Hoa Khai Phú Quý 2

Chương 12: chương 12

Yên Ba Giang Nam

19/02/2017

Có Hạ Cẩm Nhi ở đây, đến trưa tất nhiên không thấy đi vào bao nhiêu, sau khi dùng cơm tối trở lại phòng, liền thấy được một chồng sổ sách đặt ở trên bàn nhỏ, chính là những sổ sách chưa xem lúc buổi chiều.

Hạ Vãn Thu cũng không hỏi rõ ràng đã trả cho phòng thu chi rồi tại sao vẫn xuất hiện ở trong phòng mình, bởi vì không cần nghĩ cũng biết là mẫu thân mình cho người ta đưa tới, chỉ là cầm lên một quyển chuẩn bị xem lại.

"Cô nương hãy khoan vội xem những sổ sách này đã." Ngân Kiều đưa ra mấy trang giấy, "Ý của chủ tử là để cô nương xem danh mục quà tặng trước."

Hạ Vãn Thu nhận lấy, liếc mắt nhìn mất trang giấy Ngân Kiều đưa tới.

"Ba tờ giấy này theo thứ tự là chủ tử, cô nương và Tam cô nương viết danh mục quà tặng, ý của chủ tử là để cô nương xem qua, phần giấy màu vàng là chủ tử viết." Ngân Kiều giải thích.

Hạ Vãn Thu gật đầu một cái, chính nàng viết đã nhớ kỹ trong lòng, suy nghĩ một chút lựa chọn phần Hạ Cẩm Nhi viết trước, sau khi xem xong trong lòng giống như nhấc lên sóng lớn, lại nhìn chỗ mẫu thân mình viết, môi mấp máy rốt cuộc không nói nên lời.

Ngân Kiều cũng là người biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, hơn nữa đã nghe được tin chính xác là cuối cùng sẽ cùng theo Hạ Vãn Thu, tất nhiên lúc này phải biểu hiện tốt một phen, "Cô nương nhìn ra cái gì sao?"

Hạ Vãn Thu miệng mở ra, lại thở ra một hơi, mới lên tiếng, "Ta không bằng. . . . . . Muội muội."

Thật ra thì Hạ Vãn Thu vẫn luôn được Hạ phụ Hạ mẫu và hai ca ca cưng chiều, hai chị dâu cũng luôn thổi phồng nàng mặc kệ suy nghĩ gì, làm cho nàng tự cao tự đại, hơn nữa sống lại, tuy biết rằng mình thiếu sót, nhưng rốt cuộc trong lòng. . . . . . Hôm nay làm nàng thừa nhận không bằng Hạ Cẩm Nhi, có thể nói là lập tức ném nàng vào trong nước giữa mùa đông, lạnh thấu xương, nhưng cũng tỉnh táo.

Ngân Kiều nhìn gương mặt Hạ Vãn Thu đột nhiên thoáng cái tái nhợt, đồng thời trong lòng bội phục Hạ mẫu, cũng có chút đồng tình Hạ Vãn Thu, chỉ là sau này phải đi theo Hạ Vãn Thu, nếu là nàng còn mơ hồ không hiểu gì như quá khứ, sợ đến Tần gia chỉ mỗi mình chịu khổ, những người đi theo cũng không khá hơn chút nào.

"Tất cả các ngươi đi ra ngoài." Trong lúc nhất thời Hạ Vãn Thu có chút mệt mỏi cả người, một tay ôm lấy đầu, một tay kia xẹt qua trên tờ giấy viết danh mục quà tặng kia.

"Vâng" Ngân Kiều, Sơn Dược và Sơn Tra đáp, mang theo nha hoàn trong phòng lui đi ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa, Hạ Vãn Thu mới lộ ra nụ cười khổ, "Kiếp trước ta không bằng ngươi, chỉ là do mình không biết, kiếp này ta vẫn không bằng ngươi, chỉ là ta đã hiểu. . . . . . Hạ Cẩm Nhi. . . . . ." Cắn răng, Hạ Vãn Thu cầm lên mấy tờ danh mục quà tặng kia lần nữa, xem thật kỹ.

Chờ ngày thứ hai đi tới chỗ Hạ mẫu, tinh thần không khỏi có chút bất lực, Hạ mẫu nhìn mà đau lòng, chỉ là Hạ Cẩm Nhi cũng ở đây, không tiện nói nhiều, theo thường lệ phân phó Ngân Nhĩ mang hai người các nàng đi xem sổ sách.



Hạ Cẩm Nhi len lén lôi kéo tay áo Hạ Vãn Thu, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ sao vậy? Thân thể khó chịu?"

Hạ Vãn Thu nhìn bốn phía, thấy mấy nha hoàn cũng không theo sát, mới nhỏ giọng nói, "Ta vừa giải được Cửu Liên Hoàn của đại tẩu." Trong giọng điệu không che giấu được hài lòng và hưng phấn.

Hạ Cẩm Nhi đảo con ngươi một vòng, năn nỉ nói, "Tỷ tỷ tốt, cũng cho muội chơi chút nhé."

"Được, đợi trễ tí, ta sai nha hoàn đưa cho muội." Hạ Vãn Thu đồng ý, "Xem hai chúng ta ai giải nhanh hơn."

"Vẫn là tỷ tỷ thương muội, di nương suốt ngày bảo muội học nữ công." Hạ Cẩm Nhi mang theo mấy phần oán trách.

Hạ Vãn Thu nghe lời của nàng ta nói, suy nghĩ ở trong lòng, mới lên tiếng, "Nếu không tỷ nhờ mẫu thân nói với di nương, người như nhà chúng ta, đến lúc đó của hồi môn mang theo mấy nha hoàn giỏi nữ công là được rồi, ta không thích làm những thứ đó nhất."

"Vậy thì có gì khó khăn, một lát nữa tỷ đi nói với di nương một tiếng là được rồi." Hạ Vãn Thu vô tình nói.

Ngược lại Hạ Cẩm Nhi do dự, "Muội biết rõ tỷ thương muội, nhưng muội không bằng tỷ tỷ mặc kệ là tranh chữ hay cầm kỳ đều có thể xuất ra bản lĩnh đươc, cũng chỉ có thể học giỏi nữ công thôi."

"Đến lúc đó tỷ nói với phụ thân, cho muội nhiều của hồi môn chút." Hạ Vãn Thu rất rộng rãi mở miệng nói.

"Đa tạ tỷ tỷ." Hạ Cẩm Nhi cũng vẻ mặt cảm kích, chỉ là trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng không biết được.

Chỉ là rốt cuộc cũng không ngồi đến trưa, chỉ ngồi một lát, Hạ Vãn Thu đã có chút mệt mỏi, nếu là Hạ Cẩm Nhi nhất định sẽ phải cố gắng tiếp, nhưng Hạ Vãn Thu là dòng chính nữ được nuông chiều, ngáp một cái, cũng làm người ta khuyên về trong phòng ngủ trưa.

Hạ Cẩm Nhi giương mắt nhìn Hạ Vãn Thu rời đi, đợi người đi, mới ngồi xuống chăm chú nhìn quyển sách, nha hoàn Yên Hà bên cạnh mới đi tới thêm chút nước trà, "Cô nương, hôm nay không có người ngoài, có thể tạm nghỉ ngơi rồi?"

Yên Hà là nha hoàn hầu hạ Hạ Cẩm Nhi, tất nhiên biết đêm qua Hạ Cẩm Nhi ngủ được rất trễ, mặc dù trên tay Bình di nương không có sổ sách, nhưng cũng không phải là không biết gì cả, giữa ban ngày vì không để cho Hạ mẫu và Hạ Vãn Thu đề

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Khai Phú Quý 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook