Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 33: Nguyên nhân căm ghét

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

"Ông ta tức giận thì liên quan gì tới anh?"

Một câu nói của Trình Đế Uy vừa thốt ra liền khiến Trình Liên Hi nghẹn lời. Hồi lâu sau, cô ấy mới khó khăn mở miệng: "Anh hai, ông ấy là ba của anh."

Trình Đế Uy khẽ 'hừ' một tiếng đầy lạnh nhạt. Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trình Liên Hi, giọng điệu ghét bỏ: "Hi Nhi, ông ta không phải là ba anh. Có thể em không nhớ nhưng anh thì chưa từng quên, mẹ của chúng ta đã chết như thế nào."

Đúng vậy, Trình Đế Uy hắn có bị đánh chết cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mối quan hệ huyết thống với chủ tịch Trình. Nguyên nhân xuất phát từ chính cái chết của mẹ ba người bọn họ, Lữ Y Vân có liên quan đến ông ta.

Hắn sẽ khắc ghi mãi mãi cái viễn cảnh mẹ của hắn đã chết đau đớn như thế nào. Ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà ấy khóc đến cạn cả nước mắt, miệng liên tục gọi tên ông ta.

Bất quá, thật đáng tiếc cho Lữ Y Vân, khi người đàn ông mà bà ấy yêu sâu đậm vĩnh viễn cũng không tới được. Bởi vì ông ta còn đang bận. Bận tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình cho người vợ yêu quý của ông ta.

Mà như vậy thì cũng đúng thôi. Lữ Y Vân mẹ hắn chỉ là một ả tình nhân không danh không phận, sao có cửa bì nổi với Trình phu nhân gia thế hùng hậu.

Ngày hôm ấy, cả giới truyền thông Hong Kong ca ngợi chủ tịch Trình và phu nhân phu thê tương ái ra sao người người đều rõ.

Nhưng chẳng một ai biết được, chủ tịch Trình đã gián tiếp khiến người phụ nữ có tên Lữ Y Vân qua đời ngay trên bàn mổ, khi mới chỉ qua tuổi hai mươi sáu.

Bà ấy, chết không nhắm mắt.

Dứt khỏi dòng hồi ức từ rất lâu, Trình Đế Uy vẫn một nét mặt tà tứ. Hắn châm lửa đốt điếu thuốc đang ngậm trên môi, lại thuận tiện cúi người, lạnh lùng nói với Trình Liên Hi: "Hi Nhi, chuyện của anh và Vu An Nhiên, em không cần thiết phải tìm hiểu sâu thêm nữa đâu. Và đừng nghĩ đến việc tìm cô ấy đối chất. Tất nhiên, nếu em mà muốn nói cho ông ta, thì anh hai đây cũng rất hoan nghênh."

Chậm rãi nhả ra một ngụm khói bạc, hắn tiếp tục: "Nhưng mà em nên hiểu rằng, có một số bí mật, biết càng ít thì càng đỡ đau đầu mệt mỏi. Đây là, anh lấy danh nghĩa của một người anh để thật lòng khuyên em."

Dứt lời, Trình Đế Uy liền xoay lưng rời đi. Hướng tới là vườn hoa phía sau biệt phủ.

...

Trình Đế Uy đột nhiên cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Bởi vì vừa thoát khỏi cô em gái nhiều chuyện, thì ngay khi vừa bước xuống lối đi dẫn ra vườn hoa, hắn đụng phải một người mà bản thân rất không muốn thấy. Đôi mắt trong tức khắc hiện lên sự chán ghét khó mà thấy được.

Người đó là Thanh Nhã phu nhân, vợ hợp pháp của kẻ Trình Đế Uy hắn nên gọi một tiếng 'ba'.

"Tiểu Uy, con đã về rồi đấy à?" Thanh Nhã phu nhân hai tay ôm một bó hoa hồng lớn vừa cắt từ ngoài vườn vào. Đôi môi bà mang theo nụ cười từ ái, mở miệng hỏi thăm hắn.

Chỉ là, dường như Trình Đế Uy đối với sự quan tâm của Thanh Nhã phu nhân không có quá nhiều phản ứng. Hắn gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Sau đó, chẳng kịp để Thanh Nhã phu nhân nói thêm bất cứ điều gì, Trình Đế Uy vội lướt qua bà, đi nhanh ra ngoài vườn.

Thanh Nhã phu nhân đến khi nhận ra, định quay đầu lại gọi hắn thì đã thấy bóng dáng của người kia mất hút từ lúc nào không hay. Bà khẽ thở dài, đành ôm bó hoa đi vào phòng khách.

"Hi Nhi à, anh hai con hôm nay làm sao thế? Vẻ mặt trông chẳng mấy hài lòng." Thanh Nhã phu nhân đặt bó hoa lên bàn. Trong lúc loay hoay tìm cái lọ để cắm, bà thuận tiện hỏi Trình Liên Hi một câu.

"Anh ấy mặt lúc nào chẳng như vậy. Mẹ đừng để ý. Cái tính khó ở sớm ăn sâu vào máu rồi." Trình Liên Hi do lời nói của anh hai mà trong bụng đầy sự phức tạp.

Nhưng cô ấy không muốn để mẹ phát hiện nên đã khéo léo mỉm cười che lấp. Đợi đến khi Thanh Nhã phu nhân tìm được một chiếc bình sứ trắng, lại giúp bà cắm hoa vào trong.

"Vậy ư!" Thanh Nhã phu nhân nghe con gái nói thế, tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Bà vừa cắt gọn từng bông hoa đưa cho Trình Liên Hi, vừa nói: "Tiểu Hi à, dù sao con và Tiểu Uy, Tiểu Nhu đều cùng một mẹ sinh ra. Mẹ biết, thằng bé căn bản không thân thiết với bất cứ ai trong Trình gia trừ bỏ các con."

Ngừng một lát, bà tiếp lời: "Tiểu Nhu vốn hồn nhiên vô lo vô nghĩ thì thôi đi. Còn con lại là một đứa nhỏ thấu tình đạt lí, rất hiểu chuyện. Hãy chịu khó trò chuyện cùng anh hai con nhiều một chút, để nó mở lòng với mọi người trong nhà, rồi còn quay về giúp đỡ Trình gia nữa. Chứ Tiểu Uy cứ ở bên ngoài chơi bời, dăm ngày ba bữa lại lên mặt báo một lần như vậy thì sớm muộn ba con cũng sẽ tức chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook