Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 131: Ngoại truyện 18 ~ Em đồng ý làm bạn gái anh

Miêu Miêu Khuynh Thành

15/12/2020

Thế rồi không lâu sau đó, vào một ngày đẹp trời, Tôn Diệc bỗng nhiên gọi điện nói lời chia tay với Vu An Kỳ. Điều này khiến cô cảm thấy khá ngạc nhiên, thậm chí là sửng sốt. Nhưng rồi vẫn rất nhẹ nhàng mà đồng ý.

Nếu Tôn Diệc đã chủ động như vậy thì coi như An Kỳ cũng đỡ phải đau đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để cắt đứt với hắn ta. Vậy là tống khứ được một con vẹt hay lải nhải.

[...]

Chín giờ tối, thang máy của một khu căn hộ từ từ đi lên rồi dừng lại ở tầng thứ mười tám. Cửa mở, Vu An Kỳ từ trong thang máy bước ra.

Bởi vì ngôi trường mà cô đang theo học cách nhà họ Vu khá xa, cho nên An Kỳ đã mua một căn hộ trong khu chung cư cao cấp gần trường để thuận tiện việc đi lại.

Cả ngày hôm nay lượn lờ dạo chơi cùng cô bạn thân Trình Nhu Nhi, trên mặt Vu An Kỳ không che giấu được vẻ mệt mỏi. Lúc này cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để tắm rửa rồi còn nghỉ ngơi. Nhưng...

Khi Vu An Kỳ vừa rẽ sang lối vào, tức khắc liền thấy một người đàn ông đứng dựa lên bức tường cạnh cửa chính nhà mình.

Là Phong Dực.

Sao anh lại ở đây? Anh đang chờ cô ư?

Nghe tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp, Phong Dực vốn đang nghịch điện thoại theo phản xạ cũng ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt chạm nhau...

Vu An Kỳ bị bất ngờ mấy giây vì sự xuất hiện của người đàn ông đối diện. Nhưng rồi lại nhanh chóng rời tầm mắt, cô chẳng buồn chú ý tới anh, chậm rãi bước đến quét vân tay trên cửa để vào nhà.

"Kỳ, anh có thể nói chuyện với em một lát được không?" Thấy Vu An Kỳ hoàn toàn xem mình như không khí, Phong Dực bất đắc dĩ đành phải chủ động mở lời.

"Tít! Tít!"

Âm thanh phát ra từ ổ khoá báo hiệu quét vân tay thành công. An Kỳ không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt bảo: "Chúng ta vào nhà rồi nói."

Dứt lời, cô liền đẩy cửa đi vào. Phong Dực chẳng dám chậm trễ. Anh cũng vội bước ngay theo sau.

Đèn trần cảm ứng tự động bật sáng. Vu An Kỳ hơi cúi người cởi quai giày cao gót, thay bằng đôi dép đi trong nhà có hình mặt mèo trông rất đáng yêu. Tiện tay, cô cũng lấy luôn cho người đàn ông sau lưng một đôi khác cỡ lớn hơn.

Phong Dực cúi xuống nhìn đôi dép được đặt gọn dưới chân mình, lập tức nghẹn lời luôn. Quả dép trời đánh in hình mặt thỏ ngốc manh, đã thế còn màu hồng nữa chứ!

Lúc này, anh tiếp tục ngẩng đầu nhìn Vu An Kỳ. Trông vẻ mặt cô đỡ lạnh nhạt, trở nên hòa hoãn hơn vài phần. Nhưng Phong Dực lại thấy có gì đó không đúng lắm!

Vừa vặn bây giờ ánh mắt An Kỳ cũng đang hướng về phía anh. Cô dựa lưng vào tường, khoanh tay, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Chẳng hiểu sao Phong Dực cứ có cảm giác mình đang bị cô gài vậy.

Mà thôi kệ, cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Phong Dực miễn cưỡng thay giày, xỏ đôi dép con thỏ vào chân.

Bọn họ kẻ trước người sau bước vào phòng khách. Vu An Kỳ bật đèn, ánh sáng màu vàng cam nhu hòa chiếu khắp không gian.

"Anh ngồi đây nhé. Đợi tôi một lát." Cô để cho người đàn ông ngồi xuống ghế sofa. Còn bản thân thì xoay bước đi tới phòng bếp.

Lúc này, Phong Dực mới quét mắt chậm rãi đánh giá một lượt căn hộ của An Kỳ. Màu tường, màu sàn gỗ, hay màu của đồ vật trong nhà đều là những gam màu sáng, mang hơi hướng trẻ trung, tươi tắn. Nội thất và cách bài trí đồ vật tuy khá đơn giản nhưng lại vô cùng thuận mắt. Giống như chính con người An Kỳ vậy.

Thế rồi, ánh nhìn của Phong Dực bỗng bị thu hút bởi một tập giấy A4 trên bàn uống nước. Trên tập giấy còn đặt thêm bút chì và thước kẻ. Tính hiếu kì trỗi dậy, anh không nén nổi tò mò mà cầm tập giấy lên xem thử.

"Kỳ, em đang theo học ngành thiết kế thời trang ư?" Khi Vu An Kỳ quay trở lại, đó là câu đầu tiên Phong Dực hỏi cô.

Vu An Kỳ gật đầu coi như trả lời trong khi đặt tách trà lài lên bàn chỗ Phong Dực. Cô ngồi xuống, cầm lấy mấy bản thiết kế từ tay anh, khẽ mỉm cười: "Trở thành một nhà thiết kế thời trang vốn là ước mơ của tôi từ rất lâu rồi."

"Trước giờ anh chưa từng thấy em nhắc tới chuyện này." Phong Dực có vẻ khá ngạc nhiên.

Vu An Kỳ khẽ mỉm cười. Cô bắt đầu tâm sự: "Thực ra ba tôi hi vọng các con sẽ đi theo con đường kinh doanh của ông. Cho nên lúc đó tôi cũng khá phân vân giữa hai ngành này. Nhưng mà mỗi người vốn có một đam mê khác nhau, đâu ai giống ai."

Lặng lẽ vén tóc ra sau tai, An Kỳ nói tiếp: "Chị cả An Nhiên là người đầu tiên đi ngược nguyện vọng của ba. Thay vì học đại học giống dự tính ban đầu, hiện tại chị ấy đã bắt đầu toả sáng trên các sàn diễn thời trang. Sau đó, được sự động viên của chị cả và sự ủng hộ từ phía mẹ, tôi mới quyết định sẽ theo học ngành thiết kế thời trang như bây giờ."

Thế rồi, cô gái nhỏ cứ say sưa kể chuyện. Phong Dực cũng không nói gì, chỉ ở một bên lặng lẽ ngồi nghe.

Mãi cho đến khi Vu An Kỳ phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, cô mới giật mình nhận ra bản thân đã lan man quá nhiều.

Khẽ ho một tiếng nhằm che giấu sự ngượng ngùng trên gương mặt, Vu An Kỳ nhỏ giọng hỏi: "Vậy, hôm nay anh tới gặp tôi có chuyện gì không?"

Đột nhiên bị nhắc về mục đích mình ở đây, vẻ mặt Phong Dực thoáng khựng lại. Anh bối rối đan hai tay vào nhau, dường như băn khoăn điều gì đó, hoặc có thể đang nghĩ xem bản thân nên bắt đầu câu chuyện thế nào.

Vu An Kỳ cũng không vội thúc giục Phong Dực. Cô chỉ ngồi đó, yên lặng và chờ đợi anh.

Mất mấy phút ngẫm nghĩ, lúc này người đàn ông mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng cô gái đối diện. Anh nghiêm túc hỏi cô: "Kỳ, nếu như bây giờ anh nói anh vẫn còn thích em, liệu rằng em có cho phép anh được theo đuổi em không?"

Lời của Trình Đế Uy tối đó đã khiến Phong Dực phải suy nghĩ rất nhiều. Bày tỏ tình cảm hoặc là hoàn toàn từ bỏ, anh đã lưỡng lự rất lâu. Cuối cùng, cảm xúc chiến thắng lí trí, Phong Dực vẫn quyết định đánh cược một lần. Anh không thể ngăn tình cảm ngày càng lớn dần. Vậy thì hãy để anh được cùng An Kỳ yêu đương nghiêm túc, hoặc để cô tự mình chấm dứt tình cảm của anh đi.

Về phần cô gái đối diện, trong chốc lát nghe được tin bất ngờ như vậy, tâm trạng Vu An Kỳ tất không tránh khỏi sững sờ.

"Dực thiếu, đùa vậy chẳng vui tí nào hết. Chúng ta đều không quên anh đã có bạn gái rồi mà." Rất nhanh bình tĩnh trở lại, cô nở một nụ cười nhu hòa nhưng trong mắt chỉ toàn sự lãnh đạm.

"Kỳ, thực ra Nhã Lệ vốn không phải bạn gái anh." Phong Dực sợ Vu An Kỳ hiểu lầm, anh liền luống cuống giải thích cho cô: "Vì một vài lí do, bọn anh trở thành người yêu. Nhưng cả hai hoàn toàn không có tình cảm với nhau."

Vậy ư?

Vu An Kỳ nhướn mày, vẻ mặt ngờ vực. Cô nên tin anh không?

"Hơn nữa, về chuyện tình cảm, anh chưa bao giờ đùa cợt." Phong Dực nghiêm túc khẳng định. Sống hai mươi tư năm, lần đầu tiên anh biết rung động chính là vì người con gái trước mặt này đây.

Nghe anh nói, bàn tay Vu An Kỳ bất giác siết chặt tà váy. Cô hơi mím môi trầm mặc, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi: "Anh thích em từ bao giờ?"

Thích từ bao giờ ư?

"Anh không biết." Phong Dực thẳng thắn đáp. Điều này khiến An Kỳ không nhịn được phải chau mày. Thế nhưng, người đàn ông lập tức nói tiếp: "Anh không thể cho em một mốc thời gian chính xác. Anh chỉ biết từ lần đầu gặp mặt thì bản thân đã có ấn tượng với em rồi."

Sau đó thì tần suất gặp mặt giữa bọn họ thường xuyên hơn. Dần dần, anh bất tri bất giác để ý đến cô nhiều hơn. Cảm xúc không thể khống chế cứ thế lớn thêm mỗi ngày.

Cho đến hiện tại, Phong Dực vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại thích An Kỳ. Cô vốn không được tính là xinh đẹp, ngũ quan chẳng có gì nổi bật. Tổng thể gương mặt chỉ tạm coi như thanh tú ưa nhìn. Đã thế tính cách ban đầu còn nhút nhát hướng nội.

Bản thân anh rất rõ ràng, cô chưa bao giờ là gu của anh! Chưa bao giờ là mẫu người anh ưa thích!

Ấy thế mà chẳng ngờ được, cô gái vốn nhút nhát này đã từ từ và lặng lẽ chiếm lấy tim anh không chút dấu vết, rồi nhất quyết giữ chặt.

"Vậy tại sao hôm đó anh từ chối em?" Vu An Kỳ không cam lòng chất vấn Phong Dực.

Cô nhớ tới buổi tối trong khách sạn ở Macau. Đêm đó cô say rượu, nhưng rõ ràng anh hoàn toàn tỉnh táo. Hai người họ hôn nhau...rất lâu.

An Kỳ chắc chắn lúc ấy anh cũng đã có cảm giác với cô, cho nên mới buông thả để cô quậy loạn. Thế mà...

"Bởi vì nhà họ Phong xuất thân từ Mafia." Phong Dực chẳng vòng vo nhiều, lập tức nói rõ lí do với một vẻ mặt hết sức bình thản: "Thậm chí nhiều năm về trước, ba anh từng là một trong những ông trùm khét tiếng nhất Hong Kong."

Về phần mẹ anh cũng chẳng hề đơn giản. Phong phu nhân Hướng Hiểu Đình vốn là con gái cưng của một đại ca xã hội đen. Hiện tại cùng Lâm Nhã Lan là hai chị đại máu mặt không ít người trong giới phải nể.

Câu nói của Phong Dực khiến Vu An Kỳ giật mình ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, cô cứ nghĩ anh cũng chỉ là thiếu gia nhà giàu bình thường. Chẳng ngờ anh còn có xuất thân như vậy.

Trong ấn tượng của An Kỳ, xã hội đen hay mafia, mấy cái danh xưng này đều khiến cô vô thức liên tưởng tới loại người chẳng mấy tốt đẹp.

"Một cô gái như em mà dính líu tới mafia bọn anh vốn không phải chuyện hay ho gì. Cho nên anh đã từ chối em." Phong Dực chỉ vì không muốn kéo An Kỳ vào thế giới phức tạp xung quanh anh: "Nhưng tình cảm của anh đối với em..."

Lại cứ đi ngược lí trí.

"Vì thế An Kỳ, tình cảm em dành cho anh liệu có đủ để chấp nhận thân phận của anh không?"

Vu An Kỳ phải biết rõ, thực ra người đàn ông ngồi trước mặt cô không hoàn toàn đẹp đẽ như cô từng thấy đâu. Có những mặt trái của anh mà cô chưa được biết.

Và còn một điều nữa. Nếu ở bên Phong Dực, cô sẽ không thể tránh khỏi những nguy hiểm của giới mafia hỗn loạn. Phong gia vốn rất quyền lực, càng quyền lực thì càng dễ gặp nguy hiểm. Cô sẵn sàng chưa?

Vu An Kỳ trầm mặc không đáp. Nội tâm cô bây giờ đang đấu tranh dữ dội. Cô tự hỏi chính bản thân mình.

Sự thật đã phơi bày, An Kỳ, liệu mày còn can đảm để yêu anh ấy tiếp không?

Hồi lâu sau, vẫn chẳng có một lời hồi đáp. Cả không gian căn phòng đều tĩnh lặng như tờ.

Phong Dực nhìn chằm chằm Vu An Kỳ. Mà cô thì vội vàng cúi đầu né tránh anh.

Sự im lặng và lảng tránh của người con gái đối diện khiến lòng Phong Dực càng lúc càng trở nên hụt hẫng. Kết quả này, anh cũng đã đoán được từ trước.

"Anh biết đáp án của em rồi. Không cần miễn cưỡng bản thân trả lời đâu." Phong Dực cười khổ đứng dậy. Anh chẳng nỡ làm khó cô. Chỉ là chân đi chưa được hai bước, lập tức có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay anh.

"Phong Dực!" Rốt cuộc Vu An Kỳ cũng lên tiếng.

Phong Dực cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ anh lại, rồi chuyển tầm mắt sang người con gái vẫn ngồi trên ghế kia. An Kỳ cũng ngẩng đầu đối mặt với anh.

Khuôn mặt cô đã lấy lại vẻ bình thản ban đầu. Đôi môi hơi mấp máy, cô khẽ hỏi Phong Dực: "Nếu như em đồng ý bên anh, anh sẽ bảo vệ em chứ?"

"Em nói gì?" Lời vừa dứt, vẻ mặt Phong Dực thoáng trở nên sửng sốt. Anh dường như không tin nổi phải hỏi thêm lần nữa.

Vu An Kỳ mỉm cười nhu hòa. Cô đứng dậy, lặp lại câu hỏi của mình: "Em nói là, nếu em bên anh, anh sẽ bảo vệ em chứ?"

"Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em!" Phong Dực kiên định gật đầu.

"Vậy được." Cô gái nhỏ bất ngờ tiến tới ôm lấy người đàn ông. Giọng điệu không hề che giấu tư vị ngọt ngào: "Phong Dực, em đồng ý làm bạn gái anh."

Chỉ cần anh nguyện che chở cho cô. Thế là đã đủ rồi.

[...]

"Cũng muộn rồi. Chúng ta nên về nhà thôi." Đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến, Trình Đế Uy liền đặt điện thoại xuống, bắt đầu khởi động xe.

"Chúng ta không chờ Dực ca sao anh hai?" Trình Nhu Nhi ở ghế sau ló đầu lên, ngạc nhiên hỏi.

An Nhã Lệ ngồi bên cạnh cô nhóc nghe xong liền bật cười: "Nhu Nhi à, em ngốc thật đấy. Phong Dực vào trong đó lâu như vậy, chắc chắn mười mươi anh ấy đã thành công rồi. Khả năng đêm nay quyết định ngủ lại nhà bạn gái để hâm nóng tình cảm."

"Có khi còn gạo nấu thành cơm luôn ấy." Trình Đế Uy đang lái xe cũng nói đùa theo một câu.

"Chắc không đâu." Trình Nhu Nhi lắc đầu: "Tiểu Kỳ da mặt mỏng lắm!"

"Ây dà, em ngây thơ quá đấy Tiểu Nhu Nhi." An Nhã Lệ vỗ vai Trình Nhu Nhi, lại bắt đầu giở thói "dạy hư" trẻ con: "Với một lão xử nam hai mươi tư năm chưa được ăn mặn như Dực ca nhà em, nếu thấy thịt trước mắt...Chậc chậc, chị cá chắc tám phần tên đó sẽ hóa sói đói."

Ngừng lại giây lát, cô ấy tiếp tục: "Đến lúc ấy, cho dù bạn em có da mặt mỏng hay không đều chẳng phải vấn đề quan trọng nữa đâu. Dù sao Tiểu Kỳ cũng đã đủ tuổi rồi, thích thì cứ triển thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook