Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 122: Ngoại truyện 9 ~ Theo đuổi vợ cũ (9)

Miêu Miêu Khuynh Thành

01/12/2020

May mắn thay, lúc này xe đã dừng trước cửa biệt thự của Lâm Nhã An, coi như giúp bà né tránh được câu hỏi của Mike.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhé, Mike. Tôi vào nhà trước đây." Lâm Nhã An mỉm cười chào tạm biệt Mike, sau đó liền mở cửa xe rồi đi xuống. Có vẻ bây giờ bà đang không muốn ở cùng một chỗ với anh ấy.

"Khoan đã Ann!" Đột nhiên, Mike cũng vội mở cửa bước xuống. Anh ấy sải chân nhanh, hai ba bước là tóm được tay Lâm Nhã An.

"Cậu làm gì vậy?" Vẻ mặt Lâm Nhã An lập tức trở nên hốt hoảng. Bà muốn rút tay ra, nhưng sức phụ nữ yếu ớt làm sao đọ được với một người đàn ông khỏe mạnh như Mike.

"Ann, tôi thích chị!"

Mike kéo mạnh Lâm Nhã An về phía mình, để cho hai người bốn mắt nhìn nhau. Tình cảm cất giữ trong lòng lâu như vậy đã là quá đủ. Anh ấy quyết định rồi, hôm nay chắc chắn phải nói cho Lâm Nhã An biết tâm ý của bản thân.

"Ann, chị quên anh ta đi được không? Hãy để tôi có cơ hội được chăm sóc chị, được mang lại hạnh phúc cho chị."

Lâm Nhã An bị lời của Mike làm ngây người mất mấy giây. Đôi mắt đen thoáng trở nên buồn bã.

Tâm tư tình cảm của anh ấy, thực ra Lâm Nhã An sớm biết từ lâu. Thế nhưng lòng vẫn chẳng thể nào quên đi người kia, cho nên đành lựa chọn cách không hồi đáp.

"Mike, cậu hiểu mà. Người tôi yêu là..."

Là Vu Kính Trung, là chồng cũ của tôi.

Mike, cậu hiểu mà. Tôi yêu anh ấy. Dù rằng anh ấy đã từng gây tổn thương cho tôi, dù rằng anh ấy đã từng là người đàn ông tồi tệ. Tuy nhiên bây giờ anh ấy lại ở bên tôi, chân thành yêu thương tôi. Dẫu biết làm vậy là không đáng, là ngu ngốc, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, thử một lần cùng anh ấy nói chuyện yêu đương...

Chẳng để đối phương được dứt câu, Mike đã gấp gáp ôm chặt người phụ nữ trước mặt vào lòng, cúi đầu hôn lên môi Lâm Nhã An. Anh ấy không muốn nghe những lời thú nhận của người phụ nữ đáng ghét này, một chút cũng không.

Hành động bất ngờ của Mike khiến Lâm Nhã An sững sờ, hoàn toàn đơ luôn. Sống hơn bốn mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên bà bị người ta cưỡng hôn đấy. Lại còn là một người đàn ông không phải Vu Kính Trung.

Gương mặt kiều diễm lộ rõ vẻ tức giận. Lâm Nhã An giơ hai tay định đẩy Mike, lại bị anh ấy tóm lấy, giữ chặt. Giãy giụa, không thể thoát. Bất đắc dĩ, bà đành nhắm chặt mặt. Và...

"A!"

Mike khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Nhân cơ hội người đàn ông nới lỏng tay, Lâm Nhã An liền dùng hết sức lực đẩy anh ấy ra.

Hẳn là vì có trợ lực của cồn cho nên Mike mới hành động lỗ mãng như vậy. Bị đẩy ra, anh ấy lảo đảo vài bước, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.

"Ann?" Mike giật mình nhìn Lâm Nhã An. Khuôn mặt người đối diện đã đỏ lên tức giận. Anh ấy đột nhiên cảm thấy hối hận: "Xin lỗi. Tôi không..."

"Cậu về đi." Lâm Nhã An né tránh ánh mắt của Mike, giọng điệu vẫn bình thản: "Muộn rồi, về cho Amy đi ngủ đi. Chuyện hôm nay, tôi sẽ coi như cậu say rượu thôi."

Mike còn định nói gì đó. Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Nhã An khiến anh ấy nghẹn lời, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Thật xin lỗi chị!"

...

Lâm Nhã An bước vào trong nhà. Cả căn biệt thự lúc này phủ một màu tối đen, chắc hẳn Vu Kính Trung đã sớm đi ngủ rồi. Đặt túi xách lên tủ giày, bà tháo đôi giày cao gót, đổi thành một đôi dép đi trong nhà.

"Tách!"

"Là ai đã đưa em về?"

Ngay khi Lâm Nhã An vừa mới đặt chân vào phòng khách, tất cả bóng đèn trtrong phòng đồng loạt bật sáng. Giọng nói lạnh lùng của Vu Kính Trung cũng vang lên ngay sau đó.

Lâm Nhã An bị doạ cho giật bắn người. Bà quay đầu nhìn, lập tức thấy luôn khuôn mặt sa sầm của ông chồng cũ đang ngồi trên sofa.

"Kính Trung...anh chưa đi ngủ sao?" Lâm Nhã An gượng cười, chột dạ hỏi.

"Đi ngủ?" Đầu mày người đàn ông hơi nhướn lên. Vu Kính Trung đứng dậy, từng bước đi về phía Lâm Nhã An. Ý cười trên môi lộ rõ: "Đi ngủ thì sao anh có cơ hội được thấy màn khoá môi nóng bỏng giữa em và Mike cơ chứ?"

Toang!

Bị phát hiện rồi!

"Em không hiểu anh đang nói linh tinh gì hết." Lâm Nhã An vô thức né tránh ánh nhìn chằm chằm của Vu Kính Trung. Ông cứ tiến một bước, bà lại lùi một bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chưa tới một bước chân.

Vu Kính Trung bật cười thành tiếng: "Không hiểu ư?"

"Lâm Nhã An, em bớt giả ngu đi!" Người đàn ông đột nhiên chuyển giọng giận dữ: "Hai người đắm đuối mãi chẳng dứt, em còn nói là không hiểu."

Thực ra khó tránh Vu Kính Trung hiểu lầm. Lúc Mike cưỡng hôn Lâm Nhã An, dù rằng một bên giãy giụa chống cự thì nhìn từ xa cũng không thể thấy rõ. Huống hồ, trời đã tối muộn. Mà khi Lâm Nhã An đẩy được Mike ra, Vu Kính Trung cũng chẳng còn tâm trạng đâu để nhìn tiếp nữa.

"Em không có..."

Lâm Nhã An định lên tiếng giải thích, thanh minh bản thân trong sạch, lại bị người đàn ông ngắt lời: "Lâm Nhã An, hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng cho anh. Em đối với Mike là như thế nào? Còn nữa, rốt cuộc em coi anh là gì?"

Ngữ điệu Vu Kính Trung rất gay gắt. Gương mặt điển trai đanh lại vì tức giận. Có vẻ như hình ảnh ướt át vừa rồi đã làm cho cơn ghen vốn bị kìm nén từ lâu hoàn toàn bùng nổ.

Đúng vậy. Vu Kính Trung đang ghen, ghen tới mức phát điên!

Ở chung mấy tháng, hai người bọn họ thân mật lắm cũng chỉ hôn má chứ chưa đến mức hôn môi. Bởi vì Vu Kính Trung cảm thấy hôn môi giống như một cách thể hiện sự khăng khít nhất của mối quan hệ giữa nam và nữ. Ông chưa từng thử, là bởi vì hai người chưa hoàn toàn xác định quan hệ.

Ấy vậy mà, chỉ mấy phút trước thôi, tận mắt Vu Kính Trung đã nhìn thấy Lâm Nhã An hôn Mike ngay dưới nhà. Hôn vô cùng đắm đuối!

Cho nên Vu Kính Trung mới tức giận. Bởi vì ông cảm thấy tình cảm của mình cứ như đang bị Lâm Nhã An đùa giỡn vậy.

Lâm Nhã An vốn còn cảm thấy có lỗi với Vu Kính Trung trong lòng. Tuy nhiên, khi nghe được câu hỏi của ông, sắc mặt bà phút chốc trầm xuống.

Câu hỏi của Vu Kính Trung khiến Lâm Nhã An thấy mình như bị kiểm soát vậy. Huống hồ, bà coi ông là gì chẳng lẽ ông còn chưa rõ sao? Ông nghĩ bà là loại người như thế nào chứ?

"Em không cần thiết phải trả lời anh." Nóng nảy, Lâm Nhã An gạt phắt tay Vu Kính Trung ra. Bà cầm túi xách đi về phía cầu thang.

"Sao em không nói thẳng ra là em muốn làm mẹ kế người ta luôn đi?" Vu Kính Trung tức giận quát lên ở đằng sau.

Rồi xong!

Hai người lúc này chẳng khác nào hai con hổ hung dữ đang ở thế đối lập. Cả hai đều cứng đầu, nhất quyết không ai chịu nhường nhịn ai.

Lâm Nhã An dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Sắc mặt lạnh nhạt, tay siết chặt quai túi xách, bà cười giễu: "Ừ đúng thế. Em muốn làm mẹ kế người ta đấy. Mike là một người đàn ông tốt, tốt hơn anh gấp ngàn lần. Còn anh, chưa xác định quan hệ mà anh đã muốn kiểm soát em rồi sao?"

"Rốt cuộc em coi anh là cái gì chứ?"

"Đừng hỏi mấy câu ấu trĩ như vậy! Thế lúc đi cặp kè với Thẩm Chi Lăng, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

"Em..."

Thẩm Chi Lăng chẳng khác nào tử huyệt của Vu Kính Trung. Đó là người phụ nữ ông đã từng yêu, giờ chỉ còn chán ghét. Và cũng là mối bận tâm trong mối quan hệ của ông và Lâm Nhã An.

Ngay hiện tại, Lâm Nhã An đột nhiên nhắc tới Thẩm Chi Lăng khiến cho người đàn ông còn đang hùng hổ bỗng xìu xuống như quả bóng hết hơi.

Nhìn ông chồng cũ như vậy, Lâm Nhã An chẳng thèm để ý đến Vu Kính Trung. Bà quay ngoắt, đi thẳng lên tầng.

...

"Rầmmm."

Cửa phòng được mở ra rồi lại bị đóng mạnh vào vang lên tiếng động thật lớn.

Lâm Nhã An đặt túi xách xuống sàn, còn bản thân thì mệt mỏi nằm vật ra giường. Bà vắt tay lên trán, tâm trạng rối bời.

Bọn họ cãi nhau rồi!

Kể từ khi kết hôn đến sau li hôn, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau. Ông chồng cũ của Lâm Nhã An, mặc dù bà từng thấy ông nổi giận không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông nổi giận với bà.

"Sao em không nói thẳng ra là em muốn làm mẹ kế người ta luôn đi?"

"Ừ đúng thế. Em muốn làm mẹ kế người ta đấy. Mike là một người đàn ông tốt, tốt hơn anh gấp ngàn lần. Còn anh, chưa xác định quan hệ mà anh đã muốn kiểm soát em rồi sao?"

Đoạn đối thoại giữ bọn họ vẫn còn văng vẳng không ngừng trong đầu Lâm Nhã An. Thực ra bà không cố ý nói thế đâu. Nhưng người đàn ông mà Lâm Nhã An yêu nhất còn chưa cho bà cơ hội giải thích đã vội vàng kết luận bà có tình ý với người khác.

Rõ ràng bao năm nay, lòng Lâm Nhã An chỉ hướng về một mình Vu Kính Trung. Thế là trong một phút nóng nảy, cộng thêm tâm trạng ưu phiền vì chuyện làm ăn với khách hàng và cả chuyện của Mike từ trước đó, bà đã tức giận nói ra lời không nên.

Cả hai đều vì nóng giận mà khiến nhau tổn thương. Mới ngọt ngào chưa được bao lâu đã cãi nhau rồi?

(Miêu: Ở một góc độ nào đó, ông chú Mike khá giống với Minh ca của tôi. Nhưng Minh ca mới chỉ dám hôn trán Ly Ly thui, ông chú là chơi cưỡng hôn luôn~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook