Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 45: Người mẹ thiên vị

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

"Dực à, anh xui xẻo thật đấy!" An Nhã Lệ vừa nhai kẹo cao su, vừa nói với Phong Dực: "Chỉ là giải quyết rắc rối thôi cũng có thể bị thương được."

Bọn họ đang ở trên phòng nghỉ dành cho quản lý trên tầng ba của quán. Ngoài hai người, còn có cả Thẩm An Kỳ.

Phong Dực chẳng buồn mở miệng đáp lại. Anh nhằm mắt, tựa lưng vào ghế sofa, để cho Thẩm An Kỳ giúp mình xử lý vết thương trên trán vẫn đang rỉ máu.

Vết thương này là hậu quả của vụ ẩu đả vừa rồi giữa một vị khách hàng và bà vợ ông ta. Phong Dực thân làm quản lý khi quán xảy ra chuyện đã xuống xem xét tình hình. Kết quả liền bị vạ lây, lãnh nguyên cả chai thuỷ tinh vào trán.

Thẩm An Kỳ dùng nước muối rửa sạch vết thương cho anh rồi mới bôi thuốc. Khi đầu bông tăm cô cầm trên tay chạm vào miệng vết thương, anh dường như hơi rụt lại.

Anh đau sao?

Thẩm An Kỳ nhận ra điều đó. Cô tận lực khống chế lực đạo, nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Lúc này ngoài phòng vang lên ba tiếng gõ cửa liên hồi.

"Vào đi."

Cánh cửa được đẩy ra. Một tên đàn em đi vào, nghiêng đầu báo cáo: "Anh Dực, chị Lệ, phía cảnh sát muốn làm việc với chúng ta một chút. Bàn về vấn đề lập biên bản bồi thường."

"Tới thẳng sở ư?" Phong Dực ngẩng đầu hỏi.

"Vâng thưa anh Dực."

"Thế thì để em đi cho." An Nhã Lệ cầm lấy túi xách đeo vào vai: "Anh đang bị thương, ở lại mà nghỉ ngơi."

Dứt lời, cô ấy vội theo tên đàn em ra ngoài. Phong Dực nhìn theo cô ấy, im lặng không nói.

Thẩm An Kỳ lấy băng dán lên vết thương của Phong Dực, coi như đã xử lý xong xuôi.

"Cảm ơn em, An Kỳ." Phong Dực quan sát cô cất từng món dụng cụ vào trong hộp y tế, mở miệng nói với cô.

"Không có gì đâu ạ." Thẩm An Kỳ tươi cười đáp lại: "Giúp đỡ người bị nạn là việc nên làm mà anh."

Nụ cười thiên chân hồn nhiên chẳng một chút tạp niệm của cô gái nhỏ lọt vào tầm mắt khiến trái tim Phong Dực khẽ xao động.

Thẩm An Kỳ, cô gái này anh mới gặp tới bây giờ là hai lần. Nhưng bất giác lại có thiện cảm sâu sắc với cô.

Không thể phủ nhận, dù sinh ra trong hào môn tranh đoạt, tuy nhiên An Kỳ vẫn giữ được bản tâm đơn thuần vốn có.

Chẳng giống người chị gái lộng lẫy kiêu sa mà đầy toan tính, hay người em gái bên ngoài thuần khiết bên trong mưu đồ, An Kỳ là cô tiểu thư kém nổi bật nhất của nhà họ Vu. Xét cả về ngoại hình lẫn tài năng.

Tuy nhiên, cô lại có những phẩm chất đáng quý riêng biệt, tạo nên một An Kỳ độc nhất vô nhị.

An Kỳ, tiếng Anh là angel, có nghĩa là thiên sứ. Một cái tên hoàn hảo dành cho cô.

"Đã muộn rồi." Phong Dực giơ tay xem đồng hồ: "An Kỳ, để anh lấy xe đưa em về."

...

"Anh Phong Dực, thật sự phiền anh, lại phải đưa em về tận nhà thế này." Thẩm An Kỳ tháo dây an toàn, quay sang nói với Phong Dực.

Hiện tại, con xe Audi của anh đã dừng lại trước cửa lớn Vu gia.

"Không sao." Phong Dực khẽ lắc đầu: "Là anh tự nguyện đưa em về mà."

Thẩm An Kỳ mỉm cười chào anh một tiếng, sau đó xuống xe đi vào nhà.

"Con vừa đi đâu về?" Mới bước ngang qua phòng khách để chuẩn bị lên cầu thang, một giọng nữ từ trong góc tối của sofa bất ngờ vang lên kèm theo sự chất vấn.

Khỏi cần nói cũng biết, là Thẩm Chi Lăng.

Thẩm An Kỳ dừng chân. Cô nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Con sang nhà bạn chơi."

"Thật sự sang nhà bạn sao?" Thẩm Chi Lăng hồ nghi nhìn cô.

"Con đã bao giờ nói dối mẹ chưa?" Thẩm An Kỳ hỏi vặn lại bà ta. Nhưng ngay lúc này, cô đang nói dối trắng trợn.

Phải, An Kỳ luôn là đứa con ngoan mà Thẩm Chi Lăng không bao phải giờ lo lắng nhất trong số ba người con của mình.

Bà ta nhìn cô hồi lâu, phất phất tay: "Được rồi. Con lên phòng đi."

"Tại sao chị lại nói dối mẹ?" Khi Thẩm An Kỳ ngồi xuống giường, người em trai Thẩm An Vỹ từ ngoài đi vào, nhỏ giọng hỏi.

"Nếu không nói thì lại phải nghe càm ràm. Chị không muốn nhức đầu." Thẩm An Kỳ nhún vai.

"Mẹ cũng là lo lắng cho chị thôi." Thẩm An Vỹ không vui nói.

"Là lo lắng cho chị hay là sợ chị làm mất mặt mẹ trước ba?"

"Cái này..."

"Đủ rồi. Chị hơi mệt. Tiểu Vỹ, em đi ra ngoài cho chị ngủ."

"Nhưng mà..."

Đẩy được Thẩm An Vỹ ra ngoài, Thẩm An Kỳ liền quay về nằm vật xuống giường.

Sao cô có thể không hiểu mẹ mình chứ? Thẩm Chi Lăng lo lắng được mấy phần, cũng toàn chỉ nghĩ các con sẽ làm mất mặt mình. Bởi vì Vu Kính Trung rất ghét kẻ ăn chơi đàn đúm. Cho nên, bà ta không muốn con mình được phép như thế.

Từ nhỏ Thẩm An Vỹ với Thẩm An Tình đã luôn được mẹ yêu quý hơn Thẩm An Kỳ. Thẩm An Vỹ là con trai duy nhất thì không nói. Nhưng còn Thẩm An Tình, tại sao có sự thiên vị giữa hai chị em?

Nguyên nhân là do cô em gái này của cô xinh đẹp còn rất giỏi lấy lòng người lớn. Trong khi cô nhan sắc bình thường, tính cách lại nhút nhát hướng nội. Dẫn đến Thẩm Chi Lăng thiên vị.

Lấy dẫn chứng đơn giản chính là chiếc váy An Tình mua hôm dự tiệc ở học viện. Sau khi Thẩm Chi Lăng biết được liền mắng An Kỳ nhỏ nhen, để em gái nổi bật chút thì có sao.

Nổi bật ư? Đương nhiên không vấn đề. Nhưng dìm cô xuống thì là đúng sao? Trong khi đó, mỗi lần cô mắc lỗi lại bị trì triết nặng nề.

Thực ra cô không trách An Tình. Đứa em gái này chính là bị Thẩm Chi Lăng chiều quá thành hư. Tuy nhiên cũng chỉ vì nó có thể lợi dụng được để mẹ đoạt lấy lợi ích của mình chứ chẳng phải yêu thương gì

Dù sao tình cảm của Thẩm An Kỳ với người gọi là mẹ kia đã sớm lạnh nhạt. Cô có làm gì, nói gì bà ấy cũng chẳng để tâm.

Tình mẫu tử luôn là thiêng liêng nhất. Nhưng đối với An Kỳ lại cứ ngày một xa vời. Với một bà mẹ như vậy, An Kỳ không có còn hơn.

Có lẽ Thẩm Chi Lăng sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngờ được. Cô con gái mà bà ta luôn bỏ mặc, xa lánh ấy. Sau này, sẽ trở thành kẻ lật đổ bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook