Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 82: Sao phải ghen?

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

"Thật sao? Anh đã nhờ được Trình thị giúp đỡ?" Thẩm Chi Lăng không giấu được vẻ vui mừng với những gì vừa nghe được. Dường như tin tức kia quá bất ngờ nên bà ta phải hỏi lại Vu Hạo Đông để cho chắc chắn.

Vu Hạo Đông đắc thắng gật đầu. Ông ta lắc lắc ly rượu trong tay, kiêu ngạo đáp: "Trình Chấn Nam và Vu Kính Trung luôn đối địch, tất nhiên sẽ chẳng bỏ qua cơ hội lật đổ ông anh họ của anh. Mặc dù anh phải đưa ông ta 6% cổ phần làm đặt cọc, nhưng không sao. Đợi khi đại sự thành công, anh có thể lấy được nhiều cổ phần hơn thế."

Đặt ly rượu xuống bàn, Vu Hạo Đông từ phía sau ôm lấy Thẩm Chi Lăng. Một tay ông ta đưa ra xoa xoa cái bụng đã nhô cao của bà ta. Tiếng cười xảo quyệt vang lên: "Tới lúc anh thành chủ tịch, liền ly hôn với mụ vợ già đó. Rồi em sẽ trở thành chủ tịch phu nhân, còn con chúng ta là người thừa kế."

"Em cũng rất mong chờ ngày ấy đến." Thẩm Chi Lăng hân hoan nói. Hiện tại, bà ta đã mang thai đứa nhỏ của Vu Hạo Đông. Chỉ cần chờ ông ta thành công nữa thôi, là tất cả công sức suốt gần hai mươi năm qua coi như được đền đáp.

"Vậy còn ba đứa con kia của em thì em tính thế nào?" Tâm trạng Vu Hạo Đông vốn đang vui vẻ. Nhưng đột nhiên nhớ tới ba đứa con lớn của Thẩm Chi Lăng, ông ta lại dò hỏi.

Chúng đều là con của Vu Kính Trung, ông ta không thể không trừ khử. Tuy nhiên, ông ta vẫn muốn biết ý kiến của Thẩm Chi Lăng. Dù sao bà ta cũng là mẹ của chúng.

Thẩm Chi Lăng nghe Vu Hạo Đông nhắc về ba đứa con lớn, bà ta lập tức tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nụ cười tắt ngấm: "Em chẳng quan tâm việc đó. Anh muốn làm thế nào cũng được."

Thái độ phũ phàng của Thẩm Chi Lăng thật ra hoàn toàn có nguyên nhân cả. Bà ta vốn là người yêu của Vu Hạo Đông, được ông ta đưa đến bên cạnh Vu Kính Trung để ly gián ông và Lâm Nhã An.

Một kẻ mơ chức chủ tịch, một kẻ ham giàu sang phú quý gặp nhau. Hũ vàng bày trước mắt, có ai mà không ham?

Chấp nhận làm tình nhân của Vu Kính Trung, sinh ra ba đứa nhóc kia, thậm chí vẫn lén lút qua lại với Vu Hạo Đông, Thẩm Chi Lăng đều vì chờ sắp tới bà ta được trở thành Vu phu nhân chân chính. Ở trên đỉnh cao hưởng thụ vinh hoa.

Còn ba đứa con đó, đối với bà ta, chỉ là vật lợi dụng. Không hơn không kém.

...

"Đúng là nồi nào úp vung nấy, xứng đôi vừa lứa!" Đoạn đối thoại của đôi gian phu dâm phụ tất nhiên chẳng tránh khỏi tai Hắc Ly. Cô mỉm cười đầy giễu cợt, không nhịn được phải cảm thán một câu. Đôi tay mảnh khảnh cẩn thận cắm những bông hoa hồng đen kiêu sa vào trong chiếc bình sứ trắng.

Đột nhiên, hai cánh tay rắn chắc của đàn ông vòng ra phía trước ôm lấy Hắc Ly từ đằng sau. Trình Đế Uy vùi đầu vào hõm cổ cô, cảm nhận mùi hoa cúc La Mã thoang thoảng trên mái tóc.

"Vu Hạo Đông thật sự nhượng lại 6% cổ phần cho chủ tịch Trình sao anh?" Hắc Ly vẫn chuyên tâm cắm hoa. Cô thuận miệng hỏi.

"Ừ." Trình Đế Uy nhỏ giọng đáp: "Nhưng ông ba của anh sẽ không giúp Vu Hạo Đông đâu. Về số cổ phần đó..."

Hắn chưa nói hết, trước mặt Hắc Ly đã xuất hiện một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: "...anh tặng em, coi như làm quà đính hôn sắp tới. Chỉ là..."

"...em nỡ nhẫn tâm với Hoắc Dật Minh đến thế ư?" Trình Đế Uy vén tóc cô sang một bên, nghiêng đầu hôn lên gò má, khẽ hỏi: "Quyết định chơi anh ta một vố đau như vậy? Không sợ anh ta đau lòng sao?"

Nghe hắn nói, bàn tay Hắc Ly hơi khựng lại. Sau đó, cô cắm nốt bông hoa cuối cùng vào bình, thản nhiên đáp: "Không sợ. Em đã chẳng còn thích anh ấy nữa rồi."

Tình cảm vốn là thứ dễ thay đổi. Từ khi người đàn ông này bước vào cuộc sống của cô, tình cảm cô dành cho Hoắc Dật Minh cứ thế dần dần phai nhạt, và lặng lẽ biến mất không còn chút gì.

Hoắc Dật Minh và Trình Đế Uy giống như hai thái cực đối lập. Hoắc Dật Minh là tình đầu của Hắc Ly. Anh khiến cô luôn vui vẻ, luôn ôn nhu với cô. Ở bên anh, cô có thể nở nụ cười chân thật nhất.

Còn Trình Đế Uy. Bắt đầu giữa bọn họ từ giao dịch. Hắn dẫn dắt cô trải nghiệm mọi hoan lạc trên đời. Cùng hắn, cô hoàn toàn phóng túng chính mình, chẳng cần che giấu bất cứ điều gì. Mà hắn, cũng là người duy nhất cô luôn dựa dẫm mỗi khi cần.

Không biết từ khi nào, cô đã thích hắn...

Trình Đế Uy nghe thấy lời Hắc Ly. Đầu mày hắn nhíu lại, vòng tay hơi siết chặt: "Nói vậy là có ý gì?"

Hắc Ly nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Cô đứng dậy, đặt bình hoa lên bàn, khẽ mỉm cười: "Bây giờ, em thích người khác rồi."

Câu nói kia từng chữ từng chữ lọt vào tai Trình Đế Uy. Trong thoáng chốc, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ mất hứng thấy rõ: "Vậy tức là anh sắp có thêm tình địch ư?"

Có thêm tình địch?

Hắc Ly nhướn mày, không nhịn được nở nụ cười. Người đàn ông ngốc...

Bỗng chốc nổi lên tâm tư trêu chọc, Hắc Ly ngồi xuống cạnh Trình Đế Uy. Cô vòng tay ôm cổ hắn, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai: "Sao thế? Anh ghen à?"

Ghen? Hắn mà ghen ư?

Trình Đế Uy tự xua đi suy nghĩ này của chính mình. Hắn véo nhẹ má Hắc Ly, vẻ mặt cợt nhả: "Chúng ta cũng chẳng phải yêu nhau thật lòng. Anh ghen làm gì chứ!"

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy vô tình khiến Hắc Ly sững người, cũng đồng thời nhắc nhở cô về mối quan hệ đúng nghĩa giữa bọn họ. Cõi lòng cảm thấy chua chát từng cơn. Cô đẩy Trình Đế Uy, vội vàng đứng dậy.

"Hôm nay em hơi mệt, đi ngủ trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook