Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 136: Ngoại truyện 23 ~ Quá khứ đau lòng

Miêu Miêu Khuynh Thành

11/01/2021

"Đừng có lại gần con bé đó. Nghe nói mẹ nó là gái điếm đấy!"

"Thật ư? Sao con chúng ta lại phải học với đứa trẻ như thế?"

"Đứa trẻ ấy chắc cũng chẳng rõ ba của mình là ai. Chậc chậc, nghĩ tới việc mẹ nó đã qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông, tôi liền thấy ghê tởm."

"Mẹ tớ bảo không được chơi với cậu vì mẹ cậu là tiểu tam. Lệ Lệ, tiểu tam là gì?"

"Cút đi, đồ con hoang! Loại không có ba như mày chẳng xứng chơi cùng bọn tao."

Cô bé gầy gò bị một đứa nhỏ mặc váy công chúa đẩy ngã trên nền đất, đứng xung quanh còn có hai, ba bé gái khác. Sân trường xôn xao, toàn bộ học sinh phụ huynh và cả hai người giáo viên mầm non ở đằng xa đều đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng chẳng ai có ý định tiến tới đỡ cô bé kia.

Dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, cô bé không nói gì cũng chẳng hề khóc lóc hay kêu ca, chỉ nén đau mà chậm rãi đứng dậy. Cô bé nhặt chiếc balo nhỏ rơi trên nền đất, phủi phủi cho sạch bụi rồi đeo vào lưng, lầm lũi đi ra cổng trường.

Tuy nhiên...

Đứa nhỏ mặc váy công chúa vẫn chưa từ bỏ ý đồ gây sự. Con nhóc lao tới định xô ngã cô bé từ đằng sau.

"Này, các người đang làm cái quái gì vậy chứ?"

An Nhã Lệ đứng trong một góc đã thấy mọi chuyện, vẻ mặt lập tức liền trở nên giận dữ. Cô muốn xông ra đỡ lấy cô bé kia nhưng cơ thể lại chẳng tài nào cử động nổi. Thậm chí những người xung quanh cũng không ai chú ý đến cô, giống như họ chẳng nhìn thấy An Nhã Lệ vậy.

"Rầm!!!"

Cô bé bị đẩy từ sau, lần nữa ngã sấp xuống nền sân. Nền sân trường mẫu giáo vốn không bằng phẳng gì, khi cô bé ngẩng mặt lên, trán đã bị xước mấy vết. Cánh tay lẫn đầu gối đều đỏ ửng. Thế mà những kẻ đứng xem vẫn một vẻ mặt dửng dưng không đổi.

"Lệ Lệ!"

Trong đám đông bất ngờ có tiếng kêu hoảng hốt. Một người phụ nữ trẻ chen từ trong mấy kẻ vô tâm kia vội chạy ra đỡ cô bé lên.

Thoáng nhìn An Nhã Lệ liền nhận ra người phụ nữ trẻ ấy chính là An Yến Lan của hai mươi năm về trước. Về phần cô bé gầy gò, tất nhiên là cô hồi nhỏ rồi.

An Yến Lan ôm An Nhã Lệ vào lòng. Cô ấy vừa lấy khăn tay lau máu trên trán cho con gái, vừa lo lắng hỏi: "Lệ Lệ, con có bị thương ở đâu nữa không? Có đau lắm không? Hả?"

An Nhã Lệ vẫn chỉ im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý rằng mình ổn. Nhưng An Yến Lan biết con gái chẳng ổn tí nào, bị thương nặng như vậy mà. Cô ấy quay sang đứa bé mặc váy công chúa, tức giận mắng: "Mau xin lỗi Lệ Lệ đi!"

Đứa bé này ở nhà vốn được ba mẹ cưng chiều như trứng mỏng, nay lần đầu thấy người lớn quát nạt khiến con nhóc lập tức bị dọa sợ luôn. Khuôn mặt bầu bĩnh dần nghệt ra, sau đó bắt đầu mếu máo...

"Hu oaaa..."

Con nhóc ăn vạ rồi. Nó ngồi bệt xuống đất, mặc sức khóc lóc. Hai cô giáo lúc nãy bỏ mặc An Nhã Lệ giờ đều cuống quýt chạy đến chỗ con nhóc. Chỉ bởi vì con nhóc vốn là tiểu thư nhà giàu, nếu chăm sóc nó không cẩn thận thì coi như họ cũng tiêu đời.

"Tư Tư ngoan nào. Đừng khóc, đừng khóc mà."

"Tư Tư mau nín đi. Rồi cô cho Tư Tư ăn bánh ngọt được không?"

Thế nhưng lại tác dụng ngược. Biết có người dỗ dành, con bé tên Tư Tư càng được thể gào to hơn. Hai cô giáo trẻ dỗ mãi mà nó chẳng nín. Một trong hai người bực bội quay sang An Yến Lan: "Mẹ Lệ Lệ à, sao chị có thể đi so đo với một cô bé như vậy chứ?"

An Yến Lan không buồn đáp lời cô ta. Nói chuyện với mấy kẻ ngang ngược không có lí lẽ làm cho cô ấy cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Đến nửa ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho bọn họ, cô ấy dứt khoát ôm con gái đứng dậy, xoay lưng rời khỏi.

"Cũng chỉ là một ả điếm thôi mà, có gì phải tỏ vẻ chứ?"

Đằng sau vang lên tiếng lẩm bẩm. Bị phớt lờ, dường như ai đó cảm thấy không vui thì phải.

Bước chân An Yến Lan hơi khựng lại giây lát. Nhưng rồi cô ấy cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ôm con gái rời khỏi.

[...]

Khung cảnh xung quanh An Nhã Lệ xoay chuyển, từ trường mẫu giáo trở thành bên trong một nhà hàng sang trọng.

An Nhã Lệ nhìn thấy chính bản thân của năm năm trước đứng nép mình trong góc tường nghe lén. Đằng xa còn có...

"Mẹ, mẹ gọi con ra đây có chuyện gì thế ạ?" Trình Trạch Dương đứng đối diện Thanh Nhã phu nhân, nghi hoặc nhìn bà.

Bởi vì muốn giới thiệu An Nhã Lệ với mẹ cho nên anh đã cùng mời hai người đi ăn trưa. Kết quả là vừa mới ngồi vào bàn được một lúc, mẹ đã vội kéo anh ra ngoài.

Thanh Nhã phu nhân khoanh tay trước ngực. Sắc mặt bà lạnh nhạt, nói như ra lệnh: "Tiểu Dương, con lập tức chia tay với An Nhã Lệ cho mẹ!"

Khuôn mặt Trình Trạch Dương thoáng ngạc nhiên, sau đó là khó hiểu. Anh không vui hỏi mẹ mình: "Tại sao ạ?"

"Mẹ bảo con làm thì con cứ làm đi. Đừng quan tâm linh tinh!" Thanh Nhã phu có vẻ rất mất kiên nhẫn. Dường như bà chỉ hận không thể để Trình Trạch Dương và An Nhã Lệ chia tay ngay lập tức.

Tuy nhiên, Trình Trạch Dương rất xem trọng chuyện tình cảm với An Nhã Lệ. Thanh Nhã phu nhân vừa dứt lời, anh liền hỏi vặn: "Mẹ à, A Lệ có chỗ nào không tốt ạ?"

Chẳng lẽ mẹ anh cũng giống bao phu nhân hào môn khác, đặt nặng việc môn đăng hộ đối?

Nhìn con trai, Thanh Nhã phu nhân thấy mình có vẻ đã hơi nóng vội. Bà thở dài, bình tĩnh trả lời: "Tiểu Dương, An Nhã Lệ rất tốt. Ngoan ngoãn, lễ phép, khôn khéo, mẹ không có gì để chê. Nhưng con biết xuất thân của con bé thế nào không?"

Trình Trạch Dương im lặng. Anh đang đợi mẹ nói tiếp.

"Mẹ đã điều tra, mẹ con bé từng là gái bán hoa. Ba của nó, thậm chí chính mẹ nó cũng không rõ là ai. Tiểu Dương, nếu con còn muốn giữ An Nhã Lệ bên mình, vậy con định biến ba mẹ thành trò cửa cho họ hàng sao?"

Gái bán hoa!!!

Ba chữ này tựa như nhát búa giáng thẳng xuống đầu An Nhã Lệ. Từng chút, từng chút kí ức tuổi thơ dần dần ùa về. Mỗi một đoạn kí ức chẳng khác nào sợi dây thừng cuốn lấy cô, siết chặt không thở nổi, đến mức đau đớn. Bóng đen bao trùm, kéo cô vào hố sâu vô tận.

"Khônggg!"

An Nhã Lệ đột ngột mở bừng mắt. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là trần phòng ngủ quen thuộc.

Theo phản xạ tự nhiên, An Nhã Lệ chậm rãi nghiêng đầu nhìn ngó xuống quanh. Ngoài cửa sổ vẫn một bầu trời đêm đầy sao. Cô vẫn đang ở trong căn phòng ngủ của mình. Cả không gian tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng động, chỉ còn âm thanh "tích tích" của kim giây từ chiếc đồng hồ treo tường, càng nghe càng rõ ràng.

Vừa nãy...là mơ ư?

Cảm giác nhức đầu khiến An Nhã Lệ khẽ chau mày. Cô uể oải chống tay ngồi dậy. Trên trán và cả lưng áo lúc này đều đã ướt đẫm mồ hôi, mặc cho điều hòa đang chạy.

An Nhã Lệ nhoài người, vươn tay mò mẫm bật công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng cam từ chiếc đèn nhỏ sáng lên, chiếu rọi một góc phòng. Cô bước xuống giường, tự rót cho bản thân một cốc nước.

Uống hết cốc nước, hơi thở của An Nhã Lệ mới dần ổn định trở lại. Đặt cốc xuống bàn, cô quay về giường nằm, tắt đèn. Nhưng dù nhắm mắt rồi trằn trọc hồi lâu, An Nhã Lệ vẫn chẳng tài nào ngủ nổi. Buồn chán nằm thẳng người, cô vắt tay lên trán, bất giác nhớ tới giấc mơ ban nãy.

Nói là giấc mơ cũng không đúng, dùng từ kí ức thì thích hợp hơn.

Trước khi sinh ra An Nhã Lệ, mẹ của cô ~ An Yến Lan từng làm cái nghề mà ai nghe tới cũng cảm thấy khinh miệt và ghê tởm.

Gái bán hoa! Hoặc gọi thẳng ra chính là gái ngành, là điếm.

Cho nên nói tới đây, hẳn ai cũng đoán được vì sao An Nhã Lệ có thể xuất hiện trên cõi đời này. Sự thật thì cô chỉ là kết quả sau một lần bất cẩn của mẹ mình mà thôi. Thậm chí mẹ cô còn chẳng biết tác giả của cái thai trong bụng là ai nữa cơ.

Một đứa trẻ ngay từ đầu đã không được chào đón!

Tuy nhiên, cũng chính sự bất cẩn ấy đã hoàn toàn kéo An Yến Lan ra khỏi cái nghề lấy thân xác mua vui cho đàn ông bị người ta khinh miệt.

Mặc dù có thai ngoài dự tính, nhưng bản năng làm mẹ của An Yến Lan không cho phép cô ấy bỏ con. Vì muốn để đứa trẻ được sinh ra trong môi trường tốt nhất, An Yến Lan quyết định rời xa chốn phù hoa dung tục kia.

Chỉ là cuộc sống của hai mẹ con bọn họ cũng chẳng hề dễ dàng. Không sử dụng nhan sắc, An Yến Lan phải làm tới ba, bốn công việc để trang trải mọi thứ.

Lặng lẽ thở dài phiền não, An Nhã Lệ xoay lưng nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ. Cô nhớ như in có những đêm không ngủ được, thao thức tới tận hơn mười hai giờ khuya mà vẫn chưa thấy mẹ về.

Mà cũng bởi vì quá khứ làm gái bán hoa, hai mẹ con họ đã từng phải chịu thêm một đống phiền phức không đáng có. Công việc của An Yến Lan phải thay đổi liên tục. Khi thì là các đồng nghiệp nữ không hài lòng, khi lại do đồng nghiệp nam giở trò đồi bại. Thậm chí chuyện của An Yến Lan truyền từ miệng người này sang người khác bị biến tấu, từ gái bán hoa lập tức trở thành tiểu tam vô liêm sỉ. An Nhã Lệ không có ba đều do nhân tình ruồng rẫy. Kết quả khiến bà bị đuổi việc.

Về phần An Nhã Lệ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Quãng đời học sinh của cô, đi học đều chỉ toàn lủi thủi một mình. Bởi vì làm gì có phụ huynh nào đồng ý cho phép con cái chơi với con của một ả gái bán hoa cơ chứ! Còn nếu đụng vào mấy đứa quá quắt ngang ngược hơn, hậu quả chính là sẽ bị bắt nạt đến thê thảm.

[...]

Từng hồi ức tuổi thơ đau đớn như cứa vào da thịt, tính ra đã rất lâu rồi An Nhã Lệ không còn nhớ tới nó nữa. Chẳng ngờ lại vì một câu nói của mẹ mà cô nằm mơ thấy ác mộng.

An Nhã Lệ cuộn tròn người, vùi cả nửa khuôn mặt man mác buồn vào trong gối mềm. Thực ra đến bây giờ cô vẫn chẳng tài nào lí giải nổi một điều.

Tại sao miệng đời cứ thường khinh miệt gái bán hoa, trong khi đám đàn ông, kể cả những kẻ đã có vợ vẫn thường hay lui tới tìm họ để thỏa mãn thú vui nhục dục?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook