng, vì vậy mà lui đến chỗ này để tựa lưng vào vách đá, dùng chân thực lực để tử chiến với chúng bây.

Lão Cửu lấy làm khó chịu nói :

- Mày lôi thôi dài dòng lắm!

Nói rồi dựng bàn tay lên tống ra một chưởng.

Đường Luân loang thanh bảo kiếm chém sả một đường miệng nói :

- Khoan... thằng họ Đường này lấy làm lạ, với bản lĩnh của chư vị, dường như đã từng xuống tóc quy y trong Thiếu Lâm tự, cớ sao chẳng chịu tu hành mà lại đến Thiên La Nham này tác yêu tác quái.

Câu hỏi này của Đường Luân làm cho bốn người thảy đều giựt mình sửng sốt, lão Cửu buồn rầu thu song chưởng của mình về im lìm mà không trả lời.

Còn lão Thất thì ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng thật não nùng bi thiết. Lão Bát và lão Lục thì chắp tay trước ngực như một nhà sư tĩnh tâm cầu nguyện.

Đường Luân càng thêm ái ngại, nghĩ thầm :

- Bốn người này chắc đều là những vị hòa thượng trong chùa Thiếu Lâm nhưng chẳng hiểu cớ sao lại đến Thiên La Nham này? Và trên mặt của họ sao lở lói như vậy?

Lão Bát đưa tay sờ những vết thương trên mặt nói :

- Sự bí ẩn bên trong việc này đối với mi là một thằng con nít, miệng còn hôi sửa thì làm sao biết được rõ ngọn nguồn... Trừ phi mi buông kiếm đầu hàng mà vào trong động thẳm bằng không chớ trách chúng ta độc ác.

Đường Luân cau mày, sang sảng :

- Ta thà chết chứ chẳng hàng!

Lão Lục khen :

- Hay lắm!

Vừa nói, vừa vung bàn tay chộp vào đại huyệt Cự Quan của Đường Luân.

Đường Luân không tránh không né, chỉ vung lưỡi gươm lên ém vào huyệt Cự Quan của mình.

Lại một việc ngoài tưởng tượng xảy ra, một tiếng “cảng” thanh tao trỗi dậy, năm ngón tay của lão Lục rắn như sắt thép, bấu chặt vào mũi gươm của chàng.

Chính vào lúc đó thì ba bóng người từ ba phía vù vù bay tới đánh ép vào Đường Luân.

Lão Lục hô :

- Tước kiếm của nó.

Thế là vèo vèo vèo... thêm ba bàn tay nữa chộp vào lưỡi Hỏa Long thần kiếm.

Tất cả là hai mươi ngón tay rắn hơn sắt thép bám chặt lấy lưỡi gươm sáng loáng. Cả thảy đồng loạt hò lên một tiếng, rút tay về phía mình.

Nhưng lưỡi báu kiếm vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Đường Luân khí thế hiên ngang, nghiễm nhiên dùng hết sức bình sinh của mình chọi với bốn tay cao thủ.

Tình thế nặng nề kéo dài trong khoảng khắc.

Bỗng lão Lục nạt lên một tiếng :

- Buông ra!

Rồi tăng sức mạnh... cả năm người thảy đều mặt đỏ như gấc nhưng vẫn không có người nào chiếm hẳn ưu thế.

Chợt Đường Luân thét :

- Khoan...

Thế là cả năm người đồng dịu lại sức mạnh, và Đường Luân nói :

- Qúi vị có biết biệt hiệu của ta chăng?

Bốn người quắc mắt nhìn chàng.

Đường Luân mỉm cười thét :

- Ta chính là Thiết bá vương!

Thừa lúc ba chữ Thiết bá vương đập vào màng tai của đối thủ, làm cho họ chợt sững sờ, Đường Luân quát lên một tiếng như trời long đất lở, xoạc chân xuống tấn, xử một đòn Thiên Công Khai Thái, đẩy bật bốn người bắn ra ngoài bốn trượng.

Không chờ cho bọn họ kịp thời xuống tấn ghìm chân, Đường Luân lại hú dài một tiếng, cất bước trờ tới tung hoành bốn thế liên hoàn Đại La Kim Cang, khí thế như hùm thiêng xuống núi, như rồng dữ ra khơi.

Đường gươm xé gió vèo vèo, chẹn hết các ngõ Hồng môn của bốn tay đối thủ.

Bốn người này bước chân cả loạn, chuệnh choạng thối lui ba trượng.

Nhưng lão Lục vừa đứng vững, thì lại vươn ngón tay sắt thép ra móc cặp mắt sáng ngời của Đường Luân.

Đường Luân dùng thanh báu kiếm chém xéo lên một đường chẹn ngõ của lão Lục.

Lão Lục cười hềnh hệch, lộn mèo thối lui ba trượng. Vào lúc Đường Luân thâu gươm trở về thì lão Cửu lại trổ nghề ngón Bách Bộ thần quyền đánh thốc vào Trung Cung của Đường Luân.

Cùng trong một lúc, lão Thất và lão Bát mở thế gọng kềm, tung ra hai đòn Uyên Ương liên hoàn cước, đá vào hai vai của Đường Luân.

Chàng lại hự lên một tiếng, tháo lui trở về, tựa lưng vào vách đá, xử một thế Bát Phong Bát Giả hỗn hợp với đòn Kim Cang Khóa Hải, chận nghẽn thế công của đối phương.

Cả bốn người này quay cuồng hỗn loạn, thoạt tả thoạt hữu, tiếng hú nổi lên liên tiếp, người này tấn công chưa dứt thì người nọ nối tiếp theo sau, như muôn đợt sóng tràn, dồn Đường Luân vào tử địa.

Nhưng mà trăm hiệp trôi qua, Đường Luân vẫn yên như bàn thạch. Chàng cứ dùng bốn đòn Kim Cang Phục Ma là Kim Cang Thác Thiên, Kim Cang Khóa Hải, Kim Cang Phục Hổ và Kim Cang Giáng Long tráo qua trở lại, xử tới xử lui mà chống cự với bốn tay kiệt liệt.

Mồ hôi của chàng dần dần toát ra ướt áo, bốn người ấy vẫn còn lẩn quẩn bên ngoài bốn trượng mà chưa thể nhập nội uy hiếp Đường Luân một lần nào.

Chính vào lúc chiến cuộc đang hồi quyết liệt, đường gươm xé gió hòa lẫn trong tiếng quyền cước vi vu.

Chợt có một tiếng hừ nho nhỏ vang lên.

Âm thanh tuy nhỏ nhưng nghe thật rõ ràng, làm cho năm người đang đấm đá tưng bừng phải dừng tay lại.

Bốn lão già đồng một loạt nhảy lùi hai trượng. Còn Đường Luân thì trút mũi kiếm của mình xuống đất, đưa ống tay áo lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm. Chàng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của bốn tay đối thủ của mình.

Thấy từ trong bụi cỏ có một người mặc chiếc áo gai màu nâu đứng sừng sững trong cơn gió lộng.

Vừa trải qua một trăm hiệp ác liệt vô cùng, máu nóng của chàng đang bừng bừng trỗi dậy, nhưng hình ảnh của người mới đến vừa đập vào mắt của Đường Luân thì lập tức làm cho sự sôi sục trong lòng của chàng lập tức lắng xuống.

Vì rằng con người đó hoàn toàn bất thành nhân dạng.

Trên gương mặt nhợt nhạt của ông ta lốm đốm đầy những dấu lở lói, mồm lại lở ra toe toét. Một con mắt đã mù đi vì sức tàn phá của chứng bịnh kỳ quặc đó.

Lão Lục xá chào, cung kính hỏi :

- Tam huynh đến đây có việc gì chỉ bảo?

Lão Tam trợn con độc nhãn ngắm nhìn Đường Luân không chớp, lạnh lùng nói :

- Bốn người thừa lệnh giải quyết thằng nhỏ này sao tới giờ này mà chưa giải quyết?

Lão Lục lộ vẻ sượng sùng e thẹn, cả bốn người đều im lìm, không nói một lời nào.

Lão Tam lại nói một câu sắt lạnh :

- Nham chủ căn dặn năm lần bảy lượt, rằng muốn tránh sự truyền nhiễm chứng bịnh tai hại này cho thế nhân, ngài không bằng lòng cho một kẻ nào trốn thoát ra khỏi đảo nên chúng ta phải hạ độc thủ cấp tốc. Lần trước đã sẩy mất một con mồi, lần này quyết không cho sẩy một lần thứ hai nữa...

Ngừng lại một chút, ông ta đưa mấy ngón tay ra trước mặt, nói một câu đầy hiểm độc :

- Bây giờ ta ra lịnh, ta đếm từ một tới chín thì bốn người phải giải quyết thằng nhỏ này, bằng không thì ta chẳng dung tình. Ta sẽ ném xác bốn người xuống vùng nước xoáy này.

Nói rồi trỏ tay về phía ba đào chuyển động, nơi đó gió đương gào, sóng đương thét, nước biển đang xoáy ồ ồ, tạo nên một cái xoáy khổng lồ bên mé vực.

Lão Lục xá dài chí đất, cung kính nói :

- Đa tạ huynh trưởng có lòng chỉ giáo.

Đường Luân nổi lên một chuỗi cười sang sảng, hoa thanh trường kiếm trong tay cả tiếng nói :

- Hà tất phải đếm tới chín! Nhà ngươi có đếm đến một trăm, một nghìn, một vạn thì cũng là công dã tràng xe cát.

Lão Tam quắc mắt nhìn Đường Luân bằng một cái nhìn khinh bỉ. Đường Luân cả giận vừa định tìm một câu nói với ông ta, nhưng lại thôi vì biết rằng bọn này đều chẳng phải tay vừa. Chàng dồn hết tinh thần, ý chí vào thanh Hỏa Long thần kiếm, sẵn sàng ứng chiến.

Người ta thấy Đường Luân đứng hiên ngang tựa lưng vào vách đá, khí sắc cực kỳ oai dõng, trong tay là một thanh kiếm sáng ngời.

Một tiếng đếm âm u rùng rợn vang lên :

- Một!

Tiếng “một” chưa dứt thì thân hình của lão Cửu đã bay vù tới, song chưởng của ông ta tung ra một đòn kinh thiên động địa.

Đường Luân lách mình, tràn mình sang một bên hơn sáu thước. Tiếp theo đó là một tiếng “bùng” kinh rợn vang lên, vách đá trúng đòn, mảnh vụn văng ra tung tóe.

Trong chớp mắt, ba bên bốn bề, bóng chưởng trùng trùng điệp điệp, bốn người ấy liên tiếp tấn công bằng một đợt liên hoàn khủng khiếp.

Đường Luân thét lên vang trời dậy đất, thanh Hỏa Long thần kiếm bay vụt vụt che phủ khắp bốn bề, hoàn toàn dùng những thế dao to búa lớn Phục Ma kiếm pháp để đối địch với kẻ thù.

Từ xa xa, tiếng đếm lạnh lùng vẫn vang lên thong thả :

- Hai! Ba!

Lão Lục bất thình lình gầm lên một tiếng, rút một thanh gậy sắt trong ống tay áo của mình ra, dùng một đòn khéo léo đè lên sóng kiếm của Đường Luân.

Cái đè này thế nặng nghìn cân, làm cho Đường Luân đứng khựng lại.

Trong phút nguy nan cùng cấp, Đường Luân lẹ làng trở bộ, nhắm ngay lão Lục dợm tấn công.

Lão Lục giật mình kinh ngạc, thừa lúc đối phương thảng thốt, Đường Luân vung ra đá kinh hồn vào ngay huyệt Đan Điền và Khí Hải.

Lão Lục rú lên một tiếng, ngã ngửa người để bay vù ra ngoài. Đá hụt một đòn, trong lòng thầm tiếc nhưng chàng vớ lấy thanh gậy sắt trong tay lão Lục để rồi chặt nó ra thành bốn đoạn.

Lão Lục loạng choạng, cơ hồ sắp té. Đường Luân bỗng nổi lên sát khí, hú lên một tiếng thật dài, bay vù ra ba trượng, chém sả xuống một đường mãnh liệt.

Khi thân hình của chàng đang lơ lửng ở từng không, chợt giựt mình sực tỉnh. Chàng nghĩ mình không nên cấp công háo thắng, đuổi theo lão Lục truy sát, mà bỏ đi cái thế tựa vào vách đá. Liếc mắt nhìn lại, thấy lão Thất bấy giờ đã chiếm cứ đất đứng của mình.

Lão Lục dụ địch thành công, buông ra một tiếng cười đắc chí, vung hai bàn tay ra, lại muốn móc mắt của Đường Luân.

Chàng vội vàng xử một thế Ngọc Miêu Tẩy Diện, thu kiếm trở về để che phần mặt của mình.

Vì cấp công háo thắng mà chàng để mất đi chỗ tựa, bây giờ phải đối phó với một sự tấn công ào ạt khắp bốn bề trong một lượt, thật là nguy biến vô cùng.

Tiếng đếm của lão Tam lại nhẹ nhàng thoảng qua trong cơn gió nhẹ :

- Năm!

Tiếng “Năm” vừa dứt thì chưởng phong và bóng cước bay tới ào ào như mưa bấc.

Đường Luân lúc bấy giờ chỉ còn thế thủ mà không thể tấn công trả lại một đòn.

Gắng gượng lắm Đường Luân mới mở được một con đường máu mà chạy trối chết.

Trên vai chàng máu thắm đầm đìa. Từng vết hằn, từng vết hằn nổi lên khắp thân thể vì bị đối phương vấu phải.

- Bảy!

Tiếng đếm bay ra một cách nặng nề sắt khách giữa không trung.

Bốn người ấy bất thình lình dừng chân lại, giăng thành hàng chữ nhất. Trên môi của lão Lục thoáng hiện ra một nụ cười sâu độc. Tám con mắt lạnh lùng như tám con mắt diều hâu đanh ác ngắm nhìn con mồi của chúng.

Lúc bấy giờ Đường Luân cơ hồ mất hết bình tĩnh. Chàng đang chống trả tưng bừng thình lình thấy đối phương dừng tay lại nên trong lòng lấy làm kinh dị. Bỗng bên tai chàng vang lên tiếng ầm ầm của sóng gào, gió thét trên mặt biển đưa đến làm cho tinh thần chàng định tĩnh trở lại.

Chàng biết rằng mình bây giờ đang đứng sát bờ vực thẳm, chỉ bước sai một bước là sẽ rơi xuống vực sâu, vùi thây vào đáy biển.

Nguy như lửa cháy mày, nhưng Đường Luân lại phi thương trầm tĩnh. Chàng hớp một hơi dài dưỡng khí, để cho tâm tư của mình lắng xuống. Chàng tự nói với mình :

- Ta còn ba đòn cuối cùng của Đại La Kim Cang kiếm pháp. Đó là những đòn cứu mạng. Trong giờ phút này sao chẳng mang ra dùng.

Chàng càng nghĩ, tinh thần của chàng càng trở nên bình tĩnh.

Nhưng chính vào lúc đó thì tiếng đếm thứ :

- Tám!

Lại bay ra khỏi cửa miệng của lão Tam.

Lão Lục nạt lên một tiếng rền trời. Cả bốn người nãy giờ thủ thế bây giờ đồng loạt bắn vút tới như bốn mũi tên, tám bàn tay sắt thép đồng một lượt tấn công Đường Luân trong cái thế cực kỳ hung hiểm.

Khí thế của bọn họ như dốc biển, như xô thành, như thiên quân, như vạn mã, khó nổi đương cự.

Đường Luân cất mình bay bổng vào không trung, chống trả bằng một đòn mạnh bạo nhất kể từ khi chàng bước chân lên đảo này.

Bất chợt chàng nghe thấy sức mạnh đè nén trên cơ thể của mình thật là kinh khiếp, làm cho thanh Hỏa Long thần kiếm cơ hồ tuột khỏi bàn tay.

Hai mắt của chàng hoa lên, đom đóm nổ đầy đầu, trong mũi bốc ra một mùi máu sặc sụa... toàn thân chàng đau đớn như dần... Quả tim cơ hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Thế rồi tứ chi bải hoải, bị bắn vụt ra ngoài. Đường Luân xuôi tay phó mặc cho thân hình quay lông lốc giữa không trung. Máu huyết cơ hồ ngừng lại, bên tai gió dậy ào ào, vùng nước xoáy xanh rờn, bọt sùi trắng xóa hiện ra dưới chân chàng.

Nhìn xoáy nước khổng lồ chảy ào ạt, Đường Luân nói thầm :

- Lúc này thật là hết, ta sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ, sư thúc, gặp lại Bích Cơ... Thôi! Vĩnh biệt...

Trong cái tiếng ào ạt của sóng gió, Đường Luân thoáng nghe bốn tiếng cười đanh ác lên, hòa lẫn trong cái tiếng đếm :

- Chín!

Đầy kinh rợn.

Một tiếng “tòm” vang lên, con nước xoáy khổng lồ cuốn phắt Đường Luân, trong chớp mắt chỉ còn để lại những mảng bọt xùi trắng xóa.

Âm thanh của Đường Luân rơi xuống biển, vừa tan trong gió lộng thì một người đàn bà bịt mặt từ trong chỗ sương mờ bảng lảng bay vù ra như một cánh bướm lượn giữa rừng thu.

Đó là Nga Mi nữ. Bà vừa đảo mắt nhìn quanh đã biết một việc tày trời xảy ra. Bà thét lên một lanh lảnh :

- Chúng bay xử trí nó ra sao?

Lão Tam trờ tới một bước, xá chào giả vờ hỏi :

- Phu nhân là ai?

Nga Mi nữ cau mày hằn học :

- Mi đừng đùa với ta, chúng bay rõ ràng đã biết người này có dính líu với ta, nếu không muốn thả nó trở về thì cũng trình cho ta rõ, cớ sao dám tự tiện đưa nó vào chỗ chết? Chúng bay phải chịu tội như thế nào, hãy bảo!

Tuyết Lăng đứng bên cạnh bà ta, hai tay chống nạnh, hách dịch nói :

- Chủ mẫu đừng khách khứa, hãy truyền cho họ nhảy xuống biển tự tận chết theo người kia.

Cả năm người thảy đều ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau. Lão Tam lại xá chào nói :

- Liên phu nhân là người thông minh đáo để, ân đức rải khắp bốn phương, có thể nào để cho chúng tôi thưa lên một lời rồi sẽ định đoạt sau!

Nga Mi nữ nói :

- Hãy nói!

Lão Tam đằng hắng lấy giọng, đoạn thưa rằng :

- Phu nhân sở dĩ ẩn cư vào chỗ hẻo lánh này cũng như chúng tôi phải rời khỏi quê hương phiêu bạt đến đây sống một cuộc đời trơ trọi trên hải đảo là vì sao? Chắc phu nhân đã biết chỉ vì chúng tôi cảm ơn sự đại lượng của Nham chủ, có lòng muốn cứu thế nhân thoát khỏi sự bệnh tai hiểm nghèo. Bây giờ đây, trên đảo này mỗi một đầu cây, mỗi một ngọn cỏ đều nhiễm đầy vi trùng bệnh hoạn. Nếu chúng tôi thả người này sống sót trở về để truyền nhiễm chứng bệnh hiểm nghèo này cho thế nhân, như vậy chẳng hóa ra nghịch với điều chúng ta đang làm sao?

Nga Mi nữ dịu giọng :

- Thế sao chúng bây không mang nó vào động?

Lão Tam cười ồ ồ nói :

- Liên phu nhân chắc cũng đã dư biết trong động này bệnh nhân quá nhiều, đời sống ồ ạt, làm cho người ta thần trí không đặng tỉnh táo. Vào đó thì dễ mà trở ra thì khó. Nham chủ truyền Đa Tâm thánh kinh, mặc dầu có thể ngăn ngừa được bệnh hoạn nhưng không thể trị cho dứt bệnh.

Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp :

- Anh em chúng tôi đánh bay người này xuống biển, nếu có chết đi thì do số trời, nếu may được sống thì nước biển đã gột rửa những vi trùng trên mình hắn, biết đâu chẳng nhờ đó mà khỏi phải truyền nhiễm lại cho người đời.

Nói đến đây, hắn xá một cái thật dài, đoạn tiếp :

- Lời nói của tôi đến đây là dứt, sống chết tùy nơi phu nhân quyết định. Dù sao thì chúng tôi đã là những người biệt xứ lâu năm, có chết cũng vừa.

Câu nói của lão Tam chứa đầy bi thảm, làm cho bốn người kia thảy đều thở dài áo não.

Nga Mi nữ ngậm ngùi trả lời :

- Thôi! Chúng bay hãy lui!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Long Thần Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK