Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 118: Ngoại truyện 5 ~ Theo đuổi vợ cũ (5)

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Tối hôm ấy, Mike mang theo cô con gái Amy bảy tuổi sang nhà Lâm Nhã An làm khách.

Amy là một cô bé khá dễ thương và hoạt ngôn, theo như cảm nhận của Vu Kính Trung. Cô bé được di truyền khá nhiều đặc điểm trên gương mặt từ người bố điển trai. Cho nên Vu Kính Trung chỉ mới thoáng liếc qua cũng đủ để nhận ra đây là con của Mike mà không cần giới thiệu.

Trong lúc Mike và Lâm Nhã An tất bật nấu nướng, chuẩn bị cho bữa tối ở dưới bếp thì Vu Kính Trung và Amy lại đang chơi ghép hình rất vui vẻ trên phòng khách.

Dù sao với khả năng bếp núc của mình, Vu Kính Trung biết bản thân chỉ làm vướng tay vướng chân. Do đó, ông chọn việc ngồi chơi với Amy, cũng là để cô bé đỡ phải thơ thẩn một mình.

"Bác Waldo ơi, bác có thể lấy giúp cháu mảnh ghép kia được không?" Amy chỉ về phía chỗ chân ghế sofa, nơi có một miếng ghép. Cô bé ngước nhìn Vu Kính Trung, ngọt ngào hỏi.

"Của cháu đây, Amy yêu quý!" Vu Kính Trung nhặt miếng ghép đưa tới chỗ cô bé. Amy chìa tay nhỏ cầm lấy, không quên nói lời cảm ơn rồi đặt miếng ghép vào khoảng trống cuối cùng trên bức tranh.

"Hoàn thành!" Amy thích thú reo lên.

Trẻ con chính là như vậy. Khi làm một việc gì đó mà chúng cho là kì công và thu được kết quả mĩ mãn, tất nhiên chúng sẽ cảm thấy vui vẻ và hào hứng.

"Amy giỏi lắm!" Vu Kính Trung vuốt tóc cô bé, gật đầu tán thưởng.

Lại nói, Amy cũng vô cùng ngoan ngoãn. Là kiểu gọi dạ bảo vâng, đúng chuẩn con nhà người ta. Nghe Lâm Nhã An bảo, điều này bắt nguồn từ cô vợ cũ của Mike.

Từ nhỏ, Amy đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Ấn tượng về mẹ trong tiềm thức cô bé cực kỳ mờ nhạt, chỉ có daddy là người thân duy nhất.

Tuy rằng Mike luôn cố gắng cho con gái có đầy đủ tình cảm như bạn bè, nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, khó mà tâm lý được như phụ nữ. Hơn nữa anh ta còn rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con, công việc bận rộn, chu toàn ổn thỏa cuộc sống là điều không thể.

Có lẽ vì cảm nhận được sự vất vả của ba, Amy trở nên rất hiểu chuyện.

Amy đặt bức tranh đã xếp xong lên mặt bàn. Cô bé phủi phủi tay, rồi trèo lên sofa ngồi.

"Bác ơi, bác là bạn thân của dì Ann phải không ạ?" Hết cái để chơi, Amy lại chuyển sang nói chuyện với Vu Kính Trung.

"Đúng thế." Cái danh xưng 'bạn thân' này luôn khiến Vu Kính Trung chẳng mấy hài lòng. Nhưng Lâm Nhã An đã nói thế, ông cũng chỉ còn cách thuận theo bà.

"Vậy...bác có muốn nghe kể về bí mật của cháu không?" Amy kéo tay áo Vu Kính Trung, nhỏ giọng hỏi ông.

"Bí mật của cháu ư?" Vu Kính Trung hơi nhướn mày, tỏ vẻ tò mò: "Là gì thế?"

Kì thật, đối với Vu Kính Trung, mấy chuyện bí mật của trẻ con thường chẳng có gì hay ho, thậm chí hơi vớ vẩn. Nhưng đôi khi những điều người lớn cho là ấu trĩ, trong mắt trẻ con lại trở nên hết sức đặc biệt. Dù sao cũng đang nhàm chán, ông sẵn sàng cùng cô bé ngồi 'thì thầm trao đổi bí mật'.

"Thực ra cũng không hẳn là bí mật của cháu, mà là bí mật nhỏ giữa cháu và daddy. Daddy đã dặn không được nói cho ai khác nghe, nhưng bởi vì bác là bạn thân của dì Ann nên cháu mới kể." Amy nhoẻn miệng cười bẽn lẽn: "Tuy nhiên, bác Waldo phải hứa sẽ không tiết lộ với ai cơ. Nếu để daddy biết, daddy sẽ giận cháu mất."

Nghe Amy bé nhỏ nói đây là bí mật của Mike, Vu Kính Trung lúc này đã thật sự cảm thấy hứng thú, liền gật đầu đồng ý luôn: "Được. Bác hứa sẽ không nói với ai hết. Thề danh dự luôn!"

Thậm chí ông còn làm động tác kéo khoá ngang môi như một lời khẳng định tuyệt đối không để lộ 'bí mật quốc gia'.

Amy nhỏ bé bây giờ mới xem như tin tưởng. Cô bé bảo Vu Kính Trung ghé tai sát lại gần mình, thì thầm nói nhỏ: "Daddy cháu thích dì Ann đấy! Thậm chí daddy còn đang có ý định theo đuổi dì Ann nữa."

Cái gì???

Vu Kính Trung vốn đang vừa uống trà vừa lắng nghe, lại bị lời của cô bé bên cạnh làm cho mém nữa thì phun cả trà ra ngoài. Thông tin được tiết lộ từ Amy khiến sắc mặt ông bỗng chốc sa sầm.

Quả đúng như dự đoán, tên Mike đó cũng có ý đồ với Nhã An của ông.

Tất nhiên, Vu Kính Trung không thể để Amy nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của mình. Ông khẽ mỉm cười, rất 'thân thiện' hỏi cô bé: "Thế Amy có đồng ý cho daddy theo đuổi dì Ann không?"

Vu Kính Trung thăm dò như vậy, cốt muốn tìm một đồng minh đứng về phía mình. Tiếc là, đời không như mơ...

"Cháu ủng hộ daddy hai tay hai chân luôn." Amy hào hứng reo lên: "Daddy bảo nếu mà daddy theo đuổi được dì Ann thì cháu sẽ có mẹ. Các bạn ở lớp đều nói có mẹ sẽ được ăn đồ ngọt mỗi ngày, cháu cũng muốn có mẹ."

Lời nói hân hoan của Amy khiến niềm hi vọng trong lòng Vu Kính Trung phút chốc bị dập tắt.

Thôi xong rồi!

Ông chồng cũ nào đó ôm đầu, vẻ mặt bất lực.

"Amy, nhưng bác nghĩ có lẽ daddy cháu sẽ không thể theo đuổi được dì Ann đâu." Thế là có người lại giở trò 'tẩy não' trẻ con.

"Tại sao vậy ạ?" Amy chớp chớp đôi mắt to long lanh, ngây ngô hỏi.

"Bởi vì dì Ann đã thích người khác rồi." Vu Kính Trung chẳng biết mình có đang trắng trợn bịa chuyện hay không.

"Hmm..." Ông vừa dứt câu, vẻ mặt Amy liền trở nên suy tư: "Người đó đẹp trai hơn daddy không hả bác?"

"Đẹp trai hơn rất nhiều ấy chứ!" Vu tiên sinh bắt đầu bật chế độ tự luyến.

"Vậy có giàu hơn daddy không?"

"Giàu hơn." Cái này chẳng cần bàn đâu.

"Nấu ăn giỏi như daddy không?"

"À thì...tất nhiên là giỏi rồi." Ông chồng cũ tuy gặp phải câu hỏi hơi nhột chút xíu, nhưng vẫn nói dối trẻ con không chớp mắt: "Có khi còn ngon hơn cả daddy cháu nấu nữa cơ."

Trong khi đó, cô bé Amy dễ thương nghe thấy người đàn ông chưa từng gặp mặt kia còn hoàn hảo hơn daddy của mình, nhất thời chẳng biết nói gì. Cô bé ngồi khoanh chân lên ghế, chống cằm trầm ngâm, điệu bộ y hệt một bà cụ non.

Hồi lâu sau...

"Bác Waldo, cháu quyết định rồi!" Amy nghiêm túc quay sang Vu Kính Trung: "Cháu sẽ bảo daddy không theo đuổi dì Ann nữa."

"Đó là một quyết định đúng đắn đấy!" Vu Kính Trung dường như khá hài lòng vì điều này, còn thoải mái nhấp trà.

"Thay vào đó, cháu nghĩ daddy nên theo đuổi người mà dì Ann thích." Cô bé bất ngờ bổ sung thêm một câu.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Lời vừa thốt ra, Vu Kính Trung lập tức bị doạ cho ho sặc sụa. Ông vuốt ngực, khó tin nhìn sang Amy: "Người đó là đàn ông đấy cháu gái!"

"Cháu biết mà." Amy nhỏ bé khịt mũi: "Nhưng cháu cảm thấy một người vừa có tiền, vừa có nhan sắc lại còn biết nấu ăn như vậy rất xứng với daddy, cũng thích hợp làm mẹ của cháu. Cho nên cháu không ngại chú ấy là đàn ông đâu. Bác Waldo, khi nào rảnh bác hãy giới thiệu chú ấy cho daddy nha."

Vu Kính Trung nghẹn lời luôn. Ý ông không phải thế truyện...

Miêu: Mình đọc cmt của độc giả, thấy nhiều bạn thắc mắc rằng: "Cặp đôi Trình - Ly còn chưa gặp lại sao đã end truyện rồi?" hay "Kết gì hụt hẫng vậy tác giả?"

Thế thì tiện đây mình cũng xin giải thích luôn cho mọi người. Bởi vì chính truyện đã hoàn thành nên mình mới bật nút end, chứ thực ra vẫn còn ngoại truyện nha. Ngoại truyện này cũng quan trọng không kém gì chính truyện, gỡ rối rất nhiều vấn đề.

Về phần cặp đôi chính Trình - Ly không xuất hiện, là do chưa đến lúc cho hai người họ xuất hiện mà thôi. Nhưng khả năng khá lâu sau mọi người mới được gặp lại họ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook