Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 119: Ngoại truyện 6 ~ Theo đuổi vợ cũ (6)

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Nếu như ở trong phòng khách đang có một lớn một nhỏ ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau thì cùng lúc đó, dưới phòng bếp lại là khung cảnh khác.

"Bình thường tính Amy rất hay sợ người lạ, tôi không nghĩ nó có thể thân với anh Waldo nhanh như vậy." Nghe được tiếng cười vui vẻ của Amy từ ngoài kia truyền tới, Mike quay sang nói với Lâm Nhã An sau khi anh ấy nếm thử món súp trai mới nấu xem đã vừa vặn chưa.

"Anh ấy thích trẻ con lắm, rất biết cách chơi với chúng." Ánh mắt Lâm Nhã An lúc nhắc đến Vu Kính Trung liền trở nên dịu dàng. Mùi súp thơm phức quanh quẩn bên mũi, bà mỉm cười khen ngợi: "Món này có vẻ được đấy Mike! Chắc chắn Amy sẽ rất thích cho xem."

"Tất nhiên. Đây vốn là món khoái khẩu của cô nhóc nhà tôi mà." Mike nuôi con gái đã bảy năm. Bởi vì mỗi ngày đều nấu ăn cho Amy nên sở thích của cô bé, anh ấy sớm thuộc nằm lòng.

Lúc này, Lâm Nhã An mới để ý thấy món canh cá của mình cũng đã chín. Bà vội tắt bếp, quay sang chỗ trạm bát, định lấy một chiếc bát tô để múc canh ra.

Nhưng chiếc bát ở quá cao, Lâm Nhã An nhón chân với mãi vẫn không thể chạm tới. Mike thấy thế, anh ấy liền đi qua giúp đỡ: "Để tôi lấy cho chị."

Đối với một người đàn ông phương Tây cao gần 1m9 như Mike, việc lấy chiếc bát đặt trên cao quả thật quá dễ dàng. Nhưng điều đáng nói ở đây...

Khi Lâm Nhã An quay đầu lại, bà lập tức nhận ra Mike đang đứng sát ngay trước mặt mình. Vấn đề là do anh ấy sở hữu vóc người cao lớn, mà Lâm Nhã An so với Mike liền trở nên bé nhỏ. Đã vậy, một tay của Mike còn vô tình chống lên bệ bếp.

Thế nên trong một giây phút nào đó, Lâm Nhã An đã hoàn toàn bị vây trong phạm vi của Mike. Và có vẻ anh ấy cũng nhận ra điều này.

Tư thế giữa hai người dường như có chút ái muội. Cả hai đều bị bất ngờ, thành ra cứ ngây ngốc nhìn nhau chằm chằm mà chẳng biết nói gì.

"Nhã An, hai người đang làm cái gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng Mike.

Điều này cùng lúc khiến Lâm Nhã An hoàn hồn. Bà vội lách qua Mike, bước sang một bên.

Chẳng biết Vu Kính Trung đã đứng trước cửa phòng bếp từ lúc nào. Thậm chí cả Amy núp sau lưng ông cũng ló đầu ra nhìn.

"Daddy với dì Ann vừa làm gì đó?" Cô bé hiếu kì hỏi.

Bây giờ, Mike cũng đã xoay người nhìn một lớn một bé đứng trước cửa. Vẻ mặt vẫn tự nhiên như thường. Anh ấy bước đến chỗ Amy, khuỵu gối trước mặt con gái, đưa tay xoay đầu cô bé: "Dì Ann không lấy được cái bát. Daddy giúp dì Ann lấy thôi."

Sự thật đúng là như vậy. Nhưng lời giải thích này của Mike vẫn không thể khiến cho sắc mặt ông chồng cũ nào đó khá lên được.

Tuy nhiên, Mike chẳng để tâm lắm. Anh ấy lại hỏi Amy: "Thế còn con với bác Waldo? Hai người định đi đâu vậy?"

"Con và bác định ra sau vườn chơi." Amy hào hứng đáp. Rồi cô bé quay sang kéo tay Vu Kính Trung: "Bác ơi, chúng ta đi thôi."

Vu Kính Trung không nói gì, chỉ gật đầu để bé con dắt mình đi. Trước khi đi khuất còn không quên quay ra lườm Mike một cái sắc lẹm.

[...]

Tầm sáu giờ rưỡi tối, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn cơm. Trên bàn ăn có đầy đủ các món Trung Quốc truyền thống lẫn đồ Tây, đủ sắc đủ vị. Âu cũng là do văn hóa ẩm thực của mỗi người một khác.

Amy bé nhỏ đã ngồi yên trên ghế, ngoan ngoãn thưởng thức đồ khai vị là món súp trai béo ngậy mà cô bé luôn ưa thích. Bên cạnh cô bé lúc này là dì Ann. Còn ở phía đối diện là daddy cô bé và bạn thân a.k.a chồng cũ của dì Ann, chính là Mike và Vu Kính Trung.

Để hai người đàn ông vốn mang tâm thế 'đối địch' ngồi cạnh nhau, trông thế nào cũng cảm thấy kì cục. Tất nhiên, cả Mike lẫn Vu Kính Trung đều chẳng thích thú gì chuyện này. Thậm chí thỉnh thoảng Vu Kính Trung còn lén lườm Mike một cái, rõ ràng không ưa nổi đối phương. Nhưng vì đây là sắp xếp của Lâm Nhã An, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo.

Nhìn hai người đàn ông lớn đầu cứ âm thầm mặt nặng mày nhẹ với nhau như vậy, Lâm Nhã An cũng không nhịn được phải bật cười. Tuy nhiên, bà vẫn cứ im lặng mặc kệ họ như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng mới lên tiếng bảo Amy ăn thêm món này món kia.

"Đừng chỉ nhắc mỗi Amy, em cũng ăn nhiều một chút đi." Vu Kính Trung thấy Lâm Nhã An ăn rất ít, ông liền trở đầu đũa gắp thức ăn vào bát cho bà.

Lâm Nhã An đương nhiên chẳng từ chối làm gì, cứ im lặng hưởng thụ sự quan tâm từ Vu Kính Trung. Chỉ là...

"Từ từ đã." Ngay khi Vu Kính Trung chuẩn bị gắp thêm một miếng gà Kungpo cho Lâm Nhã An, Mike đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

"Sao thế?" Vu Kính Trung khẽ cau mày, khó hiểu nhìn sang anh ấy.

"Ann không ăn được cay. Anh đừng gắp món đó cho chị ấy." Mike nhỏ giọng bảo.

"Em không ăn được cay sao?" Vu Kính Trung lại quay sang Lâm Nhã An. Vẻ mặt ông hiện lên sự ngạc nhiên.

"Thực ra...nếu chỉ ăn một chút thôi thì cũng không sao." Lâm Nhã An không muốn Vu Kính Trung phải khó xử. Bà liền mỉm cười đỡ lời thay ông.

Nhưng trong lòng Vu Kính Trung đã sớm trở nên rối rắm vì câu nói vừa rồi của Mike. Kết quả là cả bữa cơm tối ông không còn cảm thấy ngon miệng nữa.

(Chú thích chút: Món gà Kungpo này có thành phần chính là thịt gà, nấu với ớt và đậu phộng nên là có vị cay đặc trưng. Ai muốn hiểu cụ thể hơn thì lên google tìm hiểu nhé!)

[...]

"Nhiên Nhiên, mẹ con không ăn được cay sao?" Đợi đến lúc Mike và bé Amy ra về, Lâm Nhã An cũng đã đi ngủ, Vu Kính Trung mới trở về phòng, lấy điện thoại gọi cho trưởng nữ của mình.

Tới khi đầu kia vừa bắt máy, đây là câu đầu tiên ông hỏi cô con gái lớn.

"Khẩu vị của mẹ với con giống nhau, đều không ăn được cay." Hắc Ly chẳng biết ba mình hỏi chuyện này vì điều gì, cho nên cô cứ thành thật trả lời.

"Nhưng trước kia, bữa nào vào bếp nấu ăn, mẹ con cũng đều làm nhiều món cay mà." Vu Kính Trung nhíu mày nghi hoặc.

"Vậy ba nói xem, trong nhà mình ai là người thích ăn những món cay nhất?" Hắc Ly bất ngờ hỏi ngược lại. Cô kéo gối nằm xuống giường, nhỏ giọng hết mức để tránh cho Viên Nhi đang say ngủ sẽ bị đánh thức.

"Trong nhà mình, ai là người thích ăn những món cay nhất?"

Câu hỏi của con gái ngay lập tức khiến cho Vu Kính Trung chợt nhận ra điều gì đó. Cõi lòng ông bất giác trùng xuống.

Đó chẳng phải là ông sao?

Hồi lâu sau, thấy bên kia mãi không có người đáp lại, Hắc Ly đành lên tiếng: "Ba, ba còn nghe máy không?"

"Nhiên à, ba bỗng nhận ra rằng...ba chẳng hiểu gì về mẹ con cả." Vu Kính Trung mở cửa bước ra ban công. Trời đêm lộng gió, có chút lạnh.

Ông tựa người vào thành lan can, rút bật lửa châm một điếu thuốc. Đốm lửa nhỏ loé lên mờ nhạt trong đêm lạnh.

Mang danh là chồng, sống cùng với Lâm Nhã An tới gần hai mươi năm, vậy mà bà thích gì, ghét gì ông cũng không biết. Thậm chí còn thua cả một người mới quen Lâm Nhã An chưa tới một năm.

Cảm giác mình như là kẻ thất bại vậy!

Cô nhóc Viên Nhi đang thiu thiu ngủ bỗng cựa quậy o e vài tiếng, có vẻ là bị cuộc nói chuyện của bà mẹ trẻ ở ngay bên cạnh làm cho mơ màng tỉnh giấc. Hắc Ly thấy thế nhưng cũng không phản ứng gì nhiều. Dường như đã quá quen thuộc, cô chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên người con gái, dỗ dành để bé con ngủ tiếp.

"Ba nản lòng à?" Đồng thời, giọng nói cũng khẽ khàng hơn.

"Không có." Vu Kính Trung lắc đầu phủ nhận. Sao ông có thể dễ dàng bỏ cuộc vậy được?

"Nhiên à, con nghĩ thế nào về chuyện của ba mẹ?"

Cụ thể hơn chính là, Hắc Ly nghĩ thế nào về việc ba cô theo đuổi mẹ cô?

"Con muốn mẹ được hạnh phúc." Câu trả lời của người ở đầu dây bên kia luôn chỉ có một: "Còn việc ba có phải người đàn ông sẽ mang đến hạnh phúc cho mẹ hay không thì con không biết."

Dẫu rằng, người đàn ông mà mẹ yêu nhất là ba.

"Nhiên Nhiên, con nói xem ba nên làm sao bây giờ?" Hiện tại, Vu Kính Trung rất cần một lời khuyên từ con gái.

Viên Nhi đã ngủ lại rồi. Bé con không cựa quậy nữa, chỉ còn tiếng thở đều rất khẽ. Chẳng biết đang mơ gì, cái miệng nhỏ xinh hơi nhếch lên, giống như mỉm cười vậy.

Nhìn cảnh này, ánh mắt Hắc Ly bất giác trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh của con gái nhỏ. Sau đó lật người, nằm quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của con vốn không nhiều. Lúc này, con chỉ có thể nói với ba một câu mà thôi: Mẹ con rất cần sự quan tâm, từ những hành động nhỏ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook