Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hỏa Long Thần Kiếm
Chết Đi Sống Lại - Nghìn Đắng Trăm Cay

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từng đợt sóng... từng đợt sóng ào ạt đổ xô tới như thành nghiêng, như núi sụp.

Đường Luân không còn sức lực nào để chống cự với những lượn sóng thần đó nữa, mắt hoa đầu váng... một lượn sóng chộp tới, cuốn chàng đi sâu vào lòng biển cả.

Đường Luân than thầm :

- Thôi... chuyến này thật là hết đời!

Trong giây phút sắp sửa giả biệt cõi trần, trong đầu chàng nổi lên rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh đó quay cuồng hỗn loạn trong bộ óc rối loạn của chàng.

Trong những nhân vật quay cuồng hỗn loạn đó, chàng mơ hồ trông thấy hình ảnh diễm kiều bực nhất thiên hạ của Bích Cơ Ma Nữ. Chàng mơ màng thoáng thấy nụ cười duyên dáng và ngọt ngào của nàng.

Chàng thầm nghĩ :

- Chỉ cần có bàn tay búp măng trắng muốt của nàng vuốt mặt của mình, thì mình chết cũng được nhắm mắt...

Nhưng rồi chàng nghĩ lại :

- Nhưng nàng đã có vị hôn phu, hoa kia đã có chủ. Biết đâu rằng mối tình của nàng đối với mình là chân hay là giả. Biết đâu nàng đang đóng kịch với mình, và mình là món đồ chơi thú vị của nàng mà thôi...

Nghĩ đến đây chàng tuyệt vọng lắm. Chàng thở phào một hơi thán khí trong đan điền của mình ra để rồi nuốt vào bụng mình từng ngụm, từng ngụm nước biển mặn và chát. Chàng nhắm nghiền cặp mắt để cho những lượn sóng dồi dập thể xác của mình đến một nơi vô định.

Nhưng bỗng một nguồn ý niệm cầu sinh bừng bừng nổi lên trong trí, chàng tự nói với mình :

- Mình vốn là tay sắt thép nổi danh, đã từng trải không biết bao nhiêu ba đào sóng gió, chẳng lẽ hôm nay lại khuất phục trước định mệnh.

Ý chí của chàng vùng vẫy kịch liệt, nhưng thể xác của chàng đã rời rã không tuân theo ý chí của chàng.

Trong đan điền của chàng chỉ còn một hơi thở mong manh. Chàng biết rằng mình hắt hơi thở này ra thì chính là lúc mình phải vĩnh biệt cõi đời.

Nhắm nghiền cặp mắt, ém làn hơi cuối cùng vào tận đan điền, chàng xuôi tay nhắm mắt, để mặc thể xác của mình cho cơn hải triều mặc tình dồi dập...

Chàng nghe thấy thân hình của mình theo đợt sóng mà trồi lên, rồi lại sụp xuống, rồi lại trồi lên, đem đến cho thần kinh của chàng một cảm giác cực kỳ hỗn loạn...

Rồi chàng mê man đi lúc nào không biết, chỉ còn mơ màng cảm giác thân hình của mình cứ dồi dập liên miên trước cơn bão táp phong ba.

Tai ù thêm...

Mắt mờ thêm...

Tứ chi rã rời...

Thần trí mơ màng...

* * * * *

Bích Cơ vốn là người quen sống vùng bờ biển nên biết rằng xác của người chết đuối trông dễ sợ lắm, nàng muốn một mình nàng chuốc lấy cái lo sợ hão huyền đó.

Quay đầu lại, thấy Mộ Dung Ngọc đang cười nham nhở, nàng khẽ cau mày bảo :

- Mộ Dung Ngọc, ta và Lệ Quân đi xem người chết đuối, mi đi hay không thì bảo?

Mộ Dung Ngọc vuốt lấy những giọt nước lấm tấm trên mặt mình, nói rằng :

- Nhị vị cô nương có đi thì tôi cũng theo cho vui.

Bích Cơ nhoẻn miệng cười rồi khoát tay Tần Lệ Quân. Như hai con bướm, hai nàng lượn nhanh về phía trước. Mộ Dung Ngọc lủi thủi bước theo sau.

Ngắm nhìn mái tóc huyền buông xuống hai bờ vai tròn trịa của Tần Lệ Quân, Mộ Dung Ngọc liếm môi mình mà nghĩ :

- Hừ! Tuyệt đẹp! Vị hôn thê của ta tuy là người đẹp nhưng khó tính quá. Như một đóa hoa hồng có gai, không biết chừng nào mới hái được. Con nhỏ này ngây thơ ngộ nghĩnh, để ta thử một vố xem sao...

Hắn khe khẽ huýt gió qua một thái độ cực kỳ khinh bạc, và tất tả chạy theo...

Trong chớp mắt, cả ba người đều qua bên kia ven rừng. Bích Cơ nhác trông thấy gương mặt của người chết đuối bất giác rụng rời. Nàng nghĩ :

- Trời... sao mà giống Đường Luân đến thế.

Tần Lệ Quân lo lắng nói :

- Biết đâu hắn chưa chết!

Mộ Dung Ngọc cướp lời :

- Nếu nó còn một hơi thở, thì ngu huynh có cách cứu sống.

Lệ Quân quay phắt lại hỏi :

- Thật ư?

Mộ Dung Ngọc trả lời đầy tin tưởng :

- Thật chứ!

Dứt lời, chàng cúi xuống lật ngửa Đường Luân ra và sửa cho tay chân ngay lại.

Bích Cơ kêu lên một tiếng kinh hoàng, vì cái xác chết kia chính thật là Đường Luân.

Tần Lệ Quân cũng hốt hoảng nói :

- À! Thì ra là hắn...

Rồi nàng cúi xuống, áp tai vào ngực của Đường Luân mà lắng tai nghe ngóng. Mái tóc đen huyền của nàng xõa lên lồng ngực ướt men của Đường Luân. Mộ Dung Ngọc thấy vậy rùng vai tỏ vẻ bực tức.

Trên gương mặt đang ứa lệ của Bích Cơ cũng thoáng hiện lên vài nét kinh hoàng.

Tim nàng đập mạnh, nàng hối hận lắm vì rằng trước đây không lâu, nàng còn đang oán trách Đường Luân.

Bây giờ thì Đường Luân chết thật rồi, nàng nghe thấy tâm can của mình tan nát...

Chợt Tần Lệ Quân ngẩng đầu dậy, cặp mắt của nàng long lên, thốt ra mắt tiếng mừng rỡ :

- Tim hắn hãy còn đập...

Nhảy nhổm lên như người bị điện giật, một nguồn hy vọng đem đến sinh lực và phấn khởi cho Bích Cơ. Nàng bay vù tới trước mặt Đường Luân như một cánh bướm, níu cánh tay xanh xao giá lạnh của chàng, Bích Cơ bắt đầu bắt mạch.

Sắc mặt của nàng từ từ mừng rỡ, lẩm bẩm nói :

- Quả thật còn sống!

Tần Lệ Quân thò tay ra vuốt mặt của Đường Luân mà nói :

- À... hắn ta đang cười!

Mộ Dung Ngọc huýt lên một tiếng sáo, hậm hực nói :

- Thật là một tay hảo hán!

Bích Cơ liếc nhìn Tần Lệ Quân, trong lòng nàng nghi ngại lắm. Cử chỉ thân mật của Tần Lệ Quân làm cho nàng phập phồng lo sợ.

Khẽ cau mày, Bích Cơ hỏi :

- Lệ Quân, mi quen biết với người này?

Tần Lệ Quân không biết nói dối, khai ngay :

- Quen chứ!

Bích Cơ mỉm cười chua chát và đầy vẻ ma quái :

- Nó đối với mi thế nào?

Lệ Quân đã từng nghe cha mình hình dung nụ cười ma quái của Bích Cơ, nên mỗi khi thấy Bích Cơ cười là thấp thỏm lo âu, vội vàng ngoảnh nhìn sang chỗ khác.

Đôi mắt của nàng nhìn vào khuôn mặt của Đường Luân, nàng thơ ngây trả lời :

- Hắn đối với tôi tốt lắm nhưng mà cha tôi chẳng thích hắn, bảo tôi không nên đến gần hắn!

Người nói thì vô tình, mà kẻ nghe lại cố ý. Bích Cơ Ma nữ lại mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng đau đớn lắm. Nàng thoáng nghĩ thật nhanh, ngày hôm ấy sở dĩ Đường Luân không đếm xỉa đến mình có lẽ vì chàng đã quen biết Tần Lệ Quân thì phải...

Ngọn lửa ghen tức lại dâng lên trong lòng, Bích Cơ hậm hực liếc nhìn Tần Lệ Quân, nói thầm trong dạ :

- Nàng có đẹp chỗ nào đâu? Tóc tai rối bên, quần áo xốc xếch, thật là man rợ! À... hay là Đường Luân mê chỗ thơ ngây của con này, nó đã từng bảo ta là chua ngoa, quỷ quyệt kia mà...

Nghiến răng kèn kẹt, Bích Cơ bỏ đi, nàng không đếm xỉa đến Đường Luân nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cái xác đầm đìa những nước, máu me be bét của Đường Luân, hơi giận của nàng dịu xuống. Nàng thở dài, quay lại bảo :

- Mộ Dung Ngọc, mi bảo rằng mi có thể cứu sống người này?

Mộ Dung Ngọc cười niềm nở :

- Việc này dễ giải quyết.

Bích Cơ khoát tay truyền lệnh :

- Thôi đừng huênh hoang, khoác lác. Dời hắn ra sau hậu viện trước đã.

Mộ Dung Ngọc không bằng lòng, nhưng lại không muốn nghịch ý người đẹp, miễn cưỡng cúi xuống nhặt cái xác Đường Luân.

Tần Lệ Quân vuốt mái tóc của chàng, lo lắng nói :

- Mộ Dung ca ca, đừng kẹp chặt lắm...

Mộ Dung Ngọc cười hề hề, nói rằng :

- Cô cứ yên chí, tôi bảo đảm không kẹp chết “vị hôn phu” của cô đâu mà sợ.

Tần Lệ Quân mặc dầu thơ ngây nhưng cũng nghe thấy mình hổ thẹn, đỏ bừng đôi má, quắc mắt nhìn Mộ Dung Ngọc.

Hắn lại buông ra một chuỗi cười thích thú làm như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng cháy trong thâm tâm của Bích Cơ.

Mộ Dung Ngọc vác Đường Luân lên vai, chạy về phía hậu viện, vừa đi hắn vừa nghĩ thầm :

- Cái thằng này ta quen mặt lắm, dường như đã từng gặp ở đâu thì phải... May phước cho mày, người thân mật với mày là Lệ Quân chớ không phải Bích Cơ, nếu vị hôn thê của ta mà tỏ vẻ quyến luyến với mi như thế thì ta nhất quyết lấy mạng mi mới nghe...

Thần trí của Đường Luân lần lần tỉnh táo, mơ màng nhướng mắt lên, chàng lấy làm lạ...

Chàng còn nhớ mình rã rời cơ thể, trôi nổi trong cơn sóng gió nhưng bây giờ cớ sao thân hình của mình ấm áp dị thường.

Chàng còn nhớ, tai mình, miệng mình, mũi mình thảy đều chứa đầy những dòng nước biển mặn mòi, chua chát. Nhưng cớ sao bây giờ chàng lại mơ màng dường như ngửi thấy một làn hương thoang thoảng.

Trước mắt chàng là một chiếc giường ngà xinh xắn, bốn bề trướng phủ màn che.

Trên tường treo đầy những tranh quí giá, do thủ bút của những tay họa sĩ nổi danh đương thời.

Trong một góc tường có một chiếc trường kỷ, chạm trổ theo kiểu Tương Phi. Bàn ghế toàn là danh mộc, trong một chiếc lọ sứ đời nhà Tống cắm mai rực rỡ, tô điểm cho gian phòng thêm phần xinh lịch.

Đường Luân tự hỏi mình :

- Đây là đâu? Tại sao ta lạc đến đây?

Sờ lại thân mình, ban nãy ướt loi ngoi lóp ngóp mà bây giờ lại mặc một bộ quần áo khô ráo. Chàng muốn trỗi dậy nhưng mà tứ chi rời rã nên lại nằm yên.

Chàng nghe thấy mình đói lắm, bao tử réo lên ầm ĩ... chàng cần phải ăn...

Một mùi thơm của cơm cháo phất ngang qua mũi. Quay đầu nhìn lại, chàng thấy bên giường trên một chiếc kỷ trà đặt một chén cháo hương thơm phưng phức.

Không khách khứa nữa, Đường Luân run rẩy thò tay ra bưng lấy chén cháo và ăn thẳng một hơi cạn chén.

Người đầu bếp thật khéo tay. Chén cháo này hột nào hột nấy to như hột ngọc, trong bát cháo trắng lại điểm thêm vài hạt nông liên, vài miếng long nhãn, đôi ba cành hoa ngọc lan và kèm thêm mấy quả táo. Bát cháo thật đem đến nhiều công hiệu...

Vừa nuốt xong, Đường Luân nghe thấy đan điền của mình ấm áp dị thường, thần trí bắt đầu tỉnh táo hơn xưa.

Chàng đảo mắt nhìn quanh bốn bề để khảo sát gian phòng một lần nữa.

Bỗng chàng giật nẩy mình, vì chàng nhớ bên lưng mình còn một vật quan trọng. Thò tay ra phía sau, hú hồn... võ gươm Hỏa Long thần kiếm vẫn còn đeo bên mình, lóng lánh sáng ngời.

Đường Luân thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa muốn trồi dậy thì bên tai chàng vang lên một câu nói thanh tao trong trẻo, như tiếng oanh, tiếng yến hót trên đầu ngọn liễu :

- Chắc giờ này... hắn đã thức?

Đường Luân nghe có tiếng người, vội vàng nằm yên trở lại trên mặt giường, giả vờ ngủ say, nhưng khẽ hé mí mắt ra để nhìn người mới đến.

Thế rồi bức màng nhẹ nhàng khoát lên, có hai đứa nữ tỳ áo trắng, vẻ mặt dường như quen thuộc lắm thì phải.

Một đứa tay nâng một chiếc mâm đàn hương, bên trên có đặt một bát cháo, khói lên nghi ngút. Còn một đứa thì tay cầm một lưỡi đoản kiếm sáng ngời, thần sắc không được bình tĩnh.

Đường Luân trống ngực đánh thình thịch, vội vàng nắm chặc bàn tay lại, để hết tinh thần chờ đợi ứng chiến...

Chợt nghe một nàng nói :

- Ủa... hắn còn ngủ!

Có tiếng tặc lưỡi :

- Đừng làm huyên náo, hắn vừa mới thức đấy, mi xem bát cháo kia còn đâu?

Một làn hương thoang thoảng xông vào mũi của Đường Luân, thính giác và khứu giác cho chàng biết hai nàng thiếu nữ kia đang tiến đến bên giường.

Bỗng một trong hai nàng thở dài, nói :

- Người thật đẹp, hèn chi mà ta xem thần sắc của tiểu thư cùng Tần cô nương thảy đều có vẻ lạ.

Một đứa tỳ nữ cắm chặt lưỡi kiếm trên bàn, đoạn quay lại véo tai của đứa kia, cười rằng :

- Mi chớ có nói nhảm, ta về thưa lại với tiểu thư thì mi tan xác!

Có tiếng trả lời :

- Ta nói thật đấy chứ. Xem khí sắc của tiểu thư dường như đau buồn lắm. Tiểu thư bảo ta mang lưỡi đoản kiếm này đến đây không biết có ý gì.

- Ta đoán thì không sai, nhưng nói cho mi biết, mi đừng đa sự, kể lại cho người khác nghe. Nếu tiểu thư mà bắt được ắt hai đứa ta mất mạng.

- Tôi tuyệt đối giữ bí mật, chị cứ yên chí!

- Mi kề tai sang đây!

Đường Luân vội vàng vểnh tai lên nghe ngóng, cố nuốt lấy từng chữ, từng chữ của đứa nữ tỳ kia :

- ... theo sự nhận xét của ta thì dường như hai chị em của tiểu thư thảy đều quen biết với cậu này... vì vậy mà cả hai đều đạp đổ cái ghè tương chứ gì...?

Có tiếng cười như nắc nẻ :

- À! Thì ra thế!

Hai người ôm bụng cười rũ rượi, bốn con mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt khôi ngô đĩnh đạc của Đường Luân, rồi lại xầm xì vài câu mà Đường Luân nghe không rõ. Đoạn hai người mới níu kéo nhau mà bước ra ngoài.

Lắng tai nghe, chờ cho bước chân họ đã đi xa lắm rồi Đường Luân mới trở mình ngồi dậy. Chàng vớ lấy bát cháo hương thơm ngào ngạt kia nuốt lấy nuốt để một hơi ngon lành rồi mới thò tay lên bàn nhổ lấy thanh đoản kiếm.

Kiếm vào tay là Đường Luân giật mình đánh thót, vì rằng đó chính là lưỡi Thủy Vân mà chàng đã trân trọng tặng cho người yêu của mình là Bích Cơ.

Vừa mừng, vừa sợ...

Mừng là mừng cho mình đã thoát khỏi cảnh bão tố phong ba mà sống trở lại trên dương thế, lại lọt vào nhà của Bích Cơ.

Sợ là sợ cho Bích Cơ đã trao trả lại lưỡi Thủy Vân đoản kiếm cho mình. Đây là một sự tượng trưng cho mối tình của chàng và nàng... Hay là nàng đã quyết định trao thân cho Mộ Dung Ngọc?

Đường Luân cắn chặt môi mình, cố gắng đè nén nguồn tâm tư hoảng loạn. Châu thân đau đớn như dần, chàng cảm thấy mình mệt mõi lắm.

Trầm ngâm một chút, Đường Luân gắng gượng sửa soạn lại quần áo của mình, cầm lấy võ thanh Hỏa Long thần kiếm, rón rén bước ra ngoài.

Trước khi đi, chàng xếp gọn mùng mền lại thoáng trông dường như chàng còn nằm ở trong mùng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một vùng cảnh trí xanh tươi bên ngoài liền đập vào mắt của chàng... đó là khu vườn hoa xinh tươi, cảnh vật nghìn tía muôn hồng. Đền đài lâu các thảy đều kiến trúc tinh vi, sơn phết huy hoàng, tráng lệ.

Nhún mình bay lên một bồn cỏ, trông theo hình thế bàn cờ. Chân vừa đứng vững chàng định rảo bước về phía cửa vòng nguyệt để tìm lối ra, bỗng thoáng nghe có tiếng một người thiếu nữ kêu lên một tiếng kinh hoàng.

Đường Luân vội vàng rạp mình xuống, bò vào một khóm hoa gần đó, sẽ lén nhìn ra ngoài.

Chàng nhác trông thấy trên một con đường lát đá hoa rộng rãi có một cặp trai gái ăn mặt cực kỳ diễm lệ, đang tần ngần đứng đấy.

Bên lưng của chàng thiếu niên kia có đeo một thanh kiếm cổ. Thái độ của người này cực kỳ hào hoa phong nhã. Nàng thiếu nữ kia khẽ nạt một tiếng, Đường Luân giật mình nhìn kỹ, thì ra đó là người đẹp Tần Lệ Quân.

Mộ Dung Ngọc huýt lên một tiếng sáo cực kỳ khinh bạc, cười hi hi nói :

- Lệ Quân em ơi, đi đâu đó?

Lệ Quân châu mỏ, hờn dỗi trả lời :

- Ta muốn đi đâu thì đi, mi không cần phải biết.

Mộ Dung Ngọc lại cười nhăn nhó :

- Thôi thì ta không cần biết, nhưng mà nơi đây vắng vẻ không người, chúng ta tâm tình một chút thì có sao?

Tần Lệ Quân lắc đầu lia lịa :

- Không có gì đáng để tâm tình!

Dứt lời, bằng một động tác vô cùng lanh lẹ, nàng lướt xéo qua trước mặt của Mộ Dung Ngọc định trốn...

Nhưng mà... nàng nhanh, Mộ Dung Ngọc còn nhanh hơn nữa. Trong một cái chớp mắt, hắn đã đảo mình, chận đầu lấy Tần Lệ Quân.

Mộ Dung Ngọc cười nham nhở, nói rằng :

- Nghe đâu lệnh đường khi còn trẻ, dung nhan đẹp đẽ hơn cô bội phần phải chăng?

Tần Lệ Quân hơi giận trút tràn hông, thình lình mở bừng cặp mắt, hỏi :

- Sao mi biết? Đẹp như thế nào?

Mộ Dung Ngọc vui vẻ trả lời :

- Đẹp như cô nương bây giờ vậy, nghĩa là có một cặp mắt to, một đôi môi đỏ và...

Tần Lệ Quân nạt :

- Dang ra, đừng nói nhảm...

Nói rồi bất thần thò cánh tay ra xô mạnh một cái vào giữa ngực của Mộ Dung Ngọc, định cướp lấy con đường mà đi...

Nhưng cánh tay ngà ngọc của nàng vừa vươn ra thì Mộ Dung Ngọc đã nhanh như chớp, dùng thế Tiểu cầm nã khóa chặt lấy mạch máu của nàng và bàn tay của hắn lại tiếp tục thò ra, chộp lấy cánh tay còn lại của Tần Lệ Quân, rồi khóa trái ra phía sau bằng một động tác vô cùng lanh lẹ.

Hắn cười hềnh hệch vào tai của Tần Lệ Quân mà bảo nhỏ :

- Cô muốn tôi thả cô ra cũng được, nhưng phải thuận với tôi một điều kiện.

Tần Lệ Quân vừa định kêu lên ầm ĩ, nhưng liếc thấy sắc mặt của Mộ Dung Ngọc vui vẻ mỉm cười, không lộ vẻ ác ý. Vả lại, nàng đang làm một việc lén lút nên không muốn kinh động mọi người.

Nàng thở dài hỏi :

- Điều kiện gì?

Mộ Dung Ngọc khẽ nhướng chân mày, phì cười nói :

- Cô cho tôi hôn một miếng...

Tần Lệ Quân đỏ bừng sắc mặt. Nằm gọn trong cái thế Tiểu cầm nã mà trống ngực đánh rầm rầm.

Nàng vùng dậy, trong hai cánh tay sắt thép của Mộ Dung Ngọc mà kêu lên :

- Buông ta ra... bằng không ta kêu to lên tiếng bây giờ.

Mộ Dung Ngọc rùng vai, bĩu môi nói :

- Kêu lên đi... hừ... nếu cô không bằng lòng cho tôi hôn, không những tôi không buông ra mà còn đi mách với phụ thân cô rằng cô và con Bích Cơ cứu thằng nhỏ kia, dấu ở sau hậu viện.

Câu nói này quả nhiên có hiệu lực. Tần Lệ Quân giựt mình rồi nằm êm trong tay của Mộ Dung Ngọc, đầu cúi xuống mà đôi má đỏ bừng.

Đường Luân thấy vậy, máu nóng bừng bừng sôi lên, chàng nhìn gã thanh niên đó, chính là người mà mình thoáng trông thấy qua một lần :

Mộ Dung Ngọc!

Chàng vốn cho vị hôn phu của Bích Cơ là một người đoan trang, chính chắn, nào ngờ bây giờ rõ lại, chẳng qua là một thằng vô lại, thuộc phương vấn liễu, tầm hoa...

Đường Luân nắm chặt một hòn đá trong tay, mồ hôi toát ra như tắm...

Mộ Dung Ngọc hỏi gằn lại :

- Cô bằng lòng hay không thì bảo.

Tần Lệ Quân gượng gạo gật đầu, trả lời nho nhỏ :

- Bằng lòng...

Mộ Dung Ngọc ha hả cười, chính vào lúc anh ta ghì sát thân hình kiều diễm của Tần Lệ Quân vào lòng và chính vào lúc hòn đá trong tay của Đường Luân sắp sửa bay vào đầu của Mộ Dung Ngọc thì bỗng... Tần Lệ Quân ngẩng phắt đầu dậy, cô chớp nhanh cặp mắt bồ câu ướt rượt, đẩy nhẹ Mộ Dung Ngọc ra rồi nói nho nhỏ :

- Mi chờ một chút...

Mộ Dung Ngọc trố mắt :

Người đẹp hối hận rồi ư?

Tần Lệ Quân trao cho tên sở khanh một cái nhìn huyền bí, đoạn nói :

- Ta không hối hận...

Nói rồi quay đầu đi chỗ khác...

Đường Luân bỗng nghe nàng huýt lên một hồi còi lanh lảnh. Hồi còi lúc bổng lúc trầm, lúc nhặt lúc khoan...

Đường Luân giật mình, vì chính chàng đã nghe tận tai tiếng còi này dưới hầm sâu khi chàng chạm mặt Tần Lệ Quân lần thứ nhất.

Còn đang ngẩn ngơ vừa đúng lúc tiếng còi chấm dứt.

Tần Lệ Quân vuốt tóc mình, nhoẻn một nụ cười tươi hơn hoa, từ từ khép nhẹ hai hàng mi cong vút, bảo nho nhỏ :

- Nào, muốn hôn thì cứ hôn đi.

Bộ điệu của nàng cực kỳ khiêu gợi, làm cho Mộ Dung Ngọc hồn phách dật dờ... phi thường đắc ý, hắn buông ra mấy tiếng cười khoái trá, rồi thò tay ra ghì chặt lấy vai của Tần Lệ Quân và từ từ cuối xuống...

Chính vào lúc bốn vành môi sắp sửa gắn chặt vào nhau, bỗng nhiên... Mộ Dung Ngọc nhảy nhổm lên, rú lên một tiếng kinh hoàng...

Buông vội người ngọc ra, hắn nhìn xuống, thấy một con rắn chiều dài hơn hai thước, đang quấn chặt vào bắp vế của mình, phùng mang trợn mắt, thè lưỡi ra chực đớp.

Mộ Dung Ngọc bay hồn bạt vía, kêu trời ầm ĩ.

Hắn vốn là một tay danh gia cao thủ, từng trải không biết bao nhiêu trường tranh đấu, gian nan nguy hiểm khôn lường mà không hề chồn lòng, chột dạ, nhưng có tánh hay sợ rắn. Bây giờ bất thần bị nó quấn chặt nên chỉ có nước run rẩy mà than trời...

Tần Lệ Quân trổ một ngón khinh công tuyệt diệu tháo lui ba bước, ôm bụng cười ngặt ngoẻo. Nàng nói qua tiếng cười dòn như bắp :

- Mộ Dung Ngọc... mi trúng kế rồi!

Mộ Dung Ngọc mặt mày tái mét, nói lớn tiếng :

- Trời ơi! Lệ Quân ơi... ta đùa tí thôi, người đẹp mau đuổi nó đi, bằng không... tôi kêu cứu bây giờ!

Tần Lệ Quân vừa cười vừa nói :

- Ai bao mi cắt cớ? Ta không đuổi!

Nói rồi xoay mình lại, định đi về phía cửa vòng bán nguyệt. Mộ Dung Ngọc réo ầm ĩ :

- Lệ Quân ơi! Cứu ta...

Tần Lệ Quân vốn người có tâm địa nhân từ, vừa mềm lòng, định quay lại đuổi rắn, chợt nghe một tiếng hét vang lừng trỗi dậy :

- Đồ vô dụng!

Rồi một chiếc bóng mờ thoạt hiện bên cửa và lướt ngang qua mặt của Tần Lệ Quân nhanh không thể tả...

Rồi một đường gươm sáng ngời lóe lên, quấn chặt lấy thân hình của Mộ Dung Ngọc...

Quay đầu nhìn lại, Tần Lệ Quân thấy con rắn yêu của mình lả tả đứt ra hơn mười đoạn...

Đường Luân giật mình đánh thót, vì đường gươm khéo léo kia không hề chạm đến một chút da thịt của Mộ Dung Ngọc.

Đường gươm khéo léo đó, nếu không là một tay cao thủ thượng thừa thì không thể nào sử dụng được nổi. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ngay ra người ấy chính là Tây Phương Kiếm Thánh Mộ Dung Kim.

Mộ Dung Kim quắc mắt nhìn Tần Lệ Quân một cách giận dữ rồi quay sang hét Mộ Dung Ngọc.

- Đồ vô dụng, đến một con nhỏ miệng còn hôi sữa như vậy mà giải quyết không xong thì thật hổ mang danh là con của Tây Phương Kiếm Thánh. Ngày thường ta dạy mi những gì?

Mộ Dung Ngọc xuôi tay, hổ thẹn thưa rằng :

- Phụ thân dạy con tay phải lanh, mắt phải lẹ, để dụ đối phương vào tử địa...

Tây Phương Kiếm Thánh gật gù :

- Vậy mà mi giải quyết con nhỏ này không xong thì thật là đồ vô dụng.

Nói rồi lại lườm lườm nhìn Tần Lệ Quân không chớp mắt.

Tần Lệ Quân kinh hãi, thối lùi thật xa.

Nhưng chợt có một chuỗi cười ha hả vang lên, một chiếc bóng mờ thoáng hiện. Và khi dừng gót, người ta thấy đó là một gã trung niên có một tư thái khí độ hào hoa phong nhã.

Tần Lệ Quân kêu lên một tiếng :

- Cha ơi...

Rồi bay vù tới nép mình bên cạnh của Ngọc Diện Phan An.

Tần Kiệt nắm lấy tay con mình vuốt mái tóc quấn, an ủi, đồng thời trợn mắt nhìn Tây Phương Kiếm Thánh, ông ta nói :

- Hay cho Mộ Dung Ngọc, may rằng con gái của nhà họ Tần không chết trong tay của nhà Mộ Dung, bằng không thì...

Mộ Dung Kim khẽ cau mày, quay lại bảo con mình :

- Mi có nghe không, mau bước ra mà tạ tội với Tần tiền bối.

Mộ Dung Ngọc rùng vai, mà vẫn đứng im không nhúc nhích, thái độ cực kỳ cao ngạo.

Tần Kiệt trong lòng căm giận lắm, nhưng vẫn nể cái tên Tây Phương Kiếm Thánh nên không dám lộ sắc giận ra ngoài nét mặt.

Vả lại chuyến đi này của ông ta cốt muốn tìm Hải Ma để thanh toán, để báo mối thù mà mình vẫn căm hờn Kim Ngọc Kỳ Hương. Một mình Hải Ma đã là một việc đáng lo, bây giờ xích mích thêm với Tây Phương Kiếm Thánh, vậy chẳng hóa ra kế hoạch của mình sẽ tiêu tan thành mây khói.

Chợt nghe Mộ Dung Kim nói với Mộ Dung Ngọc rằng :

- Ta bảo mi đồ vô dụng thì quả thật là đồ vô dụng, cứ lo trò chuyện với gái mà quên điều cần thiết của người luyện võ là tai nghe tám phương, mắt trông bốn hướng. Mi có biết rằng có kẻ đang ẩn nấp gần đây chăng?

Mộ Dung Ngọc kinh ngạc trả lời :

- Con... con không biết!

Mộ Dung Kim hậm hực, rút từ trong ống tay áo của mình ra ba mũi kim nhỏ mà dài.

Bằng một động tác nhanh không thể tả, ông ta ném vù về phía hòn giả sơn, miệng thét :

- Đồ khốn kiếp, bò ra đây!

Ba mũi kim thoát khỏi lòng bàn tay của lão, xé gió bay tới vèo vèo, khí thế mãnh liệt còn hơn ba đường tên bắn.

Đường Luân nấp sau hòn giả sơn, thấy ba mũi kim chiếu thẳng vào ba đại huyệt của mình, chiều hướng cực kỳ chính xác, bất giác trong dạ hãi kinh.

Tình thế bất đắc dĩ, Đường Luân phải tung mình nhảy vọt ra chỗ trống...

Mộ Dung Kim không chờ cho hai chân Đường Luân chấm đất, lại tiếp tục ném thêm ba mũi kim nữa, chia ra ba đường thượng, trung và hạ đi tới nhanh như ba tia chớp.

Đường Luân cất lên một tiếng hú thật dài, vội rút chiếc vỏ Hỏa Long thần kiếm, uốn mình theo điệu Ngũ hành bay vù ra xa hơn một trượng.

Ở giữa không trung, chàng xuống một cái tấn Tiểu nã đảnh để nhường cho hai mũi trung và thượng lướt qua, rồi dùng vỏ gươm gạt bắn mũi kim đường hạ đang vèo vèo bay thẳng vào yết hầu.

Một tiếng “cảng” vang lên, mũi kim bị gạt bắn ra xa ba thước mà Đường Luân nghe thấy tái tê hổ khẩu. Chàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghĩ thầm :

- “Mộ Dung Kim quả thật không hổ danh là Tây Phương Kiếm Thánh. Một mũi kim của nó cũng đủ làm cho ta phải e sợ”.

Đường Luân bất thần xuất hiện làm cho Tần Lệ Quân mặt hoa thất sắc. Còn Tần Kiệt càng thêm kinh dị, ông ta không biết vì sao mà Đường Luân không chết?

Thế rồi cơn giận của ông đều trút hết lên đầu của Đường Luân.

Cánh tay ông ta đang nắm Lệ Quân kia càng thêm xiết chặt, dường như có cảm tưởng sợ thằng Đường Luân cướp lấy đứa con gái thân yêu của mình.

Mộ Dung Kim trợn mắt, hằn học hỏi :

- Mi là ai mà dám cả gan lẻn vào vườn hoa? Mi muốn gì?

Đường Luân nghiêm sắc mặt, trả lời :

- Tôi họ Đường, tên Luân, đi ngang qua đây vì có chút tánh hiếu kỳ nên vào dạo vườn hoa, không ngờ gặp ông, xin ông thứ cho...

Tần Kiệt thét :

- Đồ láo...

Lệ Quân ngây thơ, ngăn cha mình lại :

- Cha... hắn nói thật đấy, có láo đâu...

Tần Kiệt trừng mắt, nhìn con mình :

- Sao mi biết nó nói thật?

Lệ Quân hai má đỏ bừng :

- Con đoán thế thôi.

Tần Kiệt là người đứng tuổi, đã đoán biết tâm trạng của con mình. Ông ta thở dài nghĩ thầm :

- Con gái lớn rồi, muốn bỏ cha mà nhìn kẻ khác.

Trong lòng ông ta lại nổi cơn lửa giận, ông ta thật muốn biếu cho Đường Luân một chưởng để nó chết cho rồi.

Đường Luân mỉm cười, chắp tay xá chào một vòng, đoạn nói :

- Thằng họ Đường này có chỗ nào không phải, kính xin chư vị tiền bối độ lượng thứ cho... Vì chư vị đều là những nhân vật khôi nguyên trong làng võ, chẳng lẽ đi hơn thua với một thằng con trẻ. Kính chúc chư vị an khang, Đường Luân xin giã biệt.

Nói rồi chàng quay lưng đi thẳng.

Nhưng Mộ Dung Ngọc buông ra hai tiếng lạnh lùng :

- Đứng im! Mi lảm nhảm dài dòng định qua mặt ta, nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh. Tư gia của Hải Ma đây, vào thì dễ chứ ra thì khó lắm... con ạ!

Đường Luân cau mày nhìn lại :

- Tiểu bối bảo sao?

Mộ Dung Kim cười khắc bạc :

- Mi muốn đi khỏi nơi đây cũng được, nhưng hãy trao vỏ Hỏa Long thần kiếm và cả lưỡi gươm cho ta.

Đường Luân giật mình, nghĩ rằng con mắt của lão già này thật tinh đời, thoáng nhìn qua đã biết đây là vỏ lưỡi Hỏa Long thần kiếm.

Lẽ ra chàng được lời dặn của Nga Mi Nữ trao lưỡi gươm này tận tay Mộ Dung Ngọc, nhưng bây giờ gươm đã nằm trong tay của Ngọc Đảnh chân nhân, chỉ còn chiếc vỏ này thì không tiện bề trao trả.

Vả lại, lời nói của Mộ Dung Kim đầy vẻ khinh bạc, nếu mình trao vỏ gươm ra tỏ ra mình là người nhu nhược.

Vì vậy mà chàng cả cười bảo rằng :

- Ông là một danh gia kiếm thủ, tất phải biết câu khuôn vàng thước ngọc của người cầm kiếm :

kiếm còn thì người còn, kiếm mất thì người mất chứ?

Mộ Dung Kim lại cười đanh ác :

- Khẩu khí thật là cuồng loạn... Ngọc đâu, bước bắt nó cho ta.

Mộ Dung Ngọc cười rằng :

- Việc này dễ lắm.

Mộ Dung Ngọc đang sôi sục căm hờn vì hắn vừa để sẩy một con cừu non, nên tất cả mối giận thảy đều trút lên đầu của Đường Luân. Lại nữa, sẵn dịp trước mắt mỹ nhân, hắn quyết trổ hết bình sanh sở học, nhồi Đường Luân một trận, vừa để hả hơi vừa để lấy lòng người đẹp.

Vì vậy mà câu nói của Mộ Dung Kim chưa dứt thì thân hình của hắn đã lướt tới như bay, hai bàn tay thủ một thế Phi ấn bản hiện, lướt sát vào Hồng môn của Đường Luân nhanh không thể tả...

Bằng một động tác vô cùng lanh lẹ, hắn trổ ra một đòn, chụp vào giữa ngực của Đường Luân, miệng hét :

- Nằm xuống, đồ khốn kiếp!

Đường Luân cắm vội vỏ gươm Hỏa Long thần kiếm vào khe đá của hòn giả sơn rồi chờ cho hai bàn tay của đối phương sắp vừa va chạm đến mình, đoạn bất thần tạt sang cánh phải ba bước...

Nhanh như điện, chàng lánh khỏi miếng đòn cay độc, rồi tung ra một ngọn Cổn Đại Tảo Đường cước, cố tình làm cho Mộ Dung Ngọc phải cất mình lên ba thước để trốn đòn.

Chỉ chờ có bấy nhiêu đó, Đường Luân bất thình lình trổ ra một thế Hoành Sơn Đả Bản, xỉa một đường thần tốc vào huyệt Âm Nang dưới rún của đối phương.

Mộ Dung Ngọc mặt mày thất sắc, tức tối đổi trảo thành chỉ, vừa tự làm tan miếng đòn của mình để thừa thế chạm nhẹ vào tay của Đường Luân, mượn sức mạnh đó mà bay vù ra xa hơn một trượng.

Đường Luân hú lên một tiếng hào hùng, bay mình theo truy kích nhanh như một tia chớp.

Mộ Dung Kim đứng ngoài lược trận, gật gù bảo :

- Cũng còn vài miếng... Ngọc nhi, đừng lôi thôi dài dòng nữa, dùng Đại La Kim Cang quyền thanh toán nó!

Đường Luân giật mình thất sắc, tự nói với mình :

- Ta học được đường gươm Đại La Kim Cang kiếm, không ngờ quyền pháp lại có tên Đại La Kim Cang quyền.

Nghĩ đến đây thì Mộ Dung Ngọc dạ ran một tiếng, rồi đại khởi thế công, nắm tay của hắn đi vù vù như vũ bão, khí thế cực kỳ hung bạo.

Chưa đầy mười hiệp thì Đường Luân liên tiếp thối lui, mồ hôi trán vã như tắm.

Chính vào lúc chàng thối lui vào sát giả sơn, rồi một ý nghĩ nảy ra trong trí chàng nhanh như một tia chớp, vì Đường Luân vừa phát giác những thế võ Kim Cang quyền và Kim Cang kiếm có chỗ giống nhau như khuôn đúc...

Mộ Dung Ngọc thét lên một tiếng vang lừng :

- Ngã... đồ khốn kiếp!

Đường Luân cũng thét lên một tiếng rợn người :

- Ngã... đồ khốn kiếp!

Tiếng thét vừa dứt thì một miếng thạch nhũ sau lưng của Đường Luân trúng đòn ngã gục, một tiếng “rốp” rợn người vang lên và cát đá bắn ra nghe rào rào.

Cùng trong lúc đó, Mộ Dung Ngọc cũng trúng đòn của Đường Luân lộn mèo ra phía sau hơn bảy thước...

Thì ra Đường Luân nhanh trí, trong cơn nguy cấp, quyền biến xử một thế Đại La Kim Cang quyền vô cùng khéo léo làm cho Mộ Dung Ngọc bất ngờ mà vô phương trốn tránh.

Trên vai của hắn lãnh lấy một quyền, lộn mèo ra phía sau, chân vừa đứng vững thì trên vai đã nổi lên một dấu bầm tím.

Mộ Dung Kim tức tối, giậm chân bình bịch mà nói rằng :

- Tay chân của mi thật là chậm lụt, quyết lấy Đại La Kim Cang quyền thủ thắng, nhanh lên!

Mộ Dung Ngọc cố gắng dấu cơn đau đớn, soạt chân xuống tấn, rồi bất thình lình thét lên một tiếng rợn người, nhảy xổ tới như một con hổ đói mồi, trong cái thế Kim Cang Thác Thiên...

Đường Luân một đòn thắng thế, tinh thần đột nhiên phấn chấn, cất lên một tiếng hú vang lừng, ứng chiến tưng bừng với Mộ Dung Ngọc.

Gần mười hiệp nữa lại nặng nề trôi qua mà chưa có vẻ bên nào thắng phụ. Kim Cang quyền của Mộ Dung Ngọc tuôn ra ào ào như mưa bắn, khí thế tợ bão táp sao sa, nhưng không làm hề hấn gì Đường Luân được.

Thỉnh thoảng Đường Luân lại tung ra một đòn Tiểu cầm nã thủ, dưới chân bước thoăn thoắt theo lối Thất tinh liên hoàn bộ để làm rối mắt đối phương.

Võ công đôi bên thật ra thì đồng ngang ngửa, nhưng khi xáp trận, cần sự biện trá của người trong cuộc.

Mộ Dung Ngọc là một người đã đa đoan, xảo trá khôn lường, nếu gặp người khác thì sẽ mất mạng trong tay hắn như chơi.

Không ngờ... ngày hôm nay vô tình gặp phải Đường Luân, cũng là người thông minh đáo để, học ít biết nhiều, quyền biến lanh lẹ.

Nên bao nhiêu bình sanh sở học của chàng thảy đều đổ dốc ra để chống trả kịch liệt với Mộ Dung Ngọc.

Thành thử lối đánh của Đường Luân thiên hình vạn trạng, thỉnh thoảng lại kèm vào một đòn Đại La Kim Cang quyền, khí thế như sấm sét.

Có lúc chàng lại dựng bàn tay lên, dùng tay thế cho kiếm, phối hợp với cánh tay tả là Đại La Kim Cang quyền.

Nhờ vậy mà đôi bên dằng công hơn hai mươi hiệp vẫn chưa phân thắng bại.

Chiến cuộc đang hồi sôi động, Mộ Dung Ngọc bất thình lình xử ra một đòn Kim Cang Thác Thiên.

Đường Luân thấy vậy, quyết liều mạng với tên này trong một đòn quyết định. Bỗng nghe chàng thét lên một tiếng vang lừng, hai cánh tay chia ra làm hai ngón, xử một lượt hai đòn Kim Cang Thác Thiên.

Mộ Dung Ngọc kinh tâm tán đởm, không ngờ đối phương lại liều lĩnh đến thế. Hắn đành phải rút lui hai bước để tránh khỏi cái thế gọng kềm...

Đường Luân chỉ chờ bao nhiêu đó, hai mũi võ hài của chàng trượt nhanh về phía trước như một ánh sao sa... dựng hai bàn tay lên, thành hai mũi kiếm, để tiếp tục trổ ra một ngón Kim Cang Khóa Hải bằng kiếm pháp...

Đứng bên ngoài lược trận, Mộ Dung Kim bay hồn bạt vía, hô to :

- Mộ Dung Ngọc, trốn sang cánh tay tả, tấn công vào hữu tâm của nó.

Nhưng lời nhắc của Tây Phương Kiếm Thánh đã trễ... hai đòn Kim Cang Khóa Hải của Đường Luân bay tới một cách thần tốc, đưa Mộ Dung Ngọc vào một chỗ tấn thối lưỡng nan.

Còn đang bần thần vì lối đánh kỳ quặc đó, thì trên vai tả của hắn trúng phải một “gươm” đau thấu tâm can...

Chưa kịp rút lui để trốn đòn thì hai bàn chân của Đường Luân lại bay ào ào, biến ảo khôn lường trong cái thế Kim Cang Giáng Long.

Chỉ gượng gạo trốn thoát được một đá, còn đá thứ hai đành phải lãnh lấy trọn vẹn, vì rằng nãy giờ Đường Luân tiếp tục buông ra bao nhiêu thế võ đó, cơ hồ cố tâm dồn đối phương vào bước đường cùng này, để thanh toán bằng chiếc đá Kim Cang Giáng Long.

Tây Phương Kiếm Thánh là Mộ Dung Kim sắc mặt không còn chút máu, ông không ngờ Đường Luân bất thần tung ra những thế võ lạ này để lật ngược tình thế...

Tần Lệ Quân hốt hoảng, lắc vai cha mình mà nói :

- Cha ơi! Bảo họ đừng đấu với nhau nữa, kinh khủng quá...

Câu nói vừa đến đây thì một tiếng “bùng” kinh khủng vang lên. Mộ Dung Ngọc lộn mèo mấy vòng rồi nằm sóng soài cách đó hơn hai trượng.

Tần Kiệt quay lại, quắc mắt bảo :

- Đồ ngu... mi quên rằng cha con chúng ta đến đây để làm gì ư? Đấu nhau bằng quyền cước mà còn sợ thì làm sao giết được người?

Tần Lệ Quân chưa bao giờ thấy cha mình lạnh lùng khó tính như ngày hôm nay, trong lòng cả sợ, không dám năn nỉ nữa.

Chợt sau lưng mình có tiếng cười sang sảng, và có tiếng nói lanh lảnh cất lên :

- Tần huynh muốn giết ai đó? Tôi hết lòng tiếp tay cho!

Tần Kiệt giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy đó là Liên Hải Thiên cùng với đứa con gái thiên kiều bá mị là Bích Cơ, sánh vai nhau từ trong cánh cửa vòng nguyệt bước ra.

Tần Kiệt cười khan, trả lời :

- Việc của tiểu đệ thì xin để tiểu đệ thanh toán, không dám phiền lụy tới Liên huynh.

Liên Hải Thiên trả lời bằng một nụ cười khó hiểu, và Bích Cơ Ma nữ bấy giờ ngoảnh đầu nhìn sang, thấy Đường Luân mặt mày tái mét, đang cùng với Mộ Dung Kim ghìm nhau như bao áp trên vành cứng, sắp sửa bắn vù ra để tái đấu.

Nhìn quần áo Đường Luân bê bết, Bích Cơ đã biết chàng vừa thi đấu qua một trường ác liệt.

Mộ Dung Kim lần từng bước... từng bước một về phía của Đường Luân, nói một câu chua chát :

- Xem quyền cước của mi quả là một người có lai lịch không phải tầm thường, vậy hãy nói rõ thầy mi là ai, để ta khỏi phải giết oan.

Bất ngờ Đường Luân trả lời một câu quyết liệt :

- Con không nói tên cha, trò không nói tên thầy, đó là phép trong làng võ, các hạ quên ư?

Mộ Dung Kim nở một nụ cười đầy nham hiểm :

- Ta bất chấp những phép đó, mi...

Vừa nói đến đây bỗng bị một tiếng cười khô khan của Liên Hải Thiên cắt đứt, nhưng ông ta giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bảo rằng :

- Mi hãy nói rõ tên họ của thầy mi, bằng không chớ trách ta chẳng dung tình. Ta sẽ phanh thây mi làm muôn đoạn.

- Dĩ khả sát, bất khả khuất!

Mộ Dung Kim mỉm cười chua chát :

- Thật là một thằng không biết thời vụ...

Chữ “vụ” chưa thoát ra khỏi cửa họng thì hai bàn tay của lão đã chia ra hai đường tả hữu, xòe ra nhanh như hai lưỡi kích, đánh ép vào huyệt Khưu Vĩ của Đường Luân.

Đòn đi chậm lắm, nhưng hơi gió tạt ra nghe ào ạt, oai thế cực kỳ bén nhọn.

Đường Luân thấy thế nguy, ngửa mặt lên trời hớp một hơi dài dưỡng khí, dồn xuống tận đan điền, chuẩn bị dùng một thế võ trong Hồi Quang Phản Chiếu để tử chiến.

Nào ngờ một tiếng “khoan” thanh tao trỗi dậy, một mùi hương tỏa ra thoang thoảng, một chiếc bóng hồng bay vù tới...

Thế võ của Tây Phương Kiếm Thánh đang buông ra nửa chừng tức tốc ghìm trở lại, vì rằng chiếc bóng hồng đó chính là Bích Cơ, đứa con dâu tương lai của ông ta.

Vì vậy mà ông ta không dám để nàng bị thọ thương. Với một cử động cực kỳ nhanh nhẹn, nàng đã lẫn vào đứng chắn giữa hai người.

Mộ Dung Kim dịu giọng :

- Việc gì thế, Cơ nhi?

Bích Cơ bình thản trả lời :

- Gia gia là một người tiếng tăm lừng lẫy, mang biệt hiểu Tây Phương Kiếm Thánh, lại đi so tài với một thằng con nít chưa rõ lai lịch, e cho phải mất thể diện đi, vì vậy mà tôi...

Tây Phương Kiếm Thánh cắt ngang hỏi :

- Sao?

Bích Cơ vuốt mái tóc của mình, trả lời một câu trầm tĩnh :

- Gia gia hãy nhường nó để cho tôi thanh toán...

Mộ Dung Kim cười ha hả, rằng :

- Mi thật có hiếu... so với thằng Ngọc của ta hơn nhiều lắm!

Mộ Dung Ngọc lúc đó đã tỉnh lại, vội vàng khoác tay lia lịa :

- Cơ muội... không nên đâu... công lực của thằng này đáng sợ.

Bích Cơ quay lại, ngắm nhìn Mộ Dung Ngọc một cách khinh bỉ :

- Mi hãy xem... ta tặng nó mấy cái tát tai xem nó có dám kháng cự không nào.

Câu nói chưa dứt thì thân hình của nàng lả lướt bay vù tới trước mặt Đường Luân như một cánh bướm.

Hai mũi võ hài chưa chấm đất, Bích Cơ khẽ cắn môi mình, bàn tay ngọc của nàng vung ra nhanh như chớp.

Sự xuất đầu lộ diện đột ngột của Bích Cơ Ma nữ làm cho Đường Luân bần thần điên đảo, tiếp theo đó là mùi hương thoang thoảng của nàng làm cho chàng đê mê ngất ngây.

Mùi hương đó đem lại một nguồn sinh lực dồi dào cho Đường Luân, chàng mơ hồ quên mất hết tất cả những vết thương đau đớn ê chề khắp châu thân chàng.

Chàng có cảm tưởng rằng, giá bây giờ mà có thiên quân vạn mã ùa tới đi nữa, chàng không bao giờ nao núng.

Thế rồi thái độ lạnh nhạt của Bích Cơ như những gáo nước lạnh dội vào đầu chàng, làm cho chàng cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ...

Rồi Bích Cơ xen vào cuộc chiến, và sau mẫu đối thoại ngăn ngắn với Mộ Dung Kim, nàng bất thình lình bay vụt tới...

Chưa kịp định thần thì bàn tay ngọc đã đánh phủ đầu chàng, hai tiếng “bốp bốp” dòn tan vang lên. Đường Luân lập tức nổ đom đóm mắt.

Trên sắc mặt xanh xao của Đường Luân tức khắc nổi lên mười nét đỏ rực, chàng giật mình thối lui hai bước, sững sờ kinh dị.

Trong lúc đó thì Tần Lệ Quân rú lên :

- Cơ muội...

Đường Luân cũng ấp úng hai tiếng :

- Bích Cơ...

Nhưng Bích Cơ nhìn thẳng vào mặt chàng, hai mắt như đổ lửa, trong lòng nàng dâng lên ngổn ngang trăm mối. Nàng thật muốn thừa lúc này mà tiến tới tặng thêm mấy trăm cái tát nữa...

Nhưng nhìn thấy bộ giọng thiểu não của Đường Luân, cánh tay của nàng uể oải buông xuôi xuống...

Nàng lạnh lùng nói :

- Đường đại chưởng môn của Thiên Độc môn, chưa trả đòn còn đợi chừng nào?

Đường Luân bất giác giật mình, như người sực tỉnh cơn mê, chàng độ chừng rằng Bích Cơ đang dùng khổ nhục kế để mở một con đường sinh lộ cho mình...

Lấy lại sắc thái trầm hùng của một bậc Chưởng môn, Đường Luân cười sang sảng, trả lời một câu hóm hỉnh :

- Ta tuy bất tài nhưng cũng là nhất môn chi chủ, đâu thể hạ mình đi so tài với một người quần vận yếm mang!

Bích Cơ suýt nữa bật phì cười, nhưng vẫn giả vờ thắc mắc :

- Khẩu khí thật là cuồng loạn! Dù sao... thì mi cũng là người hậu sinh đối với bậc cha ta, với những môn võ công thường của mi đó chưa chắc thắng nổi ta đâu, đỡ...

Đến đây, việc thật đã rõ ràng. Đường Luân thấy Bích Cơ quả thật có ý ngầm mở một con đường sinh lộ cho mình. Vì vậy mà hai cái tát tai nóng bỏng ban nãy, bây giờ chàng nghe thấy êm dịu lắm, cơ hồ không còn đau đớn nữa.

Chàng nhìn nàng bằng một ánh mắt biết ơn nhưng Bích Cơ trừng trợn rồi nàng quay lại nói với Mộ Dung Kim rằng :

- Mộ Dung gia gia, ai cũng bảo gia gia là thiên hạ đệ nhất cao thủ, vậy gia gia hãy xem trận này ai thắng!

Mộ Dung Kim cười hể hả :

- Con cứ yên chí, thằng này tan xác là phần chắc.

Nào ngờ Bích Cơ Ma Nữ lại nói thêm một câu :

- Gia gia nói sao?

Liên Hải Thiên nghe con mình thình lình hỏi một câu đột ngột, biết rằng con bé này sắp sửa giở trò chua ngoa nhưng vì muốn giữ thể diện cho con mình nên ông ta cứ lờ đi.

Bích Cơ Ma Nữ thong thả quay đầu lại liếc cha con Tần Kiệt bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi lại nhìn Đường Luân trừng trừng :

- Mi chuẩn bị đấu chiến, để rồi sang bên kia nhé...

Đường Luân cũng giả vờ đóng kịch, hất hàm trả lời một câu thật oai :

- Ta sẵn sàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Long Thần Kiếm

BÌNH LUẬN FACEBOOK