Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 96: Nỗi lòng lão phu nhân

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Khi Lâm Nhã An vừa bước xuống tầng một, đúng lúc liền chạm mặt Vu An Kỳ. Thực ra Hắc Ly đã từng giới thiệu hai người họ với nhau từ trước nên có thể xem như có quen biết.

Nhưng trong mắt bà, dù sao Vu An Kỳ cũng là con riêng của chồng cũ và tình nhân. Còn với An Kỳ, dì Lâm chính là người phụ nữ đáng thương bị mẹ ruột của cô giật mất chồng. Thân phận quá đặc biệt, cho nên khi mặt đối mặt trực diện như thế này, hai người vẫn chẳng thể tránh khỏi bầu không khí gượng gạo.

Cuối cùng Vu An Kỳ chỉ đành hơi cúi đầu, lễ phép chào hỏi một tiếng. Sau đó cô vội vàng đi lướt qua Lâm Nhã An mà bước lên cầu thang.

"Kỳ Kỳ!" Giọng nói của Lâm Nhã An bất ngờ vang lên. Ngay lập tức, nó cũng khiến Vu An Kỳ đứng sững lại.

Mọi người chủ yếu thường gọi cô 'An Kỳ'. Thân thiết hơn thì gọi 'Tiểu Kỳ'. Nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi cô là 'Kỳ Kỳ'.

Chỉ một chữ lặp lại hai lần, lại khiến Vu An Kỳ có cảm giác thân quen. Cô sửng sốt quay đầu, vô tình bắt gặp nụ cười từ ái của Lâm Nhã An.

"Con tên Kỳ Kỳ, đúng không nhỉ?" Bà dịu dàng hỏi.

Vu An Kỳ hơi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó chậm rãi gật đầu: "Vâng. Sao thế ạ?"

"Chà, cũng không phải chuyện gì to tát." Lâm Nhã An xoa hai bàn tay vào nhau: "Chỉ là dì đang định đi mua sắm một chút. Kỳ Kỳ có muốn đi cùng không?"

Thôi, dù sao con trẻ hoàn toàn vô tội. Lâm Nhã An không thể giận chó đánh mèo lên cô bé được. Huống chi, bà đã nghe Nhiên bảo kể ít nhiều về Vu An Kỳ.

Hoá ra cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương.

Vu An Kỳ vốn định khéo léo từ chối lời mời này. Thực tình, cô chẳng biết nên đối mặt với Lâm Nhã An như thế nào sau tất cả những việc mẹ mình từng làm với bà.

Ngần ấy năm chịu đựng chồng và tiểu tam dan díu, Vu An Kỳ không thể đoán nổi mục đích cho hành động này của bà. Cô chỉ biết, sai chính là sai.

Nhưng rồi, khi bắt gặp ánh mắt mong đợi cùng nụ cười của Lâm Nhã An, Vu An Kỳ lại không thể thốt lên được một câu từ chối. Thay vào đó, như một loại bản năng, cô chậm rãi bước xuống, đến bên bà.

"Con có thể đi cùng dì ư?"

"Đương nhiên rồi. Tại sao lại không cơ chứ!"

Đứng ở trên tầng hai nhìn xuống, lão phu nhân Triệu Bích Lệ đã trông thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra giữa cô con dâu cũ và đứa cháu nội. Vẻ mặt bà ưu phiền, khẽ thở dài hỏi thím Lan đang đứng sau lưng mình: "Thím Lan, cô nói xem con trai ta và Nhã An có khả năng quay lại với nhau không?"

"Chuyện này..." Thím Lan ngập ngừng chẳng dám đáp. Dù sao đây cũng là việc của nhà chủ, bà không tiện nói thẳng.

Dường như hiểu được suy nghĩ của thím Lan, lão phu nhân bình thản bảo: "Không sao đâu. Cô ở Vu gia bao nhiêu năm nay, bà già này đã sớm coi cô là người thân. Cứ nói rõ đi."

"Vâng." Thím Lan nghe lời của lão phu nhân, mới thành thật thốt ra những suy nghĩ trong lòng: "Nếu chúng ta muốn An phu nhân quay về, e rằng phải xem thái độ của tiên sinh rồi!"

An phu nhân tuy tính tình ôn hòa nhưng chắc chắn không thuộc tuýp người dễ mềm lòng. Mong muốn của lão phu nhân, hoàn toàn phải dựa vào biểu hiện của tiên sinh mà quyết định.

Thím Lan vừa dứt lời, càng làm lão phu nhân Triệu Bích Lệ thêm sầu não. Bà đã gần bảy mươi tuổi rồi. Càng về già lại càng sợ cô đơn, chỉ mong hằng ngày được xum vầy bên con cháu. Thế mà cả con trai, con dâu lẫn cháu nội, mỗi người tứ tán một ngả.

Chẳng lẽ mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa ư?

...

Lại một tháng trôi qua, ngày đầy tháng của đứa nhỏ kia rốt cuộc cũng đến.

Thằng nhóc được Vu Kính Trung đặt cho một cái tên khá ý nghĩa ~ Vu An Niên. An Niên, năm tháng bình yên. Dường như là biểu đạt mong muốn có một cuộc sống an yên sau rất nhiều chuyện xảy ra của Vu Kính Trung.

Khi Hắc Ly nghe cái tên này, không nén nổi phải cười khẩy một tiếng. An Nhiên An Niên, đọc thế nào cũng thấy vần điệu. Đây là ba đang chủ động làm hòa với cô đấy à?

Nhưng mà thôi, Hắc Ly vẫn tặc lưỡi cho qua. Bởi vì đứa bé đó tên gì thì cô cũng chẳng buồn quan tâm. Nó vốn có tí quan hệ máu mủ nào với cô đâu chứ.

Tiệc đầy tháng của Vu An Niên được tổ chức vô cùng long trọng. Một phần nguyên nhân do hôm nay cũng chính là ngày mà Thẩm Chi Lăng được ra mắt mọi người với thân phận Vu phu nhân chính thức.

Từ rất sớm, cánh truyền thông đã trực chờ sẵn bên ngoài. Mục đích bọn họ đến đây vì muốn chụp vài bức ảnh về tiểu thiếu gia nhà họ Vu.

Cũng có người lại mong nhân cơ hội này bắt được khoảnh khắc đụng độ 'lịch sử' giữa vợ cũ và vợ mới của chủ tịch Vu Kính Trung. Dù sao lần gặp mặt trước, vụ đào hôn của cô cả Vu An Nhiên đã thu hút tất cả sự chú ý của phóng viên, thành ra chưa ai lấy thêm bất cứ thông tin gì về mối quan hệ giữa hai người phụ nữ kia.

Và một vấn đề nữa mà paparazzi tuyệt đối không thể bỏ qua. Chính là cô cả Vu An Nhiên và cậu hai nhà họ Trình ~ Trình Đế Uy. Nghe nói hôm nay vị hôn phu cũ của cô cả cũng sẽ xuất hiện...

Tất nhiên, Vu Kính Trung sẽ không để bọn họ vào bên trong khách sạn. Cho nên cánh truyền thông chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi.

Ngay lúc này, một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước lối vào khách sạn. Người nhân viên khách sạn được phân công từ trước vội vàng chạy lại mở cửa xe.

Một đôi giày da bóng loáng chạm trên mặt đất. Trình Đế Uy bước xuống xe trước tiên. Đôi mắt tà tứ thoáng liếc qua cánh paparazzi đang bị vệ sĩ chặn lại rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng hắn chưa đi vào luôn mà quay về phía cửa xe chưa đóng, cúi người ngang tầm, chìa một tay vào trong xe.

Một bàn tay trắng nõn, thon nhỏ chậm rãi đặt lên tay Trình Đế Uy. Người còn lại trên xe cũng xuất hiện trước mặt đám nhà báo. Hắc Ly mặc một chiếc đầm dạ hội dài chấm gót với đai cao, khoe khéo vòng eo thon gọn. Mái tóc đen buông xoã khiến cho cô trông thùy mị hơn.

Truyền thông khi vừa nhìn thấy Trình Đế Uy và Hắc Ly thì đã trở nên kích động hơn bao giờ hết. Những chiếc máy ảnh bắt đầu phát huy tác dụng, liên tục kêu 'tách', 'tách' không ngừng.

Hắc Ly khoác tay Trình Đế Uy, hơi mỉm cười với máy ảnh. Dù sao quan hệ của bọn họ đã lộ rồi, cứ để người khác chụp nhiều thêm chút cũng chẳng sao.

"Trình thiếu, có phải anh đối với Vu tiểu thư chỉ là vui chơi qua đường thôi không? Bao giờ thì anh và cô ấy chia tay?" Bất chợt, trong tiếng máy ảnh nháy, câu hỏi của một tên nhà báo nào đó bất ngờ vang lên rất to.

Nó lập tức thu hút tất cả mọi người, bao gồm Trình Đế Uy lẫn Hắc Ly đồng loạt nhìn về phía ấy. Nhưng trước mặt nhiều nhà báo như vậy, trong chốc lát, họ chẳng thể phát hiện là ai đã hỏi. Mà những người xung quanh dường như đều đang chờ đợi xem Trình Đế Uy định đáp ra sao.

Tuy nhiên, Trình Đế Uy không đáp. Hắn quay sang Hắc Ly, hỏi nhỏ bên tai cô: "Trả lời thế nào bây giờ em nhỉ?"

Hai câu hỏi của gã nhà báo, e rằng đều xuất phát từ bản tính phong lưu, trước giờ chẳng thiếu phụ nữ vây quanh của Trình Đế Uy đây mà. Nhưng nếu bây giờ hắn trả lời, có khi lại thành mất quan điểm. Thôi thì đành nhờ cô gái bên cạnh một chút vậy.

Dĩ nhiên, Hắc Ly cũng nhanh chóng hiểu được ý hắn. Cô chậm rãi vén tóc ra sau vành tai, đôi môi kiêu kì nhếch lên: "Chà chà, cái câu hỏi thiếu tế nhị này khiến tôi cảm thấy giá trị bản thân bị hạ thấp quá! Tôi với Trình thiếu đây, chẳng qua là vui vẻ thì chơi, chơi chán thì bỏ. Khi nào chia tay đâu có liên quan gì đến các vị đâu nhỉ!"

Lời thốt ra nhẹ nhàng cùng với gương mặt Hắc Ly bình thản đến kì lạ. Nhưng đến đứa con nít cũng hiểu rằng cô đang nhắc nhở những kẻ đứng kia phải biết cẩn thận ngôn từ, chớ nên hỏi điều quá giới hạn cho phép.

Thái đọ bất cần của Hắc Ly khiến cho đám nhà báo trong chốc lát nghẹn lời, lại càng làm cô cảm thấy hài lòng. Đột nhiên, ở ngay giữa nơi đông người, Hắc Ly bất ngờ nhón chân, hôn nhẹ lên má Trình Đế Uy một cái.

"Nhưng mà các vị yên tâm. Chúng tôi vẫn chưa chia tay được ngay đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook