Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 121: Ngoại truyện 8 ~ Theo đuổi vợ cũ (8)

Miêu Miêu Khuynh Thành

01/12/2020

Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của Lâm Nhã An và Vu Kính Trung dường như đều chìm trong một thế giới toàn sắc hồng. Dần dà, những cử chỉ thân mật, những hành động ngọt ngào cả hai dành cho nhau chẳng còn ngại ngùng như lúc ban đầu nữa.

Thậm chí nắm tay, hôn má, ôm ấp, bọn họ đều đã thử. Tuy nhiên, lời giấu trong lòng, Vu Kính Trung vẫn chưa nói ra. Ông cảm thấy mọi việc đều cần thêm thời gian.

Về phần Lâm Nhã An, mặc dù bà rất mong đợi sự thổ lộ từ người đàn ông, song cũng không hề tỏ ra vội vã. Nóng vội quá, có khi lại không tốt. Cuộc sống ngọt ngào như thế trôi qua cũng chẳng đến nỗi quá tệ.

Nhưng tình yêu luôn giống một ly cà phê sữa vậy. Ly cà phê ấy chứa đựng cả vị ngọt của sữa lẫn vị đắng của cà phê. Chuyện tình cảm ấy à, đâu phải lúc nào cũng được êm ả theo ý mình. Ngọt ngào thì ngọt ngào thật đấy, nhưng đôi lúc cãi vã giận hờn cũng sẽ là điều khó tránh khỏi...

Lâm Nhã An nhìn số tầng thay đổi liên tục trên bảng điều khiển thang máy, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Bà lại giơ tay xem đồng hồ.

Đúng chín giờ rồi!

Hôm nay Lâm Nhã An phải đi ăn bên ngoài để bàn chuyện công việc với khách hàng. Nhưng vị khách hàng này vô cùng khó tính, bà vẫn chưa thể thuyết phục được ông ta. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên ưu phiền.

Nút đèn hiệu đi xuống trên hộp thang máy đang sáng bỗng phụt tắt. Cửa thang máy mở ra. Lâm Nhã An liền nhanh chóng bước vào.

"Ann? Là chị sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Khi cửa thang máy đóng vào, Lâm Nhã An cùng lúc quay đầu nhìn, không ngờ lại thấy được người quen.

Là Mike.

"Mike, sao cậu cũng ở đây?" Lâm Nhã An dường như có chút ngạc nhiên. Bà không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy.

Mike khẽ mỉm cười. Anh ấy đi đến gần chỗ Lâm Nhã An đứng: "Hôm nay công ty tôi mở tiệc liên hoan cuối năm sớm ở đây. Vốn dĩ là nhân viên định ăn uống xong sẽ đi hát karaoke nữa, nhưng tôi lén trốn về trước. Già rồi, không đọ được với người trẻ bọn họ."

Giọng điệu Mike pha chút bông đùa.

"Tôi còn chưa thấy tôi già mà cậu đã kêu cậu già là sao?" Lâm Nhã An bật cười.

Mike chỉ cười mà không đáp. Anh ấy lại quay sang hỏi Lâm Nhã An: "Ann, chốc nữa chị định về kiểu gì?'

"Ừm...tôi nghĩ giờ này cũng đã khá muộn rồi. Có lẽ tôi sẽ bắt taxi về nhà chứ không gọi anh ấy tới đón nữa." Lâm Nhã An vừa nhìn đồng hồ vừa trả lời Mike.

"Hay là chị về cùng với tôi đi?" Mike nghe thế, anh ấy bất ngờ đề xuất: "Hôm nay tôi lái xe đến đây. Dù sao chúng ta cũng tiện đường, để tôi đưa chị về."

Về cùng ư?

Vẻ mặt Lâm Nhã An thoáng hiện lên sự chần chừ. Bà ngẫm nghĩ mấy giây, lại khẽ liếc qua khuôn mặt chờ mong của Mike, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Vậy tôi đành làm phiền cậu rồi!"

"Không phiền đâu. Sao chị lại làm phiền được chứ!" Mike vui mừng xua tay.

Lúc này, hai người bọn họ cũng đã xuống tới hầm để xe.

...

Lâm Nhã An dựa đầu vào ghế. Đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh hai bên đường lướt nhanh trước mặt. Ban nãy, khi ngồi ăn với vị khách hàng kia, bà đã uống không ít rượu. Cho nên bây giờ đầu óc bắt đầu cảm thấy chuếnh choáng.

Xe dừng lại chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Mike nhân đó liền bật một bản nhạc nhẹ giúp cả hai thư thái hơn. Bản thân anh ấy cũng bị nhân viên mời uống rượu liên tục. Nhưng do tửu lượng tốt, anh ấy vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.

"Ann, hôm trước mẹ của Amy vừa đến gặp tôi đấy!" Mike chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Vậy sao?" Lâm Nhã An khá bất ngờ: "Cô ấy nói gì với cậu thế?"

"Cô ta đã li hôn người chồng hiện tại từ lâu." Đèn xanh bật sáng, Mike bắt đầu cho xe di chuyển: "Hiện tại mong muốn quay lại để bù đắp cho tôi và Amy."

"Thế à?" Lâm Nhã An lấy chai nước suối ở bên cánh cửa, mở ra rồi uống một ngụm: "Cậu có định cho cô ấy một cơ hội không?"

"Không bao giờ." Mike dứt khoát lắc đầu. Giọng điệu anh ấy lộ rõ sự lạnh nhạt xen lẫn mỉa mai: "Chị biết vì sao cô ta lại li hôn người chồng kia không?"

"Vì sao?" Lâm Nhã An nhướn mày.

"Bởi vì công ty của anh ta đang rơi vào cảnh nợ nần đầm đìa, khả năng cao sẽ không giữ nổi." Ngữ khí của Mike đầy châm chọc.

Chỉ cần nói như thế là Lâm Nhã An cũng đủ hiểu tâm tư của người vợ cũ kia. Công ty Mike bây giờ đang phát triển rất ổn định, trong khi chồng cô ta thì sắp phá sản đến nơi. Với tình hình này, cô ta không mau chóng li hôn rồi tìm người cũ nối lại tình xưa mới lạ.

"Bé Amy có biết chuyện về cô ta không?" Lâm Nhã An chợt nhớ đến cô con gái của Mike.

"Có." Mike vốn chẳng hề giấu giếm con gái về người mẹ tồi tệ của cô bé: "Cô ta thuyết phục tôi không được nên đã lén lút đến trường mẫu giáo tìm Amy. Nhưng con bé không những tỏ ra xa cách cô ta, mà lúc cô ta định cưỡng ép lôi đi, nó còn cắn cô ta một cái."

Lâm Nhã An hoàn toàn nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì về trường hợp này. Mặc dù bình thường Amy rất ngoan ngoãn vâng lời, tuy nhiên mỗi khi nổi giận, cô bé liền trở nên vô cùng hung dữ. Chà, có lẽ Mike sẽ phải vất vả nhiều vì cô con gái cưng của mình đấy!

Nhưng mà Lâm Nhã An cũng cảm thấy Mike vẫn còn may mắn chán. Ít nhất thì tính tình của nhóc con Amy cũng không đến nỗi nóng lạnh thất thường giống Nhiên Bảo nhà bà. Ngày xưa, tính tình Hắc Ly cực kì ương bướng khó bảo. Cô con gái độc nhất chính là mối phiền não không nhỏ của bà và mẹ chồng trước đây. Lớn hơn một chút, nhóc con cũng dễ tính hơn, mới khiến cho hai người bớt ưu phiền.

Thế rồi, trong xe lại là một khoảng không im lặng.

"Ann, chị...đã quên anh ta chưa?"

Hồi lâu sau đó, hai người đã về đến lối vào của khu biệt thự. Mike giảm chậm tốc độ, đột nhiên hỏi Lâm Nhã An một câu không thể ngờ.

"Anh ta? Cậu đang nói về ai vậy?" Lâm Nhã An tuy biết nhưng vẫn giả đò như không.

"Chị biết rõ tôi muốn nói tới ai mà." Mike né tránh việc đề cập trực tiếp đến người kia.

Lâm Nhã An im lặng. Bà đương nhiên biết người Mike đang hỏi khéo chính là chồng cũ của bà ~ Vu Kính Trung. Nhưng bà không trả lời, đúng hơn là không muốn trả lời.

Đáp án của câu hỏi chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook