Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 84: Lễ đính hôn

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Một tháng sau đó, ngày đính hôn của Hoắc Dật Minh và Hắc Ly cuối cùng cũng đến. Lễ đính hôn được tổ chức tại hội trường lớn của khách sạn Hoa Liên, khách sạn do Âu Dương Tuyết Liên thành lập.

Sáu giờ tối, dưới sảnh vào đã nhộn nhịp cả lên. Hàng loạt các con xe đắt tiền dừng lại trước lối vào để đưa khách mời tới dự tiệc. Những ông lớn có tiếng trong giới kinh doanh, những nhà tài phiệt hay những minh tinh tài tử váy áo lụa là, liếc sơ qua là thấy từng gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên trang nhất.

Tiếng đèn flash 'tách, tách' vang lên. Cánh báo chí đang không ngừng tác nghiệp. Mỗi một vị khách mời đều được các nhà báo chụp ảnh lại. Và trang phục họ mặc, cách họ trang điểm, người đi cùng hay bất cứ vấn đề tí ti nào khác đều sẽ trở thành đề tài để viết bài ngày mai.

Một lẽ đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua mục đích chính các nhà báo ở đây. Vu gia vốn kín tiếng. Đời tư của gia tộc này luôn là dấu chấm hỏi với bên ngoài. Vụ việc duy nhất mà Vu gia gây chú ý chính là bê bối ngoại tình của ngài chủ tịch Vu Kính Trung cùng cuộc li hôn chấn động với bà cả Lâm Nhã An.

Hiện tại, người thừa kế của hai gia tộc Hoắc Vu đính hôn. Quả là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về nhà họ Vu. Nhưng cũng phải nói thêm, nếu như Vu Kính Trung không định tiết lộ thân phận của con gái, thì truyền thông làm gì được phép đến đây đông như vậy.

"Em yêu, 'anh' vừa xuống dưới sảnh xem thử. Đám nhà báo nhiều tới nỗi chẳng đếm nổi luôn." Tống Sương Tinh đi vào trong phòng. Vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự phấn khích.

Lâm Nhã Điềm đang giúp Hắc Ly chỉnh trang lại đầu tóc. Nghe thế, cô ấy thuận miệng hỏi: "Nhà báo đến đông vậy ư?"

Theo sau Tống Sương Tinh còn có Trình Liên Hi. Cô ấy ngồi xuống giường lớn, trả lời Lâm Nhã Điềm: "Mình đếm sơ qua. Ít nhất cũng phải mấy chục người. Quả không thể xem nhẹ sức hút của Vu đại tiểu thư."

Hắc Ly liếc nhìn Trình Liên Hi qua gương bàn trang điểm. Cô mỉm cười, khẽ đáp: "Quá khen."

Nhóm 'Tứ đại mĩ nhân' của Tống Tường đều có mặt đủ cả. Cũng phải thôi, bọn họ là bạn thân của nhau. Sự kiện quan trọng như thế này đối với Hắc Ly, ba người kia đương nhiên không thể không tới.

Chỉ tiếc, bọn họ tới uổng công một phen rồi.

Hắc Ly đã trang điểm xong xuôi từ lâu. Trong lúc cô đang ngắm nghía bản thân qua gương, Tống Sương Tinh bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy cô, cọ cọ má: "Huhu em yêu ơi, tớ không muốn xa cậu. Cậu mà đi lấy chồng thì tớ biết ở với ai bây giờ?"

"Chỉ là đính hôn, cũng chẳng phải tận thế. Cậu kêu cái gì?" Hắc Ly tỏ vẻ ghét bỏ, cố đẩy đầu Tống Sương Tinh ra. Tính cách hâm dở này của cô bạn quả thật khiến cô nhiều lúc cảm thấy khá phiền phức, nhưng lại không nỡ giận.

"Được rồi, Tinh à! Cậu đừng than nữa. Cứ làm như hai người sắp chia xa không bằng ấy." Lâm Nhã Điềm cười khổ vỗ vai cô ấy: "Bây giờ, cậu với Liên Hi ra ngoài cho tớ nói chuyện với chị họ một chút. Nhé?"

"Không! Điềm à, sao cậu lại chia cắt em yêu với tớ?"

"Tớ chỉ muốn nói một số chuyện riêng tư giữa hai chị em thôi mà."

Mặc cho Tống Sương Tinh phụng phịu chẳng muốn rời khỏi, Lâm Nhã Điềm vẫn tống cổ cô ấy ra ngoài.

Sau khi đuổi khéo Trình Liên Hi và Tống Sương Tinh đi, Lâm Nhã Điềm mới chậm rãi nhìn về phía Hắc Ly. Ánh mắt cô ấy chứa đầy sự phức tạp, giọng điệu khó xử hỏi: "Chị họ, chị thật sự định làm vậy sao?"

"Làm gì cơ?" Hắc Ly sờ nhẹ lên chiếc kẹp tóc trên đầu, bình tĩnh hỏi em họ mình.

"Chị biết em nói về chuyện gì mà." Lâm Nhã Điềm khoanh tay quan sát cô từ đằng sau: "Chị không sợ anh Dật Minh sẽ đau lòng ư?"

"Sợ? Hay không sợ? Việc tới nước này chị còn sợ gì nữa." Hắc Ly ngắm nghía bộ móng được tô vẽ tỉ mỉ của mình. Thái độ cô thản nhiên đến mức khiến người khác chán ghét: "Tiểu Điềm, lát em đừng bận tâm quá nhiều. Chỉ cần làm tốt những điều chị nhờ em là được. Mọi thứ xong xuôi, A Minh sẽ thành của em thôi."

Lâm Nhã Điềm im lặng không nói thêm bất cứ lời nào. Bởi cô ấy hiểu rõ, bản thân đã chẳng thể lay chuyển quyết định của chị họ. Hiện tại người duy nhất cô ấy bận tâm, là Hoắc Dật Minh.

...

Lúc này, trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Hắc Ly. Cô chăm chú quan sát mặt đồng hồ đeo tay, đếm thầm từng giây từng phút trôi qua.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng va chạm của giày da trên nền đá hoa cương, càng lúc càng nghe rõ. Cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông bước vào.

Hắn mặc áo phông Polo đen, phối với quần jean cùng màu. Và đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt.

Nghe âm thanh mở cửa, Hắc Ly theo phản xạ quay người nhìn hắn. Thấy đối phương, đôi môi bất nhếch lên đầy kiêu kì. Cô chỉ chỉ đồng hồ: "Trình thiếu, anh tới muộn ba phút đấy!"

Trình Đế Uy bỏ mũ. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Hắc Ly. Hai tay rắn chắc chống lên bàn trang điểm, hoàn toàn vây cô trong phạm vi của mình. Đôi mắt đen tràn ngập tiếu ý, hắn nói: "Vu tiểu thư thông cảm. Anh cũng đâu muốn thế. Nhưng phòng nghỉ của tiểu thư đây vốn không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Vệ sĩ trông coi cẩn thận quá!"

Lời nói lọt vào tai, làm cho Hắc Ly hơi cau mày. Cô nắm cổ áo Trình Đế Uy, kéo hắn sát xuống gần mình. Ngón cái thon nhỏ lướt nhẹ trên hầu kết của nước đàn ông, cô mỉm cười mê hoặc: "Vậy thì phải ra kiểu gì đây? Em không thích kế hoạch này bị hỏng đâu."

"Em yên tâm." Trình Đế Uy giơ tay, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc chưa búi hết ra sau tai Hắc Ly. Hắn dịu giọng đáp: "Anh biết phải làm thế nào. Mọi thứ vẫn sẽ đúng như kế hoạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook