Hoả Linh Tập

Chương 7: Phu quân đừng khóc (6)

Boo202

29/03/2021

Những lời nói của Hoàng hậu, từng câu từng chữ như ma âm nguyền rủa, nện xuống trái tim ta, mọi thứ quay cuồng đảo lộn như dời sông lấp bể.

Ta đang nghe những lời hoang đường gì vậy?

Tiểu khất cái?

Tiểu khất cái!

Một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt từ sâu thẳm trong kí ức của ta đột ngột trỗi dậy.

Ta thậm chí còn không thể nhớ được dung mạo của nàng, bởi khuôn mặt nàng luôn luôn lấm lem.

Ta thậm chí còn không thể nhớ được hương vị của nàng, bởi bộ quần áo rách rưới luôn luôn bốc lên một thứ mùi vị thật khó chịu.

Ta thậm chí còn không thể nhớ được danh tự của nàng, bởi nàng nói, nó đã sớm bị người khác chà đạp rồi, giống y như ta.

Nhưng ta lại luôn luôn nhớ, má lúm đồng tiền ngọt ngào mà ngay cả bụi đất cũng không thể che lấp, vòng ôm ấm áp mà không một cơn gió bấc nào có thể xâm phạm, ánh mắt biết cười thuần khiết hơn cả vạn vạn bông tuyết ngoài kia…

Ta luôn luôn nhớ, thậm chí chưa từng một giây một phút ngừng kiếm tìm bóng hình đó.

Ngay sau khi ổn định được thế cục triều đình hung hiểm năm ấy, ta phái người quay lại tìm nàng, nhưng nàng đã sớm biến mất.

Ta từng nghĩ rằng nàng đã chết, ta đã lén lút khóc cả một đêm.

Chấp niệm của ta đối với nàng hai mươi năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Hậu cung của ta mĩ nhân vô số, nhưng trong tim ta lại luôn luôn trống rỗng.

Ta tìm kiếm nàng, đã tìm thật lâu, thật lâu.

Liên phi… cũng chính vì Liên phi có sáu phần giống như nàng trong tưởng tượng của ta nên ta mới có thể sủng ái nàng ta đến vậy!

Ta không thể ngừng nhớ đến nàng, tiểu khất cái của ta, thậm chí trong những đêm dài tịch mịch, ta đã tưởng tượng rằng, nếu có nàng ở bên ta thì sẽ tốt đẹp biết bao?

Nàng là người duy nhất hiểu ta, nàng chắc chắn sẽ chia sẻ mọi thứ cùng với ta.

Quả nhiên là, nàng đã làm như vậy, suốt hai mươi năm.

Nhưng ta lại không biết!

Hoàn toàn không biết rằng người ta căm hận như rắn rết lại chính là nàng! Hoàn toàn không hay biết rằng nàng đã sống không bằng chết ngay bên cạnh ta lâu như vậy!

Một cơn ác mộng khủng khiếp… phải không?

- Đừng khóc, đừng khóc, phu quân… Mọi chuyện đều không trách chàng, đều do ta không tốt, lại để chàng biết những thứ này...

Nàng ôn nhu lau đi những dấu vết lạnh lẽo kéo dài trên khuôn mặt ta, nhưng chính nàng lại không thể nào ngăn được dòng lệ chưa bao giờ dứt trong đôi mắt đẹp đẽ đó.

- Tất cả những gì chàng mong đợi đều đã ở ngay trước mắt chàng rồi… rất nhanh, rất nhanh thôi, mọi chuyện hôm nay đều sẽ kết thúc!

Nàng run rẩy lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ.

- Chàng mau uống thứ này đi, phu quân, uống rồi liền sẽ không còn khổ sở nữa! Chàng chỉ cần quên đi ta, quên đi tất cả những gì đã diễn ra hôm nay thì tốt rồi. Ta sẽ đem chàng giấu đi, chờ tới khi chàng tỉnh lại, mọi chuyện đều đã tốt đẹp!

Không! Ta làm sao có thể làm vậy! Làm sao ta có thể quên đi một người đã vì ta sống không bằng chết hơn hai mươi năm! Làm sao ta có thể quên đi ngai vàng của ta thấm đẫm máu và nước mắt của nàng!

Ta làm sao có thể quên!

Mặc cho ta cố sức giãy dụa, Hoàng hậu vẫn cố chấp đổ thứ chất lỏng lạnh băng kia vào trong miệng ta, ép ta nuốt xuống.

Ta lại khóc.

Một Hoàng đế như ta, đột nhiên trở lại thành đứa trẻ năm đó, bất lực đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể khống chế nổi.

Nàng ôm lấy ta, không ngừng hôn lên gương mặt ta,

Nước mắt của chúng ta, hoàn toàn hòa làm một.

×



— QUẢNG CÁO —

- Đừng khóc, phu quân, đừng khóc nữa… Hãy tha thứ cho ta, ta không thể nhìn chàng thương tâm dù chỉ là một chút! Tương lai chàng sẽ còn rất dài, rất tốt đẹp! Mà ta, lại chẳng thể bồi chàng đi tiếp nữa rồi...

Đầu óc ta dần trở nên quay cuồng, hai mí mắt nặng nề đến mức mặc cho ta có cố kháng cự như thế nào cũng vô dụng.

Cuối cùng, chỉ còn nụ cười ướt đẫm nước mắt của nàng là ở lại trong tâm trí ta.

- Phu quân, nếu ta chết, chắc chắn Diêm Vương sẽ đày ta xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh… Ta không oán không hối.

Nhưng chàng, chàng nhất định phải là một minh quân thiên cổ được sử sách lưu danh, tạo thật nhiều phúc cho dân chúng, tích luỹ thật nhiều âm đức, để rồi khi xuống Hoàng Tuyền, kiếp sau chàng sẽ thực tốt đẹp, thực hạnh phúc.

Tội lỗi của chốn cấm cung bẩn thỉu này, một mình ta sẽ gánh, dù sao ta cũng đã quá nhơ bẩn rồi, ta không bao giờ còn có hy vọng quay trở lại là tiểu khất cái của chàng được nữa.

Vậy nên chàng phải quên ta đi!

Bước ra khỏi căn phòng này, chàng là Chu Vũ Đế anh minh thần vũ, ta là yêu hậu Lí Trúc Lan hại nước hại dân, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, thề không giết chết nhau không bỏ qua!

Như vậy mọi thứ đều sẽ trở nên thực tốt đẹp.

Giang sơn vạn dặm này tất cả đều là của chàng!

Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay kẻ khác!



Ta triệt để rơi vào bóng tối, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.



- Lí Trúc Lan! Ngươi điên rồi sao! Ngươi dám phản bội ta!

Hiền Vương ôm ngực khuỵu ngã trước Kim Loan điện, khuôn mặt tuấn lãng vặn vẹo dữ tợn. Hắn căm hận mà quát lớn.

Lí Trúc Lan nắm chặt chuôi kiếm, máu tươi dọc theo thân kiếm, nhỏ tí tách xuống sàn. Nàng đứng trước ngai vàng tựa một vị thần hộ vệ, ánh mắt khinh mệt liếc xuống toàn bộ những kẻ đã hoàn toàn sững sờ bên dưới.

Vừa rồi, Hiền Vương cùng Hộ bộ thượng thư Lí Trung Nghĩa đem quân vây kín hoàng cung, bắt giữ bách quan vô cùng thuận lợi. Nhưng bọn chúng lùng sục nửa ngày lại không hề tìm thấy Chu Vũ Đế.

Hiền Vương nóng nảy đã cướp lấy ngọc tỷ để Hoàng hậu giả truyền thánh chỉ nhường ngôi, tự mình đăng cơ Hoàng đế. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước lên ngai vàng, Hoàng hậu - quân cờ hắn bồi dưỡng bao năm - chợt rút kiếm làm phản.

Nàng suýt chút nữa đã thành công lấy mạng hắn.

- Ngai vàng này, các ngươi không xứng!

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, hoàn toàn không hề kiêng nể bất cứ điều gì.

- Lí Trúc Lan! Ngươi làm gì vậy! Ngươi muốn chết sao!

Lí Trung Nghĩa hùng hổ tiến lên lại bị mũi kiếm của nàng chĩa thẳng vào cổ họng, sợ đến mức chân cũng mềm.

- Ngươi… ngươi lại dám chỉ kiếm vào phụ thân ngươi?! Ngươi…!

- Phụ thân?

Nàng nhạt nhẽo cười một tiếng.

- Ngươi sinh ra ta lại cũng tự tay giết chết ta! Ta và ngươi vốn dĩ đã không hề có bất cứ tình nghĩa nào!

- Ngươi nói bậy gì đó!

- Chớ phí lời! Hôm nay các ngươi đừng hòng lại gần ngai vàng này một bước!

- Ngươi…!

Hiền Vương ôm ngực, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lí Trúc Lan.

- Lí Trúc Lan, là ngươi ép ta! Ta vốn còn muốn thu ngươi vào hậu cung, phong làm quý phi, đáng tiếc…



Nói rồi hắn rút từ ống tay áo ra một ống trúc nhỏ, đưa tới bên môi.

Rítttttt!

×

— QUẢNG CÁO —

Âm thanh sắc nhọn cực kì khó nghe đột ngột vang lên.

Keng.

Lí Trúc Lan mặt mày tái nhợt, thanh kiếm trong tay cắm sâu xuống sàn, chống đỡ toàn bộ thân thể nàng không hoàn toàn ngã xuống.

Kim Tàm Cổ trong cơ thể điên cuồng cắn xé khiến nàng đau đớn như đang bị lăng trì. Một ngụm máu trào ra khỏi khóe môi, nhuộm đỏ da thịt tuyết trắng của nàng.

Nhưng nàng lại nở nụ cười.

- Giết!!!

Ầm ầm ầm.

Hàng loạt những tiếng động kinh thiên vang lên. Hiền Vương hoảng hốt nhìn ra ngoài đại điện, chỉ thấy đầy trời pháo hiệu, ngay sau đó, là hàng loạt tiếng la hét chém giết vang lên.

Bên ngoài phút chốc trở thành chiến trường.

- Báo! Quân thủ thành đang xông vào cung! Vô Kỵ đại tướng quân dẫn quân đã triệt phá hai cổng đông tây của hoàng cung!

- Cái gì? Làm sao có thể!

“Kết thúc rồi…”

Lí Trúc Lan gục bên ngai vàng, vui vẻ nghĩ.

Nàng sớm đã bày sẵn kế hoạch. Để Tư Vũ đưa Chu Quân Vũ tới doanh trại quân thủ thành, sau đó nàng ở trong cung tiếp tục dùng danh nghĩa Chu Vũ Đế thay chàng ra tín hiệu tấn công cho Vô Kỵ tướng quân.

Tất cả đều vô cùng hoàn mĩ.

Cho dù nàng biết rằng mình vô pháp sống sót qua trận cung biến này. Hiền Vương chết, Kim Tàm Cổ cũng sẽ giết nàng, nhưng nàng không sợ.

Kết thúc rồi, đều đã kết thúc.

Quân Vũ, phu quân…

Đã không còn gì cản đường chàng nữa.

Chàng, tự do rồi.

- Trúc Lan!

Mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt đã mờ đục của nàng loáng thoáng thấy một bóng người điên cuồng chạy về phía mình.

- Đừng đi! Trúc Lan! Tiểu khất cái! Nương tử! Đừng bỏ ta ở lại!

- Phu… quân…?

Nàng mờ mịt mỉm cười.

Phu quân, đừng khóc…

Dù ở bất cứ đâu, ta vẫn sẽ luôn yêu chàng…

Trao cho chàng, cả linh hồn và sinh mệnh của ta…

Lí Trúc Lan run rẩy vươn tay nhưng còn chưa kịp chạm tới gương mặt thấm đẫm nước mắt bên cạnh, thì bàn tay ấy, đã buông xuống.

Nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mà nàng vô cùng vô cùng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoả Linh Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook