Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 52: Làm hòa

Miêu Miêu Khuynh Thành

28/11/2020

"Rầm!!!"

Nữ nhân đứng sau bàn làm việc đập mạnh tay xuống mặt bàn. Bao nhiêu giấy tờ vì lực đạo quá mạnh mà bay lả tả, cho thấy người kia đang cực kì tức giận.

Đáng thương tội nghiệp cho cô trợ lý trẻ. Rõ ràng chỉ là kẻ báo cáo, lại bị ép phải hứng chịu đại nộ của sếp mình. Thật sự khóc không ra nước mắt mà.

Hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại, người phụ nữ mời chậm rãi ngồi xuống ghế. Mắt hạnh lạnh nhạt nhìn qua cô trợ lí: "Stacy, những gì em nói đều là thật sao?"

"Vâng, thưa tổng giám đốc." Stacy quệt mồ hôi: "Tin tức truyền đến khẳng định An Nhiên tiểu thư bị người ta đầu độc bằng thạch tín."

"Còn về phần là ai..." Cô ấy hơi ngập ngừng: "...cái này thì chưa rõ."

Người phụ nữ nghe thế, bất giác cười khẩy: "Hừ, có gì mà chưa rõ? Nhiên bảo của chị xưa nay ít đắc tội với người khác, là ai ra tay không phải đã quá rõ ràng rồi ư?"

Stacy như ngờ ngợ ra điều gì: "Tổng giám đốc, chẳng lẽ ý chị là..."

Nhưng người phụ nữ không đáp. hai tay thanh mảnh đan vào nhau. Giọng nói sắc bén lần nữa vang lên: "Lão hổ không phát uy, lại có kẻ tưởng là hổ giấy. Stacy, giúp chị thu xếp công việc. Chị muốn về nước một chuyến."

"Vâng ạ." Stacy nào dám chậm trễ, lại khiến boss mình tức giận thì xong. Cô ấy vội vã đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa.

Chỉ còn một mình Lâm Nhã An trong phòng. Bà đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất. Cửa được làm bằng kính thủy tinh, hướng mắt ra xa là cả thành phố New York phồn hoa.

Kính Trung à Kính Trung, cũng đã gần một năm không gặp. Lần này về, em thật hiếu kì muốn thấy được người phụ nữ đã khiến anh lừa dối em suốt hơn 17 năm qua.

...

Hắc Ly sau khi cấp cứu xong xuôi liền được chuyển về phòng bệnh nhân. Cô vốn tỉnh từ lâu. Bởi vì thói quen muốn được yên tĩnh nên đã bảo mọi người về hết, không cần ở lại chăm sóc.

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu đi bệnh viện. Hồi nhỏ sức khỏe không tốt, ở viện còn nhiều hơn ở nhà.

Hiện tại đã quá mười một giờ đêm, tuy nhiên Hắc Ly vẫn không buồn ngủ. Tay trái bị cắm kim truyền dịch rất khó cử động, cho nên cô chỉ có thể dùng tay phải nghịch điện thoại.

Bỗng có tiếng mở cửa phòng từ bên ngoài. Hắc Ly nghe thấy nhưng cũng không ngẩng đầu xem. Dù sao đều đã muộn như vậy, khả năng là mợ Y Ninh đến kiểm tra cho cô thôi.

Thế mà, hồi lâu Hắc Ly vẫn chẳng nghe thấy tiếng Tô Y Ninh, ngược lại một giọng đàn ông quen thuộc vang lên.

"Đã mệt rồi thì đừng có xem điện thoại nữa. Mau bỏ ra đi."

Cả người Hắc Ly trong thoáng chốc trở nên cứng nhắc. Giọng nói này...

Cô ngẩng phắt đầu dậy xem, đập vào mắt chính là khuôn mặt tràn đầy tiếu ý gần một tháng không gặp của Trình Đế Uy.

"Anh đến đây làm gì?" Được rồi, có lẽ Vu đại tiểu thư vốn không thích hạ mình. Chúng ta phải tập quen.

Ấy vậy, chẳng hiểu kiểu gì khi mà Trình nhị thiếu gia thân là người đến thăm bệnh lại đáp luôn một câu: "Đến xem em chết chưa."

Tác giả tuyên bố cạn lời!

Hắc Ly khẽ nở một nụ cười 'thân thiện'. Cô chỉ tay ra cửa: "Vậy thì để anh thất vọng rồi. Nhờ anh phù hộ, em vẫn còn sống nhăn răng. Cửa ở kia, không tiễn. Tạm biệt không hẹn gặp lại..."

Trình Đế Uy cười khổ một tiếng, thấy Hắc Ly xua đuổi cũng chẳng tỏ vẻ giận dữ. Lo lắng trong lòng rốt cuộc có thể buông xuống.

Khi nghe Phong Dực nói cô bị ngộ độc, hắn đã nảy sinh ra sợ hãi. Chính là loại cảm giác giống như năm đó hắn đứng trước cửa phòng sinh của mẹ. Hắn rất sợ cô sẽ có chuyện gì không may. Hàng ngàn cảm xúc bao trùm.

Lúc thấy người nhà cô và Hoắc Dật Minh từ bên trong bệnh viện đi ra, nỗi sợ kia mới vơi đi một nửa. Vốn dĩ hắn định về luôn, nhưng rồi bản năng lại muốn đích thân xem cô thế nào.

Tốt lắm, còn có thể trù ẻo hắn.

Trình Đế Uy kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Bàn tay thô ráp đột nhiên sờ lên má Hắc Ly, cõi lòng lại nảy sinh chua xót.

Khuôn mặt cô trắng bệch dọa người. Môi chưa đến nỗi tím tái nhưng cũng mất đi màu hồng nhuận bình thường. Đôi mắt hơi đờ đẫn ẩn chứa sự mệt mỏi.

Hắc Ly chẳng đẩy hắn ra, nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác. Trình Đế Uy thấy thế, không nhịn được khẽ bật cười: "Sao vậy? Giận dỗi anh bỏ bê em gần một tháng nay à?"

"Ngồi lên giường ôm em đi."

Trình Đế Uy hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ cô sẽ yêu cầu mình như vậy. Nhưng rồi cũng thuận theo ý cô.

Hắc Ly dựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim đập vững trãi. Cô nhỏ giọng nói: "Em cùng Hoắc Dật Minh không phải như anh nghĩ đâu!"

Trình Đế Uy nhíu mày. Đây là cô đang chủ động giải thích với hắn sao?

"Nói cho anh biết, em với Hoắc Dật Minh rốt cuộc là như thế nào?"

Hắc Ly nhếch môi, hỏi ngược lại: "Trình thiếu, anh muốn nghe sự thật hay dối lòng?"

"Em nói xem."

Hắc Ly kéo Trình Đế Uy sát về phía mình. Cô rướn người, khẽ thì thầm vào tai hắn điều gì đó.

"Hắc Ly à Hắc Ly, anh đúng là đã đánh giá thấp em." Trình Đế Uy nghe xong. Hắn đưa tay nhéo nhẹ má cô: "Không nghĩ tới em có thể lạnh lùng tới mức này."

"Đừng nói thế. Em với anh, nồi nào úp vung nấy cả thôi." Hắc Ly bật cười thành tiếng. Cô nghịch nghịch cổ áo của hắn, vu vơ nói tiếp: "Bất quá, hôm nay em sơ sểnh thật. Thiếu chút nữa là đi gặp Diêm vương rồi."

"Yên tâm. Quỷ nha đầu như em, dương thọ chưa hết Diêm vương nào dám bắt. Bắt về để em quậy tung âm phủ nhà người ta à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook