Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 129: Ngoại truyện 16 ~ Lời khuyên

Miêu Miêu Khuynh Thành

09/12/2020

An Nhã Lệ cầm ly Cocktail Margarita của mình lên, từ từ nhấp một ngụm. Vị hơi chua của rượu cam và nước chanh lan toả trong khoang miệng. Cô uể oải ngồi nằm ra ghế, đôi mắt lười biếng liếc nhìn Phong Dực ở phía đối diện.

"Phong Dực, anh đúng là đồ đầu heo ngu ngốc hết thuốc chữa. Cho anh cơ hội, vậy mà lại không biết tận dụng." An Nhã Lệ mặt nhăn mày nhó cằn nhằn với Phong Dực. Thật sự cô chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì nữa rồi.

"Em im đi." Phong Dực làu bàu khẽ quát. Anh bê cốc Whiskey, ngửa cổ uống một hơi lớn. Thứ chất lỏng màu hổ phách ở dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm rực rỡ.

"Em nói sai ư?" An Nhã Lệ cũng không kém cạnh mà trừng mắt nhìn Phong Dực. Trên đời này, cô tự nhận bản thân sợ rất nhiều thứ. Nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm người đàn ông trước mặt này.

"Tưởng Dực thiếu anh giỏi lắm cơ mà. Sao thích con gái nhà người ta lại không dám nói vậy? Rén à?"

"Em..."

Trình độ độc miệng của An Nhã Lệ đã ở mức thượng thừa. Cô tuôn ra một tràng dài xem như xả tức, vô tình làm cho Phong Dực hoàn toàn cứng họng.

"Hai đứa lại cãi nhau cái gì đấy?" Một giọng nam từ tính bất ngờ vang lên. Trình Đế Uy đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ.

"Trình ca!" An Nhã Lệ và Phong Dực nhất loạt đồng thanh.

Trình Đế Uy chỉ khẽ ừ một tiếng. An Nhã Lệ biết ý, vội dịch vào trong để cho hắn ngồi xuống.

"Hai đứa một ngày không cãi nhau đúng là không yên nhỉ!" Trình Đế Uy bật cười nhìn hai người em thân thiết của mình. An Nhã Lệ và Phong Dực cứ như oan gia vậy, gặp mặt nếu không đấu khẩu chắc chắn sẽ khó chịu bứt rứt.

"Đều tại Phong Dực hết." An Nhã Lệ liếc xéo ai đó: "Em bất lực với anh ấy rồi!"

"Huh? Hình như anh bỏ lỡ chuyện gì thì phải?" Trình Đế Uy cởi áo vest ngoài vắt lên thành ghế. Hắn nghi hoặc nhướn mày.

"Chà, để em kể cho Trình ca nghe." An Nhã Lệ mang vẻ mặt nhiều chuyện ngồi sát lại chỗ Trình Đế Uy. Cô đánh mắt nhìn Phong Dực, nụ cười chẳng có ý tốt: "Anh biết Tiểu Kỳ đúng không?"

"An Nhã Lệ!" Phong Dực gắt.

"Tiểu Kỳ? Em gái của Ly?" Trình Đế Uy chẳng còn nghĩ ra ai ngoài cô em gái với bộ dạng nhút nhát của Hắc Ly.

"Đúng thế." An Nhã Lệ lại cầm ly cocktail uống thêm một ngụm. Cô vuốt ngược phần tóc lòa xòa trước trán ra sau, khẽ đáp: "Chính là em 'vợ' của anh đấy!"

Từ sau khi biết ông anh mình thích con gái nhà người ta, An Nhã Lệ thường hay gọi Hắc Ly là 'vợ' của Trình Đế Uy. Và hắn cũng không ý kiến gì, dường như đồng thuận với danh xưng này.

"Nhưng cô bé đó thì có liên quan gì đến Phong Dực?" Trình Đế Uy vừa hỏi trong lúc hắn ra hiệu cho tên phục vụ mang đồ uống đến.

"Thì...có ai đó thích con gái nhà người ta, thế mà lại không dám bày tỏ." An Nhã Lệ dường như rất vui vẻ khi tiết lộ chuyện xấu của Phong Dực. Nụ cười trên môi cô càng tươi, khuôn mặt người nào đó cũng càng thêm xám xịt.

Có vẻ như đã nhận ra được vấn đề, Trình Đế Uy ngờ ngợ nhìn sang An Nhã Lệ, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Lệ, ý em là...Phong Dực thích Vu An Kỳ?"

"BINGO! Chính xác là như vậy đấy!" An Nhã Lệ gật đầu lia lịa.

"Reng! Reng! Reng!"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách của cô đột nhiên đổ chuông. An Nhã Lệ lấy ra xem thử. Là mẹ cô gọi tới.

"Chậc, có lẽ đã đến lúc em phải về rồi!" An Nhã Lệ chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối.

"Mau về đi. Đừng để dì lo lắng." Trình Đế Uy không cần nhìn điện thoại cũng đoán ra được là mẹ An gọi đến.

Đơn giản vì cứ tầm giờ này, nếu thấy An Nhã Lệ chưa về nhà, mẹ An nhất định sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình. Giả dụ không gọi được cho con gái, mẹ An lại liên lạc với hắn hoặc Phong Dực.

"Ài, đúng là chán quá mà." An Nhã Lệ khoác túi đứng dậy: "Thôi, em đi trước đây."

"Alo, con nghe này mẹ!" Bước chân cô xa dần...

An Nhã Lệ về rồi, bây giờ chỉ còn lại Trình Đế Uy và Phong Dực. Hai người đàn ông đều im lặng. Phong Dực im lặng uống rượu. Trình Đế Uy im lặng nhìn anh.

Hồi lâu sau, Trình Đế Uy mới mở miệng hỏi: "Chuyện từ bao giờ thế?"

"Chuyện gì cơ anh?" Phong Dực lười biếng liếc hắn.

"Em biết anh định hỏi chuyện gì mà. Rung rinh cô bé đó từ khi nào thế?" Trình Đế Uy vừa cầm cốc rượu lên, vừa thích thú hỏi.

Hắn không nghĩ Phong Dực sẽ thích Vu An Kỳ đâu. Trong ấn tượng của Trình Đế Uy, cô bé đó là một người không hoạt ngôn, tính cách khá hướng nội. Hơn nữa, nhan sắc cũng chẳng quá xinh đẹp, chỉ có thể coi như thanh tú ưa nhìn. Rõ ràng đây đâu phải gu người em này của hắn.

"Anh cũng giống Tiểu Lệ, tính trêu em sao?" Phong Dực không uống rượu nữa. Anh chậm rãi đặt lại cốc xuống bàn.

"Anh đang quan tâm anh em tốt thôi mà." Trình Đế Uy nhún vai. Thực ra cũng có một chút hóng hớt.

Phong Dực uể oải tựa lưng vào ghế. Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, thở dài đáp: "Từ lúc diễn ra chuyến du lịch ở Macau."

"Là cái đêm anh bảo cậu đưa An Kỳ về phòng ấy hả?" Trình Đế Uy dường như khá kinh ngạc. Nhưng hắn không biểu lộ quá nhiều trên gương mặt.

"Vâng."

Phong Dực gật đầu. Đôi mắt anh mơ màng hướng tới một điểm vô định. Kí ức bỗng dưng ùa về hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt.

Đêm đó là nụ hôn đầu tiên và duy nhất giữa hai người họ. Cô nhóc mười sáu tuổi bởi vì men say mà nhất quyết chẳng chịu buông anh ra. Xúc cảm mềm mại ướt át nơi đầu môi khiến anh không nén nổi càng muốn nhiều hơn. Anh nghe cô nói...

Phong Dực, em thích anh!

Em thích anh!

Thích anh!

"Nếu đã thích, tại sao không nói cho cô bé biết?" Trình Đế Uy uống một ngụm rượu, vẻ mặt khó hiểu. Đây nào giống tác phong của Phong Dực mà hắn quen.

Phong Dực chưa vội đáp. Anh vắt tay lên thành ghế, khẽ thở dài một tiếng: "Trình ca, anh hiểu mà. Gia đình của em...quá phức tạp. Người như Tiểu Kỳ không nên dính dáng tới thì hơn."

Trình Đế Uy nghe xong, đầu mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm Phong Dực, hồi lâu sau mới hỏi tiếp: "Thế An Kỳ có thích em không?"

Câu hỏi bất ngờ của người anh thân thiết khiến Phong Dực khựng lại mất mấy giây.

"Có lẽ đã từng thích." Chính miệng cô tự thú nhận mà. Người say dễ nói lời thật lòng. Tuy nhiên, giờ cô có bạn trai rồi. Hẳn là không còn cảm giác gì nữa đâu.

"Vậy thì em càng phải nói." Đang suy tư trong dòng hồi tưởng, Phong Dực lại bị Trình Đế Uy bất ngờ cắt ngang. Hắn uống hết rượu trong cốc, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc đến kì lạ.

"Gia đình của em chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng còn tình cảm quyết định che giấu, cuối cùng lại đổi về tiếc nuối. Phong Dực, em thật sự muốn làm như thế sao?" Không phải lời khuyên, chỉ đơn giản là đặt nghi vấn, Trình Đế Uy đã thành công khiến Phong Dực phải trầm tư.

Anh muốn thế sao?

Phong Dực không biết. Anh chỉ biết rằng mặc dù lí trí của bản thân luôn chẳng ngừng nhắc nhở hãy quên cô đi, nhưng trong thâm tâm mỗi giây mỗi phút đều làm điều ngược lại.

Anh chỉ biết cô nhóc An Kỳ đã hoàn toàn khắc sâu vào lòng anh như đá khảm, chẳng cách nào tách rời. Anh chỉ biết khi hay tin cô có bạn trai, anh bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.

"Để em suy nghĩ đã." Phong Dực đưa tay bóp trán, khẽ thở dài.

Trình Đế Uy không nói gì. Hắn rút ra một điếu thuốc, từ từ châm lửa.

"Lời này của anh không phải chỉ là triết lý suông đâu. Toàn kinh nghiệm đầy mình cả đấy!"

Chẳng mấy khi được chứng kiến ông anh nói lời văn vở, mọi ưu phiền trong Phong Dực bỗng chốc giảm đi. Anh khẽ mỉm cười, buông lời trêu ghẹo: "Kinh nghiệm ở đây chắc là chuyện của anh với chị Ly nhỉ? Chậc, cái đó thì đúng là kinh nghiệm xương máu luôn."

"Chứ gì nữa." Trình Đế Uy giả vờ trừng mắt hăm dọa Phong Dực: "Cho nên việc của mình mau lo liệu mà giải quyết cho ổn thỏa đi."

"Được được. Em biết rồi!" Ý cười trên môi càng đậm. Phong Dực bây giờ mới hỏi Trình Đế Uy: "Vậy anh thì sao? Chuyện với chị Ly định thế nào đây?"

Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết. Trình Đế Uy dụi nó vào chiếc gạt tàn, bình thản đáp: "Hiện tại sự nghiệp của cô ấy đang phát triển rất tốt. Tạm thời cứ để cô ấy bay nhảy ở trời Tây thêm vài năm nữa cũng được."

"Trình ca, anh không sợ chị Ly sẽ chạy mất sao?"

"Sợ ư?" Trình Đế Uy nhướn mày. Hắn bật cười: "Chân cô ấy không nhanh bằng anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook