Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 120: Ngoại truyện 7 ~ Theo đuổi vợ cũ (7)

Miêu Miêu Khuynh Thành

01/12/2020

Sáng hôm sau, khi Lâm Nhã An vừa mới đặt chân vào trong phòng bếp, bà liền trông thấy bữa sáng đã làm xong từ lâu và được bày biện đẹp mắt trên bàn. Còn người đã làm bữa sáng, tức là ông chồng cũ của Lâm Nhã An, thì đang ép nước trái cây ở chỗ bếp.

Nghe có tiếng động đằng sau lưng, Vu Kính Trung theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, tức khắc liền thấy được Lâm Nhã An đứng ngay trước cửa. Ánh mắt người đàn ông thoáng dịu dàng, nhẹ giọng bảo: "Em dậy rồi đấy à?"

Lâm Nhã An mỉm cười, gật đầu thay cho lời đáp. Bà kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, quan sát một lượt toàn bộ bữa sáng mới làm.

Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, chỉ là hai lát bánh mì nướng đặt trong chiếc đĩa nhỏ. Trên mỗi lát bánh mì đặt một quả trứng ốp la có rắc thêm lá oregano.

"Xin lỗi em nhé. Anh chẳng dám làm mấy món cầu kì." Vu Kính Trung đưa ly nước ép trái cây cho Lâm Nhã An. Ông có chút ái ngại nói. Chủ yếu là do khả năng bếp núc có giới hạn.

"Không sao đâu anh." Lâm Nhã An khẽ cười trấn an: "Em thấy bữa sáng không cần quá cầu kì. Với em như vậy là ổn rồi."

Vừa đơn giản vừa đỡ tốn thời gian.

"Anh cũng đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống ăn đi."

"Ừ, được rồi." Vu Kính Trung gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Thấy vậy, Lâm Nhã An không nhìn ông nữa, mà bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Vừa ăn, thỉnh thoảng có một người đàn ông nào đó lại ngẩng đầu lên, trộm ngắm Lâm Nhã An ở đối diện. Lúc này, Vu Kính Trung mới chợt nhận ra người phụ nữ suốt nhiều năm qua bản thân chưa từng một lần nghiêm túc đánh giá, hoá ra cũng rất xinh đẹp.

Tất nhiên, từng được ca ngợi là 'tiểu thư xinh đẹp nhất Hong Kong', bàn về nhan sắc, Lâm Nhã An chắc chắn không phải dạng vừa. Nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ bạn yêu trong mắt số đông và trong mắt bạn, luôn là hai khái niệm khác nhau.

Vu Kính Trung cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ cả người phụ nữ yêu ông thật lòng, sẵn sàng hy sinh vì ông. Tuy thế, người thiệt thòi nhất chung quy lại vẫn là Lâm Nhã An. Bà xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, xong lại vì ông mà phải khổ sở.

Thứ Vu Kính Trung nợ Lâm Nhã An chính là thanh xuân và tình cảm. Thanh xuân đã qua vĩnh viễn chẳng thể nào lấy lại. Về phần tình cảm...

Nếu như hai người tái hợp, ông sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho bà!

"Nhã An, ăn xong thì để anh đưa em đi làm nhé!" Mắt thấy Lâm Nhã An sắp ăn hết chiếc bánh mì thứ hai, Vu Kính Trung liền ngẩng đầu lên bảo bà.

Nghe vậy, Lâm Nhã An bất giác khựng lại giây lát. Mày liễu khẽ nhíu, bà vội xua tay: "Không cần đâu. Em có thể tự đi được mà."

"Không sao. Cứ để anh đưa em đi." Ánh mắt Vu Kính Trung nhìn Lâm Nhã An trở nên dịu dàng, thoáng ẩn chứa nhu tình mật ý: "Vốn dĩ cả ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì, coi như là tạo công việc cho anh đỡ nhàm chán."

"Vậy...được rồi!" Lâm Nhã An rốt cuộc phải đồng ý. Thực ra chính bản thân bà cũng muốn hưởng thụ sự săn sóc từ Vu Kính Trung. Từng cử chỉ dịu dàng của người đàn ông khiến cho cõi lòng người phụ nữ bất giác trở nên ngọt ngào.

...

Tâm trạng của Vu Kính Trung ngày hôm nay phải nói là vô cùng tốt. Ông vừa lái xe vừa bật một bản tình ca sôi động. Thỉnh thoảng sẽ lại huýt sáo theo điệu nhạc.

Bộ dáng như thế này của ông chồng cũ cũng khiến Lâm Nhã An vui vẻ lên không ít. Nhìn ông, bà cứ không nhịn được, chốc chốc liền tủm tỉm cười.

Chủ tịch Vu nghiêm túc mà Lâm Nhã An quen biết đâu mất rồi? Ở đây bà chỉ thấy một người đàn ông cực kì dễ thương thôi.

Mặc dù dùng từ 'dễ thương' với Vu Kính Trung nghe có chút kì cục. Nhưng Lâm Nhã An lại cảm thấy thích hợp miễn chê.

Bởi vì từ biệt thự tới chỗ Lâm Nhã An làm việc tính ra cũng chỉ tầm ba mươi phút đi ô tô. Cho nên rất nhanh, chiếc xe đã đưa hai người họ đến được nơi cần đến.

"Chiều nếu mà xong việc thì gọi điện cho anh, để anh tới đón em." Trong lúc đưa tay mở chốt cửa xe, Vu Kính Trung liền thuận miệng bảo với Lâm Nhã An.

"Vâng. Em biết rồi." Lâm Nhã An vừa tháo dây an toàn, vừa mỉm cười đáp. Ông đã có lòng như vậy, tất nhiên bà cũng chẳng phải ngại mà từ chối. Đãi ngộ cho riêng mình, tội gì không hưởng.

Đang định mở cửa xe bước xuống, Lâm Nhã An bất ngờ thu tay về. Bà quay sang nhìn Vu Kính Trung hồi lâu, chẳng biết nghĩ gì.

"Kính Trung, anh nhắm mắt vào được không?" Lâm Nhã An nhỏ giọng, ngập ngừng hỏi khẽ.

"Hả? Để làm gì?" Vu Kính Trung hơi ngẩn người. Ông chưa hình dung được ý đồ của bà.

"Thì anh cứ nhắm mắt vào đi mà." Giọng điệu Lâm Nhã An nài nỉ. Dường như trong mắt bà còn có chút mong đợi.

Vu Kính Trung tuy khó hiểu nhưng vẫn chiều ý Lâm Nhã An. Ông hơi chần chừ, rồi từ từ khép mắt lại.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây...

Bên má bất ngờ truyền tới cảm giác hơi ướt át. Vu Kính Trung ngạc nhiên mở bừng mắt. Thì ra là Lâm Nhã An đang hôn lên má ông.

"Chiều nay hãy tới đón em sớm nhé!" Lâm Nhã An từ từ nhích ra, ngại ngùng nói.

Vu Kính Trung khẽ gật đầu. Gương mặt duy trì sự bình tĩnh. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được vành tai người nào đó đỏ lên hệt cà chua chín.

Rõ ràng cả hai không còn trẻ nữa, chuyện gì cũng đã trải qua. Nhưng nụ hôn vừa rồi, dù chỉ là hôn nhẹ lên má, lại khiến hai người đều cảm thấy xấu hổ như mấy cặp đôi mới yêu vậy.

Là do đâu? Có lẽ bởi vì cả hai đều hướng về nhau. Tuy không nói ra nhưng trong tâm thức vẫn có một sự đồng điệu vô hình kết nối họ.

Nhận được câu trả lời từ Vu Kính Trung, Lâm Nhã An mới hài lòng mở cửa đi xuống, không quên vẫy tay tạm biệt Vu Kính Trung.

Đến khi bóng dáng Lâm Nhã An khuất hẳn, Vu Kính Trung vẫn ngơ ngẩn. Xúc cảm mềm mại và hơi ấm nơi đầu môi vẫn còn đó. Khoé miệng người đàn ông không kìm được hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook