Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hỏa Long Thần Kiếm
Đảnh Bá Vương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguồn nội lực của Ma Đại Nhân nhả ra như thác đổ trên nguồn, đánh bay chiếc khăn bịt đầu của Đường Luân. Lách khỏi đường võ này trong đường tơ kẽ tóc, Đường Luân kẹp chặt Lưu Bất Cùng lẫn vào trong một ngõ tối âm u.

Vừa thoát qua khỏi từng cửa tối, thì cánh cửa đá tức khắc đóng sầm ngay lại. Đến khi thân hình của Ma Đại Nhân rơi trở về mặt đất thì đã trễ một bước.

Ông ta tức tối dậm chân. Tất cả những người trong Vô Hồn tông thảy đều kinh hoàng thất sắc, quì xuống trước mặt Ma Đại Nhân. Lão ta hậm hực nói :

- Thật không ngờ người này lại biết đường đi nước bước trong ngôi cổ mộ này. Nó cầm Hỏa Long thần kiếm trong tay cũng như cầm mạng vận của bản môn vậy. Phàm là người trong phái phải hết sức tìm cách bắt nó cho kỳ được.

Mọi người lãnh mạng lui ra, nhưng Ma Đại Nhân dặn tiếp :

- Phải bố trí canh phòng cẩn mật. Đừng cho nó thoát ra ngoài mười dặm, nhưng mà... Tổ sư có dặn, Vô Hồn Điệu ở đâu, thì cũng như tổ sư ở đó, chúng bây không thể nào đả thương người ấy được. Phát giác ra nó trốn ở đâu hãy cấp tốc báo tin, để ta định liệu.

Thế là cả bọn rần rần lui ra. Ma Đại Nhân quay sang Bạch y nữ, nàng tái xanh sắc mặt quì xuống. Thình lình Ma Đại Nhân thò tay ra để trên vai nàng, hằn học nói :

- Bản Tông chủ nuôi mi mười tám năm trời, truyền cho mi đủ ngón nghề để mê hoặc đàn ông, vậy mà mi mê hoặc không nổi cái thằng thư sinh trẻ tuổi kia, vậy thì sống cũng là vô ích!

Dứt lời, từ trong lòng bàn tay của lão nhả ra một luồng nội lực đẩy tới. Thiếu nữ áo trắng bay ra ngoài ba trượng, té ngửa trên mặt đất, tóc tai rối bời, trông thật là thiểu não.

Thiếu nữ áo trắng gượng trỗi dậy, sắc mặt lạnh lùng, ngồi ũ rũ trên mặt đất. Ma Đại Nhân gằn giọng :

- Ta nghĩ rằng ngày sau mi còn có chỗ dùng nên tạm thời tha cho tội chết. Ta truyền cho mi, nội đêm nay phải dùng sắc đẹp của mi quyến rũ tất cả đàn ông dám bén mảng tới gần ngôi cổ mộ này trong vòng mười dặm, mang chúng về đây cho ta moi tim, rút ruột.

Thiếu nữ áo trắng lặng lẽ cúi đầu :

- Xin tuân thượng lệnh.

Ma Đại Nhân cười cay độc, quay sang hỏi Trường Bạch nhị quái :

- Nhị vị đêm nay có cần con bé này chăng?

Câu hỏi đột ngột làm cho Trường Bạch nhị quái giựt mình.

Miêu Bá Tây nuốt nước miếng ừng ực, ngắm nhìn Bạch y nữ. Nàng đang làm một động tác hết sức gợi tình.

Thường Phong Lâm nghiêm sắc mặt, trừng mắt nhìn Miêu Bá Tây, lớn tiếng nói :

- Không dám, không dám, chúng tôi cảm ơn thâm tình của Ma Đại tông chủ. Nhưng con bé này là một vật chí bảo trong thiên hạ, chúng tôi là kẻ quê mùa, không dám cao vọng. Lại nữa chúng tôi đang luyện Đồng tử công.

Ma Đại Nhân cả cười xoay mình đi thẳng, lẩm bẩm :

- Vậy thì nhị vị hãy tiếp tay canh phòng cho nghiêm ngặt.

Thường Phong Lâm bất thình lình cầm chiếc ống điếu trên tay, gõ một cái thật mạnh vào trán của Miêu Bá Tây. Bị đòn nổ đom đóm mắt, Miêu Bá Tây cả giận nói :

- Lão Thường...

Nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Thường Phong Lâm, hắn mắng chẳng ra lời.

Thường Phong Lâm đưa ống điếu lên mồm rít một hơi dài, ngửa mặt nhả từng ngụm khói lên trần nhà, thong thả nói :

- Mi thật là không muốn sống nữa, đêm nay đàn ông trong vòng mười trượng vuông này thảy đều thành những con ma phong lưu, dâm đãng, bị người ta moi tim rút ruột.

Gần gũi với Vô Hồn tông, mi đừng hòng tính chuyện lôi thôi.

Miêu Bá Tây như người sực tỉnh cơn mê, toát mồ hôi lạnh, đưa tay sờ vào vết thương trên trán, mở mắt trừng trừng như một người sắp chết.

* * * * *

Nói về Đường Luân và Lưu Bất Cùng nhảy vào địa huyệt...

Một tiếng “bõm” vang lên, nước cao quá đầu gối, thì ra đây là một con đường hầm ứ nước mênh mông.

Đường Luân thủ nhanh trường kiếm trong tay, chờ Ma Đại Nhân theo xuống. Nhưng một tiếng “sầm” vang lên, cửa hầm đã đóng sầm lại.

Chàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thì ra ban nãy, Đường Luân theo chân Ma Đại Nhân thấy đường đi quanh co khúc khuỷu, không giống với cách thức kiến trúc của đời nhà Tống. Liếc nhìn trên những cỗ quan tài, phần nhiều có tên những nàng cung tần mỹ nữ, chớ chưa đến bực Quận chúa.

Trong đại điện, những xác chết nằm ngổn ngang, minh chứng rằng đó là thi hài của những kẻ tuẫn táng.

Đồng thời, những lối trần thiết đều có vẻ tầm thường. Do đó, Đường Luân quyết định rằng chỗ đó chưa phải là trung tâm của cổ mộ.

Vì vậy mà chàng biết chắc Ma Đại Nhân chắc có lẽ chưa rõ hết đường đi nước bước trong cổ mộ này.

Đời nhà Tống, lối kiến trúc thật là tinh vi, tỉ mỉ, hơn hẳn các triều đại khác. Nguyên nhân vì đời Tống thế nước suy vi, các bậc vua chúa thảy đều ăn xài vô độ, vơ vét của kho để kiến trúc nơi ăn chốn ở thật huy hoàng.

Trong chốn nhân gian, những bậc giàu sang cự phú, thảy đều bắt chước triều đình mướn thợ về xây cất nhà cửa. Vì vậy mà nghề kiến trúc đời nhà Tống rất là phát đạt.

Sư phụ của Đường Luân vốn có nghiên cứu về kiến trúc, nhất là lối kiến trúc đời nhà Tống, và nhờ thế mà Đường Luân biết rất rõ.

Ban nãy, vừa bước chân vào ngôi thạch thất, Đường Luân thấy bên trên trần nhà có một lỗ hổng, nên biết rằng chỗ đó là chỗ cơ quan đầu não của gian phòng. Vì vậy chàng dùng chiếc nhẫn giả của mình, đó là khí cụ do sư phụ chàng chế tạo ra, có thể mở tất cả những ổ khóa tinh vi của các kiến trúc thời nhà Tống.

Thừa một lúc Ma Đại Nhân sơ ý, chàng đã bay mình lên trần nhà mở khóa mà trốn đi, mang theo Lưu Bất Cùng mà rơi xuống một con đường hầm ngập nước.

Bây giờ nước cao quá gối, một vấn đề nan giải bày ra trước mắt. Đường Luân phải dùng hết bình sanh sở học của mình để tìm ngõ thoát ra ngôi cổ cộ này...

Đường Luân hớp một hơi dài dưỡng khí để lấy sức, đoạn cõng Lưu Bất Cùng lên vai lần về chỗ tối tăm, u ám.

Chợt nghe Lưu Bất Cùng thở dài, rên rỉ hỏi :

- Vị nào đã cứu ta đó?

Đường Luân trả lời :

- Bây giờ lão tiền bối đang thọ trọng thương, đừng quan tâm đến việc đó. Sau này sẽ rõ.

Lưu Bất Cùng lại hổn hển nói :

- Lỡ có liên lụy đến...

Đường Luân trả lời :

- Tôi đã có gan nhúng tay vào việc này thì không bao giờ sợ liên lụy.

Lưu Bất Cùng nhổ một bãi nước bọt, gằn giọng :

- Ta có lời thanh minh trước. Ta không phải là người tốt, nếu mi có ý muốn ta đền ơn thì đừng hòng.

Đường Luân lạnh nhạt trả lời :

- Xin lão anh hùng yên trí. Ngay bây giờ hãy cứ nghỉ ngơi, vì biết đâu chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại.

Lưu Bất Cùng lại hằn học :

- Ta đã nói rõ như vậy, nếu mi thấy cứu ta mà bất lợi thì hãy ném ta xuống dưới hầm nước này cho rảnh.

Đường Luân im lìm, không trả lời. Chờ lâu quá không thấy Đường Luân nói chuyện, Lưu Bất Cùng từ từ híp mắt, nằm ngủ trên lưng của chàng. Có lẽ vì máu ra quá nhiều nên bây giờ lão ta mệt ngất đi.

Đường Luân biết người học võ thường hay háo thắng lôi thôi, nên cũng bỏ qua. Cứ lần mò tìm kiếm mà chẳng tìm ra một dấu vết nào khả dĩ thoát thân trong khi mực nước dưới chân chàng càng lúc càng lên cao.

Trong trí của chàng vùng nảy ra một ý, thình lình nạt :

- Lão già ăn mày!

Lưu Bất Cùng mở to cặp mắt đỏ ngầu của mình, thét hỏi :

- Mi gọi ta?

Đường Luân gằn giọng trả lời :

- Mi đừng quên ta liều chết cứu mi ra khỏi nơi đây.

Lưu Bất Cùng hậm hực nói :

- Ta không cần nhớ tới.

Đường Luân giả vờ giận dữ nói :

- Đừng ương ngạnh, ta ném mi xuống nước.

Lưu Bất Cùng thở hổn hển nói :

- Hay lắm! Mi cứ ném!

Nói vừa dứt lời, vòng tay của lão từ từ siết chặt lấy cổ của Đường Luân. May mà Đường Luân có phòng hờ trước, vận sẵn chân khí để chọi lại, bằng không ắt phải nghẹt thở.

Thừa cơ hội đó, Đường Luân buông hai tay của mình ra, thò vào túi móc một viên thuốc, bẻ bỏ lớp sáp, búng mạnh vào không khí.

Thuốc gặp dưỡng khí cháy bừng lên. Đường Luân nhìn về phía trước thấy có một cánh cửa nằm trên một bức tường cao hơn năm trượng. Thò chân về phía trước, thấy mực nước càng lúc càng sâu, chàng bất giác cau mày, hậm hực nói với Lưu Bất Cùng :

- Lão già ăn mày, ta muốn lặn vào nước mà ra, mi có giỏi thì hãy bám cổ ta cho chặt.

Lưu Bất Cùng càng siết chặt lấy cổ của Đường Luân nói :

- Mi có thủ đoạn gì hãy mang ra cho hết.

Đường Luân buông một tiếng cười khiêu khích, đoạn lướt tới phía trước. Nơi đó là vực nước sâu thăm thẳm. Lội sát vách đá rồi, Đường Luân thò cánh tay ra, vừa định dùng phép Du long bích hổ để vượt tường bò lên, nào ngờ Lưu Bất Cùng thở hắt ra một hơi, suýt nữa sút khỏi thân hình của Đường Luân.

Thì ra lão già ăn mày thọ thương quá nặng, khí lực suy kém. Ban nãy bị Đường Luân nói khích, cố gắng dùng chút hơi tàn, nhưng bây giờ sức cùng lực kiệt, tay chân của lão rã rời.

Bất đắc dĩ, Đường Luân phải thò một tay ra đỡ lấy lão ta, hớp một hơi dài dưỡng khí, đẩy xuống Trùng lâu, chuyển sang Minh đường, roi dồn xuống Đan điền, đoạn thét lên một tiếng, rùn mình nhảy vọt lên ba thước.

Vừa mãn trớn, chàng vội vung cánh tay tả ra đâm chiếc gai nhọn trên chiếc nhẫn của mình vào vách tường, lấy đó làm điểm tựa để cho thân hình bay lên nữa.

Lên được vài bực như thế, thân hình của hai người cách cánh cửa kia chỉ còn chừng hai trượng.

Đường Luân dừng lại ngơi nghỉ, hai người treo lơ lững giữa vách tường trông thật buồn cười. Chợt Đường Luân thét lên một tiếng, bay vù lên hai trượng, đâm chiếc nhẫn của mình vào ổ khóa.

Cánh cửa tức khắc mở tung ra. Cùng một lúc, Đường Luân dùng thế Thiên Cân tấn để cho thân hình của hai người vắt ngang khung cửa.

Nhìn sang bên kia, Đường Luân bay hồn bạt vía vì nơi ấy đang có muôn nghìn lưỡi dao gắn vào một bánh xe to tướng, chuyển động không ngừng.

Lưu Bất Cùng gằn giọng hỏi :

- Đồ chó, mi còn đứng ở đây làm gì?

Đường Luân cau mày trả lời :

- Mi đừng có to tiếng lôi thôi, bên kia là vô số lưỡi dao bén đang chờ mi đó.

Lưu Bất Cùng sửa bộ ngồi ngay ngắn trên thành cửa, nhìn thấy trước mặt là một rừng dao lởm chởm. Sau lưng là một bãi nước đen ngòm. Bất giác lão thở dài ngao ngán.

Lão mắng Đường Luân :

- Mi muốn giết ta, chỉ cần dùng hai ngón tay xô nhẹ một cái là được, hà tất phải giả vờ lôi thôi dài dòng.

Đường Luân cả cười, tuốt thanh Hỏa Long thần kiếm, nhẹ nhàng như cánh én bay vù xuống chỗ bánh xe có nhiều dao bén.

Lưu Bất Cùng thét :

- Trời!... Mi muốn tự tử, báo hại già này phải chết theo mi!

Đường Luân đang ở giữa từng không, xử một thế Kim Long Trác Vĩ, thình lình trút đầu trở xuống, chổng cẳng lên trời, dùng thanh bảo kiếm cắm sâu vào bánh xe.

Đường Luân lại nạt lớn một tiếng, róc mạnh một đường, đoạn chấm hai mũi giày lên bánh xe, trảm liên hồi lên những lưỡi dao tua tủa. Trong chớp mắt bánh xe ngừng chạy.

Đường Luân xử một thế Kim Cang Khóa Hải, đứng trên bánh xe để chặt gãy hết những lưỡi dao bén, rồi cao giọng gọi Lưu Bất Cùng :

- Lão già ăn mày, mi xuống đây!

Lưu Bất Cùng đôi mắt trợn trừng, nhìn gã thiếu niên xa lạ mà có bản lãnh cao cường.

Ông ta thở dài áo não.

Nghe Đường Luân gọi mình, ông ta muốn nhảy ngay xuống, nhưng tứ chi rã rời. Với khoảng cách bốn trượng đó, ông không thể nào nhảy xuống nổi, ông ta lại lớn tiếng mắng :

- Mi muốn giết ta ư?

Đường Luân biết ý của lão, nên vội dùng một miếng Thất Tinh bộ, vọt ngược trở lên cõng Lưu Bất Cùng nhảy xuống.

Lưu Bất Cùng vẫn rủa xả luôn mồm :

- Thật là... hừ!... Rồng mắc cạn loài tôm giỡn mặt.

Đường Luân lén mỉm cười một nụ cười trong bóng tối. Chàng cõng Lưu Bất Cùng đi quanh co qua nhiều đoạn đường hầm. Chợt thấy trước mắt mình có một cánh cửa, vừa định dùng chiếc nhẫn để mở khóa thì Lưu Bất Cùng đã la lối om sòm :

- Khoan, mi hãy coi chừng...

Đường Luân cả quyết trả lời :

- Lão già hãy yên chí, ngôi cổ mộ này là kiệt tác của các nhà kiến trúc thời xưa. Bên trong máy móc tuy nhiều nhưng vào đến trung tâm thì trần thiết huy hoàng, chẳng kém chi cung điện của bậc vương hầu, chứ không còn vẻ âm u, rùng rợn của những ngôi cổ mộ tầm thường khác.

Lưu Bất Cùng hậm hực :

- Hừ! Đây không phải là nhà của mi, sao mi biết rõ như thế!

Đoạn lão thổi vào Đường Luân một cái, tỏ vẻ khinh bỉ. Đường Luân giựt mình, nghe thấy hơi thở của lão già này nóng bỏng, biết rằng ông ta thọ thương rất nặng, nhưng sợ mất thể diện nên nói cứng ngoài miệng mà thôi.

Chàng không chần chừ, dùng chiếc nhẫn mở ngay ổ khóa. Một tiếng “két” vang lên, cánh cửa mở toác ra.

Một cảnh tượng huy hoàng lộng lẫy đập ngay vào mắt chàng.

Đường Luân lấy làm lạ, ngôi cổ mộ này đã lâu đời, thường thường những ngọn đèn vạn niên đăng, dùng đốt lâu năm đến bây giờ cũng tắt đi hầu hết mới phải, nhưng cớ sao bây giờ đèn đuốc vẫn sáng choang?

Ngẩng đầu dậy, bất giác chàng giựt mình đánh thót. Thì ra trước mặt chàng có một người cao lớn khổng lồ hiên ngang đứng đó.

Người này đầu đội kim khôi, mình mặc giáp trụ theo đời nhà Tống, hai tay cầm hai cây phương thiên họa kích.

Sau lưng ông ta có đứng hai hàng dõng sĩ Cẩm y thị vệ, vai mang cung tiễn, tay cầm trường thương, khí thế mười phần lẫm liệt.

Nhìn kỹ, Đường Luân thấy đó là những hình nhân tạc bằng gỗ, nhưng nét chạm trổ tinh vi, thoáng nhìn như người thật.

Đường Luân lấy làm vô cùng bội phục nghề chạm trổ của người xưa.

Vị tướng quân này, cùng với ba mươi sáu tên Cẩm y thị vệ án ngữ nơi trước cửa, có lẽ đang canh gác.

Đảo mắt nhìn quanh, mới thấy những ánh sáng phát ra đó không phải do đèn, mà do những mảnh lưu ly lóng lánh sáng ngời cẩn khắp trên mặt tường. Vì chôn sâu lâu đời dưới lòng đất, không gặp không khí bên ngoài nên vẫn còn sáng tươi như mới.

Lưu Bất Cùng thấy di tích lạnh lùng trong ngôi cổ mộ, bất giác thở dài. Còn Đường Luân thì trong dạ kinh nghi, dừng chân suy nghĩ.

Lưu Bất Cùng thôi thúc :

- Nhãi con, sao không đi sâu vào trong ấy, xem đức Hoàng thượng nằm ở nơi đâu?

Đường Luân thình lình xẵng giọng :

- Lưu đại bang chủ, cẩn thận nhé!

Dứt lời, tuốt thanh Hỏa Long thần kiếm chỉ vào giữa trán của người khổng lồ, nạt :

- Xin các hạ ra tay!

Lưu Bất Cùng bật phì cười vì thái độ lạnh lùng của Đường Luân. Nhưng... Đường Luân cõng Lưu Bất Cùng bước tới một bước, cặp mắt của người khổng lồ bỗng nhiên trợn trừng, hai cánh tay cử động nhanh như chớp dùng Phương thiên họa kích phạt ngang một đường dữ dội.

Rõ ràng đó là miếng Song Long Đoạt Châu, tấn công thần tốc vào cặp mắt của Đường Luân.

Kích là một món binh khí đứng đầu trong các loại vũ khí. Đường Luân không dám ngang nhiên chống trả, thình lình rùn mình xuống, dùng Hỏa Long thần kiếm thích một mũi vào nách đối phương.

Lưu Bất Cùng mắng :

- Thằng chó! Thanh bảo kiếm trong tay mi dùng để làm gì mà chẳng chém trả với Phương thiên họa kích? Ta biết thanh gươm này mi đánh cắp của người ta, bằng không sao lạ tay như thế?

Đường Luân vừa sợ vừa giận. Những câu nói của lão già ăn mày làm cho chàng sực tỉnh. Chàng nhún chân thối lui để tránh mấy mũi tên của đám Cẩm y thị vệ bắn ra, đoạn dùng lưỡi kiếm của mình róc ngược trở lên, chém vào khuỷu tay của người gỗ.

Một tiếng cảng vang lên, lửa bắn ra tung tóe. Đường gươm chỉ cắt sâu có hai tấc mà thôi. Đường Luân nạt :

- Người thép chớ không phải người gỗ!

Dứt lời, dùng một miếng Thất Tinh bộ bắn lùi ra phía sau. Lưu Bất Cùng nằm trên lưng của Đường Luân nhắc :

- Sao mi không lòn ra sau lưng chém nó?

- Sau lưng có liên hoàn Phi tiễn trận...

Vừa nói tới đây thì hai cây Phương thiên họa kích bay tới vù vù, tấn công như vũ bão.

Mặc dầu đây là con người bằng máy, nhưng do một tay võ lâm cao thủ chế tạo nên cử động toàn là những thế võ vang bóng một thời của môn Phương Thiên Họa Kích.

Đường Luân cõng Lưu Bất Cùng tả xung hữu đột, chống cự một cách khó khăn. Lưu Bất Cùng càu nhàu :

- Mi thật là đồ vô dụng, đánh không lại một người vô tri.

Đường Luân cáu tiết, nạt lên một tiếng, trảm ra vù vù liên tiếp ba gươm, chém đút phăng hai mũi nhọn của hai cây Phương thiên họa kích, và giữa ngực của người khổng lồ cũng bị đâm suốt một gươm.

Nhưng mà người ấy vẫn xử hai cây kích như gió táp mưa sa, như cuồng phong trỗi dậy.

Đường Luân rú lên một tiếng dài, thanh Hỏa Long thần kiếm trong tay chàng lồng lộn như một con rồng lửa, kháng cự mãnh liệt.

Lưu Bất Cùng lại mắng :

- Mày ngu quá, sao không nhảy lên gõ vào lỗ mũi của nó?

Đường Luân khoái trá, thét lên một tiếng, xử một đòn Hoàng Hạc Thăng Thiên, bay vù lên ba trượng. Thân hình của chàng uốn cong bay tà tà về phía trước. Cùng trong một lúc dùng lưỡi bá kiếm chặt phăng cái Kim khôi trên đầu và cắt luôn hai tai của người thép trước khi đâm chiếc nhẫn vào lỗ mũi của hắn.

Lưu Bất Cùng thét vang :

- Hay lắm! Không biết thằng già nào đã truyền kiếm pháp cho mi!

Bị chiếc nhẫn đâm vào lỗ mũi, quả nhiên người thép dừng tay lại. Đường Luân cả cười nói :

- Lão già ăn mày thật tinh khôn.

Lưu Bất Cùng nhổ một bãi nước bọt, đắc chí nói :

- Đấy là bí truyền của hội ăn mày, hễ gặp chó thì cứ dùng gậy trúc gõ vào lỗ mũi, nó tức khắc cúp đuôi bỏ chạy.

Đường Luân lấy lại bình tĩnh, nghiêm trọng :

- Đi vào nữa là Liên hoàn câu nổ trận, Lưu đại bang chủ hãy chú ý cho lắm.

Hớp một hơi dài dưỡng khí, Đường Luân đi thẳng vào vòng vây của ba mươi sáu tên Cẩm y thị vệ. Vừa đến trung tâm, thì một tiếng “păng” vang lên, tất cả những cung nỏ thảy đều buông tên một lượt. Tên bay như mưa bấc, Đường Luân nhún mình nhảy vọt lên không trung, dùng lưỡi bá kiếm gạt phắt những mũi tên bén nhọn.

Thân hình của chàng lại rơi trở xuống, chân vừa chấm đất, một tiếng “păng” lại vọng lên. Ba mươi sáu mũi Câu thương của đám Cẩm y thị vệ bay tới rào rào.

Đường Luân trụ hình như pho tượng đá, thét lên một tiếng vang lừng, vung lưỡi Hỏa Long thần kiếm xoay tròn chung quanh mình theo thế Bát Diện Oai Phong. Nhiều tiếng “rang rảng” vang lên, ba mươi sáu mũi trường câu thảy đều đứt đoạn.

Không chờ cho họ phản ứng, Đường Luân tung ra một đòn Mãn Thành Phong Vũ, liên tiếp trảm ra ba mươi sáu kiếm, làm cho cả bọn Cẩm y thị vệ thảy đều trúng đòn ngay sóng mũi. Lạ lùng thay, vừa trúng đòn là họ đứng im phăng phắc.

Lưu Bất Cùng lại ngửa cổ cười ha hả.

Thế là Đường Luân cõng ông ta đu thẳng vào đại điện, đưa tay lên mở một cánh cửa sơn son thếp vàng lộng lẫy.

Cửa mở ra, cả hai thảy đều há hốc mồm kinh dị. Cảnh tượng bên trong còn lộng lẫy gấp mười phần bên ngoài.

Một thế giới huy hoàng xán lạn mở ra, bốn phía đều là đền đài lầu các, trướng phủ rèm che, vô số kỳ hoa dị thảo nhân tạo mọc lên la liệt khắp nơi, tạo nên một vùng gấm vóc xinh tươi làm cho người ta phải đê mê, ngây ngất.

Thậm chí có một cái hồ, nước vàng lóng lánh, một chiếc thuyền con trôi nổi giữa dòng, dưới hồ sen hồng lấm tấm, trên bờ từng hàng liễu rũ, cảnh tượng như thế ngoại đào nguyên.

Đường Luân thong thả đi trên con đường lát đá đầy hoa, vừa đi vừa dùng đốc kiếm gõ vào khắp nơi để nghe tiếng động.

Dùng lưỡi kiếm khoáy nước dưới hồ, thấy nặng trĩu, Đường Luân mới hay nước đó làm bằng toàn thủy ngân.

Càng đi, đền đài lầu các càng mọc lên như nấm, kiến trúc thật tinh vi sắc sảo.

Đường Luân lần lần đi tới một khoảng đất trống, lát toàn bằng bạch ngọc.

Lưu Bất Cùng thình lình kêu lên một tiếng, đoạn thổ một bụm máu tươi rên rỉ :

- Thằng già ăn mày này thật có duyên số nằm chung với Hoàng đế.

Đường Luân vội vàng đặt ông ta xuống đất, nhìn xem sắc mặt, bất giác kinh hãi. Lưu Bất Cùng trợn cặp mắt đỏ ngầu, rên rỉ nói :

- Thằng khốn kiếp, ta xem mi phải bỏ công trôi thep dòng nước. Vì mạng của thằng già ăn mày này sinh ra không phải để cho người ta lợi dụng. Ta sắp qui vị rồi đây, mi hãy ra khỏi chỗ này. Nơi đây ngọc ngà châu báu chẳng thiếu chi, mi hãy nhặt lấy vài món mang ra ngoài đời chi dụng.

Đường Luân nghiêm sắc mặt nạt :

- Thằng già ăn mày! Chớ nói lôi thôi, khi người thái quá, ta đưa mi qui vị đây, đỡ...

Dứt lời, chàng xòe bàn tay ra chộp lấy năm đại huyệt trước ngực của Lưu Bất Cùng.

Lưu Bất Cùng cả giận, rủa sả :

- Thằng khốn kiếp... mi quả thật là có ý muốn hại ta, đồ lòng lang dạ sói.

Bàn tay của lão đưa lên kháng cự một cách yếu ớt. Thừa một lúc Đường Luân nhượng bộ, bàn tay tả của lão bất thần trổ ra một đường tà tà vào dưới nách của Đường Luân. Đây là một đòn giẫy chết của con thú cùng đường, mặc dầu không đủ sức mạnh, nhưng mà thủ pháp cực kỳ khéo léo.

Đường Luân cố tình khiêu khích cho ông ta nổi giận mà máu huyết trào lên. Thấy ông ta kháng cự chàng cười thầm.

Nhanh như chớp, chàng khóa trái Mạch Môn, để rồi mười ngón tay nhanh như điện, điểm thần tốc vào những huyệt Lý Kiến, Nhũ Căn, Hoa Cái và Giai Tĩnh v.v...

Đầu ngón tay chàng vừa chạm vào huyệt đạo thì lấy trở ra, làm cho lão già ăn mày tức tối, vội mở miệng định mắng thì huyệt câm của lão vụt nhói lên một cái, làm cho lão trợn trừng chẳng nói ra lời, và toàn thân tê dại.

Đường Luân cười rằng :

- Tôi vốn biết Lưu đại bang chủ tánh tình cao ngạo, không muốn nhờ vả ai, nên mới ra tay như vậy.

Đoạn chàng chân thành nói tiếp :

- Lưu đại bang chủ mặc dầu thọ thương rất nặng, nhưng không đến nổi nào. Để tôi ra ngoài tìm thuốc, họa may có thể...

Dứt lời, chàng đảo mình bay vù ra ngoài. Trong chớp mắt bóng dáng của chàng lẫn khuất trong những lầu son gác tía.

Lão già ăn mày thở dài, thầm nhủ :

- Một đời ta không bao giờ thọ ơn ai, vậy mà bây giờ phải thọ ơn cái thằng bạch diện thư sinh này, thực là tức tối... À! Nó muốn thi ân với ta... hay là cốt để dụ cho ta nói rõ điều bí mật ấy... thằng này là ai? Còn thanh bảo kiếm trong tay nó?

Lưu Bất Cùng bị Đường Luân bế huyệt, máu huyết không thông, nay nghĩ đến điều nan giải bất giác mắt hoa, đầu váng, thiếp đi lúc nào không biết.

Vào lúc ấy thì Đường Luân đã nhận rõ những đền đài lầu các trong ngôi cổ mộ này xây dựng theo vị trí Cửu cung bát quái. Chàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhảy lên một chiếc thuyền con, Đường Luân buông chèo khuấy nước, bơi thẳng vào giữa hồ, chỗ một ngôi nhà mát, sơn thếp vàng lộng lẫy.

Vì nước trong hồ toàn bằng thủy ngân nên chàng bơi rất nhọc, gần đến, chàng xử một thế Yến Cử Tam Thao, bay vù lên ngôi nhà mát.

Lại gần mới hay ngôi nhà này toàn đúc kết bằng những hạt ngọc lưu ly sáng chói.

Đường Luân thở dài :

- Đời nhà Tống, thế nước suy vi, nhân tâm ly tán mà vị Hoàng đế này không biết nằm gai nếm mật, lại xài phí xa hoa như vầy, hèn chi mất nước là việc dĩ nhiên.

Ngửa mặt nhìn lên, Đường Luân suy nghĩ theo vị trí Cửu cung Bát quái tìm ra một chiếc nút đặt giữa ngôi nhà mát, mạnh dạn bấm nút. Đường Luân mừng rỡ vì tức khắc nghe phát ra những tiếng “lách tách” liên hồi.

Viên gạch to tướng giữa ngôi nhà xê dịch sang một bên, bày ra một con đường hầm tối om.

Đường Luân dò từng bực thang một, đi sâu vào phía dưới, quanh qua ba đoạn đường, trước mắt lại mở ra một gian phòng trang trí cực kỳ diễm lệ.

Bốn bề rèm che sáo phủ, đỉnh trầm hương đã tắt từ lâu, nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng.

Bước qua một khung cửa vòng nguyệt, Đường Luân bất giác giựt mình, thấy tám người cung nữ ăn mặc rực rỡ, sắc đẹp tươi như hoa, đang chia ra đứng bên cạnh cửa.

Do dự một chút, Đường Luân tuốt nhanh thanh Hỏa Long thần kiếm, bảo vệ tiền tâm, hết sức đề phòng, mới dám đi qua trước mặt những người ấy.

Ngoài một mùi hương bay ra ngào ngạt, bốn cặp cung nga vẫn im lìm bất động.

Đường Luân dùng một mũi gươm khẽ hất ống tay áo của họ ra xem, thấy màu da vẫn còn tươi tốt như người còn sống. Kê mũi vào ngửi, Đường Luân giật mình, vì trên mình người đẹp phấn hương sực nức. Đường Luân sát khí đằng đằng, hậm hực :

- Thật là một ông vua tàn bạo. Cái chết của hắn làm cho không biết bao nhiêu người phải chết theo một cách oan uổng.

Mùi hương chàng ngửi được trên cánh tay người đẹp là một thứ thuốc ướp xác, không cho hôi thúi để khi Hoàng đế băng hà thì họ được mang theo tuẫn táng!

Đường Luân cả giận hươi gươm chặt phăng những bức trướng gấm, đoạn bay mình vào bên trong.

Bên trong là một chiếc long sàng chạm trổ cực kỳ mỹ lệ. Trên long sàng đặt một bộ quan tài làm toàn bằng bạch ngọc, tỏa màu sáng chói.

Ba bên, bốn bề ngọc ngà, châu báu bày la liệt. Ngẩng mặt lên tường, thấy có treo mắt bức tranh thủy mạc, nét bút đậm đà tươi tắn.

Đường Luân nghi ngờ sau bức tranh này ắt có chứa đựng một điều bí mật. Nhón gót bay vù lên, chàng dùng mũi gươm cắt phăng bức tranh.

Bức tranh rơi xuống, quả thật bên trong lộ ra một chiếc ngăn con. Trong chiếc ngăn ấy đặt một cái lọ màu xanh rờn.

Đường Luân cả mừng, thò bàn tay ra kẹp lấy lọ thuốc, đoạn rơi trở về mặt đất.

Nhìn kỹ, thấy trên nắp lọ có đề ba chữ “Bá Vương đảnh”. Mở lọ ra, thấy bên trong có nhét một tấm lụa, trên tấm lụa đề rõ đây là một thứ thuốc vô cùng quí báu của Hoàng đế dùng thường nhật trong thuở sanh tiền, uống vào có thể tiêu trừ bá bệnh, tăng gia khí lực, có thể cử nổi chiếc đảnh Bá Vương.

Đường Luân cả mừng, thầm nghĩ :

- May ra lọ thuốc này có thể cứu được tánh mạng của lão già ăn mày này. Hay là ta thử trước.

Nghĩ vậy, chàng thò tay kẹp lấy một viên thuốc, thấy giá lạnh như băng, liền bỏ vào mồm toan cắn... nào ngờ. Chàng giật mình đánh thót vì thuốc gặp phải nước bọt, tức khắc hòa tan, một mùi thơm xông lên tận mũi. Chất thuốc hòa lẫn với nước bọt, chảy tuốt vào cổ họng.

Chàng thò tay vào đỉnh trầm hương, lấy một đoạn xạ hương còn sót, trong lòng định cạy nắp quan tài ra xem nhưng lại nghĩ rằng không nên động đến hài cốt của người đã khuất nên chàng xoay lưng đi trở ra.

Nào ngờ đi chưa đầy năm bước, thì Đan điền bỗng nhiên nóng bỏng, một luồng hơi nóng xông lên khắp toàn thân. Đường Luân than thầm :

- Nguy cho ta rồi!

Câu than chưa dứt, mắt hoa đầu váng, té nhủi xuống đất, tâm can như thiêu đốt, bức rức vô cùng.

Đường Luân miệng khô cổ ráo, mắt đổ hào quang...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Long Thần Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK